Trên đầu ngón tay 11
Chương 11
Chế độ phiêu lưu mà Tiêu Vũ Lương mong đợi trong mơ hồ đã đến vào ngày thứ ba. Hôm nay, cậu vào trò chơi như thường lệ sau khi tìm kiếm hồi lâu, cậu phát hiện không thấy A Khôn đâu cả, chỉ có con rắn đen cuộn tròn như quả bóng trong góc. Tiêu Vũ Lương nhìn nó nằm đó trông có vẻ đơn độc đến mức cảm thấy nó hơi đáng thương, cậu mang cho nó một cái kẹo táo, rồi tiếp tục tìm kiếm A Khôn trong ngoài nhà.
"A Khôn mất tích... Đây là chế độ phiêu lưu à? Tại sao trong trò chơi này lại không có thông báo gì cả?"
Con rắn đen với chiếc kẹo táo trên đầu không biết lúc nào đã trườn vào phòng, đến gần bàn, Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, mới nhận ra trên đó có một tờ giấy. Cậu nhanh chóng click vào tờ giấy trắng và bức tranh. Sau đó, một dòng chữ hiện lên ở giữa màn hình──
【Tin tức đến từ ngôi mộ cổ ở phía xa. Nghe tin có những đồ vật quý giá được ẩn giấu, A Khôn đã lên đường đến đó. 】
【Tin nhắn của A Khôn: Vũ Lương, đừng lo lắng. 】
Mộ cổ? Được rồi, đây rất là 'Đạo mộ bút ký' mà. Tiêu Vũ Lương xem lại tin nhắn ngắn gọn của A Khôn, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cậu chuẩn bị những thứ đó cho A Khôn thật sự sẽ ổn chứ?
Hắc Xà không hiểu được sự lo lắng của Tiêu Vũ Lương, sau khi ăn kẹo táo, nó liền ngủ ở cạnh bàn, Tiêu Vũ Lương không khỏi chọc chọc nó, phàn nàn: "Bạn của ngươi đi phiêu lưu, ngươi cũng không lo lắng xíu nào. Thật là vô tâm!"
Con rắn đen ngẩng đầu lên, phun lưỡi rắn như một lời cảnh cáo. Tiêu Vũ Lương không làm phiền nó nữa, cậu tắt màn hình, đi làm những việc khác. Studio gần đây đã giao cho cậu một vài công việc để xem xét trước, nhưng sau khi nhìn một lúc lâu, cậu không thể không mở màn hình điện thoại, tự hỏi liệu A Khôn có gửi tin tức gì cho cậu không?
Đáng tiếc, tiểu hài tử đi ra ngoài giống như thả diều. Dù vậy nhưng cậu vẫn không thể tập trung nhìn giấy tờ công việc. Đến khi quyết định rời khỏi màn hình trò chơi, thời gian trên điện thoại cũng đã chuyển sang buổi tối.
Ngoài cửa có tiếng gọi của anh trai gọi cậu đi ra ngoài ăn tối, nhanh chóng đáp lại rồi đút điện thoại vào túi trước khi cùng gia đình ra ngoài.
Mặc dù bây giờ mọi người đã quen với việc dùng điện thoại di động trong khi ăn, nhưng Tiêu Vũ Lương đã quá khoa trương đến mức Tiêu Vũ Đống không khỏi gõ vào đầu cậu. "Em đang làm gì vậy? Studio tìm à?"
"Không có." Tiêu Vũ Lương sờ sờ mặt, có chút xấu hổ nói: "A Khôn của em đi ra ngoài phiêu lưu, cho nên em có chút lo lắng."
"Trò chơi đó thực sự thú vị vậy à? Cẩn thận nghiện đấy."
"Vui lắm. Ôi, nuôi con thì mới biết được lòng tốt của cha mẹ. Giờ cuối cùng em cũng biết cha mẹ đã vất vả thế nào rồi."
Sau khi nghe xong, cha Tiêu chỉ khịt mũi, còn mẹ Tiêu thì tức giận xoa tóc Tiêu Vũ Lương, người coi trọng hình ảnh bên ngoài nhất, tiểu Ngư Lương, nhanh chóng tự chỉnh lại mái tóc của mình, sau đó nắm tay mẹ rồi làm nũng, cuối cùng cũng dỗ dành được mẹ vui vẻ, gấp thêm thịt cá vào chén cho cậu.
