[94.95.96] Linh Môi
[94] Linh Môi - Tìm Được Rồi!
****
Tôn Chính Khí nói muốn tìm cục trưởng tố cáo liền đi thật, những cảnh sát ngày thường có quan hệ tốt với cậu ta cũng đi cùng, muốn xem thử xem khi cục trưởng biết chuyện sẽ xử lý như thế nào. Đường đường là cảnh sát lại không chịu cố gắng phá án, ngược lại phát điên chạy đi tìm nhà ngoại cảm, này đúng là chuyện cười lớn mà! Chỉ cần đầu óc cục trưởng không bị vô nước thì nhất định sẽ hủy bỏ tư cách tổ trưởng của Liêu Phương, để người khác gánh vác trọng trách. Về phần người này là ai...
Nghĩ tới chuyện này, nhóm tổ viên đều nhìn về phía Tôn Chí Khí cùng bạn gái Hồ Văn Văn của cậu ta đang hùng hổ đi tuốt ở phía trước. Hai người đều xuất thân từ cảnh sát thế gia, cha mẹ đều đang giữ chức vụ quan trọng trong ngành cảnh sát, vừa mới tốt nghiệp đã được điều phối tới thủ đô, có thể thấy năng lực giỏi cỡ nào. Nhưng điều phối thì điều phối, muốn chân chính đứng vững gót chân cùng thăng tiến thì phải dựa vào chính bản thân bọn họ, nhanh chóng phá giải vài vụ án quan trọng không thể nghi ngờ là phương pháp mau lẹ nhất.
Mắt thấy một vụ trộm cắp vặt nho nhỏ biến thành vụ lớn lên tới cả triệu NDT, thậm chí còn khó khăn tới mức có thể xếp vào mật án, hai người gấp gáp muốn lập công đương nhiên không nhịn nổi, tự nhiên không thể chịu nổi cách làm điên khùng của Liêu Phương.
Đám người gấp gấp gáp gáp đi tới phòng làm việc của cục trưởng, dám gõ cửa cũng chỉ có Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn.
"Ai u, là Tiểu Tôn với tiểu Hồ à, hai đứa sao thế, ăn trúng thuốc nổ hả?" Cục trưởng rất thân thiết với cha mẹ hai người, nói chuyện cũng đặc biệt thân thiết.
"Cục trưởng, bọn con tới báo cáo một chuyện, ngài xem nên xử lý thế nào..." Tôn Chính Khí thuật lại mấy lời giả thần giả quỷ của Phạn Già La, tuy rất phản cảm những kẻ như vậy nhưng cậu ta cũng không thêm mắm dặm muối, đạo dưỡng nghề nghiệp vẫn có. Bạn gái Hồ Văn Văn thỉnh thoảng bổ sung hai câu, trọng điểm đặt trên người Liêu Phương, cặn kẽ miêu tả đối phương bị một kẻ lừa đảo dụ dỗ dắt mũi như thế nào.
"Cục trưởng, Phạn Già La kia chỉ ngồi đó lật hình chụp, không nghe phân tích vụ án, không xem manh mối, không hỏi chứng cứ, mở miệng liền lôi ra một người hiềm nghi đã sớm bị bọn con loại bỏ, khẳng định người ta là kẻ trộm. Ngài nói xem chuyện này ra cái gì không? Cậu ta có tư cách gì tham gia phá án? Tưởng Cục cảnh sát chúng ta là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc? Còn người hiềm nghi là rau cải trên quầy, dáng vẻ có khả nghi hay không là do hắn quyết định? Càng buồn cười hơn chính là, Liêu Phương lại tin, còn bảo tụi con phải đi tìm lông tóc DNA với bàn tay đứt, con lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy phương pháp phá án nào hoang đường như vậy! Đúng là lật đổ tam quan của con!" Tôn Chính Khí càng nói mặt càng đỏ, có thể thấy thật sự đang rất phẫn nộ.
