Là tại ai?

Sắp bước qua tháng 10 rồi, lại có thêm nhiều công việc mới hơn. Huy vẫn đang check các việc làm trong tháng, có một vài chương trình mới cần quay gấp để kịp thời lên sóng. Nhìn tới nhìn lui không tìm thấy chương trình nào anh được quay cùng Hiếu, không hiểu sao quản lý lại không nhận show cho cả hai luôn cho tiện, chán chết đi được. Suốt ngày anh một nơi, cậu một nơi, và Hiếu thì quay chung với một dàn mỹ nữ xinh đẹp, tự nhiên bị tách ra hẳn như này khiến anh có chút không vui, biết vậy không thèm công khai yêu đương làm gì.

Huy biết do tính chất công việc nên cậu thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người nhưng trên đời này không ai lại thoải mái khi người khác cứ dính lấy người yêu mình. Bực bội, chán nản chính là cảm giác của Huy lúc này, chính vì cứ liên tục bị tách hoạt động nên anh và Hiếu mới không có nhiều thời gian cho đối phương. Gọi điện cho cậu thì chỉ nói được vài câu rồi Hiếu lại tiếp tục công việc, hoặc sẽ có người xen vào thôi. Lúc chưa công khai thì gán ghép, chọc ghẹo, đến khi công khai rồi thì sao chứ? Thì càng phải ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn, còn yêu đương gì để sau. Nếu mà sợ hai người vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng công việc thì từ đầu đừng kêu cả hai công khai, để yêu bí mật có phải tốt hơn rồi không. Bực mình thật đấy.

Vài ngày nữa là đến sinh nhật của Hiếu rồi nên Huy tìm đến quản lý để bàn bạc lịch làm việc

- Anh quản lý ơi
- Chuyện gì?
- Anh xếp cho em công việc dồn lên trước mấy hôm được không?
- Để làm gì?
- Cho em trống 3 ngày là được rồi, từ ngày 26 ấy
- Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Để sắp xếp cho
- Cám ơn anh nhá. Nhớ giữ bí mật với Hiếu giùm em

Quản lý nhìn Huy rồi cười, trước giờ anh chả đến xin xỏ mấy vụ như này bao giờ, kể cả là ngày sinh nhật của mình cũng không muốn nghỉ. Lần này chắc là nhớ người kia lắm nên mới cố gắng nhiều như thế. Sinh nhật người yêu mỗi năm chỉ có một lần nên anh quản lý cũng chiều theo ý anh, sắp xếp cho cả hai đều trống lịch 3 ngày để tha hồ mà hâm nóng tình cảm. Nhưng mà vì dồn lịch làm việc nên cả anh và cậu đều chẳng còn thời gian gọi điện hay gặp mặt đối phương, chỉ giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn. Huy có hơi buồn đấy nhưng nghĩ đến những ngày tới thì lại cố gắng thật nhiều.

Việc không gặp được nhau khiến cho Hiếu khó chịu không kém gì anh, những lần hiếm hoi gọi được cho nhau, nhìn ánh mắt buồn của anh, Hiếu cũng chẳng vui được. Thật muốn ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Nếu như cậu hỏi đến anh chắc chắn sẽ nói không sao hoặc chống chế bằng việc ngủ không đủ giấc, Hiếu hiểu anh người yêu của mình mà. Anh luôn cười thật tươi dù có đang gặp vấn đề gì, để che đậy cho nỗi bất an giấu trong lòng, tuy nhiên ánh mắt anh lại chẳng thể gạt người, bởi nó luôn ánh lên sự lo lắng, buồn bã không yên. Người yêu của cậu luôn như thế, bảo sao Hiếu không thể ngừng lo lắng cũng như ngừng yêu, quan tâm anh cho được.

Và cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Hôm nay là sinh nhật Hiếu, 'may mắn' được trống lịch nên Hiếu vô cùng phấn khích, hí hửng gọi cho Huy, hy vọng có thể cả ngày bên nhau. Nhạc chờ kéo dài một lúc anh mới nhấc máy, Hiếu nghe được chỗ anh khá ồn ào

- Hôm nay anh có lịch quay?
- À... Ừ..
- Thật hả? Em tưởng quản lý xếp lịch trống cho mình rồi mà
- À.. Anh ấy mới báo lại sáng nay thôi. Anh bận rồi, tối gặp em ở nhà sau nha.
- Ừm.. khoan-- Làm gì cúp máy vội thế chứ!

