Có hối hận không..?

Chuỗi ngày quay hình 2 ngày 1 đêm kết thúc chuyến đi ở Huế, anh em dàn cast tổ chức buổi hẹn nhỏ quây quần cùng nhau. Vì có chút việc bận nên Huy đã xin phép anh em về trước, mọi người ai cũng bắt anh uống cạn một ly mới được đi, anh cũng mỉm cười đồng ý. Huy nốc cạn một hơi trước sự hò reo của mấy anh em, duy chỉ có một người dùng ánh mắt lo lắng mà dõi theo. Cậu biết anh không giỏi mấy chuyện thế này, tửu lượng anh kém lắm, khi say vào rất dễ bị người khác giở trò. Càng nhìn càng lo lắng không thôi.

Sau khi anh rời đi, bầu không khí xung quanh cậu dường như trống rỗng, Hiếu cũng không cảm được gì ngoài vị đắng chát của rượu, ánh mắt nhìn vào khoảng không hư vô. Mới ít phút trước, bóng hình người vẫn còn ở đấy, mỉm cười trò chuyện với cậu. Hiếu lại nhìn về phía ấy, vô thức nở nụ cười, một nụ cười chua chát, đắng nghẹn nơi lồng ngực. Trường Giang trông thấy đứa em út cứ đứng một góc buồn buồn, suy nghĩ về điều gì đấy mà trầm tư lắm, nên anh cả đến xem tình hình thế nào.
- Sao em một mình buồn vậy Hiếu?
- Anh Giang? Chào anh
- Sao không ra chơi với mọi người?
- Em hơi mệt..
- Vậy có cần về trước nghỉ ngơi không?
- Dạ không cần đâu, em yên tĩnh chút là được
- Có chuyện thì cứ nói với mấy anh
- Anh Giang...
Hiếu suy nghĩ một lúc, không biết có nên hỏi ý của anh cả không, vì bản thân cậu hiện giờ như mắc kẹt vào vòng xoáy vô tận mang tên Lê Thành Dương, không tìm được lối ra nữa rồi.
- Em có chuyện này...
- Làm sao?
- Em thích một người, nhưng em...
- Người ta có người yêu gì chưa?
- Em cũng không rõ
- Anh nghĩ như này, em cứ bày tỏ lòng mình cho người ta hiểu. Nếu người ta chưa có, hai đứa có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu thế này thế kia. Còn mà có rồi, cũng không sao, ít ra em nói được cảm giác của mình, để sau này suy nghĩ lại em không hối hận
- Nhưng em sợ..
- Em sợ chuyện gì?
- Sợ là người đó vì chuyện này sẽ không muốn làm bạn với em
- Người đấy lớn hay nhỏ hơn em?
- Hơn em 11 tuổi...
- .... Anh nghĩ với độ tuổi ấy thì người ta sẽ suy nghĩ chín chắn chứ không vì nó mà mất người bạn tuyệt vời như em. Nhưng phụ nữ ở tuổi đấy họ cần sự ổn định, nên em cứ suy nghĩ đi
- Không phải phụ nữ ạ...
- .... Em mới nói gì..?
Anh Giang hiện có chút ngạc nhiên trước câu nói của cậu, vì anh cả không lường trước được người cậu có tình cảm lại không phải phụ nữ...
- Em nói người đó không phải phụ nữ..
- Đàn ông? Hơn em 11 tuổi?
- .....
- Thằng Huy hả???
Câu nói của anh cả thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại..
- Anh Huy đâu?
- Có Huy đâu anh?
- Anh Giang anh bị làm sao ấy
- Không có gì, anh nhìn nhầm chút
- Anh hay ra vẻ quá
- Xin lỗi xin lỗi

Quay lại nhìn Hiếu, anh cả thở dài một tiếng rồi vỗ vai cậu
- Như lời anh nói, em có thể suy nghĩ. Với những gì xảy ra tới thời điểm này, em thích Huy cũng không lạ mấy..
- Lộ lắm hả anh?
- Ánh mắt của kẻ si tình không biết nói dối
- ....
- Cứ suy nghĩ đi, có gì thì gọi anh.
- Em cảm ơn anh Giang

2 tiếng sau, tiệc cũng tàn

Hiếu lái xe về nhà, trong lòng nặng trĩu những dòng suy nghĩ. Cậu không biết làm thế nào mới ổn, cậu muốn được đứng trước mặt anh, muốn dõng dạc nói mình yêu anh. Nhưng chính cậu cũng sợ giây phút ấy, cậu sẽ mất anh, sẽ không thể ở bên như đứa em nhỏ của anh, sẽ không thể gặp lại anh.. Sợ lắm, nghĩ đến đây thôi tim cậu đã không chịu được, làm sao có thể.....

Hiếu ngã phịch xuống giường, mệt mỏi, không còn năng lượng.. Dường như những suy nghĩ bên trong bào mòn sức lực cậu, từng chút từng chút một.. Giờ đây Hiếu chỉ muôn ngủ một giấc, quên đi hết chuyện muộn phiền hôm nay.. Thật mệt, lòng cũng thật đau..

