"707...⇨"
#Dyl
Cảnh báo:
- Đây là one-shot NC18 đầu tiên mình dành cho HiếuHuy
- Là NC18 nên chắc chắn sẽ có câu từ miêu tả nhạy cảm, và hơi OOC một tí.
-Mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc nhé.
Oke rồi thì vào việc thôi 😗
---------------------------------------
1 giờ sáng
An Giang - Khách sạn - P.707
Hôm nay ghi hình cả ngày nên mọi thành viên gần như đều hết năng lượng, vừa quay thêm một đoạn nhỏ là lên giường chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đội thua phải ngủ hành lang, nhưng Lâm thấy không ổn nên cả ba cố gắng xin ngủ ké. Xin xỏ mấy lần rồi diễn luôn tiểu phẩm cương thi nhảy nhót thì cũng được cái gật đầu của anh lớn Trường Giang, cả ba lập tức xả vai bày chỗ ngủ. Lần này được ngủ cùng anh nên Hiếu nhanh trí kêu anh Lâm lên sofa nằm, viện lí do rằng chỗ bên dưới ba người nằm sẽ rất chật. Lâm mệt rồi nên không thèm hơn thua với cậu, ai mà chẳng biết cậu mê ai đó như điếu đổ, còn hay ghen cháy mắt nữa. Anh đây biết hết đấy!!
- Ui xời mấy đứa mê nhau hay ra dẻ quá.
Không hơn thua nhưng vẫn phải nói lại một câu cho đã cái nư mới được, ghét ghê vậy đó.
Hiếu nghe Lâm nói cũng chỉ cười hề hề cho qua thôi, việc này cậu bị mấy anh nói hoài nên cũng quen rồi. Hồi đầu còn ngượng ngùng, chối này chối nọ, giờ thì thoải mái, ai nói gì nói cậu cứ thích thể hiện ra thôi. Tuy nhiên, Hiếu nhiều lần thắc mắc là sao chỉ có mỗi cậu bị nói là mê anh vậy? Chưa ai trong nhóm trêu chọc anh về việc này, ừ thì Hiếu có xem phỏng vấn, có nghe anh chính miệng nói mê mình.. Nhưng Hiếu chưa bao giờ thấy anh bị mấy anh còn lại nói là "Sao em mê Hiếu quá" hay là "Mê Hiếu ít thôi".. Cậu rất là bất mãn đấy, chí ít anh cũng phải thể hiện điều đó ra chứ? Mặc dù gần đây anh rất hay "sơ hở là dựa" vào cậu, cơ mà chẳng bị mấy anh để ý gì, hay thật đấy..
Huy từ nhà tắm bước ra, nhìn Hiếu cứ ngồi thừ ra mà chẳng chịu vào giấc, anh nhắc nhở
- Đi ngủ đi Hiếu, muộn rồi đấy
- Anh bé?
- Mọi người ngủ hết rồi, sao em chưa ngủ?
- Em suy nghĩ chút chuyện, anh bé lại đây
Hiếu vỗ vỗ đùi mình, rồi dang hai tay đón anh. Huy nhìn xung quanh xem mọi người thế nào rồi từ từ đi lại, xà vào vòng tay cậu. Hiếu ôm anh trong lòng, tựa cằm lên vai anh, hôn lên tóc rồi tham lam hít hà mùi thơm cơ thể anh
- Xin lỗi anh bé, nếu em chơi tốt một chút thì anh bé được nằm giường êm rồi
- Hiếu đừng nói vậy, cả ngày hôm nay bé làm tốt vô cùng luôn, đừng tự trách mình. Đội bên kia họ cũng vất vả nhiều rồi. Bây giờ nằm đây cũng ổn mà, đỡ hơn nằm ngoài hành lang, đúng không?
- Người anh bé thơm quá đi
- Hít đủ chưa? Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi
- Em muốn ôm anh bé thêm một lúc
- Ôm nữa là khỏi ngủ đấy
- Mình.. thức tí không?
- Bé thôi ngay nha. Mấy anh em đang ngủ đó
- Mình đi qua phòng khác.
- Khách sạn này của bé ha gì?
- Lâu rồi em với anh chưa có... 2 hiệp được không?
- Thôi đi, mai còn quay hình, bé vừa phải thôi.
- Vậy 1 hiệp? Ok không anh bé?
- Đi ngủ đi, anh không nói lần nữa đâu đấy
- V-Vâng...
