linh te 123456
Đỉnh núi Côn Luân, tuyết trắng ngút ngàn quanh năm chẳng đổi.
Ánh trăng soi rọi lên mặt tuyết ở chóp núi.
Ánh sáng thuần khiết chói lọi.
Tại nơi tuyết phủ chim chóc cũng hiếm khi bay đến này, có một động băng vĩnh viễn thần bí.
Tương truyền tại động băng này đã từng hình thành nên một vị tiên nhân.
Tiên nhân áo trắng như tuyết...
Tiên nhân có một dung mạo tuyệt mỹ, vẻ thanh nhã khi hé cười có thể khiến cho vạn vật trên thế gian này nghiêng ngã...
Trong màn đêm lấp lánh ánh băng tuyết.
Một mũi băng như thiểm điện xé nát bầu trời, xuyên sâu vào tòa băng động thần bí đầy biến ảo.
Lớp băng dày đặc ngàn vạn năm.
Tinh thể trong suốt mỹ lệ như ngọc lưu ly.
Mũi băng ấy xuyên qua cái lạnh ngàn năm, dường như mang theo nỗi lo âu, lướt trôi qua những tinh thể lóng lánh trong suốt.
Tỉnh lại đi...
Mau tỉnh lại đi...
Là ai đang âu lo thét gọi...
Tỉnh lại nào...
o0o
Khí lạnh từ đóa băng hoa khiến cho ngực Như Ca trở nên căng thẳng.
Trong vòng tay ấm áp của y, nàng bất chợt cảm thấy lành lạnh.
Ngọc Tự Hàn đã nhận ra vẻ run rẩy của nàng, thế nên y càng đắp áo lông cho nàng thêm kín, tay trái nhẹ nhàng xoa nóng cánh tay cho nàng.
"Đừng kết hôn nghị hòa huynh nhé."
Tai nàng khẽ chạm vào cổ y, cảm giác mát lạnh, hệt như những viên sỏi vụn soi bóng bên dòng nước trong đêm khuya. Tiếng nói của nàng như sóng gợn đáy nước, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trán "binh" một tiếng đụng vào cằm của y!
"Úi!"
Nàng đau quá bật kêu khe khẽ, trán lập tức nổi lên một vết màu hồng nhạt. Nàng đưa tay muốn xoa nhưng lại bị y nắm lấy. Nàng giật mình ngước mắt nhìn y, không trông thấy ánh mắt của y mà lại cảm giác được...
Y đã hôn lên trán nàng.
Y hôn lên vết hồng nơi nàng bị chạm đau ấy.
Thân thể nàng cứng đờ ra.
Hơi lạnh từ đóa băng hoa trong lòng kiến nàng nảy sinh một cảm giác nghèn nghẹn như phạm lỗi.
Ngẩng ra một thoáng, nàng liền giãy dụa, muốn thoát ra khỏi lòng y.
Y ôm nàng thật chặt.
Chặt như thể nàng là toàn bộ sinh mệnh của y vậy.
Thế nhưng, cái ôm chặt chẽ ấy lại dịu dàng đến mức khiến người ta phải nhói lòng.
Chiếc kiệu màu xanh dưới ánh trăng trong rừng cây khẽ lắc lư.
Than lửa trong lò tỏa ánh hồng sáng rỡ.
Ngọc Tự Hàn dịu dàng ôm Như Ca trong lòng, ánh mắt trong veo nhưng vẫn chứa vẻ cố chấp. Y hôn lên trán nàng, nụ hôn khẽ khàng ấy như ánh trăng sáng soi chiếu cả khu rừng.
Chiếc áo lông màu xanh cũng đã trượt xuống.
Trong bộ cẩm bào xanh nhạt, y tuấn tú hệt như một viên ngọc tuyệt thế.
"Sư huynh..."
Trái tim Như Ca co thắt thành một khối, nàng bất lực nhắm mắt lại. Cái hôn của y phảng phất như đã chạm đến đáy lòng nàng, vậy mà sao, nàng lại có cảm giác phạm lỗi mãnh liệt đến như vậy.
Ngón cái và ngón trỏ của y nâng cằm nàng lên, y lẳng lặng nhìn nàng:
"Ta... vẫn một mực yêu muội."
Nàng ngoảnh mặt đi, khổ sở nói: "Huynh phải kết hôn rồi." Kết hôn cùng trưởng công chúa của cái Uy Quốc gì đó.
"Muội thích hay không?"
"Gì chứ?"
"Mang ta ra để kết hôn." Y nín thở nhìn nàng chăm chú.
"Ngốc ơi là ngốc..."
