Chương 9: Thiên Sư

Cả ba còn chưa kịp nói lời nào, mười một cái đuôi của Hỗn Minh biến tướng đã hung bạo giáng xuống nền nhà, phá tan tòa bệnh viện thành nghìn mảnh vụn.

Nhất Dương và Hà Chi may mắn được Thiên Thủy ôm lấy nhảy xuống kịp thời, nhưng toàn bộ những người còn lại có mặt trong bệnh viện không một ai sống sót.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, cảm xúc của Hà Chi gần như bị quá tải, tâm hồn cô trong chốc lát vỡ vụn thành những tiếng gào khóc vang vọng trời cao.

Nhất Dương cũng không biết làm gì hơn, anh bây giờ đã cạn kiệt linh lực, cơ thể tàn tạ thậm chí còn chẳng thể bỏ chạy.

Thế rồi từ trong đống đổ nát một bóng hình sừng sững bước ra, mười một cái đuôi ngoe nguẩy của nó không ngần ngại phóng ra tứ phía thảm sát người dân vô tội.

Lúc này bên trong tòa nhà trụ sở chính của Cục Bảo an đang vô cùng hỗn loạn, các nhân viên giám sát hiện trường không ngừng điều động những Diệt linh sư cấp cao đến để ngăn chặn.

"Không cần đâu." Giữa tình thế căng thẳng tăng cao, một người đàn ông râu ria lởm chởm bước vào, mùi men rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể ông ta khiến đám nhân viên xung quanh vô cùng khó chịu. "Sao phải tốn nhiều Diệt linh sư thế làm gì, tôi đã cử cấp dưới của tôi đi rồi."

Thanh tra Vũ Văn Bình, người trực tiếp quản lý đội đặc nhiệm ở thời điểm hiện tại, mặc dù là một lãnh đạo cấp cao, nhưng lại nhận được khá ít sự tôn trọng vì tính tình cẩu thả và chứng nghiện rượu của mình.

Đám nhân viên giám sát hiện trường đều bày ra khuôn mặt như thể muốn nói: "Tại sao lão già này vẫn còn chưa bị giáng chức?"

"Ngài đã cử ai vậy?" Đội trưởng đội giám sát hiện trường, Đặng Dư Thắng không giấu nổi cơn sốt ruột quyết định cất tiếng hỏi.

"Người mà ai cũng biết là ai đấy." Vũ Văn Bình châm một điếu thuốc đưa lên miệng. "Điểm đen của Cục Bảo an nhưng là niềm hy vọng của toàn thể nhân loại."

Dư Thắng lập tức hiểu ra, sự căng thẳng trên khuôn mặt dần biến mất. "Ngài lúc nào cũng lợi dụng cô ta nhỉ?"

"Sao lại gọi là lợi dụng? Tôi hỏi ông nếu như một cá nhân có thể làm tốt việc mà tập thể không làm được, vậy ông có còn cần tập thể ấy không?" Vũ Văn Bình nói rồi nở nụ cười nhàn nhạt. "Tôi chỉ nói đùa thôi, đối với tôi không ai trong các bạn là vô dụng cả."

Lời ông ta nói là vậy, nhưng đám nhân viên đều biết trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì.

Trở lại hiện trường vụ thảm sát, trong khoảng thời gian mười lăm phút kể từ khi Hỗn Minh biến tướng xuất hiện, nó đã giết tổng cộng hai trăm bốn mươi bảy thường dân và Diệt linh sư đến từ tập đoàn tư nhân Chu Chính.

"Thế quái nào mà Diệt linh sư ở tập đoàn tư nhân còn đến nhanh hơn cả Cục Bảo an vậy, bọn chúng đang làm cái quái gì thế?" Người cảnh sát xấu số bị kẹt nửa thân dưới trong chiếc xe đang bốc cháy tuyệt vọng than khóc về tình cảnh của bản thân, anh ta nhìn ra thế giới hỗn loạn ngoài kia, người dân đang bị thảm sát dã man, thi thể chất cao như núi, máu chảy thành sông.

"Ngủ hơn ba mươi năm, tao đói! Tao đói!" Hỗn Minh biến tướng không ngừng rên rỉ, trên lộ trình của nó, toàn là những xác chết không còn nguyên vẹn.

