Chương 11: Lần đầu gặp mặt
Thức giấc tại trụ sở sau một đêm tuần tra gắt gao, Thanh Thư uể oải vươn người. Thấy vẫn chưa có ai đến làm việc, cô bèn đi tới máy pha cà phê rót cho mình một tách.
"Đến sớm quá đấy, Thanh Thư." Hải An đi qua chào cô bằng một cái vỗ vai, anh ta là Diệt linh sư cấp A, đội phó của cô.
"Đêm qua em đâu có về." Cô mệt mỏi đáp. "Anh đến sớm thế."
"Ừ, hôm qua có người trực thay cho nên bây giờ anh cảm thấy rất khỏe."
Thanh Thư cảm thấy rất ngạc nhiên, công việc này nguy hiểm đến thế mà vẫn có người muốn trực thay sao?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Hải An cất tiếng: "Đội trưởng Yến Linh của chúng ta đấy, thỉnh thoảng chị ấy lại không tiếc thân mình trực thay cho nhân viên."
"Thế mà anh vẫn để chị ấy trực thay cho được." Thanh Thư lườm anh ta một cái rồi đi đến phòng làm việc của đội trưởng.
Sau hai tiếng gõ cửa không thấy có hồi âm, Thanh Thư rón rén mở cửa vào.
Trên bàn làm việc là vị tân đội trưởng đang gục đầu ngủ gật trên bàn, xung quanh chị ta bày ra vô số những tập tài liệu.
Thanh Thư yên lặng bước tới, cô đặt tách cà phê xuống bàn nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn bị chị ta phát hiện.
"Đêm qua không về nhà à?" Yến Linh mệt mỏi bò dậy, chị ta vồ lấy tách cà phê như một chiếc phao cứu sinh.
Thanh Thư đẩy tách cà phê lại gần tay chị ta, mỉm cười đáp: "Hôm qua em mệt quá, em cũng báo trước cho Đông rồi."
"Phải rồi, thằng bé bây giờ đang sống cùng với em nhỉ." Yến Linh thổi nguội cà phê rồi một hơi uống cạn. "Đừng làm việc quá sức nhé, em bây giờ còn phải gánh vác một sinh mạng trên vai nữa."
"Em biết rồi, nhưng mà chị cũng không nên làm việc điên cuồng như thế đâu, không tốt cho sức khỏe chút nào."
Yến Linh vỗ lên vai cô vài cái rồi quay người thu dọn đống hồ sơ. "Không sao đâu, chị mới nhậm chức nên cần phải chăm chỉ chút."
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, Yến Linh nhìn Thanh Thư rồi cất tiếng: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Thanh Thư lập tức nhận ra người bước vào. Chính là người thanh niên đẹp không chút dung tục bị áp giải hôm nọ, nhưng lần này khuôn mặt anh đã không còn vẻ buồn bã như trước.
"Xin chào." Người thanh niên lễ phép cúi đầu. "Em là Nhất Dương ở đội đặc nhiệm số 4, em đến đây để lấy hồ sơ của chị Phương Ninh ạ."
"À ừ, cô ta vừa gọi cho tôi tối qua." Yến Linh nói rồi mở tủ lấy ra một tập hồ sơ màu vàng đưa cho Nhất Dương. "Cậu là thành viên mới của đội đặc nhiệm số 4 à?"
"Vâng, em xin lỗi nếu như tai tiếng của mình ảnh hưởng không tốt đến Cục."
Nhìn Nhất Dương bày ra vẻ mặt thật sự chân thành khiến Yến Linh ngạc nhiên. "Không sao đâu, tôi chẳng bao giờ để ý đến những thứ ấy."
Căn phòng liền chìm trong sự im lặng, thấy anh chuẩn bị rời đi chị ta liền nói: "Muốn thử cà phê của đội điều tra không? Đảm bảo cậu sẽ không hối hận đâu."
Nhất Dương tỏ ra hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý.
Yến Linh liền quay sang nháy mắt với Thanh Thư. "Phiền em nhé."
Thanh Thư ngoan ngoãn gật đầu, chẳng mất quá nhiều thời gian để mang tới một tách cà phê tự pha.
"Mời anh." Cô mỉm cười tự nhiên.
"Ngon quá!" Nhất Dương không kiềm được khẽ thốt lên. "Ngon hơn của đội đặc nhiệm nhiều ấy ạ." Anh vui vẻ cảm thán rồi bỗng nhận ra bản thân vừa mới lỡ lời.
Điều này khiến Yến Linh đột nhiên cười vang. "Thích là tốt, cậu có thể thỉnh thoảng ghé qua đây nếu nhớ hương vị ấy."
"Nhất định ạ." Nhất Dương mỉm cười rạng rỡ trước khi ôm tập tài liệu rời đi.
"Chị thích cậu ta." Yến Linh nhìn sang Thanh Thư cười ha hả.
