Chap 42 - THỪA THỪA, ĐỪNG KHÓC
Thẹn quá hóa giận, Phạm Thừa Thừa dĩ nhiên không nhận mình đã sai, cậu cố chấp thi triển vô số quả cầu nước, tấn công vào cái "mê cung" của Châu Ngạn Thần, hòng cắt đi mối liên kết của chúng, muốn phá vỡ thế mê cung của Thủy Thượng Phiêu chỉ có cách này mà thôi.
Nhưng là các chiêu thức của cậu trước một mê cung nước hùng vĩ thế kia chỉ như muối bỏ biển.
Cơn tức giận dồn lên đến đỉnh điểm, cậu không còn cách nào khác, bèn dồn toàn lực đánh một đòn cuối cùng, mong có chút khả quan, nhưng cậu còn chưa tung được chiêu thì đã bị dính liên tiếp ba chiêu từ Châu Ngạn Thần. Nước ở khắp nơi liên tục biến hóa, tấn công vào Thừa Thừa, khiến cậu trở tay không kịp, ngược lại còn bị đánh đến hoa cả mắt.
Châu Ngạn Thần bây giờ mới chính thức phản công đây.
"Thừa Thừa..." Tần Phấn lượn vòng đỡ lấy Thừa Thừa khi cậu bị Châu Ngạn Thần đánh đến mất thăng bằng rơi xuống đất.
"Truyền nhân của Thanh Long thần thú chỉ như vậy thôi sao?" Châu Ngạn Thần đứng ở đỉnh mê cung nước, mở giọng châm biếm nói
"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Tần Phấn tức giận chất vấn kẻ đối diện, anh rất tò mò, vì kẻ có được Kim cương giáp tất nhiên không phải tầm thường
"Ta cần thiết phải nói sao? Truyền nhân của Thanh Long mà lại bại dưới tay ta? Nghe có nực cười không chứ? Ai lại có thể đặt niềm tin vào bọn Thần thú các ngươi?" Châu Ngạn Thần từng lời nói như nhát dao đâm vào tim, nhưng Tần Phấn hay Thừa Thừa đều không phản bác được, bởi vì đó là sự thật.
Phạm Thừa Thừa - truyền nhân của Thanh Long thần thú bại dưới tay Châu Ngạn Thần là sự thật.
Tần Phấn - Thanh Long thần thú, thất bại khi dẫn dắt chủ nhân là sự thật.
Kết quả trận đấu ngày hôm nay nếu truyền ra ngoài có thể khiến cho người dân Linh giới mất niềm tin vào Thần thú cũng là sự thật.
Tất cả đều là sự thật.
"Hừm, truyền nhân Thanh Long mà nhục nhã như vậy thì nên chết đi"
Châu Ngạn Thần lạnh lùng nói, trong tay Huyết Đương thương đã sẵn sàng từ bao giờ, dứt lời Huyết Đương thương mang theo Thủy lực cực mạnh lập tức phóng ra, tốc độ nhanh như cắt.
Tần Phấn sợ hãi muốn nhắc Thừa Thừa chuẩn bị ứng chiến, thế nhưng Phạm Thừa Thừa lúc này lại đứng thất thần tại chỗ, gọi không thèm phản ứng, cậu là đang vô cùng thất vọng về bản thân, tự mình chìm vào vô vàn lời tự vấn cộng thêm những lời của Châu Ngạn Thần vừa rồi.
Cậu vô dụng đến thế sao? Tính mạng mà người tỷ tỷ hi sinh mang lại cho cậu, cha mẹ mang lại cho cậu, lại có thể dễ dàng chấm dứt như vậy? Cậu tự nhủ sẽ phải mạnh hơn để trả thù cho tỷ tỷ thế nhưng cậu lại không thể làm được. Truyền nhân Thanh Long là một thân phận cao quý như thế nhưng cậu đã khiến nó thành ra bộ dạng gì rồi? Bị một kẻ vô danh sỉ vả, bại dưới tay hắn như vậy, cậu thật sự vô dụng. Mà kẻ vô dụng như vậy không giúp ích được gì thì nên chết đi đúng không? Cậu đã phụ lòng cha mẹ, phụ lòng tỷ tỷ, phụ lòng Dạ Tịch công chúa, phụ lòng những người đã kì vọng vào cậu, có cả những người dân Linh giới ngoài kia...
