Trên đầu ngón tay 7

Chương 7

Công việc quay phim kéo dài mấy ngày, cộng thêm hội họp và các sự kiện khác, Tiêu Vũ Lương lại trở thành người bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian, cậu đều nôn nóng mở trò chơi lên như một cậu bé nghiện Internet, thật không thể chờ đợi thêm nữa, cậu chỉ có thể nói, trò chơi này thật sự là lừa đảo, độ thân mật của A Khôn khó tu luyện hơn tiểu Kỳ Lân gấp mấy lần, A Khôn chỉ nhìn hắn hai lần mỗi ngày, còn thời gian còn lại vẫn luôn rúc vào góc nhìn trời.   

Chỉ cần nghĩ đến tiểu ca của mình trước đây cũng như vậy, lòng Tiêu Vũ Lương lại đau nhức.   

Trở lại khách sạn, Tiêu Vũ Lương kêu trợ lý gọi đồ ăn mang đi, sau đó mở trò chơi ra, A Khôn vẫn như cũ, ngồi một mình dưới gốc cây trong góc nhìn trời một góc 45 độ. Không biết có phải là do thú cưng của mình tiến hóa hay không, Tiêu Vũ Lương phát hiện trò chơi này ngày càng trở nên phức tạp hơn, khi thú cưng còn nhỏ thì không có sự khác biệt giữa bình minh và hoàng hôn, nhưng bây giờ thì điều này đã xuất hiện. Đúng sáu giờ trời sẽ tối, ngay cả mặt trăng trên bầu trời đêm cũng sẽ có lúc bị mây che mờ và có lúc lại trong trẻo cùng một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. 

Thiệt tốn năng lượng...một màn chơi tinh tế như vậy thực sự tiêu tốn pin điện thoại rất nhiều. Tiêu Vũ Lương hiện giữ cục sạc dự phòng bên mình vì sợ điện thoại di động sẽ bất ngờ sụp nguồn.   

Quên đi, ngay cả tình trạng thời tiết cũng sẽ được đánh dấu ở góc trên bên phải, có thể thấy rằng thời tiết mấy ngày nay cũng sẽ có sự khác biệt. Phải làm gì nếu trời mưa mà A Khôn luôn ngồi ở dưới gốc cây. Cậu phải làm gì nếu trời mưa? Trương Khởi Linh dù mạnh đến đâu thì vẫn là một con người!   

Rõ ràng có một ngôi nhà bên cạnh anh ta... Tiêu Vũ Lương chỉ nhận ra mục đích của ngôi nhà đó sau khi nhìn thấy A Khôn. Dù cậu đã nói một đống lời nói, nhưng có vẻ chúng như những điều vô nghĩa với A Khôn. A Khôn nhỏ cùng lắm vẫn không để ý đến cậu, thỉnh thoảng nhìn cậu với  khuôn mặt đen đúa, đôi mắt nhỏ hình quả hạnh của đứa nhỏ nhìn cậu đang tự diễn một vở hài kịch độc thoại, và A Khôn chỉ nhìn cậu có năm giây!   

Chỉ có đúng năm giây! Tiêu Vũ Lương thực sự đã dùng cả đồng hồ bấm giờ để kiểm tra!   

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vũ Lương mở kho, lấy ra năm quả đặt trước mặt A Khôn, lại một lần nữa kiên nhẫn khuyên nhủ. "A Khôn, cậu vào nhà được không? Đó là nhà của cậu. Tôi đã xem thử, bên trong rất ấm áp. Cậu thấy đấy, nhiệt độ sắp giảm rồi. Nhỡ trời mưa thì sao? Cậu sẽ bị ốm đấy."   

