Chương 1: Khế ước
Đêm khuya tĩnh lặng như tờ, một sinh vật quái thai chậm chạp bước đi trong dãy hành lang dài ẩm thấp, âm u và tối đen.
Ánh sáng duy nhất soi tỏ con đường nó đang đi là vầng trăng bên ngoài cửa sổ, nhưng có lẽ nó chẳng cần đến vì thứ sinh vật này thậm chí còn không có mắt.
"Hỗn Minh biến tướng, chạy trốn mãi với bộ dạng như vậy có mệt nhọc lắm không?"
Sinh vật nọ lập tức dừng bước, nó khó khăn quay đầu nhìn bóng người đang chậm rãi giẫm đạp lên đống thi thể nhàu nát đi tới. "Hà Phương Ninh... Sau ngần ấy lần chạm mặt, cuối cùng ta cũng biết được mục đích thật sự của ngươi. Nhưng làm đến như vậy... hy sinh đến như thế... có đáng không?"
Người phụ nữ đứng trên núi thi thể nhanh chóng lộ diện sau lớp bóng tối u ám, một lọn tóc của y rủ xuống, che đi phần nào con mắt xanh lục đang rực sáng. "Chuyện đáng hay không đáng là do tâm thức của ta quyết định, nếu nó cho là đáng vậy thì ta chẳng còn lời nào để bào chữa."
Một nụ cười nguệch ngoạc vẽ trên khuôn miệng sinh vật quái thai. "Con ả ngạo nghễ."
Ngay tức thì, những cánh tay vô hình phóng ra từ cơ thể nó xé toạc người phụ nữ ra thành trăm mảnh.
Thế nhưng...
"Ngươi đang tấn công vào đâu thế?" Giọng nói nhẹ như bẫng nhưng đủ khiến những kẻ khác phải nổi gai ốc, nhất là trong khung cảnh ảm đạm này.
Sinh vật nọ giật nảy mình, nó vội quay đầu liền thấy y đã xuất hiện ở trước mặt từ bao giờ.
Hà Phương Ninh đang làm động tác tay quen thuộc mà bất kỳ kẻ địch nào từng đụng độ y cũng đều sẽ phải run sợ, với mu bàn tay đưa về phía trước và năm ngón tay khép chặt.
Hỗn Minh biến tướng lập tức sử dụng tất cả những cái tay mà nó có nhằm đẩy cơ thể cục mịch bật lên khỏi mặt đất, nhưng có vẻ như đã quá muộn.
Phương Ninh không chút chậm trễ cụp ngón trỏ xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn nhả ra một từ.
"Diệt."
Lập tức, giống như con tàu chở dầu bị đắm, máu tươi đen đặc tràn ra toàn bộ dãy hành lang, chảy đến mọi cỗ thi thể đang xếp chồng lên nhau dưới sàn nhà lạnh tanh.
Cái đầu của Hỗn Minh biến tướng đã bị bắn nát bởi một sức mạnh công phá khủng khiếp. Tất cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong một vài tích tắc. Nhanh chóng và gọn ghẽ đến bất ngờ.
Đó cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc linh thuật khổng lồ của Diệt linh sư đáng sợ nhất, Hà Phương Ninh.
[.....]
Giữa lòng đường quận 1, bên trong một tòa nhà tư nhân.
Một toán người mặc quân phục màu đen dàn thành hai hàng, nhất loạt đều giơ súng lên nhắm thẳng về phía thang máy. Khuôn mặt bọn họ vô cùng cảnh giác, mồ hôi hột đổ lấm tấm trên trán.
Tại sao họ lại sợ hãi đến vậy?
Bên trong chiếc thang máy đang đi xuống, có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thân hình cô ta thanh mảnh, làn da trắng như ngọc bạch, đôi mắt hơi sắc nhưng lại hoàn hảo với tổng thể khuôn mặt.
Một vẻ đẹp kỳ lạ, một vẻ đẹp điên đảo lấn át tất cả.
Ngay khi cửa thang máy hé mở, một giọng nói mạnh mẽ gào lên: "Tập trung toàn lực, bắn!"
Toàn bộ hai mươi hai khẩu linh cụ đồng loạt nổ vang, chỉ trong chốc lát, cánh cửa thang máy đã chi chít lỗ hổng. Thế nhưng...
"Ả ta đâu rồi!?"
Người đàn ông ban nãy lại tiếp tục gào thét. Bên trong thang máy lúc này chỉ còn sót lại một chiếc váy trắng đã bị bắn cho tơi tả.
