Chap 47 - Sinh tồn
Trần Lập Nông đi rồi, Dạ Tịch bấy giờ mới đến trước mặt Chu Chính Đình, cười nói:
"Đình ca, không ngờ anh sẽ tham gia đại hội lần này, với tài năng của anh, chắc chắn sẽ đạt được ngôi vị quán quân"
"Tôi không tham gia đại hội vì muốn làm quán quân, tôi chỉ muốn gặp em" Chu Chính Đình đúng sự thật nói
Lời này khiến tâm Dạ Tịch có chút rung động, nhưng đối với Linh Siêu bên cạnh, lại cảm thấy giả dối vô cùng. Tên mặt trắng này là muốn tiếp cận Tiểu Tịch của anh.
"Đình ca, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, cùng nhau dùng trà nhé" Dạ Tịch thật sự muốn thỉnh giáo về cái không gian ảo ảnh chứa đầy thảo dược của Chu Chính Đình.
"Để lần sau đi, bây giờ tôi đi với em, sợ là sẽ không toàn mạng mất"
Chu Chính Đình cười ma mị, mắt hướng về Linh Siêu đang đứng sau lưng Dạ Tịch. Linh Siêu vừa rồi phớt lờ hắn, lại còn bày ra vẻ mặt như có thù truyền kiếp, hắn sẽ không dại gì mà ở lại. Hắn cũng không phải là sợ, chỉ là có Linh Siêu ở đây, hắn ít nhiều cũng không thấy tự nhiên.
Dạ Tịch bấy giờ mới quay lại nhìn Linh Siêu, kì thật mặt của anh bây giờ rất đen, lại còn tỏ ra sát khí.
"Tiểu Bạch thỏ, gặp em sau"
Nhoáng một cái, Chu Chính Đình đã biến đâu mất. Dạ Tịch xị mặt thở dài, Linh Siêu vẫn chưa buông xuống được cái bản mặt đen hơn đít nồi kia, anh quay ra Dạ Tịch, nhẹ nhàng nói:
"Hắn không phải người tốt, sau này em nên tránh xa hắn một chút" Linh Siêu không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Đình ca dạo trước đã cứu em mà, nếu anh ấy là người xấu thì đã không..." Dạ Tịch khách quan mà nói, Chu Chính Đình cứu cô, vì thế cô không thể tỏ vẻ không biết anh được. Hơn nữa, cô rất thưởng thức dược thuật của anh, cho nên có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo.
Nhưng Linh Siêu không phải là người cả tin như Dạ Tịch, ngược lại, anh tin vào giác quan thứ 6 của mình, khẳng định Chu Chính Đình không có mục đích tốt đẹp khi tiếp cận Dạ Tịch, cho nên dù hắn đã cứu Dạ Tịch một lần, cũng không làm cho anh cởi bỏ hoài nghi.
"Tiểu Tịch, nghe anh" Linh Siêu dù dùng lời lẽ cứng rắn cắt ngang lời Dạ Tịch, nhưng lại đưa một ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô, giống như là một lời khẩn cầu.
"Siêu ca ca..."
Dạ Tịch lúc này thỏa hiệp, cô không muốn cãi nhau với anh, vì cô biết anh chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi. Những người không rõ lai lịch, Linh Siêu đều sẽ phòng bị như vậy. Cô hiểu anh, cho nên cũng ậm ừ nghe theo.
Linh Siêu hài lòng với biểu hiện của Dạ Tịch, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một cái.
...
Trần Lập Nông lúc này mới rời khỏi điện Hàn Lâm, sau khi đã trả lời hết thắc mắc của Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh vô cùng bất ngờ với sự tiến bộ vượt bậc của Trần Lập Nông nên liền tìm anh hỏi cho tường tận, mà Trần Lập Nông cũng không nói hết sự thật, vì Chu Chính Đình không cho anh nói câu khẩu quyết kia với người thứ ba, cho nên, anh cũng giữ lời hứa mà tuân thủ.
Lần đại hội này chỉ là mới xuất quân, nhưng Trần Lập Nông đã gây được tiếng vang như thế, không biết những ngày tháng sau này có thể sống yên ổn hay không. Nhưng dù có thế nào cũng không ngăn cản được việc anh ở bên Dạ Tịch, anh nghĩ vậy.
