Chap 27 - Thân Thiết

Chủ quầy vừa ra đến thì bị câu hỏi của Justin làm cho suýt bật ngửa.

Còn Dạ Tịch cùng Mẫn Nhi thì bật cười thành tiếng, tên Justin này đúng là ngựa non háu đá, cậu ta nghĩ Nạp giới cấp thượng là thứ có thể bán đại trà hay sao?

"Sao 2 người lại cười chứ?" Justin ngây thơ hỏi

"Này vị thiếu gia, tôi bảo, Nạp giới cấp thượng không phải ở đâu cũng có, chỗ tôi là tiệm lớn nhất ở Tây Kinh nhưng còn không có Nạp giới cấp thượng đây" Chủ quầy e dè nói

"Cái gì cơ? Một tiệm lớn lại không có là như thế nào?"

"Cậu có điều không biết, Nạp giới cấp thượng mỗi năm sản xuất không quá 5 chiếc, đấy là trước khi đại chiến Nhân - Linh xảy ra. Còn bây giờ thì tin tức của một chiếc cũng không có. Nạp giới cấp thượng ở Linh giới chỉ do 1 người làm, đó chính là Lý Vinh Hạo tiên sinh, ông ấy là bậc thầy về thiết kế Nạp giới cấp thượng. Vả lại ông ấy chỉ tặng Nạp giới cấp thượng cho người có duyên, 15 năm trước, ông ấy đến hoàng cung, gặp Dạ Tịch công chúa và tặng cho công chúa một chiếc Nạp giới cấp thượng. Từ đó về sau không có ai biết tin tức của ông ấy nữa" Chủ quầy tận tình kể lại

Nghe xong câu chuyện về Nạp giới cấp thượng, Justin cùng Thái Từ Khôn, cả Lý Quyền Triết cũng há hốc nhìn về phía Dạ Tịch, bấy giờ họ mới hiểu tại sao lúc nãy cô và Mẫn Nhi lại cười. Nhìn chiếc Nạp giới trên tay cô với ánh mắt kinh ngạc vô cùng, không ngờ Nạp giới cấp thượng lại có lai lịch sâu xa đến vậy, như vậy càng thấy được thân phận công chúa của Dạ Tịch thật cao quý. Thấy biểu hiện lạ của họ, tên chủ quầy cũng không nhịn được tò mò nhìn theo, hắn là người trong nghề, vừa nhìn đến chiếc Nạp giới trên tay Dạ Tịch kia liền nhận ra đây chính là chiếc Nạp giới hắn vừa đề cập đến, hắn lập tức quỳ rạp xuống, cung kính

"Thần tham kiến công chúa điện hạ"

Tên chủ quầy có phần run rẩy khi đối diện với Dạ Tịch, hắn là trong mơ cũng không thể ngờ Dạ Tịch công chúa lại đại giá quang lâm đến cửa tiệm của hắn.

"Miễn lễ"

Dạ Tịch thanh âm gọn ghẽ, nhẹ nhàng vô cùng.

"Thần không biết công chúa giá lâm, thật thất lễ"

"Không sao, ngươi giúp ta chọn một cái Nạp giới thật tốt cho cậu ta là được" Dạ Tịch hướng mắt về phía Justin, cười nhẹ

Chủ quầy nhận lệnh lập tức đi vào trong lấy ra một chiếc Nạp giới.

Mà trong lúc hắn đi lấy, Justin lại thắc mắc thêm một điều, cậu nhìn theo tên chủ quầy, lên tiếng hỏi

"Này ông chủ, tại sao vừa nhìn chiếc Nạp giới kia ông liền biết đó là Dạ Tịch công chúa chứ?"

Câu hỏi này của Justin cũng là thắc mắc của Thái Từ Khôn và Lý Quyền Triết, bọn họ thật không nhận ra được điều gì đặc biệt ở chiếc Nạp giới kia.

Chủ quầy cầm theo một chiếc hộp đi ra, vừa đi vừa đáp:

"Viên đá đính trên chiếc Nạp giới của công chúa là Bạch Nguyệt Quang, chính là đá mặt trăng, thông thường đá mặt trăng chỉ có màu vàng, nhưng duy chỉ có viên đá được đính trên chiếc Nạp giới của công chúa là có màu trắng. Đây cũng chính là chiếc Nạp giới được Lý Vinh Hạo tiên sinh thiết kế đó. Người trong nghề ai cũng biết điều này"

"Hóa ra là như vậy, công chúa đúng là công chúa mà"

Justin cảm thán, cậu cũng thật muốn mình cũng sở hữu một chiếc Nạp giới như vậy quá đi. Nhưng cậu ở Linh giới này chính là dân thường, không thể tiêu pha như ở Nhân giới a.

