Chương 14: Nhiệm vụ của Phương Ninh
"Nội tạng cậu bị tổn thương nặng rồi." Như mọi khi, Ngọc Minh nhẹ nhàng khoát tay, đám vết thương của Chu Ngọc liền lành lại như chưa từng có gì xảy ra.
Nhất Dương tròn mắt kinh ngạc trước sự kỳ diệu này, anh biết Ngọc Minh cũng là một cấp S do đã từng một lần vô tình trông thấy hồ sơ của cô.
Điều làm anh cảm thấy khó hiểu là ở phần linh thuật của Ngọc Minh đã bị cấp trên cố ý bỏ trống, và có vẻ như Hội đồng Tối cao cũng không hề biết gì về nó.
"Cậu có vẻ là một anh chàng may mắn đấy." Lúc này, Ngọc Minh mới chú ý đến Nhất Dương. "Chỉ vài phút trước đây thôi, nhà Trần đã gửi một bức thư mời đến Cục, mong muốn cậu và Thiên Thủy có thể tới."
Chu Ngọc cau chặt mày khó hiểu. "Lại nữa, Ngũ linh gia đang toan tính điều gì thế? Lý do nào khiến bọn họ lại muốn săn đón Nhất Dương đến vậy?"
"Tôi cũng không biết, Cục trưởng chẳng nói gì về việc này." Ngọc Minh tập trung quan sát Nhất Dương không rời.
Chu Ngọc đưa tay xoa cằm. "Nguyên nhân chính là do cậu ta đã lập khế ước với Tử Minh?"
"Tôi không nghĩ vậy đâu." Ngọc Minh quay sang nhìn con cáo nhỏ. "Này, Thiên Thủy. Cô có biết gì không?"
"Có lẽ, nhưng ta sẽ không nói với các ngươi đâu." Con cáo nhỏ hếch mặt tỏ ý khinh thường.
Ngọc Minh không thèm chấp cô ta, lại quay sang Chu Ngọc. "Gần đây có quá nhiều sự việc lạ lùng. Diệt linh sư lập khế ước với một Tử Minh, sự bất thường của Ngũ linh gia cho đến một kẻ nguy hiểm tự xưng là Thế Thần."
"Nói chung là chẳng hiểu gì sất." Chu Ngọc ngao ngán vung vẩy tay. "Tóm lại, nếu cần đánh nhau thì cứ gọi tôi, còn phần điều tra các thứ vẫn nên để cậu lo thì hơn."
"Tôi cũng đâu phải đội điều tra." Ngọc Minh nhíu mày.
Chu Ngọc bật cười. "Cậu thông minh hơn tôi, như thế là đủ rồi."
Ngọc Minh khoanh tay thở dài. "Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi, xe chờ ở phía trước rồi."
"Tôi mất công gọi cậu chỉ để đi xe thôi á? Cho chúng tôi đi nhờ bằng cách của cậu đi."
Ngọc Minh dứt khoát lắc đầu. "Còn lâu, cậu có biết nó tốn linh lực thế nào không?"
Chu Ngọc còn chưa kịp nói lại câu nào, một luồng ánh sáng xanh đã nuốt chọn Ngọc Minh, khiến cô hoàn toàn biến mất khỏi không khí như chưa từng tồn tại.
"A, a, cái đồ keo kiệt." Chu Ngọc gầm gừ. "Bỏ đi, chúng ta lên xe."
[.....]
Trời tối đen như mực, giữa một thị trấn hoang tàn đổ nát, người phụ nữ hiên ngang bước đi như thể chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời.
Y đi thẳng đến chiếc chuông treo ở cạnh giếng, vung tay gõ mạnh lên đó, khiến âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ thị trấn.
Từ trong bóng tối, len lỏi giữa những ngóc ngách chật hẹp, những sinh vật ghê tởm bẩn thỉu chầm chậm xuất hiện trước mắt y.
"Trảm."
Chiếc đèn dầu le lói trước nhà trưởng trấn bị một lực vô hình cắt đứt, nó vừa vặn rơi xuống một đụn rơm khiến lửa bốc lên ngùn ngụt, nhanh chóng lan sang những ngôi nhà khác cùng dãy.
Thứ ánh sáng đỏ rực như thể đến từ địa ngục vẫn chẳng thể khiến đám sinh vật bóng tối sợ hãi, tuy nhiên nó đã đủ để soi tỏ khuôn mặt người phụ nữ.
"Là Hà Phương Ninh." Những sinh vật xì xào to nhỏ, dường như có đến cả triệu giọng nói khác nhau.