Hiếu buông tay để anh đi vào chỗ ngủ, anh bé của cậu hình như hơi dỗi nên vừa nằm xuống đã trùm chăn quay lưng về phía cậu. Hiếu thở dài một tiếng, lâu lâu lại liếc sang phía anh người yêu, quan sát xung quanh xong từ từ nhích lại gần anh hơn, rồi không một động tác thừa kéo anh nằm trọn trong lòng mình. Huy vốn không định quan tâm cậu làm trò, vì cả ngày nay anh cũng khá mệt rồi, chưa kể bệnh tình anh cũng chỉ mới đỡ đỡ thôi nên anh muốn nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng có vẻ người phía sau lại không muốn như vậy, tính của người ta anh còn lạ gì nữa, nếu mà không cho cậu "ừm hứm" thì chắc chắn sau chuyến ghi hình này anh sẽ trả đủ. Với sức trẻ của trai đôi mươi như Hiếu thì "trả đủ" là anh toi mạng mất thôi, khóc thương số phận khi chính mình lại mê đắm mê đuối trai trẻ đôi mươi này.
Trước khi dàn cast đến khách sạn này nghỉ ngơi thì anh có nhờ người khác dùng tên của họ đặt hộ mình một phòng khác cách xa chỗ ở của mọi người một chút, lúc đấy người kia cũng hơi ngạc nhiên, chứ mà giờ biết được lí do chắc anh trốn luôn thôi. Bản thân anh cũng chẳng biết sao khi đó có linh cảm mình nên đặt một phòng khác, nhưng nằm trong lòng Hiếu bây giờ anh đã nhận ra đó là gì rồi, là "tín hiệu của quỷ tà răm" đấy.
- Tới phòng 906 đi!
Sau khi suy nghĩ kỹ thì Huy đành chiều cậu lần này, anh quay sang thủ thỉ với Hiếu về thông tin phòng mà anh đã nhờ người quen đặt hộ, liền thấy mặt cậu sáng hẳn lên. Nhưng Hiếu lại chưa có ý định rời đi, cậu vẫn ôm anh, Huy có chút thắc mắc nên muốn lên tiếng hỏi cậu bị làm sao
- Sao em còn chưa--- Ah~~ H-Hiếu~~
Ơi trời thằng bé đáng đánh này, anh còn chưa kịp dứt câu hỏi cậu đã luồn tay vào trong áo anh mà trêu đùa phía trước, tay cậu cứ ngắt rồi xoa hai viên đậu nhỏ làm cho nó cương cả lên, hành động tay vừa dứt thì cậu đã trùm kín chăn hai người
- Đ-Đừng l-liếm---
- Anh Bé...
- Bé lên phòng đợi anh, đi chung sẽ bị phát hiện đấy
Hiếu hôn môi anh rồi nhanh chóng rời chăn, nhẹ nhàng mở cửa rời phòng, rồi đi thẳng lên phòng mà anh đã đặt trước. Hiếu đi khỏi, anh chỉnh lại quần áo rồi sắp xếp chỗ như có người đang ngủ, sau đấy cũng nhanh chóng đi đến nơi em người yêu đang chờ. Hiếu ở trong phòng mà tâm tình không ngừng phấn khích, mọi chuyện đều đúng theo những gì cậu suy tính bởi vì anh hiểu cậu hơn ai hết trong những chuyện thế này. Một khi cậu đã muốn thì anh bé đừng hòng mà thoát được, môi Hiếu vẽ lên nụ cười vô cùng đắc ý.
Huy gõ cửa theo phép lịch sự rồi nhanh chóng đi vào, Hiếu trông thấy liền áp anh vào cửa liên tục hôn, thuận tay khóa luôn chốt. Hai người môi lưỡi triền miên không dứt, đôi lúc còn phát ra cả âm thanh, phải đến khi Huy không thể thở được nữa Hiếu mới chịu rời môi anh - đã bị ngấu nghiến đến sưng đỏ
- Mình l-lên giường đi bé..
- Được
Hiếu đặt anh lên giường, xoa mái tóc mềm mại rồi hôn nhẹ lên trán anh. Huy bắt đầu cởi áo của mình, như một sự cho phép Hiếu tiếp tục rải dần những nụ hôn từ mặt xuống đến xương quai xanh.
- Anh bé, anh ít khi như thế này lắm. Có phải do ngực anh bị em làm cho cương không?
Rồi Hiếu cười khẩy khi nhìn thấy mặt anh đỏ lên khi nghe cậu nói những câu từ như thế. Đáng yêu quá đi.
Huy đưa tay dẫn lối cho tay cậu đến nơi thắt lưng, rồi thì thầm vào tai cậu
- Hãy nhẹ nhàng với anh..
- Chắc chắn rồi, bất kể gì anh muốn, anh bé..
Hiếu chầm chậm mơn trớn đùi anh, làm cho anh có chút rùng mình. Từ từ cởi bỏ chiếc quần ngoài vướng víu, cậu hôn lên phía trên thắt lưng rồi dần dần di chuyển đến bên trong đùi. Hiếu tiếp tục rải những nụ hôn, thi thoảng liếm nhẹ cùng với một chút cắn yêu khiến cho Huy vặn vẹo trước sự thay đổi đột ngột. Bên dưới anh bắt đầu ngẩng đầu, điều mà cả hai cảm nhận rõ ràng. Huy ngại vô cùng, nhưng điều đó lại khích lệ cho Hiếu tiếp tục công việc của mình. Cậu mỉm cười, rồi cởi quần lót mà không rời mắt khỏi anh, cậu vòng tay bao lấy của anh và vuốt ve nó.