Trần Lập Nông thư thả nhắm mắt, ngày mai anh có một ngày rảnh rỗi để chuẩn bị tốt cho vòng thi cuối cùng. Chỉ cần vượt qua, mọi thứ sẽ đều ổn.
Trong đầu Trần Lập Nông nghĩ về nụ cười kia của Dạ Tịch, khóe môi không tự chủ cong lên một đường cong tuyệt mỹ, dần dà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau.
Đại hội Pháp sư vòng thứ hai.
Thể lệ của vòng đấu thứ hai này là Sinh tồn.
Lấy thung lũng U Linh làm phạm vi thi đấu, 300 pháp sư bốc thăm ngẫu nhiên chia đội, mỗi đội ba người. Từng đội tham gia phải tìm bằng được Tiêu Linh Kỳ - cờ lệnh tiên phong của Linh giới được cẩn thận giấu ở nhiều nơi bên trong thung lũng. Không cần biết làm cách nào có được, tự tìm hoặc có thể cướp, giao đấu để giành lấy Tiêu Linh Kỳ, nhưng mặc nhiên không được sử dụng tới linh thú, trong lúc giao đấu cũng không được ra đòn chí mạng với đối phương. Đây là hai điều cấm kị ở vòng này. Vì tránh sơ suất nên mỗi pháp sư tham gia đều được phát Dịch Hổ phù - ngọc bội dịch chuyển tức thời - nếu ai cảm thấy bản thân không chiến đấu được nữa, hoặc gặp nguy hiểm thì có thể phá hủy Dịch Hổ phù, Dịch Hổ phù sẽ đưa người tham gia trở về đấu trường trong tích tắc, mà điều này đồng nghĩa với việc người đó từ bỏ quyền thi đấu, mà một đội 3 người, nếu 1 trong 3 từ bỏ quyền thi đấu thì đội đó cũng sẽ bị loại. Đây chính là điểm mấu chốt nhất của vòng thi, 3 người xa lạ được ghép với nhau, cùng nhau chiến đấu hay chỉ vì bản thân mà khiến đồng đội bị loại, đó là lựa chọn của mỗi người. Đó cũng chính là sự đoàn kết mà Dạ Tịch muốn hướng đến, hơn hết đó chính là đức tính hoà đồng, một người vì mọi người, vì mục đích chung cùng nhau cố gắng.
Trong 3 canh giờ, 10 đội tìm được Tiêu Linh Kỳ và trở ra, thì liền vượt qua vòng này, tiến thẳng đến chung kết.
Thể lệ vòng thi không khiến mọi người bất ngờ như vòng đầu, tuy nhiên lại khiến nhiều người kiêng dè và lo lắng hơn, bởi vì phần nhiều phải ghép với người không quen biết, cũng không biết lực chiến của họ như thế nào, có làm trì trệ tiến độ hay không. Những pháp sư có thực lực thường chỉ thích hành động một mình, thể lệ vòng thi này ít nhiều khiến họ cảm thấy phiền phức, dù vậy cũng có nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú, vì có thể 'đu bám' theo những kẻ mạnh, hơn nữa việc không sử dụng linh thú sẽ không gây chênh lệch lớn, khi giao đấu với nhau sẽ bớt kiêng dè hơn.
Tiếng trống bắt đầu vang lên, từng tốp người một được quân lính Hoàng tộc đưa đến thung lũng U Linh.
Năm vị giám khảo cùng khán giả ngồi ở đấu trường hồi hộp chờ đợi.
Chu Chính Đình cùng Trần Lập Nông ngồi ở một góc dưới hàng ghế khán giả, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Dạ Tịch, Dạ Tịch cũng nhìn thấy mà đáp lại ánh mắt của họ bằng một nụ cười nhẹ. Thế nhưng Linh Siêu ngồi bên cạnh lại bày ra một vẻ mặt đằng đằng sát khí, cả Chu Chính Đình và Trần Lập Nông cũng chẳng buồn mà nhìn nữa, hai người quay sang bàn luận về các thí sinh ở đại hội pháp sư. Cùng cá cược xem ai sẽ là người trở về đầu tiên.