Hôm nay không có lịch trình. Hiếu tắt đi chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi ở đầu giường, sau đấy kiểm tra điện thoại, có tin nhắn của anh Giang..

"Mấy anh hẹn nhau đi cà phê, em muốn tới thì tới địa chỉ này nha Hiếu"

Nằm nhìn dòng tin nhắn, Hiếu lại đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi đến đó. Dù sao thì ra ngoài cùng mọi người còn tốt hơn là ở một mình rồi lại suy nghĩ lung tung cả lên.

30 phút sau

Hiếu đến quán, gọi cho anh Giang để tìm chỗ tụ họp mọi người. Mấy anh thấy Hiếu đến thì rất vui, nói cười rôm rả, chỉ là không có người mà cậu mong.. Rồi bản thân lại rơi vào trầm tư, không nghe được gì ngoài tiếng lòng của mình, chua xót làm sao. Được một lúc thì anh Giang có hỏi cậu là muốn chia sẻ chuyện của mình cho mấy anh em biết không, nói ra để tâm trạng tốt lên một chút. Ít ra thì mấy anh sẽ hiểu tâm tư của em hơn, và Hiếu gật đầu. Cậu bình tĩnh nói với mọi người nỗi lòng cũng như tình cảm mà cậu đã giữ bao lâu nay, nói rõ chính mình yêu người đó như thế nào, sợ mất người đó ra sao. Tay cậu run theo từng nhịp, anh Giang ở bên vẫn luôn vỗ về đứa em út của nhóm.

Mọi người nghe xong thì cũng đồng tình với ý của anh Giang là bày tỏ cho Huy biết tình cảm của Hiếu. Vì nếu có bị từ chối, thì cũng đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau lòng ngày này qua tháng nọ. Trước khi tình cảm này hãm sâu hơn nữa, hãy cho nó con đường lui. Và cả bọn lên kế hoạch giúp Hiếu bày tỏ lòng mình với người trong lòng.

Vài ngày sau

Huy đang đọc sách thì nhận được tin nhắn của Cris, nội dung chính là rủ 6 anh em dàn cast đi biển chơi một chuyến. Và Huy đã đồng ý mà không cần suy nghĩ gì hết. Gì chứ du lịch biển hay đi này kia là anh chơi tất. Cris sau khi nhận được hồi đáp của của anh thì báo với mọi người tính toán đặt vé máy bay và chỗ ở.

Group chat anh em 2 ngày 1 đêm

Trường Giang:
Bây giờ mình đặt mấy phòng ở?

Kiều Minh Tuấn:
Thì đặt 3 phòng đi, cho hai đứa nó ở riêng với nhau

Lê Dương Bảo Lâm:
Anh hay ra vẻ quá

HIEUTHUHAI:
Người ta kêu 3 phòng cũng ra vẻ nữa

Cris Phan:
Đặt 1 phòng anh em mình ở chung được rồi

Trường Giang:
Rồi hai đứa kia sao?

Kiều Minh Tuấn:
Yêu nhau thì ở riêng đi

Cris Phan:
Mình cũng nên cân nhắc trường hợp còn lại chứ mấy anh, không phải nói xui nhưng mà lỡ không ổn thì lại mắc công nữa

Lê Dương Bảo Lâm:
Em thấy Cris nó nói hợp lý đó anh, nhỡ mà anh Huy từ chối thằng bé rồi hai đứa ngủ sao? Hiếu nó đau ở tim đây này

Trường Giang:
Thôi vậy thì đặt phòng ở chung, em liên hệ resort nha Cris

Cris Phan:
Dạ ok anh

--------------------

Hiếu nhìn màn hình chat, vừa hồi hợp cũng vừa lo lắng, chỉ thầm hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ nắm bắt cơ hội mà mấy anh đã cố gắng vì mình. Hiếu soạn vali của mình rồi nhanh chóng di chuyển ra sân bay. Cuối cùng cũng gặp được anh sau bao ngày chia xa..

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng cả 6 anh em cũng đến nơi. Một khu resort view biển tách biệt với người lạ, quá tuyệt vời. Mọi người đẩy vali của mình vào trong, sắp xếp gọn gàng rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Đến chiều tối thì anh em cùng nhau mở tiệc thịt nướng, ca hát, diễn hài vui ơi là vui. Anh Lâm còn bị anh Tuấn đổ bia lên người, rồi diễn lại cảnh drama sinh nhật Huy ngày đó, mọi người ai cũng cười khoái chí. Ăn uống tiệc tùng xong xuôi thì mọi người dọn dẹp đi ngủ. Còn chuyện của Hiếu, cậu định để một ngày trước khi về mới thực hiện, vì cậu không muốn phá hủy bầu không khí vui vẻ của mọi người. Và cậu cũng muốn được thấy nụ cười của anh lâu thật lâu nữa.