Nàng nghiến răng, thanh âm thật mơ hồ. Y nhìn không rõ nàng đang nói gì cho nên hỏi lại lần nữa:
"Muội có thích mang ta ra để kết hôn hay không?"
Trong giọng nói có vẻ gì đó mỏng manh và đứt quãng.
"Đồ ngốc! Kết với chả hôn!" Nàng nhịn không được quát khẽ: "Cái gì mà Uy Quốc công chúa, tên gọi khó nghe chết đi được! Đó nhất định là âm mưu của Cảnh Hiến Vương rồi!"
Y mỉm cười.
Nàng trừng mắt nhìn y: "Huynh còn cười! Uy Quốc luôn chăm chăm chực chờ đối với chúng ta, có quỷ mới tin sau khi kết hôn hòa giải xong bọn họ sẽ thu tay! Cảnh Hiến Vương thật là âm hiểm, nếu huynh không chịu kết hôn, mọi thương vong tạo nên do Uy Quốc đánh vào sẽ trở thành trách nhiệm của huynh. Còn nếu huynh thành thân rồi, ngày sau Uy Quốc lại khởi binh, chỗ đứng của huynh tất bị lung lay dữ dội." Nàng thật ra không ngốc chút nào, tuy nhiên chiêu này của Cảnh Hiến Vương thật sự ác độc vô cùng.
"Nếu như chỉ là kết hôn đơn thuần thì sao?" Nếu như chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường, không chứa đựng âm mưu, liệu nàng có phản đối như vậy hay không? Ngọc Tự Hàn chợt nhiên muốn biết câu trả lời của nàng.
Như Ca trừng mắt nhìn y.
Hồi lâu sau, nàng cắn môi đáp: "Vậy thì huynh cứ cưới đi là xong. Công chúa gì gì đấy cũng xứng với huynh lắm đấy."
Ánh mắt của y ảm đạm, nụ cười buồn bã:
"Thật chứ?"
"Phải đó!" Nàng cười thật nhẹ, "Có sư tẩu rồi, sau này ta không cần phải quan tâm đến huynh nữa. Huynh có ăn cơm hay không, có mệt mỏi nhiều không, y phục có mỏng manh hay không đều đã có sư tẩu tương lai lo lắng cả rồi."
Ngọc Tự Hàn trở nên trầm mặc.
Y buông bả vai nàng ra, sắc mặt thoảng tái nhợt.
Nàng nhìn lướt qua y thật nhanh, giọng rầu rầu bảo: "Này.." Chẳng vui gì cả, thần sắc của y sao lại giống như phải chịu sự tổn thương như vậy chứ "... Ta gạt huynh đó."
Ngọc Tự Hàn thừ người ra nhìn nàng.
Như Ca nhăn nhăn mũi, cười gượng: "Ta gạt huynh đó, sư huynh ngốc! Chỉ cần huynh không thích chuyện kết hôn nghị hòa, ta đều sẽ phản đối, kiên quyết phản đối đến cùng, mặc kệ là công chúa hay nha đầu!"
"Vì sao lại gạt ta chứ?"
Giọng nói trầm thấp mang theo chút âm mũi, khóe môi của y lại xuất hiện ánh ngọc tuyệt mỹ.
"Bởi vì..." Nàng vắt óc suy nghĩ, đột nhiên cười khì một tiếng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "Bởi vì sư huynh là để ta ăn hiếp mà, nếu không ta biết ăn hiếp ai đây?" Nàng vô cùng khâm phục bản thân mình khi đã nghĩ ra được một lý do quái đản như vậy, không nhịn được bật cười đến nghiêng ngả.
Trong kiệu ấm áp như mùa xuân.
Nàng cười đến hai má đỏ hồng.
Tiếng cười của nàng phảng phất như cơn gió đầu tiên buổi chớm xuân.
Ngọc Tự Hàn cũng mỉm cười, nụ cười như lan tỏa đến đáy mắt trong veo của y.
"Ca Nhi..."
"...?"
"Huynh sẽ không kết hôn đâu."
Nàng chớp chớp mắt: "Thế phải giải quyết ra sao đây?" Cảnh Hiến Vương sợ rằng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Y mỉm cười không đáp, lại hỏi tiếp:
"Ta muốn ôm muội có được không?"
Ngọc Tự Hàn ghì lấy bờ vai nàng, gương mặt sáng sủa có một vẻ nghiêm nghị đến bướng bỉnh, y nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, giống như có bùa phép khiến cho nàng không thể động đậy.
Như Ca sững người.
Cổ họng của nàng khô rát, trong ngực như có một ngọn lửa đang bốc cháy.
