Chương 10: Bước đầu của âm mưu
Chỉ trong vòng vỏn vẹn ba ngày, Cục Bảo an đã mất đi một vị đội trưởng, kéo theo đó là hơn năm ngàn cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường tử vong.
Vì chuyện này mà Cục trưởng vô cùng sầu não, ông đã có một cuộc triệu tập khẩn cả bốn Diệt linh sư cấp S của Cục.
Trong phòng họp lúc này chỉ có duy nhất sáu người, Cục trưởng, thư ký và bốn thành viên của Thất Kỵ Sĩ.
"Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, vụ thảm họa lần này xảy ra hoàn toàn là do lỗi của đội trưởng đội đặc nhiệm số 4. Cô ta đã đến muộn một cách không cần thiết."
Người đầu tiên lên tiếng là một phụ nữ có mái tóc dài ngang lưng nhuộm màu vàng trắng, đôi mắt tam bạch vừa hoang dại lại vừa quyến rũ, làn da trắng ngần, môi để tự nhiên. Khi cô cất tiếng, giọng nói tràn đầy nội lực lấn át người đối diện.
Cô là Chu Ngọc, đội trưởng đội đặc nhiệm số 3, kẻ được mệnh danh Diệt linh sư mạnh nhất Yến Nam.
Ma Vũ, đội trưởng đội đặc nhiệm số 1 lập tức lên tiếng phản bác: "Không thể đổ lỗi cho cô ấy được, ngay khi thông tin được báo về trụ sở cô ấy đã lập tức xuất phát."
"Này, sao lúc nào anh cũng lên tiếng bảo vệ cô ta vậy, anh thích cô ta à?" Chu Ngọc nở nụ cười chế giễu.
Nguyễn Ngọc Minh, đội trưởng đội đặc nhiệm số 2 thở dài khẽ nhắc nhở: "Chu Ngọc, chúng ta đang họp với Cục trưởng đấy."
Cô có mái tóc màu bạch kim rất đặc biệt, với phần tóc phía sau buộc gọn, tóc mái chẻ đôi để lộ vầng trán trắng sáng. Gương mặt hiền từ xinh xắn, đôi mắt mèo mang vẻ đẹp ma mị và cuốn hút, cánh môi mỏng tô son nhạt.
Bị nhắc nhở, Chu Ngọc bèn quay sang phía Cục trưởng cười xòa. "Xin lỗi ngài nhiều, tôi chỉ cảm thấy vụ việc lần này nên gán trách nghiệm cho một cá nhân cụ thể."
"Cô nói không sai, chúng ta cần một cá nhân đứng ra nhận trách nhiệm để còn thông báo trước công chúng." Cục trưởng điềm tĩnh gật nhẹ đầu. "Và người đó sẽ là tôi, các bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi."
"Nhưng ngài..." Ngọc Minh định phản bác, nhưng khi thấy ánh nhìn dịu dàng trấn an của ông cô liền bỏ lửng câu cuối.
Thấy không ai phát biểu gì thêm, Cục trưởng liền ho hắng giọng: "Nếu không ai còn ý kiến thêm, tôi sẽ bắt đầu vào vấn đề chính."
Ngoại trừ Phương Ninh, cả ba Diệt linh sư cấp S không hẹn mà cùng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Họ đều nghĩ rằng Cục trưởng mở ra cuộc họp khẩn cấp này là vì vụ thảm sát xảy ra đêm qua, không ngờ chủ đề chính vẫn còn ở phía sau.
"Còn gì quan trọng hơn thảm họa đêm qua sao?" Ma Vũ không khỏi cảm thấy nghi hoặc, trong đầu anh bất giác liền hiện ra một suy nghĩ.
Đúng như anh lo sợ, Cục trưởng nhìn quanh bàn một lượt rồi ho hắng giọng: "Tôi đang muốn nói tới thảm họa quốc gia, cơn ác mộng đã đeo đẳng nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua."