"Ăn nhiều hơn đi, con gầy quá."
"Ngư Lương gầy gò đi đâu rồi? Bị mẹ vỗ béo hết rồi."
"Thà béo một chút thì tốt hơn, trước kia con gầy quá, mẹ con nhìn thấy lại lo lắng. Ăn nhanh đi!"
Tiêu Vũ Lương rốt cuộc không dám cãi lời cha Tiêu, chỉ đành ăn hết thịt cá trong bát sau đó, khống chế bản thân hơn một chút, chỉ dám gắp rau. Nhưng cha Tiêu lại gắp thêm một miếng cá khác cho cậu.
"Ăn đi, sợ gì? Mẹ đảm bảo con ăn xong thì vẫn sẽ là cậu bé đẹp trai và dễ thương nhất trên màn hình."
"Con thực sự là đang được mọi người vỗ béo."
"Sợ mập? Vậy thì cùng cha đến sân tập, luyện võ đi."
Tiêu Ngọc Lượng không dám nói thêm gì nữa, Tiêu Vũ Đống ngồi bên cạnh cắn đũa cười khúc khích. Sau bữa tối, cả nhà chậm rãi đi bộ về nhà, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, Tiêu Vũ Lương nhìn bầu trời đang treo một hình lưỡi liềm thật đẹp.
Cậu đã may mắn được đóng vai Trương Khởi Linh hai lần. Sau ba ngày im lặng, cậu đã đập tan qua khách sạn Tân Nguyệt, đã vòng tay qua vai Tà Đế của Tần Hạo lão sư, đã nhìn thấy sự ngây thơ của A Hy khi lăn lộn trong bùn. Cậu đã trải qua rất nhiều ngày với tư cách là Trương Khởi Linh, nhưng cậu vẫn nhớ anh ấy, không chỉ Kỳ Lân bé nhỏ của cậu, không chỉ A Khôn, và không chỉ vai diễn của cậu trong 'Tiểu bút ký', mà là Trương Khởi Linh bằng xương bằng thịt trong cuốn sách, một nhân vật 2D không có thật. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng cậu chỉ là đang nhớ anh ấy thôi.
Có lẽ vì trò chơi mà gần đây, Tiêu Vũ Lương đã nghĩ đến Trương Khởi Linh thường xuyên hơn. Dù biết rằng theo lời tác giả viết, tiểu ca lẽ ra đang sống hạnh phúc ở thôn Vũ nhưng cậu chỉ là nhớ anh ấy mà thôi.
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì? Đó chỉ là cảm xúc của một otaku mà thôi." (cái đoạn người 2 chiều già này tui không biết nên chuyển theo kiểu gì nên tui để là otaku (chỉ những người cực kì yêu thích truyện 2D anime manga của Nhật) cho dễ hiểu nha, Vũ Lương có khác gì otaku đâu mà =]]]])
Nghe em trai lại nói về thế giới 2D, Tiêu Vũ Đống mỉm cười, không hỏi thêm câu nào nữa.
Vừa về đến nhà, Tiêu Vũ Lương nóng lòng mở trò chơi ra, tạ ơn Trời, cuối cùng cậu cũng nhận được một số tin tức mới.
【A Khôn gặp phải một cuộc tấn công của quái vật trên đường đến ngôi mộ cổ, đã dựa vào con dao găm hắc kim để chống lại quái vật. 】
【A Khôn đang dựng trại. Bữa tối của cậu ấy là thịt động vật nướng và trái cây, còn món tráng miệng của cậu ấy là kẹo táo và kẹo xoắn. 】
【A Khôn đang ngủ và mơ về Vũ Lương. 】
【Vào lúc bình minh, A Khôn tiếp tục đi đến ngôi mộ cổ. 】
【A Khôn bước vào ngôi mộ cổ. 】
【Lối đi trong lăng rất tối, nhưng đèn pin rất sáng. 】
【A Khôn đã chiến đấu chống lại một nhóm lớn những con dơi đột biến khổng lồ. 】
【A Khôn đã chiến đấu với hai huyết thi. 】
Cậu phải công nhận rằng trò chơi này thực sự nghiêm túc. Mỗi thông báo đều có một hình ảnh động hoặc bức ảnh nhỏ tương ứng. Tiêu Vũ Lương dừng lại rất lâu trên bức ảnh A Khôn đang ngủ, thật sự rất dễ thương, trên đầu còn có chữ Vũ Lương. Là một người đàn ông đã trưởng thành, cậu có thể hiểu đây là "Giấc mơ về Vũ Lương" phải không? Con dơi khổng lồ khá đáng sợ, huyết thi cũng không kém phần ấn tượng, Tiêu Vũ Lương đang nhìn tất cả một cách chăm chú, nghĩ rằng chính cậu đang tham gia cuộc phiêu lưu với A Khôn, cho đến khi cậu giật mình vì một thông báo mới hiện ra.
