Chương 27

Michael đã ngủ một giấc cho tới tận sáng hôm sau mới dậy, mà lúc này thì mọi thứ đã trở về bình thường, ngoại trừ vài chỗ cần thời gian để sơn sửa lại. Đương nhiên là Michael nhớ toàn bộ những gì mình đã làm trong lúc say, mang tâm trạng ngại và xấu hổ, anh đi xuống dưới nhà. Giờ này thì ai chưa có ai thức cả, chỉ còn mỗi Davian vì mất ngủ nên tranh thủ phụ Dante tính toán một số hạng mục trong quá trình 'khắc phục hậu quả'. Thấy Michael đi xuống, Davian dẹp chúng qua một bên hỏi:

- Dậy rồi à? Muốn ăn gì không?

- Mì gói là được rồi ạ.

- Được rồi, em ngồi xuống chờ anh một lát.

Davian nấu mì gói cho Michael ăn, anh định đợi Michael ăn xong rồi mới hỏi chuyện, nhưng mà Michael đã nói trước :

- Em đã nghĩ về những gì mà cô con gái thứ hai của Calderon đã nói. Có thật anh là ...loại người đó không?

- Em thật sự coi anh là loại đó à?

- Không. Nhưng mà em không thể ngăn mình nghĩ về những chuyện đó. Em ...em cũng không biết mình bị cái gì nữa.Em thật sự không thể chấp nhận được việc anh thân mật với một người khác.

- Anh là một linh mục , tuy hiện tại anh chưa thể quay lại nhà thờ nhưng mà anh đã dự định sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để tu tập,và trừ tà.

- Tốt nhất là như vậy đi ạ.Em vẫn có câu hỏi này.

- Ừ.

- Tối đó, anh từ đâu xuất hiện vậy? Sao anh lại nằm trên người em?Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Davian tỏ ra khó xử:

- Thật ra chính anh cũng không rõ nữa.Em có thể đợi được không?

Ít nhất là cho tới khi bản thân Davian có thể tự làm rõ được.

- Được. Em sẽ đợi.

Michael cúi xuống ăn mì.

- Cassian Karlstein. Anh có biết người này không?

Davian lắc đầu.

- Thế còn cái này?

Michael lấy từ trong túi sao ra một chiếc vòng để xuống trước mặt Davian rồi lại tiếp tục ăn mì.

Davian nhặt chiếc vòng lên, cẩn thận đặt giữa lòng bàn tay. Chiếc vòng cổ có mặt đá hình tròn tựa như một chiếc nhẫn, nhưng nó có thể mở ra thành những vòng tròn và chứa bên trong một quả cầu pha lê màu xanh lục lấp lánh. Nó cũng chính là chiếc vòng mà nhiều năm về trước anh ấy đã tặng cho anh. Nhưng mà hồi đó khi anh ấy đưa chiếc vòng cho anh, trên nó không hề có một chữ La tinh nào. Còn hiện tại,trên nó lại khắc chữ [ Mãi mãi không quên người ,Cassian Karlstein ]

- Nhìn anh như vậy hẳn là biết rồi. Anh biết em tìm thấy nó ở đâu không? Ở cùng chỗ em tìm thấy bức ảnh có em và 'anh' đấy.

- Anh...thật ra thì anh biết một chút về chiếc vòng này. Nhưng trong ký ức của anh, chiếc vòng này không có khắc chữ. Nên anh thật sự không biết người được khắc tên trên này là ai.

- Chữ trên đó là chữ của em đấy. Em chỉ muốn hỏi anh là anh đã từng gặp em chưa?

- Chưa từng. Anh nghĩ có thể người trong ảnh là một người giống với an-

- Hikaru. - Michael ngắt lời của Davian, - Gia tộc bên ngoại của em là một gia tộc có truyền thống Huyền Thuật, gọi là Âm Dương Sư.

- Ừ. Vincent đã kể cho anh nghe rồi.

- Người giống hệt anh trong bức ảnh là Hikaru. Và anh ấy là Shikigami ( Thức Thần) của em.

Shikigami là một kỹ thuật mời gọi những thực thể ở xung quanh mình tới và ký khế ước với họ để họ trở thành thuộc hạ của mình.Những thực thể đó có thể là linh hồn tự do của con người hay động thực vật, cũng có thể là thần linh hoặc cả Phó Tang Thần. Khi được Vincent giới thiệu về gia thế của Michael thì Davian cũng có tìm hiểu, chỉ là những thông tin chung chung ở trên mạng cho nên anh cũng không rõ thực hư như thế nào.

