Chương 17: Huyết Linh Thuật

Thanh Thư vừa bước vào phòng liền thấy Hà Chi đang chấm bông lên những vết thương cho Ma Vũ, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không nhớ ra.

"Chào em, Thanh Thư. Em đến đây lấy thuốc à?"

Thanh Thư gật gật đầu. "Dạ vâng, chị Yến Linh dạo này lại bị mất ngủ."

"Ngồi ở đằng kia đợi đi, chị đang bận chút việc." Nói rồi Hà Chi quay đầu lấy băng gạc cẩn thận quấn quanh bụng Ma Vũ.

Lúc này, Thanh Thư mới nhận ra điều không đúng lắm ở trên là gì. "Ơ, em tưởng chị có thể sử dụng Nghịch Đảo?"

Hà Chi ngẩn người nhìn Thanh Thư rồi lại quay sang nhìn Ma Vũ, cô bật cười. "À, đi mà hỏi anh ta ấy."

"Nếu như lần nào bị thương cũng được chữa lành hoàn toàn thì ta sẽ sớm coi nhẹ chuyện đó, vậy nên tôi để những vết sẹo dạy tôi cách chiến đấu cẩn thận vào các lần sau." Ma Vũ bây giờ mới lên tiếng, đôi mắt lãnh đạm sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc, khiến Thanh Thư không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Lần trước... em chưa kịp cảm ơn anh." Thanh Thư nói lí nhí trong cổ họng. "Em biết ơn anh rất nhiều vì đã cứu mạng em."

"Ai cứu ai thực sự chẳng quan trọng lắm đâu." Ma Vũ thở dài. "Chúng ta là đồng nghiệp, không cứu mới là chuyện nên bàn cãi."

"Dạ vâng." Thanh Thư cười trừ.

"Hay chị đi chỗ khác để hai người nói chuyện nhé?" Hà Chi nở nụ cười đen tối.

"Dạ thôi ạ." Thanh Thư cười khổ.

Đang lúc cô định nói câu tiếp theo, máy đàm thoại đeo tay đột nhiên có tiếng nói phát ra: "Thanh Thư, em đang ở bệnh viện dã chiến của Cục đúng không?"

Thanh Thư nhận ra đó là giọng của Yến Linh, cô lập tức trả lời: "Dạ, đúng rồi, có chuyện không chị?"

"Có một oán linh vừa xuất hiện ở đường Thiên Phú, ngay gần chỗ em, em đến đó được không?"

"Chắc chắn rồi chị ơi." Thanh Thư dứt lời liền đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng. "Lát nữa em quay lại lấy thuốc sau ạ!"

Thanh Thư chạy nhanh xuống dưới tầng, cô mở điện thoại, lần theo địa chỉ định vị Yến Linh vừa mới gửi đến.

Hơn bảy phút đồng hồ chạy hết tốc lực, Thanh Thư thở hồng hộc tìm đến một đám đông đang vây quanh một tòa nhà bỏ hoang. Cô vội tới đó.

Cổng chính tòa nhà đã được chặn lại bởi hai cảnh sát được phân công tuần tra khu vực đó, bên cạnh họ là một người phụ nữ liên tục gào thét đòi vào trong bằng được.

"Có chuyện gì thế?" Thanh Thư đưa cho hai người cảnh sát xem phù hiệu.

"Cô là Diệt linh sư?" Người phụ nữ nhìn thấy phù hiệu liền đứng bật dậy.

"Vâng, có chuyện gì ở đây thế cô?"

"Làm ơn cứu con gái tôi với! Nó vừa bị một oán linh bắt vào trong tòa nhà đó..." Người phụ nữ lại gào khóc, cô ta sợ hãi chỉ tay về phía tòa nhà.

"Cô yên tâm đi ạ." Thanh Thư có thể cảm nhận giọng bản thân có chút run rẩy. "Cháu nhất định sẽ cứu được em ấy!"

Hai người cảnh sát cũng không chần chừ liền mời cô bước vào trong, sau đó lại ngăn không cho thêm ai khác đi vào.

Thanh Thư bước vào trong khuôn viên hít một hơi thật sâu, cô rút Xuyên Linh ra kiểm tra băng đạn, rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Đạp bay cánh cửa cũ kỹ, Thanh Thư mới nhận ra oán linh kia không đi bằng đường cửa chính, cô quan sát cánh cửa sổ bên cạnh nhưng có vẻ nó hơi nhỏ, chỉ đủ cho một đứa trẻ lọt qua.

Chẳng lẽ nó cũng nhỏ như thế?

Thanh Thư cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ rằng cô là Diệt linh sư duy nhất trong tòa nhà này, dù chỉ là oán linh, nhưng một mình cô liệu có đánh bại được hắn?

