Chương 24

Davian sững người :

- Ý anh là...

- Vợ chồng ông ta có con khi còn rất trẻ,đó là một cậu con trai. Do bẩm sinh cậu bé có nhiều điểm khác với người thường nên họ coi đứa trẻ đó là một con quái vật. Họ đã từng vứt bỏ đứa trẻ vào rừng, nhưng sau hai năm, đứa trẻ vẫn sống sót. Khi ấy, họ không thể chối từ đứa trẻ, buộc phải nuôi trong lúc cả hai đang đối mặt với những khoản nợ lớn từ cờ bạc. Vì tiền, họ đã bán đứa trẻ cho một tổ chức tà giáo có các thành viên là những người giàu có. Tiền bán đứa trẻ ban đầu chỉ là một tờ vé số thôi. Nhưng trước đó, đứa trẻ đã thay cha mua một tờ, và tờ đó cũng trúng giải. Thế nên họ được gấp đôi tiền.

Sao mà những tình tiết này giống với cuộc đời của Davian quá vậy? Lẽ nào 'anh' của thế giới này cũng phải chịu một cảnh tương tự?

- Sau khi có tiền, họ bắt đầu làm ăn, nhưng những thủ đoạn họ dùng thật sự rất đê hèn.Tới lúc có địa vị thì họ coi mình là yếu nhân của thế giới, chèn ép những người thấp hơn. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp họ, lúc đó tới mới mười bốn tuổi,nói thật, nếu không phải vì lợi ích sau này, tôi đã giết họ ngay trong buổi gặp mặt đó rồi.

Davian quay đi, không muốn đối phương nhìn thấy vài thứ mà anh đang thể hiện.

- Anh biết đấy. Làm ăn mà. Vì lợi ích và tiền tài, ai rồi cũng phải sử dụng thủ đoạn để cạnh tranh nhau thôi. Chỉ là ai càng 'bẩn' thì càng nhanh thành công, và cũng càng nhanh lụi tàn. Bây giờ, công ty của Calderon đang gặp khủng hoảng.Trên danh nghĩa là tiệc mừng sinh nhật cho con gái, nhưng thực tế thì cái này là để họ móc nối quan hệ với nhiều người có địa vị hơn. Hẳn họ sẽ không thể ngờ được rằng một số trong những vị khách mời ở bữa tiệc này, sau sẽ đuổi họ ra khỏi cuộc sống sung túc hiện có đâu nhỉ.

- Trong đó có anh ?

- Một phần thôi. Chủ yếu là anh trai tôi. Anh ấy và nhà Calderon có một món nợ 'nhỏ' với nhau. Ý định lật đổ họ đã ở trong đầu anh tôi từ rất lâu rồi.

- Tôi có thể biết món nợ đó là gì không?

- Được chứ. Đứa trẻ mà họ đã vứt bỏ ấy, là người rất quan trọng của anh tôi.

Chàng trai đột nhiên ho khan.

- Anh ổn chứ?

Anh ta lấy tay che miệng, cố gắng nói:

- Tôi ổn.

Davian lại gần, sờ thử lên trán đối phương, rất nóng.

- Anh đang .. rất không ổn.

- Bệnh vặt thôi.

- Nếu thấy không khỏe thì anh nên nghỉ ngơi ở nhà , hay buổi tiệc này quan trọng với anh?

- Vâng, tôi tới đây để gặp một người cũng là khách mời trong bữa tiệc, gặp được rồi thì tôi sẽ rời đi. Anh cứ đi vào trước đi. Tôi nghỉ một chút rồi sẽ vào.

Davian đỡ anh ta đứng vững, rõ ràng là sắp gục tới nơi rồi mà còn cố tỏ ra là mình ổn... giống y như Michael ấy.

- Để tôi giúp anh.

Phép thuật chữa trị tuy có thể giúp làm lành nhanh những vết thương, nhưng nó lại không thể sử dụng với người bệnh. Để cho đối phương có thể giảm bớt khó chịu trong người, Davian sử dụng thuật chuyển đổi, anh sẽ lấy bệnh của đối phương chuyển sang người mình. Còn ai tốt bụng hơn anh nữa không?

