Chap 24 - Công Chúa Của LINH GIỚI
Thanh Long đưa mọi người về Linh giới, khi đến nơi đã là rạng sáng. Nhanh chóng sắp xếp nơi ở cho họ trong hoàng cung, Dạ Tịch (về đến Linh giới nên sử dụng tên này luôn nhá) sau khi sửa soạn liền đến thỉnh an Phụ hoàng và Mẫu hậu. 2 người vừa thấy cô là mừng rơi nước mắt, lại nghe qua chuyện xảy ra ở Linh giới từ Linh Siêu, dù vui mừng khi Thanh Long đã xuất hiện nhưng họ lại càng lo lắng cho con gái của mình hơn, khi hiện tại cô đã mất đi pháp lực.
Dạ Tịch cố cười và trò chuyện trấn an hai người một lúc, sau đó liền đến chỗ sư phụ cô, Lộc Hàm pháp sư. Khi cô vừa trở về, ông đã cho người gọi cô tới, không nói cũng đoán được, ông muốn xem xét lí do vì sao cô bị mất đi pháp lực.
Bước vào căn nhà trúc phía sau Hàm Vân điện, Dạ Tịch nhẹ nhàng cúi chào khi nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi thiền ở giữa nhà. Nhận ra Dạ Tịch đã tới, ông từ từ mở mắt. Phải nói, Lộc Hàm pháp sư là một cực phẩm của thời gian, qua bao nhiêu năm rồi, nhưng nhan sắc của ông không hề mai một, người ngoài không thể ngờ rằng ông đã sống hơn 2 thế kỉ. Trường sinh bất lão, Lộc Hàm chính là minh chứng chân thực nhất.
"Sư phụ..." Sau khi trình bày lại mọi việc xảy ra, Dạ Tịch vẫn không thấy Lộc Hàm nói gì, cô khẽ gọi
"Ngồi xuống" Lộc Hàm trực tiếp ra lệnh cho Dạ Tịch ngồi xuống trước mặt mình.
Dạ Tịch cũng không hề ngạc nhiên khi đây là tác phong làm việc của sư phụ cô, cô cũng không nói thêm gì, nhanh chóng ngồi xuống.
Dạ Tịch vừa ngồi xuống, Lộc Hàm liền đưa tay bắt mạch, khẽ nhíu mày một cái. Mạch tượng lúc này của Dạ Tịch giống như một người không có nội đan, Lộc Hàm dùng tay điểm qua một vài huyệt đạo ở bụng và lưng của cô, sau đó ông thở dài một hơi, một vài phần là mừng rỡ vì nhận ra nội đan vẫn ở trong người Dạ Tịch nhưng là bị vô hiệu hóa. Giống như có một màng chắn bao lấy nội đan, không cho nội đan phát huy vai trò của nó.
Lộc Hàm đứng dậy, đi đi lại lại một hồi, Dạ Tịch thấy bộ dạng của sư phụ mình cũng trở nên lo lắng, liệu ông có cách khôi phục sức mạnh cho cô hay không.
Căn phòng đang tĩnh lặng thì bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở, người vừa bước vào là Linh Siêu. Phải rồi, người có khả năng bước vào 'lãnh địa' của Lộc Hàm mà không thèm báo trước, trừ Dạ Tịch thì chỉ có Linh Siêu mà thôi.
"Thế nào?" Linh Siêu hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng ai cũng có thể hiểu là anh muốn hỏi về tình trạng của Dạ Tịch.
Lộc Hàm không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
"Chết tiệt, tên Trương Nghệ Hưng đó" Linh Siêu tức đến giậm chân, anh không ngờ vì đề phòng Dạ Tịch mà Trương Nghệ Hưng hạ độc thủ với cô như thế. Hắn cũng phải biết người Linh giới không thể sử dụng nội đan và không có nội đan đều giống nhau, đều trở thành phế vật. Dạ Tịch là công chúa đương nhiên việc này sẽ là một sự nhục nhã lớn.
Linh Siêu tức đến ho khan, anh đau đớn ôm lấy ngực, khụy xuống, Dạ Tịch nhanh chóng đỡ lấy, dìu anh về phía ghế ngồi.
"Siêu ca ca, anh không chịu xuống hồ băng để chữa trị vết thương còn chạy đến đây làm gì?" Dạ Tịch lo lắng trách mắng anh
"Vết thương này sao quan trọng bằng việc em không thể sử dụng nội đan chứ?"