Toán người mặc đồ đen chìm trong sự im lặng, người đàn ông khịt khịt mũi, gương mặt đột nhiên biến sắc.
"Mùi này là..."
Rầm!
Vừa nghe thấy tiếng động, ông ta lập tức đưa Xuyên Linh vào tư thế bắn. Nhưng không ngờ còn có thứ nhanh hơn thế.
"A..." Người đàn ông ngã gục, trợn mắt nhìn cánh tay cầm diệt linh cụ cách xa cơ thể đến tận vài mét. "Con chó cái... mày..."
"Con người hình như không giống loài chó nhỉ, ta lại cứ tưởng bọn ngươi khi bị đau sẽ rên rỉ trong sự sợ hãi chứ?"
Đứng trước mặt người đàn ông đã mất đi một cánh tay, cô gái lõa thể từ đâu bỗng dưng xuất hiện, tươi cười bình thản. Cô ta chính là người ban nãy trong thang máy.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau..."
Những lời tiếp theo của người đàn ông kẹt lại nơi cuống họng, trước mặt ông ta là hai mươi hai cái xác không còn đủ tứ chi ngập ngụa trong biển máu.
Đối diện với cảnh tượng kinh hoàng ấy, người đàn ông im lặng, đầu cúi gục.
"Này... mày biết gì không? Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, Hoàng Híp sẽ cầu hôn bạn gái, Tùng sẽ mời cả đội một chầu bia, còn Minh Xoăn... vợ cậu ta mới sinh con, cậu ta muốn... rời khỏi công ty để có một cuộc sống bình thường..."
"Thì?"
"Còn rất nhiều người khác trong đội, họ đều có cuộc sống riêng của mình... Họ là những đồng nghiệp mà tao tin tưởng nhất."
Cô gái lõa thể mỉm cười khinh bỉ. "Bớt lảm nhảm đi, ông nghĩ là ta không có cuộc sống riêng chắc?"
"Tao đã hứa với họ, sau khi giết được mày, bọn họ sẽ được làm mọi thứ mà mình muốn đấy, con khốn!"
Người đàn ông tiếp tục gào thét trong sự phẫn nộ, mắt ông ta vằn lên những tia nhìn ghê tởm. Lắng nghe những lời nói ấy, cô gái chỉ nghiêng đầu ngoáy tai.
"Hà Phương Ninh, dù rất ghét phải nói điều này, nhưng cầu xin cô hãy giết chết ả."
Người đàn ông lẩm bẩm, rồi bất ngờ thò tay vào vạt áo rút ra một khối kim loại hình chữ nhật, đồng thời kéo tuột sợi xích nhỏ móc trên đỉnh.
Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên giòn giã, sóng âm tỏa ra từ vụ nổ thổi bay mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng, bụi văng mù mịt.
Những tưởng nỗ lực của người đàn ông sẽ được đền đáp, nhưng như một lời châm biếm, cô gái lõa thể khoan thai bước ra từ lớp sương mù dày đặc được tạo nên bởi đám bụi, cơ thể không một chút trầy xước, khóe miệng cô ta hình như còn đang lẩm bẩm hát.
"Con người luôn là thứ sinh vật không biết tự lượng sức nhỉ." Sau khi kết luận, cô gái hân hoan bước đi, rồi đột nhiên đứng khựng lại, nụ cười đắc thắng ban nãy đã biến mất trên môi.
Cô ta trợn tròn mắt nhìn về phía đối diện bên kia vỉa hè, đôi môi run lên lẩy bẩy, trống ngực đột ngột đập loạn xạ. "Ồ, con mụ Hà Phương Ninh đến cũng nhanh quá nhỉ?"
Bên kia đường, người phụ nữ được mệnh danh là Diệt linh sư đáng sợ nhất, Hà Phương Ninh đang đứng đó. Lượng linh lực khủng bố tỏa ra từ cơ thể y khiến cho toàn bộ sinh vật sống trong bán kính một trăm mét xung quanh phải nghẹt thở.
"Đúng là cái thứ bốc mùi, lần nào ta gặp ngươi cũng đều chỉ muốn nôn mửa."
"Tử Minh Thiên Thủy, tiềm năng của cô rất lớn, nhưng tiếc là phải bỏ phí tại đây." Phương Ninh đã đưa bàn tay năm ngón của mình lên từ bao giờ.
Đối diện với kẻ còn đáng sợ hơn cả Hỗn Minh, linh lực của Thiên Thủy đã bị lấn át hoàn toàn.
"Diệt."
Một tiếng nổ vang lên, Thiên Thủy nhanh như chớp phá vỡ không khí trước mắt tạo thành lớp khiên nhưng vẫn hơi muộn, đòn tấn công vừa rồi đã trượt qua lá chắn và bắn nát vai phải cô ta.
