Chương 13: Thủy Hỏa giao tranh
"Ngũ linh gia vừa bắt cóc một thành viên của Cục, cấp trên muốn cậu đi cứu hắn." Ngọc Minh đứng giữa hành lang tầng bốn, đẩy nhẹ gọng kính nói.
"Hả, sao lại là tôi?" Chu Ngọc hết sức khó hiểu, ở Cục còn biết bao Diệt linh sư cấp S sao cứ phải là cô?
Ngọc Minh khẽ thở dài. "Là nhà Lê."
"À." Chu Ngọc sa sầm khuôn mặt. "Cậu ta ở đội nào?"
"Đội đặc nhiệm số 4."
"Phương Ninh đâu?"
"Cô ta vừa nhận nhiệm vụ đến thị trấn Dương Tiêu."
Chu Ngọc ngẩn ngơ, thị trấn Dương Tiêu vốn là một trong những hang ổ lớn nhất của oán linh, không biết chừng còn có rất nhiều Tử Minh đứng đằng sau chống lưng.
"Bên trên đề cao cô ta thật." Cô tặc lưỡi.
"Thế cậu có nhận vụ này không?" Ngọc Minh quay đầu nhìn Chu Ngọc bằng ánh mắt nghiêm túc, cô biết nhà Lê có ảnh hưởng thế nào đến Chu Ngọc.
"Được thôi." Chu Ngọc cười. "Cũng lâu rồi tôi chưa về lại quê nhà."
[.....]
Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng linh lực như một thứ vũ khí giúp chống lại quỷ dữ đến từ thế giới bên kia, bằng cách giải phóng nguồn năng lượng này để sở hữu những năng lực đặc biệt được gọi là linh thuật.
Linh thuật có hai cách để sinh ra.
Một là sinh ra cùng thời điểm chào đời của giống loài sở hữu chúng.
Còn hai là được sinh ra từ những vụ va chạm ngẫu nhiên giữa không gian và thời gian trên trái đất. Tuy nhiên, cách thức thứ hai này lại chỉ tạo ra những linh thuật không ổn định và rất khó để kiểm soát.
Nói một cách dễ hiểu, con người không thể sở hữu những loại linh thuật sinh ra bằng cách thức này.
Những kẻ sinh ra mà không có linh thuật do lượng linh lực quá yếu sẽ chấp nhận sống cuộc đời của một người bình thường.
Những kẻ khác may mắn hơn sở hữu linh thuật sẽ được gọi là Diệt linh sư.
Căn cứ vào linh thuật và lượng linh lực của một Diệt linh sư, Hội đồng Tối cao sẽ quyết định xem người đó đang ở cấp độ nào. Chiếu từ thấp đến cao là D, C, B, A và S.
Hiện nay, trên toàn đất nước Yến Nam chỉ có duy nhất bảy Diệt linh sư được xếp vào cấp S. Bốn trong số đó nằm dưới sự kiểm soát của Cục Bảo an, ba người còn lại đến từ Ngũ linh gia, năm gia tộc Diệt linh sư lớn nhất Yến Nam.
Tỉnh giấc sau cơn đau đầu tê liệt tâm trí, những lời giảng trên lớp không ngừng lởn vởn trong não bộ Nhất Dương.
Theo kiến thức của anh, người tấn công anh đã sử dụng thuật triệu gọi nguyên tố sấm sét, một loại linh thuật đặc trưng của gia tộc nhà họ Lê.
Giống như nhà họ Hà mà Nhất Dương đã từng được Hà Chi kể cho nghe trước đó, mỗi gia tộc đều có một đặc trưng riêng giúp họ lớn mạnh được như ngày nay.
Trong Ngũ linh gia, nhà họ Lê được biết đến là một gia tộc sử dụng các loại linh thuật liên quan đến nguyên tố tự nhiên nhờ vào sự di truyền linh lực.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Nhất Dương không nhận ra cánh cửa lớn trước mặt đã hé mở, một người đàn ông chầm chậm tiến tới.