Tên cầm đầu nhanh chóng ra mặt, hắn mang hình dạng con người, toàn thân bịt kín bởi tấm áo choàng cũ nát.
"Hết tên Thế Thần đến mời mọc, bây giờ lại là đám Diệt linh sư của Cục." Giọng kẻ lạ mặt thều thào như thể có dị vật trong cổ họng.
"Thế Thần đã từng đến đây sao?" Phương Ninh nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không để tâm đến đám oán linh đang chậm rãi bao vây tứ phía.
Tên cầm đầu quan sát xung quanh y, không thấy bóng dáng của ai khác liền nổi giận. "Đến có một mình thôi à? Mày coi thường tao quá đấy... kể cả có là một cấp S thì cũng..."
Không kịp nói hết câu, đám oán linh dị dạng lập tức nhảy bổ đến chỗ Phương Ninh. Chỉ thấy khóe miệng y mấp máy, tất cả đã tan biến thành tro bụi.
"Cái quái gì thế? Đám oán linh của tao bị mày hạ sát chỉ trong một đòn?" Tên mặc áo choàng ngẩn người, bấy giờ hắn mới nhận ra sau lưng Phương Ninh có một bông hoa khổng lồ đang tỏa ra lượng linh lực nặng nề.
Phương Ninh nhận ra hắn đang chú ý đến bông hoa sau lưng mình, liền giải thích: "Đây là linh thuật của ta, Tử Hoa Vạn Tỏa, nó sẽ sử dụng chính linh lực của ta làm hạt phát tán."
"Chẳng sao, dù mày có giết nhiều hơn nữa thì tao vẫn có thể tạo ra một đội quân khác." Kẻ mặc áo choàng chạm tay một lượt lên những đồ gia dụng rơi vãi dưới mặt đất. "Linh thuật của tao là Oán Linh Vạn Hành, nó cho phép tao biến mọi vật vô tri giác mà tao chạm vào trở thành oán linh. Giờ thì ta hòa rồi nhé."
"Chưa đâu, ngươi tên gì?"
"Hàn. Tử Minh Hàn."
Sau lời giới thiệu, những đồ vật trước đây bị Hàn chạm vào lập tức sống dậy thành đám sinh vật kỳ dị.
"Tử Hoa Vạn Tỏa."
Phương Ninh đưa tay kết ấn, bông hoa sau lưng y khẽ rục rịch, chỉ trong chớp mắt đám oán linh mới đã tan thành tro bụi.
Tuy nhiên, bọn chúng hóa ra lại chỉ là hỏa mù, Hàn đột ngột xuất hiện sau lớp khói bụi, tung ra cú đấm đã được gia cố linh lực.
Phương Ninh dễ dàng chặn đòn chỉ bằng lòng bàn tay, y tung cước nhanh đến nỗi gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hàn bị đá văng đi, khi cơ thể còn chưa tiếp đất hắn đã kịp thời kêu lên: "Tấn công!"
Từ những ngôi nhà đang bốc cháy đột ngột chui ra hàng ngàn oán linh, chúng nhao nhao như cá đói rỉa mồi, chen chúc nhau xông đến Phương Ninh.
"Hắc Ngục."
Phương Ninh dứt câu, một căn phòng màu đen bất ngờ đổ ập xuống giam giữ toàn bộ oán linh. Y nhẹ nhàng siết nắm tay, tất cả nhanh chóng tan biến.
Hàn cởi phăng áo choàng, thứ đó liền biến thành một oán linh khổng lồ. "Lên nào."
Oán linh kêu ré lên một tiếng, cả hai bỗng chốc biến mất khỏi tầm mắt Phương Ninh rồi bất ngờ xuất hiện ngay điểm mù của y.
Thế nhưng như thế là chưa đủ để làm khó Diệt linh sư đáng sợ nhất.
Phương Ninh dễ dàng tóm lấy cả hai, nghiền chúng xuống mặt đất thô ráp, lượng linh lực sinh ra từ cú đánh lớn đến mức khiến cả thị trấn rung chuyển.
"Bắt được rồi nhé..." Khóe miệng Hàn ứa ra máu tươi, nhưng hắn vẫn mỉm cười.
Bởi vì ngay khi Phương Ninh tóm được hắn, hắn cũng đã kịp chạm vào y.
Cổ áo Phương Ninh liền biến thành hai hàm răng nhọn hoắt toan cắn nát họng y.
Phương Ninh dứt khoát xé văng áo sơ mi, bóp chết nó chỉ bằng một tay.
Khi sự chú ý của y quay trở lại Hàn, hắn đã biến mất.
"Đồ lót đen bên trong sơ mi trắng? Tao thật sự ấn tượng đấy."