Ở bên này, Dạ Tịch cùng Lộc Hàm cũng thao thao bất tuyệt mà thảo luận, cho đến bây giờ, cả 5 vị giám khảo ai cũng không đoán ra được, ai là thí sinh mạnh nhất tính tới thời điểm bây giờ.
Mặt khác, bên trong thung lũng U Linh lúc bấy giờ.
Thái Từ Khôn được ghép cặp với Lý Hi Khản và Lâm Siêu Trạch - một tên nhóc hơi ngờ nghệch sử dụng hoả công. Cả 3 ban đầu chào hỏi qua loa sau đó chia nhau ra đi tìm Tiêu Linh Kỳ. Sau khi tìm kiếm một hồi, Thái Từ Khôn cố tình đi theo Lý Hi Khản, mà Lý Hi Khản dường như cũng nhận ra Thái Từ Khôn có điều muốn nói nên anh chợt dừng lại, quay đầu đối diện với kẻ từ nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau mình.
Thái Từ Khôn thật sự có muôn vàn thắc mắc muốn hỏi tên tóc trắng này từ hôm trước, cho nên bây giờ, nhân lúc chỉ có hai người, liền không ngần ngại lên tiếng.
"Lý Hi Khản, cậu thật sự muốn đầu quân cho Hoàng tộc?"
Theo lí mà nói, Lý Hi Khản là một kẻ cũng có máu mặt, cái chức Phó điện chủ của Thiên Sách điện đã khiến người người kiêng dè hắn, nể nang hắn. Hà cớ gì hắn cứ phải chạy đến đây chứ?
"Thái Từ Khôn, việc tôi làm lại cần phải nói với cậu sao?" Lý Hi Khản lạnh lùng nói. Quả thật việc Lý Hi Khản trước giờ làm đều chẳng nói lí do cho ai, kể cả Trình Tiêu tỷ tỷ của hắn cũng không quản được.
"Ngươi đến là vì Dạ Tịch công chúa?" Thái Từ Khôn đem suy nghĩ trong lòng mà nói ra, anh đã nhìn thấy ánh mắt vạn phần ôn nhu mà Lý Hi Khản dành cho Dạ Tịch, cho nên mới có chút đề phòng và câu nệ hắn, bởi vì nếu điều anh nghi vấn là thật thì hắn quả thật là một đối thủ đáng gờm. Một Trần Lập Nông đã khiến Thái Từ Khôn mệt mỏi, bây giờ lại còn thêm một Lý Hi Khản. Xem ra, con đường sánh vai bước cạnh Dạ Tịch có quá nhiều hòn đá ngáng chân.
Lý Hi Khản xoáy sâu vào ánh mắt của Thái Từ Khôn một hồi, âm thầm nở một nụ cười nhẹ:
"Quả nhiên không qua được mắt người, chúng ta thật giống nhau mà. Ta thích Dạ Tịch công chúa, là từ lần đầu gặp, và ta muốn cả đời này được đi cùng cô ấy"
"..." Thái Từ Khôn nhất thời không biết nói gì cho phải, anh chỉ định hỏi một câu thăm dò, không ngờ Lý Hi Khản lại chẳng hề giấu giếm mà nói sự thật.
"Thái Từ Khôn, chúng ta cạnh tranh công bằng đi, dù công chúa chọn ai đi nữa cũng sẽ không nảy sinh thù hận"
"Được"
Thái Từ Khôn đáp chắc nịch, tuy anh còn chưa biết làm cách nào để giành lấy trái tim của Dạ Tịch, nhưng vẫn là đồng ý trước. Cho dù sau này, Dạ Tịch có chọn ai, dù là chọn Trần Lập Nông đi nữa thì ít ra anh đã cố gắng rồi.
Đoạn đối thoại không dài cũng không ngắn nhưng đối với nam nhân thì bấy nhiêu đó cũng đủ chốt hạ một vấn đề. Và nếu muốn thực hiện chủ ý của bản thân, trước mắt bọn họ phải vượt qua vòng thi này. Nói cách khác, tuy là 'tình địch' nhưng hiện tại phải kề vai sát cánh.