Và rồi ngày mà mọi người hồi hộp cũng đến, từ sáng sớm Huy đã thấy mọi người cư xử lạ lắm dường như có cái gì giấu anh vậy. Anh hỏi thì mọi người toàn ậm ờ cho qua thôi, không ai trả lời trọng tâm câu hỏi của anh cả, rất là kỳ lạ luôn. Ít phút sau anh Giang rủ mọi người đi ăn cùng nhau, nhưng mà anh còn chút việc nên bảo mọi người đi trước, anh sẽ đi sau. Anh Giang nói lại với mọi người rồi nhanh chóng đóng cửa đi trước. Huy chuẩn bị xong xuôi thì cũng nhanh chóng đi ra đó để tránh mọi người đợi quá lâu, nhưng khi ra đến cửa thì lại không mở được, vặn tới vặn lui cũng không xi nhê gì hết. Huy đi đến đầu giường lấy điện thoại liên hệ với tiếp tân cần giúp đỡ, nào ngờ là điện thoại đã bị ai đó giấu mất giây cáp rồi, không làm gì được luôn. Huy lấy điện thoại mình gọi cho mọi người, nhưng ai cũng thuê bao.. Đến đây thì Huy không biết làm sao luôn, bất lực ngồi trên giường nhìn trần nhà thở dài. Đột nhiên, Huy nghe thấy tiếng phát ra từ phòng tắm, anh chợt nhớ ra Hiếu hình như chưa ra khỏi phòng, vậy người đang sử dụng phòng tắm chính là...

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi cửa phòng tắm bật mở, Hiếu ở trần, bên dưới chỉ quấn khăn tắm mà cứ thế bước ra. Đã thế cái khăn tắm ấy cảm giác không được quấn chặt cho lắm, Huy nhìn Hiếu đến đơ cả người.. Tim anh đập loạn xạ cả lên, anh cứ ngỡ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình đến nơi rồi, hít thở thật sâu để trấn an bản thân mình bình tĩnh lại.. Hiếu đi đến gần anh, phát hiện anh đang ngần ngơ nhìn mình, biểu cảm của anh lúc ấy rất đáng yêu, cậu chỉ muốn nhào tới ôm lấy con người này mà yêu thương trêu chọc.
- Anh Huy nhìn em dữ vậy?
- Anh... À anh... Mặc đồ vào đi
- Đâu phải lần đầu anh thấy em ở trần đâu
- Ừm..thì.. Nhưng vẫn là mặc quần áo vào đi
- Đàn ông con trai với nhau cả mà
- ....
- Hay là anh.. *tiến gần đến chỗ Huy*
- Không có, anh không có *che mặt*
- Em chưa nói gì mà
- Anh.. Em đừng chọc anh nữa, mau mặc quần áo vào đi
- ... *đẩy Huy lên giường*
- Em làm gì vậy???
- Nhìn em nè, anh Huy
- ....
- Anh Huy.. *cầm tay Huy đặt lên khuôn ngực trần của mình*
- Em...
Đặt tay nơi ngực trái cậu, anh cảm nhận được nhịp tim của cậu đập nhanh vô cùng, hệt như nhịp tim anh khi nhìn thấy cậu..
- Anh Huy, em yêu anh. Từ hôm chúng ta quay hình cùng nhau, tình cảm của em ngày một lớn dần, đến mức em muốn chiếm lấy anh làm của riêng. Rồi chính bản thân em lại sợ, sợ mất anh, sợ không thể ở bên anh, nên em đã cố chôn chặt tình cảm này.. Nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, cùng với lời khuyên của mọi người, em đã quyết định bày tỏ tình cảm này với anh..
- Hiếu à..
- Anh cứ suy nghĩ, em không hối thúc anh phải đồng ý đâu, chỉ là nếu mà anh định từ chối em, thi hai chúng ta cứ ở trong tư thế này đến khi mọi người quay lại đi
- Em ép người quá đáng
- Em không có. Anh có nhiều thời gian mà..
- Như vậy còn không phải ép người?
- Vậy anh định trả lời sao đây? *cười nhếch mép*
- Thật ra thì.. anh cũng có tình cảm với em, anh cũng sợ giống em, vậy nên anh đã cố gắng trốn chạy, đã cố gắng trốn tránh em. Nhưng ngay lúc này, khi em ở ngay trước mặt anh thế này, anh nghĩ bản thân mình không thể trốn được trái tim mình nữa..
- Anh Huy..
- Anh đồng ý, nhưng em có hối hận không?
- Em hối hận.. Vì đã không đến bên anh sớm hơn.. Yêu anh bé của em
- Anh cũng yêu em..

Sau màn tỏ tình sến súa kia, hai người ôm nhau ngủ, quên luôn cuộc hẹn cùng các anh em. Khi mọi người trở về, nhìn thấy cả hai như vậy, mọi người ai cũng cảm thấy vui thay cho hai người. Sau tất cả, niềm vui cũng đã mỉm cười với anh và cậu, không còn chuỗi ngày đau lòng vì đối phương nữa, mà sẽ là cùng nhau vun đắp tháng ngày hạnh phúc.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top