Nhất Dương lúc bấy giờ mới nhận ra chân tay anh đã bị cột vào xích sắt treo lơ lửng giữa không trung, cơ thể anh cắm vô số những thanh kim châm phong bế linh lực.
"Thiên Thủy đâu?" Ngay khi nhận ra có người đang đứng trước mặt, Nhất Dương liền cất giọng hỏi.
"Giờ thì mày quan tâm đến ả Tử Minh đó à?" Tên đàn ông tóm lấy đầu anh, giáng một cùi chỏ nặng nề vào giữa khuôn mặt.
Tầm nhìn Nhất Dương mờ đi trong phút chốc, anh đau đớn thở hắt ra từng hơi.
"Đến giờ đưa nó đến chỗ trưởng gia tộc rồi." Người đàn ông vừa dứt lời, một tấm vải đen liền trùm lên đầu Nhất Dương, bóng tối lập tức bủa vây.
Đến khi được tiếp xúc với ánh sáng lần nữa, Nhất Dương nhận ra bản thân đang bị bắt quỳ giữa một căn phòng rộng lớn. Trước mắt anh là ba chiếc ghế lớn được làm bằng vàng ròng xa xỉ.
Nếu như anh đoán không lầm, ba chiếc ghế đó là của trưởng gia tộc, phu nhân trưởng gia tộc và người thừa kế.
Không nằm ngoài dự đoán của anh, ba chiếc ghế trống nhanh chóng được lấp đầy bởi một cặp trung niên và người đàn ông tóc dài đã tấn công anh trong phòng tập.
Sau khi ngồi vào ghế, người đàn ông trung niên ở chính giữa cất tiếng: "Cậu có biết tội ác mà bản thân đang phạm phải không?"
"Tôi có, nhưng tòa án Diệt linh sư đã xét xử xong rồi." Nhất Dương trả lời không chút do dự, anh được biết mối quan hệ giữa Chính phủ và Ngũ linh gia không được tốt đẹp cho lắm.
Đúng như anh nghĩ, Lê Văn Lộc, trưởng gia tộc nhà Lê cười khẩy. "Đúng là phong cách làm việc của bọn Chính phủ, cậu đã hối lộ bao nhiêu để chúng nhắm mắt làm ngơ thế?"
Cách nói chuyện của Văn Lộc làm Nhất Dương cảm thấy vô cùng khó chịu, anh nghiến răng. "Theo tôi được biết, Ngũ linh gia không được phép can thiệp vào chuyện của Chính phủ cũng như bắt cóc nhân viên của Cục Bảo an.
"Vậy à?" Nụ cười trên môi Văn Lộc đã biến mất, ông ta trừng mắt, nước bên ngoài đột nhiên tràn vào trong nhà, bao bọc lấy đầu Nhất Dương.
Đến khi anh sắp ngất đi vì hết oxy, đám nước mới vỡ tung ra.
"Ta cứ muốn can thiệp vào chuyện của Cục đấy." Văn Lộc ngồi dậy khỏi ghế. "Ta cho cậu một lựa chọn, hủy bỏ khế ước với Thiên Thủy hoặc chết ngay tại đây."
"Tôi từ chối..." Nhất Dương nhổ ra một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn đám người.
Không rõ nhà Lê muốn làm gì với Thiên Thủy, nhưng họ cần cô ta còn sống. Lý do là nếu như muốn giết cô ta, thì họ đã không phải mất công bắt anh hủy bỏ khế ước, vì chỉ cần anh chết, cô ta cũng lập tức tan biến.
Một cơn sóng lớn bất chợt dâng lên từ dưới sàn nhà, tức thì cuộn chặt lấy Nhất Dương ném ra ngoài sảnh lớn.
Nhất Dương đau đớn quằn quại, tuy nhiên tay chân anh đã bị trói chặt, muốn cũng chẳng thể làm gì.
