Chap 33 - THIÊN XÀ ĐỘNG
"Cẩn thận, có rất nhiều rắn độc đang hướng về phía của chúng ta"
"Nhiều là bao nhiêu chứ?" Justin không nhịn được sợ hãi
"Không xác định được, chỉ biết là rất nhiều"
"Chết tiệt"
Justin vừa chửi đổng một câu, dứt lời hàng trăm con rắn đủ chủng loại đồng loạt lao ra từ các bụi cây, nhắm vào từng người mà cắn. Tất cả mọi người đều tung chiêu đáp trả, số lượng rắn ngày càng nhiều lên, bọn họ miễn cưỡng đối phó, chỉ là Dạ Tịch bây giờ không có pháp thuật, cô căn bản không đối phó nổi. Linh Siêu giúp cô phòng thủ từ phía sau, Thái Từ Khôn lại bảo vệ từ đằng trước, anh dùng lửa thiêu đốt rất nhiều rắn, xác chúng nằm đầy rẫy dưới chân, cháy khét lẹt, nhưng những con rắn kia lại không biết sợ, càng đốt, những con ở sau lại càng hưng phấn mà lao lên. Bất quá, Linh Siêu như nổi giận, anh hóa thân thành Bạch Long, vận nội công càn quét hết cả, những con rắn tuy không sợ khí tức thần long mà anh phát ra nhưng chúng bị Giáng long chấn của anh đánh cho tan xác.
Giáng long chấn là một chiêu thức với tầm đánh diện tích lớn, đòi hỏi nội lực rất cao, Linh Siêu chỉ cần tích nội lực rồi gầm một cái, hàng trăm nghìn con rắn xung quanh đều bị dư chấn nội lực xé toạc, anh vốn không định phí sức như thế, nhưng là vì sự an toàn của Dạ Tịch anh không thể không dùng. Mà nội lực vừa phát ra của anh lại làm chấn động cả một ngọn núi, cả Xà Vương đang ngủ sâu trong động cũng phải mở mắt. Phải chăng Linh Siêu dùng chiêu này mục đích chính là đánh thức Xà Vương.
Justin cùng Thái Từ Khôn há hốc mồm khi tận mắt nhìn thấy sức mạnh bá đạo của Linh Siêu. Lần chạm trán ở Nhân giới, sức mạnh của Linh Siêu đã khiến cho Justin và Thái Từ Khôn kinh sợ, đến lần này, một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu cả 2 người họ. Một mình Linh Siêu sức mạnh đã bá đạo như thế, vậy thì nếu Dạ Tịch lấy lại được pháp thuật thì bộ đôi này sức mạnh sẽ biến thái đến mức nào nữa. Càng nghĩ, 2 người càng không rét mà tự run. Sức mạnh của thần long đúng là không thể nào khinh thường được.
Trông thấy sức mạnh bá đạo chỉ cần một chiêu đã hạ gần hết đồng bọn, những con rắn kia lúc này mới nháo nhác tìm chỗ trốn. Thoáng chốc, khoảng đất trống đám người Dạ Tịch đang đứng liền chỉ còn xác rắn nằm la liệt, nổi lên một mùi tanh khó chịu. Bọn họ cũng không ở lại, trực tiếp đi vào trong núi, không lâu sau, đã đứng trước một sơn động.
Sơn động này chính là Thiên Xà động, nơi Xà Vương đang ẩn náu.
Lại nói dư chấn lúc nãy Linh Siêu gây ra thực sự khiến Xà Vương tỉnh giấc, nó cũng biết Dạ Tịch công chúa cùng Linh Siêu thần thú tới, chỉ là nó vẫn nằm im lìm bên trong, chẳng muốn tiếp kiến họ. Nguyên nhân sâu xa, có lẽ là vì....
Xà Vương khi xưa thuộc hàng thần thú của Ma giới, sau khi Ma giới bị diệt vong nó mới đến ngọn núi này chiếm làm lãnh thổ. Khi xưa oai phong bao nhiêu, bây giờ ẩn mình trốn tránh bấy nhiêu. Nó chẳng muốn gặp ai, cho nên mới bày chướng khí dày đặc cùng trận địa thiên xà tấn công như vậy, để không ai có thể tới gần nó. Nhưng mà hôm nay, nó vẫn bị Dạ Tịch cùng Linh Siêu làm phiền a.
Linh Siêu đứng bên ngoài động, nói lớn:
"Xà Vương, ta biết ngươi ở trong đó, biết điều thì ra đây nhanh lên"
Đáp lại Linh Siêu là một khoảng không tĩnh mịch, chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.
Linh Siêu là thần thú tối cao của Linh giới làm sao có thể để cho kể khác khinh thường anh đến vậy. Vì thế, anh liền cho ra một cú chí mạng.
"Xà Vương, ngươi không ra, ta liền san bằng núi Thiên Xà của ngươi" Linh Siêu dõng dạc nói
Xà Vương bên trong nghe thế liền mở mắt, nó biết sức mạnh của Thần long mạnh đến mức nào, tuy nhiên nó vẫn định làm ngơ để mặc Linh Siêu muốn nói gì thì nói, nào ngờ, Linh Siêu nói vừa dứt câu thì một dư chấn truyền tới, rung chuyển cả ngọn núi, đất đá bên trong động rơi tứ tung, đè lên người Xà Vương. Lúc này, Xà Vương mới biết là Linh Siêu làm thật, cũng vì thế nó mới lười biếng rời khỏi động.
Sau chấn động mà Linh Siêu làm ra là chấn động do Xà Vương di chuyển truyền tới, đám người Dạ Tịch liền lui ra một quãng xa. Xà Vương xuất hiện trước cửa động, thân hình nó to lớn với vẻ ngoài đen xì xì, nó hung dữ đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn từng người một, sau đó dừng ở trên người Linh Siêu.
"Có chuyện gì?"
"Ta tới muốn mượn ngươi một thứ?" Linh Siêu cười nhẹ, nói
"Thứ gì?" Xà Vương không nghĩ là Linh Siêu lại tới đây mượn đồ của nó
"Máu của ngươi"
"Ngươi quá ngông cuồng rồi"
Xà Vương đang khó chịu vì bị đánh thức, lại nghe khẩu ngôn cuồng loạn của Linh Siêu, nó hẳn không thể chịu đựng được. Không hề báo trước, Xà Vương khè lười phóng ra luồng khí độc, Linh Siêu nhanh chân đưa tất cả mọi người tránh sang một bên. Nhìn nơi đám khí độc kia rơi xuống, cây cỏ sỏi đá liền phân hủy thành một vũng nước màu đen. Đám người Dạ Tịch liền chấn kinh, nếu lúc nãy bọn họ không tránh kịp có phải chăng đến xương cũng chẳng còn.
Linh Siêu nhăn mày một cái liền hóa thân thành Bạch Long, đối đầu với Xà Vương. Dạ Tịch liền dặn dò một câu:
"Cẩn thận, nếu trúng phải khí độc, hậu quả khôn lường"
Linh Siêu chỉ khẽ gật đầu một cái, xong liền biến đổi ánh mắt, tung chiêu hướng về phía Xà Vương.
Bên cạnh Dạ Tịch bấy giờ đột nhiên xuất hiện đàn rắn lúc nãy, từ tứ phía bắt đầu tấn công, Thái Từ Khôn và Justin không dám chậm trễ, một trước một sau bảo vệ Dạ Tịch. Bên này chém giết, bên kia cũng chém giết.
Linh Siêu đang đối đầu với một đối thủ không hề đơn giản, độc tính của Xà Vương thuộc hàng chí độc, chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ gây vết thương lớn, cho nên anh phải hết sức cẩn trọng. Linh Siêu chỉ có 8 phần công lực, vừa nãy lại dùng 2 lần Giáng long chấn, tuy sức mạnh không dưới cơ Xà Vương nhưng càng về lâu dài anh sẽ bị yếu đi vì không có Dạ Tịch cùng chiến đấu, đây là một trong những điểm yếu của tất cả Linh thú có khế ước.
Bên phía Dạ Tịch lại dễ thở hơn, được Thái Từ Khôn và Justin bảo vệ, với cả đám rắn này cũng không nhiều như trước. Tuy vậy, cơ thể Dạ Tịch lại không có pháp lực, có thể chiến đấu nhưng không cầm cự được lâu dài.
Trước tình thế không thể phân định thắng thua, cứ kéo dài người chịu thiệt chỉ có Linh Siêu, vậy nên Dạ Tịch liền chuyển sang phương án dự phòng. Dù sao thứ bọn họ cần chỉ là một giọt máu, quang minh chính đại lấy đi được thì tốt, nhưng nếu không thể lấy đi thì trộm cũng chả sao.