Hậm hực cất điện thoại, tâm trạng cậu không vui vẻ gì, nghĩ rằng hôm nay sẽ được bên nhau, được đi hẹn hò, còn được-- à thôi.. Nhưng mà giờ tất cả đều hỏng hết, đã vậy hình như anh còn chẳng nhớ ra hôm nay là ngày gì nữa. Khó chịu thật sự. Hiếu quyết định gọi hỏi quản lý xem anh đi quay ở đâu để khi nào xong thì cậu đón về, tuy nhiên cậu lại nhận được cậu trả lời là anh không hề có lịch quay hôm nay. Đầu Hiếu lập tức bốc hỏa, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Anh không có lịch nhưng lại nói dối cậu sao? Tại sao lại phải làm thế? Hiếu lấy điện thoại gọi cho anh lần nữa nhưng Huy đã tắt máy, rốt cuộc là giấu cậu chuyện gì? Không muốn cậu biết? Hiếu cảm thấy chính mình như muốn nổi điên lên vậy, thế là hẹn tất cả bạn bè đi giải tỏa buồn bực trong lòng.

Về phía Huy thì anh đã dậy từ rất sớm, đi mua những thứ cần thiết cho ngày hôm nay.. Anh cảm ơn quản lý nhiều vì anh biết để sắp xếp lịch cho cả hai như thế chẳng dễ chút nào. Khi Hiếu gọi đến, anh vẫn đang chọn đồ ở trung tâm thương mại, vì muốn tạo bất ngờ nên anh đã nói mình bận lịch, hẹn gặp cậu ở nhà, tranh thủ cúp máy để còn kịp thời gian. Có nhiều việc đều là lần đầu tiên làm nên chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, anh muốn mọi thứ phải kịp khi cậu về đến nhà.

Lần đầu bơm bóng bay đã bể không ít, cắt dán cũng vụng về, cắt nhầm vào tay suốt nhưng anh mặc kệ nó đi mà tiếp tục công việc. Và sau khi treo tất cả bóng bay lên trần, buộc dây dán ảnh thì Huy mỉm cười hài lòng khi trông thấy thành quả của mình, thật mong chờ đến lúc cậu nhìn thấy nó. Rồi anh di chuyển đến phòng bếp, Huy đã mua cả bọc thức ăn lớn hy vọng sẽ nấu được món ngon, hợp khẩu vị của Hiếu. Tính toán xong rồi bắt tay vào làm bánh, ban đầu anh định mua cho nhanh và tiết kiệm thời gian nhưng anh lại muốn tự tay làm tất cả. Vất vả suốt buổi cũng xong xuôi mọi thứ, anh mang ra bàn rồi bày trí thêm chút nến và hoa cho không khí lãng mạn. Huy tắt hết đèn trong nhà, rót rượu và thắp nến, hồi hộp đợi cậu về.

Hiếu vì chuyện anh không nhớ sinh nhật mình, còn có chuyện giấu mình nên cậu rất buồn, uống không biết bao nhiêu là rượu, say đến nửa tỉnh nửa mê. Một vài người đã quay lại thước phim này để khi cậu tỉnh lại sẽ cho cậu thấy bộ dạng say rượu của mình, rồi lại tiếp tục cuộc vui. Hiếu vẫn ở một góc nốc rượu, cậu không biết phải làm gì, rõ ràng hiếm lắm mới có ngày bên nhau mà lại thành ra thế này. Diễm Thy nhìn thấy cậu liên tục bơm rượu bèn đến can ngăn, trong lòng thầm nghĩ không phải thất tình đó chứ? Nếu vậy thì... Mà Hiếu khi say cũng mạnh quá đi, gỡ mãi mới lấy được ly rượu từ tay cậu, Hiếu mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bàn tay đưa về phía mình liền thuận đà kéo người vào lòng, nói to bằng chất giọng say khướt

- Nhớ bé phát điên rồi, không cho đi

Mấy người bạn đi cùng há hốc mồm nhìn hai con người đang ngồi trong góc, không ai tin vào tai mình những gì vừa nghe, nhưng cũng có vài người đã quay lại rồi đăng lên nhóm chat, loạn hết cả lên. Huy ở bên này vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mắt liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa lớn, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Anh vừa đợi vừa gật gù, kết quả là ngủ quên trên bàn ăn, khi thức dậy đã quá nửa đêm mất rồi, nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Thế là anh quyết định gọi điện, nhưng người nghe máy làm cho anh hoàn toàn bất động, không ai khác chính là Diễm Thy, cô ấy bảo rằng Hiếu đang ngủ... Huy lập tức cúp máy, không muốn nghe thấy những điều đau lòng nữa. Liếc nhìn bàn ăn đã nguội lạnh từ khi nào, nhìn ánh nến dần tắt đi, lòng anh bỗng chốc dấy lên cơn tức giận không hề nhỏ, anh xô đổ mọi thứ xuống nền nhà lạnh lẽo, mảnh vỡ thủy tin găm vào tay nhưng anh chả cảm thấy đau đớn gì so với thứ âm thanh mà bản thân vừa nghe thấy.