【A Khôn gặp phải một đàn bướm ma cà rồng. Có quá nhiều bướm, A Khôn đang gặp nguy hiểm! 】
"Ta thảo!"
【Hệ thống nhắc nhở: A Khôn cần bạn giúp đỡ, bạn đồng ý hay không? 】
Tiêu Vũ Lương ngay lập tức nhấn đồng ý, màn hình lập tức nhảy lên, nó giống như một trò chơi cá nhân, ở phía bên phải màn hình A Khôn đang vung một con dao găm hắc kim vào đàn bướm hút máu có màu sắc rực rỡ kỳ lạ. Có nhiều bướm đến nỗi chúng gần như lấp đầy toàn bộ màn hình, nếu ai mắc chứng sợ trypophobia (hội chứng sợ lỗ, nhắc nhở thân thiện từ tui: quý dị nên cân nhắc khi search về nó =]]]) chắc chắn sẽ bối rối sau khi xem nó (vâng tui nhìn thấy tên thôi tui cũng bối rối rồi), Tiêu Vũ Lương thấy trò chơi không còn lời nhắc nào nữa nên cậu đành phải tự mình bắt đầu khám phá.
Cậu thử chạm đầu ngón tay lên màn hình, quả nhiên, một chiếc súng cao su lơ lửng ngay lập tức xuất hiện. Khi Tiêu Vũ Lương chạm vào nó, súng cao su sẽ bắn ra những viên bi, nhưng vì cậu không nhắm nên chỉ có dòng chữ màu đỏ "+ 0" xuất hiện trên màn hình và con số bên cạnh giảm từ năm mươi xuống còn bốn mươi chín.
Đã nắm rõ cách chơi, Tiêu Vũ Lương ngay lập tức giúp A Khôn đánh đuổi đàn bướm. Cậu bắt đầu bằng cách dọn sạch khu vực xung quanh A Khôn. Khi A Khôn có tầm nhìn rõ ràng hơn, cậu quay sang nhắm vào những con bướm ở xa hơn. Trò chơi nhỏ thực sự rất khó để điều chỉnh, không giống như các trò chơi nhỏ khác, chỉ cần nhắm đại khái rồi bắn thì sẽ trúng, Tiêu Vũ Lương phải thực sự nhắm đúng mục tiêu rồi bắn, mỗi lần lại chỉ có thể hạ gục một con bướm. Chẳng những thế, bướm biết bay lại càng không dễ dàng để nhắm bắn trúng được mục tiêu!
Nhưng dù khó khăn đến đâu, đối với A Khôn, Tiêu Vũ Lương vẫn mở to mắt và ngắm bắn cẩn thận, sợ rằng mình sẽ bắn trượt, vả lại, bi cũng ngày càng ít, năm mươi viên bi của Tiêu Vũ Lương cũng dần chạm đáy.
"Đáng ghét!"
Cuối cùng chỉ còn lại vài con bướm, cậu chỉ thấy A Khôn bay lên trên bức tường của ngôi mộ, con dao găm hắc kim xé mở chính xác một nửa đôi cánh của con bướm trước mặt, sau đó nhóc con lại thực hiện một cú xoay tròn đẹp mắt trước khi tiếp đất, ngay lập tức giết chết một con khác. Sau khi đáp xuống, A Khôn tiếp tục đâm chết con bướm đã mất cánh, dù không thể bay nhưng nó vẫn còn sức tấn công. Sau đó, bé con nhìn chằm chằm vào con bướm cuối cùng đang bay về phía mình, nhắm chuẩn thời gian, tránh để bị tấn công ở cự li gần, chớp thời cơ nắm lấy đôi cánh mỏng, dùng hết sức lực ném con bướm xuống đất, khiến đôi cánh bướm vỡ vụn, rồi nhóc con vun con dao găm hắc kim ra cắm chính xác vào cơ thể con côn trùng.