Cục trưởng không nói lời nào, chỉ không ngừng xoa xoa cái đầu trơn bóng của mình.
Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đã kể xong, ánh mắt sáng quắc nhìn ông, lúc này ông mới kịp phản ứng, há miệng liền nói: "Tam quan, chính là dùng để phá vỡ."
"Sao cơ?" Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn sửng sốt.
Lúc này cục trưởng mới ý thức được mình đã nói gì, không khỏi vỗ vỗ tay vịn cười cười.
Đúng lúc này, Lưu Thao đẩy cửa tiến vào, hưng phấn nói: "Cục trưởng, tôi có chuyện cần báo." Thấy nhóm hai người Tôn Chính Khí thì lại càng vui vẻ hơn, to giọng nói: "Ai u, thật sự chạy tới tố cáo à? Vậy cục trưởng cũng biết chuyện rồi đúng không? Đội hình sự số một bọn tôi chính thức xin tiếp nhận vụ án này, ngài nói một câu đi, chúng tôi đang vội đi tìm DNA cùng tay đứt nữa đây, đã sắp ba giờ rồi, thời gian không còn nhiều lắm."
Anh chỉ đồng hồ treo tường, vẻ mặt khá lo lắng.
Cục trưởng ngẩng đầu nhìn lên, cũng gấp theo, liên tục xua tay: "Đi đi đi đi, mau đi đi! Vụ án này thuộc về đội hình sự số một bọn anh đấy!"
"Được! Chúng tôi đi ngay!" Lưu Thao kích động chạy tới rồi lại kích động chạy đi, ngay cả dư quang cũng không thèm bố thí cho Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn, hai đứa bé này kiến thức quá ít, cần phải rèn luyện nhiều hơn.
Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn: ...
"Cục trưởng, ngài làm vậy là có ý gì? Vụ án thuộc về đội hình sự số một? Không phải bọn họ chỉ nhận những vụ án quan trọng thôi sao? Dựa vào cái gì mà đoạt vụ án trộm cắp nho nhỏ của tổ bọn con?" Tôn Chính Khí cuống cuồng.
"Phạn Già La đã tới rồi, vụ án này chắc chắn sẽ không nhỏ." Cục trưởng thật tâm cảm thán, sau đó xua tay nói: "Được rồi, chuyện mấy đứa báo ta đã biết rồi, mấy đứa bất mãn về Liêu Phương đúng không, vậy tổ chuyên án giải tán ở đây đi. Lập công không thể vội, lần sau sẽ còn cơ hội, đi đi, bận rộn hơn tháng nay rồi, hôm nay về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn không dám tranh cãi với cục trưởng, chỉ đành xanh mặt rời khỏi văn phòng. Nhóm người chờ ở bên ngoài kỳ thực đã sớm nghe thấy lời của Lưu Thao, lúc này đều lúng túng nhìn hai người. Vụ án bị chuyển cho đội khác, tổ chuyên án bị giải tán, cục trưởng bị làm sao vậy? Bị Phạn Già La bỏ thuốc mê rồi sao?
"Vừa nãy Đoàn Tiểu Chu cũng xuất phát theo đội hình sự số một rồi, cậu ta bảo cậu ta tin tưởng phán đoán của Phạn Già La cùng Tống tiến sĩ. Chị Liêu tựa hồ rất thưởng thức cậu ta nên đã dẫn đi cùng." Một cảnh sát tiến tới bên tai Tôn Chính Khí thì thầm nói nhỏ.
Đoạn Tiểu Chu chính là tổ viên đầu tiên đứng ra hoan nghênh Phạn Già La.
Tôn Chính Khí tức giận tới cắn răng, cười lạnh nói: "Tay đứt cái chó má gì chứ, tôi chờ mà xem bọn họ chán nản quay về đây. Đám người này có phải bị điên rồi không? Cục trưởng cũng già tới hồ đồ rồi..."