Đêm nay một người yên say giấc nồng, một người lại lệ tuôn rơi.

Sáng sớm đến chỗ quay hình với tâm trạng không mấy vui vẻ gì, chuyện tối qua làm cho anh rất giận nên nhìn đâu cũng không thuận mắt. Vừa đến thang máy đã trông thấy Diễm Thy càng làm cho anh khó chịu hơn nữa nhưng vì đang ở nơi làm việc nên anh phải kiềm chế cảm xúc tức giận của mình. Huy cười như không cười chào hỏi mọi người xung quanh rồi bắt đầu làm việc, nhưng những cảm xúc sôi sục bên trong khiến anh không thể tập trung được. Trong đầu anh vang lên giọng nói của người kia, làm việc cùng nhau được một thời gian rồi lẽ nào anh lại không nhận ra chủ nhân của nó. Càng nghĩ càng đau đầu, Huy đành lướt mạng xã hội cho thoải mái tinh thần, nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm của anh. Lướt đến đâu, ở bất kỳ mạng xã hội nào cũng là đoạn clip kia đập ngay vào mắt. Từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ, ánh mắt của cậu đều như ngàn mũi dao cắm thẳng vào tim anh. Đây là lí do vì sao đêm qua Hiếu không về? Vì sao người kia có thể sử dụng điện thoại của Hiếu vào tận đêm muộn như thế? Có lẽ bây giờ anh đã có câu trả lời rồi, họ đã ở bên nhau.. Vậy anh cố gắng vì điều gì, xin quản lý dồn lịch để làm gì? Tất cả đều công cốc cả thôi. Không chừng việc hai người bị tách hoạt động cũng có lí do rõ ràng hơn, cố gắng làm mọi thứ để người có bất ngờ vui vẻ, cuối cùng thì người nhận bất ngờ lại lầm chính bản thân mình. Thật mỉa mai làm sao, bất ngờ này.. anh không chịu được..

Hiếu khi đến trường quay đã cảm thấy bầu không khí quái lạ, mọi người vừa làm việc vừa nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy như có trăm con kiến bò khắp người. Sáng nay lúc thức dậy, phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ so với mọi khi nhưng đầu cậu đau kinh khủng, không nghĩ được điều gì, liếc sang đồng hồ hiển thị sắp đến giờ quay hình nên cậu tức tốc chạy đến mà không hề kiểm tra thông báo trên điện thoại. Hiếu chưa kịp chào hỏi mọi người thì nghe được tiếng rơi vỡ đồ đạc, hướng mắt về phía phát ra âm thanh ấy nhìn thấy Huy cùng với một vài người khác, sắc mặt anh không mấy vui vẻ. Cậu bước đến muốn hỏi han anh nhưng Huy liền quay đi, không thèm nhìn lấy Hiếu dù chỉ một chút. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải cậu mới là người nên giận anh hay sao chứ? Hiếu liếc mắt xuống nền nhà, nhìn thấy điện thoại của anh đã vỡ. Cậu lo lắng rồi quay sang hỏi mọi người thì được biết từ lúc đến đây anh Huy đã trông đáng sợ như vậy rồi, sau khi xem gì đó trên điện thoại thì sắc mặt còn kém hơn, lập tức ném phăng nó đi không thương tiếc. Nghe mọi người nói xong cậu liền nhanh chân chạy đi tìm anh, nhưng mà ông trời luôn thích trêu đùa người khác.

Ngay khi đi đến góc hành lang đã trông thấy anh và anh Tuấn nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, khác hẳn thái độ lúc nãy đối với cậu. Tay anh Tuấn còn đang chạm vào người anh, Hiếu bước đến liền nghe giọng anh cất lên

- Anh Tuấn, nhìn vào mắt em..

Nghe anh nói chuyện với người khác ngọt ngào còn có chút tán tỉnh thế kia, hỏi phải nói, Hiếu phát điên đến mức nào. Cậu nhớ lại biểu hiện của anh ngày hôm qua, nói dối rồi còn che giấu cậu điều gì đó, bây giờ thì lại bám lấy anh Tuấn như vậy. Hiếu không nhịn được nữa, lập tức tiến đến lôi người về, lần này cậu nhất định sẽ phạt anh thật nặng cho nhớ đời.

