Chưa từng thay đổi

Huy và Hiếu hẹn hò với nhau từ sau chương trình 2 ngày 1 đêm, anh là người bày tỏ trước và nhận được cái gật đầu của cậu. Hồi còn quay chương trình mọi người chọc cả hai suốt, anh khi đó dù rất thích cậu nhưng không dám thể hiện gì, chỉ cười cười cho qua. Còn Hiếu thì luôn miệng nói các anh đừng chọc mình nữa rồi nói lảng qua chuyện khác. Đến khi tình cảm không thể giữ được nữa, hai trái tim buộc phải đi tìm và trói buộc nhau. Ngày anh công khai với anh em dàn cast, mọi người không những không bất ngờ mà còn trách rằng cả hai cho mấy anh em đợi lâu quá rồi. Còn ra hình phạt, Hiếu phải vừa cõng anh vừa hít đất, cậu vẫn vui vẻ làm theo.

Cả hai rất thường đưa nhau đi đây đó. Khi thì đi Hội An, khi thì đi xem Hiếu diễn Hà Nội, hôm thì Hiếu đưa anh đi ngắm biển, có hôm khác thì chỉ đơn giản nằm cạnh kể nhau nghe những câu chuyện.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Huy sang nhà Hiếu để cùng nhau xem phim, khi anh đến thì cậu không ở nhà, anh nghĩ có lẽ cậu ra ngoài mua gì đó rồi. Tuy không phải lần đầu anh tới, nhưng lần nào cũng cảm thấy hồi hộp, nội thất trong nhà bày trí rất gọn gàng, tươm tất. Duy chỉ có một căn phòng mà mỗi khi tới anh đều không kiềm được tò mò muốn vào xem, nhưng Hiếu luôn ngăn cản anh lại và nói chỉ là nhà kho thôi. Tranh thủ lúc cậu không ở nhà, anh liền đẩy cửa đi vào.. Đột nhiên Huy cảm thấy cơ thể run lên, không nhấc nổi bước chân để đi vào tiếp nữa, phải tìm một góc tựa để không ngã.

Căn phòng ấy, tất cả đều là hình ảnh Hiếu cùng cô bạn gái cũ, mỗi bức ảnh đều ghi lại nơi mà họ đã đi cùng nhau. Là phố cổ Hội An, là cô ấy ngồi xem Hiếu diễn, là bãi biển mà anh và cậu vừa tới cách đây không lâu, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, còn có một hộp nhẫn cặp, vẫn còn sáng lấp lánh. Huy vẫn còn chưa bình tĩnh lại thì Hiếu về đến, cậu nhìn thấy cửa phòng mở nên đã nhanh chân chạy đến, tưởng rằng câu đầu tiên cậu sẽ nói để mình giải thích, vậy mà nó lại là một câu chất vấn anh, âm thanh truyền đến hệt như sét đánh ngang tai
- AI CHO ANH VÀO ĐÂY?
- Anh...
- RA NGOÀI!
- ..
- EM NÓI ANH RA NGOÀI!

Huy nhìn cậu, trên mặt anh hiện ra sự tổn thương và đau lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng lách qua người cậu, rời đi. Hiếu trượt dài trên sàn, nhìn vào căn phòng đầy ắp kỷ niệm kia rồi nhớ lại dáng vẻ đau lòng của anh, lập tức chạy theo nhưng lại không nhìn thấy anh đâu nữa.

Hôm sau, Hiếu vẫn đên chỗ làm nhạc như mọi khi, chỉ là bộ dạng có hơi tàn tạ một chút. Anh em trong nhóm hỏi xem tình hình thế nào thì cậu chỉ nói là cãi nhau với anh, mọi người khuyên có gì từ từ nói chuyện, Hiếu cũng ậm ừ cho qua. Bỗng một người em trong nhóm chạy đến
- Anh Hiếu, anh xem ai tới tìm nè

Còn chưa biết sự tình ra sao thì một vòng tay lao đến ôm lấy cậu, Hiếu ngơ một lúc rồi nhận ra người vừa lao đến không phải anh mà chính là cô bạn gái đã bỏ đi năm ấy không nói lời nào với cậu. Hiếu không biết phải làm gì bây giờ, tình huống này cậu không lường trước được.
- Anh Hiếu, em nhớ anh lắm
- Thy, em.. Sao em ở đây?
- Hiếu, anh nghe em nói, em không phải bỏ đi không nói, không phải muốn bỏ lại anh đâu. Vì bố mẹ bắt em làm thế, họ muốn em rời xa anh..
Cô vừa khóc vừa nói khiến Hiếu động tâm, ôm lấy cô dỗ dành
- Em bình tĩnh, từ từ nói, không sao đâu
- Hiếu, em không muốn xa anh, em còn yêu anh nhiều lắm
- Anh..
- Hiếu anh đừng giận em được không? Em không cố ý đâu, anh đừng bỏ mặc em
- Không sao không sao, anh không giận em
- Anh còn yêu em không?
- Anh...

