Chương 16: Tả và Hữu
Lần này Nhất Dương tỉnh dậy trên xe cứu thương của Cục, trong lòng anh là cô cáo nhỏ đang say ngủ.
Nhìn vết thương trên lồng ngực đã không còn, anh nhanh chóng hiểu ra.
Nhất Dương ngắm nhìn con cáo nhỏ trắng như tuyết, không kìm lòng nổi mà đưa tay vuốt ve. Bộ lông của nó cũng giống như mái tóc của cô ta, vô cùng mềm mại và thơm dịu.
Anh tự nhủ liệu anh có thể ra tay với sinh vật này khi khế ước kết thúc không?
Trở về Cục, Nhất Dương cùng ba người đồng đội khác nhận được sự chăm sóc vô cùng đặc biệt. Cánh tay của Thảo cũng đã trở lại với cô nhờ vào linh thuật Nghịch Đảo của Hà Chi.
Nhìn bàn làm việc trong phòng đội trưởng trống trơn khiến Nhất Dương có cảm giác cô độc. Lần nào cũng vậy, anh chưa từng đến Cục mà đã trông thấy Phương Ninh ở đó, thậm chí cả một tuần liền anh chỉ được gặp y đúng hai lần.
Nhất Dương biết trách nhiệm của đội trưởng đội đặc nhiệm là rất lớn, vì thế họ luôn phải nhận những nhiệm vụ khó nhằn và thường xuyên bận rộn. Nhưng anh cũng cực kỳ mong có thể gặp được Phương Ninh nhiều hơn, để anh có cơ hội tìm hiểu thêm về y.
[.....]
Giữa buổi trưa vắng vẻ, bãi đỗ xe càng trở nên u ám, Ma Vũ đứng chặn giữa lối đi, bình thản châm một điếu thuốc.
"Ra đây đi." Anh cất lời sau khi nhả ra đợt khói đầu tiên.
Cửa chiếc xe tải đỗ gần đó chợt bật mở, một gã đàn ông cao lớn bước xuống, trên gương mặt chi chít những vết sẹo mờ.
"Ma Vũ, đội trưởng đội đặc nhiệm số 1, kẻ được mệnh danh là Diệt linh sư không sử dụng linh thuật mạnh nhất." Gã đàn ông nở nụ cười. "Do mày quá cao ngạo chăng? Hay vì linh thuật của mày quá phế?"
Ma Vũ không đáp lời, anh nhả ra đợt khói thứ hai rồi vươn đôi tay vạm vỡ lấy ra hai thanh đoản đao sau lưng. Động tác này khiến những múi cơ bắp săn chắc lộ diện sau lớp áo sơ mi trắng đồng phục.
"Nam Diệt linh sư nhưng lại chưa từng mặc áo khoác." Gã đàn ông bẻ răng rắc các khớp tay. "Hà Phương Ninh, nữ Diệt linh sư nhưng lại luôn mặc áo khoác. Hai chúng mày thật sự rất hợp nhau đấy."
Ma Vũ vẫn không đáp lời, anh bình thản nhả ra đợt khói thứ ba, rồi chậm rãi cất bước.
Gã đàn ông cau mày, đôi tay hắn dang rộng, những chiếc xe phía sau cũng theo đó trở nên lơ lửng.
"Tử Minh Brian, hay còn được biết đến với cái tên Khống Vật khu 7." Ma Vũ bấy giờ mới chịu mở miệng. "Linh thuật của mày là thao túng sự vật theo lệnh của não bộ bằng cách truyền linh lực của bản thân vào chúng."
Đôi tay vạm vỡ của anh co lại, mạnh mẽ vung ra một đòn chia đôi chiếc xe vừa mới bay tới.
Brian tiếp tục ném nhiều chiếc xe hơn về phía Ma Vũ, nhưng sắc mặt anh vẫn không đổi, với cặp đoản đao trong tay, anh dễ dàng né tránh và cắt rời những vật cản.
Tuy không sử dụng linh thuật, nhưng Ma Vũ là một trong số hiếm người có thể bù đắp các hạn chế của cơ thể thông qua chuyển đổi linh lực, nhờ đó anh có thể dễ dàng thực hiện những việc mà một người bình thường cảm thấy khó khăn.
Bên cạnh đó, cặp song đao mà anh sử dụng cũng là một loại linh cụ trứ danh của gia tộc nhà Trần.
Nó có tên là Song Đao Tử Linh.
Một thanh có khả năng cắt rời mọi vật thể sở hữu linh lực (Tả), thanh còn lại giữ vai trò ngăn không cho oán linh hồi phục (Hữu).