"Đẹp trai quá!"
Tiêu Vũ Lương chăm chú theo dõi đoạn hoạt hình được làm rất tốt, nó khiến cậu nhớ đến người hướng dẫn võ thuật của mình trong lúc quay tiểu bút ký.
Nhưng trước khi cậu có thể bày tỏ thêm lời khen ngợi nào, Tiêu Vũ Lương lại hét vào màn hình:
"A Khôn, A Khôn!"
A Khôn không nhìn hắn, chỉ ngồi xuống băng bó vết thương, đầu nhỏ cúi xuống, nhưng trên đầu lại hiện lên một hộp thoại hình tròn💭:
【Ngư Lương...】
Tại sao nhóc lại không nghĩ cho bản thân mình khi nhóc đang trị thương vậy? Tiêu Vũ Lương cười khổ, tựa hồ trò chơi không cho phép hai người ở chế độ phiêu lưu nói chuyện, thật sự là đồ lừa đảo?
Dù biết A Khôn sẽ không cảm nhận được hay có thể đáp lại nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn sờ sờ đầu A Khôn. "A Khôn yêu quý của tôi, hãy cẩn thận, đừng để bị thương nữa. Nhớ về sớm nhé."
Hiện tại cậu đã biết hình thức phiêu lưu thỉnh thoảng cần cậu giúp đỡ, cho dù không thể nói chuyện, Tiêu Vũ Lương vẫn thỉnh thoảng mở trò chơi ra, sợ bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ, mỗi lần như thế, hệ thống lại không ngừng hiện ra thông báo.
【A Khôn bước vào phòng mộ chính. 】
【A Khôn mở quan tài. 】
【A Khôn đã lựa chọn một lúc lâu và lấy đi hai đồ vật được cất giấu. 】
Tiêu Vũ Lương nhìn vào lời nhắc cuối cùng và nghiêng đầu bối rối. Sao vậy? Đó có phải là hai thứ A Khôn thích nhất không? Hay hai món đồ đó có giá trị đặc biệt?
Dù sao thì ít nhất điều này có nghĩa là A Khôn sẽ sớm quay trở lại phải không? Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Lương càng ngày càng vui vẻ, thậm chí còn canh giữ điện thoại không chịu rời đi, chỉ muốn đợi A Khôn quay lại và thưởng cho đứa nhỏ một phần thưởng lớn.
【A Khôn đang ngắm hoàng hôn. 】
【A Khôn đã về nhà. 】
Tiêu Vũ Lương hai mắt sáng lên, vội vàng nhìn ra ngoài nhà, quả nhiên nhìn thấy A Khôn cầm đèn pin đang chậm rãi đi tới, cậu lập tức hét lên: "A Khôn!"
Tiểu A Khôn nghe thấy tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên, sau đó chạy tới trước màn hình, từ trong ba lô lấy ra hai thứ như hiến bảo vật đưa cho Tiêu Vũ Lương.
【Ngư Lương. Nhìn. 】
"A Khôn của chúng ta là tốt nhất." Thực ra Tiêu Vũ Lương cũng không nhìn ra đó là gì, cậu chỉ biết rằng cậu phải nhanh chóng khen ngợi A Khôn ngay khi có thể, cậu thực sự muốn ôm A Khôn vào lòng và trao cho nhóc con một nụ hôn. "A Khôn, cậu đã làm việc vất vả rồi. Cậu có mệt không? Cậu có đói không? Cậu muốn nghỉ ngơi hay ăn trước?"
【Với Ngọc Lương. 】
"Được rồi, tôi sẽ ở lại với cậu. Không phải tôi luôn ở bên cạnh cậu sao?"
【Ngư Lương. Nhìn. 】
Lúc này Tiêu Vũ Lương mới nghiêm túc nhìn đồ vật trong tay A Khôn. Hai đồ vật không lớn. Chúng là một vật trang trí kỳ lân nhỏ màu xanh đậm và một bức tượng bằng bạch ngọc với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu chỉ nghĩ rằng hình ảnh trò chơi này thiết kế rất tuyệt, không ngờ hai thứ này thoạt nhìn lại mang lại cảm giác cũng rất tốt.
