Chap 30 - THIÊN SÁCH ĐIỆN

Khi đám người Dạ Tịch rời khỏi Tuyết Sơn thì trời cũng đã khuya, bọn họ nhanh chóng tìm một khách sạn gần đấy để nghỉ ngơi.

Dừng chân tại khách sạn Bách Hoa, sau khi cơm nước xong, mọi người ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, vì thế vừa đặt người xuống giường Dạ Tịch liền ngủ thiếp đi. Cơ thể cô bây giờ là cơ thể của một người bình thường, bình thường hơn chữ bình thường, có thể chịu đựng suốt cả ngày hôm nay đã là quá giới hạn. Dạ Tịch cứ thế, ngon giấc ngủ đến tận sáng mai.

Bữa sáng diễn ra chóng vánh, sau đó cả 4 người tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là Truy Lăng, một huyện nằm phía dưới chân núi Thiên Xà, bọn họ tìm Thiên Sách điện hỏi về Ưu đàm sẽ lập tức lên núi.

Đường đến Truy Lăng khá xa, mất gần một ngày mới tới, Truy Lăng cùng Thiên Xà trước đây thuộc địa phận của Ma giới, sau khi Ma giới diệt vong thì được xáp nhập vào Linh giới.

Tối muộn, nhóm người Dạ Tịch mới đặt chân đến Truy Lăng, sau khi rà soát một vòng, bọn họ mới tìm ra Tư Nhược quán.

Tư Nhược quán là một khách sạn bị bỏ hoang nằm ở phía rìa của Truy Lăng, một nơi ít người qua lại, không khí có phần âm u lạ thường. Nhóm người Dạ Tịch mở cửa bước vào, cẩn trọng xem xét.

Khác với vẻ ngoài cũ kĩ mục nát, bên trong khách sạn có vẻ rộng rãi và sạch sẽ hơn nhiều, vật dụng được xắp xếp rất ngăn nắp, ngoại trừ những mạng nhện và một chút bụi bẩn thì nơi này không có vẻ gì là bị bỏ hoang.

Kiến trúc và nội thất mang hơi hướng cổ xưa với tông màu nâu gỗ chủ đạo, không hề có đèn điện hiện đại mà chỉ là những ngọn đèn dầu cổ xưa. Thái Từ Khôn cẩn trọng thắp đèn rồi cùng mọi người đi xem xét các nơi trong khách sạn.

Dò xét một vòng không có gì là khả nghi, cả bốn người tụ tập lại ở sảnh khách sạn.

"Tưởng là nơi nào hay lắm, hóa ra chỉ là khách sạn bị bỏ hoang" Justin ngán ngẩm nói, sau một ngày dài mệt mỏi tưởng sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này tìm cái gì đó Thiên Sách điện, một nơi như thế này lại có người ở sao?

"Ta nghĩ nơi này không có cái gì gọi là Thiên Sách điện đâu" Justin lại nói tiếp

"Sư phụ đã nói là có dấu vết của Thiên Sách điện ở đây, tuyệt đối không sai" Dạ Tịch lên tiếng đính chính

"Có lẽ là ông ta nhầm đấy" Justin ngồi vắt chéo chân ở một cái ghế gần đấy, tỏ vẻ chán chường

"Pháp sư cấp cao của Linh giới có thể nhầm sao?" Linh Siêu đưa đôi mắt hằn học về phía Justin

"Này, con người mà, cũng có lúc sai chứ, đâu phải ai cũng hoàn hảo" Justin gân cổ nói, cậu hiện tại chỉ muốn sớm tìm một chỗ ngả lưng xuống thôi, những chuyện khác cậu không quan tâm

Justin chí chóe là thế nhưng Thái Từ Khôn lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, vừa một vòng quan sát, anh cảm thấy có vài chỗ không đúng, sau một hồi suy nghĩ, anh mới lên tiếng:

"Nơi này có điều bất thường, bàn ghế có bụi bẩn nhưng chỉ là một lớp mỏng, một nơi bỏ hoang nhiều năm sẽ không chỉ có một ít bụi như vậy, hơn nữa, lúc nãy có đi một vòng xem xét, trong vại chứa đầy nước sạch, có một vài dụng cụ sạch sẽ bất thường cho thấy chúng được sử dụng gần đây, tôi chắc chắn, nơi này có người ở, ít nhất là 5 ngày trước khi chúng ta đến" Thái Từ Khôn tỉ mỉ phân tích

Dạ Tịch trầm ngâm nghe Thái Từ Khôn nói, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, những điểm này cô cũng đã sớm chú ý qua, chỉ là cô đang thử tài quan sát của Justin và Thái Từ Khôn mà thôi.

Mà Linh Siêu đứng cạnh bên Dạ Tịch cũng thầm tán dương Thái Từ Khôn trong bụng, xem ra đưa Thái Từ Khôn theo chuyến này không uổng. Còn Justin kia thì.... Haizzzzz... Buồn chẳng muốn nói...