- Sao rồi? Đã dễ chịu hơn chưa?

Đúng là có dễ chịu hơn rồi, anh đã làm gì vậy?

- Một thủ thuật bí mật nho nhỏ thôi.

- Tôi nghĩ mình đã đoán được thủ thuật đó là gì rồi. Là Huyền Thuật đúng không?

Davian bất ngờ:

- Sao anh biết? Anh cũng giống tôi?

- Không, nhưng tôi có rất nhiều người quen biết về Huyền Thuật. Với lại, tôi là người trông coi một Thần điện nên rất nhạy cảm với những thứ liên quan tới Huyền Thuật và thế giới 'bên kia'.

- Thật à? Tôi cũng từng là một người trông coi nhà thờ đấy!

- Thế thì tôi có thắc mắc ,sao anh lại biết Huyền Thuật? Tôi đã từng tiếp xúc với những người theo Công giáo, họ thường bài trừ Huyền Thuật.

- À, cái này là tôi được một người dạy từ lúc còn rất nhỏ. Tôi cũng không có để cho ai biết rằng mình biết Huyền Thuật, và tôi chỉ sử dụng trong những tình huống đặc thù.

Chàng trai tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Davian, gật gù vài cái rồi lại nói:

-Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa.

- Vâng.

- Như tôi đã nói trước đó, tôi rất nhảy cảm về mấy vấn đề tâm linh hoặc siêu nhiên. Trong quá trình học tập để trở thành người trông coi Thần điện, tôi cũng tiếp xúc với nhiều trường phái của Huyền Thuật. Tôi có thể ghi nhớ được các đặc điểm của các trường phái,nhận ra và phân biệt được các trường phái ở người học chúng. - Chàng trai im lặng một lúc , - Trường phái Huyền Thuật mà anh đang sử dụng là thuộc về Livatino.

- Sao cơ?

- Anh biết về dòng dõi Livatino của thành phố F chứ?

Davian gật đầu, đây là dòng dõi của Dante mà.

- Pháp thuật của Livatino chia thành ba loại: Chú thuật là loại đọc thần chú để thi triển, đây là lại pháp thuật nền tảng và được sử dụng phổ biến trong cuộc sống. Loại thứ hai là Tư thuật, là khi một cá nhân đã sử dụng Chú thuật tới mức độ nhuần nhuyễn như bản năng sống , họ sẽ cải biến lại những Chú thuật, hầu hết Tư thuật chỉ có người sáng tạo ra sử dụng. Loại thứ ba là Pháp thuật dòng dõi , đây là pháp thuật gia truyền và cao cấp nhất của dòng dõi này . Nếu không có tư chất thì kể cả là con cháu trực hệ cũng không thể học được. Và bởi vì là Pháp thuật của dòng dõi cho nên bên trong mỗi câu thần chú để thi triển thì đều sẽ có dấu ấn của dòng dõi này và Cavaligero. Vấn đề ở đây là Pháp thuật dòng dõi không được phép để lộ ra cho người ngoài biết ,anh hiểu ý tôi chứ? Có nguyên một bức tường khắc hình phạt dành cho những kẻ dám tiết lộ hoặc để lộ thông tin ra bên ngoài đặt trước lối vào kho chứa sách, dù là cố ý hay vô ý thì đều bị xử phạt rất nặng. Không biết, người đã chỉ cho anh bây giờ thế nào?

- Tôi không biết nữa, tôi vẫn đang tìm anh ấy. Chúng tôi đã xa nhau 20 năm rồi.

- Vậy thì hẳn người đó lành ít dữ nhiều rồi. Tuy là không phải ai trong Livatino cũng đủ khả năng nhận ra được Pháp thuật dòng dõi của mình, nhưng anh cũng không nên sử dụng nó một cách lộ liễu, này là tôi khuyên thật. Có rất nhiều thứ bị ẩn đi mà tới cả con cháu trực hệ cũng không thể khám phá ra hết được,và chúng đều không tốt đẹp gì đâu.