"Rất đẹp."
【Đưa Ngư Lương. 】
"Đưa hết cho tôi à? Cậu không muốn giữ một cái à?"
Tiểu A Khôn lắc đầu, đặt hai thứ này xuống đất, Tiêu Vũ Lương thử click vào, khi chắc chắn có thể cho vào kho, liền cất đi rồi lập tức chạm vào đầu A Khôn. "A Khôn của chúng ta thật tuyệt vời."
Bé A Khôn lắc lư tới lui khi được chạm vào, khóe miệng cong lên, mỉm cười chân thành. Tiêu Vũ Lương thích nhìn A Khôn cười nhất, nụ cười của A Khôn càng làm cậu vui vẻ hơn, cậu xoa xoa A Khôn đến mức nhóc không thể đứng dậy, chỉ có thể ngã xuống cỏ, làm cậu càng cười vui vẻ hơn.
【 Ngư Lương. 】
"Ngươi có nhớ ta không? Nói cho ta biết, ngươi có nhớ ta không? Mau nói cho ta biết đi. Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ không để nhóc dậy đâu!"
【Nhớ cậu. 】
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng rút ngón tay lại, đứa nhỏ ngồi dậy và đặt tay lên màn hình một lần nữa.
Tiêu Vũ Lương biết ý của nhóc, cậu cũng đặt đầu ngón tay lên màn hình, ngay cạnh tay A Khôn.
"Tôi nhớ cậu rất nhiều, A Khôn."
Tiêu Vũ Lương nhịn không được hôn lên màn ảnh, sau đó nhìn về phía A Khôn.
Tiểu A Khôn sửng sốt, đôi mắt nhỏ hình quả hạnh chớp chớp nhìn cậu, thật đáng yêu, cậu liền bắt đầu vuốt tóc đứa nhỏ.
【Ngư Lương. 】
"Tôi cũng thích nhóc, A Khôn."
【Tôi muốn hôn cậu. 】
Tiêu Vũ Lương mỉm cười, áp điện thoại vào má mình như một trò đùa. "Được, nhóc hôn tôi đi."
Từ góc độ của Tiêu Vũ Lương, cậu không thể nhìn thấy chuyển động của A Khôn, nhưng cậu cảm thấy một chút ấm áp kỳ lạ từ má mình. Ngạc nhiên đặt điện thoại xuống, bé A Khôn đã đứng ở giữa màn hình, trông nghiêm túc và ngoan ngoãn.
【Giống. Ngư Lương. 】
Tiêu Vũ Lương cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh, cậu lại cười lớn, nhưng nhịp tim lại không thể trở lại tần số bình thường.
"A Khôn."
【Ngư Lương. 】
"Cảm ơn." Cảm ơn vì đã thích tôi, cảm ơn vì đã hôn tôi. "Thật kỳ lạ, tôi thực sự cảm thấy muốn khóc."
【Đừng khóc, Ngư Lương không khóc. 】
"Được rồi, không khóc." Tiêu Vũ Lương đặt đầu ngón tay lên màn hình, A Khôn lập tức duỗi tay ra. "Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc."
Tiểu A Khôn nghiêm túc gật đầu.
【Tôi muốn Ngư Lương được hạnh phúc. 】
Tiêu Vũ Lương lăn lộn trên giường, cười nói: "Có ngươi ở đây, ta rất vui vẻ."
【Tôi ở đây. 】 Tiểu A Khôn cẩn thận hứa hẹn.
"Vậy tôi cũng ở đây. Cả hai chúng ta đều sẽ không rời xa nhau. Cậu cũng phải vui vẻ nhé." Tiêu Vũ Lương chạm nhẹ vào mũi A Khôn. "Nhóc bị thương phải không? Còn đau không? Nhanh thay băng đi."
Tiểu A Khôn ngoan ngoãn đi vào nhà, trong nhà đốt lửa, Tiêu Vũ Lương nói chuyện rất ấm áp.
Từ nhà ngay từ đầu đã từng rất mơ hồ nhưng bây giờ bé A Khôn biết rằng mình đã về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top