Huy đang nói chuyện, trêu đùa tiểu phẩm thì không biết Hiếu từ đâu đi đến lôi anh đi trước sự ngỡ ngàng của anh Tuấn. Huy giật tay mình khỏi bàn tay đang cố lôi kéo anh, nhìn chằm chằm xem rốt cuộc Hiếu muốn làm gì. Cậu thấy anh giật tay ra liền nắm lại, rồi anh tiếp tục giật ra, hai người cứ như thế một lúc khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Diễm Thy từ ngoài đi vào, nhận thấy tình hình căng thẳng bèn đi đến can ngăn hai người.

Đột nhiên có thêm người nắm lấy nên theo bản năng Huy dùng lực tay manh hơn khi nay, hòng thoát khỏi tình huống quái gỡ này. Do không đề phòng, nên khi bị một lực đẩy mạnh từ anh, Thy đã ngã ra nền đất làm cho cả anh và Hiếu đều giật mình dừng lại. Cậu thấy cô ngã như thế bèn chạy đến xem thế nào và những cử chỉ quan tâm ấy đều được thu hết vào tầm mắt của anh. Huy thở dài một hơi, đối với anh thì mạnh bạo lôi đi không thèm suy nghĩ, còn đối với cô ta thì dịu dàng như thế. Sau khi kiểm tra cho Thy thì quay sang nhìn anh

- Anh làm gì vậy?
- Anh? Làm gì?
- Anh có cần đẩy cô ấy mạnh như vậy không? Xin lỗi cô ấy đi.
- Tại sao? Anh có cố ý đâu?

Huy biết bản thân mình có chút sai, nhưng chính hành động và cử chỉ của Hiếu đối với cô ấy, khiến anh không kiềm được sự tức giận mà bản thân đã chịu đựng từ hôm qua đến bây giờ.

- Nhưng anh làm cô ấy ngã thì anh phải xin lỗi
- Cô ấy tự mình lao tới, liên quan gì đến anh?
- Anh còn dám hỏi? Anh đừng có ương bướng như vậy nữa được không? Em chịu đủ rồi!
- .....
- Anh Huy, em.. ý em...

Huy lập tức xoay người rời đi, anh không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa, quá đủ rồi. Thì ra bấy lâu nay là cậu chịu đựng anh, mà bản thân anh lại không hề hay biết, không hề biết mình trở thành áp lực với cậu. Có lẽ vừa chịu đựng áp lực từ công việc vừa phải duy trì mối quan hệ với anh như vậy hẳn là cậu mệt mỏi lắm. Và có lẽ cậu đã muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng không cớ cơ hội hoặc không biết mở lời thế nào, sự việc lúc nãy chắc là giọt nước tràn ly.. Sâu chuỗi tất cả những chuyện gần đây, anh dường như đã tìm được câu trả lời cho chính mình, tình cảm giữa người với người dù sâu đậm đến mấy cũng chẳng thể thắng khoảng cách do chính người trong cuộc tạo ra.

Hiếu đưa Thy về lại chỗ tập trung của mọi người, nhờ anh chị nhân viên xem chừng còn bản thân nhanh chóng lái xe về nhà. Trong lúc chờ đèn đỏ, Hiếu đã lấy điện thoại ra xem qua một chút thì nhìn thấy video mình và Thy ôm nhau? Đầu cậu lúc này muôn vàn câu hỏi xoay quanh. "Chuyện này là sao vậy?", "Sao bản thân cậu có thể như thế với Thy?", "Còn anh thì sao?".. Lúc này Hiếu mới nhận ra biểu hiện của anh ở trường quay sáng nay, từ giận dữ cho đến thất vọng khi cậu đã mất kiểm soát, bảo vệ cho Thy và nói ra lời tổn thương đến anh. Cậu đúng là tên đáng đánh nhất trên đời. Hiếu lập tức tăng ga, chạy về nhà thật nhanh, cậu nhất định phải xin lỗi và bù đắp những tổn thương mà bản thân gây ra cho anh.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi bước vào nhà chính là rất nhiều bóng bay đủ màu sắc treo khắp nơi, xung quanh còn được trang trí bằng hình ảnh của hai người. Ở giữa là bàn ăn điểm xuyết một ít hoa hồng xanh, chỉ tiếc là đã chẳng còn vẹn nguyên, mọi thứ đã bị hất đổ khắp sàn nhà. Hiếu dường như dần hiểu ra mọi chuyện, lí do vì sao đột nhiên lịch làm việc dồn dập rồi được trống tận mấy ngày, vì sao hôm qua anh lại ngập ngừng khi trả lời điện thoại của cậu. Thì ra, anh nhớ sinh nhật cậu, anh muốn cậu bất ngờ nên mới cố gắng và chuẩn bị những điều tuyệt vời như thế. Vậy mà bản thân cậu lại hành xử với anh như vậy, hiểu lầm anh, còn đi lo lắng cho người khác, thậm chí lớn tiếng nói những lời tổn thương anh. Hiếu phải làm gì bây giờ đây? Cậu đã gõ cửa phòng nãy giờ nhưng Huy không có bất kỳ phản ứng nào..