Vòng thi Sinh tồn này nói dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó. Có người chọn cách lùng sục tìm kiếm, cũng có người chọn ôm cây đợi thỏ, cũng có người dùng trí thông minh của mình để tìm ra vị trí của Tiêu Linh Kỳ một cách nhanh nhất.
Lý Quyền Triết - một nhân vật tưởng chừng như mờ nhạt nhất trong vòng thi này lại có thể tìm được Tiêu Linh Kỳ sớm nhất trong số 300 người tham gia.
Mà điều này đến bản thân Lý Quyền Triết cũng không dám tin, bởi vì võ công của cậu không tốt cho nên rất hạn chế gặp đối thủ khác, từ lúc được đưa vào U Linh, cậu chỉ một mực chuyên tâm tìm kiếm.
Tiêu Linh Kỳ sẽ không thể có ở một nơi dễ dàng nhìn thấy, cũng không thể nằm quá kín đáo để không ai có thể tìm ra. Ở cái thung lũng U Linh này, đâu đâu cũng có các giám quan canh gác để quan sát các thí sinh, nhưng là cũng có một số nơi giám quan và cận vệ nhiều hơn vài người, mà điều này đã khiền cho Lý Quyền Triết chú ý. Mật độ phân chia nhân lực không đồng đều chỉ có một lí do duy nhất - bọn họ canh gác Tiêu Linh Kỳ.
Có nghĩa là những nơi có nhiều người canh gác hơn chính là nơi đặt Tiêu Linh Kỳ. Bởi vì họ phải vừa quan sát thí sinh, vừa phải để mắt Tiêu Linh Kỳ.
Lý Quyền Triết căn cứ vào đó mà nhanh chóng tìm ra một cái cờ hiệu xong sau đó nhanh chóng trở về đấu trường. Với thân thủ của cậu, việc né tránh các đối thủ khác là hoàn toàn có thể, hơn nữa 2 người cùng đội với cậu, Dư Minh Quân - pháp sư thất tinh thuộc tính thổ cùng Lý Nhượng - pháp sư lục tinh thuộc tính thủy cũng ra sức phối hợp, hỗ trợ cho Lý Quyền Triết tìm kiếm và mang Tiêu Linh Kỳ thành công trở về đấu trường. Cứ như vậy, đội của Lý Quyền Triết đã vượt qua vòng sinh tồn một cách ngoạn mục mà không phải chạm trán với đội khác.
Lại nói, vòng sinh tồn chỉ yêu cầu mang được cờ hiệu về là thông qua, cũng không quy định phải giao đấu, cho nên tùy vào cách của mỗi người, mà tốn sức lực và thời gian nhiều hay ít để hoàn thành mục đích.
Thời gian mà Lý Quyền Triết tìm thấy và mang cờ hiệu về đấu trường chỉ khoảng một giờ đồng hồ. Một kết quả ngoài mong đợi. Dạ Tịch cũng vô cùng tán thưởng, cứ đà này, cậu nhóc sẽ trở thành đệ tử đầu tiên của cô mất thôi.
Mà bên trong thung lũng U Linh kia, vốn cũng khá êm đềm, đến tận ba tiếng sau mới bắt đầu nổi phong ba.
Sau công cuộc tìm kiếm thủ công thì chín chiếc cờ lệnh còn lại đã tìm được chủ nhân của nó. Tuy nhiên, sóng gió bây giờ mới bắt đầu.
Những thành phần ôm cây đợi thỏ bắt đầu hoạt động.
Dùng tất cả các khả năng chiến đấu hay thủ đoạn để đoạt lấy, một canh giờ trước thời hạn thi đấu kết thúc, đâu đâu trong thung lũng U Linh cũng nghe thấy tiếng đánh nhau. Thái Từ Khôn với bản lĩnh của mình đã cầm chắc trong tay Tiêu Linh Kỳ, một đường hướng tới cửa ra của thung lũng, tuy nhiên cuộc sống sao có thể đơn giản như thế, thời điểm này là thời điểm vàng của công cuộc cướp bóc.
