Rời xa

Huy ở quán bar nốc rượu, anh liên tục bơm thứ chất lỏng sóng sánh đỏ au vào cơ thể, rồi lại lia mắt đến điện thoại. Huy bóp chặt ly rượu trong tay, dường như sắp phát điên lên, nhớ lại sự việc vừa xảy ra tối qua

. . .

6 giờ tối

Huy tham gia sự kiện và ở lại khá muộn, chưa kể anh còn uống say nên không thể lái xe về được. Anh có gọi cho Hiếu nhưng người bắt máy lại không phải là cậu, anh nghe thoáng qua là giọng của trợ lý. Huy không nghĩ nhiều, nhờ trợ lý nói lại với Hiếu đến đón anh. Chỉ là, qua rất lâu vẫn không có bóng dáng quen thuộc nào đến, Huy cứ nhìn mãi về phía cửa trông mong. Đến lúc mọi người về gần hết, Hiếu vẫn chưa đến, Huy chỉ có thể tự bắt xe về nhà.

Hơn 4 giờ sáng

Huy đã về nhà được hai tiếng, sau cuộc gọi đó anh không thể liên lạc với cậu. Trong lòng hơi bất an, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Tầm 30 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Huy nhanh chóng đi đến. Đập vào mắt anh chính là Hiếu đang cõng trợ lý trên lưng, tay chân gấp gáp đưa cậu ta vào phòng ngủ của anh và cậu.. Hai người họ lướt qua anh, hệt như anh không hề tồn tại.. Rồi anh thấy Hiếu đi ra đi vào liên tục, cả quá trình ấy anh chỉ đứng yên một chỗ, chẳng thể nhúc nhích. Dù tự trấn an chính mình, nhưng ngực trái anh vẫn rất đau, hình ảnh ban nãy như mũi dao xoáy thật sâu, ghim chặt vào tim mình.

Ít lâu sau không thấy Hiếu trở ra nên anh đi đến mở hé cửa, Hiếu ngồi bên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu bạn trợ lý.. Có lẽ không cần chờ đến sáng mai để uống đồ giải rượu, bây giờ thì anh tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào, tỉnh táo đến mức nhận ra hình ảnh trước mắt không phải hư ảo hay ác mộng. Những gì đang diễn ra là vô cùng chân thật, khiến cho tâm tư anh cảm giác rằng mình là người thừa trong mối quan hệ này. Có lẽ... Không phải đơn thuần mà mọi người đều trêu ghẹo hai người họ..

Chuyến đi Hà Giang ngày ấy, anh nhớ rõ mình đã từng ở đấy và chứng kiến, Huy đã phải dùng đến thức uống có cồn mới có thể giữ cho tâm mình không xao động. Đến hôm sau vẫn có thể tươi cười, như chưa từng có gì xảy ra. Mà cũng phải thôi, khi ấy cả anh và Hiếu vẫn chưa là gì, cứ mãi vờn nhau, nên tâm tư anh thế nào làm sao cậu biết được.

Vậy còn bây giờ?

Khi cả hai đã đem hết tình cảm nói với đối phương, khi cả hai cho nhau một danh phận chính thức, liệu cậu có hiểu cho nỗi lòng của anh không? Chặng An Giang gần đây nhất, trước câu hỏi của Dương Lâm, Hiếu đã thẳng thừng nói em ấy "ăn" trợ lý của mình, dù sau đấy đã chữa cháy là cũng muốn "bắp tươi".. Khi đó, bão tố trong lòng anh lại một lần nữa dậy sóng, nhưng vẫn cứ phải tỏ ra không có gì, tiếp tục cười đùa với anh em. Dù rằng có thể cậu chỉ cố tình quăng miếng cho biên tập có câu chuyện để dựng, nhưng trong tình cảm, ai lại không một lần ích kỷ? Thử hỏi có bao nhiêu người khi nghe người yêu mình nói rằng đêm qua đã như vậy với người khác mà có thể vui vẻ như bình thường?

Khoảng thời gian ấy, anh đã luôn tự tìm lí do để an ủi chính mình, rằng cậu còn trẻ, không lo nghĩ nhiều về bạn bè - và cả anh. Một vài người khuyên anh nên bao dung với Hiếu một chút, đôi khi là do bản thân anh nghĩ nhiều, nghĩ oan cho cậu. Vì không ai không biết cậu mê đắm anh như thế nào. Để rồi đến hôm nay, ngay khoảnh khắc này, liệu anh có thể bao dung nữa không? Nếu như Hiếu mang cậu bạn ấy vào phòng dành cho khách, anh đã không phải đứng đây và thảm hại như này. Cậu đã chọn phòng riêng của anh và cậu... Anh cũng là người, cũng có trái tim, cũng biết đau khi nhìn người yêu mình như thế, tại sao không ai bao dung cho sự ích kỷ của anh một lần?

