Chương 5 - Gió dài, đường xa

Chương 5 - Gió dài, đường xa

Con đường rời khỏi thôn Vân Thạch không hề dễ đi. Sương sớm phủ dày như tấm màn bạc, quấn quanh triền núi gập ghềnh. Rừng nối rừng, suối xen suối, tiếng dã thú vọng từ xa như lời cảnh báo của đại địa.

Ba người — một thiếu nữ, hai đứa trẻ  — lặng lẽ men theo con đường mòn còn ướt sương. Kylie đi trước. Bước chân nàng vững nhưng hơi thở đã trở nên nặng nề. Phía sau, Tống Thiên Duệ nhanh nhẹn như chú chim non, miệng không ngừng ríu rít: nào chuyện thôn cũ, nào chuyện món bánh của bà lão đầu ngõ, rồi lại hỏi đến mấy vật kỳ lạ trong tay nàng. Lâm Uyên đi sau cùng, dáng người cao hơn, trầm mặc và cảnh giác. Đôi mắt đen như nước hồ sâu, dường như luôn nhìn ra thứ mà người khác không dám đối diện.

Từ ngày rời thôn, con mắt trái của Kylie mất đi hoàn toàn quang phổ, khiến thế giới trong tầm nhìn của nàng trở nên méo mó. Màu sắc chẳng còn trọn vẹn — bên phải là thực, bên trái là hư. Bên phải, cảnh vật sáng rõ; bên trái, tất cả phủ một lớp sương bạc, khi sáng khi tối, mơ hồ như mộng. Ánh sáng và bóng tối hòa làm một, khiến cảnh vật đôi khi như đang thở, như đang nhìn lại nàng bằng một nhịp tim xa lạ. Mỗi lần soi mình trong mặt nước, nàng đều có cảm giác người phản chiếu kia không hoàn toàn là “Kylie” nữa — mà là ai đó khác, đang dần tỉnh giấc bên trong. Thỉnh thoảng, khi linh khí dao động, những vệt sáng đỏ lại chớp lên giữa tầm mắt — mảnh vụn của khế ước đang ngủ yên.

Thể chất của nàng vốn là của một người hiện đại — thân xác chưa từng tiếp xúc với linh khí. Mỗi hơi thở nơi đây đều mang theo áp lực vô hình, tinh quang trong không khí ép lên làn da như hàng ngàn sợi chỉ mảnh, đâm sâu vào huyết mạch.

Ban đầu, nàng cố duy trì nhịp thở ổn định; nhưng chỉ sau vài dặm, cơn choáng ập đến. Hơi thở dồn dập, vai run nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tỷ, nghỉ một lát đi...” — Thiên Duệ lo lắng chạy đến, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay nàng.
Kylie mỉm cười, cố giữ giọng bình thản:
“Không sao, chúng ta cần qua khỏi dốc kia trước khi trời tối.”

Lâm Uyên nhìn nàng, ánh mắt thoáng lay động. Không nói gì, hắn mở bầu gỗ, đưa đến tay nàng. Khi ngón tay họ chạm nhau, Kylie cảm nhận một dòng hơi ấm rất nhỏ lan ra — một chút hơi người giữa thế giới xa lạ.

Đêm thứ hai, họ trú tạm trong một hang đá cũ. Kylie nhóm lửa. Khói trắng quẩn lên, hòa vào mùi rêu ẩm và hương đất.
Thiên Duệ loay hoay tìm củi, vừa làm vừa cười. Lâm Uyên ngồi phía cửa hang, nướng miếng thịt thú rừng, ánh lửa chiếu lên nửa gương mặt hắn — non trẻ nhưng ánh nhìn đã mang nét của kẻ từng trải.

Kylie nhìn hai đứa trẻ, lòng khẽ mềm.
Giữa thế giới này, họ là thứ duy nhất nhắc nàng rằng mình vẫn còn là “con người”. Trong ánh lửa, bóng nàng in trên vách đá, một bên sáng rực, một bên chìm trong tối mờ — như hai nửa của một linh hồn chưa dung hòa.

Đêm thứ ba, gió nổi lên làm những tiếng lá vang như phát ra tiếng hét. Bầu trời vần vũ, sấm xa vọng lại.

Kylie cảm thấy cơ thể rối loạn, khí huyết đảo nghịch. Một cơn đau thắt dội lên từ bụng dưới khiến nàng khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh phủ đầy cổ áo.