"Thứ vô dụng như vậy thì nên chết đi"
Giọng nói của Châu Ngạn Thần cứ văng vẳng bên tai cậu, nó như rút hết sức lực của cậu, mà bản thân cậu có lẽ cũng không muốn phản kháng nữa.
Có lẽ, thực sự... Nên chết đi.
Khóe mắt của Phạm Thừa Thừa ươn ướt, trong phút chốc cậu thật muốn mình chết đi. Chết là hết.
Tần Phấn nhìn Thừa Thừa như vậy trong thâm tâm liền có cảm giác đau lòng, đứa nhỏ này suy cho cùng vẫn còn non nớt, rất dễ yếu lòng. Vài lời kia của Châu Ngạn Thần cũng đủ khiến đứa nhỏ này tổn thương. Mất phụ mẫu từ lúc nhỏ, mới đây còn mất thêm chị gái, thử hỏi sao bản thân có thể trụ được cơ chứ, như lời Thừa Thừa từng nói, cậu sống chỉ vì nuôi ý chí trả thù và đó là lí do duy nhất để cậu sống.
Đứa nhỏ trước mặt anh giờ đang muốn buông xuôi tất cả và anh tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra. Không chỉ vì Thừa Thừa là chủ nhân của anh, Thừa Thừa không còn thì anh cũng không còn, mà còn là vì nỗi thương cảm của anh đối với Thừa Thừa, trong phút chốc anh thật sự muốn bao bọc đứa trẻ này với cương vị là một người ca ca.
"Thừa Thừa đừng khóc..." Tần Phấn lần đầu tiên dùng một tông giọng trầm ấm mà thốt lên câu nói, anh dang tay ôm lấy Thừa Thừa vào lòng, mặc cho Huyết Đương Thương đang lao tới. Anh không phải muốn buông xuôi giống như Thừa Thừa mà trong lúc cấp bách ấy anh chỉ nghĩ rằng mình phải bảo vệ đứa nhỏ kia, tốc độ của Huyết Đương thương anh không thể phản kháng, nhưng chí ít nếu nó lao vào anh còn khá hơn là lao vào Thừa Thừa, Thừa Thừa một khi trúng chiêu này sẽ thực sự buông xuôi, còn anh thì đương nhiên sẽ không thể chết chỉ với một chiêu kia.
Khoảnh khắc Phạm Thừa Thừa cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được giọng nói chân thành kia, cảm nhận được thân hình của vị Thần long đang che chắn cho mình cũng chính là lúc Huyết Đương thương cách lưng của Tần Phấn chỉ một gang tay.
Xoẹt.
Một tiếng xé gió mạnh mẽ phát ra. Huyết Đương thương đang hùng hổ lao tới nhưng không rõ bị luồng sức mạnh nào kìm hãm mà bỗng đứng yên tại chỗ. Phạm Thừa Thừa lúc này đã trở về với thực tại, cậu trân trân nhìn Tần Phấn đang ôm cậu, lưng đưa về hướng Huyết Đương thương, là anh muốn đỡ cho cậu chiêu vừa rồi. Bên tai Thừa Thừa còn văng vẳng giọng nói ấm áp kia, cậu không nghĩ rằng Tần Phấn còn có một mặt ôn nhu như thế.
"Thừa Thừa đừng khóc..."
Không hiểu sao, dáng vẻ ôn nhu vừa rồi của Tần Phấn khiến Thừa Thừa nhớ đến chị gái của mình, chị gái cậu cũng từng bảo vệ cậu như thế.
