Chỉ là anh em

Tình cảm nảy sinh lúc nào cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng khi nhận ra, bản thân đã luôn tìm kiếm và dõi theo bóng hình người ấy. HIEUTHUHAI và Ngô Kiến Huy là anh em trong nghề, là dàn cast chính của chương trình 2 ngày 1 đêm nhưng cả hai rất ít được chung team với nhau. Phần lớn sẽ là chơi game may rủi để lựa chọn, và kết quả thường rủi nhiều hơn. Vì thế anh sẽ thường chung đội với các anh khác, hay Hiếu sẽ gọi với cái tên thân thương khác là tình-địch. Bởi lẽ anh sẽ không bao giờ chủ động nói mấy câu thả thính với cậu như cách anh hay nói với anh Lâm rồi anh Cris.. thoải mái trêu ghẹo nhau "Mình ơi" rồi mấy cử chỉ như anh Lâm với anh Tuấn, chỉ có cậu là không thể.. Buồn thật đấy.. Hiếu chỉ có thể nuôi mộng đơn phương, mà giấc mộng ấy không bao giờ thành hiện thực. Cậu biết rõ chuyện này chẳng có kết quả tốt nào, nhưng làm sao ngăn được dòng chảy cảm xúc bên trong. Tiếp tục hay ngừng lại cũng đều là làm khổ chính mình. Đắm chìm vào nó sẽ đau đớn khôn cùng, còn dừng lại, chính là bắt buộc bản thân phải quên đi tình cảm kia, điều này càng không thể.

Người ta hay bảo yêu đơn phương một người có rất nhiều điều khiến bản thân đau khổ, tương lai mịt mờ. Hiếu không phủ nhận, nhưng đó là với người độc thân thôi. Vì khi đó bạn vẫn có cơ hội, vẫn có thể tìm thấy ánh sáng phía sau sự tăm tối kia, vẫn có khả năng được đáp lại, cùng nhau có cái kết viên mãn, không còn nỗi đau nào đeo bám. Còn đối với cậu, 1% cơ hội cũng chẳng có đâu, huống chi là những điều xa vời kia, tất cả chỉ là giấc mơ viễn tưởng. Điều duy nhất Hiếu có thể làm chính là làm một người em - danh phận hợp pháp để tiếp tục ở bên khi anh cần. Chỉ cần như vậy thôi.

Bên ngoài trời mưa rả rích, cậu nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, chân mày khẽ chau lại, nhìn thứ chất lỏng màu đen trong tách. Một màu đen u tối hệt như chuyện tình cảm của cậu, khổ nỗi mùi vị nó hấp dẫn khiến cậu cứ như vậy mà lao đầu vào. Càng uống càng nghiện giống như càng đau lại càng yêu, dù có đắng chát đến đâu vẫn cố chấp nếm trải để rồi nhận ra chẳng có vị ngọt hậu nào. Thật ngu ngốc.

Hiếu bước đến chỗ quay, nhìn thấy anh dường như không được vui, ý định bước đến hỏi han liền bị ngăn lại. Anh Lâm với hai túi đồ ngọt đã nhanh hơn cậu một bước, anh nhìn thấy liền cũng anh ấy diễn tiểu phẩm hơn dỗi. Dù không phải lần đầu trông thấy nhưng cảm giác vẫn như mọi lần, đau đến chẳng cảm nhận được gì nữa. Cris thấy cậu đứng im một chỗ như vậy không giấu được sự tò mò
- Đứng đây làm gì đấy?
- D-Dạ không có gì
- Em đứng im cả buổi
- Em suy nghĩ vài chuyện
- Tập trung ghi hình đi
Hiếu không trả lời, quay lưng rời đi, có lẽ nên nghe lời anh Cris tập trung làm việc thì hơn. Thế là ngày hôm đó, mọi người đều ngạc nhiên trước sự trầm lặng và tập trung cao độ của cậu, không hề sao nhãng cũng không nói một câu cười đùa nào. Những người xung quanh có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ nhưng không ai dám liều mình hỏi thăm. Ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện khiến cho mấy anh chị biên tập cũng không tránh khỏi căng thẳng, may mắn mọi thứ về sau đều suôn sẻ. Xong tất cả công việc, Hiếu xin phép mọi người cho mình về nghỉ sớm, cậu mệt rồi.. Cả thể xác lẫn trái tim cậu đều cần không gian giải tỏa trước khi hứng chịu những đợt bão tố khác.

