không nghĩ gì


không nghĩ gì và viết thôi

sau khi viết xong những điều khó nói, buồn bực trong lòng thì cảm thấy viết là một điều rất hay, rất thú vị, nói viết cho hay vậy thôi, chứ thực ra là đánh máy, vừa giải tỏa tâm trạng, luyện cách đánh tay mười ngón.

khi viết những câu từ này là khi bụng đói nhưng chẳng dám ăn gì, khi nghe những lời nói biết là tốt cho mình nhưng tâm trạng lại không tốt, là khi biết mình phải thi lại.

bây giờ chưa trải đời mới nghĩ những thứ đó, đối với mình là thi lại, nó thật sự quá kinh khủng, mặc dù sinh viên thì ai cũng phải thi lại thôi, đa phần là vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy không tin được, haizzz, cái này chưa đối mặt được thì sau này đối mặt với những cái khác như thế nào? là sợ hãi đến muốn chết, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn khi mình die à? buồn cười quá mà haha. là vì chưa trải qua chuyện đáng sợ hơn nên mới thấy chuyện này đáng sợ, mình cũng chưa thấy ai vì thi lại mà buồn bực như mình cả, tự trấn an bản thân rằng ngoài kia còn ối người phải thi lại kìa, okey giờ ổn hơn.

để nghĩ xem nên viết cái gì nữa nhỉ? 

sinh viên năm nhất, xa nhà mới có nữa năm, mới đầu cũng hơi nhớ nhà đấy nhưng sau đi làm không có thời gian, đi học đi làm về nhà mệt chỉ muốn ngủ luôn thôi. nhắc tới đi làm thêm mới nhớ, 6 tháng thử qua 3 công việc không lương một ngày, xin 2  nơi thì không nhận, công việc làm đầu tiên dọn nhà tầm tháng rưỡi, vì chậm chạp không như ý chủ, mà mình cũng thấy chán nên chủ động xin nghỉ, việc thứ hai, đi bán bánh mỳ ở ktx tầm hai tháng gì đó, vì lí do không tôn trọng chủ nên bị buổi, vẫn cười ngon lành, chủ đuổi nói rất dài mình chỉ nói "vâng, em cảm ơn chị", còn bây giờ cũng đi bán hàng, nhưng sang hơn xíu, kỉ luật hơn nhiều là làm ở vinmart, kiểu làm vì đam mê như các anh ấy nói đấy, hihi haha. thời gian đi bán bánh mỳ chủ yếu gặp là các bạn học sinh, sinh viên, cũng chẳng có tiếp gì để nói, nhưng mà công nhận các bạn đấy nhìn xinh, nhìn lại mình thì haizzz, không phải là tự ti, mà ngày đầu anh ở đó nói mình: " đã ai nói nhìn em ngáo bao giờ chưa" lúc đó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cũng chẳng soi gương xem mình có ngáo thật không? lúc đó là kệ. bây giờ nghĩ lại là mình ngáo thật, nhưng mà vẫn cứ vậy, một chữ kệ. kệ người ta nói như thế nào thì nói, mình cứ làm tốt việc của mình là được. ở quán bánh mỳ, có biết một bạn khá cute, mới đầu cứ ngỡ nhiều lắm là lớp 11 thôi ai ngờ kém mình có tuổi, mà có khi kém mình tháng sinh thôi ý. nhưng mà nghĩ  làm rồi, nên cũng chẳng suy nghĩ đến nữa, có duyên sẽ gặp lại, dù sớm hay muộn thì cũng chạy không thoát. bây giờ làm ở vinmart có thể nói gặp gần như đủ kiểu người, kiểu người gì cũng phải có đại diện trên ai đó vào vin mà, nên tiếp xúc với đủ người. nói như anh cùng chỗ làm ý là giúp em giao tiếp với người ta, còn đối với mình là va chạm nhiều thêm, mà cũng có thể nói là mình thích đi làm,kiểu làm vì đam mê đấy.

nghĩ vu vơ viết vẩn vơ

định viết những gì mình gặp trong ngày thường nhưng mà chưa biết viết cái gì, ngày thường thì sáng đi làm, chiều về ngủ, hoặc ôm điện thoại, tối làm gì đó vu vơ đến 11 giờ đi ngủ, hết ngày, thật vô nghĩa, thật nhạt nhẽo. cũng muốn tìm ai đó nói chuyện đấy nhưng mà chẳng có ai.

viết này cũng quen tay đánh máy hơn xíu so với hôm qua, để xem ngày nào cũng luyện thì bao lâu là mình đánh quen tay nào, ahihi. chờ ngày thành thạo.

à sắp tới muốn tìm một trung tâm tiếng trung học để thi lấy bằng nhưng mà ở đâu cũng dính thứ 2 và thứ 5 buồn thật sự luôn đấy, kiểu này chắc phải chờ học xong khóa tiếng anh mới được.

à mới có 782 từ thôi à ít thế, khi nào mới được 1000 từ nhỉ? mà kệ đi, viết chủ yếu để giải tỏa tâm trạng, để luyện cách đánh máy 10 ngón tay. bản thân phải tư duy nhiều lên, lạc quan nhiều lên. mình cũng phải xí xớn, sân si, mỗi thứ biết mỗi tí nhưng ổn, biết ngoại ngữ, biết design một tí, biết excel một tí, biết giao tiếp một tí,.... nói chung cái gì cũng phải biết một tí để mà còn có xíu tự tin khi đứng trước ai đó, mà cũng để bồi dưỡng cho mình, sau này vứt ở đâu còn biết đường mà sống, chứ sợ cái tấm bằng đại học không đủ để sống. 

cũng thấy mình bớt lười hơn một xíu, nhưng mà vẫn lười, mà kệ. giờ tâm trạng lại lên một level mới, bớt buồn hơn rồi.  quả thực viết là cách giải tỏa tốt nhất đối với mình, nhưng mà cái chuyện thi lại vẫn phải kiềm lòng giấu bố mẹ, không thể để bố mẹ biết, cái tính mình hay nói cho mẹ biết bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này phải giấu, liên quan tới thi cử học hành là phải giấu, giả vờ như không biết,  mặc dù vậy là rất có lỗi. 

mong sao hôm qua là buổi đi muộn cuối cùng của mình. cố gắng không để đi muộn nữa, cố gắng linh hoạt nhất, không bị đơ, ai cũng thích sự chủ động, linh hoạt và cái gì cũng biết một chút ít nhưng đủ dùng, đừng để bị coi thường, đừng để bạn cảm thấy bản thân vô dụng.

à mong mình cũng sớm có bạn trai để hiểu cảm giác có người yêu là như thế nào đối với một đứa hướng nội như mình.

nãy giờ toàn viết lung tung cũng chẳng theo một cái logic gì cả mà viết từ hơn 4 giờ đến bây giờ là hơn 6 giờ gần 6 rưỡi

hi vọng là mai cũng có cái gì đó để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh