Chap 32 - Tình Yêu Sét Đánh

Đêm khuya, thời tiết bỗng trở lạnh, Dạ Tịch sau khi dùng thức ăn do Lý Hy Khản mang đến xong thì chuẩn bị đi ngủ, chợt, cô nhìn sang căn phòng vẫn đang sáng đèn phía đối diện, đó là phòng của Thái Từ Khôn. Dạ Tịch chợt nghĩ, giờ này sao Thái Từ Khôn vẫn còn thức, sẵn tính tò mò, cô liền sải bước đi qua, đồng thời mang theo chiếc áo lông chồn lửa để trả lại cho anh.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang đều, chưa đầy 1 giây sau đã có người lên tiếng.

"Ai đấy?" Thái Từ Khôn thắc mắc người nào lại đến vào giờ này

"Là tôi" Dạ Tịch đáp gọn lỏn, nhưng Thái Từ Khôn nghe tông giọng lại biết ngay là người nào, anh nhanh chóng mở cửa.

Dạ Tịch nhanh nhảu bước vào trong, đặt chiếc áo lông chồn lửa lên bàn. Thái Từ Khôn lấy làm lạ liền lên tiếng:

"Công chúa, đây là..."

"Tôi đặc biệt mang sang trả cho anh"

"Đây là vật thần tặng cho công chúa dùng, người sao lại đem trả chứ"

"Thái Từ Khôn, có lẽ anh không biết sự quý giá của chiếc áo này ở Linh giới này rồi, cả Linh giới chỉ có 1 chiếc thôi đấy, không phải ai muốn cũng có đâu" Dạ Tịch cười nhẹ, nói

"Quý giá như vậy để công chúa sử dụng cũng là điều tất nhiên mà, cả Linh giới chỉ có 1 chiếc, công chúa ở đại lục Bình Minh này cũng chỉ có 1 mình người" Thái Từ Khôn ôn tồn nói

Nghe câu nói này của Thái Từ Khôn, Dạ Tịch có chút ngạc nhiên, đây có thể coi là thả thính không?

"Thì đại lục Bình Minh cũng chỉ có một người tên Thái Từ Khôn mà" Dạ Tịch vô tư nói

"Khác nhau chứ, công chúa là người có sức mạnh và địa vị đứng đầu Linh giới mà"

"Thái Từ Khôn, sức mạnh và địa vị đối với anh quan trọng lắm sao?" Dạ Tịch có chút không hài lòng nhìn Thái Từ Khôn, những tưởng anh là người từ Nhân giới sang thì không để ý những thứ này thì cô liền có thể kết bằng hữu, nhưng cô đã sai sao, Thái Từ Khôn hình như rất để ý vấn đề này.

"Không phải quan trọng, mà là rất quan trọng, dù không có địa vị nhưng vẫn phải có sức mạnh. Càng muốn đường đường chính chính đứng cạnh công chúa thì càng phải cần có hai thứ này"

"Hóa ra, vì điều này... mà lần đó anh không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi" Dạ Tịch bấy giờ mới hiểu ra, bởi vì địa vị của cô quá lớn, quá gây áp lực cho Thái Từ Khôn. Ở Nhân giới anh cũng là người có địa vị và quyền lực, đến Linh giới thì khác, tuy có chút sức mạnh nhưng chả có địa vị, Thái Từ Khôn cũng có lòng tự tôn của đàn ông mà, anh không thể cứ vô tư làm bạn với Dạ Tịch mà mặc kệ lời nói của mọi người được.

"Xin lỗi, nhưng đợi đến khi thần chứng minh được bản thân, thần sẽ trở thành hộ vệ cho công chúa, một đời bảo vệ người"

Thái Từ Khôn bất chợt quỳ một bên gối xuống đất, đầu cúi gằm, giọng nói cực kì quyết tâm khiến Dạ Tịch vô cùng rung động. Cô thật sự bất ngờ khi Thái Từ Khôn lại dụng tâm lương khổ như vậy, anh đã phiền não thế nào chứ.

Dạ Tịch tiến đến nâng Thái Từ Khôn đứng lên, đoạn mỉm cười nói:

"Tôi không cần anh một đời bảo vệ tôi, chỉ cần một đời kết bằng hữu hoạn nạn có nhau là được rồi"

"Được, một đời kết bằng hữu, hoạn nạn có nhau. Công chúa, sau khi Đại hội Pháp sư kết thúc, nếu thần lọt top 10 pháp sư ưu tú nhất, công chúa phải nhận thần làm hộ vệ thân tín đấy" Thái Từ Khôn ánh mắt đầy hy vọng hướng về phía Dạ Tịch

"Được, được, nhất định"

Thái Từ Khôn và Dạ Tịch đều cười, tuy vẫn chưa chính thức nhưng cả 2 đều là bằng hữu của nhau cả rồi. Trong lòng Thái Từ Khôn vui như trẩy hội, tim đập loạn xạ, đối với anh, được thân thiết với Dạ Tịch như bây giờ đã là vượt xa cả mong đợi rồi.

Với Dạ Tịch, người muốn kết bạn với cô vô cùng nhiều, muốn kết bạn với cô để thăng tiến thì càng không đếm xuể, duy nhất chỉ có Thái Từ Khôn là muốn chứng minh thực lực để được đứng cạnh cô. Dạ Tịch thực sự đánh giá cao Thái Từ Khôn nha.

Bên trong phòng tình cảnh ấm áp là thế, nhưng phía bên ngoài bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn làm Thái Từ Khôn và Dạ Tịch giật mình, cả 2 liền chạy ra ngoài xem. Tiếng động phát ra cách đó không xa, ngay gian phòng phía sau, gian phòng của Trình Tiêu điện chủ, vừa chạy đến nơi, bọn họ không khỏi giật mình khi thấy Justin nằm sõng soài dưới đất, xung quanh là rất nhiều vệt nước loang lổ, vương vãi khắp nơi. Hiện trường nhìn như có một cuộc hỗn chiến vừa xảy ra.

"Có chuyện gì?" Thái Từ Khôn và Dạ Tịch đồng thanh hỏi

Justin còn chưa trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên:

"Muốn theo đuổi ta thì phải mạnh hơn ta, với một pháp sư thất tinh như ngươi, vĩnh viễn không có cửa" Tông giọng lạnh lùng đến rùng mình này phát ra từ Trình Tiêu, cô đang đứng cách đó chừng vài bước chân, ánh mắt băng lãnh nhìn Justin mà nói

Dạ Tịch cùng Thái Từ Khôn nghe qua câu nói kia cũng có thể hiểu được phần nào câu chuyện. Dạ Tịch kiểm tra vết thương cho Justin, may mà Trình Tiêu ra tay còn nhẹ, nếu không Justin sớm đã về chầu diêm vương.

Lại nói, Justin bị đánh thành ra như vậy cũng là do tính hiếu thắng, không quan tâm đến lời cảnh báo của Lý Hy Khản a, chuyện là...

Một tiếng trước, Justin đang đi dạo loanh quanh, vì vừa mới ăn khuya quá nhiều nên bị đầy bụng, không ngủ được. Đi qua mấy vòng thì bất chợt đứng trước gian phòng của Trình Tiêu, đúng lúc cô vừa đi đâu đó về, Justin liền lên tiếng bắt chuyện:

"Tiêu Tiêu" Justin vừa mở miệng lại gọi người ta bằng cái tên thân mật như thế có hay không làm người khác khó chịu a

"Ngươi gọi ta là gì?" Trình Tiêu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Justin

"Ta gọi cô là Tiêu Tiêu, thế nào, nghe có đáng yêu không?" Justin tươi cười nói

"Đáng yêu? Ta thấy thần kinh ngươi hơi có vấn đề rồi đó, gọi ta là Trình Tiêu điện chủ" Trình Tiêu nhẫn nại nhìn Justin

"Haizzzza, sớm muộn gì chả đổi cách xưng hô, nói cho cô biết, bản thiếu gia đây đã để mắt tới cô rồi"

"Ngươi để mắt tới ta? Nhưng trong mắt ta không hề có ngươi" Trình Tiêu không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên, cô lãnh đạm trả lời

"Tại sao chứ? Ta soái như vậy, võ công cũng cao như vậy, có điểm nào cô không thể đặt vào mắt chứ?" Justin hậm hực nói

"Ta không thích mấy tên miệng còn hôi sữa, hơn nữa, thuộc tính thổ bậc thất tinh của ngươi cũng gọi là cao sao?" Trình Tiêu khẽ nhếch môi cười nhạt làm Justin bỗng nhiên thấy ấm ức vô cùng

"Ta miệng còn hôi sữa lúc nào chứ, ta đã 18 tuổi rồi"

"18 tuổi, ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không?"

"Ta không quan tâm, ta chỉ biết ta thích cô"

"Hừm, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội theo đuổi ta" Trình Tiêu lạnh lùng nói

"Được, nói phải giữ lời"

Và diễn biến sau đó ai cũng có thể biết, Justin bị đánh tơi tả, quần áo trên người loang lổ, không còn nguyên vẹn, da bị xây sát nhẹ. Dạ Tịch cùng Thái Từ Khôn nhìn Justin lắc đầu.

Đoạn, Dạ Tịch đứng lên nói:

"Đêm khuya đã kinh động đến Trình Tiêu điện chủ rồi, ta thay mặt Justin xin lỗi cô"

"Công chúa đừng khách khí, đây chỉ là sự cố nhỏ thôi, là ta đã kinh động đến công chúa"

"Được rồi, không sao là tốt rồi, Điện chủ hãy mau đi nghỉ ngơi"

"Đúng đó tỷ tỷ, đánh nãy giờ chắc mệt rồi, mau đi ngủ thôi"

Lý Hy Khản lúc nghe tiếng động cũng chạy ra xem, bên cạnh còn có Linh Siêu, nhưng từ nãy đến giờ cả 2 đều đứng bất động, bây giờ mới lên tiếng giải vây.

Lý Hy Khản cũng là muốn Justin nếm quả đắng một chút để còn biết khó mà lui.

Lý Hy Khản cùng Trình Tiêu vừa quay đi thì Justin đã đứng dậy nói lớn:

"Trình Tiêu, ta nhất định sẽ đánh bại cô"

Trình Tiêu nghe thấy chỉ đưa tay lên trời làm ra dấu ok, đoạn vẫn tiếp tục hướng về phòng.

Còn Lý Hy Khản vừa nghe xong thì chép miệng ngán ngẩm:

"Tên này có phải bị đánh đến ngốc không cơ chứ?"

Trình Tiêu đi cạnh bên cũng nghe thấy, cả cô cùng Lý Hy Khản đều đồng loạt lắc đầu cười nhẹ.

Justin có lẽ đã bị đánh đến ngốc.

Justin nhăn nhó nhìn theo bóng lưng Trình Tiêu rời đi, đồng thời hậm hực xuýt xoa vết thương trên mặt. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng dìu Justin về phòng, Linh Siêu đứng xem kịch từ nãy đến giờ mới chịu nhấc chân đến giúp đỡ. Anh vẫn không quên 'tán dương' Justin một câu:

"Được một mỹ nhân cho 'ăn hành' đến mức này, ngươi thật có diễm phúc đó"

Justin dù có muốn phản bác cũng không có cách nào phản bác nổi, chỉ đành im lặng mặc cho lửa giận sôi trong bụng.

Về đến phòng, sau khi Dạ Tịch sơ cứu vết thương cho Justin, sau đó cho Justin dùng đan dược giúp nhanh hồi phục vết thương xong thì cùng Linh Siêu về phòng. Chỉ mỗi Thái Từ Khôn ngồi lại đấy, không nói một lời. Nhìn qua thì biểu cảm khá tức giận.

Justin ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Thái Từ Khôn liền nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Khôn ca..."

"Justin, cậu là đang nghiêm túc đấy hả, dám trêu chọc cả Trình Tiêu điện chủ?" Justin chưa kịp nói, thì Thái Từ Khôn đã mở lời, anh thật sự là đang tức giận

"Khôn ca, em thích cô ấy, vậy nên, em muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình" Justin uất ức nói

"Thích? Một người mới gặp lại bảo là thích?"

"Chả phải anh khi gặp công chúa lần đầu cũng ráo riết tìm tung tích của cô ấy khắp nơi sao?"

Justin không ngần ngại mà bật lại, khiến cho Thái Từ Khôn có chút đứng hình. Đúng, việc Justin mới gặp đã tỏ tình như vậy so với Thái Từ Khôn khi trước tìm tung tích của Dạ Tịch ở Nhân giới thì có là gì.

"Cậu... Thế cậu tỏ tình với Trình Tiêu rồi thì nhận lại hậu quả thế nào chứ?"

"Dù cô ấy khước từ em, nhưng em vẫn không bỏ cuộc, một ngày nào đó em sẽ khiến cô ấy yêu em. Em không muốn giống như anh, thích một người nhưng cứ phải giấu diếm" Con người của Justin chính là thẳng thắn như vậy, thích thì nói thích, thích liền cho người ta biết, dù có bị từ chối còn hơn cứ phải giấu diếm.

Thái Từ Khôn nghe Justin nói bỗng chột dạ, vì lời Justin nói không sai, anh thích Dạ Tịch nhưng từ khi đến Linh giới, nhận ra thân phận cao quý của cô lại bỗng trở nên mặc cảm. Cái gì cũng muốn giấu diếm, nhất là tình cảm anh dành cho cô. Nghĩ lại thì có thể gọi Thái Từ Khôn bây giờ là rất nhu nhược hay không.

"Khôn ca, em nói được làm được, Đại hội pháp sư sắp tới em cũng sẽ tham gia, em phải đứng đầu bảng để Trình Tiêu không xem thường em, hơn nữa em cũng sẽ tìm cho mình một con Linh thú, một ngày nào đó em sẽ đánh bại cô ấy" Justin sau khi bị Trình Tiêu khích tướng liền hạ quyết tâm, muốn theo đuổi thì phải đánh bại cô ấy, Justin này nhất định sẽ làm được, sẽ khiến Trình Tiêu tâm phục khẩu phục.

"Ừ, cố gắng lên"

Thái Từ Khôn tâm trạng bỗng trùng xuống, những điều Justin nói như đánh thẳng vào nội tâm thầm kín của anh. Anh thật sự muốn giống như Justin, có thể vô tư nói ra điều mình nghĩ, nhưng có điều, anh chưa đủ dũng cảm để nói, cứ như vậy, anh lại chốn giấu tình cảm kia vào bên trong. Lẳng lặng bỏ lại một câu nói động viên Justin rồi rời khỏi phòng.

Justin nhận ra hình như đã nói ra điều gì không đúng, nhưng cũng im lặng để Thái Từ Khôn rời đi.

Đêm ấy, 2 tâm tư của 2 người đàn ông đều rơi vào trầm mặc. Một người nung nấu ý chí, háo hức mong chờ để thể hiện mình, khiến cho người trong mộng thán phục. Còn một người cũng mong chờ đến đại hội pháp sư để thể hiện mình nhưng là bên cạnh sự mong chờ đó còn có thêm nỗi lo sợ. Sau khi nói chuyện với Justin, Thái Từ Khôn bỗng nảy ra ý định tỏ tình với Dạ Tịch sau khi lọt top pháp sư ưu tú, lần đầu tiên anh cảm thấy quyết tâm như vậy, dù lo sợ bị từ chối nhưng anh vẫn sẽ nói, anh không muốn giấu diếm thêm nữa.

Cùng với một quyết tâm lớn ấp ủ, Thái Từ Khôn liệu có thuận lợi hay không? Tất cả còn ở phía sau.

Ngày hôm sau, sau khi từ biệt Trình Tiêu cùng Lý Hy Khản, đám người Dạ Tịch tức tốc xuất phát đến núi Thiên Xà, quãng đường đi hôm nay bỗng yên ắng, không còn tiếng Justin huyên náo tò mò về mọi thứ. Dù thấy lạ, nhưng có lẽ ai cũng biết nguyên nhân chính là do vụ tỉ thí với Trình Tiêu đêm hôm qua. Justin còn bị mắng là 'miệng còn hôi sữa', cho nên cậu là bắt đầu tập tành làm người lớn, bắt chước Thái Từ Khôn, ít nói, lãnh đạm với mọi thứ. 😁 😁 😁

Chẳng biết là Justin như vậy được bao lâu nhưng là những người còn lại thì thấy vô cùng thoải mái khi không cần phải lắng nghe và giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của Justin nữa. Tóm lại là... Rất bình yên nha.

Mất 1 giờ đồng hồ để lên đến đỉnh núi, Linh Siêu đáp xuống, hóa lại hình người, sau đó bọn họ lại tiếp tục đi thêm một quãng đường nữa. Càng đi sâu vào trong núi, chướng khí càng dày đặc, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm hóa thành bộ xương khô rồi, may sao Dạ Tịch đã cho mọi người dùng đan được có thể chống lại khí độc. Vì thế bọn họ vẫn đang bình yên đi vào trong.

"Chướng khí ngày càng dày, muốn xác định đường đi cũng khó" Thái Từ Khôn sau một hồi quan sát, bất đắc dĩ nói

"Đừng lo, có ta ở đây, không lạc đi đâu được" Linh Siêu tự tin nói

Nhờ có Linh Siêu dẫn đường, bọn họ thuận lợi vượt qua bãi chướng khí, đến một mảng đất trống, Dạ Tịch ra lệnh cho bọn họ nghỉ ngơi một chút sau đó mới tiếp tục đi.

Chỉ là khi bọn họ định đi thì bỗng nhiều tiếng động lạ liên tục phát ra từ những bụi cỏ xung quanh. Linh Siêu khẩn trương buông một câu:

"Cẩn thận, có rất nhiều rắn độc đang hướng về phía của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top