Điện thoại đổ chuông liên tục, ồn ào không chịu được. Nếu như màn hình không hiện tên của anh thì chắc chắn số phận của người gọi đến và chiếc điện thoại sẽ rất đáng thương cho xem.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không đi ghi hình à em?
- Chờ em lát, em tới ngay
- Ok, hẹn gặp ở chỗ quay

Hiếu quên mất phải đi ghi hình cho một chương trình khác cùng anh và anh Jun, ông trời thật biết trêu người, khi mà hôm nay anh Giang lại bận cho một lịch trình khác không đến cùng anh em. Bây giờ cậu có nên giả bệnh để hai người đó ghi hình với nhau không? Cậu không muốn ngược đãi chính mình, dù biết khó lắm mới có một công việc cùng nhau ngoài hai ngày một đêm. Chiến tranh giữa bộ não và trái tim bắt đầu xảy ra, lí trí tỉnh táo khuyên cậu mắt không thấy tim sẽ không đau vì sự thật luôn tàn nhẫn. Trong khi trái tim lại để mặc cảm xúc làm chủ, nó nhớ anh, nó khao khát được ở bên anh dẫu rằng chỉ nhận lại đau thương. Cơn đau âm ỉ bùng cháy khi nào chẳng hay, ngọn lửa mãnh liệt ấy thiêu rụi chút lí trí còn sót lại. Đành đi đến chỗ ghi hình với suy nghĩ "đau nhiều cũng quen", giúp cậu che đậy sự khao khát, ham muốn được ở cùng người mình thương. Nhưng cậu ước rằng bộ não ngu ngốc kia chiến thắng trái tim đã bị bám rễ thì bây giờ cậu sẽ thoải mái hơn rồi.

Hơn một giờ ngồi máy bay, cả đoàn thông báo cho nghệ sĩ nghỉ ngơi đến trưa sẽ bắt đầu ghi hình. Đều là anh em với nhau nên ekip chuẩn bị cho ba người một phòng ở cùng nhau, chỉ là hiện tại có chút thay đổi, không khí trong phòng khiến cho cậu rất ngột ngạt. Cậu đi dạo bên ngoài để bản thân thoải mái, bớt đi sự khó chịu trong lòng, trời nắng dịu cùng gió biển thổi nhẹ giúp tĩnh tâm hơn. Phía ngoài biển xa có gì đó thu hút ánh nhìn của Hiếu, đó là anh đang nô đùa trên bãi cát vàng, nụ cười của anh vẫn như ngày ấy, tươi sáng hơn cả ánh mặt trời. Dường như anh rất thích biển, rất thích được thả bản thân đắm chìm vào dòng nước mát lạnh ấy. Ngắm mãi một lúc thì các staff gọi vào, cậu đành phải rời mắt trước mỹ cảnh kia trong sự luyến tiếc.

Bắt đầu quay show, cậu và anh được ghép chung với nhau, giờ thì không biết nên vui hay không nữa.. Hai người một trước một sau bước lên tàu cano, tay chạm tay, cơ thể cậu như có điện chạy ngang. Đối diện với ánh mắt của anh làm cho cậu mất tự nhiên
- Hiếu, không sao chứ?
- Hả?
- B-Buông tay
- Ahh-- em xin lỗi
- Không có gì

Bầu không khí không tự nhiên kia lập tức bị xua tan khi tiếng cười anh vang lên, tâm trạng cậu liền thay đổi. Từ khi nào mà người ấy có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc và hành vi của cậu đến vậy? Có phải từ lúc cậu âm thầm trao đi trái tim mình cho anh hay không? HIEUTHUHAI tự cười chính mình.

