Chương 3: Sa bẫy

Nghe tin báo của Thanh Thư về một oán linh nguy hiểm đang chạy tự do trên phố, Quỳnh Hoa liền điều động thêm hai thành viên của đội lập tức lên đường đến thẳng quận 9.

Khi đó, Hiếu Minh cũng có mặt trong phòng và đã nghe hết cuộc điện báo. Bỏ qua mệnh lệnh ở lại cơ quan của đội trưởng, cậu ta vẫn lén đi một con đường khác đến hiện trường.

"Hai cậu, một người ở lại đây cứu giúp những người bị thương, người còn lại theo tôi đi tiêu diệt oán linh." Quỳnh Hoa nói sau khi trông thấy hiện trường vụ náo loạn.

"Đội trưởng, chị cứ dẫn cả hai người đi theo đi ạ! Mọi việc ở đây cứ giao cho một mình em. Chúng ta cần tiêu diệt oán linh đó càng sớm càng tốt ạ." Nói xong những lời vô cùng hùng hồn, Thanh Thư tự nhiên nhận được một cái búng trán của người đội trưởng.

"Em nghĩ là chị yếu hơn oán linh đấy à? Chị là Diệt linh sư cấp A đấy. Nghe chị, đừng tự mình ôm hết công việc. Em làm không nổi đâu." Quỳnh Hoa mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó dẫn theo một Diệt linh sư rời khỏi hiện trường.

Thanh Thư không nói được câu nào, cổ họng cô như đang nghẹn lại vì thứ gì đó.

Giá như mình có thể giúp chị ấy nhiều hơn. Cô thầm nghĩ. Nhưng mà, với sức lực của cô thì có thể làm gì được cơ chứ?

Cô lại nhìn một trong hai Diệt linh sư ở lại. Anh ta thấp hơn cô một cái đầu, nhưng trông mặt lại có vẻ già hơn cô cả chục tuổi. Điểm đáng chú ý nhất là anh ta đang không mặc đồng phục, mà chỉ khoác trên mình chiếc áo T-shirt, để lộ ra những vết sẹo lồi lõm dài ngắn nằm chi chít ở phần cổ, vai và xương quai xanh.

Thanh Thư không thể nào tưởng tượng nổi những vết sẹo đó được gây ra bởi thứ gì trong quá khứ.

Người đàn ông không nói gì với cô, anh ta chuyển hướng đến những người dân đang hoang mang lo sợ đứng cạnh đó. Có vẻ họ chuẩn bị có một cuộc thảo luận.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô, Thanh Thư vội quay đầu lại. Thì ra là Hiếu Minh, cậu ta không hiểu cô đang nghĩ gì mà ngẩn cả người, đến nỗi cậu ta lái xe đến sau lưng cô cũng không biết.

"Tình hình ở đây thế nào rồi?" Hiếu Minh hỏi.

"May là thương vong về người không đáng kể, đội trưởng với chị Anong vừa mới đuổi theo oán linh. Không biết tình hình bên đó ra sao nữa."

"Cậu muốn đi xem thử không?" Giọng nói cậu ta thật sự nghiêm túc.

"Cái gì? Cậu điên rồi à. Đội trưởng đã giao lại việc ở đây cho tôi, tôi không thể bỏ vị trí của mình mà đi được."

Hiếu Minh chỉ tay về phía người đàn ông cổ có sẹo. "Đã có anh ta lo ở đây rồi. Hơn nữa, cậu không muốn tự tay giết oán linh sao? Chẳng phải đó là mục đích duy nhất của cậu trong hai năm huấn luyện vừa qua đấy à?"

"Tôi biết cậu muốn giết oán linh để trả thù cho chị gái. Nhưng chúng ta bây giờ đã là một đội, chúng ta phải nghe lời đội trưởng!"