Những Diệt linh sư duy nhất của Cục Bảo an có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ chỉ có Nhất Dương và Hà Chi, nhưng cả hai cũng đang vùi mình trong đống đổ nát, không rõ sống chết.

"A, tao yêu những tiếng khóc than này, kêu gào lên nữa đi đám nghiệt súc!" Hỗn Minh biến tướng đang hả hê thì bỗng nhiên im bặt, đôi mắt ngạo nghễ của nó vằn lên những tia máu. Nó không hiểu, từng tế bào trên cơ thể nó đang chầm chậm run lên vì sợ hãi.

Nó có thể cảm nhận rõ ràng một nguồn linh lực khủng khiếp đang lấn át vạn vật, có thứ gì đó đang tiến về phía này...

Một thứ còn tệ hại hơn cả Hỗn Minh...

Một thứ mà thậm chí có đủ khả năng sánh ngang với 'hắn'.

Hỗn Minh biến tướng trong thoáng chốc trở nên vô cùng sợ hãi, nó quay đầu định bỏ chạy thì nhận ra 'thứ đó' đã ở đây rồi.

Giữa làn khói lửa dày đặc, 'thứ đó' thản nhiên bước tới dưới hình hài của một người phụ nữ. Mái tóc đen tuyền búi thấp, gương mặt lạnh tanh với một nụ cười mỉm trên môi.

Hà Phương Ninh, một trong những Diệt linh sư mạnh nhất của Yến Nam hiện tại.

"Mày là cái quái gì vậy? Tao chưa từng thấy kẻ nào sở hữu lượng linh lực đáng sợ đến thế ngoài ngài ấy và 'hắn'." Hỗn Minh biến tướng có thể cảm nhận những cái đuôi của bản thân đang run lên.

Phương Ninh đánh mắt về nơi Nhất Dương và Hà Chi đang nằm rồi lại nhìn kẻ vừa gây ra mọi chuyện. "Không biết cũng phải thôi, ta năm nay mới hai mươi bảy tuổi, còn ngươi thì bị phong ấn hơn ba mươi năm trước rồi nhỉ."

"Nói cho tao biết mày là thứ gì!?" Bằng chút dũng khí còn sót lại, Hỗn Minh biến tướng gầm lên.

Đáp lại những thứ ấy, Phương Ninh nhoẻn môi cười. "Ta là Hà Phương Ninh, đội trưởng đội đặc nhiệm số 4."

Hỗn Minh biến tướng lập tức mất kiểm soát phóng những chiếc đuôi về phía nguồn linh lực lấn áp trước mặt, không ngờ Phương Ninh dễ dàng né tránh, đồng thời giơ bàn tay bốn ngón lên.

"Diệt."

Hỗn Minh biến tướng giật thót mình, nó nhận ra trên lồng ngực đã bị khoét một lỗ sâu, nhưng nó không hiểu, nó không thể thấy thứ gì đã tấn công nó.

"Vậy ra tâm lõi của ngươi không nằm ở đó." Phương Ninh cụp luôn cả bốn ngón còn lại rồi giơ nắm đấm về phía trước. "Không sao, giấu ở đâu cũng vô dụng nếu như ta phá hủy mọi thứ."

"Diệt."

Hỗn Minh biến tướng lập tức nổ tung sau âm thanh ấy, trên mặt đường lúc này chỉ còn sót lại vài cái đuôi.

"Nó trốn mất rồi." Phương Ninh tự nhủ rồi bước đến bên Nhất Dương.

Đúng lúc này, máy đàm thoại đeo tai của y có giọng nói phát ra: "Truy sát đến cùng, chúng ta cần lấy kết quả để báo cáo Cục trưởng vào sáng mai."

"Đã rõ." Phương Ninh đáp rồi tắt máy, y cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bất tỉnh của Nhất Dương lần nữa rồi mới rời đi.

Sau khi bắt được vài con người đem xuống cống ngầm, Hỗn Minh biến tướng khổ sở lết đi, nó rất đau đớn, bằng một cách nào đó linh thuật của Phương Ninh khiến nó không thể hồi phục.

Y là một con ác quỷ, kẻ đáng sợ nhất mà nó từng gặp trước đây.

Hỗn Minh biến tướng cảm thấy run rẩy, nó bóp nát đám con người mang theo rồi bỏ vào miệng, thứ linh lực yếu ớt của người thường chẳng đủ để nó bõ dính răng, may ra chỉ hồi phục được chút vết thương.