"Công chúa" Tần Phấn sau khi định thần lại, nắm bắt tình hình nhanh chóng, đoạn anh nhìn về phía Dạ Tịch.
Dạ Tịch đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào, tay phải đang giữ chặt Huyết Đương thương, ngăn không cho thương chạm vào Tần Phấn.
Lực đạo của Huyết Đương thương rất mạnh mẽ thêm vào đó là Thủy lực đi kèm mà Châu Ngạn Thần phát ra, thế nhưng Dạ Tịch chỉ cần một tay là nắm bắt được.
Châu Ngạn Thần ở phía trên kia cũng cảm thán không ngừng trong bụng, đúng là công chúa của bọn họ nha, sức mạnh không thể đùa được. Ở Linh giới này, Châu Ngạn Thần chỉ tâm phục khẩu phục một mình Dạ Tịch, chính vì thế mà anh mới thi tuyển trở thành Thống soái quân đội Hoàng gia, một lòng phò tá cô. Nếu không phải là cô Châu Ngạn Thần sẽ không bao giờ phục tùng ai khác.
Dạ Tịch canh đúng thời gian mà xuất hiện, Linh Siêu cũng theo ngay sau lưng, tay phải cô cầm Huyết Đương thương ném trả lại cho chủ nhân của nó.
Châu Ngạn Thần có chút run rẩy, bản thân không dám trực tiếp dùng tay bắt lấy Huyết Đương thương mà lại mở nạp giới thu lại nó, đoạn anh nở một nụ cười bí hiểm, tiếp tục thi triển Thủy Thượng Phiêu tấn công Dạ Tịch.
Dạ Tịch khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng trao cho Linh Siêu một ánh mắt, sau đó men theo lỗ hổng của mê cung Thủy Thượng Phiêu tạo ra mà bay lên đỉnh, nơi Châu Ngạn Thần đang đứng.
Linh Siêu sau khi nhận được một ánh mắt, tức thì liền hiểu, anh hóa thành Bạch Long, theo ngay sau từng bước chân của Dạ Tịch.
Dạ Tịch cùng Linh Siêu khéo léo luồn lách tránh tất cả các chiêu thức mà Châu Ngạn Thần đánh ra, thành công thoát ra khỏi mê cung nước, hiện tại cả 2 đang đứng trước mặt Châu Ngạn Thần, Châu Ngạn Thần thấy thế liền tiếp tục dùng nước thi triển pháp thuật, hắn muốn giam Dạ Tịch cùng Linh Siêu vào mê cung nước.
Mê cung nước kia dần biến đổi, nó lấy Dạ Tịch cùng Linh Siêu làm tâm, bao bọc lấy cả 2, đồng thời, từng đợt nước đầy đủ hình thù liên tục biến hóa tấn công Dạ Tịch, mà Dạ Tịch không hề nao núng, cô nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công kia, xoay người rút ra Phong Ảnh kiếm, Linh Siêu nhanh nhẹn dùng bản thân (thân thể Bạch Long) làm bàn đạp để cô bay lượn bên trong mê cung, từ bên này sang bên kia, Dạ Tịch di chuyển không ngừng, ở mỗi điểm dừng đều vung kiếm một cái, tốc độ rất nhanh, thoát cái liền khiến mê cung nước biến đổi.