Trở về với hiện tại thì Huy không biết mình đã ở quán bao lâu và đã uống bao nhiêu nữa, mệt đến muốn ngất đi nhưng anh lại chẳng muốn về nhà, làm gì có ai chờ đợi cơ chứ. Người ta bận rồi. Có lẽ anh nên sang nhà ai để ở nhờ đêm nay thì hơn. Hôm qua, sau khi chứng kiến chuyện kia, anh đã lao ra khỏi nhà mà không hề để ý đến thời tiết bên ngoài. Anh ngồi một góc, co ro trong màn mưa lạnh, bật khóc thật lớn, mặc kệ cho cơn mưa trút xuống xối xả. Nước mắt anh rơi trên má, hòa vào mưa mà trôi đi, thế nhưng mưa lại chằng thể giúp anh mang đi nỗi muộn phiền nơi tâm tư. Và việc dầm mưa cả đêm khiến cho thể trạng của anh dần không ổn chút nào, kết quả đành phải gọi cho quản lý đến đón về.

Vài ngày sau đó, vẫn chẳng có một cuộc gọi hay một tin nhắn.

Huy thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ánh mắt đượm buồn. Bởi lẽ, Hiếu của anh, chỉ cần anh về muộn đã sốt sắng gọi điện, gọi anh không được thì gọi đến những người thân xung quanh, đến khi nào nghe được giọng của anh thì mới chịu dừng lại, vậy mà bây giờ.. mọi thứ đều tĩnh lặng. Giống như anh đã thực sự không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa. Đột nhiên anh cảm thấy thật chua xót, số phận của anh có lẽ sẽ chẳng thể tìm được hạnh phúc, an ủi cuộc đời hiu quạnh. Cầm điện thoại trên tay, thu vào tầm mắt anh lúc này chính là số điện thoại của cậu, Huy nghĩ một lúc vẫn quyết định gọi đi. Đoạn nhạc chờ vang lên, anh căng thẳng chờ đợi, nhưng đầu dây bên kia không có dấu hiệu bắt máy. Anh không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn hết đoạn nhạc chờ chỉ mong nghe được giọng nói ấm áp, dịu dàng mà bản thân nhớ nhung. Nhưng ông trời luôn biết cách đùa giỡn người khác, âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia không phải là điều anh luôn chờ đợi.

- Anh Huy tìm Hiếu ạ?
- ....
- Anh Huy--

Điện thoại của cậu nhưng giọng nói của người kia, anh lập tức cúp máy, không muốn lại lần nữa làm đau chính mình. Mối quan hệ của hai người, rồi sẽ như thế nào nhỉ? Từ trước đến nay, xung quanh Hiếu có rất nhiều người theo đuổi, lời thả thính cũng không hề ít, nhưng anh chưa lần nào cảm thấy mình sẽ mất cậu như lúc này. Cảm giác đó rõ ràng đến mức ngực trái anh liên tục nhói đau, Huy bước đến cuối giường, nhìn chính mình trong gương, thật lâu, khóe mắt rưng rưng rồi lăn dài trên má. Anh gạt nó đi, nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác đang treo hờ trên giá rồi lái xe đi. Huy muốn nói chuyện rõ ràng tất cả, nếu thật là kết thúc, hãy để anh là người làm việc đấy, vì khi Hiếu mở lời, chỉ sợ chính mình không chịu được mà níu kéo trong vô vọng.

20 phút sau

Huy đón xe đến chỗ làm của Hiếu, lễ phép chào hỏi bảo vệ rồi đi lên tầng trên tìm người. Suốt dọc đường anh có hỏi thăm mọi người xung quanh thì không ai biết cậu đang ở đâu nên anh đành lên sân thượng chờ đợi, cũng như hít khí trời một chút. Không lâu sau đó, anh nghe có tiếng người phía sau, xoay người lại liền thấy trợ lý của Hiếu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Huy cũng không gấp, chờ cậu ấy nói chuyện xong thì nhẹ giọng hỏi

-  Em có biết Hiếu đang ở đâu không?
-  Em không biết

Huy định rời đi thì nhìn thấy trên tay của cậu trợ lý chính là chiếc nhẫn mà anh đã mua cho Hiếu lúc hai người đi kỷ niệm ở Đà Nẵng. Anh cứ vậy mà đi tới, nắm lấy tay cậu trợ lý siết mạnh, hành động bất ngờ của anh đã làm cho cậu ấy sợ hãi lùi lại. Huy không để tâm lắm đến biểu hiện của cậu ấy, chỉ nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đeo ở ngón giữa, quan sát một chút liền chắc chắn đây chính là của Hiếu. Sự tức giận và kích động mà anh kiềm hãm bấy lâu như được chủ nhân của nó cho phép vùng vẫy, anh - một lần nữa - túm chặt tay cậu trợ lý để lấy lại món đồ của mình.