Tỷ!” — Thiên Duệ kêu lên, hoảng loạn chạy đến.

Nàng nghiêng người, run rẩy, đôi môi tái nhợt. Cảm giác quen thuộc cho nàng biết được đây không phải do linh khí hay vết thương — mà là nàng đang đến chu kỳ, thứ mà thân xác này vẫn phải trải qua, dù là đến từ thế giới khác.

Nhưng linh khí nơi đây dày đặc, khiến khí huyết dao động mạnh, cơn đau như có ai siết chặt từ bên trong. Mỗi nhịp co thắt là một lưỡi dao mảnh rạch qua bụng dưới. Kylie gập người, hơi thở yếu dần, môi mấp máy mà chẳng nói nên lời.

Tỷ chảy máu rồi! Tỷ bị thương phải không!?” — Thiên Duệ hoảng hốt, giọng nghẹn.

Lâm Uyên bước đến, cau mày, giọng trầm thấp:
“Lui ra, đừng chạm vào. Tỷ ấy… không sao đâu.”
Hắn không nói thêm. Hắn biết — đó là nỗi đau riêng của nữ nhân, thứ mà bọn hắn chỉ có thể âm thầm quan sát mà không thể làm gì khác hơn.

Ánh lửa bập bùng, soi lên gương mặt tái nhợt của Kylie. Thiên Duệ ngồi bên, lau mồ hôi trên trán nàng bằng tấm khăn cũ.
Lâm Uyên lặng lẽ canh ngoài cửa hang, tay nắm chặt thanh gỗ khô, mắt dõi ra rừng sâu — nơi từng cơn gió hú như tiếng dã thú gào thét.

Đêm trôi dài. Mỗi lần ngọn lửa sắp tàn, hắn lại nhóm thêm. Mỗi lần nàng rên khẽ, Thiên Duệ lại nắm chặt tay nàng, sợ hãi mà không dám khóc. Trong cơn mơ mộng chập chờn, Kylie nghe thấy tiếng gọi mơ hồ vọng lên từ sâu trong ý thức — lạnh, khàn và xa như vọng từ đáy vực:

“Chủ nhân... Ta đã thức tỉnh.”

Nàng mở choàng mắt, hơi thở gấp. Trong khoảnh khắc, con mắt trái lóe lên tia sáng đỏ, rồi vụt tắt. Một luồng khí lạnh tràn ra, khiến ngọn lửa chao nghiêng. Cơn đau tan đi, nhưng để lại trong lòng nàng một cảm giác xa lạ — như có điều gì đó vừa tỉnh giấc trong máu mình.

Bình minh lên. Ánh sáng len qua tán lá, chiếu vào hang đá. Kylie mở mắt, hơi thở vẫn yếu nhưng ánh nhìn đã bình ổn hơn. Hai đứa nhỏ ngủ gục bên đống tro tàn, gương mặt lấm lem nhưng yên bình. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc rối của Thiên Duệ và Lăng Uyên.

Trong 2 đứa nhỏ, nàng rất thích sự hoạt bát của Thiên Duệ. Đệ ấy như đứa em trai hiếu động, đầy tinh nghịch của nàng. Còn về Lăng Uyên, dáng vẻ ấy lại làm cho nàng thương đứa nhỏ hiểu chuyện mà thông minh này. Mỗi đứa có một nét riêng đều khiến nàng đặt biệt yêu thích.

“Thế giới khắc nghiệt này nhưng... cũng chẳng thiếu đi ấm áp.” Nàng khẽ nói, rồi quay nhìn ra rừng sâu, nơi những dải sương sớm đang dâng lên như biển.
“Ta vẫn phải đi tiếp — vì bọn đệ, và cũng vì chính ta.”

Ánh sáng sớm phản chiếu trong đôi mắt nàng. Từ nơi sâu nhất, con mắt trái lại khẽ rực lên — ánh đỏ mờ, yếu ớt như hơi thở đầu tiên của một sinh linh vừa thức tỉnh.

Gió rừng cuộn dài, mang theo tàn tro đêm qua bay lên thành những vệt mờ, cuốn lấy ba bóng người nhỏ bé đang dần khuất sau triền núi.

✦ Kết chương:
Gió dài, đường xa — mỗi bước chân đều mang theo nhịp đập của sinh mệnh.
Khi khế ước thức tỉnh, định mệnh cũng khẽ mở ra — âm thầm, nhưng không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top