Nhân lúc Xà Vương không chú ý, Dạ Tịch rón rén lại gần, dùng đoản đao trong tay đâm vào đuôi của Xà Vương rồi nhanh chóng rút ra, máu từ mũi dao chảy xuống cô hứng hết vào chiếc bình nhỏ. Dạ Tịch chưa kịp vui mừng vì đã lấy được Xà Vương Huyết thì bỗng nghe thấy tiếng Linh Siêu hét lên:
"Tránh ra"
Khi Dạ Tịch nhận ra mối nguy hiểm thì cô đã ăn trọn một quật từ đuôi của Xà Vương. Cơ thể Dạ Tịch hiện tại rất yếu, vì thế chỉ bị quật một cái, đã ho ra máu. Cô cố gắng ngồi dậy, điều đầu tiên là đưa mắt tìm chiếc lọ chứa Xà Vương Huyết mà cô vừa lấy được, khi bất ngờ bị Xà Vương quật trúng, chiếc bình đã rơi khỏi tay cô.
May thay, chiếc lọ rơi cách đó không xa, Dạ Tịch nhanh chóng đi lại nhặt, nhưng là Xà Vương vẫn chưa tha cho cô, vì cô đâm vào đuôi nó, lấy trộm máu của nó. Nó tức giận nhìn Dạ Tịch, nhưng Dạ Tịch chỉ quan tâm đến chiếc lọ kia, nó rống lên, dùng đuôi nhằm Dạ Tịch mà quật tới.
"Dám đâm ta, ngươi đi chết đi"
Xà Vương thù mới hận cũ tính luôn một lần lên đầu Dạ Tịch, là Linh giới khi xưa thông đồng với Nhân giới tiêu diệt Ma giới, làm nó mất đi quê hương, mất đi lãnh thổ, hại nó phải chui rúc sống ở đây, đường đường mà Thần thú được Ma giới tôn sùng lại có thể chấp nhận cuộc sống tạm bợ thế này sao. Càng nghĩ nó càng không cam tâm. Hừm, công chúa của Linh giới ư, Bạch Long ư, nó phải giết hết tất cả.
Dạ Tịch lúc này chỉ quan tâm đến Xà Vương Huyết, căn bản không nhìn Xà Vương nên không nhận ra vẫn còn nguy hiểm.
Thái Từ Khôn hoảng hốt phóng ra hàng loạt tia lửa nhằm chuyển hướng đuôi của Xà Vương, một mặt chạy về phía Dạ Tịch hòng giúp cô né được đòn đánh. Nhưng là lửa của anh không ngăn được, tốc độ của anh cũng không bằng được, lại thêm những con rắn nhỏ kia hình như nghe lệnh từ Xà Vương, đồng loạt nhằm anh mà tấn công.
Linh Siêu biết Thái Từ Khôn không thể cứu Dạ Tịch nên liền lao mình xuống nhưng là Xà Vương liền phun ra hàng loạt khí độc dày đặc ngăn cản bước tiến của anh.
Dạ Tịch vừa cầm được chiếc bình lên thì đã lãnh trọn thêm một đòn từ đuôi của Xà Vương, cô mất thăng bằng văng ra xa, rơi xuống bờ vực thẳm. Vì quá bất ngờ cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Linh Siêu, Thái Từ Khôn, Justin sợ hãi hét lên:
"Tiểu Tịch/Công chúa"
Linh Siêu né tránh được đám khí độc kia liền phi thân lao xuống vực. Tốc độ của anh rất nhanh, cho nên rất có khả năng cứu vãn được tình hình.
Justin giải vây Thái Từ Khôn ra khỏi bầy rắn, cùng nhau chạy đến bờ vực, nhìn xuống dưới, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm. Bấy giờ, Xà Vương cười khẩy một cái, tiếp tục tấn công Justin và Thái Từ Khôn.
Justin và Thái Từ Khôn căn bản không phải đối thủ của Xà Vương, bị thương một hồi liền tìm cách chạy thoát. May thay, Xà Vương cũng không có đuổi theo. Cả 2 tìm một nơi kín đáo ngồi vận công trị thương.
"Justin, cậu nghĩ Linh Siêu có cứu được công chúa hay không?" Thái Từ Khôn không nhịn được lo lắng
"Với bản lĩnh của Linh Siêu liền có thể" Justin thật lòng mà nói, tốc độ nhanh như Linh Siêu chắc chắn có thể
"Vậy sao lâu như vậy bọn họ chưa trở lại?"
Đúng là tốc độ nhanh như Linh Siêu, cứu Dạ Tịch là điều dễ dàng nhưng là, nếu cứu được rồi, bọn họ tới giờ vẫn chưa quay lại, anh và Justin cầm cự ở chỗ Xà Vương lâu như vậy, không đợi được mới rút lui. Cả 2 đã ngồi đây được 2 giờ đồng hồ nhưng Linh Siêu vẫn chưa tìm tới. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thái Từ Khôn đang rất lo cho Dạ Tịch, không biết, cô có an toàn hay không.
"Cái này em không biết a..."
