Chương 6: Truy sát
Nhất Dương không biết ý thức quay trở lại với anh từ khi nào. Chạm vào mắt anh là trần nhà trắng toát, thứ ánh sáng nhân tạo đang dội thẳng vào mặt, khiến anh không thể không thức dậy.
"Tỉnh rồi đấy à?" Một giọng nói dịu dàng truyền đến từ phía cuối chân giường.
Anh hé mắt nhìn. Ở đó, có một người phụ nữ tóc ngắn khoác áo blouse trắng. Gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng ngần không tì vết. Đặc biệt nhất là đôi mắt, to tròn và rực rỡ, sâu trong đáy mắt ánh lên một vẻ hồn nhiên chân thật, hoàn toàn không giống với ánh nhìn của một người phụ nữ trưởng thành.
"Sao nhìn chị mãi thế? Trong đầu vẫn còn chấn động à?"
"À không, em chỉ đang... mà em đang ở đâu thế?"
"Bệnh viện. Đầy đủ hơn là bệnh viện chuyên dụng của Cục Bảo an." Người phụ nữ trả lời bằng một giọng đầy tinh nghịch. "Chú nằm ở đây đã ba ngày rồi đấy."
"Ba... ba ngày cơ á? Sao lại lâu thế được nhỉ?"
"Ai biết, đi mà hỏi cái người đưa chú tới đây ấy."
Nhất Dương quay xuống nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt không thể ngu ngốc hơn, anh lên tiếng hỏi: "Người đó là ai thế ạ?"
"Chắc chú vẫn còn nhớ mặt cậu ấy nhỉ, ừm, để xem nào... Một người phụ nữ búi tóc và hay cười mỉm ấy." Người phụ nữ đặt ngón tay trỏ lên đầu mình, ra sức nghĩ ngợi.
"Là chị Phương Ninh ấy ạ?"
"À, đúng rồi! Là cậu ấy đó." Cô ta vỗ đét hai tay vào nhau, như thể Nhất Dương vừa trả lời đúng một câu đố rất khó. "Chú rất là may mắn đấy, có biết không? Từ ngày quen biết Ninh đến giờ, chị chưa thấy cậu ấy đem trai lạ về đây bao giờ."
Nhất Dương bị câu nói của người phụ nữ chặn họng, tạm thời chưa thể phản bác câu nào. Anh chỉ im lặng, cười như một gã ngây ngô và gãi má.
Đang lúc anh định lên tiếng, cửa phòng bỗng bị ai đó đẩy vào. Nhất Dương ngẩng đầu nhìn, trước cửa xuất hiện một người phụ nữ đẹp như tiên nữ, chậm rãi bước tới.
Anh biết người này, vài phút trước y vừa là đề tài nói chuyện của anh với người phụ nữ trong phòng.
"Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ, đừng quên cậu ta đã là người của tớ rồi nhé." Phương Ninh nói với người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tuy nhiên ánh mắt lại dán chặt lên người Nhất Dương.
"Ôi trời, vậy là linh cảm của tớ hóa ra lại thành sự thật. Yên tâm đi, tớ tuyệt đối sẽ không đụng tới cậu ta đâu." Người phụ nữ nghịch ngợm nháy mắt một cái, hai ngón tay không quên làm động tác bắn tim với Phương Ninh.
Đối diện với những hành động ấy, Phương Ninh chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Nhất Dương ngắm nhìn Phương Ninh nãy giờ, đột nhiên cảm thấy việc mỉm cười như thế đã thành thói quen của y. Dù là bất cứ nơi đâu, hay người đứng trước mặt là ai, y vẫn sẽ luôn diện ra nụ cười lặng lẽ như vậy.
"Không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta chuyển sang nhân vật chính." Phương Ninh nói rồi quay sang Nhất Dương. "Phạm Nhất Dương, hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Diệt linh sư. Đúng chứ?"
"Vâng, chính là em đây." Anh đáp cùng với một tiếng thở dài.
Phương Ninh hắng giọng, ánh mắt y đột nhiên nghiêm túc lạ thường. "Tử Minh Thiên Thủy, một trong những Tử Minh nguy hiểm bậc nhất minh giới với linh thuật Vũ Linh Chuyển Hóa. Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt cô ta trước khi cô ta giết thêm nhiều Diệt linh sư hơn, nhưng có vẻ như cô ta đã được cứu bởi cậu."
