Thử một tí thôi..

Hôm nay Hiếu không có lịch làm việc nên giờ cậu khá rãnh rỗi, chỉ toàn nằm lướt điện thoại chờ anh về. Cậu nhớ mùi hương cơ thể anh quá rồi.
- Anh Huy mau về cho em hít hà anh miếng với anh bé của em ơi
- Nhớ anh Huy quá đi

HIếu cứ năm mười phút lại bắt đầu ca thán nỗi nhớ của mình với anh, nhưng mà anh người yêu của ai đó thì vẫn chưa về. Hiếu lại tiếp tục nghịch điện thoại, sau đấy lại ngủ quên đi mất.

Khi Huy về đến nhà, đẩy cửa vào đã thấy bé Hiếu ngủ ngon lành trên sofa. Huy nhìn một lúc, nghĩ xem có nên đánh thức cậu hay không, anh biết Hiếu gần đây cũng nhiều việc lắm. Nghĩ tới nghĩ lui kết quả là để cậu được ngủ thêm một lát, còn bản thân mình thì đi tắm sau một ngày dài làm việc, rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Xong xuôi mọi thứ thì anh đi đến sofa gọi Hiếu thức dậy.

Trong cơn mơ ngủ, cậu nhìn thấy anh và mình đang tiến vào lễ đường, cậu đeo nhẫn cho anh, cả hai chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì cậu nghe đâu đó tiếng gọi tên mình. Hiểu vẫn loay hoay tìm kiếm giọng nói ấy, đến khi cảm nhận được ai đó đang lay người mình cậu mới mở mắt ra. Đập vào mắt cậu chính mà gương mặt anh cách mình chỉ bọn vẹn 5 centimet mà thôi. Hiếu có hơi bất ngờ..
- Anh bé về khi nào thế?
- Anh về lâu rồi, dậy đi! Anh nấu bữa tối cho tụi mình rồi
- Sao anh không đánh thức em sớm hơn để em giúp anh một tay
- Sao đâu, nấu có mấy món thôi. Em đi diễn nhiều cũng cần nghỉ ngơi mà.
- Anh cũng mệt mà
- Được rồi, lần sau anh sẽ gọi em

Cả hai gắp thức ăn cho nhau, nói cười vui vẻ, hỏi thăm công việc của nhau rồi trao đổi mấy câu chuyện bên lề. Ăn uống xong thì Hiếu giành phần rửa bát, anh muốn làm nhưng bị cậu đuổi ra ngoài nghỉ ngơi. Huy thấy vậy cũng đành bất lực đi ra ngoài, không quên mang theo đĩa trái cây đã gọt sẵn để cả hai ăn tráng miệng.

Hoàn thành công việc rửa bát của mình, Hiếu chạy ra sofa ngồi cùng anh. Ngay khi nhìn thấy cậu tới, Huy đút cho cậu miếng táo trên tay rồi hôn nhẹ lên môi cậu xem như phần thưởng. Và giây sau đó, anh hoàn toàn đông cứng trước hành động của Hiếu. Cậu đã lấy tay chùi đi nụ hôn của anh.. Huy nghĩ mình hoa mắt nên anh đã hôn cậu lần nữa, và Hiếu cũng một lần nữa lau nó đi...
- Em vừa làm gì?
- Hửm? Em vừa rửa bát mà anh
- Không phải! Mới tức thì kìa
- Ăn táo anh đút em nè
- Không phải cái đó! Khi anh hôn em ấy..
- Em đâu có làm gì?
- EM ĐÃ CHÙI NỤ HÔN CỦA ANH!
- Em... Không có
- Nói dối, chính mắt anh thấy. Hiếu không thương anh nữa đúng không?
- ...
- Anh biết rồi. Cho anh ở lại đêm này rồi mai anh dọn đi...

Nói rồi anh buông tay Hiếu, hướng về phòng của hai người mà đi tới. Hiếu vội nắm tay anh lại, ôm anh vào lòng
- Anh bé ơi em sai rồi.
- Em còn thương anh không?
- Có, em thương anh lắm.
- Vậy thì tại sao...
- Chỉ là em thấy cái thử thách này đang hot trên mạng nên em muốn thử chút thôi
- ....
- Em thề đó anh. Để em lấy cho anh xem
- Bộ hết trò làm rồi hay sao?
- Em xin lỗi anh. Anh bé đừng giận em
- Bỏ anh ra, không có ôm ấp gì hết
- Anh ơi, tha lỗi cho em đi
- Không! Tối nay em cứ ngủ ở sofa đi. Tạm biệt.
- Anh bé, anh bé ơi, em biết sai rồi, anh bé ơi

Huy mặc kệ mấy lời cầu xin gì đó của Hiếu mà bỏ đi một mạch vào phòng chốt cửa lại. Dám ghẹo anh như vậy. Ngủ ở ngoài cho bỏ ghét đi. Hiếu ở bên ngoài thì vô cùng hối hận về chuyện mình vừa làm, định chọc tí thôi, ai mà có dè đâu.

Người yêu nằm ngay trong phòng mà mình lại không được ngủ cùng, còn gì bất hạnh hơn nữa chứ. Mấy thử thách như này, sau này có cho tiền tỷ Hiếu cũng không làm lại. Một lần là quá đủ rồi.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top