Y nhẹ nhàng ôm trọn nàng vào lòng.
"Ta muốn ôm muội như thế này có được không?"
Bên vành tai nóng hổi của nàng, thanh âm của y đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, y hồi hộp như bất cứ vị thiếu niên nào trên cõi đời này.
Y hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng, thầm thì như say:
"Muốn vĩnh viễn ôm muội như vậy..."
Ánh trăng sáng ngời xuyên qua bóng cây loang lổ, dịu dàng soi chiếu lên chiếc kiệu ấm áp.
Thời khắc này.
Thế gian cũng yên tĩnh như ánh trăng vậy.
.......
Hai canh giờ sau.
Khi Ngọc Tự Hàn rời khỏi rừng cây, dáng vẻ phong trần mệt mỏi cất bước về phương xa thì trời đêm cũng vào lúc mờ mịt nhất.
Hoàng Tông đỡ lấy Như Ca, hiếu kỳ nhìn nàng: "Ồ? Mới chỉ một lúc thôi mà khí sắc của cô dường như đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Như Ca ho khẽ đáp: "Nào có nhanh như vậy."
Hoảng Tông mỉm cười tinh ranh: "Ta chỉ biết, Vương Gia vừa tới, bệnh tình của cô đã giảm đi nhiều lắm."
Sao chứ, nói cứ như thể nàng vương bệnh tương tư vậy. Có điều, vừa rồi nằm trong lòng sư huynh khóc ngất một hồi, quả thực những uất ức trong lòng cũng đã vơi đi, đầu óc cũng có vẻ thanh thản hơn nhiều.
Hai người chầm chậm bước đi.
Thực ra lần này Ngọc Tự Hàn đến đây là đã làm trái với kỷ cương quân đội, cho nên hành động của y vô cùng bí mật. Hai nàng ra ngoài gặp mặt cũng không ngồi kiệu hay cưỡi xe, chỉ ở trong rừng cây cách hậu viện của Liệt Hỏa sơn trang khá gần, bọn họ trò chuyện trong giây lát thì đã về đến nơi.
Dọc theo con đường nhỏ uốn khúc quanh trang là một hồ nước cạnh bên.
Sương mù trong hồ tỏa ra ngày thêm dày đặc.
Ánh trăng dường như bị che phủ.
Màn đêm trở nên đen kịt.
Hoàng Tông vừa đi vừa xoa xoa tay, phà hơi bảo: "Lạnh quá, lạnh đến cóng tay người ta mất thôi."
Như Ca nhường đôi găng ấm cho cô.
"Như vậy sao được, cô còn đang mắc bệnh mà!"
Như Ca siết chặt áo choàng lên người: "Ta mặc dày hơn cô, không lạnh đâu."
Hoàng Tông rối rít cảm tạ, đeo chiếc găng tay ấm áp làm bằng da cáo vào, hít hít cái mũi đỏ ửng nói: "Lạnh thế này, ngoại trừ chúng ta ra, sợ rằng trong trang chẳng còn ai dám đi lại nữa..."
Ánh mắt Như Ca đột nhiên nhìn xa xa về phía trái.
Đôi chân cũng ngừng lại.
Một giọng nam vang lên: "Cũng không hẳn."
Mặt hồ trong bóng đêm, sương mù bốc cao ngùn ngụt.
Màn sương trắng mênh mông trong màn đêm đen kịt có vẻ thần bí và quỷ dị vô cùng.
Bên hồ, có hai người.
Một người áo lam, tóc xoăn, viên bảo thạch bên tai phải ngầm ngầm chớp sáng.
Người còn lại áo đỏ, chân trần, tóc dài đến nỗi có thể xõa ra đất, ngón tay y nâng một chén rượu bằng hoàng kim tinh xảo, vẻ như đang cười nhưng lại không phát ra một chút thanh âm nào.
Trên con đường nhỏ.
Như Ca kéo kéo Hoàng Tông, chỉ về phía người áo đỏ hỏi: "Cô nhìn thấy y chứ?"
"Đương nhiên!" Hoàng Tông cười nói: "Gần đây Chiến công tử hầu như cả đêm không ngủ, nghe bọn nha hoàn nói, y thường xuyên ở bên hồ sen hoang phế này ngồi lặng im đến sáng."
Như Ca giật mình.
Sau đó, nàng thở dài: "Ta đang hỏi, cô có thể trông thấy người mặc áo đỏ kia không?"
"Người mặc áo đỏ nào?"
Hoàng Tông trợn tròn mắt, nhìn về phía màn đêm. Cô dụi dụi hai mắt, trông lại lần nữa rồi cười nói: "Cô hoa mắt rồi sao? Ở đó chỉ có Chiến công tử, rõ ràng y mặc áo lam, sao lại trở thành người áo đỏ được chứ?"