Nhất Dương quan sát sảnh lớn nơi bản thân đang nằm, đó là một cây cầu bằng đá khổng lồ bắc qua con hào lớn. Đám nước tấn công anh ban nãy có lẽ cũng từ đây mà ra.
Trưởng gia tộc lúc này cưỡi sóng nước bước ra, ông ta vươn tay, nước từ dưới con hào lập tức dâng lên, biến thành một con tê giác nước khổng lồ trực chờ giáng xuống Nhất Dương đáng thương.
"Cơ hội cuối cùng, Nhất Dương."
Nhất Dương nhắm nghiền đôi mắt rồi chậm rãi mở ra, giọng anh vô cùng trầm tĩnh: "Tôi sẽ không giao cô ta cho ông đâu."
"Dám trêu ngươi ta."
Văn Lộc thẳng tay ném con tê giác nước xuống người Nhất Dương. Một tiếng nổ vang lên, áp lực nước mạnh đến nỗi khiến cây cầu đá văng ra vài mảnh nhỏ.
"Mở mắt ra được rồi, anh chàng đẹp trai."
Nếu như không có giọng phụ nữ vỗ về bên tai anh, Nhất Dương hẳn đã tưởng bản thân vừa chết. Anh từ từ mở mắt, sau đó nhận ra cơ thể đang được nâng đỡ bởi một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp.
"Chị... là ai vậy ạ?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt Nhất Dương xuống đất, nở nụ cười đáp: "Đội trưởng đội đặc nhiệm số 3, Chu Ngọc."
Nhất Dương thoáng giật mình, không ngờ nhân vật nổi tiếng nhất Cục đang đứng trước mặt anh, Diệt linh sư được cho là mạnh nhất Yến Nam, Chu Ngọc.
"Đứa trẻ hoang tàn đã trở lại." Văn Lộc sa sầm khuôn mặt.
"Chào 'bố'." Chu Ngọc nói bằng một giọng mỉa mai. "Người chưa từng nuôi nấng đứa con gái này ngày nào."
Trong một thoáng, ký ức tồi tệ về thời thơ ấu khiến Chu Ngọc cau chặt mày.
Chu Ngọc sinh ra vốn là người của nhà họ Lê, tuy nhiên cô lại chỉ là "sản phẩm" không được thừa nhận giữa Văn Lộc và người hầu của phu nhân. Thế nên, ông ta đã phủi bỏ mọi trách nhiệm và đuổi mẹ con cô ra khỏi gia tộc, khiến cô căm ghét nơi này đến tận xương tủy.
Chu Ngọc là cái tên được lấy theo họ của mẹ cô.
"Vì sao mày quay lại đây?" Văn Lộc nhìn con gái mình như thể đang nhìn thứ cặn bã.
"Tôi cũng chẳng muốn về lại cái nơi thối nát này đâu, nhưng nhiệm vụ cấp trên giao cho thì phải hoàn thành."
"Mẹ mày đã quyến rũ tao với âm mưu cướp lấy quyền thừa kế cho con trai ả, không ngờ lại chỉ sinh ra một đứa con gái phế vật." Nước từ dưới hào như thể cuộn trào lên theo cảm xúc của ông ta. "Không chỉ phế vật, nó lại còn làm con chó cho Chính phủ."
"Người đời nói Ngũ linh gia ấu trĩ thô thiển quả không sai, ông chính là tên gia trưởng độc tài bậc nhất đấy." Chu Ngọc di chuyển nhanh như cắt né tránh cơn sóng cuộn trào vừa mới đổ ập xuống mặt đất, cô tung nắm đấm vung ra một quả cầu lửa rực cháy.
"Lửa là thứ nguyên tố phế phẩm nhất của Tứ đại nguyên tố, thật trùng hợp là nó lại ám lên mày."
"Thủy Long."