- Anh Huy, em biết bây giờ anh buồn và không muốn nhìn thấy em..

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng

- Anh Bé, mở cửa cho em được không?
- ...
- Anh Bé..
- ... *tiếng thủy tinh vỡ*
- Anh Bé.. mau mở cửa, xảy ra chuyện gì vậy? Làm ơn mở cửa cho em, anh bé...
- ....
- Anh Bé.. Mở cửa cho em đi
- ...

Thấy anh cứ mãi im lặng, không còn cách nào khác liền đi tìm chìa khóa dự phòng, lòng cậu như lửa đốt, sốt ruột và lo lắng không ngừng. Miệng liên tục gọi tên anh, mong anh không xảy ra chuyện gì.

Đẩy cửa đi vào, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh anh ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh là cốc nước đã vỡ, lòng cậu thắt lại liền chạy đến ôm anh vào lòng. Huy gục đầu lên vai cậu, bật khóc, và Hiếu chưa bao giờ nhìn thấy anh nức nở như thế này. Vì những lúc gặp khó khăn hay mệt mỏi, áp lực đến thế nào anh vẫn luôn cười để đối mặt. Có lẽ những lời nói và hành động của cậu đã đẩy anh tới giới hạn chịu đựng của bản thân nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Quá nhiều tổn thương và sự chịu đựng bị dồn nén khiến cho bức tường vốn đã đầy vết nứt hoàn toàn vỡ vụn.

Hiếu chờ anh nín khóc, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi hôn nhẹ lên khóe mắt anh. Hiếu để anh tựa vào lòng mình, vòng tay quanh eo giữ lấy anh, dịu dàng giải thích cho anh từng sự việc, Huy tựa mình vào người cậu lắng nghe từng lời cậu nói. Lực tay quanh eo anh tăng dần theo từng câu từ của Hiếu, như muốn mang anh dính chặt vào lòng mình, không để rời xa. Đây chính là Trần Minh Hiếu mà anh yêu, ấm áp, dịu dàng và chân thành. Hiếu khẽ liếc nhìn xuống tay anh, vẫn là bàn tay ấy nhưng hôm nay lại được tô điểm thêm vài miếng băng cá nhân và có mảng đỏ của vết bỏng. Nhìn tới nhìn lui, Hiếu lại thêm đau lòng, vòng tay một lần nữa siết chặt lấy anh. Huy nhìn ánh mắt phức tạp xen lẫn yêu thương chăm chú nhìn tay anh, Huy liền hiểu cậu nghĩ gì

- Mấy vết thương nhỏ này không sao
- Em đau lòng
- Những vết thương này chứng minh em là người quan trọng với anh, nếu em đau lòng, hãy dùng tình yêu của em bù đắp cho anh là được
- Chắc chắn rồi
- Anh cũng xin lỗi vì đã nổi giận, vì anh muốn em bất ngờ nên mới giấu em, để rồi xảy ra những chuyện như vậy..
- Không sao đâu. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cả hai chúng ta hãy quên những chuyện không vui kia và cùng nhau tận hưởng hạnh phúc hiện tại
- Ừm.. anh yêu em..
- Em cũng yêu anh, anh bé

Ánh mắt cả hai chạm nhau, trao nhau nụ hôn phớt nhẹ, rồi chuyển dần sang cuồng nhiệt và mãnh liệt. Lửa tình một lần nữa được tình yêu của hai người thắp lên.

#Dyl: chap này là mừng sinh nhật Hiếu nhưng cố tình đăng lệch để khớp thời gian trong truyện :)) ai ngờ trùng với Trung Thu :)) thôi thì enjoy dzui dzẻ hen

Mùa 2 come back rồi mong là tui có thể ra chap đều đặn cho mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top