- A~~ Hiếu~~... ngh~~
Hiếu thậm chí chưa chạm môi vào nó, vậy mà anh đã tạo ra âm điệu mê hoặc lòng người như vậy. Rên rỉ đầy dâm đãng. Cậu không nỡ tiếp tục chọc ghẹo anh, thế nên chậm rãi cuối đầu - ngậm lấy nó. Huy rên to hơn và dường như anh gần đến giới hạn của mình
- H-Hiếu~ làm ơn~~ Anh muốn... ahhhh xin em~~
Huy cong người rên rỉ trước sự tấn công của em người yêu, anh càng lúc càng gần đến.. chỉ một chút nữa, Huy sẽ đạt cao trào, và Hiếu cũng nóng lòng muốn anh xuất. Cuối cùng, sau vài lần ra vào của Hiếu, anh đã bắn ra tay mình. Huy thở dốc, gọi tên Hiếu, cậu kéo anh ngồi vào lòng mình và hôn anh. Huy chú ý đến phía dưới của Hiếu, bắt đầu cởi khuy giải phóng vật đang đội lên rõ ràng kia. Hiếu lại mỉm cười, nắm tay anh khi anh thao tác từng chút một. Khi Hiếu không còn mảnh vải nào che thân, Huy ngoan ngoãn nằm xuống, dạng rộng chân để cậu dễ dàng tiến vào.
- Anh sẵn sàng rồi, chỉ là.. nhẹ nhàng thôi ~~
Huy thì thầm vào tai cậu, Hiếu gật đầu rồi với tay tới đầu giường lấy một em ba con sói. Nhanh chóng đeo vào, Huy bắt đầu thở hổn hển khi anh cảm nhận được đứa em của Hiếu tiến vào bên trong.
- Anh bé ổn chứ? Cho em biết nếu anh muốn em chậm--
- Anh ổn mà, bé cứ vào tiếp đi...
Hiếu hôn anh, chờ đến khi anh thả lỏng rồi cậu đưa hết vào trong và bắt đầu những cú đẩy chậm rãi, hơi thở Hiếu dồn dập và giọng nói của anh dần trở nên run rẩy. Huy phát ra những tiếng rên nho nhỏ và lại thì thầm tên cậu. Hiếu dần tăng tốc, và từ ngữ của anh bạo dạn hơn
- H-Hiếu~~~ ah~~ sướng quá~~ Ah~~~
- Ah~~~ Anh bé~~~
Dứt lời anh liền ngửa đầu ra sau cảm nhận khoái cảm cậu mang lại... Hiếu gần như đã bắn ra khi nghe những lời anh nói nhưng cậu muốn anh lên đỉnh lần nữa, Hiếu bắt đầu thúc vào nhanh hơn bằng việc đẩy hông nhiều hơn, hơi thở trầm đục gấp gáp hơn.
- S-Sướng chết anh~~~ H-Hiếu~~
- Bên trong anh ấm quá, anh bé~~
- Chỗ đó~~~ Đâm vào đó~~ AH~~~
Đón nhận từng đợt tấn công của Hiếu, cơ thể anh bắt đầu ra mồ hôi nhiều hơn và anh cắn môi để không phát ra lời gợi tình nào kích thích cậu nữa. Vậy mà Hiếu vẫn vô cùng kích động, âm thanh nơi va chạm vang lên không ngừng. Thêm vài chục lần đưa đẩy kịch liệt, Huy ưỡn hông, nắm lấy drap giường, hét lên khi anh được cậu đẩy lên đỉnh lần hai, và Hiếu cũng bắn ra khi bên dưới Huy siết chặt lấy cậu. Dù đã mang bao, nhưng anh vẫn cảm nhận được từng đợt cậu giải phóng bên trong mình.
Mỹ cảnh trước mặt khiến cậu muốn tiếp tục dây dưa thêm một lần nữa, nhưng sợ anh không chịu được nên cậu cũng dừng lại. Hiếu tặng anh một nụ hôn lên má, rồi kéo anh vào lòng mà ôm ấp. Một lúc sau, Hiếu để lại anh vẫn còn đỡ đần trên giường, đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh và chính mình.
Hiếu nhẹ nhàng gội đầu cho anh, kỳ lưng cũng như tắm táp sạch sẽ những nơi vương lại dịch trắng của hai người, rồi bế anh về lại giường để anh đắp chăn ấm, tránh bị cảm lạnh. Khi anh yên giấc, Hiếu cũng leo lên giường, ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top