"Công chúa, ở chỗ ta có một chiếc Nạp giới vừa mới nhập về, vẫn chưa được bày bán, thiết kế rất đẹp, mời công chúa xem qua" Chủ quầy nói, đoạn hắn mở chiếc hộp trên tay ra, bên trong đó là chiếc nhẫn đính viên đá màu đen, thiết kế thực tinh xảo với đường vân hình rồng, rất mãn nhãn.

Justin nhìn qua một cái, chắc mẩn đó là đồ tốt, liền nhanh tay đón lấy, miệng nói:

"Ta lấy cái này"

"Này, có ai cướp của ngươi đâu mà" Mẫn Nhi bĩu môi

"Chính là ta sợ bị cướp đấy" Justin cũng không vừa

"Thôi được rồi, tất cả đã chọn xong rồi thì đi thôi" Dạ Tịch còn chẳng thèm liếc mắt nhìn chiếc Nạp giới kia, nói xong liền đi. Phải biết tính tới thời điểm hiện tại không có chiếc Nạp giới nào cao cấp hơn cái của cô cả. Vì thế, cô không trực tiếp để ý tới, cứ để cho Justin chọn đại là được.

Justin vui vẻ đeo chiếc Nạp giới vào tay ngắm nghía rồi cùng Thái Từ Khôn và Lý Quyền Triết theo ngay sau Dạ Tịch. Còn Mẫn Nhi thì đến chỗ chủ quầy, đưa cho ông ta một thẻ vàng. Đây là tiền tệ lưu thông ở Linh giới, không dùng tiền giấy hay tiền xu mà dùng bằng thẻ vàng. Thẻ vàng có nhiều loại lớn nhỏ khác nhau tùy theo giá trị được quy đổi, thẻ vàng Mẫn Nhi vừa đưa là thẻ vàng loại lớn nhất, giá trị quy đổi của nó còn cao hơn giá 3 chiếc Nạp giới kia rất nhiều lần.

Tên chủ quầy run rẩy nhận lấy, lòng hân hoan không ít, công chúa đúng là công chúa, chi tiêu vô cùng phóng khoáng a.

Rời khỏi tiệm Nạp giới, Dạ Tịch tiếp tục đi mua sắm một chút, đúng ra là mua sắm đồ dùng cần thiết cho 3 người kia. Từ lương khô, nước uống, quần áo hay vũ khí, Dạ Tịch đều tự tay chọn cho bọn họ. Đi qua mấy quầy hàng, đồ mà cô mua cũng tăng lên không ít, Thái Từ Khôn, Justin và Lý Quyền Triết đi sau ôm đồ không xuể. Thế mà Dạ Tịch vẫn không có dấu hiệu dừng mua đồ. Bất quá, Justin liền lên tiếng:

"Công chúa, người mua đồ nhiều quá, chúng ta sắp cầm không nổi rồi"

Nghe Justin nói, Dạ Tịch bấy giờ mới quay người lại nhìn 3 người bọn họ. Cô còn chưa kịp mở lời, Mẫn Nhi đã lên tiếng hộ.

"Này, các người mua Nạp giới để trưng à? Sao không cho đồ vào?"

"Ta cũng muốn lắm, nhưng mà còn chưa có ai nói cho cách sử dụng đây" Lý Quyền Triết bộ mặt vô cùng ủy khuất, ủy khuất đến đáng thương

Dạ Tịch nhẹ cười một cái, ôn tồn nói:

"Tập trung tinh thần, nghĩ đến Nạp giới, sẽ có một không gian hiện ra, sau đó dùng ý nghĩ đưa đồ vào là được. Nhớ, kể cả lấy ta hay cho đồ vào đều điều khiển bằng ý nghĩ"

Cả 3 người kia ngoan ngoãn làm theo, thoáng chốc đồ trên tay họ lần lượt đi vào Nạp giới.