Một con rồng nước cuộn trào điên cuồng trên không trung, nó ngắm chuẩn vị trí Chu Ngọc rồi lao xuống như một quả tên lửa.
Chu Ngọc nở nụ cười trên môi, cô để ngọn lửa rực đỏ bao phủ lấy toàn bộ thân thể.
"Hỏa Nhân."
Một cú đấm của cô vung thẳng lên trời, khiến con rồng nước còn chưa kịp tiếp đấp đã bốc hơi ngay tức khắc.
Chu Ngọc lập tức ngừng duy trì trạng thái Hỏa Nhân, trên cơ thể cô lộ ra vô số vết hỏng.
"Chị..." Nhất Dương cất tiếng.
"Đừng lo cho tôi, đây là cái giá phải trả cho sức mạnh."
"Linh thuật của mày cho phép mày mượn sức mạnh từ ngọn lửa để phòng thủ và tấn công kẻ địch, nhưng đồng thời nó cũng sẽ tước đi sinh mạng của mày." Văn Lộc nhe hai hàm răng cười lớn. "Đúng là phế vật không hơn không kém."
"Cứ thoải mái lải nhải như con nít đi, hôm nay tôi nhất định sẽ san bằng gia tộc này nếu như ông không chịu để Nhất Dương đi." Chu Ngọc mắt sắc như dao cạo, ngọn lửa lại bốc cháy trên hai cánh tay cô.
"Cứ thử xem."
Hai bức tường nước khổng lồ đột ngột dâng lên nhanh đến mức khiến Chu Ngọc bất ngờ, cô chỉ vừa kịp tạo ra một tấm lá chắn lửa bao bọc lấy thân thể, sức ép khổng lồ đã bóp chặt lấy tựa như máy nghiền ngàn cân.
Nước ngập toàn bộ đại sảnh, cuốn bay cả Nhất Dương văng đi. Chu Ngọc giữ nguyên vị trí, nhưng cô đang sặc nước nằm bẹp một chỗ.
Cho dù Diệt linh sư mạnh nhất, nhưng không thể phủ nhận linh thuật của cô đã bị khắc chế hoàn toàn.
"Thủy Mác."
Văn Lộc vừa dứt lời, một cây giáo nước khổng lồ đã xuất hiện giữa không trung, nó ngắm vào gáy Chu Ngọc mà cắm xuống với vận tốc kinh khủng.
"Lẽ ra mày không nên quay lại đây."
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nhất Dương như một con chó sói hung dữ cường hóa thể lực bản thân đến cực hạn, điên cuồng lao đến che chắn cho Chu Ngọc.
Một tiếng nổ vang lên, cây cầu đá gần như gãy làm đôi, Nhất Dương và Chu Ngọc ôm chặt lấy nhau rơi thẳng xuống con hào.
Nhìn người vừa cứu mạng mình chầm chậm chìm nghỉm xuống đáy dưới sự bất lực của bản thân, Chu Ngọc chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt, và khi nó được mở ra lần nữa bên trong chỉ có một cặp nhãn cầu rực cháy.
"Nhất Dương, tôi sẽ không để cậu phải chết. Ít nhất là trước mắt tôi."
Văn Lộc đứng chờ một lúc không thấy có gì bất thường, ông ta toan bước vào trong nhà thì một âm thanh ầm ầm dữ dội khiến toàn thân ông ta toát ra hơi lạnh.
Cây cầu đá trước sảnh bỗng nhiên vỡ tan thành trăm mảnh, kéo theo một con sóng khổng lồ trào ra khỏi con hào, khiến ngay cả linh thuật của Văn Lộc cũng không thể kiểm soát.
"Cái... quái gì thế này..."
Chu Ngọc ôm thân thể Nhất Dương nhảy vọt ra khỏi con hào đã cạn khô nước, hiên ngang bước đến chỗ Văn Lộc.
"Khi mà sức nóng đã vượt quá giới hạn, ngay cả nước cũng chẳng thể xoa dịu."