Một đạo đao lửa mạnh mẽ quét trên mặt đất khiến Thái Từ Khôn giật mình lùi lại, một bóng đen từ trong bụi rậm lao ra, dáng vẻ hớt hải đến độ lăn vài vòng mới dừng được. Phía sau bóng đen kia là một thiếu niên vận một bộ y phục màu đỏ sẫm, vẻ mặt đằng đằng sát khí, hắn liên tục thi triển đao lửa chém về phía người trước mặt, không cho đối thủ có đường lui. Nếu không phải thân thủ người kia cũng có phần nhanh nhẹn thì có lẽ đã phải thoi thóp nằm xuống.
Đại hội pháp sư vòng hai này không thể tránh khỏi giao đấu, tuy nhiên ra tay tàn độc thế này cũng quá là tàn nhẫn đi. Thái Từ Khôn chết trân nhìn, mà bóng đen kia khi thấy anh thì nhanh nhảu đổ người tới, miệng không ngừng kêu lên:
"Giết người rồi, cứu ta với"
Lại gần mới nhìn rõ bóng đen kia là một hắc y thiếu niên, độ tuổi chắc chẳng lớn hơn Justin là bao, khuôn mặt trắng bệch, mười phần là kinh sợ do bị rượt đuổi. Hắc y thiếu niên thuận lợi nấp sau lưng Thái Từ Khôn, miệng tiếp tục nói:
"Đã nói là không được dùng đòn chí mạng, thế mà chiêu nào của hắn cũng như muốn lấy mạng ta, mau cứu ta với, ta không muốn chết ở đây đâu"
Giọng của hắc y thiếu niên nỉ non pha lẫn chút ủy khuất, Thái Từ Khôn theo quán tính đưa tay ra hộ phía trước, mắt hướng về tên mặc đồ đỏ đang chậm rãi nhảy xuống khỏi tán cây cổ thụ, bộ dáng người này kiêu ngạo, ánh mắt đầy sát khí khiến Thái Từ Khôn không tự chủ mà rùng mình. Tên này chính là Đinh Trạch Nhân, một trong ba kẻ mà Thái Từ Khôn vô cùng kiêng dè khi nhìn thấy ở vòng Tư duy đầu tiên.
"Vị anh hùng này có phải ra tay hơi tàn nhẫn rồi không?"
Thái Từ Khôn chủ động lên tiếng trước, đúng như hắc y thiếu niên nói, cách ra chiêu của người kia thật sự như muốn lấy mạng, không tránh khỏi khiến người khác hoảng sợ.
"Các ngươi nhìn xem hắn có mất miếng thịt nào chưa?" Đinh Trạch Nhân hỏi lại
"Nếu ta không tránh thì sẽ chết chắc đó" Hắc y thiếu niên tuy sợ nhưng vẫn lớn giọng đối chất
"Giao Tiêu Linh Kỳ ra đây" Đinh Trạch Nhân không mấy quan tâm tới Thái Từ Khôn, hắn chỉ nhìn vào hắc y thiếu nhiên, nói như ra lệnh
Hắc y thiếu niên vớ được Thái Từ Khôn như vớ được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, ánh mắt cũng không còn sợ hãi, hắn nhìn thẳng Đinh Trạch Nhân mà đáp rõ từng chữ:
"TA KHÔNG ĐƯA"
"Là đấng quân tử sao lại đi cướp bóc thế chứ?" Thái Từ Khôn có chút bất bình nói
"Không phải là chuyện ngươi nên quản, khôn hồn thì tránh ra, nếu không ta không khách sáo"
Vẻ đạo mạo của Đinh Trạch Nhân thành công chọc giận Thái Từ Khôn, nhưng Thái Từ Khôn vẫn là một người lí trí, anh đang suy nghĩ làm thế nào để an toàn rút khỏi đây. Thời gian vòng thi không còn nhiều, Đinh Trạch Nhân thì có vẻ không phải người dễ đối phó, bộ dáng tự tự tin như vậy, có lẽ cảnh giới trên Bát tinh, nếu thực sự giao đấu, Thái Từ Khôn không có khả năng chiến thắng. Phen này, có chút khó khăn nha.
Giữa lúc Thái Từ Khôn còn chưa suy nghĩ xong thì đột nhiên Lý Hi Khản xuất hiện, theo ngay sau Lý Hi Khản là Lâm Siêu Trạch.