"Quan sát rất tốt, tuy nhiên, không phải là 5 ngày trước mà là 3 ngày trước, ở đây đã có ít nhất 2 người" Dạ Tịch nói

"Đúng, là 2 người, sức mạnh không dưới Thất tinh" Linh Siêu bồi thêm một câu, khí tức trong không khí đọng lại, dù yếu nhưng anh vẫn có thể nhận ra

Justin há hốc mồm khi nghe từng người một nói, cậu không nghĩ chỉ với một vòng dò xét như vậy lại có thể đem lại ngần ấy thông tin. Justin xem ra cần phải luyện tập tính nhẫn nại cộng với tỉ mỉ thật nhiều a.

Dạ Tịch bỗng bước lên một bước, cô nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng.

"Ta là Dạ Tịch, hôm nay đến có việc muốn thỉnh giáo Thiên Sách điện, ta biết người của Thiên Sách điện đang ở đây, mong được ra mặt gặp gỡ"

Dạ Tịch giới thiệu, cô vừa nói dứt câu, một cái bóng từ đâu lướt qua, những ngọn đèn dầu theo đó vụt tắt, gió từ đâu thổi nhẹ qua mang theo lãnh khí khiến cả 4 người bỗng chốc rùng mình.

Trong khi Thái Từ Khôn, Linh Siêu cùng Dạ Tịch đang cố gắng căng mắt nhìn trong bóng tối thì Justin lại chồm tới bám chặt lấy tay của Thái Từ Khôn, giọng lẩy bẩy:

"Thứ... Thứ gì thế?"

"Là Thiên Sách điện" Thái Từ Khôn giọng chắc nịch

"Không... Không phải là ma chứ?" Justin không thể hoàn hồn khi ma quỷ là thứ cậu sợ nhất

"Đồ nhát gan" Linh Siêu lên tiếng châm chọc

Justin dù biết Linh Siêu châm chọc mình nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì cậu thật sự sợ nha.

"Là người, không phải ma. Thuộc tính thủy, pháp sư bậc cửu tinh"

Dạ Tịch theo quan sát, một lần nữa đính chính, Justin bấy giờ mới từ từ lấy lại bình tĩnh.

Trong không gian tĩnh mịch tối tăm đột nhiên vang lên tiếng cười của một cô gái.

"Quả nhiên là công chúa của Linh giới, vừa nhìn có thể nhận ra ngay"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả đèn trong phòng đồng loạt sáng lên, một cô gái rất xinh đẹp đã đứng đối diện với Dạ Tịch tự bao giờ, cô gái nhẹ nghiêng người chào một cái, sau đó nói:

"Ta là Trình Tiêu, Điện chủ của Thiên Sách điện"

Cả 4 người kia thoáng ngạc nhiên rồi cũng thu về vẻ lãnh đạm, chỉ trừ Justin thì lại ngơ ngẩn nhìn cô gái kia không chớp mắt.

"Trời ạ, rất đẹp a!" Justin cảm thán trong lòng

Phải nói, cô gái tên Trình Tiêu kia rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn trong veo như nước, ngũ quan vô cùng hài hòa, cô mặc trang phục truyền thống của Linh giới, phong thái toát ra khiến người đối diện có 7 phần kính trọng. Nhìn qua cô cũng chỉ hơn đôi mươi nhưng đã có thể đảm nhận vị trí Điện chủ quả thật rất phi thường. Đứng đầu một Thiên Sách điện lừng lẫy tiếng tăm thế mà còn rất trẻ tuổi, điều này chính là điều khiến Linh Siêu, Dạ Tịch cùng Thái Từ Khôn kinh ngạc.

"Ta không ngờ Điện chủ của Thiên Sách điện lại là một cô gái còn trẻ như vậy" Dạ Tịch nói

"Chuyện này nói ra rất dài, để Công chúa chê cười rồi"

"Chê cười? Ta nào có, ta còn phục cô sát đất ấy chứ"

"À, công chúa không phải đến có việc muốn hỏi sao?" Trình Tiêu quay lại vẫn đề chính

"Suýt thì quên mất, ta đến là để hỏi tin tức về Ưu Đàm, vật trao đổi ta cũng đã chuẩn bị" Dạ Tịch lấy từ túi áo ra một viên đan dược cấp cao với bề ngoài ánh kim rất bắt mắt. Đây là viên đan dược tăng sức mạnh vừa mới ra lò của Âu Dương Tĩnh, trên thế giới này cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh mới có thể có viên thứ 2.

Trình Tiêu vừa nhìn liền biết đó là đồ tốt, nhưng là cô cũng thu liễm ánh mắt thèm muốn, cúi nhẹ người.

"Công chúa, người khách sáo rồi, ta vẫn còn món nợ ân tình với công chúa sao có thể lại nhận đồ của công chúa chứ"

"Món nợ ân tình?"

