Trên đầu ngón tay 13

Chương 13

A Khôn, tên ngốc nhỏ trong miệng Tiêu Vũ Lương, ngoan ngoãn bắt đầu giảm thời gian ra ngoài phiêu lưu, đứa nhỏ hiện tại chỉ ra ngoài khoảng ba ngày một lần, còn Vũ Lương thì mỗi lần bán đồ là mỗi lần cậu lại phàn nàn với A Khôn về những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, nhưng A Khôn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu tập trung ăn đồ ăn vặt mà Tiêu Vũ Lương đưa cho, lúc thì kẹo xoắn, khi thì kẹo táo, còn hôm nay là kẹo dẻo mới từ cửa hàng. Cậu bật cười khi nhìn A Khôn đầu đầy mây đen khi cầm chiếc kẹo dẻo hình đám mây, nhóc dễ thương đến mức cậu không thể phàn nàn thêm được nữa.   

"Nó có ngon không?"   

【Ngọt.】   

"Kẹo dẻo đương nhiên rất ngọt, cậu chưa từng ăn qua sao?" 

【Chưa. Chỉ có Ngư Lương mới có đồ ngọt.】   

"Tôi sẽ mua thêm nếu nhóc thích nó."   

Bé A Khôn gật đầu, sau đó xé một ít kẹo dẻo cho vào miệng, trông vẫn rất yêu quý.   

Tiêu Vũ Lương lại cười, nhịn không được sửa lại. "Sao cậu lại cắn một miếng nhỏ như vậy? Phải cắn một miếng lớn mới cảm nhận được kẹo dẻo. Giống như tôi nè, ăn hết trong một lần."   

Tiêu Vũ Lương há to miệng, cắn một miếng. Tiểu A Khôn nhìn cậu, làm theo, cũng cắn một miếng lớn, mật đường trên kẹo dẻo dính vào khóe miệng, nhóc con dùng ngón tay út quét qua rồi cho vào miệng như chưa đủ, liếm liếm đầu ngón tay, giống như một con chó nhỏ, càng nhìn càng đáng yêu khiến tim cậu gần như không chịu nổi.   

"Tại sao A Khôn của tôi lại dễ thương đến vậy? Cậu là ăn sự dễ thương để lớn lên à?" Cậu vừa cười vừa bắt đầu quấy rối A Khôn.   

Lo lắng sẽ làm rơi chiếc kẹo dẻo chưa chưa ăn xong của A Khôn, Tiêu Vũ Lương chỉ dám chạm vào tóc A Khôn, một lúc sau, lại gãi vào má, rồi đến tay chân, không chừa một chỗ nào. Tiểu A Khôn lúc đầu muốn trốn, nhưng lại sợ rơi mất kẹo dẻo, đành phải ngồi ở chỗ đó, để Tiêu Vũ Lương đưa tay lên xuống trêu chọc mà vẫn không phàn nàn. Nhóc con ngoan ngoãn, ăn thêm một ít đồ ăn nhẹ.   

"Được rồi được rồi, tôi không trêu cậu nữa, ăn nhanh đi."

Lúc hai người đang nói chuyện, con rắn đen lại bơi vào, Tiêu Vũ Lương không nhịn được, hơi trợn mắt. "Hắc thiếu gia, ngươi sớm không đến muộn không đến, lúc này lại đến, là vì đánh hơi được mà tới sao?"   

Rắn Đen tiến lại gần bé A Khôn nhưng A Khôn lại phớt lờ nó. Nhóc giơ cao chiếc kẹo dẻo, bày tỏ không muốn chia sẻ chút nào. Tiêu Vũ Lương không còn cách nào khác ngoài mua thêm hai viên kẹo dẻo, một cho A Khôn và một cho Hắc Xà.   

"Vậy là A Khôn sẽ có hai viên kẹo dẻo, cậu có vui không?"   

