Chương 7: Đụng độ Tử Minh
"Thằng quái nào thế?"
"Tao mới là người được phép hỏi câu đấy." Vị linh mục cất tiếng rồi tạo ra một lớp lá chắn màu vàng trong suốt lên người Nhất Dương. "Bởi vì đây là xã hội loài người, không phải hang ổ oán linh."
Oán linh không nói thêm lời nào, vung tay ném một tảng đá lớn về phía linh mục.
Tuy nhiên, anh ta không hề né tránh, cứ thế để mặc tảng đá vỡ vụn khi chỉ còn cách khuôn mặt vài centimét.
"Cậu có phải tên Diệt linh sư mới nổi gần đây không?" Vị linh mục quay đầu nói chuyện với Nhất Dương ngay trong trận chiến nguy hiểm.
"Dạ?"
"Phản ứng thế là đúng rồi nhỉ, chà, không phải ai cũng được cô ả đó để ý đâu."
Nhất Dương đang đau đớn sắp chết nên cũng chẳng bận tâm lắm về lời đùa giỡn của anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn cứ huyên thuyên với anh mãi không dừng. "Cậu là Nhất Dương nhỉ? Tôi là Đặng Văn Hà, tôi là linh mục của Cục."
"Anh làm ơn... để ý đến oán linh được không? Tôi không nghĩ là nó yếu đâu..." Nhất Dương nói trong sự khó nhọc.
Vị linh mục Đặng Văn Hà khẽ thở dài. "Được thôi, như cậu mong muốn."
Tức thì, một quả cầu màu vàng trong suốt đột ngột từ trên trời rơi xuống, nó hướng thẳng tới vị trí của oán linh gây nên một vụ chấn động nặng nề.
Thế nhưng, khi khói bụi tan đi, oán linh lại bước ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Điều này thực ra đã được Hà dự đoán từ trước, anh ta dạo này đang thắc mắc vì sao gần đây lượng oán linh mạnh mẽ đột nhiên tăng vọt hơn trước.
Trong lúc Hà đang phân tâm, tảng đá lớn đã ở trên đầu anh ta từ lúc nào không hay. Anh ta chỉ vừa kịp đưa tay lên, nó đã đổ ập xuống.
Khói bụi bay mù mịt, hoàn toàn che lấp mọi thứ xung quanh tựa sương mù. Hà hai tay ôm choàng lấy đầu, đôi mắt nhắm tịt như một đứa trẻ.
Thế nhưng đợi mãi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào, anh ta liền mở mắt. Trước mặt anh ta lúc này là một tấm lá chắn màu đen cô đặc bao phủ lấy thân thể, quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy nó chắc chắn hơn của anh ta rất nhiều.
Hà kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau. Nhất Dương đang đưa hai tay về phía trước, gương mặt nặng nề ướt đẫm mồ hôi, đủ thấy anh vừa tiêu tốn một lượng linh lực không nhỏ.
"Cái này... là cậu làm à?"
Nhất Dương thở không ra hơi, khó khăn gật đầu. "Đây là... linh thuật của tôi... Nó cho phép tôi cường hóa linh thuật của người khác tùy vào lượng linh lực mà tôi đang có."
"Mẹ kiếp, đứa nào đã xếp cậu vào cấp B thế?" Hà biết bản thân vừa mới chửi thề, nhưng chàng thanh niên này thật sự khiến anh ta hết sức kinh ngạc. "Đáng lẽ cậu phải cấp A mới đúng, thậm chí nếu như sử dụng nó với những linh thuật mạnh nhất, cậu hoàn toàn có thể là cấp S."
"Không thể đâu." Nhất Dương kiệt sức buông thõng đôi tay. "Bởi vì tôi chỉ có thể sử dụng nó duy nhất một lần trong vòng hai mươi tư giờ."
"Đáng tiếc thật." Hà đứng phắt dậy, hiên ngang đối mặt với hàng tá viên đá đang bay tới. "Nhưng mà thật lòng cảm ơn nhiều nhé, cậu vừa mới cứu tôi một mạng lớn đấy."
"Phòng Ngự Tuyệt Đối."
Dứt câu, một lớp lá chắn màu cam lập tức bao bọc lấy toàn thân Hà. Nó tuy nhỏ hơn cái màu vàng nhưng về độ cứng rắn thì lại mạnh hơn cả.
Cứ thế, Hà sử dụng cơ thể đã được bảo vệ của bản thân đánh nát từng viên đá một.
"Này, cái thằng đầu tóc quái dị. Mày chỉ biết mỗi ném đá thôi à?"
