Bỏ lỡ nhau..?
Huy có tình cảm với Hiếu cũng được mấy tháng rồi, từ lúc cả hai còn quay 2 ngày 1 đêm ấy. Nhưng chuyện này anh không chia sẻ cho ai ngoại trừ người bạn thân Jun Phạm, với anh thì càng ít người biết càng tốt. Nếu tin đồn lan xa sẽ ảnh hưởng đến công việc của Hiếu, điều này bản thân anh không hề muốn chút nào. Vì thế, lựa chọn tốt nhất là chỉ mình anh chịu đựng những điều thế này thôi, không nên liên lụy ai cả. Đặc biệt là người mà anh yêu.
Nhìn Hiếu của hiện tại, anh biết bản thân mình đã có lựa chọn đúng đắn. Cậu tỏa sáng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, cháy hết mình cho đam mê, tận hưởng niềm vui bên cạnh người hâm mộ và được mọi người yêu thương. Anh không nên vì chút xúc cảm ích kỷ của bản thân mình mà phá hủy nó, rồi kéo theo nhiều thứ không hay. Sự khắc nghiệt của giới showbiz cũng như những lời nói cay nghiệt của người khác có thể đẩy nghệ sĩ đến bờ vực không còn đường lui. Anh biết Hiếu mạnh mẽ, nhưng không phải không biết tổn thương, nên là cứ để anh như vậy là được rồi..
Chỉ là..
Mỗi khi Hiếu quan tâm, lo lắng cho anh thì Huy lại không thể ngừng nuôi hy vọng. Jun từng nói những điều mà cậu làm với mình đều khác biệt với mọi người. Đặc biệt là ánh mắt khi dõi theo anh, chứa đầy sự yêu thương cưng chiều. Nhưng Huy gạt phăng những điều ấy đi, anh nói với Jun rằng đó chỉ là sự cảm mến dành cho thần tượng, không có hàm ý gì khác đâu. Hy vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng, không phải quen lắm hay sao.. Hãy để mọi thứ ở vị trí vốn thuộc về nó đi, đừng xáo trộn gì nữa cả.
Huy nằm trên giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi, tần suất công việc khá nhiều, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi mấy. Anh chọn vùi mình vào công việc để quên đi, để không phải nghĩ suy về một vấn đề mãi chẳng có kết quả. Định chợp mắt một chút thì điện thoại gọi đến, không xem tên người gọi là ai, anh lập tức từ chối. Huy muốn yên tĩnh một mình. Nhưng có lẽ người bên kia lại không nghĩ giống anh, tiếp tục gọi nhiều cuộc nữa.
- Alo? Ai vậy?
- Tao nè
- Tao nào? Biết mấy giờ rồi không?
- Jun nè! Mày xỉn đấy à?
- Không có! Rồi có chuyện gì?
- Chuyện của mày và Hiếu, tao nghĩ mày vẫn nên bày tỏ cho em ấy.
- Dẹp chuyện đó đi
- Huy, tao biết mày lo nhiều thứ, nhưng tao tin em ấy cũng có cảm giác giống mày. Chỉ là mày cứ tránh né làm cho em ấy không có cơ hội thôi.
- Em ấy không có. Tao phải nói bao nhiêu lần với mày đây?
Anh gắt lên, cơn đau đầu và mệt mỏi đeo bám anh vẫn chưa đủ hay sao. Tại sao cứ phải đảo lộn mọi thứ lên mới được chứ? Đầu dây bên kia vẫn chưa ngừng khuyên anh
- Những điều tao nói với mày còn chưa đủ cho mày tin?
- Tao mệt rồi. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngủ đây! *cúp máy*
- Alo..! Alo..!..
Nhìn màn hình điện thoại tắt đi, Huy trầm tư suy nghĩ về lời nói của Jun, không phải anh chưa từng nghĩ đến điều ấy, chỉ là có nhiều thứ khiến anh sợ hãi.
Vài ngày sau..
Huy hẹn Jun đi shopping đây đó để giải khuây, cũng như để bản thân thư giãn sau một thời gian ép mình đến gần như là kiệt sức. Ra ngoài hít thở khí trời cũng tốt, coi như cơ thể được thanh lọc khỏi bầu không khí ngột ngạt, u ám trong nhà. Cũng giúp cho anh nghĩ thông suốt một vài vấn đề hơn, ví như chuyện tình cảm của bản thân anh vậy. Sau mấy hôm suy nghĩ, anh cũng quyết định nghe theo Jun một lần, dù sao thì cũng chằng còn cơ hội gặp nhau mấy. Như lúc trước hay quay show gặp nhau thường xuyên chứ giờ hẹn nhau một buổi cà phê còn khó nữa là. Nên thôi cứ làm liều một lần..
