#1
ABC Festival.
Anna sau một tiếng đồng hồ xếp hàng cũng mua được vé vào lễ hội. ABC Festival là một ngày hội lớn được tổ chức hàng năm ở thành phố của cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia. Nếu không phải Lynne nài nỉ cô đi giải trí cho khuây khoả thì chắc cả đời này cô cũng không định đi. Ồn ào. Nó không hợp với cô.
Lynne đang nói chuyện với ai đó, thấy Anna liền chạy đến, rồi chợt phát hiện ra sự có mặt của thằng bé, cau mày hỏi: "Sao mày không để Bob ở nhà cho mẹ mày trông mà còn vác đi?"
"Tao ngại... Với cả hôm nay mẹ tao đi ăn cưới, làm phiền bà làm gì." Anna cười gượng. Rồi bắt gặp cái cau mày của con bạn thân, cô cầu hoà: "Mà nó cũng ngủ rồi, không quấy đâu."
"Ừ thôi kệ mày. Hôm nay đến đây là phải quẩy hết cỡ, quên hết mấy chuyện buồn kia đi, với cả cố mà kiếm một anh tốt tốt vào, nghe chưa?" Lynne cười rồi vỗ lưng , đẩy Anna về phía đám bạn đang nói chuyện lúc nãy.
Lynne toe toét giới thiệu: "Ê bọn mày, đây là Anna, bạn thân nhất kiêm hoa khôi trường trung học của tao đấy." "Còn đây là những thành viên trong ban nhạc của tao ở trường Đại Học." Rồi nó giới thiệu từng người cho Anna. Anh chàng áo đỏ tóc vuốt keo trông có vẻ chải chuốt nhất là Rin, hát chính. Cô gái tóc vàng xoã dài trông dịu dàng vậy mà lại là tay trống chủ chốt của ban, Grace. Còn anh chàng áo đen in hình cây đàn guitar tên là Kevin, cùng vài người nữa.
Hai bên chào nhau, hỏi han vài câu. Và anh chàng Rin áo đỏ khen cô xinh. Cậu ta còn định xin số điện thoại của cô nữa. Cho đến khi cậu nhìn thấy hai tay cô đang nắm chặt tay cầm của chiếc xe đẩy trẻ em màu xanh dương. Rin đánh mắt sang Lynne ý hỏi.
"À đây là chá.." Lynne vội vàng chống chế. Nhưng chưa kịp nói dứt câu Anna đã trả lời cậu ta bằng một giọng bình thản:
"Đây là Bob, con trai tớ."
Ba người bạn mới quen trố mắt nhìn cô. Lynne ôm đầu. Trời ạ, ai lại đi tiết lộ chuyện đấy cơ chứ, sao kiếm được đối tượng mới cho cô bây giờ ??
"...Oh... Cậu làm mẹ sớm thật..." Rin sau một hồi bàng hoàng, mới thốt lên vài từ sáo rỗng một cách khó khăn. Thật mất công chải chuốt rồi đi xin số con mẹ già này vãi. Nghĩ vậy nên cậu ta viện cớ rồi chuồn đi đâu mất. Trước khi đi, cậu ta còn quay lại nhìn Anna. Cái nhìn giống như những ánh mắt mà cả khu dành cho Anna mỗi khi cô bế Bob đi qua. Cái nhìn khinh bỉ, và phán xét về nhân phẩm của cô. Ờ thì cũng đúng, 17 tuổi, chưa có chồng đã có con, đâu trách họ được. Mà cô cũng quen rồi.
Mấy thành viên ban nhạc thấy vậy cũng chạy theo anh ta luôn. Duy chỉ có Lynne và anh chàng mặc áo đen in hình cây đàn guitar là ở lại với Anna. Lynne thì không nói làm gì, nhưng mà anh ta, sao lại ở đây? Mà anh ta tên là gì ý nhỉ? Ke... gì đấy. À, Kevin.
Và cái tên Kevin đấy nhìn cô nãy giờ.
Anh ta nhìn từ lúc Lynne đẩy cô ra đây. Đâu phải cô không biết. Chắc cũng là kiểu giống như Rin lúc nãy. Thế sao anh ta còn chưa đi đi, đứng đây nhìn cô làm gì? Xem cô cho con bú à?