"Tôi biết chứ!" Hiếu Minh tóm lấy hai bả vai cô. "Nhưng cậu quên là lũ oán linh nguy hiểm đến mức nào rồi à? Chỉ với ba người, cậu có nghĩ là đội trưởng sẽ thắng không?"

"Nhưng... chị ấy là Diệt linh sư cấp A." Thanh Thư cảm thấy mình đang dần bị Hiếu Minh thuyết phục, cô bắt đầu lưỡng lự hơn trong lời nói của chính mình.

"Có đến vài nghìn Diệt linh sư cấp A hy sinh mỗi năm, Thanh Thư ạ. Vượt qua một bài kiểm tra thăng cấp bậc chưa chắc đã có đủ thực lực để đứng ở vị trí đó, một Diệt linh sư cấp A bị giết bởi một oán linh là chuyện vô cùng bình thường. Cậu có hiểu không?"

Nghe như Hiếu Minh đang coi thường đội trưởng, nhưng có vẻ cậu ta nói đúng. Thanh Thư cũng biết điều này. Nhìn những tia nhiệt huyết sục sôi trong đáy mắt cậu ta khiến cô cũng dần bị ảnh hưởng.

Trong lúc đó, Quỳnh Hoa cùng một Diệt linh sư đã lái xe đến bìa rừng của thành phố. Sau khi xuống xe, họ phát hiện bên ngoài lối đi có một chiếc xe máy màu trắng dựng ở đó, chị ta đoán cái này là của Anong để lại.

"Minh Đạt, đến giờ làm việc của cậu rồi đấy." Quỳnh Hoa lấy trong bao ra một điếu thuốc kẹp lên miệng.

Minh Đạt, Diệt linh sư đi theo chị ta, lẩm bẩm từ "Mũi" ba lần trong cổ họng. Chỉ vài giây sau, trước mặt anh ta xuất hiện một cái mũi người khổng lồ có đầy đủ tay chân lơ lửng giữa không trung.

"Mũi, ngửi chiếc xe máy đằng kia rồi khẩn trương đi tìm chủ nhân của nó. Đấy là công việc ngày hôm nay của mày." Minh Đạt nói.

Cái mũi khổng lồ bay đến chỗ chiếc xe khịt khịt vài cái, rồi ồm ồm nói ra một thứ tiếng nào đó.

"Nó nói cái gì thế?" Quỳnh Hoa dập tắt điếu thuốc.

"Nó nói là trên chiếc xe máy đó có mùi của hai con người khác nhau, nên không biết chủ nhân thực sự của chiếc xe là ai." Minh Đạt trả lời.

"Chiếc xe đó chắc chắn là do Anong trưng dụng của người dân trên đường, nói với nó lần theo mùi của người xuống xe sau cùng."

"Vâng." Minh Đạt truyền lại lời Quỳnh Hoa nói cho cái mũi khổng lồ bằng thứ tiếng giống như của nó. Cái mũi nghe xong, liền lướt đi trên không trung, men theo một lối mòn dẫn vào rừng.

"Đội trưởng, chúng ta đi thôi."

Quỳnh Hoa gật đầu, cất lại bao thuốc vào vạt áo rồi đi theo lối cái mũi vừa đi vào. 

Sau khi đi được mười phút đồng hồ, Mũi liền dừng lại, nó quay sang nói với Minh Đạt bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt rồi đột ngột biến mất.

"Đội trưởng, Mũi nói nó bị mất manh mối ở trong khu vực này."

"Xì, cứ tưởng nó có thể ngửi được mọi thứ chứ." Quỳnh Hoa khịt mũi.

"Xin lỗi vì linh thuật của tôi không giúp được gì cho đội trưởng."

"Không sao, tôi trêu cậu thôi."

Quỳnh Hoa quan sát địa điểm trước mặt, chỗ này khá vắng vẻ, dường như không có bất kỳ cái cây nào mọc trong vòng bán kính một trăm mét quanh đây.

"Minh Đạt, cậu có thấy chỗ này có gì đó hơi lạ không?"