"Wow, thật là thần kì a. Như vậy ta muốn mua thêm vài thứ nữa"

Justin hoan hỉ nhảy tung tăng đến các quầy hàng, mua liền một mạch rất nhiều đồ. Lý Quyền Triết cùng Mẫn Nhi cũng chạy theo. (Mẫn Nhi là chạy theo tính tiền đó 😂)

Phía sau chỉ còn lại Dạ Tịch và Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn từ đầu đến giờ nhìn Dạ Tịch không dứt, miệng cứ tủm tỉm cười, Dạ Tịch nhận thấy anh rất lạ nhưng cũng không tiện hỏi, bây giờ chỉ còn 2 người, cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Thái Từ Khôn, suốt quãng đường hầu như anh không nói chuyện, khó chịu chỗ nào sao?"

Thái Từ Khôn suốt quãng đường chỉ ngắm Dạ Tịch, từ sau khi đến đây, thấy cô trang điểm, ăn mặc theo kiểu Công chúa thì bỗng ngơ ngẩn, cô quá đẹp. Lại thêm phong thái nhã nhặn, vương giả càng khiến anh si mê. Phải nói Dạ Tịch đúng là mẫu con gái mà anh thích. Lúc ở Nhân giới đã thích, sau khi đến Linh giới thì cực thích. Cô là Công chúa nên anh không dám mạo phạm, chỉ biết nhìn ngắm cô từ phía sau, chính vì vậy nên suốt dọc đường anh mới không nói chuyện, ngờ đâu Dạ Tịch chú ý, cô hỏi đến khiến anh giật mình, miệng ú a ú ớ, mặt ngượng đến đỏ cả lên:

"Không... không có gì"

Dạ Tịch thấy mặt Thái Từ Khôn chuyển sang đỏ thì hơi lo lắng, cô tiến lại gần anh, hỏi han

"Thế mặt tại sao đỏ, vết thương đau sao?"

Thái Từ Khôn mặt đỏ càng thêm đỏ, nhất thời không biết lấy lí do gì để giải thích. Ai biết đâu Dạ Tịch thực sự lo lắng cho anh, cô bước đến gần, đưa tay lên trán anh thăm dò, nhận thấy có chút nóng liền nghĩ vết thương của anh chưa khỏi nên ngỏ ý muốn đưa anh trở về hoàng cung.

"Hay là chúng ta trở về hoàng cung trước, cứ để cho Mẫn Nhi đưa bọn họ đi mua sắm vậy"

"Ơ, à ừm..."

Thái Từ Khôn còn đang luống cuống chưa biết nên đồng ý hay không thì Dạ Tịch đã nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Bọn hướng về hoàng cung một đường trở lại.

Dọc lối về Chiêu Anh các, Thái Từ Khôn đã dần khôi phục lại tinh thần, anh nhớ đến việc Dạ Tịch bị mất pháp lực nên mở lời hỏi han

"Công chúa, pháp lực của người... "

"Pháp lực của ta sẽ quay lại sớm thôi" Lời của Thái Từ Khôn còn chưa ra hết, Dạ Tịch đã cắt ngang

"Thế sao? Thật may"

"Ừm. Ngươi cố gắng dưỡng thương cho tật tốt, mấy ngày nữa ta có việc phải ra ngoài, sẽ không tới thăm ngươi được"

"Công chúa đi đâu sao?"

"Ta đến Tuyết vực tìm thuốc dẫn"

"Là loại thuốc giúp công chúa khôi phục pháp lực"

Dạ Tịch lẳng lặng gật đầu.

"Vậy thì ta cũng muốn đi" Thái Từ Khôn không do dự nói

"Ngươi đi theo làm gì, vết thương còn chưa khỏi" Dạ Tịch thẳng thừng từ chối, tìm thuốc dẫn tuy là việc lớn, nhưng đây là việc của riêng bản thân cô

"Ta đi theo để bảo vệ người"

"Có Linh Siêu là đủ rồi, nhiều người lại vướng chân vướng tay"

"Hai vẫn hơn một mà, huống chi người đang bị mất pháp lực, sức mạnh của ta vẫn hơn người"

Dạ Tịch bỗng nhiên yên lặng lạ thường, đúng, cô bị mất pháp lực là chuyện có thật, hiện tại cơ thể còn yếu đuối hơn người Linh giới, trong chuyến đi Tuyết vực và động Thiên Xà, cô cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thành công, vả lại Ưu đàm vẫn chưa có tung tích.

Rốt cuộc có khôi phục được pháp lực hay không, Dạ Tịch cũng không nắm chắc được. Hy vọng vẫn là hy vọng. Linh Siêu khi ra khỏi hồ băng chỉ khôi phục được 8 phần pháp lực, mang theo cô cùng đi sẽ bị hạn chế hành động, vì thế tỉ lệ thành công càng bị giảm đi.