Đến đoạn rẽ, tiếng hô bất chợt của PD khiến cậu quay tàu bất ngờ, anh ở phía sau giật mình ôm chặt lấy eo cậu, hai mắt nhắm lại. Hành động của anh châm ngòi cho cảm xúc của cậu bùng lên mạnh mẽ, bạo gan nắm lấy tay anh, trong khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau. Tim cậu hiện tại không ổn, đập rất nhanh, cảm giác như mở lễ hội nhảy múa tưng bừng. Huy bị cậu nắm tay cũng không có ý định buông hay rút lại, cứ để mặc cậu làm thế. Hai má anh đỏ dần lên, anh hy vọng cậu sẽ không quay đầu lại để mà trông thấy bộ dạng của mình. Và Hiếu đương nhiên không thể quay đầu lại vì cậu bận cho tàu cập bến.

Nhưng Jun thì khác, từ lúc cậu và anh cùng bước lên tàu cho đến hành động vừa rồi đều nhìn thấy tất cả, vô cùng rõ ràng. Sau khi cập bến, hai người kia vẫn còn tay trong tay làm cho Jun đánh rơi luôn máy ảnh. Âm thanh rơi vỡ thành công thu hút sự chú ý của anh, Huy nhìn Hiếu rồi lại nhìn Jun, sau đấy buông tay cậu mà chạy về phía Jun đang nhặt mảnh vỡ máy ảnh. Hiếu cứ thế nhìn bóng lưng hai người khuất dần rồi mất hút, cảm giác hụt hãng xâm chiếm cơ thể nhưng lại không thể trách anh vì cậu mới là người hành động không suy nghĩ.

Hiếu tự thấy bản thân có trách nhiệm về chuyện này nên chủ động đi nói chuyện, vừa đến cửa đã nghe bên trong to tiếng, không lâu sau anh mở cửa chạy ra, khóe mắt hình như hơi đỏ. Cậu nghĩ việc nói chuyện chắc là để sau, bây giờ chạy theo người kia thì hơn.

Đi dạo một vòng resort tìm anh, gõ cửa phòng mấy anh chị trong ekip cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi chứ? Hiếu lo lắng không yên, gọi vào điện thoại nhưng không ai trả lời máy. Mấy anh chị ở ekip thấy cậu cứ chạy tới chạy lui mà khó hiểu, không lẽ cùng hai người kia chơi trốn tìm? Đi loanh quanh khắp nơi bỗng cậu nhớ đến sáng nay anh đã nô đùa trên biển nên quyết định ra đó xem sao, và đúng như cậu nghĩ, một thân ảnh quen thuộc đang ngồi co ro trú mưa. Hình ảnh làm tim cậu nhói lên. Từng nhủ lòng sẽ cố gắng che chở anh, vậy mà giờ xem cậu đã làm ra chuyện gì thế này.. Hiếu bước đến, cởi áo của mình khoác cho anh
- Lạnh lắm đấy
- Hiếu..?
- Anh Huy mau vào trong thôi
- Không đi
- Anh đừng bướng, sẽ bệnh đấy
- Anh không đi
- Em không để anh có chuyện được
- Ý em là gì?
Nhận ra bản thân trong lúc quá lo lắng đã lỡ lời
- Em--.. Không có gì
- Em lo cho anh?
- Anh em với nhau ai lại không lo..?
- Anh em sao..?
- Anh Huy sao vậy? Cần em gọi anh Jun không?
- Không cần
- Anh đừng quấy nữa, để em nhắn cho
- Hiếu là đồ ngốc
Huy dứt lời liền trả lại cho cậu áo khoác rồi quay lưng bỏ đi, cậu vẫn đang cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Hiếu không biết mình đã nói sai điều gì, mối quan hệ giữa họ không phải anh em hay sao? Dù thật lòng Hiếu muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.. Nhưng anh nói cậu ngốc là có ý gì đây? Sao đột nhiên lại nổi giận như vậy? Quá nhiều câu hỏi nhưng bản thân không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết thở dài quay về resort. Tối nay cậu sẽ ở cùng phòng với trợ lý, bây giờ về đó sẽ khó xử lắm, hơn nữa có lẽ anh cần có anh ấy bên cạnh.

