Chương 2: Ngày đầu đi làm
Trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Thư đã vội vàng thức giấc, cô nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết. Cầm bộ đồng phục mới được phát tối qua mặc lên người, cô đứng ra trước gương ngắm.
Lúc này, trong gương xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, áo sơ mi trắng vừa vặn, cà vạt thắt gọn gàng, da trắng môi đỏ, mái tóc đen mượt như nhung.
Ngắm mình trước gương, cô bất giác thở dài. Một cô gái cũng có chút nhan sắc như vậy mà đến giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai, không biết có phải do cô yêu cầu cao quá không nữa?
Còn một tiếng nữa mới đến 7 giờ, Thanh Thư rời khỏi nhà với một tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô cảm thấy như toàn bộ nhiệt huyết tích tụ bao năm qua đều đã bùng nổ trong sáng hôm nay.
Tối qua, cô nhận được giấy báo của Cục Bảo an thông báo cô đã trúng tuyển, và có thể đi làm ngay vào sáng hôm sau.
Cô đã nhảy cẫng lên như bị ong đốt và thực hiện một loạt điệu nhảy khá dị hợm để thể hiện niềm vui sướng, đối với cô mà nói, điều này là một bước đà lớn để thực hiện ước mơ của mình.
Một ngàn năm trước, không hiểu vì lý do gì cánh cổng minh giới đột ngột hé mở, giải phóng hàng triệu oán linh đến thế giới loài người, trong đó có cả các thực thể nguy hiểm bậc nhất là Tử Minh và Hỗn Minh.
Kể từ thời khắc đó, nhân loại không còn cảm nhận được sự an toàn dù cho ở bất cứ nơi đâu. Rất nhiều khu vực đã bị phá hủy, số người chết hàng năm lên đến cả chục triệu.
Ngày 30 tháng 1 năm 2001, Nguyên thủ các quốc gia trên thế giới đã có một cuộc họp khẩn cấp để tìm ra giải pháp trước mắt. Không lâu sau đó, Cục Bảo an ra đời. Bất cứ ai cũng có thể xin gia nhập, với điều kiện người đó phải vượt qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt được so sánh với mười tám tầng địa ngục, cùng toàn bộ những bài kiểm tra khốc liệt với tỉ lệ chọi là 10/100 do chính các Cục trưởng soạn thảo nên.
Yến Nam là nước cuối cùng của Châu Á thành lập nên Cục Bảo an.
Bước lên xe bus, Thanh Thư tự nhiên trở thành tâm điểm của hàng chục ánh mắt trên xe, đây là niềm kiêu hãnh lớn nhất đối với cô. Bởi cô biết, họ chú ý đến không phải vì nhan sắc của cô mà là do bộ đồng phục mới toanh của Cục đang mặc trên người.
Đây sẽ là khởi đầu cho những thành tích sau này của mình. Cô thầm nghĩ.
Đúng 6 giờ 30 phút, chiếc xe bus trở Thanh Thư ngừng lăn bánh. Cô bước xuống xe. Trước mắt lập tức hiện lên tòa nhà khổng lồ cao khoảng hai mươi tầng màu trắng bạc, các ô cửa kính màu xanh nhạt xếp san sát nhau tạo cho người nhìn một cảm giác trang nghiêm. Bên trái cổng ra vào có một bức tường lớn, trên đó có gắn chiếc huy hiệu chữ D màu bạc nằm chính giữa tấm lá chắn vàng kim, đi kèm với đó là dòng chữ lớn bên dưới: "Cục Bảo an Yến Nam."
Bỗng một giọng nói phấn khởi vang lên sau lưng cô: "Hey! Đến sớm thế, chắc cậu háo hức lắm nhỉ?"
Thanh Thư ngoảnh mặt lại nhìn. Người đang bước đến là một cậu thanh niên khá điển trai, trên người cũng mặc một chiếc sơ mi trắng, trước ngực thắt cà vạt đen, bên ngoài khoác thêm bộ vest đen có gắn biểu tượng Cục. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa đồng phục nam và đồng phục nữ.
"Hiếu Minh à, cậu cũng đến sớm quá nhỉ!" Cô vui vẻ đáp.
Cậu thanh niên tên Hiếu Minh này từng là một Diệt linh sư ứng viên giống như Thanh Thư ngày trước, cô vô tình quen được cậu ta ở khu Huấn luyện Đặc biệt.
Lúc đó, Hiếu Minh đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên hai người trở nên khá thân thiết. Cuối cùng, cô và cậu ta lại trở thành hai trong số hai mươi ứng viên trúng tuyển, trên tổng số hai trăm người dự tuyển.
Thấy Thanh Thư hơi lưỡng lự, Hiếu Minh cất tiếng: "Cậu muốn vào ngay chưa hay đợi những người khác nữa?" Cậu ta khẽ xoay cổ tay nhìn đồng hồ. "Đằng nào chúng ta cũng còn tới ba mươi phút nữa."
"Không, vào thôi!" Thanh Thư siết chặt nắm đấm đặt lên trước ngực. "Tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi."