Hồ Văn Văn kéo Tôn Chính Khí, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi! Hôm nay không cần tăng ca, mọi người có thể về nghỉ."
Nhưng nhóm cảnh sát này lại không muốn đi, bọn họ muốn ở lại chờ xem kết quả, muốn xem xem rốt cuộc là ai sai, muốn biết chân tướng vụ án, muốn bắt tên trộm càn rỡ kia. Chuyện này không liên quan tới công danh lợi lộc, không liên quan tới vinh quang, chỉ là sau khi mặc bộ đồng phục cảnh sát này vào sẽ sinh ra một loại bản năng, là sứ mệnh của bọn họ.
Tôn Chính Khí vốn định tới phòng để đồ thay quần áo, không biết sao càng nghĩ lại càng khó chịu, liền đấm mạnh vào tường nói: "Mẹ nó, tôi chờ nổi! Tôi tới xưởng xử lý rác thải Lục Ý đây!"
"Tôi cũng đi!"
"Đi thôi! Tôi lái xe!"
"Chờ tôi một chút!"
Mọi người lập tức đi theo, Hồ Văn Văn nhíu mày đứng im tại chỗ. Qua khoảng chừng hai ba phút thì chịu thỏa hiệp, vừa mắng bạn trai vừa chạy tới bãi đậu xe. Cô biết rõ lời Phạn Già La rất hoang đường, hoàn toàn không đáng tin, thế nhưng cô không thể đứng im quan sát khi đồng nghiệp đang cố gắng, bởi vì bọn họ là một tập thể gánh vác sứ mệnh bảo vệ chính nghĩa.
Cùng lúc đó, đội viên đội hình sự số một đang đứng trong đống rác hôi thối khó ngửi, choáng váng mặt mày.
Người phụ trách Lục Ý chỉ đống túi rác chất thành núi nói: "Lưu đội, đây là số rác chúng tôi thu về hôm nay. Lục Ý chúng tôi chuyên xử lý rác của Kinh thị, trình tự làm việc là nghiền nát, rửa sạch, sau đó đưa vào máy tách dầu và nước, khử mùi, cuối cùng dồn lại một chỗ để tiến hành lên men, làm thành phân bón hữu cơ. Mọi người nhìn đi, cái máy phía sau chính là máy xay, bốn giờ chúng tôi sẽ ném vào xay nhuyễn. Hôm nay là tình huống đặc biệt, chúng tôi phải trì hoãn lại để chờ mọi người tìm kiếm vật chứng."
"Nhiều vậy à?" Liêu Phương khiếp sợ.
"Đây chỉ là một phần nhỏ thôi." Người phụ trách cười ha hả.
"Đừng nói nhảm bắt đầu đi!" Lưu Thao xắn tay áo, đeo bao tay cùng khẩu trang.
"Ok, làm thôi làm thôi!" Mọi người xông tới, cũng không cảm thấy khổ hay bẩn. Sau khi nghe Liêu Phương kể lại, bọn họ đã biết mình cần phải tìm cái gì, cũng cực kỳ hiếu kỳ với đôi tay tội ác kia. Nó thật sự không giống tay người, trên thế giới thật sự có thứ như vậy sao?
Vấn đề là tất cả mọi người đều rất muốn biết, cũng như lúc bọn họ muốn biết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba bị hại mà Phạn Già La nói là ai.
"Để tôi nói công nhân tới giúp, nhiều rác lắm, chỉ sợ mọi người không làm nổi." Người phụ trách chủ động đề nghị.
"Vậy thì rất cám ơn!" Liêu Phương suýt chút nữa đã mừng tới chảy nước mắt.
Người phụ trách lại hỏi: "Mọi người đang tìm thứ gì vậy? Có thể miêu tả cụ thể một chút không?"
Trán Liêu Phương nhỏ mồ hôi lạnh.
