Anh nói yêu em đi
Huy và Hiếu có cảm giác với nhau sau chuyến đi từ Đà Lạt về, tuy là cả hai không hề chung đội nhưng mà khi off máy cả hai luôn bằng cách nào đấy mà ở gần nhau. Nhớ hôm thứ hai ở Đà Lạt, khi trời sáng, Hiếu trông thấy Huy cùng Lâm ôm nhau ngủ trong lều, trong lòng cậu không hề thấy thoải mái chút nào. Thực sự có một tí ghen với anh Lâm.. nên khi ekip phỏng vấn, cậu không ngần ngại mà nói mình muốn cùng đội với anh, lỡ mà có thắng thì...
Và ngay sau đấy, chuyến đi tiếp theo cũng đến, Tây Nguyên hùng vĩ. Ngay khi ekip thông báo cả hai vào một đội, cậu đã vô cùng mừng rỡ, vì đây chính là dịp để Hiếu có thể gần anh, có thể ở bên anh, có thể nói rõ lòng mình cho anh hiểu. Vì Hiếu có thể cảm nhận được điều tương tự từ anh.
Chỉ là kể từ nụ hôn trên xe buýt khi cả đoàn di chuyển qua địa điểm ghi hình khác, mọi thứ dường như diễn biến khá ngượng ngùng, Huy quyết định giữ im lặng cũng như không biểu hiện gì ra ngoài. Lúc cả hai ôm nhau khi hoàn thành thử thách, Huy cảm nhận được vòng tay ai đó siết eo mình hơn, giống như nâng niu điều gì đấy. Dù vậy, anh vẫn chọn cách lơ đi hoặc giả vờ không biết gì cả, xem như đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.
Nhưng Hiếu thì hoàn toàn ngược lại, xúc cảm bên trong cậu thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi như này vô cùng mãnh liệt. Cậu muốn được chạm vào anh nhiều hơn, muốn ôm anh vào lòng.. Tuy nhiên, điều mà cậu nhận lại được, chỉ toàn là sự xa lánh, thậm chí là né tránh mọi động chạm dù là nhỏ nhất. Cậu tiến bao nhiêu bước, anh lùi đi bấy nhiêu, đôi lúc, cũng là đôi mắt ấy, nhưng ánh nhìn dành cho cậu đã hoàn toàn khác đi. Hiếu không biết bản thân đã làm sai chuyện gì cũng chẳng biết anh sợ mình vì điều gì, cậu chỉ cảm thấy bản thân anh thật xa lạ. Nụ cười anh dành cho cậu, người bên ngoài nhìn vào không thấy sự thay đổi nhưng cậu biết bây giờ nó chỉ là sự gượng gạo mà thôi. Cũng rất muốn tiến tới để hỏi cảm giác của anh, cũng muốn hỏi vì sao anh lại tránh mình đến như vậy, muốn hỏi rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, để anh không vui, để anh phải bận lòng như thế. Nhưng anh không cho cậu cơ hội làm điều đấy.
Ngô Kiến Huy biết rõ xúc cảm bên trong cậu, tình yêu ở tuổi thanh niên đâu phải anh chưa từng trải qua. Nó nồng nhiệt, bất chấp, lao về phía trước hệt như là thiêu thân. Nhưng mà cũng vì lẽ đó anh càng không thể cùng cậu lún sâu vào con đường này, suy cho cùng cũng chỉ là loại cảm giác nhất thời.
Suốt cả chuyến đi, Hiếu nhận thấy rằng mình cần phải làm gì đấy, bản thân cậu không thể chịu được sự lạnh nhạt như thế này. Nên cậu đã quyết định chọn anh làm thành viên của đội mình để mà có cơ hội tiếp cận hỏi thăm. Ấy vậy mà đến trò chơi đập niêu, anh cũng chỉ đứng bên ngoài hướng dẫn mọi người chơi game, nhất quyết không cho cậu cơ hội nào. Hiếu cảm thấy rất giận, nhưng mà vì vẫn còn ghi hình nên đành phải kiềm lòng mình lại. Để tối đến tìm anh giải quyết một thể.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Hiếu tranh thủ lúc anh Tuấn ra ngoài tám chuyện với anh Lâm thì nhanh tay chốt cửa lại. Huy vẫn đang soạn chỗ nên không hề biết ánh mắt của người nào đấy đang dán chặt lên người mình. Hiếu chầm chậm đi tới, nhìn thấy dáng vẻ của người mình thương thì chẳng thể kiềm lại bản thân mà nhào tới, ép sát Huy vào tường. Hai tay Hiếu chặn hai bên sợ anh trốn đi mất, Huy ngơ ngác nhìn người đứng chặn trước mặt, khoảng cách cả hai vô cùng gần nhau. Huy có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, nóng và có chút gấp gáp làm cho anh phải quay sang chỗ khác để không bị nhìn thấy đôi gò má dần đỏ lên vì ai kia. Bất chợt Hiếu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người
- Sao anh lại tránh mặt em?
- Anh đ-đâu có, e-em nói gì vậy?
- Anh nghĩ em không biết? Mỗi khi em nhìn anh, anh lại nhìn sang chỗ khác, giống như bây giờ vậy...
- Làm gì có..