Dường như biết được Davian đang vừa sợ,vừa lo lắng,cũng lại đang hoang mang đằng sau lớp mặt nạ, chàng trai đột nhiên cười phá lên:

- Tôi đùa chút thôi.

- Đ-đùa?!

- Nhưng mà những gì tôi nói là sự thật. Tuy đúng là cái anh đang dùng là Pháp thuật dòng dõi của Livatino, nhưng nó đã được thay đổi để phù hợp với sức mạnh của anh. Hẳn người đó đã tốn rất nhiều thời gian để thuần thục Pháp thuật dòng dõi Livatino, sau đó nghiên cứu, và người đó cũng phải biết rất rõ về tố chất của anh để mà cho ra đời những thứ tốt nhất dành cho anh. Người đó và anh có quan hệ như thế nào vậy? Hai người là cha con? Anh em? Bạn thân? Hay là bạn đời của anh?

Một hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí của Davian, là tấm lưng của anh ấy cặm cụi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bất kể đó là ngày hay đêm, và cả dáng vẻ suy tư của anh ấy mỗi khi anh phạm lỗi hoặc không thể thực hiện được một câu thần chú nào đó...Cổ họng anh nghẹn cứng lại, nước mắt trực trào dâng :

- Tôi cũng không rõ mối quan hệ của chúng tôi là gì nữa. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy là người yêu thương tôi nhất trên thế giới này.

- Phản ứng của anh như vậy thì hẳn câu chuyện của hai người chẳng phải là một câu chuyện vui.Xin lỗi vì đã khơi gợi là nỗi đau cho anh.

- Không sao.

Davian quay mặt đi chỗ khác để lau đi mấy hạt nước ở khóe mi và bình ổn lại cảm xúc.

Khi này,một cô gái mặc váy dạ hội công chúa màu đỏ lấp lánh bước ra

- Ra là ngài ở ngoài này. Chúng tôi đã tìm ngài rất lâu đó.

Michael cũng xuất hiện ,anh đi lại gần Davian:

- Sao anh ra đây mà không nói em một tiếng?

- Anh nói rồi mà, chắc là em không nghe thấy rồi.

- Anh ổn chứ? Sao tự nhiên anh lại khóc?

- Anh có khóc đâu, đứng ngoài này hóng gió rồi bị bụi bay vào mắt đó chứ.

- Được rồi,em sẽ tỏ ra là mình tin những gì anh nói. Mau vào trong thôi.

Lúc quay qua thì chàng trai kia đã không còn đứng cạnh mình nữa, cả cô gái mặc váy đỏ cũng biến mất rồi.

Vừa trở lại vào trong hội trường tiệc đã lại có mấy người vây quanh Michael , nhưng những vị này đặc biệt hơn khi họ chính là chủ bước tiệc. Cặp vợ chồng đã đứng tuổi hẳn là vợ chồng chủ tịch Calderon rồi.

- Giới thiệu với ngài, đây là con trai út của tôi,tên nó là Harry. Còn đây là con gái thứ hai của tôi, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi,cũng không cách ngài bao nhiêu, tên của nó là Helen

Đột nhiên Davian cảm thấy chạnh lòng.Nếu như ở thế giới này,họ cũng có anh và rồi vứt bỏ anh, anh tự hỏi liệu họ đã từng cảm thấy hối hận không? Liệu trong những năm tháng qua,họ có nghĩ về anh không? Rồi anh lại tưởng tượng ra cảnh một nhà năm người quây quần bên bàn tiệc vào lễ Giáng Sinh,cười nói vui vẻ với nhau, trông vô cùng ấm cúng và hành phục, nhưng không một ai chào đón anh cả.

- Anh Davian, anh đi lấy giúp em một ly rượu mới được không ạ?- Michael đột nhiên nói nhỏ vào tai Davian,nhưng cũng nhờ vậy mà anh trở về với thực tại được. Anh khẽ gật đầu rồi cầm cái ly rỗng của Michael đi về phía quầy phục vụ đồ uống. Helen lặng lẽ đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top