Justin và Thái Từ Khôn rơi vào trầm mặc, cả 2 đều thầm cầu nguyện cho Dạ Tịch không xảy ra chuyện.
Lại nói về Linh Siêu, anh lao xuống sau Dạ Tịch, nhiều lắm cũng chậm có 3 giây, nhưng là anh lại không thấy Dạ Tịch đâu cả, tìm kiếm khắp trên dưới vực thẳm đều không thấy bóng dáng của cô. Thử tìm đi tìm lại, lục soát từng ngóc ngách bên dưới vực, vẫn không thấy. Linh Siêu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, anh tức giận tự trách bản thân không bảo vệ chu toàn cho cô. 3 giờ sau khi tìm kiếm anh bất lực trở lại chỗ của Thái Từ Khôn và Justin.
"Cái gì? Không thấy?" Thái Từ Khôn nghe Linh Siêu nói mà không dám tin, Dạ Tịch rơi xuống vực, Linh Siêu lao xuống ngay sau đó nhưng lại không tìm thấy.
"Không thấy" Linh Siêu rất tức giận về bản thân, anh không kìm được liền quay lưng giáng một đấm vào gốc cây to bên cạnh. Cái cây rung chuyển rồi ngã ngào.
"Bình tĩnh đi đã, chúng ta cùng xuống dưới tìm lại một lần nữa xem sao" Justin tìm cách xoa dịu cả Linh Siêu và Thái Từ Khôn
"Đúng, chúng ta phải tìm"
Linh Siêu cũng đồng tình, anh liền hóa thành Bạch Long đưa Thái Từ Khôn và Justin xuống vực. Cả 3 cùng cẩn thận tìm mọi nơi một lần nữa. Nếu Dạ Tịch chết thì cơ thể Linh Siêu đã tan biến, nhưng đã qua 3 giờ đồng hồ, cơ thể Linh Siêu vẫn chưa có gì biến đổi, cho nên Linh Siêu vẫn mừng thầm vì Dạ Tịch chưa chết. Nhưng là vẫn lo lắng việc cô bị thương.
Về phần Dạ Tịch, lúc rơi xuống dưới đã rơi vào không gian ảo ảnh, nằm bất động bên thềm cỏ. May thay, chủ nhân nơi này đã phát hiện ra cô và mang về cứu chữa.
Không gian ảo ảnh - đúng như tên gọi, chính là một thế giới ảo mà con người tạo ra theo chính sự tưởng tượng của người đó, từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Không gian ảo ảnh có kết giới, người ngoài không thể nhìn thấy, càng không thể bước vào, tuy nhiên, lạ kì thay Dạ Tịch lại trực tiếp rơi vào.
Chủ nhân của kết giới tuy lấy làm lạ, không hiểu vì sao Dạ Tịch có thể vào nhưng cũng là gạt sang một bên, chuyên tâm điều trị vết thương cho cô.
Một lúc sau, Dạ Tịch dần dần tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy một người vận hắc y ngồi bên cạnh giường. Nheo mắt nhìn một hồi, cô liền ngây người vì vẻ đẹp của người kia, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt yêu mị, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng sáng, bộ hắc y lại tôn thêm nước da trắng kia, càng tăng vẻ xinh đẹp bội phần, có thể nói nếu người này là nữ nhân liền là một quốc sắc khynh thành, nhưng người này lại là nam nhân a.
"Tỉnh rồi" Người kia lên tiếng khi thấy Dạ Tịch đã tỉnh
Dạ Tịch giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu, định thần lại, cô ngồi dậy, nhưng lại không tự chủ nhìn chằm chằm hắc y nam nhân trước mặt, càng nhìn vẻ đẹp càng yêu mị, khiến người khác không thể dời mắt.
"Trong người cảm thấy thế nào?" Người kia lại lên tiếng
Dạ Tịch bấy giờ mới ổn định tinh thần, nhớ lại chuyện trước khi rơi xuống vực, lại sờ soạng thân người, trời ạ, may thay không có vết thương, ngay cả vết thương do Xà Vương quật trúng bây giờ cùng không còn nữa.
"Anh là... " Dạ Tịch thắc mắc về lai lịch của người đàn ông này
"À, ta tự giới thiệu, ta tên Chu Chính Đình, đây là Điệp Mộng cốc của ta" Người kia giới thiệu
"Thật cảm ơn anh đã cứu tôi"
"Không cần khách khí, chỉ là, tôi muốn hỏi cô một chút" Chu Chính Đình bỗng nhăn mày thắc mắc
"Anh cứ hỏi"
"Nội đan của cô tại sao lại thành ra như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top