Huy và Jun vừa đi xem quần áo vừa nói chuyện phiếm, lâu lâu còn trêu nhau vài câu cho vui nhà vui cửa. Đi đến một góc nhỏ, một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của hai người, Huy ngẩng lên nhìn thì thấy Hiếu đang tám chuyện với bạn bè của mình. Jun kéo Huy đi đến định chào hỏi thì bỗng nhiên Hiếu cất giọng nói
- Sao tao hẹn hò gì đấy với anh Huy được? Tụi mày bị điên à?
Giây phút đó, mọi thứ xung quanh anh dường như ngưng lại, tai anh như ù đi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập liên hồi. Ngực trái dâng lên một cảm giác đau đến lặng người, như bị ai đó bóp nghẹn đi, bỗng chốc như không thở nổi nữa. Anh biết, anh biết ngay từ đầu chuyện sẽ không có kết quả, biết trước rằng đối phương không hề có tình cảm với mình.. Anh biết, nhưng vẫn cố chấp nghe theo con tim mà mặc kệ lý trí không ngừng can ngăn. Vốn biết trước mọi chuyện sẽ như thế, biết trước sự thật luôn tàn nhẫn với lòng người, chỉ là không ngờ lại quá mức tê dại như thế này. Huy bỏ chạy, không cần biết phía trước thế nào, anh cứ thế mà chạy đi, chạy trốn khỏi sự thật đau lòng kia, mặc kệ cả tiếng gọi lại của Jun. Về đến nhà, Huy tự nhốt mình vào phòng, không muốn gặp mặt bất cứ ai. Anh biết bản thân cư xử không giống chính mình thường ngày, nhưng khi câu nói kia vừa dứt, anh không kiểm soát được hành động của mình. Huy nằm lên giường, tắt tất cả thiết bị liên lạc, nhắm mắt thả trôi chính mình vào giấc mộng.
Sau khi anh chạy đi, Jun cố gắng đuổi theo nhưng không được, lái xe đến nhà anh thì không ai nghe chuông mở cửa, bấm gọi cho anh thì thuê bao. Jun bất lực nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt, thở dài thành tiếng. Không còn cách nào, Jun đành rời đi để hôm khác quay lại xem tình hình anh.
Những ngày sau đó, anh lại đi làm bình thường xem như không có gì xảy ra, chỉ là anh tuyệt nhiên tránh gặp hay nhận show có sự xuất hiện của cậu. Anh vẫn chưa sẵn sàng. Jun thấy bạn mình cứ cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn thì không chịu được, mà chuyện này chỉ có hai người biết nên chỉ có Jun mới có thể giúp anh thôi. Nhưng Hiếu đã tỏ thái độ như thế thì chắc chỉ có một cách là từ bỏ... Suy đi tính lại thì Jun nghĩ vẫn nên hẹn Hiếu nói chuyện rõ ràng sẽ tốt hơn, dù sao đó cũng chỉ là cách nhìn từ một phía thôi. Trước khi xác định điều gì, cũng nên nghe cả phía còn lại, nếu không sau này vỡ lẽ mọi chuyện hối hận không kịp. Nghĩ là làm, Jun lén Huy tìm cách liên hệ với Hiếu, lúc đầu hơi khó vì lịch diễn của Hiếu dày đặc, nhưng thu xếp một lúc thì cũng được buổi hẹn cà phê đàm đạo.
1 tuần sau
Jun đến chỗ hẹn trước đợi Hiếu, ít phút sau thì cậu cũng đến. Cả hai chào hỏi nhau xong thì Jun nghiêm giọng, vào luôn vấn đề chính
- Hiếu này, em nghĩ sao về Huy?
Bị Jun hỏi bất ngờ nên cậu ngơ ra vài giây
- Anh Huy... Ừm.. Anh ấy thân thiện, dễ gần, còn rất đẹp trai
- Em có thích nó không?
- DẠ?
- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?
- Em..
- Trước khi em bình tĩnh trả lời anh, thì để anh nói với em một chuyện. Huy nó có tình cảm với em đấy
- ....
- Cách đây không lâu, nó quyết định sẽ bày tỏ với em
- Vậy anh ấy..?
- Nhưng, khi ấy nó trông thấy em, và nghe được em nói với bạn bè của mình là "Sao tao hẹn hò gì đấy với anh Huy được? Tụi mày bị điên à?" và nó bỏ chạy
- Chuyện đấy không phải vậy đâu, em...