"Có linh thuật tầm xa thì tại sao lại phải tiếp cận kẻ địch chứ?" Oán linh cười khẩy, tiếp tục ném những tảng đá nặng nề về phía hai người.
"Vậy à? Thế thì xin lỗi chú em nhé, linh thuật của anh mày khắc chế hoàn toàn rồi."
Hà không ngần ngại xông thẳng về phía trước, vừa tránh né vừa đánh nát những khối đá đang bay tới. Anh ta nhanh chóng tiếp cận oán linh, dồn toàn bộ lá chắn trên cơ thể tập hợp về một điểm duy nhất là nắm đấm của bàn tay phải.
"Phòng Ngự Cô Đặc."
Một tiếng nổ rền vang, cánh tay của Hà đã xuyên thủng lồng ngực oán linh, phá nát tâm lõi khiến hắn không thể hồi phục trở lại.
"Xong rồi nhé." Hà bật cười quay đầu nhìn Nhất Dương, nhưng không ngờ anh đã bất tỉnh từ bao giờ.
Đến khi Nhất Dương tỉnh lại đã là nửa đêm, anh nhận ra bản thân vừa trở lại phòng bệnh quen thuộc.
Không nằm ngoài dự đoán của anh, Hà Chi đang ngồi cạnh chiếc đèn ngủ, chăm chú nghiền ngẫm một cuốn sách.
"Chị không định ngủ à?" Nhất Dương thì thào cất tiếng.
Ngó thấy anh đã tỉnh, Hà Chi liền đặt cuốn sách xuống. "Vì chú là người đặc biệt nên chị vẫn chưa dám ngủ, lỡ có mệnh hệ gì xảy ra thì chị biết nói sao với Ninh."
Nhất Dương biết cô nói đùa nên chỉ cười trừ. "Cảm ơn đã chữa trị cho em lần nữa."
Anh thử cử động cái chân mà chắc chắn trước đó đầu gối đã bị vỡ nát, vậy mà nó lại lành lặn như chưa có gì xảy ra.
"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu." Hà Chi đặt bàn tay thon dài lên chân anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Linh thuật của chị là Nghịch Đảo, ngoại trừ cái chết, chị có thể đưa bất cứ thứ gì trở về như ban đầu."
"Đừng nói chị là một Diệt linh sư cấp S nhé." Nhất Dương tái xanh mặt.
Hà Chi liền bật cười. "Nếu chị có lượng linh lực khổng lồ như của Ninh thì cũng có thể lắm chứ. Em đã nghe về Thất Kỵ Sĩ rồi à?"
Nhất Dương gật mạnh đầu. "Họ là những trụ cột duy nhất hiện tại giúp cho cán cân giữa nhân loại và oán linh được cân bằng, nếu không có họ e rằng chúng ta sẽ bị diệt vong."
"Lý thuyết bài bản đấy, trường học nhồi vào đầu chú những thứ đó phải không?" Hà Chi khẽ thở dài. "Thực ra, họ không quá vĩ đại như chú nghĩ đâu. Thậm chí là cả Ninh..."
Thấy cô đột ngột bỏ lửng câu nói, Nhất Dương cũng không muốn đào sâu thêm.
"Em cũng hiểu điều đó, đã là con người thì bất kể ai cũng đều sẽ có khiếm khuyết. Nhưng họ vẫn là hy vọng hàng đầu để cứu lấy nhân loại."
"Phải rồi, không thể phủ nhận hiện tại chúng ta rất cần sức mạnh của họ."
Nhất Dương nhìn Hà Chi rồi lại nghĩ về thiên sứ của đời mình. "Chị có thể kể cho em nghe về chị Phương Ninh không?"
Hà Chi bỗng nở nụ cười khi nghe yêu cầu của anh, cô trở lại ghế ngồi bên cạnh chiếc đèn ngủ. "Được thôi."
Cô bắt đầu kể...
Một trong năm gia tộc về Diệt linh sư lớn mạnh và lâu đời nhất của Yến Nam chính là nhà họ Hà. Thế mạnh của họ đến từ cơ thể bẩm sinh đã có chức năng chuyển hóa số năng lượng vô hạn ngoài thiên nhiên trở thành linh lực cho bản thân, vì thế những người mang họ Hà hầu hết đều là những kẻ sở hữu nguồn linh lực khổng lồ.
Cũng chính vì điều này, cả dòng tộc đã mắc phải một lời nguyền vĩ đại. Đó là cứ một trăm năm, sẽ có một đứa trẻ sở hữu nguồn linh lực gần như vô tận ra đời, được gọi với cái tên Thiên Sư.
