Lễ đường
Huy diện vest bảnh bao, đeo cà vạt chỉnh tề, cười thật tươi với chính mình rồi nhanh chóng lái xe rời nhà.
Ngày mà mọi người mong chờ đã đến, cậu ở bên này cũng tất bật sắp xếp mọi thứ, hết đi ra rồi lại đi vào. Chốc chốc lại nhìn vào căn phòng kia mà hồi hộp chờ đợi được gặp nhau. Mấy bạn hậu cần cũng chạy qua chạy lại chuẩn bị chỗ dự tiệc cho các khách mời, đa số đều là bạn bè rồi anh chị em nghệ sĩ. Lúc đầu Hiếu định sẽ tổ chức lễ cưới ở biển để mọi người thoải mái vui chơi với nhau, nhưng nghĩ lại thì chuyện di chuyển của khách mời cũng hơi cam go nên là thôi. Cris thấy cậu cứ liếc mắt về phòng kia, liền lên tiếng chọc ghẹo
- Tí nữa là được thấy rồi, mê lắm
- Anh này, em hồi hộp mà
- Thoải mái đi em trai, hít thở sâu vào
- .... *hít vào* *thở ra*
O6:OO PM
Lễ đường
Cậu nắm tay người mình thương tiến vào, mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay chúc mừng đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Cả hai trao nhẫn, rồi nụ hôn ước hẹn. Đường đời mãi có nhau.
Đâu đó ở một nơi xa
- Huy ơi cố lên! Cố lên
- Tao .. Không ổn rồi mày ạ..
- Không! Mày sẽ không sao! Mở mắt ra đi! Xe cấp cứu sắp đến rồi!!
- Ch-cho..tao g-gửi lời tới e-em ấy, h-hãy thật hạnh phúc...
- Huy!!!!!!!!!! Tỉnh lại đi!!!!! HUY!!!!!!
Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn một lòng chúc phúc cho người mình yêu.
Sau cùng thì người bị bỏ lại chỉ có anh mà thôi. Nực cười biết bao. Có lẽ anh nên nhận ra ngay từ đầu, cái gật đầu ngày hôm ấy, suy cho cùng cũng là sự thương hại dành cho anh. Đau thật. Đến từng tuổi này rồi, không ngờ có thứ làm trái tim đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Khi người đến anh dâng người trái tim vẹn nguyên không vết xước, người đi rồi để lại hàng nghìn mảnh vỡ ghim thật sâu vào da thịt. Anh rơi lệ nơi đây, người mỉm cười nơi lễ đường rực rỡ..
"Mong em sớm quên anh người em đã từng yêu thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top