Chap 6 - Nhân vật chính xuất hiện
Trung tâm nghiên cứu Hải Dương.
Linh Siêu đã lượn qua một vòng để khảo sát và nấp ở đây rất lâu nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường, trời đã gần sáng anh chán nản chuẩn bị rời đi thì đột nhiên...
"Bùm"
Một phòng thí nghiệm bỗng nhiên nổ mạnh, đi kèm với đó là tiếng hét, Linh Siêu nhanh chóng đi xem, nhân lúc hoảng loạn, anh liền tiến vào trong xem sao, kết quả thu thập một số thứ thú vị, sau đó nhanh chân rời khỏi.
Về nhà...
Tịch Dao đã về nhà trước, cô cũng đã kể mọi chuyện đêm nay cho Mẫn Nhi nghe, từ việc cảm nhận khí tức lạ trong căn phòng "không phận sự miễn vào" đến cả việc gặp Phạm Thừa Thừa, trong lúc 2 cô gái vẫn luyên thuyên chuyện trò thì Linh Siêu bước vào. Khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn là đoán được Linh Siêu đã thu thập được tin tức gì đáng giá.
"Siêu, có chuyện gì vui sao?" Tịch Dao không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi
"Không thu hoạch được gì lớn, chỉ là... Có cái này..."
Linh Siêu ném cho Tịch Dao một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một dung dịch sền sệt màu xanh ngọc. Tịch Dao mở nắp lọ đưa lên mũi ngửi ngửi bỗng nhiên mắt mở to kinh ngạc vô cùng.
"Đây là máu tim của người Linh giới" Tịch Dao sau khi xác định rõ liền thốt lên, khứu giác của cô rất nhạy, mà mùi máu của người Linh giới lại khác xa máu của người Nhân giới nha, trong trung tâm nghiên cứu kia chắc chắn có giam giữ người của Linh giới để nghiên cứu cùng thí nghiệm. Có lẽ nào hơn 500 người còn lại đang bị giam giữ bên trong.
"Bên trong có thiết bị cảm ứng tối tân, nên không thể vào được" Linh Siêu nói thêm, ngoài phát hiện kia anh còn cảm thấy hình như có một vật gì đó vừa thoát khỏi phòng nghiên cứu vì lúc bước vào có chú ý đến một ống nghiệm khổng lồ bị vỡ. Tuy nhiên anh lại không nói ra điều này.
"Như vậy dù biết nhưng vẫn không thể giải cứu bọn họ sao?" Tịch Dao có phần cụt hứng, bây giờ đã biết bên trong trung tâm nghiên cứu kia có giam giữ người vậy mà vẫn chỉ trơ mắt nhìn, vài hôm trước cô còn tuyên bố hùng hồn sẽ không để con dân Linh giới chịu thiệt vậy mà giờ đây...
"Không hẳn là thế, công chúa, theo thông tin điều tra được, nhà tài trợ lớn nhất cho Hải Dương là tập đoàn Thái Thịnh" Mẫn Nhi lên tiếng
"Thế thì sao?"
"Chúng ta có thể tiếp cận những người trong tập đoàn này để khai thác thông tin" Mẫn Nhi đưa ra sáng kiến
"Tiếp cận như thế nào?"
"Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thái Thịnh tên là Thái Từ Khôn, hắn ta còn rất trẻ, kinh nghiệm có vẻ non nớt so với cha của hắn, nên... nếu có thể lợi dụng người này... Chắc chắn chúng ta sẽ có hy vọng" Mẫn Nhi vừa nói vừa quay màn hình laptop về phía Tịch Dao và Linh Siêu, trong nháy mắt khuôn mặt của cả 2 bỗng chốc khó coi lạ thường
"Là hắn" Cô và anh đồng thanh
Trời ạ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Tịch Dao cùng Linh Siêu mấy ngày trước vừa mới gây gổ với hắn đây, cô còn tặng cho hắn cái bạt tai, bây giờ lại bảo đi tiếp cận hắn, chẳng phải là đưa cô vào miệng cọp sao. Hắn gặp lại cô mà không lột da phanh thây cô mới lạ đó, bản mặt của hắn khi bị cô tát tai có lẽ là rất tức giận đi.
Tinh thần Tịch Dao bỗng như cái gì đè xuống, nặng trĩu.