【Ừm. 】   

Nhìn thấy A Khôn cầm hai viên kẹo dẻo rồi cắn rất có bài bản, Rắn Đen cũng quấn đuôi quanh miếng kẹo bắt chước động tác cắn kẹo của nhóc, Tiêu Vũ Lương lại đi đến cửa hàng mua một đống nhu yếu phẩm hàng ngày, chỉ cần chúng là đồ ngọt là cậu sẽ chất nó vào xe mà không hề nhìn. Ngoài ra còn có bông băng, thuốc, v.v. Sau đó, cậu lại kiểm tra xem có quần áo mới nào không vì bộ quần áo A Khôn mặc khi đi phiêu lưu đã thực sự cũ nát. Cậu càng quét ba chiếc mũ và áo phông có màu sắc khác nhau, thanh toán hóa đơn trước khi nhìn lại thanh hắc kim cổ đao. 

Nhìn số tiền còn lại cùng thanh đao, Tiêu Vũ Lương rất vui mừng, nếu cứ tiếp tục như vậy, A Khôn có thể mua được thanh hắc kim cổ đao đó, chỉ cần nhóc con lại mang về thêm hai chiến lợi phẩm nữa.   

"A Khôn, chúng ta sắp đạt được mục tiêu rồi. Chúng ta chỉ cần ra ngoài phiêu lưu một lần nữa. Với hai món đồ nữa là chúng ta có thể mua được thanh hắc kim cổ đao rồi."

【Ừm. 】   

"Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đấy biết không? Đừng cậy mạnh. Tôi không thích cậu bị tổn thương. Đừng làm tôi lo lắng, được không?"   

【Tốt. 】   

"A Khôn là người ngoan ngoãn nhất." Sau khi sờ đầu A Khôn, Tiêu Vũ Lương cười nói: "Lát nữa chúng ta đi dạo, tôi sẽ cho cậu xem cảnh hoàng hôn ở đây."   

【Tốt. 】   

"Anh, nói hết đi."   

【Chỉ cần Vũ Lương nói là được. 】   

"Này, tại sao A Khôn của chúng ta lại nói chuyện giỏi thế?"   

Hắc Xà đang ăn kẹo dẻo, nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lắc lắc cái đầu nhỏ hình tam giác, tựa hồ cảm thấy Tiêu Vũ Lương cùng A Khôn nói chuyện rất thú vị làm cậu nhịn không được chạm vào Hắc Xà, đại khái là vì cậu đã cho nó ăn kẹo dẻo nên Hắc Xà cũng không trốn tránh, nhưng khi Tiêu Vũ Lương định chạm vào nó lần thứ hai thì nó đã nhẹ nhàng né tránh.   

"Ngươi ăn nhiều như vậy còn không cho ta sờ một chút? Hắc tiên sinh, ngươi đúng là không biết xấu hổ."

Rắn Đen lắc đầu tỏ vẻ rất vui mừng.   

"Nào, nào, hãy giữ vẻ ngoài cao quý và lạnh lùng của ngươi đi, ta sẽ đi sờ A Khôn của ta."   

Tiêu Vũ Lương nhăn mũi quay lại chạm vào A Khôn. A Khôn đã ăn xong hai viên kẹo dẻo. Khóe miệng mím lại, chỉ có khóe môi nhếch lên để lộ ra tâm tình vui vẻ, tuy Tiêu Vũ Lương không nghe thấy tiếng cười, nhưng hiện tại cậu đã rất hài lòng.   

"Nào, chúng ta đi dạo nhé."   

Mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang, Tiêu Vũ Lương cầm điện thoại di động ra ngoài. Trời đã gần tối, trên đường có một vài người nhưng không đông đúc, chỉ tạo thêm không khí sôi động cho đường phố.   