Anna ngước lên, nhìn lại, thẳng vào mắt Kevin.
Anh ta chả có vẻ gì là ngạc nhiên, hoảng sợ hay có ý tránh cái nhìn của cô, cứ tiếp tục nhìn cô như thể việc anh ta nhìn và việc cô nhìn anh ta không liên quan gì đến nhau.
Và Anna chẳng thấy cái gì trong đôi mắt đấy.
Cô không thấy sự khinh miệt, kì thị, hay một chút phán xét gì từ cậu ta. Sự vui thích hay bất kì cái gì cũng không. Cô chả đọc được gì trong mắt cậu ta cả. Cô chỉ thấy một đôi mắt màu cà phê đang nhìn mình chăm chú.
Cái quái gì thế này?
Anna cảm thấy tức giận. Cô luôn tự hào là có khả năng đọc được suy nghĩ, cảm xúc của mọi người, chỉ cần nhìn vào mắt họ. Nhưng với chàng trai này thì không.
Cảm giác lòng tự trọng trong cô bị đạp đổ cái rầm.
Và có lẽ họ sẽ nhìn nhau mãi như thế nếu lúc đấy không có tiếng trẻ con khóc ré lên.
"Oa... Oa... Oa..." Bob đã tỉnh dậy, và việc đầu tiên cu cậu làm là báo cho mọi người biết bằng tiếng khóc rung chuyển trời đất của mình. Anna vội bế cậu bé lên, dỗ dành: "Bob ngoan... Mẹ thương.... Ngoan, ngoan..."
Bình thường thì có hơi mẹ sẽ nín ngay. Nhưng chả hiểu sao hôm nay tự nhiên dỗ mãi mà cu cậu vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn lúc trước. Quanh đây còn lắm người nữa, họ cứ quay lại nhìn Anna với vẻ hiếu kì và xì xầm bàn tán. Anna vốn bình thản nhưng trước bao nhiêu người như vậy bỗng trở nên bất lực, loay hoay không biết làm gì.
"Bob qua đây bố bế nào!" Kevin bỗng cất lời, đưa hai tay về phía trước tỏ ý muốn bế em bé. Anna nhíu mày nhìn cậu ta. Cậu ta có ý gì?
Kevin nhướn mày, đưa hai tay ra gần cô hơn. Lynne ở bên cạnh huých cùi chỏ vào eo cô. Hai tay Anna do dự, rồi đưa thằng bé cho cậu ta. Kevin khéo léo đón Bob rồi bế và nựng như thể chính anh ta là bố cậu bé thật. Và Bob cũng thôi khóc thật mới kinh chứ. Thằng bé thậm chí còn cười toe toét, bàn tay bé xíu của nó mân mê mặt dây chuyền hình thánh giá của cậu ta.
Tiếng khóc chấm dứt thì đám đông cũng hết tò mò. Bọn họ không nhìn cô nữa và quay lại cuộc vui của mình. Lễ hội lại mang cái âm thanh ồn ào đúng chất.
Anna nhìn Kevin khó hiểu nhưng vẫn buông lời cảm ơn lí nhí. Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cô đưa tay ra tỏ ý muốn bế lại Bob. Nhưng thằng bé vừa rời tay chàng trai lạ mặt ra liền khóc ré lên.
Kevin ngạc nhiên nhìn Bob. Rồi cậu ta cười phá lên thích thú.
Anna thật sự bối rối. Bob chưa bao giờ hư như thế cả. Sao lại có chuyện nó quấn một người lạ hơn mẹ đẻ nó cơ chứ???
Kevin vẫn cười sảng khoái. Cậu vui vẻ bông đùa: "Haha, vậy là tôi và cậu phải dính với nhau ít nhất là đến hết cái festival này nhỉ?"
Anna cười trừ. Cười gì mà cười. Ngượng chết đi được.
Còn con Lynne nữa, nó cứ huých tay vào eo cô nãy giờ. Quay sang thì mặt nó cười cười rõ gian. Lynne thì thầm vào tai cô: "Ai chứ Kevin thì duyệt mày ạ." rồi cứ tủm tỉm suốt cả ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top