"Hai người đã gặp hắn rồi sao?" Mẫn Nhi nhìn cả 2 khó hiểu
"À... Không chỉ là gặp, mà còn đánh rồi" Linh Siêu thành thật mà nói
"Cái gì? Công chúa, hắn là Thái đại thiếu gia đó!" Mẫn Nhi cả kinh đứng dựng lên, 3 người vừa đến đã đắc tội với người có máu mặt nhất đại lục này, mà hơn nữa trong trung tâm nghiên cứu mà hắn tài trợ có chứa người Linh giới, không khéo hắn chính là một trong những kẻ đầu têu muốn tiêu diệt Linh giới đi. Nghĩ đến đây Mẫn Nhi lại run lên. Bọn họ không phải xui xẻo vậy chứ.
"Đại thiếu gia cái gì? Vì hắn vô lễ với ta thôi, mà đánh cũng đã đánh rồi, Mẫn Nhi, em tìm cách khác đi, cách này không thực hiện được đâu" Tịch Dao cười ngượng gạo, cô cũng không nghĩ là mình lại xui xẻo đến thế
"Kế hoạch tiếp cận em cũng vạch sẵn rồi, không ngờ lại đổ bể khi chưa bắt đầu thế này... Haizzzz... Thôi được rồi, vẫn còn một cách..." Mẫn Nhi lưỡng lự nói
"Mau nói"
Mẫn Nhi lại gõ gõ gì đó vào bàn phím laptop, sau đó đưa lên trước mặt Tịch Dao, hình ảnh một người con trai rất soái, trông khá lạnh lùng với bộ vest đen, đôi con ngươi đen láy khiến người khác khó lòng mà nhìn thấu được bên trong.
"Đây là Trần Lập Nông, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn NINE, tập đoàn này cũng tài trợ cho viện nghiên cứu. Anh ta là một nhân vật quyền lực nhưng còn rất trẻ. Nổi tiếng với đầu óc thông minh và sự quyết đoán, anh ta tiếp nhận tập đoàn này từ cha mình hơn 5 năm nay... Chúng ta có thể tiếp cận anh ta... Nhưng mà... Có vẻ khó... Vì anh ta không chơi bời đàn đúm như tên Thái Từ Khôn kia nên rất khó để tiếp cận" Mẫn Nhi nói
"Trời ạ, cuộc sống này thật khó khăn mà" Tịch Dao cảm thán, con đường dễ đi đã bị cô lấp mất rồi, bây giờ chỉ có con đường này, dù có thất bại cũng phải thử thôi
"Cái này là do người gây ra đó, bây giờ trách ai?" Mẫn Nhi nhăn nhó mặt mày nhìn Tịch Dao
"Nếu ta mà biết hắn là Thái Từ Khôn gì đó thì ta sao mà đánh hắn, cái tên đáng ghét đó..."
"Thôi thôi thôi, dù sao đã chuyển sang tiếp cận tên Trần Lập Nông kia rồi, Mẫn Nhi, em mau nói kế hoạch" Linh Siêu thở dài nói
"2 ngày nữa có một buổi dạ tiệc mừng sự kiện khai trương trung tâm mua sắm của công ty Phú Quý, hôm đó chúng ta sẽ giả làm khách mời để tham gia. Công chúa hãy nhân cơ hội này làm quen với Trần Lập Nông" Mẫn Nhi giải thích cặn kẽ về kế hoạch
"Không phải em bảo hắn không gần gũi phụ nữ sao?"
"Cách nào có thể thử thì nên thử, công chúa người phải vì đại cục đi. Với lại người xinh đẹp thế này hắn mà không rung động thì chắc chắn là không phải đàn ông rồi" Mẫn Nhi nháy mắt cười nghịch ngợm, còn Tịch Dao thì chán nản vô cùng. Linh Siêu đứng dựa lưng vào vách tường, từ đầu đến cuối chỉ thêm vài câu nhưng cũng không đề xuất được ý kiến gì hay hơn.
"Xem ra hôm nay chúng ta đã có thu hoạch lớn, có thể ngủ được rồi" Tịch Dao ngáp ngắn ngáp dài, đứng lên vươn vai rồi tiến về phòng ngủ
Linh Siêu lúc này mới nghe Mẫn Nhi thuật lại chuyện về Phạm Thừa Thừa. Anh nghe xong cũng gật gù rồi đi về phòng.
Trong khi bọn họ chờ đợi buổi dạ tiệc vào 2 ngày tới thì bên kia, cả Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông lại như cùng ý nghĩ. Trên môi cả 2 đều nở một nụ cười thỏa mãn.
Trò hay còn ở phía sau.