Lưu Thao hàm hồ nói: "Một đôi tay đứt, là phần còn lại của tay bị chặt ra." Nhưng đôi tay này có dáng vẻ gì thì anh không miêu tả cụ thể, bởi vì cho dù có nói cũng không có người tin tưởng.
Người phụ trách sợ tới mặt mũi trắng bệch, lắp bắp nói: "Tay, tay đứt hả? Tôi không biết công nhân có dám làm không, tôi phải hỏi bọn họ một chút." Nói xong liền chạy biến đi như một làn khói.
Kết quả công nhân dám giúp chỉ có năm người, cũng đều là bất đắc dĩ, có thể thấy được người phụ trách phải tốn công sức cỡ nào mới có thể thuyết phục được bọn họ. Mười mấy người bắt đầu tìm kiếm cả ngàn túi rác, bởi vì Lục Ý chuyên xử lý rác ướt nên mùi vị ở nơi này đặc biệt khó ngửi, cơm canh ôi thiu, thịt thối, rượu nước gay mũi, tất cả đều tụ lại trên không trung tạo thành mùi hôi có thể làm đầu óc con người ta nổ tung. Càng bết bát hơn chính là hiện giờ đang là mùa hè, nhiệt độ rất cao, vì thế mùi hôi lại còn bị chưng lên, lên men, giống như nguyên tử bị ném trong máy phát xung, lực sát thương không thua kém gì đầu đạn hạt nhân.
Liêu Phương chỉ lục lọi một chốc đã hoa mắt chóng mặt đứng không vững. Nhóm Lưu Thao cũng không tốt hơn bao nhiêu, mồ hôi thấm ướt nhẹp quần áo. Đoàn Tiểu Chu theo tới vội vàng lao xuống núi rác, kéo khẩu trang, vịn tường nôn thốc nôn tháo.
Với tốc độ tìm kiếm của bọn họ, chỉ sợ có mấy ngày mấy đêm cũng không lục hết được, còn có thể sẽ bị bệnh.
Nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi chạy vào bãi đậu xe cách đó không xa, Tôn Chính Khí dẫn theo một đám người chạy tới, vừa đi vừa cởi áo khoác, giống như chuẩn bị làm một vố lớn.
"Chị Liêu, bọn tôi tới giúp!" Hồ Văn Văn đi tới quơ quơ tay với Liêu Phương trên núi rác, mỉm cười xán lạn, tựa hồ lục đục nội bộ trước đó không hề tồn tại. Tam quan là tam quan, công việc là công việc, cô sẽ không gộp lại làm một. Nếu mọi người cảm thấy lục rác là phương hướng chính xác thì cô cũng sẽ làm theo, cho dù trong lòng thật sự không ủng hộ. Lục xong tìm xong vẫn không thu hoạch được gì, trở về kiểm điểm cũng không muộn. Cũng vất vả hơn một tháng nay rồi, cô cũng không ngại mệt mỏi thêm một ngày, làm cảnh sát vốn chính là vất vả như vậy.
"Sao các cậu lại tới?" Liêu Phương rất kinh ngạc.
"Nói nhảm gì vậy, còn khẩu trang với bao tay không?" Tôn Chính Khí mất kiên nhẫn xắn tay áo.
Người phụ trách vội vàng mang khẩu trang cùng bao tay tới, bọn họ không nói hai lời bò lên núi rác, cố nhẫn nhịn lục tìm từng túi rác một. Vì một vụ án, bọn họ có thể không ngủ không nghỉ, tự nhiên cũng có thể không sợ khổ không sợ bẩn.
Thời gian chậm rãi trôi qua bốn giờ, bắt đầu nhảy tới năm giờ, sáu giờ, bảy giờ...
Thấy bọn họ mãi vẫn không tìm được vật chứng, người phụ trách bắt đầu nôn nóng, do dự nói: "Lưu đội, mọi người còn muốn tìm bao lâu nữa? Số rác này chúng tôi phải xử lý trong ngày, không thể dồn lại được, dồn lại sẽ vượt quá năng lực xử lý của chúng tôi, tạo thành ô nhiễm lần hai. Lưu đội, anh xem...."