Như Ca kinh ngạc hỏi: "Cô nhìn không thấy ư?" Người áo đỏ này mỗi lần xuất hiện đều quỷ mỵ như vậy.
"Chẳng có gì hết, ta phải nhìn cái gì bây giờ?" Hoàng Tông lẩm bẩm nói, đột nhiên gắt: "Ối, Chiến công tử hình như đã thấy chúng ta rồi!"
Chiến Phong bên bờ hồ xoay người lại.
Từ xa, ánh mắt của y tập trung lên người Như Ca.
Y nhìn nàng khoác áo choàng trắng nhưng vẫn lộ ra bờ vai gầy guộc như trước, hốc mắt nàng đỏ mọng cùng đôi má vẫn còn lưu lại tàn dư của những vệt nước mắt.
Chiến Phong đi đến gần, cách Như Ca chỉ khoảng một bước chân.
"Cô vừa khóc?"
Giọng nói của y trầm trầm, ánh mắt chăm chú.
Như Ca chợt cảm thấy vệt nước mắt trên gương mặt mình nhói đau.
Nàng lảng tránh ánh mắt của y: "Ta phải trở về."
"Cô vừa đi đâu khi nãy?"
Chiến Phong hỏi.
Như Ca ho khẽ, choàng kín chiếc áo choàng trắng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên bảo: "Phong sư huynh, ta cảm thấy hơi mệt, muốn trở về."
Chiến Phong đờ người.
Một lúc lâu sau, nhìn nàng, đáy mắt y dần dần hiện lên một sắc lam dịu nhẹ.
"Phong hàn chưa khỏi, đừng thức khuya quá."
Như Ca trong lòng ngạc nhiên vô cùng, Chiến Phong từ trước tới giờ rất cố chấp, nếu không có được câu trả lời như ý muốn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng không kiềm được liếc mắt nhìn y, nhưng lại đúng lúc chạm vào đôi mắt màu lam sậm ấy.
"Cảm tạ."
Nàng xoay người muốn bỏ đi, nhưng sau cùng nhịn không được lại nhìn về phía con người mặc màu áo đỏ như máu bên bờ hồ kia.
Hồ nước buổi khuya quẩn quyện sương trắng.
Người áo đỏ ngửa đầu nhấm nháp chén rượu trong tay. Chén rượu bằng vàng vô cùng tinh xảo, trong bóng đêm lập lòe phát sáng, chén rượu kia vốn không rót đầy rượu lắm, nhưng y dường như đã phảng phất men say.
Đôi chân trần đạp trên nền đất buốt giá.
Bộ y phục đỏ tươi bay phần phật theo gió đêm.
"Y là ai vậy?"
Như Ca nhìn người áo đỏ.
Đôi đồng tử của Chiến Phong đột nhiên nhíu chặt!
Người áo đỏ vẻ như đã nghe thấy thanh âm Như Ca, chầm chậm quay mặt lại.
Màu da y trắng bệch đến trong suốt, hệt như đã từng chung sống với ác ma trong địa ngục; nơi khóe môi mỏng mảnh đẹp như sinh mệnh ấy ứa ra một dòng máu tươi.
Giữa trán là một hạt chu sa đỏ.
Ánh mắt y phảng phất như lấp đầy một mối thâm tình vô hạn, thế nhưng nếu nhìn kỹ, phía sau ấy là một vẻ lạnh lùng và vô tình đến tàn nhẫn.
Trên con đường nhỏ, Hoàng Tông ra sức dụi dụi mắt.
Vì sao Như Ca luôn cho rằng bên bờ hồ có "người áo đỏ" chứ?" Nơi đó rõ ràng chỉ có một màn sương trắng dày đặc.
Thanh âm của Chiến Phong vô cùng kỳ lạ: "Cô... có thể trông thấy hay sao?" Kết giới mà người ấy thiết lập, thế gian này vốn dĩ chẳng ai có thể nhìn xuyên thấu được.
Bên bờ hồ.
Người áo đỏ cũng đang quan sát Như Ca.
Áo choàng trắng tinh, khuôn mặt xinh xắn có chút ốm yếu, ánh mắt kiên cường ngời sáng, trên má còn lưu dấu lệ vương.
Nàng vốn không nên mặc đồ trắng.
Người áo đỏ nhấc lấy chén rượu, đong đưa về phía Như Ca, giọng nói mềm dịu và mỵ hoặc như sóng nước dưới đáy hồ:
"Ta là Ám Dạ La."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top