Đứa trẻ này ngay lập tức sẽ bị tách ra khỏi bố mẹ và được gia tộc nuôi dạy, huấn luyện với một giáo trình đặc biệt bậc nhất. Nhằm phục vụ cho một kế hoạch vĩ đại sau này.
Đứa trẻ cũng sẽ được trưởng gia tộc tặng cho một cái tên đệm để phân biệt với phần còn lại của gia tộc.
Dù đã nghe về Ngũ linh gia trên trường học ít nhiều, nhưng chuyện về Thiên Sư thì đây là lần đầu Nhất Dương nghe qua.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao Phương Ninh thuộc dòng tộc họ Hà mà lại có đệm trong tên, những người họ Hà mà anh biết trước đó cái tên tuyệt nhiên chỉ có hai chữ.
"Chị cũng đến từ dòng tộc họ Hà phải không?"
Hà Chi nhìn anh rồi gật đầu. "Thế nên như chú thấy đấy, họ tên chị chỉ có hai chữ mà thôi, hoàn toàn không có tên đệm."
"Vậy mà lúc nãy chị nói rằng bản thân không có nhiều linh lực."
Hà Chi bỗng cười lớn. "Đúng là người nhà họ Hà thường sở hữu nguồn linh lực rất lớn, thế nhưng điều đó chỉ đúng với những người thuộc chính phái, còn đám cành lá chi phái như chị thì hên xui thôi."
"Vậy còn kế hoạch vĩ đại mà chị nhắc tới là gì vậy?"
Nụ cười trên khuôn miệng Hà Chi chợt vụt tắt, cô ta e ngại nhìn ra ngoài cửa sổ tránh né. "Chuyện đó để khi khác chị sẽ kể cho chú sau."
"Được rồi." Nhất Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh quyết định lên tiếng: "Vậy còn linh thuật của chị Phương Ninh thì sao?"
Nghe câu hỏi của anh xong, Hà Chi liền lắc đầu đầy vẻ ngao ngán. "Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, người biết về linh thuật của cậu ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cậu ấy cũng chưa từng tiết lộ với ai bao giờ."
"Vậy à..." Nhất Dương tỏ ra thất vọng. "Hẳn là nó phải mạnh lắm, chị ấy đã dễ dàng dồn một Tử Minh vào chân tường kia mà."
"Không phải tự dưng mà cậu ấy sở hữu cái danh Diệt linh sư đáng sợ nhất đâu." Hà Chi bật cười đầy vẻ gian xảo. "Mà thôi, chú cũng khỏi bệnh rồi, có tay có chân thì tự ra về nhé. Chị có lẽ sẽ đi ăn đêm một lúc, đừng có theo chị đấy."
Hà Chi đi thẳng ra đến cửa, trước khi rời đi cô có ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng bệnh lần cuối. Thế nhưng còn chưa kịp đóng cửa lại, một âm thanh ầm ĩ đột ngột vang lên, trong nháy mắt đã tước đoạt phần thân dưới của cô.
Nhất Dương ngồi trên giường giật bắn mình, anh kinh hãi nhìn đám máu tươi đang không ngừng phụt ra như thác đổ, nhuộm đỏ toàn bộ thân trên Hà Chi.
Không để anh phải chờ đợi lâu, một đôi tay quá khổ với hàng móng vuốt dài nhanh chóng bám lên khung cửa rồi lôi nó ra. Bên ngoài lúc này xuất hiện một oán linh biến dị trông như con gấu khổng lồ, đứng sau lưng nó còn có một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa.
"Nghe nói ngươi là con người đã lập khế ước với Thiên Thủy?"
Nhất Dương sợ đến mức không thể cất nên lời, dựa vào lượng linh lực dày đặc tỏa ra từ ả, anh có thể dễ dàng cảm nhận được ả là một Tử Minh.
"Con khốn đó đang trốn trong người của mày có phải không? Lôi nó ra đây, để tao nhanh chóng kết liễu cả hai bọn mày."
"Chà chà, màn chào hỏi tệ hại quá đấy." Giọng nói bất ngờ truyền tới khiến cho cả ba phải ngoái đầu nhìn.
Toàn thân không chút xây xước, Hà Chi bò dậy từ vũng máu trước sự kinh ngạc của Tử Minh. "Nguy hiểm thật... Nếu chị không kịp sử dụng Nghịch Đảo, chắc không còn cơ hội trò chuyện với chú nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top