Tầng thượng
Nhìn lịch làm việc trong tháng này làm cho Hiếu có chút đau đầu, hầu như đều kín lịch từ sáng sớm đến đêm muộn. Quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, phỏng vấn rồi ghi hình cho 2 ngày 1 đêm.. nhìn hoa hết cả mắt. Tuy nhiên không thể làm khác được, vì đó là công việc của cậu rồi.
Người ta hay bảo nhau rằng làm nghệ sĩ sướng lắm, được nhiều người vây quanh, được các nhãn hàng săn đón. Nhưng đâu phải ai cũng biết để có được sự tin yêu của mọi người, một người nghệ sĩ đã phải trải qua những gì. Có nhiều hôm trằn trọc vì các cảnh quay liên tục hỏng trong MV, hay tận sáng lúc mọi người chuẩn bị cho ngày mới thì cậu vẫn chưa thể ngủ vì không thể nghĩ nổi lời bài hát mới.. Nghề nào cũng thế thôi, muốn ra được quả ngon, ngoài gieo trồng còn phải bỏ công chăm sóc, muốn được khán giả yêu thương thì phải cố gắng thật nhiều. Dù thỉnh thoảng có mệt bở hơi tai cậu cũng chẳng than vãn nửa lời, chỉ âm thầm cố gắng truyền năng lượng tích cực nhất đến với mọi người.
Đang nhắm mắt nghĩ ngợi linh tinh thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là chị bên nhóm makeup gọi ra chuẩn bị. Hôm nay phải di chuyển khá nhiều, tổng cộng 8 địa điểm với hơn 14 cảnh quay khác nhau cho 2 MV sắp ra mắt trong thời gian tới, nghe thôi đã thấy mệt rồi. Vừa quay vừa phải chạy tới chạy lui làm cho Hiếu dường như kiệt sức, phải báo đạo diễn nghỉ ngơi một lát. May mà lần này đạo diễn cũng hiểu cho cậu nên đồng ý, không thôi chắc là Hiếu phải vừa quay vừa truyền oxy mất thôi.
Những lúc như thế này cậu chỉ muốn ôm ai kia vào lòng để sạc năng lượng, rồi tiện thể cắn một cái lên chiếc cổ trắng hít hà hương thơm, bảo đảm tỉnh táo ngay lập tức. Mà ấy, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là Hiếu lại nhớ anh không chịu được. Muốn gọi để nghe giọng anh một chút nhưng sợ anh đang quay phim nên đành tiếc nuối mà cất điện thoại đi. Được một lúc thì chị bên bộ phận sản xuất gọi Hiếu quay trở lại trường quay, nhưng mãi không thấy phản ứng gì, chỉ thấy cậu đang ngẩn ngơ bày ra dáng vẻ khổ sở, liền buông lời chọc ghẹo.
- Nhớ anh Huy đến ngây người luôn nha
Vừa nghe hỏi Hiếu liền quay lại
- Làm gì có
- Thôi đi em, bày hết lên mặt rồi kìa
- Chị này, đừng ghẹo em nữa!!
- Nhớ ảnh quá thì mau quay cho xong đi rồi về tha hồ mà tình cảm
Bị nói trúng nỗi lòng, Hiếu có chút ngại nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, tiếp tục hết mình cho công việc dang dở, để lại chị sản xuất cười khúc khích.
Sau khi hoàn tất các cảnh quay cũng là lúc thành phố lên đèn, về đến nhà đã hơn 8 giờ nhưng dường như anh chưa về vì nhà không sáng đèn. Hiếu cũng lười bật lên, cậu cứ thế ngả mình lên sofa dài nghỉ ngơi một chút, rồi lấy điện thoại gọi cho Huy nhưng không ai bắt máy, cậu cố gọi thêm nhiều lần, thứ đáp lại cậu cũng chỉ là âm thanh "tút...tút..", nghĩ bụng có lẽ anh vẫn còn quay hình nên cậu đành dập máy.
