Chương 5: Xét xử
Trở về Cục với một bộ dạng vô cùng thảm hại, Thanh Thư nhận về biết bao ánh nhìn thương cảm. Nhưng cô không hề quan tâm, cô có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết, đó chính là đè nén thứ cảm xúc mất mát đang gào thét sâu bên trong tâm khảm.
Chỉ trong ngày đầu tiên đi làm, cô đã mất một lúc đến hai người đồng nghiệp thân thiết và một vị đội trưởng đáng kính. Bấy giờ cô mới hiểu thứ không khí nặng nề bao trùm lên nơi này khi cô đặt chân đến.
Lúc này, người đàn ông đã cứu cô cũng bước vào, thái độ của tất cả người trong Cục lập tức thay đổi, ai nấy đều tỏ ra tôn trọng và cúi chào anh ta.
Thanh Thư bỗng tò mò về thân thế của người đàn ông này, anh ta mặc thường phục nhưng chắc chắn là người của Cục và nắm giữ một chức vụ to lớn nên mọi người mới tỏ ra như vậy.
Người đàn ông chỉ gật đầu với cô đúng một lần rồi rẽ sang hướng dành cho đội đặc nhiệm. Anh ta gần như không để ý đến xung quanh nên suýt chút nữa đã va vào một đoàn người đi ngược chiều.
Thanh Thư cũng chú ý đến đoàn người này. Dẫn đầu là một người thanh niên trông vẫn còn rất trẻ, gương mặt vô cùng điển trai nhưng toát lên sự buồn bã khó hiểu. Dưới vầng trán trắng sáng, hàng lông mày đen dày tinh xảo lộ ra, vừa có nét ngây thơ lại vừa tinh nghịch. Có thể nói người này đẹp không một chút dung tục.
Cô cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân sự buồn bã của anh, hai tay người thanh niên không biết vì lý do gì đang được đặt trong một ổ khóa đặc biệt, đoàn người cất bước theo sau chính là để áp giải anh.
Sau khi đám người đi khỏi, hai cô gái ngồi gần chỗ Thanh Thư bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.
"Ai thế?"
"Nghe đâu là Diệt linh sư cấp B đến từ học viện Diệt linh sư."
"Cấp B cơ á? Bảo sao cậu ta đẹp trai vậy. Nhưng sao còn chưa đến Cục nhận việc đã bị đội đặc nhiệm áp giải đi rồi?"
"Tôi chịu, hình như là tội cấu kết với oán linh. Nghe bên trên nói, cậu ta đã lập khế ước với một Tử Minh."
Còn có chuyện như vậy sao? Thanh Thư vô thức quay đầu nhìn theo bóng lưng người thanh niên. Con người mà lại đi lập khế ước với một Tử Minh?
Cô bèn tiến lại hỏi hai cô gái đang nói chuyện: "Hai chị cho em hỏi họ đưa anh ta đi đâu vậy?"
Hai người im lặng nhìn cô một lát rồi đáp: "Đương nhiên là đem lên tòa án Diệt linh sư để xét xử rồi. Tội cấu kết với oán linh chắc chắn là sẽ tử hình, thật đáng tiếc, còn trẻ như vậy mà đã mắc phải tội lớn tày trời."
Thanh Thư gật đầu cảm ơn rồi rời đi, cô ngẩn ngơ một hồi sau đó không nghĩ về chuyện đó nữa. Việc quan trọng trước mắt là quay trở lại đội để lên kế hoạch tổ chức đám tang cho đội trưởng và các đồng nghiệp đã thiệt mạng.
Cả ngày hôm ấy, Thanh Thư tất bật với đủ thứ việc bộn bề trong nhà tang lễ. Do khi còn sống Quỳnh Hoa là một người đáng mến, nên khi chị ta mất khách khứa đến viếng vô cùng đông đúc.
Giữa đám người chen chúc nhau trong nhà tang lễ chật hẹp, Thanh Thư nhanh chóng nhận ra có một bóng hình nhỏ bé lặng lẽ đứng trước di ảnh Quỳnh Hoa.
Nhìn đôi mắt giống như được đúc ra từ một khuôn, cô biết đó là em trai Quỳnh Hoa.
Thở dài một tiếng tràn ngập sự nặng nề, cô tiến lại gần cậu bé.
"Chị em là một trong những vị đội trưởng tuyệt vời nhất của Cục, sự ra đi của chị ấy là mất mát lớn nhất đối với bọn chị." Sau khi lựa chọn từ ngữ cẩn thận, Thanh Thư vuốt ve mái tóc cậu bé an ủi.
Cậu bé tên Đông đôi mắt tuôn trào lệ ngước đầu nhìn cô, giọng nó run rẩy đến thảm thương: "Sau này... em muốn trở thành một Diệt linh sư."
Cô lập tức ôm cậu bé vào lòng. "Chị tin em sẽ làm được."
Mãi cho đến một lúc sau, cô mới buông cậu bé ra rồi trở lại chỗ đội phó Yến Linh. "Cậu bé không còn người thân nào khác, em có thể nhận nuôi nó không?"