Tiểu A Khôn nhìn cậu, sau đó cúi đầu lấy thêm hai quả. Tiêu Vũ Lương biết đây là thói quen của A Khôn, đứa nhỏ sẽ không lấy thêm, tựa hồ đang đợi Tiêu Vũ Lương cất lại hoa quả dư thừa, cậu cũng cố gắng đưa thêm cho A Khôn một lúc nữa. Nhưng không biết có phải ngày hôm đó A Khôn để ý thấy có ít trái cây hơn không và tưởng rằng Tiêu Vũ Lương sẽ không đưa cho nhóc nữa, sau khi ăn hai quả, A Khôn khuỵu gối, nằm xuống và ngủ thiếp đi. A Khôn phớt lờ cậu. Ngày hôm sau, dù cho cậu có hét lên van xin thảm thiết đến mức nào đi chăng nữa thì A Khôn cũng không chịu lấy dù chỉ là hai quả. Tiêu Vũ Lương sợ hãi đến mức không chỉ mua trái cây mà còn chạy vào cửa hàng và mua rất nhiều đồ ăn. Cậu chất tất cả trước mặt A Khôn. Sau tất cả, cậu ấy muốn dành tất cả những điều tốt đẹp dành cho đứa nhỏ, nhưng cuối cùng A Khôn chỉ lấy trái cây.   

Ồ, đúng rồi, những món ăn vặt mua ở cửa hàng trước đó thực ra vẫn còn hạn sử dụng... Tiêu Vũ Lương phải nói lại lần nữa, đây là một trò lừa đảo!   

Nhưng cậu lại càng cảm thấy đau khổ hơn. Làm sao có thể có một người như vậy, dường như không có ý tưởng hay kỳ vọng về bất cứ điều gì, chỉ sẵn sàng lấy một ít những gì người khác đưa cho mình, và sẽ không yêu cầu thêm nữa dù tất cả đều miễn phí. Tiêu Vũ Lương sẽ mở thanh trạng thái của A Khôn mỗi ngày, biết rất rõ rằng A Khôn chưa bao giờ ăn đủ no, hai quả trong một bữa ăn có lẽ là mức tối thiểu để đứa nhỏ có thể sống sót.   

"A Khôn, cậu có thể ăn thêm một chút được không? Chỉ cần ăn thêm một miếng nữa thôi."   

Mấy ngày nay Tiêu Vũ Lương vẫn không dám tùy tiện chạm vào A Khôn, cậu sợ A Khôn lại sẽ nép vào một góc không chịu đi ra ngoài. Cái góc đó thực sự là một điểm mù.   

Vì thế ngón tay của Tiêu Vũ Lương chỉ có thể trượt trái cây vòng quanh, đây là một sự bế tắc.   

"A Khôn..."   

Tiêu Vũ Lương vùi mặt vào gối, thật lòng có chút nhớ Tiểu Kỳ Lân đáng yêu như vậy. Cậu như đang đâm đầu vào tường. Thật tệ khi làm việc chăm chỉ nhưng không nhận lại được gì. Cậu luôn nghĩ rằng mình chắc chắn đã làm chưa đủ tốt, nhưng cậu thực sự đã thử mọi phương pháp. Cậu đã mua riêng từng món ăn trong cửa hàng để thử xem A Khôn có thích không, nhưng dù đắt hay rẻ, A Khôn cũng không thèm ngó tới. Ngư Lương cũng mua những đồ dùng khác, nhưng A Khôn vẫn phớt lờ... Cậu thật sự bất lực. Hai ngày nay cậu không dám mở game vì sợ nhìn thấy A Khôn lại đang nhìn trời.   

Cậu thường nhìn lên bầu trời để cố gắng tìm hiểu Trương Khởi Linh. Mặc dù cậu biết rằng Trương Khởi Linh thực sự có rất nhiều kế hoạch trong đầu khi anh ấy nhìn lên bầu trời, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng có rất nhiều lần Trương Khởi Linh chỉ đơn giản là nhìn vì mục tiêu của anh quá xa vời và vì trên đời này chưa có ai xứng đáng với anh, nơi để đôi mắt anh có thể dừng lại, đó là vì bầu trời quá cao và những đám mây thay đổi thất thường, luôn cảm thấy như mọi thứ đều sẽ biến mất, kể cả chính mình. Và Trương Khởi Linh có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Anh ấy nói sẽ không có ai chú ý nếu anh ấy biến mất.   