Đến đây, Ngọc Minh cũng đã nhận ra ông muốn nói gì, cô lạnh lùng thốt ra một cái tên: "Linh Thần."
[.....]
Sau khi được hồi phục, Nhất Dương tình nguyện nhận công việc chăm sóc Hà Chi, bên cạnh đó anh cũng sẵn sàng giúp những người bị nạn khác đang nằm trong bệnh viện dã chiến của Cục.
Mất đến hơn một ngày Hà Chi mới tỉnh, có vẻ cô đến đây cũng khá thường xuyên nên ngay khi vừa dậy đã nhận ra nơi này.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc chị nhé." Cô mỉm cười uống cạn cốc trà gừng do Nhất Dương mang lên.
Anh chỉ cười. "Có hề gì đâu, chị đã mấy lần tốn linh lực để chữa cho em mà."
"Nhưng mà này..." Hà Chi ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Chị thường không thích nói tốt cho Tử Minh, nhưng mà đôi chân của em lúc trước không phải do chị chữa đâu."
Nhất Dương lập tức hiểu ra. "Là cô ta?"
Hà Chi trầm ngâm gật đầu. "Tử Minh có thể chia sẻ khả năng hồi phục với đối tượng khế ước thông qua việc truyền linh lực."
"Cũng chẳng thể biết được." Nhất Dương chầm chậm lắc đầu. "Dù sao tính mạng của cô ta bây giờ phụ thuộc vào em, em nghĩ cô ta cũng chỉ đang bảo vệ bản thân mình mà thôi."
Hà Chi cụp mắt, cô nhớ lại ánh nhìn kỳ lạ ấy của Thiên Thủy. Vì sao vào lúc đó, cô ta lại khóc?
Hai người cứ mải mê nói chuyện, hoàn toàn không nhận ra có một cô cáo nhỏ đang nằm trên mái che ngoài cửa sổ. Cô ta hướng ánh mắt về phía làn mây trắng trôi lững lờ phía xa, khóe môi bất chợt xuất hiện một nụ cười khó thấy.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nhất Dương trở về căn hộ mà Phương Ninh sắp xếp cho trước đấy, anh bây giờ đã chính thức là thành viên của đội đặc nhiệm số 4 do y quản lý.
Không như đội điều tra có bảy, đội đặc nhiệm chỉ có bốn, tất cả đội trưởng đều là cấp S. Đối với Nhất Dương vừa mới ra trường mà nói thế này có hơi áp lực.
"Thế nào, thích nơi ở mới chứ?" Một con cáo trắng như tuyết nhảy vào phòng qua lối cửa sổ, nó khẽ rùng mình liền trở lại dạng người.
"Đừng nói là cô sẽ ở lại đây nhé?"
"Sao thế? Đừng nói sau sự kiện đêm qua, ngươi đã chán ghét ta rồi nhé." Thiên Thủy nở nụ cười gian xảo. "Ngươi hỏi thừa thãi quá đấy, trong thời gian khế ước, ta càng tách xa ngươi thì càng yếu và ngươi cũng chẳng thể sử dụng linh thuật của ta nữa đâu."
"Nhưng như thế vẫn hơi thế nào ấy." Nhất Dương khẽ thở dài. "Mà cách xưng hô của cô..."
"Sao thế?"
"Ta với ngươi có vẻ không phù hợp với thời đại này lắm thì phải."
"Đương nhiên, ta đâu có cùng thời đại với ngươi, ta đã tồn tại từ cả trăm năm trước rồi đấy." Thiên Thủy thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, cái gối ôm mềm mại khiến cô nàng có vẻ thích thú. "Thế mà ngươi gọi hai con nhãi ranh kia là chị, mà lại xưng hô bố láo với ta."
"Thì tôi đâu có biết." Nhất Dương cười trừ. "Vậy, tôi gọi cô là cụ bà nhé?"