Đường ra của cống ngầm đã ở ngay trước mặt, Hỗn Minh biến tướng mừng thầm, đôi chân dần bước nhanh hơn.

Nhưng rồi cánh cổng hy vọng trước mắt nó đột ngột biến mất, là bị chặn bởi một bức tường linh lực khổng lồ đến ngột ngạt.

Hà Phương Ninh từ từ xuất hiện trong bóng tối, nụ cười mỉm thấp thoáng trên khóe môi khiến Hỗn Minh biến tướng vô cùng kinh sợ, y không nói không rằng vung tay. Đám dây leo trồi lên từ dưới lòng bê tông lập tức siết chặt lấy tứ chi con quái vật.

"Quái vật... Mày là quái vật!" Hỗn Minh biến tướng kêu lên, nó biết mình không thể thoát khỏi bàn tay của y.

Khóe mắt Phương Ninh vẫn chẳng mảy may rung động. "Gần như ai cũng gọi ta với cái tên ấy."

Y xòe bàn tay năm ngón đưa lên giữa không trung, rồi từ từ nắm đấm lại.

"Diệt."

[.....]

Nhất Dương thực ra vẫn chưa bất tỉnh, nhưng anh hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Anh nhìn Hà Chi nằm đó bất động, toàn thân thấm đẫm máu tươi.

Từ khi còn rất nhỏ, anh đã muốn được trở thành người hùng cứu giúp người khác, nhưng ngày ấy thể chất của anh quá yếu nên hiển nhiên chẳng thể cứu nổi ai.

Tất cả mọi người đều đã chết trước mắt anh, thi thể của họ cứ bất động mà nằm đó, trải dài suốt tuổi thơ của anh.

Gia đình, thầy cô, bạn bè và thậm chí là cả người bạn gái anh yêu thương nhất.

Bốn năm trước, một tiểu thiên thạch đã rơi xuống thành phố Vũ Anh nơi Nhất Dương sống. Cướp đi chín mươi phần trăm dân số và toàn thể những người thân yêu của anh.

Qua điều tra của Chính phủ, tiểu thiên thạch đó đến từ linh thuật của một Hỗn Minh, ngoài thông tin đó những thứ khác cùng danh tính của kẻ đó vẫn chưa được tìm ra.

Tuy nhiên, đó không phải lý do Nhất Dương trở thành một Diệt linh sư.

Anh quyết tâm học hành rèn luyện bản thân đến điên cuồng, vượt qua gần một ngàn ứng viên để đỗ vào học viện Diệt linh sư chỉ với một mục đích duy nhất.

Đó là trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cứu giúp những con người bình thường ngoài kia.

Những người mà sinh ra với nguồn linh lực quá yếu hoặc không có được linh thuật.

Có lẽ cũng bởi mong ước này mà Phạm Nhất Dương vừa sinh ra đã nhận được linh thuật Cường Hóa.

Một đôi chân chợt xuất hiện trong tầm mắt anh, bàn tay mềm mại của người ấy vươn ra, nâng niu gò má anh.

Nhất Dương không hiểu, tại sao người ấy lại quan tâm anh đến vậy, do linh thuật anh sở hữu hay là còn một mục đích nào khác?

"Lâu quá rồi, Nhất Dương." Phương Ninh không kiềm chế nổi quỳ xuống bên anh. "Tôi đã tìm cậu quá lâu rồi."

Cảm giác này mới thật ấm áp làm sao, Nhất Dương yêu nó và có lẽ đã yêu luôn cả người phụ nữ này. Nhưng anh không phải kẻ không biết phân biệt cảm xúc, anh tin rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ của anh.

Y thật sự rất tuyệt vời, là Diệt linh sư vĩ đại nhất mà anh từng biết.

"Chị Phương Ninh..." Giọng Nhất Dương thều thào. "Em nhất định... sẽ theo chị đến tận cùng."

"Hiểu rồi." Vòng tay của Phương Ninh ôm anh chặt hơn. "Tôi tin cậu."

Cách đó không xa, Thiên Thủy trong hình dạng người đang ngồi trên một bức tường đổ nát. Cô ta ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Nhất Dương, rồi lại quan sát vẻ sầu thảm khó hiểu của Phương Ninh. Ánh nhìn càng lúc càng tối lại, từ trong tâm hồn chợt dâng lên một thứ cảm xúc không thể diễn đạt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top