Mê cung nước vốn liên kết chặt chẽ là thế nhưng đột nhiên bị đứt đoạn liên tục, giống như Thừa Thừa đã làm, muốn phá Thủy Thượng Phiêu thì phải phá mối liên kết nước của nó. Dạ Tịch từng bước phá mắt xích của mê cung nước, dù vẫn bị Châu Ngạn Thần tung chiêu tấn công nhưng Linh Siêu đều dùng đuôi và móng vuốt của mình gạt đi hết, căn bản không một chiêu nào có thể chạm đến người Dạ Tịch, lại thêm cả Linh Siêu và Dạ Tịch đều phối hợp rất nhịp nhàng, Linh Siêu đoán được nơi tiếp theo mà Dạ Tịch muốn phá mắt xích, thuận lợi đón lấy cô tại điểm đó, dùng đầu của mình làm điểm tựa để cô có thể phi thân đến điểm mắt xích tiếp theo, cả quá trình đều không cần một câu mệnh lệnh, trao đổi trong ý nghĩ cũng không, chỉ cần một ánh mắt cả 2 liền hiểu đối phương muốn gì. Đây chính là độ cộng hưởng mà bất cứ chủ nhân và linh thú nào cũng muốn đạt được, tỉ lệ cộng hưởng 10/10. Trong vòng vài trăm năm trở lại đây, tỉ lệ hoàn hảo này chỉ duy nhất Dạ Tịch công chúa và Bạch Long thần thú đạt được.
Lại nói độ cộng hưởng không phải là thứ dễ dàng mà có, nó cần một thời gian dài tìm hiểu và luyện tập mới có thể đạt tới. Trong khi mức độ cộng hưởng cao nhất trước giờ, kể cả Dạ đế hay Dạ hậu, kể cả sư phụ của Dạ Tịch - Lộc Hàm pháp sư thì độ cộng hưởng với linh thú cũng chỉ dừng ở mức 9/10 mà thôi. Nói đến đây cũng có thể hình dung Dạ Tịch là nhân vật khủng bố đến mức nào. Dạ Tịch chính là luôn ưu tú như thế.
Từng đợt nước ào ạt rơi xuống, mê cung nước dần sụp đổ trước mắt bao nhiêu người.
Một thế trận Thủy Thượng Phiêu kiên cố như thế thoắt cái đã bị Dạ Tịch phá hủy.
Dạ Tịch mâu quang lạnh lùng nhìn Châu Ngạn Thần, cô nắm chặt Phong Ảnh kiếm trong tay một mình phi thân lên, Châu Ngạn Thần giật mình kinh hãi, anh không nghĩ cô sẽ đánh tiếp, nhanh chóng né tránh nhát kiếm lạnh ngắt vừa vụt qua đầu, bản thân vội lui về phía Thủy Ngưu, Thủy Ngưu hiểu ý đỡ lấy anh, đoạn tự mình đi vào không gian linh thú trước sự ngỡ ngàng của Châu Ngạn Thần, Châu Ngạn Thần lúc này có chút run sợ, Thủy Ngưu có lẽ cũng nhìn ra được sát khí mà Dạ Tịch tỏa ra từ ánh mắt kia cho nên mới sợ hãi mà trốn tránh. Châu Ngạn Thần bất lực, một lần nữa nhìn Dạ Tịch, cố gắng đoán ý nghĩ của cô qua ánh mắt, nhưng anh chỉ nhận lại một cái nhìn sắc lẹm, anh không biết bản thân đã làm sai gì mà khiến Dạ Tịch nổi giận như thế, trong lúc chột dạ, Châu Ngạn Thần cũng tìm phương pháp an toàn, nhanh chóng thối lui.
Người và thú trong phút chốc biến mất, Dạ Tịch bấy giờ mới giãn cơ mặt ra, đi về phía Thừa Thừa hỏi han tình hình.
"Thừa Thừa, không sao chứ?"
Thừa Thừa lắc đầu, bản thân cũng bị thương nhưng hình như cậu lại không quan tâm mấy, chỉ một mực nhìn Tần Phấn, đoạn thốt lên một câu:
"Anh không sao chứ?"
Phạm Thừa Thừa câu này là nhắm đến Tần Phấn, là vì Tần Phấn lúc nãy dùng bản thân che chắn cho cậu, trong lòng cậu có lẽ đã vô cùng cảm động.
Tần Phấn nhận lời quan tâm của Thừa Thừa mà suýt đứng không vững, đây là lần đầu tiên cậu chủ động quan tâm anh nha, điều này khiến anh vui đến mức đứng không vững đó.