Dạ Tịch nghe Linh Siêu nói, mắt cô bỗng cụp xuống, tay có chút run rẩy. Phải, là một pháp sư, không có nội đan quả là một trò cười, hơn nữa cô lại là công chúa, lại là truyền nhân của Bạch Long. Nội đan không thể sử dụng, cô chẳng khác nào một phế vật, một phế vật mang danh công chúa. Khi người dân Linh giới biết chuyện này, ai sẽ còn phục tùng Hoàng tộc Linh giới.
Từ lúc trở về, Dạ Tịch luôn tự trấn an mình bằng việc Lộc Hàm sẽ có thể chữa trị cho cô, nhưng vừa rồi ông lắc đầu, khiến cho niềm tin của Dạ Tịch thoáng chốc sụp đổ. Cô phải khó khăn lắm mới đứng vững cho tới bây giờ, thế mà một câu nói của Linh Siêu khiến cho nội tâm Dạ Tịch gào thét. Cô thật sự rất muốn khóc.
Nhận ra điều mình nói vô tình làm tổn thương Dạ Tịch, Linh Siêu vội nắm lấy tay cô, an ủi.
"Cũng không phải là không thể cứu vãn"
Sau một hồi trầm tư, Lộc Hàm lên tiếng, mà câu nói này của ông khiến ánh mắt của Linh Siêu và Dạ Tịch liền bừng sáng. 2 cặp mắt đầy hy vọng nhìn về phía Lộc Hàm, đợi chờ ông nói tiếp.
"Nội đan của Tịch Nhi là do bị kìm hãm chứ không phải mất hoàn toàn, chúng ta cần nguyên liệu dẫn để phá vỡ thứ đang kìm hãm nội đan" Lộc Hàm sau một hồi phân tích tỉ mỉ, ông nói ra phán đoán của mình
"Là thứ gì?" Linh Siêu vui mừng hỏi
"Chỉ cần 3 thứ, Tuyết liên hoa, Xà vương huyết và Ưu đàm"
Cơ mặt của Linh Siêu và Dạ Tịch dãn dần ra khi Tuyết liên hoa và Xà vương huyết được nêu tên, nhưng khi nghe đến Ưu đàm thì sắc mặt bỗng khó coi lạ thường.
"Tuyết liên hoa và Xà vương huyết không quá khó để lấy được nhưng... Ưu đàm, loài hoa này... "
Linh Siêu ngập ngừng, Tuyết liên hoa thì ở Tuyết vực chắc chắn sẽ có, Xà vương huyết chính là máu của Xà vương, đến Thiên Xà động đương nhiên có, nhưng phải chiến đấu với Xà vương mới lấy được. Cả 2 thứ này đúng là không quá khó để có được nhưng đối với Ưu đàm, đây là một loài hoa trong truyền thuyết, có hình dạng tựa như những chiếc chuông nhỏ, màu trắng tinh khiết, nhỏ li ti, thân mảnh như sợi tơ, trong suốt như pha lê, 3000 năm mới nở một lần, mà một khi nở thì một năm mới tàn. Đến Linh Siêu cũng chưa từng được thấy qua loài hoa này, Lộc Hàm bảo anh phải tìm như thế nào chứ.
"Đến Thiên Sách điện, có lẽ sẽ có manh mối"
Lộc Hàm nói, mà Dạ Tịch cùng Linh Siêu nghe đến cái tên Thiên Sách điện thì đồng loạt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái tên Thiên Sách điện không lạ gì với bọn họ, nhưng trong 5 năm gần đây Thiên Sách điện đột nhiên bặt vô âm tín, gần như biến mất khỏi Linh giới.
Thiên Sách điện rất cổ quái, có căn cứ phân bố khắp mọi nơi trên đại lục Bình Minh. Sau trận chiến Nhân - Linh thì căn cứ Thiên Sách điện ở Nhân giới ngừng hoạt động.
Giống như một cơ quan tình báo, Thiên Sách điện biết được hết tất cả thông tin mà người khác cần. Tên giống như chức năng, "Thiên Sách", chỉ cần muốn biết thông tin gì, trao đổi với Thiên Sách điện vật phẩm có giá trị tương đương thì người cần sẽ nhận được thông tin chính xác.
Nhưng Thiên Sách điện ở Linh giới 5 năm nay cũng ngừng hoạt động, rốt cuộc vì lí do gì không ai biết được. Thế mà Lộc Hàm hôm nay bảo tìm Thiên Sách điện hỏi tin tức, vấn đề có vẻ càng ngày càng nan giải.