Thanh Thư làm bộ mặt chán nản. "Em tưởng chị không thích trai trẻ?"
"Bậy, nghĩ lung tung đi đâu thế." Chị ta tiện tay gõ vào đầu cô một cái đau điếng. "Chắc em cũng biết giữa hai đội luôn có một khoảng cách vô hình nhỉ? Hầu như đám người trên đó đều có chút khinh thường chúng ta."
Yến Linh khẽ cụp mắt. "Nhưng cậu trai này thì khác, rất lịch sự và lễ phép."
"Cũng chưa thể nói lên điều gì, lính mới mà chị."
"Không." Chị ta khẳng định chắc nịch. "Nhìn vào đôi mắt cậu ta là biết, có thể sau này nó sẽ không còn rực rỡ nữa, nụ cười trên môi có lẽ cũng hiếm thấy. Nhưng chị tin, linh hồn của cậu ta trong sạch và sẽ mãi như thế."
Thanh Thư ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt Yến Linh vào khoảnh khắc này, cô biết chị ta đang liên tưởng đến một bóng hình khác thông qua Nhất Dương.
"Chỉ vừa mới gặp lần đầu mà đã khiến chị đa sầu đa cảm vậy rồi, cậu ta lợi hại thật đấy."
"Có lẽ em nói đúng." Yến Linh cười. "Chị đã suy nghĩ nhiều rồi."
Toàn bộ cuộc nói chuyện đều đã bị Nhất Dương ở ngoài cửa nghe thấy, anh không có ý nghe trộm, nhưng cách âm của căn phòng này quá tệ.
"Linh hồn mình trong sạch à?" Anh cười nhạt.
Nghĩ về con đường bản thân sẽ bước trong tương lai khiến não bộ anh bị quá tải, có lẽ hãy cứ để con tim dẫn lối. Chỉ cần linh hồn này trong sạch, vậy là đủ.
[.....]
Một tiếng nổ bất ngờ rung chuyển trời đất giữa lòng trung tâm thương mại, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng vài con người xấu số. Đám đông bắt đầu la hét, kinh sợ bỏ chạy tán loạn.
Đội điều tra số 7 rất nhanh đã có mặt tại hiện trường, Yến Linh dẫn theo thành viên của mình khẩn trương thiết lập bao vây.
"Hải An, anh dẫn thêm vài người tới khu B ngay, đang có một oán linh ở đó." Yến Linh ra lệnh rồi bắt đầu sử dụng linh thuật.
Hoài An lập tức nhận lệnh, lúc đầu anh định kéo Thanh Thư đi cùng, nhưng sau khi suy nghĩ không hiểu sao lại bỏ ý định đó.
Linh thuật của Yến Linh là tạo một vùng kết giới bằng linh lực bao quanh một hay nhiều mục tiêu, nếu ẩu đả trong này không quá lớn, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thực.
Oán linh đang đập phá khu trung tâm là một kẻ có làn da màu xám và sở hữu chiều cao quá khổ. Trông thấy đội của Yến Linh, hắn liền siết chặt năm ngón tay, giáng một đòn mạnh mẽ xuống sàn nhà khiến mặt đất nứt toác.
"Không sao, chúng ta đang ở trong kết giới của chị, chị đã làm giảm rung chấn xuống thấp nhất rồi." Yến Linh nhìn sang Thanh Thư và vài thành viên khác.
Thanh Thư lập tức rút Xuyên Linh lao về phía trước, cô nhanh nhạy né được một cú đấm của oán linh, đồng thời nhả đạn liên tục.
"Nếu chỉ là oán linh thì em lo được." Với sự huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục ngày ấy, cô tự tin có thể đương đầu với hầu hết oán linh mặc dù chỉ mới cấp C.
Oán linh bị tấn công rú lên đau đớn, nó bất ngờ thay đổi tốc độ ra đòn khiến Thanh Thư không kịp thích nghi nên bị đánh văng.
"Đã bảo đừng lao lên tấn công như thiêu thân thế rồi." Yến Linh cau chặt mày.
"Trói."
Một sợi dây leo được tạo ra từ linh lực bất ngờ trồi lên trói chặt tứ chi oán linh.
"Siết."
Dây leo càng lúc càng thít chặt khiến oán linh kêu gào thảm thiết.
Yến Linh không một chút nhân từ xé nát thân thể hắn bằng dây leo.
"Có gì đó không đúng lắm." Yến Linh ngắt kết giới rồi chau mày suy nghĩ.
Cùng lúc đó, đội của Hải An cũng đã tiếp cận oán linh thứ hai.
"Đúng như lời ngài ấy nói, chúng mày thật sự đã đến."
Hải An không chịu nổi nụ cười kinh tởm trên gương mặt hắn, gằn giọng hỏi: "Ai?"
Oán linh không trả lời, hắn há miệng nhả ra một làn khói màu xanh nhạt.