"Em vô cùng xin lỗi, lúc đó em cũng chẳng biết phải làm sao nữa." Những ký ức trước khi bất tỉnh đột ngột dội đến khiến đầu Nhất Dương đau như búa bổ.
"Và vì thế, cậu từ giờ đã trở thành tài sản của tôi. Tôi hoàn toàn có thể giết chết hoặc lợi dụng cậu theo ý muốn. Không có ý kiến gì chứ?" Phương Ninh nhìn Nhất Dương chăm chú, trên khóe miệng lại bày ra nụ cười mỉm thường trực.
"Không hề gì, chị đã cứu mạng em. Sau này, cho dù có phải chết vì chị em cũng rất sẵn lòng." Nhất Dương cúi đầu đầy vẻ chân thành.
"Từ giờ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều, nên cũng phải giới thiệu cho đàng hoàng chứ nhỉ." Phương Ninh cởi áo khoác ngoài ra, vắt lên cây treo đồ trong góc phòng. "Tôi là Hà Phương Ninh, đội trưởng đội đặc nhiệm số 4, Cục Bảo an..."
"Còn tôi là Hà Chi, nữ y tá đáng yêu nhất bệnh viện Hy Vọng." Người phụ nữ mặc áo blouse trắng không biết từ đâu bỗng nhiên chen ngang vào màn giới thiệu.
Nhất Dương vô thức nhìn sang Phương Ninh, không ngờ y cũng đang nhìn anh chằm chằm. Sau một hồi, y đứng dậy, với tay lấy lại chiếc áo khoác trên cây treo đồ.
"Tôi còn việc nên đi trước, một lát nữa sẽ có người đến đây đón cậu." Y nhìn Nhất Dương một lượt từ đầu đến chân. "Nhớ bảo cô ấy đưa đi lấy đồng phục."
Đợi Phương Ninh đi khỏi, Nhất Dương vặn vẹo cơ thể bước xuống giường, thấy Hà Chi không có dấu hiệu định ngăn lại, anh liền tháo kim truyền rồi đi tìm nhà vệ sinh.
Đứng trước tấm gương lớn phủ bụi, anh thấy một gương mặt tàn tạ đến thảm thương.
Mặc kệ tất cả, anh nghĩ từ giờ mình sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Mặc dù có thể sẽ mất đi sự tự do, nhưng mà đánh đổi như thế cũng đâu có gì to tát lắm.
Hứng nước tạt lên mặt, Nhất Dương rời khỏi nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, phòng bên cạnh cũng có một cô gái đang bước ra, mặc dù hai người họ đang đứng sát cạnh nhau nhưng cô ta chẳng thèm mảy may nhìn anh lấy một cái, đã chậm rãi bỏ đi.
Nhìn theo sau cô gái, Nhất Dương mới nhận ra có cả đống băng gạc trên tấm lưng sau chiếc áo bệnh nhân. Người này chắc hẳn vừa mới đi làm nhiệm vụ về.
Còn sống sót trở về là một loại trải nghiệm thật hạnh phúc biết bao. Thế nhưng, anh không hiểu tại sao những bước đi của cô gái trông lại nặng nề và sầu thảm, cứ như thể cô ta đã mất đi một nửa cuộc sống vậy.
Cô gái đi được một đoạn bỗng nhiên chống tay vào tường, ho sặc sụa, trông cô ta giống như sắp ngã xuống đến nơi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Nhất Dương tiến về phía cô ta, cẩn thận đỡ dậy.
"Cảm ơn nhé... Tôi bây giờ vẫn chưa thể gục ngã được." Cô gái nói, đôi bàn tay víu chặt vào cánh tay cậu.
Nhìn bộ dạng tàn tạ của người trước mặt, Nhất Dương đột nhiên cảm thấy có chút tội nghiệp. Nhưng anh cũng biết, những Diệt linh sư của Cục có một sự tự tôn rất lớn, họ chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ ai thương hại mình.
Vì suy nghĩ như vậy nên Nhất Dương chỉ im lặng không đáp lời, anh dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng để cô gái cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc này, phía đầu hành lang xuất hiện một nữ y tá tức tốc chạy đến chỗ họ. Khi đến nơi, chị ta vội đỡ lấy cô gái và không quên cảm ơn anh rối rít.
"Sao em lại tự ý rời đi mà không nói cho ai biết thế? Làm chị chạy đi tìm nãy giờ, em có biết là mọi người lo cho em lắm không hả Tiên?" Nữ y tá nói trong lúc dìu cô gái đi.