Mùa đông đang đến gần, gió đã bắt đầu mang theo hơi lạnh. Tiêu Vũ Lương đang cầm điện thoại di động nhìn quanh, may mắn thay, trên đường ai cũng dùng điện thoại nên dù có nói chuyện với điện thoại di động cậu cũng không trở nên quá kỳ quái.   

"A Khôn, cậu có muốn mặc thêm một lớp áo không? Cảm giác hơi lạnh." Tiêu Vũ Lương nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ ở góc trên bên phải, thấy nó giống với thời tiết hiện tại nên lại nhắc nhở. "Đừng để bị cảm lạnh."   

【Không lạnh. Vũ Lương có lạnh không? 】 

"Tôi mặc quần áo dày, không lạnh." Tiêu Vũ Lương lại lo lắng nói. "Hãy nói cho tôi biết khi trời trở lạnh nhé."   

Ở giữa bức ảnh, bé A Khôn đội mũ xanh và mặc áo phông, không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, chiếc mũ và áo phông lẽ ra vừa vặn lại có vẻ hơi to, che mất cả bé A Khôn. Bé con trông ngoan ngoãn và dễ thương, vừa gật đầu vừa mỉm cười.   

"Chúng ta đi xa hơn một chút nhé. Ở đó có một công viên và chúng ta có thể ngắm hoàng hôn."   

Công viên vắng tanh, Tiêu Vũ Lương ngồi trên xích đu, lắc lư nhẹ nhàng với một độ vừa phải, cậu có thể nhìn thấy đường chân trời ở phía tây trong khi trò chuyện với A Khôn.   

"Này, Hắc tiên sinh vừa ăn xong kẹo dẻo liền rời đi rồi à? Thật vô tâm."   

Tò mò mở ra danh sách thân mật, độ thân mật của con rắn đen đã vượt xa con bướm và con chim nhỏ màu vàng. Nhìn vào đó, Tiêu Vũ Lương nhớ ra rằng dường như đã lâu rồi cậu không nhìn thấy con bướm và con chim nhỏ màu vàng.  

"Tại sao bướm và chim nhỏ màu vàng không đến?"   

Tiểu A Khôn bắt chước Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu, không có phản ứng gì nhiều.   

"Nhưng tôi thấy cậu cũng không qua lại với lão Hắc." Cậu cho rằng, nó dường như chỉ đến để kiếm ăn thôi. Tiêu Vũ Lương vừa cười vừa nói. "Đã thành bạn bè à."

【Chỉ có Vũ Lương thôi. 】   

"Được rồi được rồi, chỉ có tôi thôi."   

Tiêu Ngọc Lượng nhìn bầu trời, mặt trời sắp lặn. Cậu hướng điện thoại lên trời, hơi cao giọng. 

"A Khôn, nhìn này."   

Tuy không biết A Khôn có nhìn thấy hay không, nhưng Tiêu Vũ Lương có thể thấy rõ, mặt trời đang treo trên cao dần dần hạ xuống, một nửa biến mất sau những tòa nhà cao tầng, nửa còn lại trở nên đỏ rực lại không chói mắt. Cậu nhìn hoàng hôn rực đỏ rồi nói: "Lúc này, hoàn cảnh của A Khôn trong sách vẫn còn đang rất khốn khổ, bị bắt làm mồi nhử, lại bị Tứ A Công xem như công cụ. Tôi đã thật sự cảm thấy đau xót cho anh khi đọc nó, tiểu ca."   

Lật lại điện thoại, Tiêu Vũ Lương nhìn A Khôn không có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.   

"Giờ thì ổn rồi, đã có tôi yêu thương anh."   

【Ừm. 】   

"Anh có thấy hoàng hôn không?"   

【Có. 】   

"Anh vẫn đang xem à?" 

【 Đang nhìn Ngư Lương. 】   

"Tôi biết, anh sẽ nói rằng tôi đẹp hơn cả hoàng hôn hả."   

【Ừm. 】   

"Không sao cả." Nói xong, Tiêu Vũ Lương mỉm cười vui vẻ. "A Khôn của chúng ta thật là biết nói chuyện."   