"Diệt."
Phương Ninh không chút nhân nhượng hay do dự, tiếp tục tung ra đòn thứ hai, nhưng lần này y đánh trực tiếp vào giữa tấm khiên khiến Thiên Thủy cảm nhận được cơn chấn động không mấy nhẹ nhàng.
Cô ta vội vàng phá nát tấm khiên, biến nó thành hàng nghìn mảnh không khí vỡ vụn ném về phía kẻ địch.
"Linh thuật của cô rất mạnh." Hà Phương Ninh không hề ngần ngại sử dụng cùi chỏ để đỡ đòn, khiến cho toàn bộ tay áo rách tơi tả. "Nếu như để cô sống, không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết."
"Trảm."
Lần đầu tiên Thiên Thủy nghe thấy từ này thoát ra khỏi miệng Phương Ninh, cô ta hoàn toàn mù tịt về linh thuật mà y đang sở hữu.
Chỉ thấy dường như có một chưởng lực vô hình chia không gian trước mắt ra thành hai nửa, gió lớn nổi lên.
Cơ thể Thiên Thủy ngay tức khắc bị cắt làm đôi, hệt như sợi chỉ đi qua miếng đậu phụ.
"Đừng có coi thường ta." Đám máu chảy ra từ vết cắt của cô ta chưa kịp rơi xuống đất, liền lập tức trở thành những sợi chỉ khâu hai nửa cơ thể lại.
Phương Ninh điềm tĩnh nghiêng đầu quan sát, từ lâu y đã biết linh thuật của Thiên Thủy là Vũ Linh Chuyển Hóa. Tức nghĩa, cô ta có thể biến mọi thứ cô ta chạm vào trở thành một món vũ khí lợi hại, cho dù nó có vô dụng đến đâu.
Xung quanh, gần như tất cả mọi người đã bỏ chạy hết, duy nhất có một người thanh niên là vẫn nán lại quan sát.
Anh là Phạm Nhất Dương, người vừa tốt nghiệp Học viện Diệt linh thuật tuần trước và đang trên đường đến Cục Bảo an để nhận việc.
Lý do mà anh vẫn chưa bỏ chạy là vì đây là lần đầu tiên anh thấy có người có thể đấu tay đôi với một Tử Minh, không những thế còn dồn cô ta vào chân tường.
Cần hiểu rằng Tử Minh là cấp độ cận cuối của oán linh. Chiếu theo thứ tự từ yếu đến nguy hiểm, hồn ma, thi quỷ, oán linh, Tử Minh và Hỗn Minh.
Và từ cấp Tử Minh trở lên, không một Diệt linh sư cấp A nào đủ khả năng đấu tay đôi với chúng, nhưng cấp S thì lại khác.
Nhất Dương quan sát thật kỹ người phụ nữ phi thường nọ, y có mái tóc dài được búi thấp sau gáy, làn da trắng hồng, đôi mắt cáo to tròn vừa quyến rũ lại vừa sắc sảo, hai cánh môi nhỏ và cân xứng hài hòa một cách hoàn hảo.
Không chỉ nhan sắc, thân hình ba vòng hoàn mỹ của y vẫn có thể khiến người khác lập tức nhận ra ngay cả khi họ có nhìn từ xa hoặc sau lưng.
Nhất Dương cũng để ý đến chiếc huy hiệu đeo bên ngực phải trên áo sơ mi trắng của y. Nó chính là biểu tượng của Cục Bảo an, với tạo hình là một chữ D màu bạc nằm ở chính giữa tấm lá chắn vàng kim.
Đó cũng chính là nơi mà anh mong ước được vào làm bấy lâu.
"Thiên Thủy, lời cuối cùng của ông Hiếu là gì?" Phương Ninh rảo bước chậm rãi về phía Thiên Thủy, giọng nói rất lạnh lùng, nhưng trên môi lại đang nở một nụ cười mỉm.
Thiên Thủy nghiêng đầu, bình thản trả lời: "Là cái ông già sử dụng Phá Linh ấy à? Ông ta nói ghét ngươi nhưng lại muốn nhờ ngươi giết ta."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ờ, chỉ vậy thôi."
Phương Ninh khẽ gật đầu, bàn tay năm ngón lại đưa lên. "Vậy, cô đi được rồi."
"Đợ... Đợi một chút đã!"
Động tác của Phương Ninh hơi khựng lại, hỏi: "Sao thế, cô còn muốn nói gì nữa à?"