"Lạ thế nào?"

Quỳnh Hoa nhíu mày. "Hình như cây cối xung quanh đây đều mọc theo một vòng tròn thì phải. Còn chúng ta lại đang ở giữa cái vòng tròn đó."

"Đội trưởng nói tôi mới để ý. Chờ đã... cô có nhớ lúc Thanh Thư báo tin về không? Cô ấy nói đó là một cái cây thì phải."

Minh Đạt còn chưa nói hết câu, mặt Quỳnh Hoa đã bắt đầu trở nên căng thẳng. "Không ổn, chúng ta mắc bẫy rồi!"

Anh ta hơi giật mình, vội rút Xuyên Linh bên hông ra, quan sát tỉ mỉ cảnh sắc xung quanh.

"Ý đội trưởng, cái bẫy này là của một oán linh cây sao? Nhưng mà một oán linh thì làm sao có thể?"

"Nếu cậu dám coi thường một oán linh thì sẽ phải nhận kết cục cay đắng đấy." Quỳnh Hoa đưa Xuyên Linh lên ngang cằm, đôi mắt không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn vang lên từ trên đỉnh các ngọn cây: "Không cần phải cảnh giác thế đâu, tao cố tình tạo ra vòng tròn để có chỗ cho chúng ta đánh nhau ấy mà."

Ngay sau đó, một người đàn ông rơi từ trên xuống, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển một hồi. "Ý tao là dọn chỗ để thưởng thức bữa sáng."

Quỳnh Hoa quan sát cái tên vừa mới xuất hiện trước mặt. Hắn mang trong mình hình hài của một người đàn ông Châu Á, gương mặt không có gì nổi trội ngoại trừ việc hắn đang khỏa thân. Căn cứ vào ngôn ngữ tên này vừa nói thì có thể thấy trước khi chết hắn là người Yến Nam.

"Lượng linh lực tỏa ra xung quanh khá lớn, tên này là một oán linh cận Tử Minh." Quỳnh Hoa nghiến răng nói, chị ta không ngờ lại gặp phải một oán linh cận Tử Minh trong tình huống thế này.

"Phải làm sao đây đội trưởng? Chúng ta có nên rút lui không..." Minh Đạt lúc này đã toát mồ hôi hột, anh ta có đủ nhận thức để biết một oán linh cận Tử Minh kinh khủng đến mức nào.

"Nói gì thế? Cậu quên tôi là Diệt linh sư cấp A rồi à?" Dứt lời, Quỳnh Hoa nhanh như chớp chĩa Xuyên Linh về phía oán linh bắn liền ba phát.

Những phát bắn của chị ta đều rất chất lượng, nhưng đáng tiếc oán linh đã kịp thời chuyển đổi lớp da của mình thành vỏ cây siêu cứng để chống đỡ.

"Tại sao lại phải gắt gao như thế? Bọn mày còn chưa chào hỏi tao câu nào mà."

"Minh Đạt, sau cốp xe của tôi có cất Hỏa Linh, nhiệm vụ của cậu là chạy ra đó lấy rồi trở về đây thật nhanh. Trong lúc đó, tôi sẽ cầm chân nó một lúc."

Minh Đạt nghĩ thầm trong đầu: "Từ bìa rừng đi bộ vào đây mất tất cả là gần mười phút. Nhưng với thể lực này, mình có thể làm hơn thế." Không một chút do dự, anh ta vội đáp: "Nhờ cả vào cô." Dứt lời, anh ta hít vào một hơi, chạy bứt tốc theo hướng ngược lại.

Oán Linh rõ ràng nhận ra tình hình sắp sửa bất lợi cho bản thân, nhưng hắn dường như chẳng thèm quan tâm đến. Đôi mắt bình thản quan sát Quỳnh Hoa chăm chú.

