Chiếm hữu

HIEUTHUHAI rất yêu Ngô Kiến Huy.

Yêu từng đường nét trên con người ấy.

Yêu nụ cười, giọng nói và cả tiếng khóc nức nở.

Hắn nghiện ngắm nhìn anh.

Nghiện hít hà mùi hương trên tóc.

Nghiện cảm giác khi chạm vào làn da mướt mát kia.

Nghiện nhìn anh run rẩy khi thiếu đi hắn.

Nghiện nhìn anh lắp bắp gọi tên hắn.

Mọi thứ của anh đều làm hắn điên đảo.

Hắn thích nhìn anh dưới nền máu đỏ.

Hắn thích cảm giác khi anh cầu xin hắn.

Khuôn miệng mấp máy nói không nên lời.

Nhìn anh khi ấy vô cùng mê hoặc lòng người.

Và hắn tuyệt đối không để mất anh.

Hắn căm ghét bọn người xung quanh anh.

Căm ghét việc bọn họ thân thiết với anh.

Căm ghét việc bọn họ chạm vào báu vật của hắn.

Căm ghét việc anh thoải mái cười đùa bên cạnh những con người đấy.

Anh là của hắn.

Và rồi từng người ngã xuống trước mắt.

Đau đớn và ám ảnh.

Anh cầu xin hắn.

Anh chấp nhận bị hắn xiềng xích.

Chấp nhận bị giam cầm nơi phòng tối.

Chỉ cần bạn bè đừng vì anh mà bị liên lụy.

Hắn cười khẩy.

Cả đời này, anh đừng hòng rời khỏi hắn.

Một bước cũng không bao giờ.

End.

#Dyl: cảm xúc hơi hỗn độn nên là chương này không được chỉn chu lắm. Hẹn bù mọi người chương sau nhe..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top