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vũ Lương lại ngẩng đầu lên, vỗ vỗ mặt mình, lại nghiêm túc nhìn tiểu A Khôn. Nhóc nhìn cậu bằng đôi mắt nhỏ và hơi nghiêng đầu. Cảnh tượng này khiến Tiêu Vũ Lương nhớ đến tiểu Kỳ Lân. Cậu không khỏi đưa tay ra chạm vào đầu A Khôn bé nhỏ như trước, nhưng lại vô thức thả lỏng lực tay. Cậu chỉ đặt nó xuống rất nhẹ nhàng, như thể cơ thể cậu biết rằng đây không phải là bé Kỳ Lân thích chơi đùa và để cậu vuốt ve đầu mình, mà là A Khôn, người vẫn còn hơi sợ người.   

"Xin lỗi, tôi đã phớt lờ cậu."   

Mãi đến khi ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo, Tiêu Vũ Lương như mới tỉnh dậy, toàn thân gần như cứng đờ. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý chạm vào cậu, tôi không có ý làm tổn hại gì cả, thật đấy, tôi sẽ không làm tổn thương cậu, tôi sẽ không lợi dụng cậu để làm mồi, sẽ không dùng cậu đi bắt xác, thật sự, cậu tin tôi đi!"   Tiểu A Khôn không hề thu mình vào góc như Tiêu Vũ Lương tưởng tượng, ngược lại, tiểu A Khôn sờ vào chỗ Tiêu Vũ Lương vừa chạm vào, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Tiêu Vũ Lương nín thở nhìn A Khôn, vô cùng sợ hãi một giây tiếp theo sẽ không nhìn thấy ai.   Chuông cửa vang lên, chắc là trợ lý đã giúp mang đồ ăn lên. Cậu không muốn để trợ lí phải chờ đợi, đành phải đặt điện thoại di động xuống và mở cửa. Trợ lí không quên quan tâm xem cậu đói hay khát, máy điều hòa có lạnh lắm không, hôm nay có mệt không, v.v. Tiêu Vũ Lương mỉm cười trả lời từng câu một, sau đó nhận lấy món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe của riêng mình.   

Cậu không biết đã bao lâu rồi mình chưa ăn hamburger và khoai tây chiên. Cậu thực sự rất nhớ nó... nhưng đồ ăn nhanh đã bị cấm. Tại sao không ai tặng cậu một chiếc bánh có nhân béo ngậy vậy. Nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn mà nhỉ?   

Sau khi cất đồ ăn đi, Tiêu Vũ Lương ngồi ở mép giường cầm điện thoại lên, thấy A Khôn vẫn còn ở chỗ cũ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. "A Khôn, A Khôn, cậu không tức giận à? Tôi thực sự không cố ý chạm vào cậu. Đừng sợ tôi. Thật đấy, tôi không có ý xấu gì cả. Tôi sẽ rất, rất tốt với cậu."   

Tiểu A Khôn lại ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp vui mừng vì kỳ tích này, cậu đột nhiên phát hiện trên mặt đất còn thiếu một quả?   

Thiếu một cái! "A Khôn, tuyệt vời, thật tuyệt vời, cậu là nhất!"   

Rõ ràng A Khôn chỉ lấy thêm một quả nữa nhưng Tiêu Vũ Lương lại cầm điện thoại quay vòng. Thế giới đột nhiên quay cuồng, cậu bé A Khôn trên màn hình nhìn Tiêu Vũ Lương trong khi đang nhai trái cây. Đứa nhỏ không hề rời mắt cho đến khi Tiêu Vũ Lương ngừng quay vòng.

"A Khôn, sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? Chuyện đó hiếm lắm đấy."   

Đặt quả thứ ba đã được nhai trần trụi xuống, bé A Khôn đưa tay nhặt quả thứ tư lên, rồi kéo quả thứ năm lại gần mình. Tiêu Vũ Lương dường như đã ngây ngốc, cậu thậm chí không biết xoay vòng vòng lại có tác dụng như vậy.   

Tiêu Vũ Lương, người đã chết lặng hồi lâu, lập tức mở cửa hàng và liên tục hỏi A Khôn có muốn ăn gì nữa không. "Bánh bao hấp thì thế nào? Hay bánh bao chiên? Hay thứ gì đó ngọt ngào? Tôi thích viết về tiểu ca thích đồ ngọt trong truyện viễn tưởng. Thật dễ thương khi một người quyền lực như vậy lại thích đồ ngọt. Điều đó khiến tôi muốn mua những viên kẹo ngon nhất trên thế giới cho cậu ấy." Phải đưa nó cho anh ấy! Có sô cô la ở đây, không, những kẻ cướp mộ thường ăn sô cô la để bổ sung sức mạnh thể chất của họ. Hừm, cậu ấy có thích nó không?   