Nhất Dương vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người xa dần trong dãy hành lang. Anh có cảm giác sẽ còn gặp lại cô gái ở một tương lai gần.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng bệnh của Nhất Dương xuất hiện một phụ nữ người Nga, cô ta nói tên mình là Ciel, một trong những trợ lý của Phương Ninh. Đến để đón anh về chỗ ở.
Đương nhiên, tất cả những điều đó được Hà Chi phiên dịch cho. Vì Ciel không biết tiếng Yến, trong khi Nhất Dương lại không biết tiếng Nga.
Ngồi trên chiếc ô tô chuyên dụng của Cục, Nhất Dương dán mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh nơi này xưa nay vẫn thế, dù có oán linh xuất hiện hay không nó vẫn luôn phát triển với những tòa nhà cao chót vót sáng rực, các dãy chung cư bạc tỉ, hay hệ thống camera nghiêm ngặt dày đặc trên hầu hết các con đường.
Thành phố được như vậy đều là nhờ vào công lao của Cục Bảo an.
Có nhiều lúc, anh tự hỏi tại sao lực lượng quân đội hùng hậu như thế mà không làm gì hết?
Vì ở ngoài kia, có cả ngàn thành phố vẫn còn đang ngập chìm trong bóng tối. Mỗi ngày, có cả trăm oán linh đi lại trên đường như thể nơi đó vốn là của chúng.
Yến Nam cũng có khoảng ba mươi trên tổng số tám mươi bảy thành phố hiện đang bị oán linh chiếm đóng, không rõ ở những nơi đó còn ai sống sót không. Nhưng Chính phủ đã tuyên bố trong vòng mười năm sẽ lấy lại toàn bộ bằng mọi giá.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, Nhất Dương chợt thấy khung cảnh trước mắt như bị đảo lộn, đúng hơn là cả cơ thể anh đang xoay vòng.
Cho đến khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, anh đã nằm chổng ngược bên trong xe, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Nhất Dương lồm cồm bò ra khỏi cửa sổ xe. Trong lúc anh di chuyển, những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất đâm vào tay anh khiến máu rỉ ra không ngừng.
Nhất Dương loạng choạng đứng dậy trên đôi chân găm đầy thủy tinh, nhìn về nơi chiếc xe vừa đi qua, anh thấy một người đàn ông để tóc dài uốn xoăn tít đang chậm rãi bước tới.
Nhất Dương nheo mắt, cố nhìn cho rõ người trước mặt. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một viên đá nhọn bay vào đầu gối anh với một lực cực mạnh, anh có thể nghe rõ âm thanh vỡ nát của xương bánh chè.
Nhất Dương quằn quại trên nền đất vì đau đớn, anh gào khóc trong tâm khảm đi tìm sự trợ giúp. Anh chợt nhớ đến Ciel, nhưng ngay sau đó đã tuyệt vọng vì cô ta vẫn đang nằm gục trong ghế lái với một gương mặt be bét máu.
Người đàn ông tóc xoăn dài, kẻ mà Nhất Dương chắc chắn đó là một oán linh, vẫn đang chậm rãi bước tới. Đôi mắt hắn nhìn anh không rời, nụ cười quỷ dị trên môi hắn khiến cho anh càng thêm khiếp đảm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, oán linh này nhắm vào anh. Nhưng tại sao? Anh đã làm gì đến nỗi khiến cho một oán linh sẵn sàng tấn công xe chuyên dụng của Cục, chỉ để truy bắt anh?
"Không được, mình không muốn chết, mình phải thoát ra khỏi đây." Nhất Dương rên rỉ, cố gắng lết đi với một bên chân gãy nát.
Oán linh dường như cảm thấy vô cùng phấn khích với hành động này, hắn phá lên cười. Cùng với tiếng cười ấy, một tảng đá bay tới từ không trung nhắm thẳng đầu Nhất Dương.
Ầm!
Một tiếng nổ rền vang giữa khu quảng trường vắng tanh, người dân hẳn đã tháo chạy từ khi vụ tai nạn xảy ra.
Niềm phấn khích trên gương mặt oán linh dần biến mất, thay vào đó là sự khó chịu. Hắn không hiểu từ đâu nhảy ra một tên ăn mặc như linh mục, giơ đôi tay chặn đứng đòn tấn công của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top