_

Melinoe: Sao có thể?

Jaram: Em quá đỗi đơn giản, bé à.

Melinoe: Em không hiểu... dù cho em có thay hình đổi dạng, lần nào tìm thấy em, anh cũng đều nhìn em như thế.

Jaram: Như thế nào?

Melinoe: Như thể em là thứ duy nhất mà anh quan tâm trong cõi vô tận này.

Jaram: Dù em có hóa thành làn gió thoảng chạm khẽ lên gò má ta, hay là nhành cỏ khô héo dưới đôi chân này; dù em có là cơn mưa rào đắng cay hay là tia nắng nhẹ rải trên mặt đất. Từng nhịp thở của em đã được khảm sâu vào trái tim, vào cả từng mảnh nhận thức của ta. Dù đôi mắt có bị hủy hoại, dù bóng tối có bao trùm cả thế gian, ta vẫn sẽ luôn tìm ra em. Bởi mãi mãi, ánh nhìn của ta chỉ thuộc về em, và không bao giờ rời đi.

Melinoe: Sến quá!

Jaram không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô gái nhỏ của ảnh dù chỉ một khoảng khắc. Trong đôi mắt vốn trống rỗng ấy  nay bỗng dâng lên một sự dịu dàng hiếm có, như dòng nước lặng trôi dưới ánh trăng khuya. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ, tất cả đều mang theo sự cưng chiều đối với cả thể giới thu nhỏ của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top