Người phụ trách chỉ nhóm công nhân đã chờ đợi cả nửa ngày. Cảnh sát không đi, công nhân không thể làm việc, cũng không thể rời đi, là tăng ca trá hình.
Lưu Thao lớn tiếng đáp lại: "Chờ một chút, sẽ xong ngay thôi." Nhưng sự thực lại trái với lời nói của anh, số rác bị bọn họ lục qua chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều hơn đang ở phía sau, giống như một ngọn núi lớn.
Tôn Chính Khí nhịn không được hỏi: "Lưu đội, cái tay đứt trong truyền thuyết đâu? Ở nơi nào? Chúng ta đã tìm hơn ba tiếng rồi!"
"Tìm thêm một chút, thêm một chút đi, phải kiên nhẫn một chút chứ cậu nhóc!" Lưu Thao gượng gạo cười ha hả.
Tôn Chính Khí cắn răng, giống như nghẹn khuất tới cực điểm, bởi vì từ đầu tới cuối cậu ta không hề tin tưởng lời nói của Phạn Già La, vì thế việc tìm kiếm này liền biến thành một chuyện hoang đường, buồn cười, vớ vẩn không có chút ý nghĩa nào. Cậu ta cảm thấy mình đúng là rút não rồi mới nghẹn một hơi chạy tới nơi này chịu tội.
"Hử, này là cái gì đây?" Lúc này ở cách đó không xa, một công nhân Lục Ý từ trong túi rác lôi ra một thứ khá giống tay người, vẻ mặt có chút kinh dị quan sát nó, sau đó cảm thấy nó có lẽ không phải là vật chứng cảnh sát muốn tìm nên thuận tay ném qua một bên.
Thứ kia vừa vặn rơi xuống bên chân Tôn Chính Khí, làm cậu ta suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi mình. Ánh mắt cậu ta trừng to, hơi thở nặng nề, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, bởi vì.... thứ này tuy có dáng vẻ giống tay người nhưng lại hoàn toàn toàn không giống bàn tay từ trên người nhân loại chặt xuống.
Tôn Chính Khí sững sờ nhìn nó, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Phạn Già La--- tôi nhìn thấy một đôi tay, mảnh khảnh cành khô bọc trong lớp da cháy xám đen, huyết quản thô to màu đen giăng đầy dưới da cung cấp chất dinh dưỡng cho bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ dị thường, những chiếc móng tay sắc bén lóe tia sáng lạnh như lưỡi dao...
Mà cái tay ở trước mắt quả thực không khác gì cái tay tội ác mà Phạn Già La miêu tả! Cháy xám đen, mảnh khảnh, khô đét, nhỏ bé yếu ớt, bắp thịt cùng huyết quản phát triển dị thường. Nếu không phải người rõ nội tình thì chỉ nghĩ nó là mô hình plastic chứ không phải là thật. Trên thế giới này sao lại có thứ quỷ dị như vậy chứ? Không thể! Không thể nào!
Trước đó, suy nghĩ của Tôn Chính Khí cũng giống hệt như người công nhân đã ném thứ này đi, nhưng bây giờ tam quan của cậu ta đã vỡ nát; tín niệm sụp đổ; nhìn cái tay này, cậu ta không biết nên làm gì bây giờ.
Một lát sau, người công nhân nọ lại từ trong chiếc túi kia lôi ra thêm một cái tay, đồng dạng cũng coi là rác plastic mà ném tới bên chân Tôn Chính Khí, tức giận lẩm bẩm: "Đã thi hành lâu như vậy sao lại còn người không biết phân loại rác vậy chứ! Plastic là rác vô cơ, chuyện này mà cũng không biết nữa à?"