Nghe Thái Từ Khôn nói cũng có lí, hai người vẫn hơn một, tuy Thái Từ Khôn không có Linh thú nhưng sức mạnh nằm ở bậc Thất tinh cũng coi như là thiên phú, biết đâu sau chuyến đi này hắn lại có cơ duyên gặp được Linh thú của mình.

Thái Từ Khôn thấy Dạ Tịch mãi không trả lời mình, cô cứ mãi đi về phía trước mà không chú ý đến anh, thế là Thái Từ Khôn nảy ra một ý. Anh thực sự muốn đi cùng cô, vậy nên bằng mọi giá, anh phải làm cho cô đồng ý.

Nghĩ là làm, Thái Từ Khôn từ đằng sau chạy tới chắn đường đi của Dạ Tịch làm cô giật mình, còn chưa hết bàng hoàng thì lại thấy anh quỳ xuống, nét mặt ủy khuất vô cùng, anh nhẹ nhàng ngước mặt lên, phồng má làm nũng

"Công chúa điện hạ, người không cho ta đi là ta khóc đó" Thái Từ Khôn vừa nói vừa sụt sịt như khóc thật, mặt mếu máo trông vô cùng đáng thương

Dạ Tịch không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt, cố gắng mở to để xem chàng trai trước mặt làm nũng. Cho đến khi xác định là mình không nhìn nhầm, lát sau, cô mới định thần lại, cố nhịn cười:

"Được được được, đứng dậy đi, ta cũng không có nói là không cho ngươi đi"

Thái Từ Khôn được sự đồng ý của cô liền nhanh nhảu đứng dậy, thu lại cái bộ mặt quá đỗi cute kia rồi trưng ra một nụ cười tươi. Mục đích đã đạt được rồi a, Thái Từ Khôn hí ha hí hửng tự hào về 'đòn tấn công' của mình vừa rồi, haha, ai mà thoát khỏi ma lực của Thái đại thiếu gia này chứ.

Còn về Dạ Tịch, cô ban đầu nghe Thái Từ Khôn nói cũng có lí nên định bụng đồng ý để anh đi theo, nhưng là chưa kịp đồng ý thì anh đã tung 'chiêu cuối' như vậy khiến cô càng thấy thú vị, lại càng khẳng định được anh thật lòng muốn giúp đỡ cô. Nếu không anh sẽ không hạ mình làm trò con bò chỉ mong cô đồng ý, theo như cô biết Thái Từ Khôn không phải là dạng người hay làm nũng như vậy đâu nha.

Nghĩ lại, khi ở Nhân giới anh cũng từng cứu cô, cũng giúp đỡ cô, cũng vì muốn cứu cô mà bị Trương Nghệ Hưng đánh tơi tả.

Thái Từ Khôn là một người đáng tin cậy.

"Công chúa, như vậy khi nào chúng ta sẽ xuất phát" Thái Từ Khôn nóng lòng hỏi

"Đừng suốt ngày gọi công chúa này công chúa nọ nữa, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Tịch đi" Dạ Tịch nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Thái Từ Khôn

Thái Từ Khôn hơi bất ngờ về điều Dạ Tịch nói, mặc dù anh cũng rất muốn gọi cô một cách thân mật như khi ở Nhân giới, nhưng ở Linh giới này, cô là công chúa còn anh chỉ là dân thường, anh không thể gọi cô như thế. Nhiều người sẽ dị nghị, anh không muốn làm điều gì gây ảnh hưởng đến cô.

"Như thế được sao? Dù sao người cũng là công chúa"

"Công chúa thì sao chứ? Công chúa thì không có quyền thân thiết với ai sao? Như ngươi thấy đấy, ta không có bạn bè, chỉ có Linh Siêu và Mẫn Nhi bên cạnh, khó khăn lắm mới tìm được người trạc tuổi, kết bằng hữu, lẽ nào ngươi không muốn kết giao với ta?"

Lần này đến lượt Dạ Tịch tỏ ra ủy khuất, mắt cô long lanh nhìn Thái Từ Khôn làm tim của Thái Từ Khôn hẫng đi một nhịp. Trời ạ, chưa bao giờ anh nghĩ một công chúa như cô cũng có thể bày dáng vẻ này trước mặt người khác.

Công chúa à công chúa, người đây là muốn 'tra tấn' trái tim nhỏ bé của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top