Chap 25 - Xin Hãy Nhận Ta Làm Đồ Đệ
"Thừa Thừa"
Chất giọng nhẹ nhàng của Dạ Tịch vang lên làm bước chân đang hùng hổ kia của Thừa Thừa cũng đành dừng lại. Anh nhìn cô dần tiến tới trước mặt anh. Tần Phấn nhìn thấy Dạ Tịch thì vội vàng hành lễ sau đó lui ra xa.
Thừa Thừa nhìn Dạ Tịch không nói gì, anh đã biết cô là công chúa, cũng biết cô bị Trương Nghệ Hưng cùng Lâm Ngạn Tuấn liên thủ hãm hại làm cho mất đi pháp lực. Trong lòng anh muôn phần thương cảm đối với cô.
"Anh định đi đâu sao?" Dạ Tịch cất tiếng hỏi
"Tôi phải giết hắn" Thừa Thừa siết chặt nắm đấm tay, khuôn mặt dần trở nên giận dữ
Thấy thế, Dạ Tịch vội vàng khuyên ngăn.
"Thừa Thừa, anh đang bị thương rất nặng, trước mắt vẫn là nên dưỡng thương đi"
"Tên Lâm Ngạn Tuấn đó còn sống, làm sao tôi có thể yên tâm mà ở đây, tôi nhất định phải phanh thây hắn" Nhắc đến Lâm Ngạn Tuấn, Thừa Thừa như mất bình tĩnh, anh hướng về phía cửa định rời đi, nhưng bị Dạ Tịch kéo lại
"Phạm Thừa Thừa, anh nghĩ anh có thể đánh thắng Lâm Ngạn Tuấn sao, tuy có Thanh Long thần thú, nhưng độ cộng hưởng của 2 người bây giờ bằng 0, anh lại bị thương nặng như vậy, giao chiến với hắn anh chắc chắn dành phần thắng sao? Hay là lại nằm xuống dưới tay hắn như Băng tỷ. Băng tỷ đã hy sinh để cứu anh, anh lại tự đi nộp mạng, anh nói xem, anh như vậy có xứng đáng với sự hy sinh của tỷ ấy"
Dạ Tịch tông giọng như mắng, mắng câu nào là cơ thể Thừa Thừa nhũn dần ra, khí thế hùng hổ ban đầu bị Dạ Tịch dập tắt. Cô nói đúng, nếu hiện tại đi trả thù anh không thể thắng Lâm Ngạn Tuấn, mà ngược lại còn có thể chết dưới tay hắn. Tính mạng của anh bây giờ là do chị gái mình ban cho, anh không thể bốc đồng. Càng nghĩ càng thấy mình sai, Thừa Thừa khụy xuống đất, giọng nước mắt đau thương lăn dài trên má.
Dạ Tịch nhìn thấy bộ dạng của Thừa Thừa cũng dâng lên cảm giác đau lòng. Cô đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ.
"Thừa Thừa, cố gắng bồi dưỡng sức mạnh, tên Lâm Ngạn Tuấn đó sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm đến"
Thừa Thừa gật đầu, thuận theo lời Dạ Tịch, anh sẽ cố gắng dưỡng thương và tập luyện để trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm tên Lâm Ngạn Tuấn trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Dạ Tịch nhìn biểu hiện của Thừa Thừa thì cảm thấy hài lòng. Cô nhìn về phía quan tài nơi Phạm Băng Băng còn nằm đó, lòng tự nhủ.
"Băng tỷ, em sẽ cố gắng chăm sóc cho Thừa Thừa thay tỷ, tỷ cứ yên tâm an nghỉ"
...
Giải quyết bên Thừa Thừa xong, chiều tối, Dạ Tịch mới trở về Tiêu Dao điện, mệt mỏi ngồi xuống bàn uống trà, hớp lấy mấy ngụm, cô đưa mắt nhìn xa xăm, trong tâm trí đột nhiên hiện lên cái tên Trần Lập Nông. Chợt nghĩ, không biết Trần Lập Nông bây giờ ra sao? Liệu có bị Trương Nghệ Hưng kia ngược đãi hay trách phạt?
Dạ Tịch thở dài, cô vẫn nhớ mình đã hứa với Trần Lập Nông rằng sẽ quay lại. Cô cũng không có ý định thất hứa, đợi khi khôi phục pháp lực, cô nhất định sẽ quay lại đưa anh về Linh giới.
"Nông Nông, đợi tôi" Tịch Dao lẩm bẩm
Đang mải suy nghĩ, Dạ Tịch không hề nhận ra Mẫn Nhi đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, mà Dạ Tịch hiện tại không có pháp lực, không phải là không nhận ra mà là không thể nhận ra được.