Hiếu Minh mỉm cười, đưa một tay về phía cổng ra vào của tòa nhà, cử chỉ thường thấy của các nhân viên khách sạn. "Vậy thì mời vào!"
Bước tới trước cổng tòa nhà, cậu ta lấy ra chiếc thẻ nhân viên đặt trước một chiếc máy quét. Sau khi nhận được câu lệnh: "Mã nhân viên hợp lệ." cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, từ phía xa xa xuất hiện một người đàn ông đeo kính đang tiến về chỗ hai người họ.
Khi chỉ còn cách năm bước chân, anh ta bỗng lên tiếng: "Xin chào! Tôi là tổ trưởng bộ phận tiếp đón tân binh, cứ gọi tôi là Đặng Văn. Hai cô cậu hãy đi theo tôi."
Thanh Thư quan sát người có tên là Đặng văn, anh ta khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân hình cao gầy, gương mặt của người Trung Hoa điển hình, diện mạo bình thường nhưng đôi mắt khá sắc bén và thông minh, giọng nói lạnh nhạt có phần hơi cứng nhắc.
Cô biết có khá nhiều người ngoại quốc làm việc ở Cục, nhưng không ngờ người đầu tiên mà cô gặp lại là một trong số họ.
Theo chân Đặng Văn bước vào trong Cục, Thanh Thư hơi sững người. Môi trường trong này trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh trầm lặng, tất cả mọi người trong phòng đều dán mặt vào màn hình vi tính xanh lét, gương mặt vô cảm và lạnh lẽo.
Cô cảm thấy không khí xung quanh đã nặng nề như thế kể từ khi cô bước vào, nhận ra sự chuyển biến tâm trạng của cô, Hiếu Minh lên tiếng hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Cô mỉm cười đáp.
Trong lúc hai người nói chuyện, Đặng Văn đã biến đi đâu mất. Lát sau, anh ta trở lại với một người phụ nữ, vừa trông thấy Thủy Tiên chị ta đã cất tiếng oang oang: "Ồ! Không ngờ thực tập viên mới của đội điều tra lại xinh đẹp thế này."
Thanh Thư còn đang ngơ ngác chưa biết đáp lại thế nào, chị ta lại nói: "Ha ha, xin lỗi nhé! Vì có người mới lại còn dễ thương thế này nên chị hơi bị phấn khích ấy mà. Nhân tiện, chị là Quỳnh Hoa, Diệt linh sư cấp A, đội trưởng đội điều tra số 7."
Người phụ nữ vừa dứt lời, Hiếu Minh và Thanh Thư không hẹn mà cùng nhau cúi rạp người, đồng thanh nói: "Xin chào, đội trưởng! Em là thành viên mới của Cục. Mong chị giúp đỡ ạ!"
Sau vài giây ngây người, Quỳnh Hoa phá lên cười. "Không cần quá câu nệ tiểu tiết thế đâu, giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi mà. Thế, mấy đứa đã xác định vào đội nào chưa?"
"Ưm... còn được chọn đội sao ạ?" Thanh Thư ngơ ngác hỏi lại.
Hiếu Minh phì cười. "Cậu không đọc kỹ giấy báo trúng tuyển à? Chúng ta có thể thoải mái chọn đội để làm việc, trong quá trình thử việc nếu cảm thấy không thoải mái còn có thể xin chuyển sang đội khác nữa."
"Thật thế á!? Môi trường làm việc thế này cũng thoải mái quá nhỉ."
Sau câu nói vô thức của Thanh Thư, mọi người bỗng nhiên im lặng nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự thương hại.
Nhận thấy tâm trạng khác thường của họ, cô không khỏi thắc mắc. "Mọi người sao thế ạ?"
Quỳnh Hoa vẫn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Chẳng lẽ cô không biết nơi này khốc liệt thế nào ư?
Lẽ nào cô lại không biết ngay ngày đầu đi làm cũng có thể đã bỏ mạng rồi?
Lý do duy nhất cho sự thoải mái ấy chỉ có một, Cục trưởng biết rõ các Diệt linh sư ở đây chẳng khác nào những bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, sinh mệnh của họ có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Việc thoải mái luân chuyển qua lại giữa các đội chỉ là một sự động viên nhỏ, dành cho những con người có cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi này.
Đó toàn bộ là suy nghĩ chung của mọi người sau lời cảm thán của Thủy Tiên, duy chỉ có Hiếu Minh mang trong mình một tâm trạng khác.
Khoảnh khắc cậu ta trông thấy nụ cười ngây thơ trên gương mặt cô, cậu ta bất chợt nhớ đến một bóng hình khác. Người đó cũng hồn nhiên thế này, khi cười lên cũng xinh đẹp như vậy.
Sau cuộc nói chuyện phiếm, hai tân binh đã quyết định gia nhập đội điều tra số 7 của Quỳnh Hoa. Khỏi phải nói cũng biết chị ta đã vui sướng thế nào, khi được hai người họ gọi mình một tiếng đội trưởng.
Nhưng bên cạnh đó, chị ta cũng cảm thấy rất sợ. Chị ta sợ rằng hai người sẽ bỏ mạng dưới sự chỉ huy của mình, giống như rất nhiều thành viên khác đã hy sinh trước đây.