"Vậy chúng ta chơi xích đu một lát nhé. Khôn, anh đã chơi xích đu bao giờ chưa?"   

【Chưa. 】   

"Vậy thì hãy đu cao hơn nào."   

Tiêu Vũ Lương nỗ lực điều khiển chiếc xích đu, khiến chiếc xích đu càng lúc càng cao hơn, như thể đang bay thẳng vào ánh hoàng hôn vậy, A Khôn không khỏi nhếch lên khóe môi.   

"Đã lâu rồi tôi không ngồi xích đu."   

Chơi được một lúc, Tiêu Vũ Lương dừng xích đu, nhìn A Khôn hỏi: "Có vui không?" 

【Vui. 】   

"Vậy là tốt rồi."   

Tiêu Vũ Lương đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi dẫn A Khôn đi khắp nơi. Cậu muốn mua bất cứ đồ ngọt nào mà cậu nhìn thấy cho A Khôn. Thật đáng tiếc, trò chơi này không có phần đánh giá. Cậu thực sự nên đề nghị nhóm thiết kế trò chơi chú ý phát triển cửa hàng hơn. Cậu còn muốn cho A Khôn ăn thử bánh dâu và nhiều loại đồ ngọt khác. Để giữ dáng, cậu không thể ăn chúng quá nhiều, nhưng cậu sẽ rất vui khi thấy A Khôn được ăn chúng.   

Cậu không về nhà cho đến giờ ăn tối, sau bữa tối, Tiêu Vũ Lương đọc kịch bản trong phòng. Có một bộ phim ngắn sắp được quay, chủ đề khá đặc biệt nên cậu phải làm bài tập cẩn thận. Đặt điện thoại bên cạnh, Tiêu Vũ Lương không nhịn được nhìn lướt qua, ở giữa màn hình có ảnh động của A Khôn. Cậu mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục đọc thông tin trên máy tính bảng.   

Tiêu Vũ Lương dành vài ngày tiếp theo ở nhà để đọc kịch bản, xem dữ liệu và đôi khi biểu diễn trước gương. Cậu đã xem rất nhiều video và đọc rất nhiều bài báo về loại bệnh này. Cậu nhìn vào điện thoại, lại không tìm thấy A Khôn nữa. Biết A Khôn lại tiếp tục phiêu lưu, cậu không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Tương tự như những lần trước, A Khôn nghe nói có một ngôi mộ cổ ở đâu đó. 

Sợ A Khôn cần mình, Tiêu Vũ Lương không bao giờ rời khỏi điện thoại di động, thậm chí còn mang theo nó đi ăn cùng. Mãi đến chiều hôm sau, trò chơi mới nhận được thông báo mới. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay.   

Tiêu Vũ Lương nhanh chóng trượt điện thoại của mình ra và nhấn Có trên màn hình mà không thèm nhìn vào thông báo. Số bi quen thuộc xuất hiện ở bên trái màn hình, thêm hai trăm viên nữa. Có vẻ như tình hình lần này vẫn rất khó khăn.   

Quả nhiên, chính giữa màn hình bao phủ bởi những con bọ to màu đỏ, có vẻ rất ghê gớm, nhìn A Khôn lại lấy máu rồi vun tay ném về phía những con bọ, một vòng tròn bọ rút đi như thủy triều. A Khôn lại nhặt con dao găm đâm hết con côn trùng này đến con côn trùng khác.   

"A Khôn!"   

Những con bọ có kích thước nhỏ nên Tiêu Vũ Lương luôn cố nhắm mục tiêu chính xác trước khi dám bắn những viên bi ra ngoài, nhưng chuyển động của cậu vẫn hơi chậm. Đầu tiên, cậu giúp A Khôn dọn sạch những con bọ xung quanh mình với một loạt những viên bi được bắn ra, ít nhất cũng đã giúp A Khôn có thể dễ dàng đối phó với lũ bọ. Có vẻ như lần này cậu sẽ không phải chứng kiến A Khôn của mình nhảy khỏi vách đá và hôn mê nữa.   