Cậu trợ lý hoảng hồn, dùng sức muốn thoát khỏi sự giằng co, kết quả ngã một phát ra đất rõ đau. Và chuyện không trông đợi nhất cũng đến, Hiếu đã trông thấy sự việc. Cậu nhanh chóng chạy tới giúp bạn mình đứng lên, xem qua bạn mình có bị thương hay không, rồi trừng mắt nhìn về phía anh. Những cử chỉ ấy, tất cả đều được Huy thu hết vào tầm mắt

- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? 
- Anh..?
- Sao anh đẩy nó mạnh như vậy? Xin lỗi đi
- Tại sao anh phải làm vậy? Anh không cố ý
- Em bảo anh xin lỗi!
- Anh không xin lỗi..!
- EM CHỊU ANH ĐỦ RỒI ĐÓ!! ANH SUỐT NGÀY GHEN TUÔNG VỚI TRỢ LÝ CỦA EM, ANH CỨ CƯ XỬ NHƯ THẾ KHIẾN EM RẤT PHIỀN..!

Nghe những lời đau xé lòng từ chính người mà mình gọi là người-yêu, Huy chỉ biết cười chua xót

- ....Cuối cùng, em cũng nói ra lời thật lòng mình rồi nhỉ? Nếu đã như vậy, thì kết thúc đi. Đường ai nấy đi, em sẽ không phải phiền lòng nữa..
- Em nói để anh hiểu chứ không phải anh muốn chia tay là chia tay
- Tại sao lại không thể chia tay? Ai yêu đương gì nữa mà không được?
- Chúng ta yêu nhau sao lại chia tay vô lý như vậy?
- Yêu nhau? Ai yêu ai chứ? Nực cười. Rõ ràng là em thương cậu ta, em thương cậu ta hơn tôi .. HAY LÀ NGAY TỪ ĐẦU EM ĐÃ KHÔNG HỀ THƯƠNG TÔI?
- Anh lại nói linh tinh gì nữa thế?
- Nói linh tinh? Vậy đây là cái gì?

Huy giơ lên chiếc nhẫn mà khó khăn lắm anh mới lấy lại được

- Đây là..
- Nhẫn tôi trao, em còn đưa cho người ta được, vậy em thương tôi chỗ nào hả Hiếu? Hay là, em thương hại tôi? Lê Thành Dương này cần em thương hại hay sao?!
- Anh Huy, anh bình tĩnh lại, nghe em nói--
- Không cần nữa, mọi thứ chấm dứt rồi, những điều đau lòng cuối cùng tôi cũng chịu đủ rồi. Dừng lại và giải thoát cho nhau đi!

Dứt lời liền xoay người chạy đi, lao thật nhanh về phía trước, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi đây mà thôi. Huy không cho phép bản thân mình dừng lại, mặc kệ cho cậu đang đuổi theo phía sau..

"Đừng gọi tên anh.. khi mà chưa chắc chắn
Sẽ đi hết cùng nhau đến bạc mái đầu
Bén duyên ở bên một ai có mọi thứ chứ đừng dại
Ở trên đời tình yêu phải đặt đúng nơi.."

Đợi đến khi Hiếu đuổi đến, phía trước đã trở nên rất lộn xộn, người bu đông kín mít, chiếc nhẫn ban nãy lăn đến chân cậu, để lại một đoạn đường màu máu. Hiếu đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng khó thở, tay chân run rẩy đi về phía đám đông, lách qua dòng người tụ tập để nhìn rõ hơn. Hiếu mở to mắt nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt, cơ thể không thể đứng vựng nữa mà ngã khuỵu xuống, ôm lấy cơ thể đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống mà bật khóc

"Không. Không phải sự thật"

"Anh bé, anh bé mau mở mắt nhìn em đi. Anh bé đừng bỏ em, đừng rời xa em tàn nhẫn như vậy. Em còn phải nói xin lỗi anh, chúng ta còn phải hàn gắn lại, còn phải đi du lịch, em còn phải dẫn anh về ra mắt chào hỏi gia đình, còn gói bánh rồi cùng đón giao thừa. Anh bé đừng ngủ, làm ơn, em xin anh, anh bé...."