Lúc này Tôn Chính Khí mới giống như tỉnh khỏi cơn mơ, đưa tay run rẩy nhặt nốt cái tay kia lên, sợ hãi lại không dám tin liếc nhìn. Cầm lên tay mới phát hiện, cái tay này cầm vào có cảm giác giống như vật phẩm silicon, so với tay người cứng hơn một chút nhưng lại rất đàn hồi co dãn, có lẽ là nhờ vào phần bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ, từ mặt cắt có thể nhìn thấy đầu khớp xương cùng một tầng máu thịt mơ hồ. Nếu không quan sát kỹ, chỉ nhìn sơ qua thì tám chín phần mười nghĩ là món đồ chơi chặt ra từ mô hình silicon.
Tôn Chính Khí căn bản không có cách nào tưởng tượng nó là cái dạng gì khi sinh trưởng trên thân người. Người sở hữu đôi tay này có thể coi là người sao? Cậu ta cứng ngắc xoay người lại, giơ cao bàn tay đứt, run run giọng nói: "Lưu đội, chị Liêu, tôi tìm được rồi!"
Mọi người đều nhìn qua, sau đó đều sững sờ.
Hồ Văn Văn cách đó gần nhất nhìn cái tay kia mà đặt mông ngã ngồi xuống đống rác đang bươi! Là thật, những lời Phạn Già La nói lại là thật, đôi tay tội ác kia thật sự tồn tại!
[end 94]
[95] Linh Môi - Thản Nhiên Tiếp Thu Điều Không Biết
****
Tôn Chính Khí là một người có tính cách trương dương, rất thích cảm giác được mọi người chú ý, nhưng ngày hôm nay, bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, cậu ta lại không cảm thấy thoải mái chút nào, bởi vì cậu ta chỉ muốn vứt cái tay kia xuống, thứ này căn bản không thuộc về tay nhân loại, nó là của ác ma, nó làm cậu ta có cảm giác khó chịu như đang cầm một cái bàn ủi. Nếu không có ai nhìn, cậu ta sớm đã vứt nó ra thật xa, sau đó chạy ra ngoài điên cuồng rửa tay.
Mặc dù đang mang bao tay plastic, Tôn Chính Khí vẫn có thể cảm giác da mình đang bị ăn mòn.
Nhóm Liêu Phương vẫn còn sửng sốt ngây người, Lưu Thao là người từng trải nên vội vàng lột bao tay, từ trong túi rút ra một chiếc túi vật chứng sạch sẽ, lớn tiếng nói: "Rốt cuộc cũng tìm được cái tay mô hình plastic này, chúng ta đã có thể ăn nói với người mất của rồi. Tới đây tới đây, đưa đây cho tôi."
"Mô hình plastic gì? Người mất của gì?" Đầu óc Tôn Chính Khí đặc sệt.
Lưu Thao đưa lưng về phía nhóm công nhân Lưu Ý nháy nháy mắt, thấy vẻ mặt sợ hãi của nhóm công nhân, Tôn Chính Khí mới tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu: "Ah, đúng đúng đúng. Cái mô hình plastic này là hàng nhập khẩu, giá trị đắt đỏ, tính ra ít nhất cũng mười ngàn, bằng không chúng ta cũng không phí công phí sức như vậy. Đội trưởng, anh cất đi, đừng để bị đụng hỏng. Cũng không biết người nào thiếu đạo đức như vậy, mô hình đang yên đang lành để ở đó, tự dưng chặt cái tay nó xuống làm gì." Cậu ta vừa nói vừa cẩn thận bỏ hai cái tay kia vào trong túi vật chứng.
Người công nhân phát hiện cái tay kia vỗ vỗ ngực nói: "Tôi đã nói mà, khẳng định là giả, làm gì có người nào mọc ra cái tay như vậy chứ."
"Ông khẳng định là giả à?" Người đồng nghiệp huých vai hắn, nửa tin nửa ngờ hỏi.