Tiêu Vũ Lương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập trung vào việc chiến đấu với lũ bọ. Một số con bọ như bò xuyên qua màn hình, tay của Tiêu Vũ Lương bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Chậm hơn, Tiêu Vũ Lương không dám phân tâm, đuổi tới bắn bi vào những con côn trùng sắp chết dưới chân A Khôn. A Khôn đang tiến về phía trước thì bất ngờ nhảy lên một cột đèn đá. Cậu không biết, A Khôn đã làm gì, đèn đột nhiên được bật sáng, ngôi mộ tối tăm ban đầu lần lượt sáng lên. Những con côn trùng dường như sợ ánh sáng nên tất cả đều tránh né, có vẻ như chúng đang mất dần sức lực.   

Biết A Khôn không nghe được giọng nói của mình, Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng chạm vào tóc A Khôn, cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói: "Cám ơn ngươi đã vất vả, cẩn thận, đừng để bị thương." 

Màn hình nhanh chóng nhảy ra xa, Tiêu Vũ Lương chỉ có thể nhìn thấy A Khôn từ những bức ảnh thông báo hoặc những ảnh động nhỏ. Cậu đặt điện thoại xuống, dù muốn đọc kịch bản nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nghĩ về A Khôn. Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi, đặt kịch bản xuống, nhấc điện thoại lên và đọc từng thông báo.   

【A Khôn đã đánh bại vạn niên thi và băng bó vết thương trong lăng mộ sau khi bị thương. 】

【A Khôn lạc đường trong lối vào lăng mộ giống như mê cung, nhưng anh ấy không dừng lại. 】

【Sau khi A Khôn mở khóa bẫy, cuối cùng anh ấy cũng bước vào được căn phòng lăng mộ chính. 】 

【Akun chọn ba vật bồi táng. 】   

"Lần này lấy tận ba món à. Có vẻ nhóc con cũng biết thanh hắc kim cổ đao này thực sự rất đắt tiền." Tiêu Vũ Lương bất đắc dĩ cười nói. "Quay lại nhanh lên, A Khôn."   

A Khôn đã trở lại vào lúc mười hai giờ tối, Tiêu Vũ Lương vốn đang đợi trước điện thoại di động của mình, vội vàng gọi: "A Khôn!"   

【 Vũ Lương. 】   

Nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của A Khôn, Tiêu Vũ Lương không muốn nói chuyện với đứa nhỏ nữa, chỉ liên tục thúc giục: "Về nhà nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên." 

"Có vết thương nào chưa băng bó không? Cậu đói à? Hay cậu muốn đi ngủ trước?"   

【Muốn ngủ. 】   

"Vậy thì nhanh chóng nghỉ ngơi và đi ngủ nhanh đi."   

A Khôn hôm nay cũng không quấy rầy Tiêu Vũ Lương muốn cậu hát, nằm trên giường liền đã ngủ say, tựa hồ rất mệt mỏi. Cậu nhìn A Khôn đang chìm vào một giấc mộng ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon, A Khôn."   

Tiêu Vũ Lương đặt điện thoại di động lên tủ cạnh giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong giấc mơ không có côn trùng hay huyết thi, chỉ có A Khôn nằm trên mây gọi Ngư Lương Ngư Lương, rồi vẫy tay bảo cậu nhanh chóng nằm xuống bên cạnh mình trên đám mây.   

Sáng hôm sau, Tiêu Vũ Lương mở điện thoại ra, việc đầu tiên cậu làm là đi gặp A Khôn. A Khôn rất ít khi ngủ nướng. Xem ra hôm qua đứa nhỏ thật sự mệt mỏi, Tiêu Vũ Lương cũng không đánh thức nhóc. Cậu lặng lẽ đi tắm, sau đó xuống lầu ăn sáng, mãi đến trưa mới đến gặp A Khôn, người đã tỉnh dậy, đang ngơ ngác ngồi bên ao sen.   

