Hồi I: Nhân quả báo ứng
Chương 1
* * *
Trời hôm nay lạnh vãi. Tháng 12 năm nay lạnh phát sợ, nhưng không sao, đồ án của tuần này tôi đã nộp xong rồi nên tạm thời tôi sẽ được ngủ đủ 8 tiếng một ngày trong vài ngày tới.
Dịch bệnh ngày càng nguy hiểm, thế nhưng đường phố thủ đô vẫn tấp nập dòng người đi lại. Vòng xoáy của cuộc sống tuyệt nhiên không tha cho bất cứ ai trừ khi bạn là tư bản, bởi có tiền là có quyền, người bảo tiền không thể giải quyết tất cả các vấn đề là người không có tiền. Thực tế là vậy.
Ấy chết, từ nãy tới giờ nghĩ ngợi linh tinh nhiều quá nên tôi quên mất hôm nay ăn gì, thôi thì tí ra Winmart mua đồ về nấu vậy.
Có người bước đến đứng cạnh tôi. Một chị gái khoảng tầm 27, 28 tuổi dắt theo đứa con gái nhỏ, chắc là con chị ấy. Ngay bên cạnh chị ấy là một người đàn ông nữa khoảng trên 35 tuổi, có nốt ruồi trên mép trái đang đứng lướt điện thoại. Nhìn không giống vợ chồng cho lắm, chắc chỉ là có quen biết hoặc vô tình đi cùng đường thôi.
Ủa mà chị này nhìn quen quen ta?
"Chị Hoa... Chị Hoa đúng không ạ?"
Chị gái kia quay qua nhìn tôi, mất mấy giây để xác định xem người gọi là ai rồi đáp lại tôi với giọng bất ngờ và vui vẻ.
"Em là Anh Minh đúng không? Đúng rồi này. Hôm chị đi xem đồ án tốt nghiệp năm nhất chị có thấy bài của em đấy, nổi nhất khu trưng bày luôn."
"Dạ em cảm ơn."
Hí hí, được khen nè.
"Dạo này học hành sao rồi em?"
"Cũng ổn chị ạ. Em mới nộp bài xong. Bây giờ tranh thủ đi mua đồ về nấu cơm đây."
Chị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên pháp lý mảng đất đai ở trung tâm tư vấn pháp luật APEC, có một đứa con gái 4 tuổi. Nghe bảo chị li hôn với chồng vì chuyện gia đình, anh chồng cũng hiền lành nên để chị nhận quyền nuôi con.
"Hôm nay chị đi đâu mà cho cả bé đi cùng thế ?"
"Chị đưa cháu nó đến nhà người quen ấy mà, tại chị phải lên đồn..."
Làm gì mà lại phải lên đồn nhỉ. Tôi định hỏi tiếp, nhưng thấy chị vội bế con lên với vẻ mặt có phần khó chịu nên thôi.
Đèn giao thông ở phía đối diện đã đổi sang màu xanh, tôi ngỏ ý muốn đưa chị sang đường vì sợ không an toàn cho hai mẹ con. Chị suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
23 giây.
Quyển sách trong cặp tôi tự nhiên rơi ra. Quái lạ, tôi đã khóa cặp rất cẩn thận rồi mà. Thôi kệ, cứ cầm lên đã.
... Hử?
Còn 17 giây.
Dòng nước đục ngầu, đúng hơn phải là đen ngòm đang chui từ dưới cống lên, ngay sau khi tôi cầm cuốn sách. Thật vô lý, dưới cống không
thể nào nhiều nước tới nỗi chảy ngược lên lòng đường như thế này được.
Kệ đi, dẫn chị Hoa sang đường xong rồi nghĩ sau.
Còn 12 giây.
Cách vỉa hè đối diện vài bước, tôi quay đầu lại nhìn một chút.
Dòng nước đen đấy hình như không dừng lại, tiếp tục chảy về phía bên trái, sau đó hình như bám theo vết nứt mà chảy hẳn lên bậc, bám chặt lấy chân của ông anh đứng cạnh tôi lúc nãy không dứt. Tổng thể thì nhìn giống mấy mạch máu màu đen.
Ông anh kia nhìn có vẻ khổ sở lắm, chân như bị ghim xuống dưới đất không nhấc lên được.
Còn 8 giây.
Tôi và hai mẹ con chị Hoa đã sang đường an toàn, còn ông anh kia vẫn bị chất lỏng màu đen giữ chân. Một vài người bên cạnh dường như đã để ý đến hiện tượng kì lạ này nên đi đến giúp đỡ.
Còn 5 giây.
Chiếc xe tải đang lao đến, và đèn giao thông thì chuẩn bị chuyển sang màu xanh. Đột nhiên có cảm giác không lành sượt qua.
1
Ông anh kia bất ngờ bật ngửa ngã ra đằng sau nhưng là hướng lòng đường. Con xe tải lao với tốc độ không tưởng cứ thế tiến về phía trước. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi được tận mắt chứng kiến.
Tai nạn giao thông gây chết người rồi. Vậy là dự cảm của tôi đã đúng.
Đầu tiên là máu bắn tung toé do va chạm mạnh, tiếp theo là tiếng hét của những người nhìn thấy. Chị Hoa mặt tái mét ôm chặt lấy con gái. Mọi người bắt đầu gọi cứu thương và công an, có người thì nhanh tay quay video với chụp hình để đăng lên mạng xã hội.
Khoảnh khắc ông anh ấy bị đâm có khiến tôi hơi giật mình, theo phản xạ lùi về đằng sau. Nhưng chỉ sau vài giây tôi đã lấy lại bình tĩnh và đi đến kiểm tra tình hình.
Tài xế trong xe gục đầu xuống, không có dấu hiệu tỉnh táo, có thể là do đột quỵ bất ngờ hoặc say rượu.
Do va chạm mạnh nên nạn nhân bị bật ra xa khoảng một đến hai mét, máu dính một mảng lớn ở đầu xe và be bét dưới lòng đường. Nửa thân bên phải bị dập nát hoàn toàn, nửa mặt phải bị biến dạng không thể hình dung ra. Chết không cả kịp nhắm mắt, tội thật.
Tôi lấy máy ra và chụp lại vài bức ảnh, chủ yếu là những chỗ nổi bật. Mùi se se lạnh của buổi sáng mùa đông giờ lại có mùi máu len lỏi bên trong, hẳn là mọi người thấy ghê lắm.
Tiếng bi bo của xe cứu thương đã đến, cùng với đó là các chú mặc áo vàng giải tán đám đông.
Cũng đã đến lúc phải về nhà, tôi nhìn qua một lúc rồi đứng dậy, lùi lại cho các bác sĩ khiêng xác lên cán.
Nhưng điều tôi thắc mắc nhất là, cái vết đen đen kia chui đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top