Dạo gần đây Huy còn bận hơn cả cậu, đi quay từ lúc trời tờ mờ sáng đến tận khuya mới về đến nhà. Hiếu nghĩ đến mà đau lòng không thôi, cậu cũng biết xót người yêu của mình mà.. Hiếu quyết định đi vào bếp nấu món gì đó lót dạ trong lúc đợi anh về, cũng làm thêm cho anh một ít sữa hạt dinh dưỡng mang theo khi đi làm. Người yêu của cậu có da có thịt ôm mới thích, trắng trắng mềm mềm như kẹo bông vậy.
Sữa hạt vừa nấu xong, Hiếu liền nhận được tin nhắn từ anh quản lý của anh, trong ấy chỉ vỏn vẹn một địa chỉ quen thuộc. Cậu đợi sữa hạt nguội hẳn rồi cất vào tủ lạnh, sau đó đi ra thang máy di chuyển đến điểm hẹn trong tin nhắn. Vừa tới đã nhìn thấy anh quản lý đứng bên dưới, cười cười rồi bảo cậu đi lên sân thượng, Hiếu tuy thắc mắc nhưng lại chẳng mở lời hỏi mà cứ thế nghe theo. Khi đến nơi liền nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là món mà Hiếu thích, còn có món lẩu thái khoái khẩu. Cả một bàn thịnh soạn như thế hẳn là phải mất nhiều thời gian của anh lắm nhỉ? Nhìn anh Huy nằm gục trên bàn làm cậu vừa thương vừa lo.
Thương anh vì cậu làm nhiều thứ trước đây bản thân chưa từng, thường anh luôn vì tương lai của cả hai mà không ngừng cố gắng. Lo anh vì công việc mà quên chăm sóc bản thân, lo anh không chịu được quá nhiều công việc dồn dập, không thể có một giấc ngủ đàng hoàng... Lo nhiều, cũng yêu thật nhiều.
Xoa nhẹ mái tóc hơi rối của anh, Hiếu bất giác mỉm cười. Cậu nhớ lại khi ấy cũng ở sân thượng này, có một chàng dũng cảm vượt qua rào cản nói lên tình cảm chính mình.
Hôm ấy, trời mưa rất to, có cả sấm chớp dữ dội nên tiến độ quay của chương trình bị hoãn lại, thế là mọi người tụ tập lại nói chuyện, trêu đùa lẫn nhau. Và chuyện dần trở nên nhộn nhịp khi chủ đề được chuyển sang Hiếu, khi mà xung quanh cậu có kha khá tin đồn về vấn đề tình cảm của bản thân. Một trong mấy anh quay phim nói rằng cô gái mà mọi người nhắc đến đã từng đến tận chỗ quay tìm Hiếu, câu nói của anh thành công làm mọi người chấn động rồi hú hét phấn khích. Ai cũng hùa vào trêu cậu không ngừng, Hiếu cố gắng giải thích nhưng càng lên tiếng mọi người càng có cớ chọc ghẹo nhiều hơn. Tuy nhiên không ai để ý ở một góc nhỏ trong phòng, có một chàng trai thu mình quan sát tất cả biểu hiện của người kia, ngực trái lại nhói lên từng hồi. Dù bên ngoài trời mưa lạnh giá cũng không thể làm dịu đi cảm giác ngột ngạt khó chịu nơi anh.
Thanh âm cười đùa đã bị tiếng chuông điện thoại xen vào, là điện thoại của Hiếu, cậu vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng pha chút đáng yêu
- Anh Hiếu hôm qua bỏ quên đông hồ ở chỗ em này. Chiều nay em tới đưa cho anh được không?
- Để anh quay xong chặng này rồi anh sang lấy, em không cần tới đây.
Dứt lời liền tắt máy mà không để bên kia có cơ hội đáp lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái, ai ai cũng xì xầm rồi cười quỷ dị
- Mọi người làm sao đấy?
- Làm gì mà quên đồng hồ vậy ta?