Kết thúc phần phân công công việc, Thanh Thư được cử đi tuần cùng một thành viên lâu năm của đội. Qua màn giới thiệu, cô được biết tên của cô gái đó là Anong. Một Diệt linh sư người Thái Lan được cử sang Cục Bảo an Yến Nam làm việc đến nay đã bốn năm rưỡi. Cô ta là một trong những thành viên lâu đời nhất của đội 7, đội được mệnh danh là có nhiều tiếng cười nhất Cục.
Trước khi đi tuần, đội trưởng phát cho Thanh Thư phát một linh cụ có hình dáng tương tự khẩu súng ngắn để thuận tiện trong việc sử dụng, được gọi là Xuyên Linh.
Thanh Thư và Anong được phân công đi tuần ở khu vực quận 9 của thành phố Tịch Dương. Đường phố lúc 8 giờ sáng cũng không quá vắng vẻ, người đi đường đều mang trên khuôn mặt một biểu cảm thoải mái thường thấy của buổi sáng sớm. Tất nhiên, cô biết nỗi sợ bị giết hại vẫn luôn quấn chặt lấy, ghim thật sâu trong tâm trí họ.
"Anong này, chị có hay về thăm quê nhà không?" Thanh Thư hỏi trong lúc đang đợi chiếc bánh mì nóng hổi ra lò.
"Để xem nào, ừm... Kể từ sau lần cuối rời Thái Lan vào bốn năm trước, chị chưa từng về lại lần nào."
"Thật thế ạ?" Cô tròn mắt kinh ngạc. "Chị không được nghỉ phép sao ạ?"
Nhìn gương mặt ngây thơ của cô khiến Anong bật cười. "Có chứ em, nhưng mà mỗi lần được nghỉ phép... chị lại cố xin được ở lại."
"Tại sao vậy ạ?"
"Em cũng biết công việc của chúng ta áp lực đến thế nào mà. Chị muốn giảm bớt công việc trên vai mỗi thành viên trong đội, đặc biệt là đội trưởng. Chị muốn giúp đỡ những con người tuyệt vời ấy càng nhiều càng tốt. Mà, ở lâu thì em sẽ hiểu thôi."
"Vâng. Nhưng chị định bao lâu nữa mới trở lại quê nhà?"
"Có lẽ là sáu tháng nữa thôi, hợp đồng của chị có hiệu lực là năm năm mà. Khi hoàn thành thời gian hợp đồng yêu cầu thì chị sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn, cho đến khi nào chị muốn đi làm lại thì thôi. Lúc ấy, có lẽ chị sẽ đi kiếm bạn trai, đưa em trai đi chơi hay mua cho ba mẹ một món quà nào đó... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tinh thần sục sôi rồi!"
"Vâng! Lúc ấy, công việc của chị hãy cứ để em gánh vác." Thanh Thư đặt nắm đấm lên ngực trái, nói một cách trang trọng.
Anong thấy vậy lại càng cười to hơn. "Được được, chị tin tưởng vào em."
Trong khi hai người đang cười đùa vui vẻ với nhau, thì cách đó vài mét có một cái cây đang "chạy" thản nhiên trên đường phố. Đúng là "chạy" theo nghĩa đen, bởi vì những cái rễ cây đã trồi lên khỏi mặt đất của nó đang tạo thành các chi to khỏe, để có thể di chuyển dễ dàng như một loài động vật.
Khi chỉ còn cách hai người vài mét, Anong đã sớm nhận ra sinh vật kỳ dị đó, cô ta liền hét lớn: "Tất cả mọi người mau chóng di tản! Phía trước có một oán linh!"
Khoảnh khắc nhận ra phản ứng khác thường trên gương mặt người đồng nghiệp, Thanh Thư đã nhanh chóng lấy Xuyên Linh ra khỏi bao, vội quay phắt người lại. Cả hai người họ đều đang trong tư thế sẵn sàng, lý do duy nhất mà họ vẫn chưa tấn công đó là chưa tìm thấy tâm của oán linh này.
Oán linh trong hình hài cái cây như một cỗ xe tăng hùng hục tiến lên phía trước, mặc cho trước mặt có hàng trăm chướng ngại vật. Khi nhìn thấy hai Diệt linh sư của Cục, nó đột ngột dừng lại rồi quay đầu bỏ chạy.
Hành động vừa rồi của con quỷ làm Anong hơi sững sờ, vì trước đây chưa từng xảy ra trường hợp nào như thế. Cô ta vội quay đầu nói với tân binh: "Thư, em ở lại đây xem có bao nhiêu người dân bị thương rồi báo cáo cho đội trưởng, chị sẽ đuổi theo nó. Có vẻ oán linh lần này không bình thường đâu."
"Vâng! Chỗ này chị cứ để em lo." Nói xong, Thanh Thư khởi động máy đàm thoại đeo tai, rồi chạy tới đống đổ nát trước mặt để phân tích thương vong. Trong lúc đó, Anong đã trưng dụng một chiếc xe máy bên đường và nhanh chóng đuổi theo oán linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top