Anh về phòng một mình làm cho Jun ngạc nhiên, biểu cảm có chút khó coi
- Hiếu đâu? Sao về một mình?
- Đừng nhắc nữa
- Kế hoạch không thành công?
- Hiếu chỉ xem tao là anh em
- Mày bày tỏ rồi?
- Còn chưa mở lời
- Sao thế được?
- Tao mệt rồi. Ngủ đây
- ...
Jun cảm thấy sai sai ở đâu đó, rõ ràng cái nắm tay đó không đơn thuần là anh em, còn có sự yêu thương và muốn bao bọc nữa. Không lẽ anh nhìn nhầm? Nếu vậy thật thì Huy khổ rồi đây, vì thích thằng nhóc đó mà làm liều năn nỉ ekip mời cho bằng được, giờ chỉ là anh em như này thì phải làm sao? Lúc cậu nắm tay anh đã rất vui, Jun có thể thấy rõ điều ấy lên gương mặt anh, tay họ đã đan vào nhau, anh còn luyến tiếc không muốn rời. Dù Huy quay lưng về phía Jun nhưng Jun biết anh buồn và không ngủ được. Huy luôn cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình, luôn bày ra dáng vẻ mạnh mẽ nhưng khi đêm đến lại vùi mình vào nỗi buồn cô đơn.

Một ngày quay hình mới lại đến

Ekip vẫn đang tiến hình chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu ghi hình, hôm nay cả ba sẽ đi lặn nước. Hiếu đợi hai người đi thay quần áo trước rồi bản thân đi sau, cậu không biết nên bắt chuyện thế nào sau vụ việc đêm qua. Huy thay xong quần áo thì bắt đầu thoa kem chống nắng khắp người, anh luôn như thế mỗi khi quay phim hay quay các hoạt động ngoài trời. Có lẽ vì thế mà lúc nào anh cũng trắng trắng nhìn cưng ơi là cưng.

Mỗi người cầm một máy quay cầm tay lặn xuống, nô đùa rất vui vẻ, nụ cười của anh lần nữa thành công làm trái tim cậu loạn nhịp. Dù biết vô vọng nhưng cậu vẫn cứ dõi theo bóng hình anh. Hiếu và Jun hoàn thành cảnh quay của mình, cảm thấy có gì đấy không ổn, bỗng tiếng nhân viên cứu hộ hét lên, cậu nhìn thấy anh vùng vẫy giữa biển trời mênh mông. Không cần suy nghĩ liền nhảy xuống, là do bình dưỡng khí của anh gặp vấn đề, nếu cậu chịu để ý một chút thì anh sẽ không gặp chuyện như này. Hiếu nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho anh, dùng mọi cách để Huy tỉnh lại, mặt cậu hiện rõ sự căng thẳng. Thời khắc này, người trước mặt chính là tất cả với Hiếu.

Nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, cậu mặc kệ vết thương đang chảy máu mà liên tục gọi tên anh. Jun chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế, Hiếu mà Jun biết là một người luôn điềm tĩnh trước những tình huống như thế này. Vẻ mặt hốt hoảng của cậu làm Jun tin rằng cậu đối với Huy không đơn thuần chỉ là anh em, chắc chắn là đặt người ta trong lòng.