Những cuộn kẹo xoắn bọc trong túi giấy được chuyển ra khỏi cửa hàng, ngón tay của Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng đặt xuống đất trước mặt A Khôn bé nhỏ vẫn đang nhai quả thứ tư trước đó, cậu ấy có thể ăn rất nhanh. Ban đầu cậu gặm hết cả cùi trái cây, nhưng bây giờ thì đã ăn chậm một chút, như không còn sợ bị cướp đi nữa.   

Cuối cùng, quả thứ tư chỉ còn lại phần lõi. Tiểu A Khôn nhìn vào vòng xoắn trên mặt đất, rồi lại nhìn Tiêu Vũ Lương.   

"A Khôn, ăn thử xem. Nó rất ngọt, giòn và ngon. Tin tôi đi."   

Tiểu A Khôn nhặt kẹo xoắn lên nhưng không ăn, chỉ nhìn Tiêu Vũ Lương.   

"Này, A Khôn của tôi có muốn ăn tối cùng nhau không? Được rồi, chúng ta cùng ăn tối nhé!" Sau khi Tiêu Vũ Lương nói lời này, cậu cảm thấy mình có chút tự phụ, rõ ràng là A Khôn chỉ đang nhìn cậu mà thôi. Nhưng có vẻ như cả hai đã quá quen thuộc dù độ thân mật vẫn chưa tăng lên. "Đợi tôi."   

Di chuyển chiếc bàn cà phê nhỏ, Tiêu Vũ Lương đặt điện thoại di động lên bàn, mở hộp đồ ăn và cầm đũa lên, như thể đang ăn trực tiếp với bé Khôn trong màn hình.   

"Chúng ta cùng ăn đi. Có muốn tôi mua thêm gì cho cậu không? Hay lấy thêm ít trái cây?" Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Lương liền đi vào cửa hàng mua hai cái bánh bao cho A Khôn. "Ca, ăn với tôi nhé."   Tiểu A Khôn buông kẹo xoắn xuống, cầm bánh bao lên, cúi đầu cắn một miếng.   

"Vậy A Khôn cũng biết sau bữa tối nên ăn tráng miệng?" Tiêu Vũ Lương cười hỏi, giống như đang muốn nói gì đó. "Thật tiếc là tôi không mua món tráng miệng, nếu không tôi đã có thể ăn cùng cậu rồi."   

Tiêu Vũ Lương ăn xong, tiểu A Khôn cũng chậm rãi cắn xong hai cái bánh bao, lại xoay người nhìn bầu trời. Tiêu Vũ Lương nhìn cậu cười nói. "A Khôn, cậu đang làm gì vậy? Ăn kẹo nhanh lên! Nó thực sự rất ngọt và ngon."   

Tiểu A Khôn cắn một miếng, đôi má hơi phồng lên trông giống như một chú chuột hamster nhỏ, đáng yêu đến mức Ngư Lương suýt nữa ôm điện thoại mà hôn, nhưng cậu lại không dám hành động hấp tấp vì sợ A Khôn sẽ không thể ăn hết món tráng miệng một cách tử tế. A Khôn đột nhiên đặt chiếc kẹo xuống, không ăn thêm tới miếng thứ hai.   

"Này, có chuyện gì vậy? Mùi vị không ngon sao? Cậu không thích à?" 

Tiểu A Khôn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, lại cúi đầu nhìn kẹo xoắn trong tay, Tiêu Vũ Lương cẩn thận quan sát động tác của cậu, thấy A Khôn chuẩn bị nhét kẹo vào túi, liền vội vàng ngăn cản: "Chờ đã, chờ đã, A Khôn, đừng nhét đồ ngọt vào người!"   

Tiểu A Khôn lại nhìn cậu.   

"Cái này không giữ được lâu, cậu có thể ăn luôn, tôi mỗi ngày đều sẽ mua cái mới cho cậu, từ nay về sau mỗi ngày đều có đồ ngọt ăn, thật sự tôi có rất nhiều hoa quả có thể đổi tráng miệng. Cậu cứ ăn đi, không cần lo lắng!"   