Quỳnh Hoa bắt đầu cảm thấy khó chịu với gương mặt này, chị ta nhanh như cắt vòng tay ra sau túi lấy Phá Linh quăng về phía oán linh.

Một vụ nổ rung chuyển trời đất, cỏ cây văng ra, bụi mù tứ phía. Quỳnh Hoa đứng ở vị trí ít bị ảnh hưởng nhất, đợi khói bụi tan bớt, chị ta nhanh chóng rời khỏi đó.

Ngay khi vừa đi khỏi, một cái dây leo được bện thành nhiều lớp giáng mạnh xuống chỗ đó, khiến cho đá cuội cũng phải vỡ làm đôi.

Quỳnh Hoa đổ mồ hôi hột, chị ta thầm nghĩ nếu như mình không rời khỏi đó sớm hơn có lẽ bây giờ đất thịt đã lẫn lộn vào nhau.

Oán linh không để Quỳnh Hoa được nghỉ ngơi, hắn giáng thêm vài đòn nữa vào các vị trí xung quanh đó. Tốc độ ra đòn dần được đẩy nhanh lên, nhưng uy lực của nó thì không hề giảm đi chút nào.

Với khả năng di chuyển mau lẹ của Quỳnh Hoa, mấy đòn đánh thế này này không làm khó được chị ta. Vấn đề ở chỗ, chị ta không thể đoán được hướng đánh của oán linh, dẫn đến mấy lần xém chút là mất mạng.

Quỳnh Hoa quyết định sử dụng chiến thuật đánh theo hình tròn, khi mà khói lửa của Phá Linh ban nãy còn chưa kịp tan bớt thì bây giờ lại mọc ra một đám mây bụi của đống dây leo gây ra. Chị ta tuân theo một quy tắc nhất định, cứ né được một cái dây leo sẽ bắn hai phát về phía trung tâm.

Những phát bắn của Quỳnh Hoa khi vật thể không được xác định rõ đều vẫn rất chuẩn xác, nhưng những oán linh cận Tử Minh thường không bị giết chết theo một cách lãng xẹt như vậy.

Đã hơn bảy phút từ khi cuộc ẩu đả thực sự diễn ra, Quỳnh Hoa vẫn chưa thấy Minh Đạt quay lại. Chị ta nhìn thời gian đang chạy trên đồng hồ đeo tay, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Như thể đọc được suy nghĩ của chị ta, oán linh bật cười thành tiếng. "Khỏi đợi chờ làm gì cho mất công, tên đó sẽ không quay lại đâu. Chúng mày thực sự nghĩ tao chỉ có mỗi khả năng tạo ra dây leo để quật qua quật lại thôi à?"

Quỳnh Hoa nghiến chặt răng, ánh mắt ghim chặt vào người oán linh. "Mày đã làm gì?"

Lúc này, bụi mù cũng đang dần được tan bớt, để lộ ra gương mặt nửa người nửa cây của con quỷ. Hắn đang cười, một nụ cười ghê tởm đến nổi da gà.

Quỳnh Hoa chợt nhớ đến oán linh hình cái cây chạy trên đường sáng nay, chị ta thầm trách bản thân đã quá chủ quan. Khả năng thật sự của tên oán linh trước mặt chính là tạo ra những oán linh cây phục tùng cho hắn.

Không có Hỏa Linh công suất cao hoặc Diệt Linh thì rất khó để chạm tới tâm lõi của oán linh cận Tử Minh. Nhưng bây giờ cả hai thứ đó đều để ở trong cốp xe, chị ta không thể vừa đánh lạc hướng hắn vừa quay lại xe lấy chúng.

Lúc này đây, đội trưởng đội điều tra số 7 đang trong một tình thế vô cùng nguy hiểm, sắp sửa bị dồn vào đường cùng đến nơi. Tuy nhiên, Quỳnh Hoa không biết rằng, hai tân binh mới gia nhập đội sáng nay đang trên đường tức tốc tới chỗ chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top