"Chào buổi chiều Khôn. Cậu khỏe không? Vết thương đã đỡ hơn chưa? Có cần băng bó hay uống thuốc không?"   

【 Vũ Lương. 】

"Vết thương còn đau không?" Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt A Khôn, đau lòng hỏi: "Cậu đã thay thuốc chưa?"   

【Ừm. 】   

Tiểu A Khôn vui vẻ lấy ra ba món đồ, đặt xuống đất, Tiêu Vũ Lương không thèm nhìn kỹ, nhưng A Khôn vẫn mở mắt chờ đợi, câu đành phải nhìn kĩ từng món rồi đem cả ba vào cửa hàng trong ánh mắt mong đợi của A Khôn. Hiển nhiên, giá của ba đồ vật này rất cao. Với số tiền họ tiết kiệm được trước đó, sau khi mua hắc kim cổ đao họ vẫn còn rất nhiều. Tình huống này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Vũ Lương.   

Sau khi mua thanh hắc kim cổ đao, Tiêu Vũ Lương lập tức lấy nó ra và đưa cho A Khôn. "Nhìn xem, cậu có thích nó không?"   

【Thích. 】   

"Nếu cậu thích, thì từ nay về sau mang theo nó đi, chúng ta sẽ không sợ chim lớn, côn trùng hay huyết thi nữa."   

【Tôi thích nó, Ngư Lương. Cảm ơn. 】   

Tiêu Vũ Lương hiện tại có chút xấu hổ, tại sao lại cảm ơn cậu? "Sao cậu lại cảm ơn tôi? Đây là do đồ vật cậu đã dày công tìm kiếm đổi lấy được, tôi thậm chí còn không góp được chút sức nào."   

【Có. Tôi biết. 】   

"Thật tốt khi cậu biết." 

Tiêu Vũ Lương gật đầu với A Khôn. "Cậu vẫn còn mệt à, Khôn?"   

【Mệt. 】   

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Cậu có muốn ăn tráng miệng không? Tôi sẽ lấy cho cậu."   

Tiêu Vũ Lương lấy ra rất nhiều đồ ngọt, A Khôn ăn kẹo táo, kẹo dẻo, cuối cùng ăn xong còn cười ngọt ngào.   

Tiêu Vũ Lương nhìn A Khôn ăn xong thật sự rất vui vẻ, sau khi A Khôn ăn xong lại đến xoa đầu A Khôn, cho đến khi mái tóc ấy biến từ một đám mây đen nhỏ thành một đám mây mưa lớn mà nhóc con vẫn không né tránh. Đứa nhỏ chỉ mím môi mỉm cười, cuối cùng duỗi ngón tay về phía màn hình, đặt tay lên màn hình.   

【 Ngọc Lương. 】   

"Sao lại gọi cho tôi? Không phải tôi vẫn luôn ở đây sao?"   

【Tôi muốn ghi nhớ cậu.】   

"Ngươi không phải Trương Khải Linh, ngươi còn phải mất trí nhớ sao?"   

【Không có chứng mất trí nhớ. 】

"Vậy thì tốt. Nếu ngươi dám quên ta, ta sẽ khóc đấy."   

【Ngư Lương, không khóc. 】   

"Vậy ngươi phải nhớ tới ta."   

【Ừm. 】   

Sau khi bảo A Khôn hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi trồng hoa hái trái, Tiêu Vũ Lương lại đọc kịch bản một lần nữa và lại đến gặp A Khôn, người đàn ông nhỏ bé vẫn ngồi ở giữa màn hình, nhưng anh ấy đã trở thành một bức tượng đá đen nhánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top