Hơi nóng bức bối tỏa ra từ cơ thể cô khiến lão già Văn Lộc bỏng cháy cả da mặc dù đứng cách xa vài mét.
"Con nghiệt súc này." Văn Lộc vung tay, tuy nhiên chẳng còn sót lại giọt nước nào để ông ta thi triển.
Chu Ngọc tung quyền đấm văng ông ta đến tận cửa nhà, khiến đám cận vệ hốt hoảng chạy tới.
Cánh tay cô bốc cháy ngùn ngụt, lấy đà định tung ra một chưởng.
Đúng vào lúc này, một cánh tay bất ngờ tóm lấy tay cô, anh ta không quan tâm đến da thịt bản thân đang bị thiêu đốt, chỉ khổ tâm nhìn cô. "Chu Ngọc, đủ rồi."
Nhất Dương vẫn còn chưa bất tỉnh, anh hé mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Chính là người đàn ông ngồi ở chiếc ghế thứ ba và cũng là người đã bắt anh về đây.
Anh ta là con trai cả của Văn Lộc, Lê Trung Thực, một trong bảy cấp S của Thất Kỵ Sĩ và được cho là sẽ trở thành trưởng gia tộc nhà họ Lê trong tương lai.
"Trung Thực, bỏ em ra."
Trung Thực lại siết tay cô chặt hơn. "Dừng lại đi, anh không muốn thấy bố và em bị thương."
Ánh nhìn trìu mến của anh ta khiến cô bất giác mủi lòng, nó làm cô nhớ đến những ký ức thời thơ ấu. Vì thế, cô từ từ buông tay.
"Con đang làm cái quái gì thế Trung Thực? Mau giết con nghiệt súc khốn kiếp ấy!"
"Cả bố nữa thôi đi!" Trung Thực không ngần ngại gầm lên với bố mình, mây đen sấm sét đột ngột kéo đến vây kín cả bầu trời.
Đám người trong gia tộc liền im lặng quan sát sắc mặt của Trung Thực, sống ở nhà này bấy lâu, họ đều hiểu cơn thịnh nộ của anh ta khủng khiếp đến mức nào.
"Đi đi, Chu Ngọc." Trung Thực thả tay cô ra, rồi quay gót trở lại vào trong nhà.
Chu Ngọc nhìn theo bóng lưng anh ta một lát, rồi bế Nhất Dương rời đi.
"Chờ đã!"
Nhất Dương giãy khỏi vòng tay Chu Ngọc, ngã huỵch xuống nền bê tông cứng ngắc. Nhưng lúc này anh không hề để tâm đến cơn đau.
"Trả Thiên Thủy lại đây!"
Trung Thực khó xử nhìn người bố đang thở không ra hơi vì đau đớn và tức giận, rồi lại nhìn khuôn mặt u ám của người em gái cùng cha khác mẹ. Cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng khoát tay, ra lệnh cho đám cận vệ thả Thiên Thủy ra khỏi nhà lao.
Kim châm phong bế linh lực vừa được tháo ra, Thiên Thủy lập tức biến thành con cáo xù lông với đám người rồi chạy tuốt về phía Nhất Dương.
"Tưởng ngươi định bỏ rơi ta chứ."
Nhất Dương cười. "Không có chuyện đó đâu."
Chu Ngọc nhìn hai người thân thiết, hoàn toàn coi cô là người vô hình. Cô đành thở dài cắp cả người và thú rời đi, sau đó gọi điện cho Ngọc Minh tới đón.
Văn Lộc vẫn không cam tâm nhìn Nhất Dương và Thiên Thủy rời đi, ông ta vận linh lực vào cổ tay hướng về phía ba người, nhưng đã chẳng còn chút nước nào xung quanh để thi triển linh thuật.
Trung Thực nhìn bộ dạng bố mình như vậy không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hai kẻ kia nắm giữ vai trò gì mà ông lại cố chấp bắt giữ cho bằng được như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top