Lỡ như hắn không phải oán linh cấp thấp mà là một tên cận Tử Minh thì sao? Giống như lúc đó...

Khuôn mặt Quỳnh Hoa bất giác hiện lên khiến cô giật mình.

Thanh Thư quyết gạt phắt đi, cô lấy ra máy dò linh lực cầm tay, bắt đầu lần theo dấu vết oán linh để lại.

Tín hiệu vô cùng mập mờ, Thanh Thư cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.

Đây là một trong những linh cụ chất lượng nhất của nhà Trần làm ra, sự nhiễu loạn tín hiệu thường rất hiếm, và chỉ xảy ra khi...

Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương Thanh Thư. "Khi dò phải một nguồn linh lực vô cùng lớn."

Một tiếng nổ đột ngột vang lên sau lưng cô, Thanh Thư nhanh như sóc bật lùi lại, đồng thời chĩa Xuyên Linh nhả đạn về phía sau.

Giữa làn khói bụi, một sinh vật nhỏ bé hình người bước ra, đúng như cô đã đoán từ trước, nó đã dùng hình dạng này để đi qua đường cửa sổ.

"Là mày đã gây ra sự nhiễu loạn linh lực à?" Thanh Thư lấy một quả Phá Linh từ trong túi quần, giật chốt rồi ném về phía hắn.

Một tiếng ầm ầm vang lên, tuy nhiên nó không phát ra từ Phá Linh.

Oán linh nhỏ bé vừa nãy bây giờ đột nhiên trở nên to lớn, khiến Phá Linh nổ dưới chân nó chỉ như một con kiến gãi ngứa.

"Linh thuật thay đổi kích cỡ?" Thanh Thư không kịp chạy liền bị nó đánh bay.

Cô lăn lộn mấy vòng trên dãy hành lang cũ nát, khắp người rách nát tả tơi.

Làm mất Xuyên Linh, Thanh Thư không còn cách nào khác phải sử dụng đến linh thuật. Tuy nhiên, cô từng có một hồi ức không mấy tốt đẹp về nó, nên từ đó đến giờ vẫn chưa dùng lại lần nào.

Mà kể cả không bị bóng ma tâm lý ám ảnh, Thanh Thư vẫn không thể sử dụng nó một cách thoải mái, vì nếu không cẩn thận nó còn khiến cô chết nhanh hơn là bị kẻ địch giết.

Có nên dùng hay không đây?

Ký ức về trại trẻ mồ côi lúc bé lờ mờ hiện lên trong đầu cô, ngày ấy, khi cô lần đầu sử dụng linh thuật đã khiến mười một đứa trẻ khác bị thương khiến chúng suýt mất mạng.

Mặc dù họ nói đó không thực sự là lỗi của cô, nhưng từ ngày đó đến giờ cô vẫn luôn không ngừng tự trách và cố gắng mạnh mẽ hơn mà không phải sử dụng đến linh thuật.

Đó cũng là lý do Thanh Thư chỉ là Diệt linh sư cấp C dù sở hữu linh thuật khá mạnh.

Bàn tay to lớn của oán linh nặng nề vươn tới, toan nghiền cô như cám.

Thanh Thư không chút chần chừ đưa ngón tay vào miệng cắn nát.

"Huyết Linh Thuật."

Từ chỗ vết rách trên đầu ngón tay cô bất chợt phóng ra hai cây huyết kim, gắn liền với các sợi dây máu phía sau đâm thủng bàn tay oán linh, ghì chặt nó xuống sàn nhà.

Thanh Thư rút nhanh lại sợi chỉ, cứa đứt một đường dưới cổ tay, từ chỗ vết thương liền mọc ra một cây huyết dao đỏ thẫm, cứng như sắt thép.

Oán linh đột nhiên trở nên phẫn nộ, hắn giật đứt đám kim kiềm hãm trên bàn tay, đứng dậy xông về phía Thanh Thư, đôi tay to lớn mạnh mẽ giáng xuống.

Thanh Thư nhìn cây huyết dao trong tay, ngao ngán lắc đầu, cô chỉ vừa kịp đưa đôi tay che chắn khuôn mặt đã bị đánh bay vào một căn phòng.

Toàn thân đau như búa bổ, cây huyết dao đã vỡ nát thành một vũng máu, mắt cô mờ đi, dấu hiệu của việc thiếu máu bắt đầu phát huy tác dụng.

Đây chính là điểm yếu chí mạng trong linh thuật của cô.

Có tiếng khóc thút thít từ góc phòng truyền tới tai Thanh Thư, cô kinh ngạc quay đầu nhìn. Là một bé gái dễ thương, gương mặt lấm lem bụi bẩn. Cô đoán nó chính là con của người phụ nữ bên ngoài cổng.

"May quá em vẫn còn sống..."

"Còn mày thì không."