- Anh hỏi lại em, em có thích nó không? Nếu có, hãy giải thích rõ ràng khi hai đứa gặp nhau
- Em thích ảnh, nhưng anh Huy dường như muốn tránh mặt em
- Anh sẽ cố gắng thu xếp cho hai đứa. Nên nhớ, anh làm việc này không phải cho em, mà là vì bạn anh
- Em cảm ơn anh Jun
- Chờ liên lạc của anh
Từ buổi nói chuyện ấy đến bây giờ cũng cả tuần rồi, Hiếu vẫn chờ liên lạc từ Jun. Khi biết anh có tình cảm với mình, cậu luôn đứng ngồi không yên, lúc nào cũng ôm điện thoại bên mình. Nhiều khi người trong team cậu cứ thắc mắc suốt, không biết liệu Hiếu có ổn không. Mọi người cùng nhau dùng bữa thì Hiếu đứng bật dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào điện thoại sau đấy lấy chìa khóa xe phóng đi mất.
"Gặp nhau ở sân vườn Y"
Tin nhắn vừa được Jun gửi đến, Hiếu lao đi mà không suy nghĩ gì. Khi đến nơi, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm, đột ngột dừng lại ở giữa sân, là anh đang ở đấy. Huy hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Hiếu, nên bất giác anh không biết nên làm gì, muốn xoay người rời đi liền bị Hiếu ôm lấy. Vòng tay cậu siết chặt anh, như sợ chỉ cần sơ hở thì anh sẽ chạy mất. Lần đấy anh chạy đi, cậu hoàn toàn không biết, nhưng lần này cậu sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
- Mau bỏ anh ra
- Anh Huy..
- Em tới đây làm gì? Em và Jun thông đồng với nhau?
- Anh Huy nghe em nói được không?
- Không cần! Lần đó anh đã hiểu rõ rồi, anh không muốn nghe gì nữa hết
- Anh Huy, xin anh hãy nghe em giải thích đi
- Hiếu, anh xin em, một lần là quá đủ rồi. Anh biết em không có tình cảm với anh, anh biết mọi chuyện đều do chính anh nên không cần em cảm thấy bản thân có lỗi hay gì đâu. Làm ơn, để anh đi đi
- Anh Huy, anh đừng như vậy. Anh nghe em nói một lần thôi
- Tại sao ngay cả khi không yêu anh em cũng muốn giày vò anh vậy Hiếu? Con tim của anh không chịu được, em có hiểu không? Nên làm ơn, buông tay đi
- Anh Huy, ai nói em không yêu anh chứ?
- Em không cần phải làm vậy, đủ rồi
- Em yêu anh, rất rất yêu anh.
- ĐỦ RỒI! Em không cần nói mấy lời mà bản thân không muốn
- ANH HUY! EM ĐÃ NÓI LÀ EM YÊU ANH MÀ! EM THẬT LÒNG ĐÓ..
- ...
- Em biết anh vẫn còn hiểu lầm chuyện lần trước, nên xin anh hãy để em giải thích được không?
- ....
- Bạn em hỏi vì sao em không hẹn hò với anh, lúc đấy em đã nghĩ rằng anh là ngôi sao lớn mà một đứa như em không thế với tới được. Em cảm thấy bản thân không xứng với anh, cảm thấy chính mình kém anh rất nhiều, cảm thấy khoảng cách của chúng ta không hề nhỏ.. Nên em sợ, em mới nói với tụi nó như thế
- ...
- Anh Huy, đừng bỏ chạy khỏi em. Lúc em cảm nhận được anh tránh mặt em, em cảm thấy mình không ổn chút nào hết anh à, em nhớ anh nhưng lại không thể gặp anh.. Em..
- Hiếu.. Thật ra anh cũng không ổn, cố gắng làm mọi thứ để quên em, nhưng trái tim anh cứ âm thầm nuôi dưỡng tình yêu dành cho em. Mỗi ngày đều nhớ em, nhớ đến mức anh muốn bỏ tất cả để chạy đến bên em, chi cần nhìn anh thấy em.. Nhưng anh biết chính mình muốn nhiều hơn thế
- Anh Huy.. Anh có thể cho em cơ hội được chữa lành vết thương tận sâu bên trong trái tim anh không? Cho trái tim em cơ hội cùng nuôi dưỡng tình yêu của hai ta
- Em không sợ sao?
- Sợ chứ! Nhưng em sợ mất anh nhiều hơn.. Anh Huy... Một lần bỏ lỡ, có thể cả đời chẳng gặp lại. Chúng ta đừng bỏ lỡ nhau được không anh?
- Anh đồng ý *ôm Hiếu*
- Cảm ơn anh. Em yêu anh
- Anh cũng yêu em
End.
#Dyl: oneshot này thoại hơi dài rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top