Tiểu A Khôn ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ Lương một hồi, sau đó cắn miếng thứ hai như đã hiểu. Tiêu Vũ Lương không dám chớp mắt, cậu muốn đảm bảo rằng A Khôn đang ăn những miếng kẹo xoắn và trái cây khác nhau. Đứa nhỏ cắn từng miếng nhỏ như thể cậu không thể chịu nổi khi chia cắt chúng. Cắn năm ngụm A Khôn lại liếm ngón tay, rồi nhìn Tiêu Vũ Lương.   

Ai có thể cưỡng lại cái nhìn này? Mua, mua, mua, mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích, tất cả đều sẽ mua cho A Khôn! "Cậu muốn thêm không? Tôi sẽ mua thêm cho cậu."   

Tiêu Vũ Lương vừa định mở cửa hàng thì bé A Khôn lắc đầu và dừng lại nhìn cậu một cách kỳ lạ. "Không? Thật sao? Đừng tiếc tiền cho tôi, tôi thật sự có rất nhiều tiền!"   

Tiểu A Khôn kỳ quái giơ tay chỉ vào ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Vũ Lương, cậu há mồm như muốn nói, nhưng trò chơi này có lẽ không có thiết kế giọng nói cho nhân vật. Không có cách nào thỏa mãn tất cả yêu cầu của mỗi người chơi phải không... Tiêu Vũ Lương đang hoảng sợ suy nghĩ lung tung, trước mặt hắn hiện lên một hộp thoại── 

[Tên của bạn. 】   

Ngay cả câu hỏi cũng dùng dấu chấm, đúng vậy, đây chính là Trương Khởi Linh. Tiêu Vũ Lương còn đang suy nghĩ lung tung, lập tức trả lời: "Tôi? Tên tôi là Tiêu Vũ Lương. Tiêu đến từ Tiêu, Vũ đến từ vũ trụ, Lương đến từ trụ cột!"   

Tiểu A Khôn dường như đang suy nghĩ một lúc, Tiêu Vũ Lương gần như quên thở, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.    

Bé A Khôn cử động miệng, như thể đang thực sự gọi cậu vậy.   

【 Vũ Lương. 】

Căn phòng thật yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, nhưng Tiêu Vũ Lương dường như nghe thấy tiếng A Khôn gọi, giống như lá khô rơi trên mặt nước hay tuyết rơi vào mùa đông, rơi vào lòng cậu, thật nhẹ nhàng, thật mát mẻ, thật ấm áp và gần gũi. .   

"Ân, tôi là Vũ Lương."   【 Vũ Lương. 】   Tiểu A Khôn lại gọi một tiếng, tựa như xác nhận ý nghĩa của hai chữ này.   

"Ừ, tôi là Vũ Lương." Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ là cậu không muốn A Khôn nói chuyện một mình. "Tôi là Vũ Lương." 

Tiểu A Khôn dường như cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn không rời khỏi Tiêu Vũ Lương.   

Tiêu Vũ Lươngg không thể chịu đựng được nữa, cậu nhẹ nhàng chạm vào màn hình, A Khôn bé nhỏ không trốn tránh hay thu mình vào một góc như mọi khi, đầu ngón tay dường như biến thành đám mây mềm mại nhất.   

"A Khôn, cảm ơn cậu." Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. 

"Tôi sẽ thực sự tốt với cậu vì tôi rất thích cậu."   

Tiểu A Khôn giơ tay lên, như muốn chạm vào Tiêu Vũ Lương. Cậu nhanh chóng đưa tay ra trước mặt A Khôn, để họ chạm vào nhau qua một màn hình lạnh lẽo.   

"Sắp tới, xin hãy chỉ giáo thêm cho tôi, A Khôn."

(Tui đang edit lại để thống nhất dùng Tiêu Vũ Lương thay cho Ngọc Lương, do QT YuLiang toàn ra Ngọc Lương thôi, mà đưa vào đoạn giải thích tên Vũ Lương thì nó không hợp lắm nên tui sẽ đổi lại toàn bộ)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top