"Ta vả cho đấy."
Nhất Dương bỗng bật cười.
"Cười quái gì thế?"
"Tôi chỉ cảm thấy cách nói chuyện của cô khá trẻ con ở độ tuổi như thế thôi." Anh giơ hai bàn tay lên. "Nhưng tôi không có ý chê trách gì đâu nhé, tôi thấy như thế rất dễ thương."
"Được thôi, cứ nói gì ngươi muốn đi." Thiên Thủy cười khẩy. "Đằng nào khi khế ước kết thúc, ta cũng sẽ giết ngươi."
"Nó tồn tại trong bao lâu?"
"Bốn mươi chín ngày."
Nhất Dương rơi vào trầm lặng, không tiếp tục nói nữa.
Thiên Thủy quan sát phản ứng của anh, ngạc nhiên cất lời: "Trông ngươi có vẻ khá bình tĩnh."
Anh cười nhạt. "Trong thế giới Diệt linh sư này, sinh mạng con người thật sự rất mờ nhạt. Với những kẻ như tôi, chưa biết chừng ngay khi nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu tôi đã chết mất rồi."
"Đừng bi quan thế, đừng quên sinh mạng của ta đang phụ thuộc vào ngươi." Thiên Thủy tự tin chỉ ngón cái lên lồng ngực. "Ta sẽ bảo vệ ngươi sống sót qua bốn chín ngày. Ngoài ta ra, không có bất kỳ ai được phép giết ngươi."
"Cảm ơn nhiều nhé." Nhất Dương lại vô thức nở nụ cười. "Tôi cảm thấy cô cũng không quá tồi tệ cho lắm."
Thiên Thủy nhíu chặt mày khó hiểu. "Có lời nào ta nói sẽ giúp ngươi không công sao?"
"Tôi chỉ có cảm giác vậy thôi." Nhất Dương đi tới mở tủ lạnh. "Cô muốn ăn gì không?"
"Tử Minh không cần ăn."
"Có sao đâu, không phải lúc nào ăn cũng chỉ để sống."
"Khỏi, bật tivi lên cho ta."
Nhất Dương tỏ ra ngạc nhiên. "Cô thích xem tivi à?"
"Ta xem để giết thời gian, nhất là khi ở cùng tên nhàm chán như ngươi."
"Vâng, vâng. Xin tuân theo ý lão bà." Anh bật tivi trong tiếng thở dài.
Trên tivi lúc này đang phát sóng một chương trình trừ tà nổi tiếng. Thiên Thủy liền khó chịu gắt lên: "Đổi kênh mau."
"Điều khiển ở chỗ cô ấy, tự làm đi."
Thiên Thủy bực bội vồ lấy điều khiển, nhưng chuyển thêm vài kênh vẫn chỉ thấy toàn chủ đề về thanh tẩy linh hồn và trấn áp oán linh.
"Không lấy làm lạ khi các cô gây ra sự sợ hãi cho nhân loại đến vậy, họ chỉ đang cố trấn an người dân thông qua truyền thông mà thôi."
"Biết sao được đây." Thiên Thủy thản nhiên nhún vai. "Nhân gian vốn không phải chỗ dành cho oán linh như bọn ta, nếu không liên tục thu nạp thêm linh lực, bọn ta sẽ sớm tan biến trong làn dương khí đậm đặc."
"Các cô không thể trở về à?"
"Không thể." Cô ta lắc mạnh đầu. "Cổng minh giới chỉ có đúng một chiều ra, vì thế một khi đã tới đây bọn ta không thể trở về."
Thấy Nhất Dương nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, Thiên Thủy liền nói tiếp: "Oán linh có lượng linh lực thấp nên phải liên tục bổ sung, còn Tử Minh như bọn ta cần ít hơn nên lâu lâu mới ra ngoài kiếm cũng chẳng sao."