"Công chúa..." Mẫn Nhi khẽ gọi
"À ừm, Mẫn Nhi, có chuyện gì sao?"
"Thưa công chúa, vết thương của Thừa Thừa, Thái Từ Khôn và Justin đều đã được điều trị, rất nhanh sẽ hồi phục, việc làm lễ tang cho Phạm Băng Băng cũng đã sắp xếp xong, 2 ngày nữa là hạ huyệt. Còn Lý Hy Khản... Âu Dương tiên sinh đã xem qua, ngày mai sẽ tiến hành làm phẫu thuật để lấy con chip ra" Mẫn Nhi bẩm báo một loạt những việc mà Dạ Tịch đã giao cho cô xử lí
"Tốt lắm, ngày mai ta sẽ đến thăm Lý Hy Khản sau, Mẫn Nhi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi"
Dạ Tịch gật gù rồi ra hiệu cho Mẫn Nhi lui ra.
Về thương thế của mọi người, Dạ Tịch rất yên tâm mà giao cho Mẫn Nhi cùng Âu Dương Tĩnh xử lí. Mẫn Nhi thông minh, xử lí công việc đâu vào đấy. Còn Âu Dương Tĩnh kia là Dược sư đứng đầu Linh giới, vết thương do chính tay ông chữa trị thì khỏi phải bàn cãi. Ông cũng chính là sư phụ thứ 2 của Dạ Tịch, Dạ Tịch học pháp thuật do Lộc Hàm chỉ dạy, học dược thuật do Âu Dương Tĩnh chỉ dạy, cả 2 đều là Pháp sư và Dược sư nổi tiếng ở Linh giới.
Lại nói, người Linh giới sinh ra thiên phú chỉ nằm một trong hai hệ, là Pháp sư hoặc Dược sư, nhưng Dạ Tịch lại là ngoại lệ, cô thông thạo cả 2 hệ, vừa là Pháp sư vừa là Dược sư, quả là một nhân tài hiếm có.
...
Nhân giới
Tại biệt thự Trương gia
Trương Nghệ Hưng đang ở dưới tầng hầm trong biệt thự của mình, sau khi trải qua quá trình thoát thai hoán cốt, bề ngoài của hắn hoàn toàn khác so với ban đầu. Bộ dạng hiện tại được xếp vào hàng mỹ nam, ngũ quan xán lạn không thua kém gì Trần Lập Nông. Nếu hai người này đứng cạnh nhau, ai mà biết được quan hệ của họ là cha - con chứ.
Lại nói, nơi tầng hầm này là nơi bí mật của Trương Nghệ Hưng, được bố trí thiết bị như một phòng nghiên cứu, đối diện hắn là một chàng trai trẻ, chân tay bị trói 4 hướng (trói theo kiểu tứ mã phanh thây đó), khóe miệng hằn những vệt máu, quần áo bị rách lộ ra những vệt voi chằng chịt, có lẽ đã bị Trương Nghệ Hưng tra tấn rất dã man.
"Lập Nông, đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng là lần cuối cùng của ta, nếu con phản bội ta thì kết cục sẽ không chỉ như thế này"
Trương Nghệ Hưng trong tay siết chặt cây roi da, hắn đã đánh Trần Lập Nông suốt đêm vì anh dám giúp đám người Dạ Tịch chạy thoát. Hắn lại càng tức giận hơn khi nghe Lâm Ngạn Tuấn báo cáo về việc Thanh Long xuất hiện.
Một Dạ Tịch với Bạch Long đã làm Trương Nghệ Hưng đau đầu, bây giờ lại xuất hiện thêm Thừa Thừa cùng Thanh Long. Nếu một ngày kia Linh giới thật sự hội tụ đủ Tứ thần, chẳng phải đó chính là ngày tàn của hắn sao. Trương Nghệ Hưng bấy giờ mới hối hận tại sao lúc bắt được Dạ Tịch lại không giết cô, để bây giờ xảy ra cớ sự này. Hắn quả thật đã khinh thường đám người Dạ Tịch. Nhắc đến đây, hắn lại càng tức giận vì Trần Lập Nông - đứa con trai mà hắn bồi dưỡng lại vì một người con gái mà đối đầu với hắn.
"Chát"
Trương Nghệ Hưng giận dữ quất một roi thật mạnh vào người Trần Lập Nông, Trần Lập Nông dù đau đến cùng cực nhưng không dám rên một tiếng. Anh cam chịu, vì anh đã làm trái ý bố nuôi mình, anh đã từng hứa sẽ không phản bội nhưng anh đã không giữ đúng lời hứa, vì thế anh cam tâm chịu phạt.