Hoa Ưu đàm đã làm Linh Siêu đau đầu, vậy mà Thiên Sách điện càng làm anh đau đầu hơn.
Rốt cuộc đi đâu để tìm.?
"Thiên Sách điện? Lộc lão gia, ông không đùa đó chứ, Thiên Sách điện bây giờ ở cái xó xỉnh nào còn chưa biết thì làm sao mà hỏi được tin tức" Linh Siêu suy nghĩ đến bức bối trong người.
"Lần xuất hiện cuối cùng của Thiên Sách điện là 5 ngày trước, ở Truy Lăng, Tư Nhược quán" Lộc Hàm ôn tồn bảo
Nghe đến đây, cơ mặt Linh Siêu mới dãn ra, anh nở nụ cười về phía Lộc Hàm, xuýt xoa.
"Xem ra Lộc lão gia thăm dò cũng không tệ nha"
"Hừm, ngươi mau dưỡng thương cho tốt rồi cùng Tịch Nhi đi đi, đừng để đêm dài lắm mộng"
"Được, được. Ta biết rồi,7 ngày sau xuất phát."
Linh Siêu cùng Dạ Tịch mừng rỡ rời khỏi căn nhà trúc. Sau đó, Dạ Tịch đưa Linh Siêu đến hồ băng ngâm mình trong đó để dưỡng thương. Nếu Dạ Tịch không mất pháp lực thì chỉ cần để Linh Siêu vào không gian Linh thú, vận pháp lực điều hòa chân khí dưỡng thương cho Linh Siêu thì chỉ mất 2 ngày là có thể hồi phục. Nhưng hiện tại Dạ Tịch không thể làm thế, cô chỉ có thể để Linh Siêu bế quan ngâm mình trong hồ băng 7 ngày liền mới có thể hồi phục 8 phần công lực. Còn 2 phần còn lại, vẫn là phải đợi Dạ Tịch khôi phục sức mạnh giúp anh điều trị nốt. Đã kí khế ước linh thú với pháp sư thì linh thú hay thần thú đều phải phụ thuộc vào pháp sư đó.
Trên đường trở về Tiêu Dao điện, Dạ Tịch chợt nhớ đến Thừa Thừa và Thái Từ Khôn, 2 người bọn họ bị thương rất nặng, Thừa Thừa lại vừa mất đi chị gái, cô nghĩ rằng nên đến chỗ họ xem qua một chút.
Những người cùng Dạ Tịch trở về Linh giới đêm qua được sắp xếp ở lại trong Chiêu Anh các, các dược sư cũng được điều đến để trị thương cho mọi người.
Dạ Tịch sải bước đi vào, từ trong sân đến vào phòng, những cung nhân, dược sư thấy cô đều quỳ xuống hành lễ. Thái Minh Hy cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy cô đi vào, ông liền quỳ gối, cung kính:
"Thảo dân bái kiến công chúa điện hạ"
Justin đứng cạnh bên ngây ra một hồi vì chưa quen được với lễ nghi ở Linh giới, cho đến khi Thái Minh Hy kéo tay của Justin một hồi, cậu mới bừng tỉnh, quỳ xuống hành lễ với Dạ Tịch.
Cậu thật sự không ngờ cô gái mà cậu cho là yếu đuối kia chính là công chúa, là truyền nhân của Bạch Long thần thú. Nghe chính miệng Thái Minh Hy kể cậu cũng chưa dám tin, nhưng khi nhớ lại đêm hôm qua, Linh Siêu hiện nguyên hình là Bạch Long thần thú như thế nào, Dạ Tịch đã dõng dạc ra lệnh cho Thanh Long thần thú ra sao, mà Thanh Long thần thú cũng không dám làm trái ý cô, nói như vậy Dạ Tịch ở Linh giới này hẳn là rất máu mặt.
Người ta là công chúa kia mà...
"Bái kiến Công chúa..." Justin lắp bắp
"Miễn lễ đi"
Không thích lễ nghi rườm rà, khẽ phất tay, Dạ Tịch nhanh chóng bước đến bên giường, Thái Từ Khôn đang nằm trên đó, nghe động tĩnh anh khẽ mở mắt dậy. Trông thấy Dạ Tịch, anh liền mừng rỡ, nắm lấy tay cô.