"Thảo nào mà đám oán linh lại thường xuyên lộng hành hơn Tử Minh."
Thiên Thủy liếc Nhất Dương một cái rồi mệt mỏi chớp chớp mắt. "Được rồi, chuyên mục hỏi và đáp đến đây kết thúc rồi, ta đi ngủ."
Nhất Dương bỗng sực nhớ ra trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường.
Không để anh phải lên tiếng, cô ta lập tức phủ đầu. "Giường là của ta, ngươi muốn nằm đâu thì tùy."
Nhất Dương: "..."
Cô đối xử với người đã cứu mạng mình như thế à?
[.....]
Một tên Tử Minh toàn thân cháy xém bỏ chạy thục mạng trong dãy nhà hoang tàn, phía sau hắn là một người phụ nữ tóc vàng với đôi mắt tam bạch rực sáng như ánh sao.
"Tử Minh, chạy không thoát đâu."
"Tao đâu có chạy." Hắn đột nhiên dừng lại. "Tao đang làm theo kế hoạch của ngài ấy."
"Ngài ấy?" Chu Ngọc nheo mắt nghi hoặc, dường như cô đã từng nghe thấy danh xưng này trước đây.
Còn chưa kịp nhớ ra, toàn bộ trần và sàn nhà bất ngờ sụp xuống, nhưng nó không vỡ tung mà quện chặt lại thành một cái kén trói chặt lấy cô.
"Hãy cảm thấy may mắn vì tao còn chừa cái đầu lại cho mày." Dứt lời, Tử Minh liền đan hai lòng bàn tay vào nhau.
Một vụ nổ kinh thiên động địa gây chấn động cả một vùng, thổi bay tòa nhà bỏ hoang trước đấy thành đống đổ nát.
"Thế Thần, ngài đúng là chưa tính toán sai bao giờ." Tử Minh cười khẩy, hắn quay đầu toan bước đi.
"Thật thế sao?" Chu Ngọc toàn thân nhàu nát, đầm đìa máu tươi đột ngột nhào lên từ trong đống đổ nát tóm lấy cổ họng Tử Minh.
"Kh-không... thể nào..." Trong đáy mắt Tử Minh lộ ra một tia nhìn kinh hãi.
"Đừng quên tao là Diệt linh sư cấp S." Chu Ngọc siết nhẹ tay, cơ thể Tử Minh tức thì bùng cháy như bị tẩm xăng, trong phút chốc đã hóa thành tro bụi.
"Mệt mỏi thật..."
Chu Ngọc nặng nề lê bước cùng thân xác bê bết máu, cô cảm thấy hối hận vì đã giết tên kia quá sớm, nếu giữ cho hắn sống sót lâu hơn biết đâu lại có thêm manh mối.
Một chiếc ô tô bỗng từ đâu đỗ lại trước mặt Chu Ngọc, cửa kính xe mở ra, Ngọc Minh ngồi bên trong khẽ phẩy tay, toàn bộ vết thương trên người cô lập tức hồi phục như chưa từng có trận chiến nào trước đó.
"Tôi nhớ đã nói nhiều lần về việc hành động khinh suất, nếu chịu lên kế hoạch đàng hoàng thì đã không te tua đến nỗi này." Ngọc Minh khó chịu hừ lạnh.
Đối diện với cơn phẫn nộ của người đồng nghiệp, Chu Ngọc chỉ cười xòa. "Thôi nào, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi là Diệt linh sư mạnh nhất kia mà, làm sao có chuyện chết vì một Tử Minh cỏn con được."
"Phủi phui cái mồm."
"Được rồi mà, tôi đã biết kẻ đứng đằng sau những cuộc tấn công của Tử Minh gần đây là ai rồi."
Biểu cảm trên khuôn mặt Ngọc Minh lập tức trở nên nghiêm túc. "Kẻ nào thế?"
"Một kẻ được gọi là Thế Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top