Thiên Thủy cứng họng, khẩn trương đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm lối thoát. Đột nhiên, cô ta trông thấy Nhất Dương đang đứng cách đó không xa, trên khóe miệng bất chợt nở nụ cười.
"Giải."
Thiên Thủy cất tiếng, đôi mắt cô ta đột nhiên biến thành một màu đen tuyền trơ trọi, hoàn toàn không có chút ngự trị nào của lòng trắng.
Huyết dịch bên trong cơ thể cô ta sôi sục như được nung nóng, sau đó như một phép màu, vùng không khí xung quanh liền bị biến dạng tạo thành một đôi cánh sau lưng Thiên Thủy.
Hà Phương Ninh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự biến đổi choáng ngợp ấy, y chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Diệt."
Thiên Thủy nghiến chặt răng, đạp chân xuống mặt đất lấy đà, phắt một cái đã lao tới chỗ Nhất Dương chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, như hai lần trước, một bên cánh của cô ta lập tức bị xé toạc, máu phụt ra như thác.
Thiên Thủy nhanh như chớp bóp nát không khí trong lòng bàn tay, tạo thành một lưỡi dao nhỏ kề lên cổ họng Nhất Dương.
Lần đầu tiên gương mặt Phương Ninh để lộ ra cảm xúc khác thường, đầu tiên là do dự rồi sau đó đến lo lắng.
Nhất Dương vô cùng bàng hoàng, khóe mắt khẽ rung động. Nguyên nhân chắc là do đang bị một Tử Minh kề dao vào cổ. Nhưng hơn hết, anh thấy kinh ngạc trước cảm xúc của người phụ nữ đối diện.
Anh vẫn không hiểu tại sao y lại bày ra khuôn mặt lo lắng hướng về phía anh.
Ánh mắt ấy không thể nào là giả dối được, nhưng tại sao người phụ nữ ấy lại lo lắng cho anh?
So với một con người bình thường như anh, việc tiêu diệt Tử Minh quan trọng hơn rất nhiều.
"Để ta đi, Hà Phương Ninh! Nếu không ta sẽ xé nát cổ họng của thằng nhóc này." Thiên Thủy hét lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Sau đó lại lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ có mình Nhất Dương nghe thấy: "Mẹ kiếp. Ả đã giở trò gì khiến vết thương của mình không thể hồi phục?"
"Thế nào, Hà Phương Ninh!? Ngươi thừa biết Tử Minh bọn ta không bao giờ nói suông phải không?"
Phương Ninh dừng lại không bước tiếp nữa, ánh mắt nhìn Nhất Dương chăm chú.
Nhất Dương không dám nhìn vào đôi mắt y, anh cảm thấy áy náy vô cùng, nếu anh không ở lại đứng xem thì hẳn là y đã xong nhiệm vụ từ lâu.
"Em chỉ là một tên tầm thường đã khiến chị gặp phải liên lụy! So với mạng sống của em, thì việc tiêu diệt Tử Minh trước mặt quan trọng hơn rất nhiều." Dùng hết sức lực của cơ thể, Nhất Dương hít vào một hơi căng tràn lá phổi, dứt khoát thốt ra những lời nói có thể cướp đi mạng sống của anh.
Lắng nghe những lời ấy, Phương Ninh thoáng ngẩn người, sự ngạc nhiên hiện rất rõ trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, y rất nhanh đã định thần lại, nụ cười tuyệt đẹp mê hoặc lòng người bất chợt nở rộ trên khuôn mặt. "Hiểu rồi, tôi sẽ thực hiện theo mong muốn của cậu."
Thiên Thủy lập tức sa sầm khuôn mặt, cô ta tức giận hét lên một tiếng: "Mẹ nó! Ngươi thật sự định để thằng nhóc này chết với ta sao?"
"Trảm."
Nhất Dương biết một khi chữ cái ấy thoát ra khỏi miệng Phương Ninh sẽ chẳng thể nào rút lại được nữa, nhưng anh không hề nhắm mắt, anh muốn ít nhất trước khi chết cũng phải thấy được thứ gì đã giết mình.
Cuối cùng anh đã tận mắt thấy được nó, dù chỉ là lờ mờ trong tích tắc, nhưng anh đã thấy nó.
Đó là một thanh trường lực to lớn bay giữa không trung, trông nó giống cơn gió khác thường, hoặc có thể ví như một lưỡi kiếm vô hình.
Thiên Thủy kinh hãi ném Nhất Dương sang một bên rồi tung cánh định nhảy vọt lên không trung, không ngờ lại bị Nhất Dương giữ chặt lấy cổ chân, tuy không đủ sức để ngăn cản nhưng chỉ với một bên cánh cô ta cũng không thể chạy thoát thân.