Tịch Dao nghỉ ngơi đến chiều hôm sau mới cảm thấy khỏe lại, vì trước đây không thức đêm nhiều, chế độ ăn ngủ của cô luôn theo chừng mực (vì cô là công chúa mà) nên khi đến đây, không khí cùng với cả việc phải điều tra khiến cơ thể cô cảm thấy không khỏe cho lắm.
Ăn bữa nhẹ sau đó cô ra ngoài định đi dạo, ai ngờ lại vừa thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ trước cổng nhà, một chàng trai từ trên xe bước xuống, sang trọng và rất lịch thiệp, anh ta nhìn cô đang ngây ngốc đứng đó. Bất chợt anh mỉm cười, tháo đôi kính đen trên mặt, Tịch Dao bấy giờ mới hãi hùng nha, hắn chính là Thái Từ Khôn, người vừa mấy hôm trước bị cô tát tai đó.
Tịch Dao thật muốn khóc, không phải cô bị lộ nhanh như thế chứ. Hắn tại sao lại tìm được đến đây, trời ạ, cô quên rằng hắn là trùm ở đây sao? Thái đại thiếu gia khét tiếng đó...
"Lâm Tịch Dao, tôi đã gặp lại em rồi"
Há, anh ta còn điều tra cả lí lịch của cô rồi, cái lí lịch giả mà Mẫn Nhi cùng Vương Gia Nhĩ đã làm để cô thuận lợi đi lại ở đây. Vậy ra anh ta vẫn chưa biết gì nhỉ? Biết cô là người Linh giới và quan trọng hơn là công chúa Dạ Tịch. Có vẻ như hắn chưa biết, đúng rồi làm sao mà biết được, là cô đánh giá cao hắn qua thôi. Hắn có lẽ chỉ là cay cú vì cô đánh hắn mà đến trả thù thôi. Cô không thể sử dụng pháp thuật nhưng cô có thể chạy a.
Thở ra một hơi khá khó khăn, Tịch Dao ổn định lại tinh thần, hướng ánh mắt về Thái Từ Khôn.
"Anh là ai?" Tịch Dao là dùng chiến thuật không quen biết a, giả vờ quên đi để bớt tội hay sao 🤣
"Em mau quên thật đấy, cách đây mấy ngày em còn tặng tôi một cái tát tai cơ mà" Thái Từ Khôn cười nhẹ
"À... Ra là cái tên đáng ghét đó... Anh điều tra tôi rồi tìm đến đây là muốn trả thù sao?" Tịch Dao vẫn giữ nguyên phong thái sang chảnh, không chút sợ hãi
"Trả thù, không hề, tôi rất là biết thương hoa tiếc ngọc nha, nhưng là vì em đã khiến tôi bị tổn thương, nên em hãy đền bù đi" Thái Từ Khôn vừa nói vừa trưng ra cái bộ mặt kênh kiệu khiến Tịch Dao cảm thấy đáng ghét vô cùng. Vênh váo cái gì chứ, nếu như là ở Linh giới thì cô đã đánh thêm chục phát vào cái bản mặt kia rồi.
Trong lòng tức giận nhưng bên ngoài Tịch Dao vẫn cô cười như không.
"Thái đại thiếu gia, tôi không có rảnh mà chơi với anh đâu, tôi đánh anh là vì anh động đến tôi trước, tổn thương là do anh tự chuốc lấy sao lại bảo tôi đền bù. Mời anh về cho" Tịch Dao nói dứt câu liền muốn quay trở vào trong nhà nhưng đột nhiên có bàn tay mạnh mẽ giữ lấy. Thái Từ Khôn, anh ta nắm chặt cổ tay Tịch Dao kéo lại.
"Anh làm gì vậy? Buông ra" Tịch Dao hét lên
"Em đã biết anh là Thái đại thiếu gia mà vẫn cự tuyệt như vậy?"
"Thì sao chứ? Tôi lại sợ anh quá cơ..." Tịch Dao không có vẻ gì là nể nang 'Thái đại thiếu gia' a, cô vẫn tiếp tục vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay bạo lực kia
"Em muốn đi, không dễ đâu"
Linh Siêu từ trong nhà chứng kiến một màn này định ra tay, Tịch Dao cũng suýt chút nữa động võ thì bất ngờ...
Một bàn tay khác nắm ở cổ tay Thái Từ Khôn, giật tay hắn ra khỏi tay của Tịch Dao. Thái Từ Khôn cùng Tịch Dao nhìn thấy dung nhan của người này đột nhiên lại giật mình.
Là Trần Lập Nông.
Hắn sao lại đến đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top