- Sai rồi. Phải hỏi là tại sao phải tháo đồng hồ ra rồi để quên kìa chị Tấm
Hiếu chưa kịp lên tiếng phân bua thì đã vang lên tiếng đóng cửa vô cùng lớn, đến mức làm cho mọi người dừng hết hành động mà quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Hiếu quay sang không nhìn thấy anh đâu, gọi cho anh thì không nghe máy, chỉ còn lại chiếc balo nằm lẻ loi một góc phòng. Đột nhiên Hiếu cảm thấy trong lòng không yên nên quyết định đi tìm. Cậu chạy ra ngoài nhìn xung quanh không gặp, tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy, lo lắng đứng ngồi không yên, trời mưa to như thế này thì anh có thể đi đâu được? Nghĩ rồi chạy đi tìm lần nữa, lần này Hiếu va phải cô lao công nên lập tức hỏi thăm, thì biết được anh đang ở sân thượng của một tòa nhà gần đây. Nghe vậy liền cảm ơn rồi lập tức phi thân tới đó tìm người, không ngờ nhìn thấy anh đang dầm mưa.
Huy đứng yên đấy mặc cho cơn mưa xối xả trút xuống người, không quan tâm cảnh vật xung quanh. Cậu không nghĩ ngợi gì chạy đến kéo anh ôm vào lòng nhưng anh kiên quyết không chịu, vẫn cứ ở đấy mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt. Hiếu chưa bao giờ nhìn thấy một Ngô Kiến Huy như thế này, nhất thời không biết phải làm thế nào, bèn đứng hứng mưa cùng anh.
- Em làm gì vậy?
- Tắm mưa.
- Sẽ cảm đấy. Đi vào trong đi.
- Vậy còn anh? Tại sao lại không vào?
- Anh chỉ muốn cơn mưa cuốn trôi muộn phiền
- Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức anh không màng sức khỏe mình như vậy?
Huy không trả lời, chỉ kéo Hiếu đi vào mái hiên tránh đi cơn mưa nặng hạt, ánh mắt lại hướng về bầu trời xa xăm. Ánh nhìn buồn và cô đơn mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Huy trước mặt cậu bây giờ không phải là một đàn anh luôn cười hay tạo mảng miếng với anh em nữa mà là một Lê Thành Dương trầm lặng chìm trong thế giới cô đơn của chính mình.
- Anh Huy! Có chuyện gì làm anh u buồn vậy?
- ....
- Không thể nói với em ạ?
Huy im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi những giây phút tiếp theo Hiếu cảm thấy xung quanh như hoàn toàn ngưng động. Anh chủ động tiến đến chiếm lấy môi cậu, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi, Hiếu có chút luyến tiếc dư vị mật ngọt trên đôi môi mềm kia. Và lời xin lỗi của anh làm cậu nhận thức rõ ràng hơn sự việc vừa diễn ra, đối diện với Hiếu là gương mặt ửng đỏ nhưng vẫn là ánh mắt buồn ấy, xoáy vào tâm can.
- Anh yêu em, Hiếu à!
Bùm. Cả tâm trí, trái tim và cơ thể cậu như muốn nổ tung vì câu tỏ tình đó, Hiếu đưa tay lên ngực trái trấn an con tim mình.
- Em...
- Anh hiểu. Anh sẽ không xen vào tình cảm giữa em vào bạn gái đâu. Chỉ là nhất thời, hãy cho phép anh tiếp tục tình cảm này đến khi có thể hoàn toàn quên được em...
- Được. Anh yêu em cả đời cũng được!
- ....?
- Em cũng sẽ dùng cả đời này để yêu anh
- Còn bạn gái em?
- Chỉ là em họ thôi à
- H-Hiếu... anh...
- Em yêu anh, Lê Thành Dương
Có lẽ không phải vô tình mà ông trời lại đổ mưa. Dường như là muốn anh có thêm dũng khí để nói thật lòng mình với đối phương, muốn Hiếu có thể nhìn thấy một Lê Thành Dương cô đơn đến nhường nào, và hơn tất cả, muốn cả hai không bỏ lỡ nhau.
Sau lời tỏ tình ấy, Hiếu ôm anh vào lòng, không cho phép anh chạy đi nữa. Dưới cơn mưa lạnh có hai thân ảnh cứ ôm nhau, phải đợi quản lý gọi đến mắng cho một trận nhớ đời vì dám dầm mưa mặc kệ sức khỏe, nhưng cả hai chỉ cười rồi tay trong tay đi về phía hạnh phúc.