Cùng lúc đó, một âm thanh nghiền nát vang lên dữ dội, Nhất Dương bị đánh bật ra xa cùng với một phần cơ thể của Thiên Thủy. Khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc anh gào thét trong đau đớn nhìn đôi chân của mình rời khỏi thân thể. Máu tươi nhuộm đỏ vỉa hè.
Phương Ninh tiếp tục tiến lên phía trước không chút nao núng, gương mặt y vẫn vô cùng bình thản, tóc mái khẽ lay động.
Nhất Dương trợn tròn mắt, nỗi đau nghiền nát thần kinh khiến anh chẳng nghĩ thêm được gì.
Đúng lúc này, từ đâu một cơn gió lớn nổi lên đánh bật các biển hiệu, rồi như đã được căn chỉnh từ trước, nó ập xuống nơi Phương Ninh đang đứng.
Một tiếng nổ rền vang, gạch đá lát trên vỉa hè bật vỡ tung tóe. Phương Ninh đã kịp thời nhảy sang một bên tránh né, đôi mắt y mang theo ánh cười nhìn chăm chú về nơi phát động tấn công.
"Đến.. đúng lúc lắm... Đỗ Minh... Mau... đưa ta ra khỏi đây..." Thiên Thủy rên rỉ trên nền đất, cơ thể cô ta bây giờ chỉ còn một nửa thân trên, da thịt tơi tả rách nát. Tình trạng tồi tệ hơn Nhất Dương gấp bội.
Tuy nhiên, Tử Minh có khả năng tự phục hồi vết thương rất nhanh, chỉ cần não và tim không bị phá hủy thì tổn thương cách mấy cũng chẳng thể giết được chúng.
Lời của Thiên Thủy vừa dứt, một cơn gió lớn nổi lên thổi bay cơ thể cô ta cùng với Nhất Dương lên không trung.
Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, một từ "Diệt" khô khốc phát ra. Cơn gió ngay lập tức bị phân tán, nhưng dường như có sự nhúng tay của một thực thể nào đó. Hai thân thể tàn tạ văng xa khỏi chiến trường, rơi xuống một con hẻm nhỏ. Trước khi chạm đất, làn gió còn nâng niu hai cơ thể lần cuối, để họ có thể tiếp đất một cách êm ái nhất.
Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho Nhất Dương, anh mất quá nhiều máu, cảnh sắc xung quanh mờ dần đi theo tiếng thở ngày một nặng hơn của anh.
"Này, nhóc..." Trong giây phút kề cận tử thần, Nhất Dương nghe thấy một giọng nói lởn vởn bên tai anh. "Cứ thế này... cả hai ta sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái chết... Ngươi muốn hợp tác với ta chứ?"
Phải mất một lúc, Nhất Dương mới nhận ra đó là giọng nói của Thiên Thủy, Tử Minh có linh thuật Vũ Linh Chuyển Hóa. Nhưng cô ta nói hợp tác là ý gì? Chẳng lẽ cô ta định sử dụng linh lực của anh để phục hồi?
Như đọc được suy nghĩ của anh, Thiên Thủy đưa ra lời đề nghị. "... Ngươi có muốn... thiết lập khế ước với ta không?"
Bằng cách nào đó, Nhất Dương đã từng nghe đến khế ước của oán linh.
Khế ước đó cho phép con người sử dụng sức mạnh của oán linh tham gia khế ước, đổi lại chủ thể sẽ phải đưa ra một cái giá tương xứng.
Lúc nãy, vì cảm động trước sự lo lắng của Phương Ninh nên Nhất Dương mới nhất thời thốt ra những lời nói ấy. Sự thực là anh vẫn còn muốn sống, anh không muốn rời bỏ thế giới trong bộ dạng này.
"... Ta hỏi lại lần nữa... Ngươi muốn thiết lập khế ước với ta chứ?"
Những ham muốn mãnh liệt sâu trong thâm tâm Nhất Dương cuối cùng đã vùng vẫy khiến anh không thể lờ đi, anh không quan tâm đến những chuyện sau này.
Rất có thể ngay sau đó, anh sẽ bị Cục tuyên án xử tử, nếu thoát được cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không bị đám oán linh khác hấp thụ.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn muốn có cho mình một mục tiêu mới để biết được cảm giác nỗ lực khi thực hiện nó. Vì thế khi chìm trong trạng thái vô thức, Nhất Dương đã từ từ mở miệng: "... Tôi đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top