Cả hai người đều không biết, mọi thứ diễn ra ở đây đều thu hết vào tầm mắt anh. Vốn dĩ anh muốn đến để tìm Hiếu nói chuyện, có thể chỉ là hiểu lầm đôi bên, anh biết Hiếu không phải là người hay lớn tiếng như thế. Chỉ là, những gì đang hiện ra trước mắt, có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Huy lại một lần nữa im lặng rời đi, khoảng cách giữa anh và cậu cũng lại một lần nữa xa nhau hơn.

Đến tối khi về nhà, Huy vui vẻ mở cửa cho cậu, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Anh muốn thử đặt cược một lần, tiếp tục tin tưởng trao đi tình yêu cho cậu. Hiếu thấy anh vui vẻ như thế, lòng cậu có chút đăm chiêu nhưng rồi cũng nói xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Huy mỉm cười bảo không sao, bảo cậu đừng lo lắng gì cả. Cả hai làm lành và quay về chuỗi ngày hạnh phúc vốn có.

Thứ 7 cuối tuần

Đã hơn 11 giờ đếm mà Hiếu vẫn chưa về đến, anh thấp thỏm không yên, bởi vì bình thường cậu sẽ nhắn cho anh nếu về muộn. Không biết là có xảy ra chuyện gì hay không.. Cứ thế Huy đi đi lại lại trong nhà suốt 1 tiếng đồng hồ, lâu lâu còn kiểm tra điện thoại. Anh cố gắng gọi nhưng không ai nghe máy... Tầm hơn ba mươi phút sau thì bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa, anh lập tức chạy ra liền nhìn thấy một HIEUTHUHAI say khướt ngồi bệt trước cửa. Huy vất vả mang cậu vào nhà, vác thả lên giường, rồi giúp cậu thay quần áo. Bỗng nhiên Hiếu lật người anh lại, nằm đè lên, liên tiếp chạm môi anh, Huy bị tấn công bất ngờ liền ra sức phản kháng. Trước sự chống đối của anh, Hiếu có chút bất mãn, trong lúc hai người giằng co, thì...
- Thy đừng đi

Giây phút tên người con gái kia được gọi, mọi động tác của anh lập tức dừng lại. Niềm tin cuối cùng trong anh chính thức vỡ vụn, mỉm cười chua xót nhìn lấy người mà bản thân mở lòng để yêu lần nữa. Rồi anh đi tới mở điện thoại cậu, có một tin nhắn đến

"Cảm ơn anh đã mở lòng với em"

Huy cất điện thoại, đắp chăn cho Hiếu rồi bản thân anh ở ngoài phòng khách cả đêm dài.

Sáng hôm sau

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi nha, Huy liền quay sang nhìn Hiếu
-  Tối nay em về sớm được không?
-  Có chuyện gì hả anh?
-  Anh.. Anh mới học mấy món, muốn nấu thử cho em
-  Được rồi, em sẽ thu xếp về sớm. Tạm biệt anh
-  Bye bye

O7:OO PM
- Em về rồi
- Món ăn đã sẵn sàng rồi
- Woa nhiều món thế anh?
- Có mấy món hồi mình tham gia 2 ngày 1 đêm nữa này
- Thơm ghê
- Ăn ngon miệng nha
Dùng bữa xong thì Hiếu tình nguyện rửa bát cho anh nghỉ ngơi, nhìn bóng lưng ấy anh không nhịn được mà tiến đến ôm lấy
-  Anh..?
-  Anh muốn ôm em một chút
-  Hôm nay anh lạ ghê
-  Cứ như vậy một tí thôi

Nửa đêm, Huy chầm chậm cho đồ vào vali, sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ được ánh trăng chiếu rọi của cậu, Huy rơi nước mắt. Bao nhiêu cố gắng của anh, đến giây phút này vẫn phải chịu thua sự chung thủy của cậu - dành cho người khác. Ván cược này, anh đã thua trắng rồi. Đặt tên lên gò má cậu, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt đã làm anh xao xuyến bấy lâu nay
- Liệu em có thể dành một góc nào đó trong tim mình để nhớ anh được không? Dù chỉ một tí thôi, anh cũng mãn nguyện rồi.. Từ hôm nay, anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Nói rồi quay lưng rời đi, trả lại cho cậu sự tự do vốn dĩ cậu thuộc về.

Trời tầm sáng, Hiếu bật người dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu, chỉ thấy trên bạn vỏn vẹn chiếc nhẫn cùng mẫu với chiếc trên tay cậu và mảnh giấy nhỏ..

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì ngày hôm ấy đã gật đầu đồng ý lời hẹn hò từ anh. Cảm ơn em đã cho ảnh nhiều kỷ niệm tuyệt vời như thế. Có lẽ đoạn hạnh phúc này anh xin gửi về chủ nhân thực sự của nó. Anh đã từng nghĩ em thay đổi, nhưng anh sai rồi. Hiếu của anh chưa từng thay đổi, vì ngay từ đầu đã chẳng có sự rung động nào từ em. Tình yêu của em vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ là không dành cho anh mà thôi. Người em cần và chờ đợi đã trở về rồi, từ nay hãy thật hạnh phúc nhé. Mãi nhớ em."

Hiếu gục xuống nền nhà, hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt rơi cùng với ly rượu vỡ.. Tất cả đã kết thúc thật rồi..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top