"Có được không? Em vẫn còn rất trẻ kia mà, sẽ vô cùng vất vả đấy." Người đội phó thật sự lo lắng cho cô, đôi mắt mệt mỏi của chị ta nhìn cô không rời.
"Em tin mình sẽ làm được." Từ khi khoác lên mình bộ đồng phục, cô đã tự hứa với bản thân sẽ không nản lòng trong bất kỳ việc nào. "Điều đó có nghĩa là em sẽ phải mạnh mẽ hơn, tuyệt đối sẽ không để em ấy trải qua cảm giác mất mát người thân thêm một lần nào nữa."
Yến Linh tự hào gật đầu. "Vậy, chị giao phó cho em."
Lúc này, đám đông trong căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng. Nguyên nhân đến từ vị khách tới muộn vừa bước qua cánh cửa.
Chính là người đàn ông đã cứu cô ngày hôm ấy. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lãnh cảm như cũ, nụ cười cũng chưa ai thấy bao giờ.
"Anh ta là ai vậy?" Cô hỏi.
Yến Linh quan sát người đàn ông một lúc, đáp: "Đội trưởng đội đặc nhiệm số 1, Ma Vũ, anh ta là một trong Thất Kỵ Sĩ của giới Diệt linh sư."
"Thất Kỵ Sĩ?"
Yến Linh nghiêm túc gật đầu. "Phải, đó là cái tên được đặt cho những người mạnh nhất giới Diệt linh sư, là bảy Diệt linh sư cấp S duy nhất ở thời điểm hiện tại."
"Thật vậy sao?" Nhớ lại thì, cô đã tận mắt chứng kiến anh ta dễ dàng cắt phăng cái đầu của oán linh cận Tử Minh chỉ với một nhát chém.
Biết được thông tin này càng khiến Thanh Thư tò mò hơn về sáu người còn lại trong Thất Kỵ Sĩ.
Một trong số đó chắc chắn là Hà Phương Ninh, dù chưa gặp y bao giờ, nhưng danh tiếng của y bất cứ Diệt linh sư ứng viên nào cũng đều đã từng nghe qua.
Người mà khi nhắc đến sẽ chỉ toàn nghe được tiếng xấu và cả những lời cảnh báo hạn chế tới gần y hết mức có thể.
"Em có thể hỏi linh thuật của chị Quỳnh Hoa là gì không?"
Yến Linh chợt nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn. "Song Sinh Sát Diệt. Cô ấy có thể nhân đôi sát thương của đòn tấn công trong một phạm vi nhất định, nhưng từ khi sinh ra cô ấy đã có chút trục trặc trong linh lực khiến cho linh thuật của cô ấy chỉ có thể tác dụng lên con người. Đó là lý do Quỳnh Hoa cực kỳ ghét linh thuật của bản thân và chưa từng sử dụng nó bất kỳ lần nào."
Thanh Thư khẽ cụp mắt. Từ khi còn là Diệt linh sư ứng viên, cô đã được dạy rằng linh thuật của mỗi người từ khi sinh ra đã được định hình sẵn, điều ấy có nghĩa không một ai có thể tùy ý chọn linh thuật bản thân mong muốn.
Quỳnh Hoa hẳn phải rất khổ sở khi biết rằng linh thuật của bản thân chỉ có thể tác dụng lên con người, vì như thế có khác nào vô dụng?
Nghĩ đến đây, Thanh Thư lại khẽ thở dài. Cô thực ra cũng không ưa gì linh thuật của chính mình.
"Em sẽ đi nói chuyện với Đông, cậu bé không thể trưởng thành đơn độc như vậy."
"Ừ, đi đi em." Yến Linh vỗ vai động viên cô rồi đi tới ban tổ chức tang lễ.
Cùng thời điểm này, người thanh niên tên Nhất Dương đang chịu sự chỉ trích thậm tệ đến từ tòa án Diệt linh sư.
"Cậu có biết rằng hành động của cậu là nỗi ô nhục lớn nhất giới Diệt linh sư không?" Người đàn ông có vẻ là chủ tọa hét lên đầy giận dữ.
"Tôi biết." Nhất Dương lặng lẽ trả lời.
"Vậy mà cậu vẫn làm?"
"Tôi vô cùng xin lỗi, trong thời khắc cận kề sinh tử tôi đã nhất thời không làm chủ được mong muốn sinh tồn của bản thân. Tôi thừa nhận hành vi sai trái vô cùng tệ hại này và không mong được tha thứ." Vào thời khắc này, bỗng nhiên anh lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ.
"Không còn gì để bào chữa đúng không? Vậy thì ta tuyên án Diệt linh sư Phạm Nhất Dương..."
"Chờ đã."
Cánh cửa tòa án bất ngờ bị đẩy bật ra khiến ai nấy trong phiên tòa cũng đều giật mình quay đầu.