- Vậy anh nhìn em đi, nhìn thẳng vào mắt em này
Huy quay sang, đối diện với ánh mắt có chút long lanh nước của Hiếu, dường như là chịu nhiều uất ức lắm.
- Em hài lòng chưa? Buông tay để anh đi
Huy đẩy tay Hiếu để thoát ra khỏi tình huống khó xử này, nào ngờ Hiếu cầm lấy tay anh đè lại vào tường, một chân chen giữa hai chân anh. Hai người của bây giờ có thể xem là không còn khoảng cách nào nữa cả.
- Em làm gì vậy hả? Mau bỏ anh ra
- Em yêu anh, anh Huy..
Hiếu bày tỏ tấm chân tình của mình, sau đấy nhẹ nhàng gục đầu lên vai anh mà nói lại lần nữa
- Em yêu anh
Huy im lặng, anh không biết chính mình nên hồi đáp Hiếu như thế nào.. Nói anh không có cảm giác, chính là lừa người dối mình, còn nếu nói có thì tương lai, sự nghiệp của Hiếu sẽ thế nào? Anh sợ, sợ cho chính người mà mình yêu, vì hơn ai hết anh hiểu rõ áp lực từ dư luận khủng khiếp như thế nào..
- Anh Huy..
Tiếng gọi của Hiếu kéo anh về lại hiện thực, đối diện với người trước mặt
- Anh Huy cũng có cảm giác với em mà, đúng không?
- Anh k-không..
- ...
- Hiếu này, em còn trẻ, thanh xuân và sự nghiệp của em vẫn còn dài, đừng dành những điều ấy cho anh. Công việc đang thuận lợi, đừng vì chút cảm nắng say tình mà làm mọi thứ tệ đi
- Anh Huy, thanh xuân của em dành cho anh thì có gì sai?
- Không sai, nhưng sẽ phí
- Nó sẽ không hề lãng phí khi hai chúng ta trải qua cùng nhau. Còn nữa, dù là cảm nắng say tình thì chỉ cần là anh, em sẽ không sợ gì cả.
- Hiếu à, em vẫn không hiểu sao? Nếu mọi chuyện tệ đi, những gì mà em cố gắng xây dựng sẽ thành công cốc đấy biết không?
- Anh Huy, như anh nói, thanh xuân và sự nghiệp đều là của em. Mà em đã không sợ, thì anh sợ điều gì?
- Hiếu..
- Sống thật với tình cảm của mình cũng là lãng phí tuổi trẻ à?
- ...
- Anh Huy, nếu như bây giờ anh quyết định từ chối đoạn tình cảm này, em sẽ buông tay để anh đi. Từ nay chúng ta vẫn là anh em tốt. Còn nếu như anh đồng ý, hãy ôm em, nhé?
Hiếu nhắm mắt lại, đợi chờ câu trả lời từ anh, chầm chậm đếm từng giây trôi, dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân mình. Thời gian qua đi, cũng chẳng thấy vòng tay nào ôm lấy, cậu dường như hiểu rõ, đoạn tình cảm này có lẽ phải buông bỏ mà thôi.
Hiếu mở mắt, ai đấy lập tức nhào đến ôm lấy, vùi đầu vào hõm vai cậu mà giấu mặt đi. Hiếu hơi bất ngờ trước hành động của anh, bởi lẽ cậu đã chờ rất lâu, cũng đã thất vọng, ấy vậy mà...
- Anh Huy? Nhìn em đi
- Sao cứ bắt anh nhìn em thế?
- Em muốn ngắm anh
- Hmm
- Vậy câu trả lời của anh...
- Không phải rõ ràng rồi à?
- Anh Huy nói yêu em đi
- Em đòi hỏi quá, lúc nãy em chỉ nói là ôm em thôi
- Nhưng mà.. Em đã nói yêu anh rồi, không phải anh cũng nên nói với em à?
- Thằng nhóc này, hay ra vẻ quá à
- Anh Huy..
Anh không nói không rằng nhìn cậu, sau đấy tiến thêm một chút để môi mình chạm nhẹ lên môi cậu
- Anh yêu em
Hiếu như được anh đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu vui vẻ mà ôm lấy anh vào lòng, vòng tay siết chặt anh hơn một chút để chính mình cảm nhận rõ mùi hương và sự ấm áp của anh.
Sau đấy cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, cùng nhau chỉnh lại chỗ ngủ, cho đến khi bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa, cùng với câu nói pha tí bất mãn
- Hai đứa mở cửa cho anh với, Hiếu ơi, Huy ơi.. Anh cũng là team thắng mà...
Nghe vậy, chiếc cột nhà nào đấy đành ngưng việc ôm ấp người yêu để ra mở cửa cho ông anh mình vào. Cuối cùng thì cả ba tắt đèn, đấp chăn đi ngủ sau một ngày quay hình mệt mỏi. Dưới ánh đèn mờ, có hai người nhân lúc người anh của mình không để ý, ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Hiếu nhìn thấy Huy đã an giấc, bất giác nở nụ cười, cậu hiểu rõ anh lo cho tương lai của mình, lo sợ cậu sẽ bị dư luận bủa vây như anh ngày ấy. Vậy nên, Hiếu tự hứa với chính mình rằng cậu sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để có thể cùng anh đi trên con đường ngập tràn hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top