Lại một roi nữa quất lên, Trần Lập Nông vẫn nghiến răng chịu đựng. Cho đến khi roi thứ 3 vừa vung lên thì đột nhiên một mũi tên băng mạnh mẽ phóng tới, Trương Nghệ Hưng ngừng động tác, giật mình quay phắt lại, đồng thời dùng nguyên khí lôi đánh vỡ mũi tên băng kia. Những mảnh băng vỡ nằm lăn lóc dưới đất, Trương Nghệ Hưng từ tốn chắp tay ra sau lưng, hắn lên tiếng:
"Vưu Trường Tĩnh, ngươi muốn làm phản sao?"
"Phản? Như thế nào là phản? Ta chỉ bảo vệ người ta cần bảo vệ, còn ngươi, đối với phu nhân đã phụ thì đừng đối với con trai cô ấy cũng như thế"
Vưu Trường Tĩnh đáp trả, cố tình nhắc đến một vị 'phu nhân', mà Trương Nghệ Hưng nghe qua liền hiểu người Vưu Trường Tĩnh muốn nhắc đến là ai. Nghĩ ngợi một hồi, hắn dần hạ roi xuống, Vưu Trường Tĩnh thấy thế thì liền bước tới, phá dây xích đang trói Trần Lập Nông rồi đưa ra ngoài.
Vưu Trường Tĩnh vừa đi, Trương Nghệ Hưng liền ra lệnh cho người đi theo canh chừng, chỉ cho phép Trần Lập Nông ở trong phạm vi biệt thự. Vưu Trường Tĩnh cũng biết Trương Nghệ Hưng có ý muốn giam lỏng Lập Nông nên đành ngoan ngoãn trị thương ở trong biệt thự.
Trần Lập Nông sau khi được Vưu Trường Tĩnh đưa ra ngoài, dù bị thương nặng nhưng vẫn thì thào hỏi Vưu Trường Tĩnh về vị 'phu nhân' kia.
"Khi nào cậu khỏe lại thì tôi sẽ nói" Vưu Trường Tĩnh trả lời
Nghe vậy, Trần Lập Nông cũng không hỏi thêm nữa, vì anh biết, nếu dễ dàng nói ra thì Vưu Trường Tĩnh đã nói cho anh từ lâu. Thôi thì việc này cứ để sau khi bình phục thì từ từ tìm hiểu vậy.
Vị phu nhân mà Vưu Trường Tĩnh nhắc tới có lẽ là mẹ ruột của Trần Lập Nông, nhưng mẹ của Trần Lập Nông và Trương Nghệ Hưng thì có liên quan gì đến nhau? Trần Lập Nông đến bây giờ đã không nhớ nổi khuôn mặt của mẹ mình, anh chỉ nghe Thái Minh Hy kể rằng đã nhặt anh ra từ một đống đổ nát khi anh vừa tròn một tuổi. Anh cũng không nhớ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nếu là như Vưu Trường Tĩnh nói thì có lẽ cả Vưu Trường Tĩnh và Trương Nghệ Hưng đều biết mẹ anh là ai. Thật may mắn, sau khi khỏe lại anh có thể từ từ hỏi Vưu Trường Tĩnh về mẹ của mình.
Cũng thật may.
Lý Hy Khản sau khi làm phẫu thuật xong, hiện vẫn còn đang bất tỉnh, Dạ Tịch đứng bên ngoài phòng đợi, Âu Dương Tĩnh vừa bước ra, ông nhìn Dạ Tịch, biểu cảm hân hoan.
"Tình hình rất khả quan, 2 tiếng sau liền có thể tỉnh lại"
Dạ Tịch nghe xong cũng vui mừng không ít, Mẫn Nhi ở một bên tiến tới, cô nói:
"Công chúa, Lý Quyền Triết cầu kiến"
Dạ Tịch có chút ngạc nhiên, Lý Quyền Triết tới tìm cô làm gì chứ, cô không thể nghĩ ra được. Dù ngạc nhiên nhưng Dạ Tịch rất nhanh bình ổn, cô bước ra ngoài sảnh, nơi Lý Quyền Triết đang đứng. Thấy cô đi ra, cậu liền quỳ xuống hành lễ.
"Công chúa"
"Đứng dậy đi, có chuyện gì sao?" Dạ Tịch trực tiếp hỏi
"Công chúa, ta có một thỉnh cầu"
"Nói"
"Xin công chúa hãy nhận ta làm đồ đệ"
Dạ Tịch vừa nghe liền có chút kinh ngạc, nhận đồ đệ ư, việc này cô trước giờ chưa nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top