"Không sao, Công chúa đã đến kịp lúc mà" Tần Phấn dù trong bụng rất hoan hỉ nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ đơn giản đáp lời như bình thường
"Thế thì tốt rồi" Thừa Thừa lí nhí nói, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật sự không hề muốn ai hi sinh vì cậu nữa, trong khoảnh khắc Tần Phấn ôm lấy cậu, trao cho cậu sự ấp ám, cậu có lẽ đã thức tỉnh. Nhìn Dạ Tịch và Linh Siêu sát cánh chiến đấu, cậu thật sự bội phục, cậu muốn bản thân mình cũng có thể chiến đấu như thế cho nên trong phút chốc hạ quyết tâm, hạ quyết tâm sẽ gạt đi cái tôi của bản thân, bắt đầu học hỏi từ Tần Phấn, học hỏi từ Dạ Tịch, không bảo thủ tự luyện tập một mình mà không thèm nghe lời khuyên của bất cứ ai. Cùng là truyền nhân của Thần long, Dạ Tịch làm được thì Thừa Thừa cũng sẽ làm được.
Thái Từ Khôn cùng Justin cũng đã hái được Hồng Hoa quả và trở lại vừa đúng lúc Dạ Tịch phá hủy mê cung nước của Châu Ngạn Thần, cả 2 lại được dịp há hốc mồm cảm thán. Sau khi định thần liền chạy tới hỏi han.
"Công chúa, Thừa Thừa, có chuyện gì vậy?" Thái Từ Khôn hỏi
"Có một kẻ điên nào đó muốn so tài thôi" Tần Phần đáp
"Thật giống như tên mắt đỏ lúc nãy, đột nhiên cũng xông đến kiếm chuyện, cũng may Khôn ca nhanh nhạy, cuối cùng cũng đánh bại được hắn, đánh đến cong đuôi bỏ chạy luôn. Đúng không Khôn ca?" Justin liến thoắng kể lại chuyện khi nãy
"Thật sao? Thái Từ Khôn lợi hại như vậy?" Linh Siêu suýt thì bật cười, may thay anh kìm lại được, nén cơn cười, vờ hỏi lại
Justin đúng là ngựa non háu đá, cách nhìn tổng thể cũng chưa thành thạo, đối với trận đấu với Lương Huy, là Lương Huy có ý nhường ngay từ đầu, nếu không Thái Từ Khôn và Justin sao có cơ hội mà phản công chứ. Justin nói cậu và Thái Từ Khôn đánh cho Lương Huy bỏ chạy, điều này sao mà hợp lí chứ.
Thái Từ Khôn nghe Linh Siêu hỏi lại suy cho cùng cũng có chút chột dạ, nhưng là trước mặt Dạ Tịch anh lại muốn tạo chút mặt mũi nên ậm ừ cho qua chuyện.
"Lạ thật đấy, đến đây tìm Hồng Hoa quả liền gặp ngay 2 tên khùng điên, đòi so tài rồi kết quả vẫn là bị đánh đến quay đầu chạy chẳng kịp" Justin lại vẫn hăng hái nói
(Lương Huy và Châu Ngạn Thần nghe Justin nói có tức nổi đóm đóm mắt không á?)
"Có lẽ hôm nay bước xuống giường sai hướng rồi đó" Linh Siêu cố gắng lái câu chuyện tự nhiên nhất có thể, để mọi người không tập trung vào phân tích sự xuất hiện bất thường của Lương Huy và Châu Ngạn Thần.
"Công chúa, điều này rất kì lạ, tên vừa rồi... Linh thú của hắn có Kim Cương giáp, cho nên mới có thể mạnh như vậy? Còn việc Thái Từ Khôn và Justin cũng bị tấn công, không phải quá trùng hợp sao?" Có thể không ai để ý, nhưng Tần Phấn thì vô cùng để ý, anh làm Thần thú bao nhiêu kiếp rồi, điểm kì lạ này, anh sao có thể bỏ qua chứ. Hơn nữa, anh rất tò mò kẻ sở hữu Kim Cương giáp nha, nếu kẻ đó dùng thực lực của mình để chống lại Linh giới thì không ổn chút nào.