Điều đó có nghĩa Ma Vũ không cần phá hủy tâm lõi cũng có thể tiêu diệt vĩnh viễn oán linh, giống như anh đã làm với tên cận Tử Minh từng sát hại Quỳnh Hoa.
"Lại đây Ma Vũ!" Brian vận sức ném toàn bộ những chiếc xe có trong hầm chứa.
Ma Vũ cẩn thận quan sát nhanh trước khi lao vào tử địa, anh cắt rời, né tránh rồi lặp lại tất cả hành động trên một cách bài bản, trau chuốt và nhanh nhẹn.
Tuy nhiên, như thế là vẫn chưa đủ để đánh bại lượng vật cản đồ sộ ấy.
Ma Vũ bắt chéo tay, anh gồng cứng cơ thể, chấp nhận để một chiếc ô tô con văng trúng.
Sương bụi mù mịt, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, hầm để xe lúc này chẳng khác nào một địa ngục thu nhỏ.
Brian cười thầm, hắn không còn cảm nhận được linh lực của Ma Vũ nữa, có lẽ anh đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Thế nhưng...
Một bóng hình bất ngờ lao vụt ra từ trong đám cháy, lưỡi đao sắc bén trên tay anh thoăn thoắt lia tới, suýt chút nữa đã cắt phăng cái đầu của Brian.
Hắn giật mình nhảy lùi về sau, để rồi sởn gai ốc khi bỗng dưng phải đối mặt với một đôi mắt sắc lẹm như tử thần.
Ma Vũ đạp một chân xuống đất làm điểm tựa, nhanh như cắt lao về phía Brian, anh vung đao theo hình chữ X, khiến chiếc áo của hắn tan nát.
Brian dùng Khống Vật nâng cả mặt đường lên chống đỡ, hắn bối rối đắp thêm đến hai lớp nữa chỉ để chắc chắn sự việc như vừa rồi sẽ không xảy ra.
Vì là một Tử Minh nên vết thương trên cơ thể hắn lành lại nhanh chóng, tuy nhiên chỗ bị Hữu chém thì không.
Brian lúc này mới bắt đầu suy nghĩ về đòn tấn công vừa rồi, Ma Vũ hẳn đã giấu đi linh lực để ẩn mình khỏi sự cảm nhận của hắn, nhưng anh làm cách nào?
Ma Vũ tiếp tục xẻ đôi những lớp bê tông dày vô cùng dễ dàng, nguyên do là các vật thể này đã nhiễm một phần linh lực của Brian khi hắn sử dụng Khống Vật, vậy nên chúng vô tình bị Tả khắc chế.
Lưỡi đao của Hữu vun vút cắt ngang không khí, chém sượt qua da cổ Brian khiến hắn toát mồ hôi.
Anh không chỉ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, linh cụ anh sở hữu trong tay cũng vô cùng nguy hiểm, khiến kẻ địch ngay tức khắc nhận ra hắn đã đụng độ nhầm đối thủ.
Ngón chân cái Brian bấm mạnh xuống mặt đất, nền bê tông lập tức trỗi dậy đẩy văng Ma Vũ lên trần nhà.
Tuy nhiên, anh dễ dàng đáp đất bằng cả hai chân, uyển chuyển nhưng mạnh mẽ như một chú báo.
Ma Vũ dứt luôn mớ áo rách vướng víu trên cơ thể, cặp song đao uốn lượn trong lòng bàn tay, điêu luyện như một màn biểu diễn nghệ thuật.
Brian búng tay, đám sỏi nhỏ lập tức bay về phía Ma Vũ với một vận tốc kinh khủng. Anh liền nghiêng đầu né tránh, cánh tay không quên nâng đao lên che chắn.
Như chỉ chờ có thể, Brian uốn cong những thanh thép gần đó, khiến chúng trở thành đám dây kim loại rắn rỏi quấn chặt lấy cổ tay Ma Vũ, khiến anh đánh rơi vũ khí.
Không đợi anh kịp trở mình, hắn tiếp tục bắn một đợt đạn sỏi găm sâu vào cơ thể anh.
"Mày thích thế đúng không?"
Ma Vũ vặn xoáy cổ tay rút khỏi dây trói trước sự ngỡ ngàng của Brian, anh lao đến áp sát nhanh đến nỗi khiến hắn không kịp trở tay, sau đó vận sức tung ra cú đấm mang sức nặng ghê gớm.