Dạ Tịch không hiểu Trình Tiêu đề cập đến vấn đề gì, món nợ ân tình sao, cô và Trình Tiêu đây là lần đầu tiên gặp, sao có thể có ân tình gì chứ... Dạ Tịch thắc mắc nghiêng đầu, đợi chờ Trình Tiêu giải đáp

"Đều nhờ công chúa mà em trai ta mới có thể bình yên trở về, đây không phải là một loại ân tình lớn sao?" Trình Tiêu cười nhẹ

"Em trai?" Bấy giờ người thắc mắc không phải chỉ có Dạ Tịch mà còn có Linh Siêu và Thái Từ Khôn, cả Justin nữa, cậu mới vừa định thần lại sau cơn chấn động bởi vẻ đẹp của Trình Tiêu.

Trình Tiêu thấy vẻ ngạc nhiên kia cũng không để mọi người thắc mắc lâu, cô liền hướng về phía ngoài cửa, gọi lớn:

"Khản Khản, còn không mau ra đây"

Cả 4 người kia cũng đồng loạt hướng ra cửa, hiếu kì muốn xem ai là em trai của Điện chủ Thiên Sách điện mà họ vừa cứu từ Linh giới về.

Mà từ ngoài cửa chính kia, một thân tóc bạch kim chầm chậm đi vào, người này cũng mặc trang phục truyền thống của Linh giới với màu chủ đạo là màu xanh ánh bạc, ánh mắt cùng phong thái rất hiên ngang nhưng là mọi người vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, người này chính là Lý Hy Khản.

Lý Hy Khản bước vào, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Dạ Tịch, anh rất thích thú khí nhìn khuôn mặt ngây ra tại chỗ của cô, đến gần, anh nhẹ cười một cái.

"Tham kiến công chúa" Lý Hy Khản hành lễ

"Ngươi là người của Thiên Sách điện?" Dạ Tịch hỏi, có vẻ cô vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Đúng vậy, ta là Lý Hy Khản, đệ đệ của Điện chủ Thiên Sách điện Trình Tiêu" Lý Hy Khản nhắc lại đầy đủ

"Khoan đã, ngươi họ Lý, còn cô ấy họ Trình, sao có thể là chị em chứ?" Justin thắc mắc hỏi, có vẻ như não bộ của Justin không hoạt động hết năng suất khi cần thiết thì phải

"Người ngốc thế, bọn họ là chị em họ?" Linh Siêu thật không muốn giải thích cho Justin những vấn đề rất cơ bản này, nhưng là nếu anh không giải thích thì sẽ còn ai giải thích đây

Justin như ngộ ra chân lí liền ồ một tiếng, còn Trình Tiêu và Lý Hy Khản thì cũng không chú ý Justin, họ hướng về phía Dạ Tịch, nói:

"Thân phận của Thiên Sách điện đặc thù không thể để quá nhiều người biết, bọn ta bất đắc dĩ mới lộ mặt để gặp mọi người"

"Cũng không trách các người"

"Công chúa, hôm nay người có việc cần đến Thiên Sách điện, ta với thân phận là phó Điện chủ đương nhiên sẽ hết lòng tương trợ" Lý Hy Khản hào phóng nói, gặp lại Dạ Tịch trong lòng anh cực kì vui, cứ cố gắng giấu nụ cười vào trong mãi thôi.

Lại nói, sau khi vội vàng rời khỏi Hoàng cung để về hội họp với chị họ Trình Tiêu bàn kế hoạch khơi dậy Thiên Sách điện sau 5 năm đóng băng hoạt động, Lý Hy Khản ngày ngày mong gặp lại Dạ Tịch, khoảnh khắc khi anh kiệt sức trốn trong góc phòng hội thảo, cứ nghĩ sẽ bị bắt lại, sẽ bị đem đi làm thí nghiệm các thứ, thế nhưng ngay lúc đó, Dạ Tịch đã xuất hiện, sự xuất hiện của cô như ánh bình minh soi sáng bầu trời tối tăm của Lý Hy Khản sau chuỗi ngày bị bắt và giày vò. Ngay từ lúc đó, hình ảnh ân cần cùng khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ của cô đã khắc sâu vào tim anh. Cô giống như đấng cứu thế cứu vớt cuộc đời anh.

Lúc được phẫu thuật để lấy con chip ra và dần hồi phục, Lý Hy Khản đã thề kiếp này sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Mặc dù anh biết sức mạnh của cô có lẽ không cần đến anh bảo vệ, nhưng mà, lời thề đã lập, anh cũng không hề có ý muốn gạt bỏ nó.

Lý Hy Khản kiếp này sẽ làm tròn lời thề.

Dạ Tịch nhìn Lý Hy Khản cười cảm kích, cô nói

"Như vậy là lần này ta được hời rồi"

"Cứ cho là vậy đi" Lý Hy Khản đáp

"Như vậy có thể nói tung tích của hoa Ưu đàm rồi chứ?" Linh Siêu bấy giờ mới lên tiếng

"Có thể, nhưng trước hết công chúa hãy đồng ý giúp ta một chuyện..." Trình Tiêu Điện chủ khuôn mặt bỗng nghiêm túc là thường, đôi mi thanh tú nhíu lại, tỏa ra một chút sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top