Kết thúc hồi tưởng
Hiếu đi đến ngồi cạnh bên, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh khi ngủ, vén đi những sợi tóc mai vương trên gò má. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm anh tỉnh giấc, nhưng cậu đâu biết rằng anh không hề ngủ, chỉ là mệt quá nên nghỉ tí thôi. Hiếu tiến sát lại muốn hôn thì anh liền mở mắt trừng cậu
- Định làm gì?
- Hôn anh
- Bạo dạn quá ha
- Miễn là anh thì em luôn muốn bạo dâ- à bạo dạn
- Riết em hư quá rồi đó nha
- Hehe, mà sao anh hẹn em tới đây?
- Em chưa ăn tối đúng không?
- Vâng, em vừa đi làm về thôi, nhưng..
- Vậy chúng ta cùng ăn thôi, ăn xong sẽ nói với em
Dứt lời liền gắp thức ăn cho Hiếu, cả hai ăn uống nói cười vui vẻ. Hiếu kể cho anh những câu chuyện khi cậu đi quay hình, rồi cả mấy lúc ngồi thẫn thờ nhớ anh ra sao khiến cho anh bật cười. Khi cả hai dùng xong bữa tối, Huy nói Hiếu đợi anh rồi đi đâu mất. Ít phút sau, cậu nghe tiếng bước chân liền quay lại, nhìn thấy anh mang theo gì đấy đi về phía mình.
- Đây là?
- Chocolate nóng, uống cho ấm người
- Thơm thật
- Ngon đúng không?
- Ngon hơn nếu thưởng thức trên cơ thể anh
- Thôi ngay, em chỉ được vậy là giỏi
- Bồ anh mà
- Hứ.
- Em xin lỗi. Đừng giận
- Anh không trẻ con như vậy. Qua bên kia ngồi đi
- Vâng, để em cầm cốc cho anh
Huy mỉm cười, ngồi tựa đầu lên vai cậu, bàn tay khẽ siết chặt
- Hiếu này, chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?
- Cả đời.
- Dễ như vậy sao?
- Không dễ, nhưng cũng chẳng khó. Chỉ cần anh còn tin tưởng, còn nắm chặt tay em như lúc này, thì những thứ còn lại anh cứ để em lo
- Thằng bé này
Huy im lặng, lại một lần nữa nhìn về hướng bầu trời xa xăm, hệt như hôm ấy. Chỉ là bây giờ, trong đôi mắt anh không còn sự u buồn nào nữa, mà là ngập tràn hạnh phúc. Rồi Huy cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp trong sự bất ngờ của ai kia
- Anh Huy? Đây là?
- Hiếu
- Dạ anh?
- Em vẫn nhớ ngày hôm ấy ở ngay đây chứ?
- Dĩ nhiên là em nhớ
- Chúng ta đã ở bên nhau được 6 năm rồi, và đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, từ lúc hẹn hò bí mật, rồi bị phát hiện, bị dư luận dèm pha, cuối cùng là công khai hạnh phúc bên nhau. Từng dấu mốc khủng hoảng ấy, anh đã nghĩ bản thân sẽ không chịu được mà bỏ cuộc, nhưng em vẫn luôn ở bên, luôn động viên, luôn chăm sóc cho anh. Vì em không buông tay, nên anh cũng quyết nắm thật chặt.
- Anh...
- Đôi nhẫn đính ước này đánh dấu giai đoạn mới, trước khi chúng ta chính thức về một nhà. Anh yêu em
- Anh bé, em vui đến mức nước mắt sắp rơi luôn rồi. Ngay khoảnh khắc này em chính là người hạnh phúc nhất trên đời này, vì em có ánh dương của đời mình. Em yêu anh, vô cùng yêu anh. Lê Thành Dương, Trần Minh Hiếu em cả đời này chỉ yêu mình anh.
Cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng lung linh, như sự chứng giám cho tình yêu của hai người.
Trên tầng thượng năm ấy, có một người nói yêu một người.
Trên tầng thượng hôm nay, có hai người hẹn ước cả đời bên nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top