Brian nhanh chóng đưa tâm trí trở lại trận chiến, nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng linh thuật đã bị Ma Vũ tung ra một loạt những đòn tấn công đáng sợ, anh kết hợp nhuần nhuyễn chúng, khiến tên Tử Minh này không kịp trở tay, buộc hắn tự thu mình vào thế bị động.
Ma Vũ nhanh như cắt vung chân qua đầu, rồi mạnh mẽ hạ xuống như một lưỡi liềm, nghiền khuôn mặt của Brian xuống nền bê tông thô cứng.
Ngay khi hắn vừa ngồi dậy, Ma Vũ liền tung gối, anh nắm lấy tóc hắn, liên tiếp sử dụng đòn cùi chỏ và kết thúc bằng một cú đạp giữa lồng ngực.
Dường như không có từ ngơi nghỉ trong từ điển của Ma Vũ, anh áp sát một lần nữa, xoay người tung ra cú móc ngang nhưng bất ngờ bị chặn lại.
Brian đã hồi phục sau những ngón đòn và giờ đến lượt hắn đánh trả, hắn đạp lên đầu gối anh, vung khuỷu đánh gãy một chiếc xương sườn, rồi tung anh vào bức tường bên cạnh bằng một cú ném.
Đang định tấn công một lần nữa thì Ma Vũ đã tóm được hai cánh tay hắn từ khi nào, anh giáng cho Brian một cú đau điếng giữa khuôn mặt bằng đầu, sau đó bắt chéo đôi tay hắn, xoay người đem đến một cú vật chao đảo đất trời.
Brian đương nhiên không chịu để yên, hắn đạp anh ra ngay khi cơ thể trụ vững trên mặt đất, nắm đấm hai người va chạm vào nhau, gây nên những chấn động mạnh mẽ trong nguồn linh lực.
"Chơi chán chưa?"
Ma Vũ bẻ quặt tay Brian, thình lình tung ra một cú chỏ ngang, rồi tóm lấy gáy hắn ghì xuống, nơi đầu gối anh đã trực chờ sẵn khoảnh khắc hành động.
Trong cơn hoảng loạn vì bị ăn đòn tới tấp, Brian vô thức đẩy Ma Vũ ra, vô tình khiến khoảng cách giữa anh và cặp đoản đao được rút ngắn lại.
Ma Vũ không chần chừ nắm lấy song đao, khẽ khàng vung vẩy trong không trung như một lời tuyên án với Brian.
Không biết là run sợ hay phẫn nộ, Brian đột ngột bộc phát linh lực, khiến Khống Vật của hắn kéo sập cả tòa nhà.
Nhờ khả năng cắt rời của Tả, Ma Vũ đã sống sót thoát ra khỏi đống đổ nát, tuy nhiên sinh mạng của hàng trăm người khác trong tòa nhà thì không được may mắn như vậy.
Anh lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt vốn đã lãnh đạm nay còn tăm tối gấp ngàn lần.
Rốt cuộc anh đang chiến đấu cho cái gì?
Anh đến đây để ngăn Brian ngừng sát hại thêm nhân loại nhưng cuối cùng lại vô tình gây ra cái chết của cả trăm người.
Nhìn đám thi thể tan nát của những người trong tòa nhà khiến trái tim Ma Vũ bị một lớp sương mù bao phủ, anh không cả nhận ra xung quanh đã bị vây kín bởi vô số những mảng bê tông lơ lửng.
"Mày mạnh, nhưng chỉ đến thế thôi." Brian vung tay, đám bê tông lập tức đổ ập.
Một âm thanh ầm ĩ vang lên, tuy nhiên chẳng có thêm bất cứ sinh mạng nào gục ngã dưới đống đổ nát.
Giữa đám khói bụi mù mịt, Ma Vũ vẫn đứng hiên ngang, nơi anh vừa tung ra đến bốn cú chém chỉ trong một giây để giải quyết đám vật cản.
"Không thể nào... mày không phải một con ng..."
Từ cuối cùng kẹt bên cổ họng Brian, Tả đã xuyên qua cổ họng hắn từ khi nào, cắt phăng mọi nguồn linh lực đang đổ dồn về não bộ.
Mất đi nhận thức tạm thời, Brian nhanh chóng đổ sụp, đến khi có lại được ý thức Ma Vũ đã ở rất gần.
Hắn vội vàng phản ứng, liền bị anh cắt phăng đôi tay, nhát chém được gây ra gởi Hữu nên hiển nhiên chẳng thể hồi phục.
Ma Vũ không nói thêm lời nào, lập tức tước đoạt mạng sống gã đồ tể bằng một nhát chém nhanh gọn, xẻ từ vai này sang tận mạn sườn bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top