- Thật ra thì em cũng chỉ được nghe anh Takeru kể lại thôi, nên em cũng không rõ thực hư như thế nào. Anh ấy kể Hikaru đã ở bên cạnh em từ rất lâu, trước cả khi em theo mẹ về nhà ngoại. Nhưng mà anh ấy chỉ là một linh hồn bình thường cho nên nếu để anh ấy trong trạng thái tự do quá lâu thì anh ấy sẽ có biến đổi, cũng có thể là thành quỷ,hoặc là tan biến. Vì vậy cho nên, chính em là người đã chủ động xin học Huyền Thuật, mục đích của em lúc đó là để có thể đủ mạnh để biến anh ấy thành Shikigami của mình , để anh ấy có thể ở bên cạnh em lâu hơn. Sự tồn tại của Hikaru ở bên cạnh em giống như là một người bạn đồng hành kiêm luôn hướng đạo chứ không phải tôi tớ. Anh Takeru còn so sánh , nếu như Vincent phải trải qua sự rèn rũa khắt khe của những người lớn để học được cách 'dịu dàng' thì, Hikaru chỉ cần nhắc nhở vài lần hoặc tỏ ra giận dỗi một chút là em sẽ tự khắc ngoan. Bệnh của em ấy, nó là bẩm sinh rồi. Ngày còn nhỏ, đêm nào cũng phát bệnh, nhưng mà vì có sức mạnh của Hikaru cho nên em có thể vượt qua được nó một cách nhẹ nhàng.

- Vậy sao hiện tại Hikaru không còn ở bên cạnh em nữa?

- Khi em mười bốn tuổi, đã có một chuyện xảy ra.Lúc đó vì tính trẻ con hiếu thắng của mình mà em đã gặp nạn. Hikaru vì cứu em nên đã bị thương, linh hồn tách thành hai mảnh. Một mảnh bị Youko bắt đi, còn một mảnh thì được đặt Bảo Liên Đăng để duy trì sự tồn tại. À, Bảo Liên Đăng là một bông hoa sen bằng đá, nó là Thần khí gia truyền của dòng họ Ichikawa. Bình thường nó sẽ ở dạng nở, nhưng nếu có chứa một linh hồn nào đó thì nó sẽ khép lại thành một nụ hoa, đợi đến khi linh hồn đó chui ra thì sẽ nở lại.

Davian khẽ gật đầu, ý là đã hiểu.

- Nhưng mà,trong lúc anh Takeru và Chủ gia tộc Ichikawa đi giao đấu với Youko để mang nửa kia của Hikaru về thì tư trang của gia tộc đã bị tấn công . Kẻ tấn công đã mang Hikaru đi. Còn về phần linh hồn bị Youko bắt thì sau khi được giải cứu thì yếu ớt do đã bị yêu quái 'ăn' mất gần hết năng lượng,hóa thành một chấm sáng mờ ảo.Chủ gia tộc Ichikawa khi đó đã lại đặt phần anh ấy vào trong Bảo Liên Đăng, và đưa cho em giữ.Bởi vì em sợ rằng kẻ kia sẽ quay lại nên mới quyết định về Ý. Sau năm năm , phần linh hồn của Hikaru ở bên trong Bảo Liên Đăng cũng phục hồi , tuy anh ấy không còn hiện rõ ràng như hồi trước, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục trở thành bạn tâm giao, đồng hành và bảo vệ em với tư cách là một Shikigami. Bức ảnh kia là chụp vào tiệc trưởng thành của em, đó là lần duy nhất kể từ sau vụ việc anh ấy hiện ra , mà đó cũng là do mong muốn của em. Nhưng rồi, gã bí ẩn kia lại xuất hiện để bắt nốt phần linh hồn đó của Hikaru, đó là vào ba năm trước, trước khi sự kiện Thẩm Phán xảy ra. Rồi ngay sau đó vài ngày,em đã gặp tai nạn và... thành ra như bây giờ.

- Vậy chiếc vòng này?

- Cái đó thì anh Takeru không biết ạ. Anh ấy nói có thể là em có nó sau khi về Ý.

Viên ngọc dưới ánh sáng của đèn ánh lên .

- Em nghĩ có thể đây là món quà mà em tặng cho Hikaru, vì màu của viên ngọc rất giống với màu mắt của anh ấy. Nhưng mà sau đó, em phát hiện ra dòng chữ kia nên em nghĩ có thể đó là tên của Hikaru khi còn sống. Nhưng mà họ Karlstein thì...Em không biết nữa.Nếu giả sử trong quá khứ, em đã nảy sinh tình cảm đặc biệt nào đó với Hikaru mà anh ấy lại có cùng họ với em khi còn sống, thế thì có phải là em đang có tư tưởng không đúng đắn ...không? Ý em là...loạn luân đó. Còn là với một linh hồn.

- Ngay từ đầu,việc em có tình cảm với Hikaru đã là sai rồi.

- Em biết. Em biết điều đó. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc bây giờ Hikaru đã...em đều đau lắm. Em muốn tìm anh ấy. Nhưng em thậm chí còn chẳng nhớ được cái gì.

- Được rồi, đừng xúc động.

Davian lại nghĩ khác. Cassian Karlstein không phải là tên thật của Hikaru mà là tên của người mà anh ta không muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top