"Có lẽ... Hừm, ta sẽ cho người điều tra chuyện này. Sao? Hồng Hoa quả, mọi người có tìm được không?" Dạ Tịch nghe Tần Phấn nói cũng ra vẻ gật gù vô cùng, nhưng sợ rằng càng nói về vấn đề này thì lại càng phát hiện. Ra sơ hở nên cô liền cực kì phối hợp với Linh Siêu nói lảng sang chuyện khác.
"Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác, cứ tưởng thế nào..." Justin lại được dịp khoác lác, cũng nhờ sự khoác lác của Justin mà Dạ Tịch cùng Linh Siêu thành công đổi chủ đề.
Linh Siêu cùng Dạ Tịch chỉ biết cười thầm trong bụng, nếu Lương Huy không nói thì Justin và Thái Từ Khôn có tìm tới mai cũng chưa chắc tìm được. Justin đúng là Justin, chỉ được cái nói khoác là giỏi thôi.
Thái Từ Khôn lấy từ nạp giới ra được mười quả Hồng Hoa, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, đoạn anh lấy một quả to nhất, chìa về phía Dạ Tịch, nói:
"Công chúa, mời người..."
Dạ Tịch có chút bất ngờ, nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy.
"Em thế này rồi còn ăn Hồng Hoa quả làm gì?" Linh Siêu buột miệng nói
Hồng Hoa quả dành cho người bị thương, người muốn tu luyện nhanh hơn, còn Dạ Tịch sức mạnh đã khủng bố thế kia rồi ăn Hồng Hoa quả có tác dụng gì đâu, cô cũng không có bị thương mà.
Thái Từ Khôn nghe đến đây liền có chút ngại ngùng, phải rồi, Dạ Tịch còn cái gì có thể tu luyện chứ, cô còn cần cái thứ quả này sao.
"Có sao đâu chứ, ăn cho vui cũng được mà"
Phạm Thừa Thừa vui vẻ đi tới, tay cũng cầm vài quả Hồng Hoa, anh đưa cho Linh Siêu một quả, Dạ Tịch một quả, rồi cũng đưa cho Tần Phấn một quả. Đoạn, anh nói:
"Chúc mừng vì đã tìm được Hồng Hoa quả" Thừa Thừa vừa nói vừa đưa tay cầm Hồng Hoa quả lên trước mặt
Dạ Tịch nhìn thấy hành động kia cũng vui vẻ mà đáp, tay cô cũng đưa Hồng Hoa quả lên trước, chạm vào quả Hồng hoa của Thừa Thừa.
"Được, chúc mừng thành công đầu tiên"
Mọi người còn lại cũng rất nhanh chóng hưởng ứng theo, đồng loạt đưa Hồng Hoa quả lên, giống như động tác cạn ly, chỉ là ở đây lại 'cạn Hồng Hoa quả' mà thôi.
"Wow, quả này ngon thật đấy, còn rất ngọt nữa" Justin trầm trồ khen ngợi
"Mỗi ngày ăn một quả, chăm chỉ luyện tập, đến Đại hội Pháp sư thì có thể sẽ lên Bát tinh đó" Tần Phấn nhìn Justin cùng Thái Từ Khôn mà nói
"Thật sao, vậy thì nhất định phải chăm chỉ luyện tập rồi" Justin ý chí hừng hực, cậu là đang nghĩ về Trình Tiêu nha, cậu có lẽ sắp đuổi kịp cô rồi.
Có thể... Hoặc không...
Đại hội Pháp sư chỉ còn mười ngày nữa là đến, không biết có điều gì thú vị xảy ra không? Cùng đón chờ nào. ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top