"Tịch Dao, em không sao rồi"
Thái Từ Khôn chỉ mới vừa tỉnh dậy, anh không biết trận chiến hôm qua đã khốc liệt thế nào, Phạm Băng Băng hy sinh ra sao, càng không biết thân phận công chúa của Dạ Tịch, nên anh vẫn gọi cái tên mà Dạ Tịch sử dụng ở Nhân giới.
Nghe con trai mình gọi Dạ Tịch như vậy, Thái Minh Hy rùng mình một cái, sợ vô tình đắc tội với công chúa, ông liền lên tiếng:
"Khôn Khôn, đây là công chúa của Linh giới chúng ta, Dạ Tịch"
"Công chúa..?" Thái Từ Khôn nhất thời chưa tiêu hóa được lời bố mình nói, anh ngạc nhiên nhìn Dạ Tịch
"Thôi nào, Thái tiền bối, Thái Từ Khôn còn đang bị thương, trước mắt cần tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện này để sau hẵng nói đi" Dạ Tịch nhẹ nhàng nói, sở dĩ khi ở Nhân giới cô không muốn tiết lộ thân phận công chúa dù biết Thái Từ Khôn cùng Justin là người mình, một phần cũng là vì cô ghét những cái nghi thức rườm ra này, cung kính dạ dạ vâng vâng, cô đặc biệt không thích.
Đoạn, Dạ Tịch quay sang nhìn Thái Từ Khôn, cười nhẹ:
"Trị thương cho thật tốt, vài ngày nữa tôi lại đến thăm anh"
Thái Từ Khôn cười sung sướng nhìn cô, phải, đây là điều anh mong ước, anh rất thích được ở bên cô. Nơi đây không có tên kì đà Trần Lập Nông, anh sẽ từ từ vun đắp tình cảm với cô. Chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể làm Thái Từ Khôn vui cả ngày.
Dạ Tịch đưa mắt nhìn xung quanh, cô không thấy Thừa Thừa, bèn lên tiếng hỏi:
"Phạm Thừa Thừa đâu? Vết thương của anh ta thế nào?"
"Cậu ta chắc là đang ở linh đường của chị gái..."
Thái Minh Hy ngập ngừng nói, sự hy sinh của Phạm Băng Băng là ngoài ý muốn, không ai biết trước được, dù không quen thân nhưng ai ai cũng thương xót.
Dạ Tịch nghe Thái Minh Hy nói liền thở dài một cái.
"Để ta đi xem sao"
Cô đứng dậy, nhằm hướng nghĩa trang mà đi. Trong hoàng cung, được phân ra 2 loại nghĩa trang, một là nghĩa trang của Hoàng tộc, hai là nghĩa trang dành cho những người có công lao to lớn đối với Linh giới.
Phạm Băng Băng có công trong việc bảo hộ người dân Linh giới trong suốt thời gian lưu lạc ở Nhân giới, lại còn là chị gái ruột của truyền nhân Thanh Long thần thú, duy chỉ điều này cũng khiến cho cô trở thành người được vạn dân cung kính không khác gì nhân vật thuộc hoàng tộc nào.
Phía trước nghĩa trang chính là linh đường, là nơi để thi thể trước khi làm lễ hạ huyệt. Phạm Băng Băng được đặt nằm gọn trong quan tài, xung quanh là muôn vàn đóa hoa mẫu đơn, là loài hoa mà cô thích nhất. Phạm Thừa Thừa đang đứng cạnh quan tài, nhìn ngắm chị mình, ánh mắt nâu buồn, sâu trong đó là sự đau thương. Thân thể anh còn rất yếu, vừa tỉnh lại liền chạy đến đây, đứng một mình đã nhiều giờ đồng hồ.
Hận, anh hận chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị gái, để chính chị gái vì bảo vệ anh mà chết. Anh cảm thấy anh thật vô dụng, bây giờ anh đã biết anh là truyền nhân của Thanh Long, trong lúc đau thương phẫn uất, anh liền có ý định trở lại Nhân giới tìm Lâm Ngạn Tuấn để trả thù.
Phải, anh nhất định phải trả thù.
Tay siết mạnh cạnh quan tài, Phạm Thừa Thừa mang khuôn mặt đầy tức giận bước ra khỏi linh đường, phía ngoài Tần Phấn (Thanh Long) thấy anh đi ra cũng liền đi theo.
Thái độ này của Phạm Thừa Thừa là muốn đi trả thù hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top