- Anh bé, Anh bé đừng bỏ em, anh béeeeeee--

Hiếu choàng tỉnh sau cơn ác mộng, người ngợm cậu đầy mồ hôi, bất giác đưa tay tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chỗ bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Hiếu không khỏi rùng mình, lập tức tung chăn đi tìm anh. Cậu chạy ào ra phòng khách, ngó nghiêng xung quanh, không có ai cả, rồi cất bước về phía bếp - nơi đang tỏa mùi thơm mời gọi.

Hiếu từ từ đi vào, người trước mặt đang mang tạp dề cặm cụi nấu nướng, không hề nhận ra sự có mặt của cậu. Rồi cậu nhanh chân đi đến, choàng tay ôm lấy anh, cảm nhận rõ hơi ấm của anh được chính mình bao bọc

- Em dậy rồi à? Ra bàn ngồi đi, sắp có đồ ăn rồi

Huy cởi tạp dề, mang ra bát canh nóng hổi, đặt lên bàn. Bỗng nhiên, cả người bị ai kia áp lên bàn ăn, không ngừng vùi đầu vào hõm cổ, Huy cảm thấy không ổn trước sự tấn công bất ngờ như vậy, bèn vỗ vai cậu

- Hiếu, em sao vậy? Ch-Chúng ta còn bữa sáng
- Cho em ôm anh một chút. Cho em cảm nhận anh rõ ràng hơn
- Làm sao thế? Cả người đầy mồ hôi thế này, em gặp ác mộng sao?
- Anh bé, dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng nói chia tay, xin đừng bỏ chạy khỏi em

Huy không hiểu chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia

- Anh ở đây, mãi bên cạnh em như vậy.
- Đừng nói chia tay em
- Sẽ không.

Hiếu không nói gì nữa, chỉ ôm anh như thế.. Mãi một lúc sau, khi cơn đau lưng dần truyền đến, Huy vỗ vai  rồi rời khỏi người cậu. Hiếu để anh ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm eo anh, cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, anh gắp cho cậu miếng thịt, cậu gắp cho anh nửa cái trứng, nói cười vui vẻ. Lâu lâu Hiếu tỏ vẻ không thích món anh gắp cho, rồi làm nũng dụi dụi vào hõm cổ anh cười khúc khích. Ăn uống xong xuôi rồi thì Hiếu đảm nhận công việc rửa bát, còn anh chuẩn bị quần áo cho cậu đi làm.

Hiếu theo anh vào phòng, một lần nữa ôm anh, thủ thỉ
- Hôm nay em ở nhà với anh
- Công việc em quan trọng
- Không có gì quan trọng bằng anh bé của em

Hiếu thấy anh im lặng không nói gì, bèn bế anh về lại giường
- Em định làm gì?
- Ôm anh
- Hôm nay bám người quá đó
- Em sẽ bám anh cả đời
- Hết nói nổi với em
- Yêu anh
- Ừm, anh cũng yêu anh
- Anh bé!
- Sao?
- Nói lại!
- Anh cũng yêu em

Hiếu kéo anh vào lòng, bao bọc anh bằng cơ thể của mình, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng hơi thở anh phả vào lồng ngực. Bởi lẽ, chỉ cần nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cậu liền cảm thấy sợ hãi và bất lực, giận dữ với chính mình, bất giác tay cậu siết chặt anh thêm một chút, cũng là anh trong lòng mình nhưng bây giờ hạnh phúc làm sao. Vì anh vẫn ở đây, ngay bên cậu. Hiếu chẳng dám tưởng tượng ra viễn cảnh cậu sẽ mất anh, mất đi ánh dương rọi sáng tâm tư mình.

Nhìn dáng vẻ của Hiếu bây giờ, những tâm tư anh cất riêng trong từng dòng nhật ký, nỗi bất an cất giấu bấy lâu trong lòng, cuối cùng cũng được xua tan đi. Huy hôn nhẹ lên môi Hiếu, cậu đỡ gáy anh, đáp lại nụ hôn mời gọi. Chỉ cần như thế thôi, là đủ rồi, những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa.

End.

Bonus:

*tin nhắn giữa HIEUTHUHAI và trợ lý*

HIEUTHUHAI: tao đi nghỉ dưỡng, cho mày nghỉ phép 1 tháng

#Dyl: reup chiếc oneshot tham gia game cùng otp nè, nhưng bản này có chỉnh xỉu tí xíu xiu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top