Trước những lời khiếm nhã của hắn, Phương Ninh chỉ mỉm cười. "Còn mánh khóe nào không?"
"Còn nhưng tao nghĩ chúng cũng không có tác dụng với mày đâu, mày thật sự rất mạnh đấy."
"Vậy à." Phương Ninh điềm tĩnh đưa bàn tay lên giữa không trung rồi giấu đi một ngón tay. "Vậy, ngươi đi được rồi."
"Diệt."
Ngay lập tức, Hàn cảm nhận được nguồn linh lực lớn nhất từ trước đến nay đang xông thẳng đến hắn, đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là nỗi sợ hãi.
Một lực công phá sánh ngang với đạn pháo nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng chẳng biết nó tấn công theo hướng nào, việc duy nhất mà nạn nhân có thể làm là chờ đợi cái chết.
Đó cũng chính là tình trạng hiện tại của Hàn, hắn đã mất đi nửa phần cơ thể từ khi nào.
"Có thể giải thích nguyên lý hoạt động của đòn này không?" Một cảm giác dâng trào đột ngột phun lên từ đáy họng Hàn, khiến lưỡi hắn ngập ngụa trong máu tươi.
"Là Diệt." Phương Ninh mỉm cười. "Khi ta giấu đi một ngón tay, đòn tấn công sẽ luôn trúng mục tiêu mà không có một ngoại lệ nào, cách duy nhất để hóa giải là dùng một lực tương tự chặn lại."
"Ra vậy." Hàn từ từ ngồi xuống mặt đất. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày giấu đi cả bốn ngón tay còn lại?"
"Đòn tấn công sẽ không còn chính xác nữa, nhưng nó sẽ xóa sổ toàn bộ mục tiêu nếu trúng."
"Đáng sợ... mày thật sự rất đáng sợ đấy..."
Phương Ninh mỉm cười, điềm tĩnh ngồi xuống đối diện Hàn. "Kể cho ta nghe về cái tên được gọi là Thế Thần đi."
"Hắn trông khá xấu xí và đeo một cặp kính cận, nhưng tao biết đấy chỉ là thuật Thế Thân gần giống như cái tên của hắn."
"Hắn muốn chiêu mộ ngươi?"
"Ừ, hắn muốn tao theo hắn để thực hiện kế hoạch gì đó mà hắn cho là vĩ đại bậc nhất của toàn nhân loại."
"Của toàn nhân loại?" Phương Ninh cụp mắt. "Vậy ra hắn là con người."
Đột nhiên, Hàn bỗng sa sầm khuôn mặt. "Cái quái gì thế này..."
"Nhận ra rồi sao?" Phương Ninh khẽ mỉm cười. "Ta quên nói Diệt của ta khiến vết thương không thể hồi phục theo cách thức thông thường, cho nên việc ngươi cố tình câu kéo thời gian nãy giờ chỉ là vô ích."
"Giờ tao đã hiểu vì sao đám Tử Minh khác lại sợ mày đến thế rồi." Hàn nở nụ cười tự giễu. "Tao đã sống trong cái giếng của bản thân quá lâu rồi."
"Diệt."
Lần này, Phương Ninh giấu đi cả năm ngón tay, nhấn chìm Hàn cùng toàn bộ thị trấn vùi xuống lòng đất.
Cách đó không xa, có hai bóng hình đã quan sát toàn bộ cục diện trận chiến từ đầu đến cuối.
"Đáng sợ quá, may là ả không biết chúng ta ở đây." Tên Tử Minh có linh thuật Xuyên Thấu toát mồ hôi trán, dõi theo bóng lưng Phương Ninh rời đi.
"Không, cô ta biết, chỉ là cô ta đang phân tích và chưa muốn đánh rắn động cỏ." Kẻ đeo kính cận, mang gương mặt của Minh Đạt, trợ lý Quỳnh Hoa khẽ cất giọng.
"Nhưng theo như tôi thấy, ả có vẻ có nhiều hơn một linh thuật?"
"Điều ấy là vô cùng rõ ràng."
"Không thể nào, chẳng lẽ trên đời lại có kẻ khác giống như ngài?"
"Không đâu, linh thuật không thể trùng lặp nhau." Thế Thần nheo mắt suy ngẫm. "Tuy ta vẫn chưa nắm rõ linh thuật của cô ta hoạt động thế nào, nhưng chắc chắn là không cùng loại với ta."
"Ả quá nguy hiểm, tôi sợ kế hoạch của ngài sẽ gặp trở ngại lớn."
"Không." Thế Thần nở nụ cười. "Chính nhờ sự tồn tại của cô ta mới khiến kế hoạch của ta thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top