Ngay khi người ấy đặt một chân vào trong căn phòng, toàn bộ những người có mặt đều cảm thấy khó chịu tột cùng. Bởi lẽ, lượng linh lực khủng bố tỏa ra từ y khiến cho những người xung quanh lập tức cảm thấy sinh lực kiệt quệ.
Nhận ra những ánh nhìn khó chịu đang hướng về phía mình, Phương Ninh liền nở một nụ cười khó hiểu. "Xin lỗi các vị rất nhiều, tôi đã quá vô ý rồi."
Sau câu nói của y, lượng linh lực khủng khiếp vừa rồi bỗng như tan biến vào hư vô, khiến cho không một ai còn có thể cảm nhận được chút linh lực từ y.
"Để không làm mất thời gian của các vị, tôi sẽ nói luôn lý do tôi tới đây." Phương Ninh không chút ngần ngại chỉ tay về phía Nhất Dương. "Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ấy không ngại lấy thân mình ra làm vật hy sinh để có thể tiêu diệt một Tử Minh vô cùng nguy hiểm, thử hỏi các vị Diệt linh sư ở đây có mấy ai dám làm việc tương tự giống như chàng sinh viên trẻ này?"
Lời nói của y không những tự cao mà còn động chạm đến toàn thể Diệt linh sư có mặt trong phiên tòa, khiến cho đám người phẫn nộ gầm gừ trong cổ họng.
Người bất ngờ nhất vẫn là Nhất Dương, anh hoàn toàn không hiểu người phụ nữ này vì sao lại luôn lo lắng cho mình đến vậy.
Hơn hai chục mạng người của công ty tư nhân đã chết trước đó cũng chẳng khiến y mảy may động lòng, ấy vậy mà y lại cất công chạy tới tận đây bào chữa cho anh.
Có phải y chính là thiên sứ của cuộc đời anh không?
"Hỗn xược!" Vị chủ tọa đập tay lên bàn mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ tấy. "Đừng nghĩ cô là Thiên Sư của nhà họ Hà thì muốn gì được nấy, cô chưa có cái quyền ấy đâu!"
Câu nói này đã khiến đám Diệt linh sư bên dưới cười thầm trong bụng, họ đều biết từ lâu Phương Ninh đã bị trục xuất khỏi gia tộc, vĩnh viễn không thể quay lại nhà họ Hà. Bây giờ chủ tọa nói vậy, chẳng khác nào một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt y.
"Được thôi." Phương Ninh lần nữa bày ra nụ cười mỉm khó hiểu. "Nếu Phạm Nhất Dương chết, tôi sẽ rời khỏi giới Diệt linh sư."
Bỗng chốc căn phòng chợt vắng lặng như tờ, không một ai dám lên tiếng, cũng như chẳng còn ai xì xào.
Ngay đến cả vị chủ tọa cũng bị lời tuyên bố hùng hồn ấy chặn họng.
Tất cả mọi người, không chừa một ai, đều nghĩ rằng y đã phát điên.
Chỉ vì một Diệt linh sư non nớt không có chút quen biết mà sẵn sàng từ bỏ làm Diệt linh sư, y nghĩ sao mà dám đánh đổi đến vậy?
Tuy nhiên, có thể nói hiện tại nhân loại đang đi đến bờ vực của sự diệt vong. Nếu như mất đi một Diệt linh sư cấp S vào lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.
Nhưng bên cạnh đó, Hội đồng Tối cao cũng không hề ưa thích y, thậm chí đôi lúc còn cực đoan đến mức muốn loại bỏ y.
"Hà Phương Ninh..." Vị chủ tọa phẫn uất đến gần như không thốt nên lời. "Rốt cuộc cô muốn sao đây?"
Như chỉ đợi có thế, Phương Ninh lập tức đưa ra lời đề nghị: "Trả tự do cho cậu ấy và để cậu ấy gia nhập Cục Bảo an như bình thường. Nếu trong quá trình công tác, cậu ấy có gây ra bất kỳ một tội ác nào, tôi sẽ là người chịu mọi trách nhiệm."
Một nụ cười ám muội chợt vẽ trên môi vị chủ tọa. "Kể cả là án tử hình?"
"Phải." Phương Ninh gật đầu không chút do dự. "Kể cả là án tử hình."
"Hà Phương Ninh, cô điên rồi..." Vị chủ tọa lặng lẽ cười. "Làm đến mức này, hắn là tình nhân của cô có phải không?"
"Đây là quyền riêng tư cá nhân, mong chủ tọa không thắc mắc gì thêm."
Nụ cười trên môi vị chủ tọa lập tức vụt tắt. "Được, ta đồng ý. Vậy ta tuyên bố từ giờ trở đi, nếu như Diệt linh sư Phạm Nhất Dương có gây ra bất kỳ tội ác nào, Hà Phương Ninh, người chịu trách nhiệm cho hắn sẽ bị xử tử."
"Phiên tòa kết thúc." Phương Ninh nói rồi búng tay khiến cho xích sắt trên người Nhất Dương vỡ tung. "Đi nào, chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy."
Ngay khi bước ra khỏi phiên tòa, không hiểu vì lý do gì Nhất Dương liền bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top