Đồng đội của anh đã tới đủ.
"Sao rồi Thái Từ Khôn, đã tìm được chưa?" Lý Hi khản chưa nắm bắt được tình hình, thoải mái hỏi về tiến độ tìm kiếm
Thái Từ Khôn không trực tiếp lên tiếng trả lời mà chỉ gật đầu, tầm mắt luôn đặt trên người Đinh Trạch Nhân. Lý Hi Khản lúc này mới nhận ra điều không đúng, anh quét mắt quan sát một hồi mới lờ mờ đoán ra tình huống trước mặt.
Một cậu thiếu niên bộ dáng chật vật núp sau lưng Thái Từ Khôn, ánh mắt Thái Từ Khôn thì không chút nào buông lỏng. Trước mặt bọn họ còn có một thân hồng y đỏ rực đằng đằng sát khí, vào khoảng thời gian nước rút cuối vòng thi này thì còn chuyện gì khiến bọn họ đánh nhau nữa chứ. Tất nhiên là vì Tiêu Linh Kỳ.
"Nếu còn muốn sống thì mang Tiêu Linh Kỳ ra đây"
Đinh Trạch Nhân chẳng để ai vào mắt, dù có tới bao nhiêu người cũng vậy, hắn phải lấy được cờ lệnh, bất kể là trong tay ai.
"Rất tiếc là không được rồi, mời vị anh hùng này đi tìm chỗ khác đi"
Lý Hi Khản nhã nhặn nói, ánh mắt bỗng có chút sát ý.
Tầm mắt Đinh Trạch Nhân lúc này rời khỏi hắc y thiếu niên sau lưng Thái Từ Khôn, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Hi Khản, mà Lý Hi Khản cũng chẳng thèm né tránh. Cả hai nhìn nhau, sát khí bỗng chốc nổi lên đùng đùng.
Đến nước này, giao tranh là điều không thể tránh khỏi.
Đinh Trạch Nhân không nói thêm lời nào trực tiếp vung một đao lửa về phía Lý Hi Khản. Lý Hi Khản không né tránh mà dùng nội lực tạo khiên chống đỡ, không hề yếu thế, anh cũng nhanh nhẹn tấn công cùng phòng thủ. Hai bên giao đấu hai mươi chiêu nhưng chưa phân thắng bại.
Thái Từ Khôn nhìn qua tình hình một chút liền nhanh trí ném cờ lệnh của mình về phía Lâm Siêu Trạch, dặn dò:
"Ngươi cùng hắn mang cờ lệnh trở về trước đi"
Thái Từ Khôn vừa nói vừa đẩy hắc y thiếu niên về phía Lâm Siêu Trạch. Lâm Siêu Trạch cũng nhanh chóng tiếp nhận cờ lệnh rồi kéo người kia đi. Thế mà chưa đi được mấy bước thì lại xuất hiện thêm hai kẻ lạ mặt, hai kẻ này đã nấp sẵn từ nãy giờ, sau khi nắm bắt tình hình là ở đây có hai cái cờ lệnh, lại thấy một kẻ mạnh mẽ như Đinh Trạch Nhân giao chiến với đội Thái Từ Khôn, cho nên mới thừa nước đục thả câu, muốn cướp cờ trong tay hắc y thiếu niên. Bọn chúng hiên ngang chắn đường, sát khí cũng không kém Đinh Trạch Nhân là mấy.
Thái Từ Khôn lại đau đầu một phen.
Chỉ một Đinh Trạch Nhân đã thấy mệt người, giờ lại thêm hai kẻ này nữa, cách đánh của Đinh Trạch Nhân từ nãy đến giờ cứ khiến Thái Từ Khôn cảm thấy là lạ, sát khí lại không bằng lúc ban đầu, giống như là muốn kéo dài thời gian. Dù đội của Thái Từ Khôn đã lấy được Tiêu Linh Kỳ, nhưng nếu bọn họ không trở về đấu trường đúng hạn thì kết quả này cũng không được công nhận. Đồng nghĩa với việc họ sẽ bị loại khỏi vòng thi này. Thái Từ Khôn không thể để việc đó xảy ra.
Giờ phút này bị loại thì tất cả chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top