"Quá yếu." Hải An khẳng định chắc nịch, anh ta vươn tay làm động tác lia lá bài.
"Nhất Tiễn."
Một mũi tên được tạo thành bởi linh lực lập tức lao vụt ra từ cổ tay Hải An xuyên thẳng tâm lõi oán linh, khiến hắn chưa kịp tấn công đã chết ngay tức khắc.
"Có gì đó không đúng lắm." Chuyện ngày hôm nay kỳ lạ đến nỗi khiến ngay cả Hải An cũng phải suy ngẫm. "Không có lý gì hai con oán linh yếu ớt lại cố tình tạo ra vụ hỗn loạn lớn đến nhường này và cả câu nói ấy..."
"Trực giác nhạy bén lắm, tôi thích những người thông minh." Chu Ngọc bất ngờ bước tới từ phía sau khiến cho tất cả người trong đội điều tra hết sức kinh ngạc.
Hải An nhất thời không nói nên lời vì nhan sắc lộng lẫy của cô, làm chung cơ quan bấy lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ngoài đời.
"Tại sao Diệt linh sư cấp S lại xuất hiện ở đây?" Mất vài giây, Hải An mới trấn tĩnh lại để hỏi.
Chu Ngọc nở nụ cười tươi tắn, vỗ mạnh lên vai anh. "Chỗ này từ giờ do đội đặc nhiệm tiếp quản, việc của các anh xong rồi."
"Đây là nhiệm vụ mật từ cấp trên phải không?"
Chu Ngọc đáp không chút do dự khiến đội phó Duy Minh cau mày. "Phải, là lệnh trực tiếp từ Cục trưởng."
"Được rồi, nếu là từ cấp trên thì chúng tôi đi đây." Dù trong lòng vẫn có vô vàn thắc mắc nhưng Hải An đành dẫn đội của mình rời đi.
Đợi đến khi đội điều tra đã đi xa, Duy Minh mới ghé tai Chu Ngọc nói: "Có người theo dõi chúng ta."
"Tôi biết." Chu Ngọc bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn của trung tâm thương mại, có một người đàn ông đang đứng đó quan sát họ, từ lượng linh lực to lớn không ngừng phả ra không khí nói cho cô biết đó là một Tử Minh.
Biết bản thân đã bị phát hiện, hắn quay sang người bên cạnh. "Chúng ta bị phát hiện rồi."
"Ta biết." Người đàn ông đứng bên cạnh hắn khẽ mỉm cười. "Diệt linh sư mạnh nhất à? Linh thuật của ả công nhận rất mạnh, nhưng không hữu dụng với ta."
Một quả cầu lửa cháy bỏng đột ngột phóng đến người đàn ông từ phía dưới tầng, hắn không thèm né tránh, chỉ khẽ khoát tay đã dễ dàng chuyển hướng được đòn tấn công.
"Xin chào, "ngài ấy"." Chu Ngọc đã xuất hiện trên tầng bốn từ bao giờ, đôi tay cô để trong túi quần, ngạo nghễ bước tới hai kẻ lạ mặt.
"Chào Diệt linh sư mạnh nhất." Người đàn ông từ từ ngoảnh đầu nhìn khiến cô vô cùng sửng sốt.
"Anh là..." Chu Ngọc định cất giọng nhưng nhanh chóng gạt đi. "Ngươi không phải anh ấy."
"Ừ, ta chỉ là linh thuật Thế Thân mà thôi." Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ như thể đang chào đón người quen cũ.
Khi Tử Minh bên cạnh cảm nhận được cơn nóng khủng khiếp đang thiêu đốt không khí, hắn liền để cơ thể chìm nghỉm xuống sàn nhà như một hồn ma. "Hẹn gặp lại ngài sau."
"Ừ, đi làm việc của ngươi đi." Người đàn ông nói rồi quay sang Chu Ngọc. "Ta biết gần đây cô đang điều tra về ta. Đúng, ta chính là Thế Thần."
Cố tình để ngửa bài thế này, Chu Ngọc biết cô đã để hắn chạy thoát. "Để thân xác của anh ấy yên đi."
"Như ý cô muốn." Người đàn ông lại nở nụ cười.
Chu Ngọc nhanh như chớp rút tay khỏi túi quần tóm lấy bả vai người đàn ông, không chút do dự thiêu cháy cơ thể hắn thành tro bụi.
Lúc này, Duy Minh đã chạy tới nơi. "Thế nào rồi, có bắt được hắn không?"
"Không, hắn sử dụng thi thể của Ân để làm thế thân." Chu Ngọc phẫn nộ siết chặt nắm đấm, anh ta từng là một thành viên trong đội cô đã qua đời không lâu trước đây. "Hắn biết tôi sẽ tới."
Khoảnh khắc ấy, chứng kiến sự bất lực của Diệt linh sư mạnh nhất đã khiến Duy Minh hiểu ra, bọn họ đang đối đầu với một kẻ vô cùng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top