Oán linh vừa thu nhỏ về hình dáng con người, hắn tóm lấy gáy Thanh Thư quẳng cô vào bức tường khiến cô ngã xuyên qua phòng bên cạnh. Hắn bẻ luôn viên gạch vừa bị vỡ trên tường, ném vào hốc mắt cô.

Thanh Thư kêu gào thảm thiết, tầm nhìn cô mờ đi, mắt trái bây giờ đã bị hạn chế hoàn toàn, cô quằn quại ôm lấy chỗ đầu gối bị va đập.

"Nhìn mày yếu quá." Oán linh vươn tay đập vào cẳng chân cô, rồi nhấc bổng cô lên. "Kể cả không sử dụng đến linh thuật, tao vẫn có thể bẻ cổ mày phát một."

"Mạnh miệng gớm." Thanh Thư nhanh như cắt vung huyết dao, cắt lìa luôn đôi mắt hắn, khiến hắn gào thét ném cô đi.

Thân thể Thanh Thư va mạnh vào góc tường, đau đớn cực độ. Nhưng cô vẫn lồm cồm bò dậy, hít một hơi căng tràn lá phổi, tay lăm le huyết dao lao về phía trước.

Ngay khi đôi mắt của oán linh vừa mới hồi phục lại, huyết dao đã cắm ngập giữa lồng ngực khiến miệng hắn rỉ máu.

"Đùa thôi."

Trước sự ngỡ ngàng của Thanh Thư, oán linh tóm chặt lấy cổ tay cô khiến nó gãy nát, hắn tung chân, đá vỡ một bên xương sườn của cô dễ như phá hủy một tấm xốp.

Cơ thể Thanh Thư mềm oặt như tờ giấy đổ ập xuống sàn nhà, oán linh cúi người tóm lấy tóc cô, ném về phía bé gái.

"Trước khi mày kịp đâm vào tâm lõi thì tao đã thu nhỏ nó rồi, con khốn vô dụng!"

Oán linh bước từng bước nặng nề về phía hai sinh mạng bé nhỏ. "Mày thực sự nghĩ bọn tao sẽ thỏa mãn với linh lực ít ỏi của lũ người bình thường à? Không, chúng nó chỉ là công cụ để dụ những kẻ ngu dốt như mày đến thôi."

Cánh tay của oán linh dần to lớn hơn, để rồi che khuất toàn bộ hai kẻ xấu số.

Phập!

Một âm thanh xé gió cất lên, bé gái hoảng sợ hét lớn còn Thanh Thư lặng lẽ rơi nước mắt, đối với họ đây chính là kết thúc.

Thế nhưng...

Thứ duy nhất kết thúc chỉ là đòn tấn công của oán linh, cánh tay to lớn của nó vừa bị cắt rời khỏi cơ thể, tĩnh lặng và nhanh đến bất ngờ.

Oán linh kinh ngạc vội lùi về sau, cẩn thận quan sát kẻ vừa mới xuất hiện.

"Cố lên, Thanh Thư." Người thanh niên ngồi xổm, bàn tay đặt lên lồng ngực Thanh Thư không ngừng bổ sung thêm linh lực.

Thanh Thư lờ mờ hé mở con mắt lành, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Nhất Dương.

"Anh... biết tên tôi à?"

"Tôi ghi nhớ hết tên mọi người qua danh sách Diệt linh sư của Cục Bảo an." Nhất Dương mỉm cười.

Lợi dụng khoảng thời gian hai người đang trò chuyện, oán linh lặng lẽ phóng to cánh tay, bất ngờ quật ngang một đường phá hủy luôn căn phòng. "Lại có thằng ngu đến nộp mạng."

Không ngờ Nhất Dương đã kịp đục một lỗ thoát hiểm xuống tầng dưới. Một bày tay bất thình lình thò lên từ dưới sàn nhà tóm chặt lấy oán linh, hắn đột ngột bị lôi tuột xuống mà không kịp phản kháng.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của oán linh, người kéo hắn xuống là một cô gái, không phải Nhất Dương hay Thanh Thư.

"Mày là... một Tử Minh?"

Còn chưa kịp làm rõ khúc mắt trong lòng, đầu oán linh đã bị cắt phăng khỏi cổ bằng một thứ gì đó vô hình. Nó lăn lông lốc dưới sàn nhà vài vòng rồi bị một bàn chân thô bạo đạp mạnh lên.

"Ta biết vẫn còn một tên Tử Minh nữa ở trong tòa nhà này và ngươi là kẻ đi kiếm thức ăn về cho hắn." Thiên Thủy không chút nhân từ cắm lưỡi kiếm vô hình xuyên qua hốc mắt oán linh. "Một là ngươi dẫn bọn ta đến chỗ hắn, còn hai là ta cho ngươi nếm trải địa ngục mà không thể chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top