Mấy ngày sau

Huy tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Jun bên cạnh, cảm thấy hơi mơ hồ. Trên đường đưa đến đây, anh đã nghe được cậu gọi tên mình, bây giờ người ngồi đây lại không phải khiên anh có chút hụt hẫng. Jun nhận ra anh tỉnh liền đi gọi người đến kiểm tra, từ khi tỉnh lại đến lúc bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, gương mặt anh không hề vui vẻ. Jun làm sao không hiểu anh được, vẻ mặt như thế chỉ có thể vì một người thôi, anh nằm đấy trầm ngâm, lâu lâu còn nhăn mày suy tư gì đấy
- Thấy tao không vui à?
- Đâu có
- Chân mày chau hết lại rồi
- Kệ tao đi
- Hiếu bị thương nằm ở phòng khác, nếu không chắc chắn nó sẽ ở đây với mày
- Mày đang nói gì? Em ấy bị thương sao?
- Bình tĩnh tao nói cho nghe
.
.
Nghe xong mọi chuyên, mặc kệ Jun khuyên bảo anh vẫn đi về phòng bệnh ấy, nơi cậu đang nghỉ ngơi. Staff thấy anh bước vào liền biết ý nhanh chóng rời đi cho anh có không gian riêng, Huy đến bên giường nhìn cậu, nhìn các vết thương băng bó cẩn thận mà đau lòng. Muốn chạm vào cậu, muốn xem cậu ổn không nhưng Hiếu đột ngột mở mắt khiến anh giật mình thu tay về. Bốn mắt chạm nhau, cả anh và cậu đều cảm nhận được có một dòng điện chạy qua..
- Em tỉnh rồi
- Sao anh ở đây?
- Đến thăm em
- ....
- Hiếu này
- Dạ anh..?
- Đối với em thì anh là gì?
- Đương nhiên là anh em
- Anh em? Em lo cho anh như vậy, mặc kệ các vết thương đang chảy máu, em làm tất cả mọi thứ chỉ vì anh là anh em với em thôi sao?
- Em...
- Thực sự chỉ là anh em thôi sao?
- ....
- Được anh hiểu rồi. Sau này không làm phiền em nữa....
Huy cố nén nước mắt, đau lòng rời khỏi phòng bệnh, lẽ ra không nên hy vọng để rồi thất vọng như bây giờ. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu biết rõ bản thân không thể giữ đoạn tình cảm này trong lòng nữa, trái tim cậu luôn yếu đuối trước anh như vậy. Gạt hết tất cả những thứ vướng víu ghim trên tay, cậu bật mở cửa, cậu chạy thật nhanh không ngừng gọi tên anh. Huy nghe rõ cậu gọi mình nhưng nhất quyết không đứng lại, cứ thế mà bước đi, cậu càng gọi anh càng đi thật nhanh. Hiếu nghĩ anh không nghe thấy nên cố gắng đuổi theo, không màng đến vết thương bắt đầu rỉ máu, cứ chạy và chạy. Sau bao nhiêu lần bị đẩy vào nghịch cảnh thì nay ông trời có lẽ đã thấu hiểu tâm can của cậu, cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Hiếu ôm chồm lấy anh từ phía sau mặc cho anh cố gắng vùng vẫy, Hiếu không muốn anh chạy mất. Huy cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu nhưng thất bại, không hiểu sao hôm nay cậu lại mạnh như vậy. Có lẽ thứ trói chặt anh, thứ khiến cho cậu đột nhiên mạnh mẽ kiên quyết như vậy, không phải sức mạnh cơ bắp mà chính là tình yêu cậu dành cho anh.
- Em bỏ anh ra
- Xin anh... nghe em nói
- Nói đi
- Em làm những việc đấy không phải chỉ vì chúng ta là anh em, mà là vì...
- Vì sao? Hả?
- Em yêu anh
- ....
- Anh Huy?
- Cuối cùng em cũng chịu nói thật lòng mình. Tại sao yêu anh lại không nói với anh?
- Anh hẹn hò với anh Jun rồi, em không thể...
- Nên anh mới nói em ngốc đó
- Ý anh là gì?
- Làm sao anh hẹn hò với Jun được khi mà anh lại yêu em đến ngơ người hả?
Hiếu bất động, không thể tin được điều mình vừa nghe, anh vừa nói yêu cậu? Chuyện này là mơ có đúng không?
- Em..Sao vậy?
- Nói lại đi, nói anh yêu em ấy
- Anh yêu em, Trần Minh Hiếu
Lời nói vừa dứt, cậu áp môi mình lên môi anh, hai người cứ thế dây dưa triền miên. Một lúc sau, cậu buông tha anh, môi rời môi trong luyến tiếc, dù bản thân cậu vẫn muốn tiếp tục nhưng chuyện vừa mới bắt đầu, không nên vội vã sẽ dọa anh chạy mất. Hiếu nhìn Huy, nở nụ cười hạnh phúc, cả hai tay trong tay quay về phòng bệnh của anh.

Cánh cửa đóng lại nhưng một mối tình đẹp được nảy sinh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top