"Đương nhiên, sờ vô cứng ngắc, bên ngoài phủ một lớp da. Nói cho ông nghe, chất liệu da kém lắm, nhăn nhúm, còn tróc sơn, tôi nhìn một cái là biết ngay hàng giả."
"Èo, làm nửa ngày hóa ra là tìm mô hình silicon, thế mà không chịu nói sớm, làm hại tôi sợ muốn chết."
Nhóm công nhân vừa xì xào bàn tán vừa leo xuống núi rác. Lưu Thao cầm túi vật chứng nặng trình trịch kia xuống, quay đầu lại hỏi xin người phụ trách một cái túi nylon đen, bỏ cái tay đáng sợ kia vào đó, để người khác không nhìn thấy. Liêu Phương cùng một cảnh sát khác khiêng túi rác phát hiện tay đứt xuống, sẽ mang về cho khoa pháp chứng giám định.
Đoàn người đơn giản tẩy rửa một phen rồi quay trở ra bãi đậu xe, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Biểu tình nhóm hình sự số một là mệt, mà nhóm Tôn Chính Khí thì chính là sợ, sắc mặt cả đám trắng bệt, ánh mắt hoảng hốt, hiển nhiên là đang trong quá trình xây dựng lại tam quan vỡ nát.
Chính là giống như cục trưởng nói--- tam quan, vốn chính là để phá vỡ!
Sau khi lên xe, Hồ Văn Văn nhìn về phía bạn trai đang ngẩn người ngồi ở vị trí ghế lái, khàn giọng hỏi: "Là thật à? Anh xác định sao?" Cô muốn xem, nhưng đội trưởng Lưu Thao không cho cô xem ở bên ngoài, sợ làm công chúng khủng hoảng.
"Là thật, anh xác định! Anh đã xem mặt cắt rồi, rất chỉnh tề, là bị một dao chém đứt, người ra tay có kinh nghiệm rất phong phú, động tác lưu loát, cũng không mất máu quá nhiều. Miệng cắt có đầu khớp xương, có bắp thịt, có huyết quản, những gì nhân loại nên có thì đều có cả, máu thịt be bét. Anh còn sờ nữa, bắp thịt quả thực rất rắn chắc dẻo dai, giống như silicon vậy, lại có cảm giác co dãn kỳ lạ. Anh, anh muốn rửa tay." Tôn Chính Khí nhìn bàn tay mình đã rửa vài lần khi nãy, giọng nói vẫn còn run run.
Hồ Văn Văn không nói chuyện, hơi thở gấp gáp. Ngày hôm nay cô đã gặp quá nhiều đả kích, cần phải chậm rãi bình ổn lại.
Tôn Chính Khí mím mím môi, lại nói: "Em không cảm thấy Phạn Già La rất đáng sợ à? Cậu ta làm sao biết được xưởng xử lý rác thải có một đôi tay như vậy chứ? Chẳng lẽ là cậu ta vứt đi?"
Lúc này Hồ Văn Văn mới chuyển động con ngươi bắt đầu suy nghĩ, do dự nói: "Dù sao chúng ta cũng đã mang cả túi rác về giám định rồi, rác từ đâu ném ra, thuộc về ai, khoa pháp chứng sẽ cho chúng ta đáp án." Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, ngập ngừng nói: "Nếu kết quả giám định cho thấy túi rác này không hề có chút liên quan gì tới Phạn Già La thì đó mới là chuyện đáng sợ nhất, anh hiểu không?"
Tôn Chính Khí muốn gật đầu nhưng cả người cậu ta đã cứng ngắc, căn bản không nhúc nhích được. Đúng vậy, nếu túi rác kia thật sự không có chút liên quan gì với Phạn Già La thì đó mới là chuyện đáng sợ, bởi vì nó chứng minh được năng lực của đối phương thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, cũng quá sức tưởng tượng!
Trong lúc hoảng hốt, Tôn Chính Khí nhớ lại thái độ quỷ dị của cục trưởng, lại nghĩ tới ông đột nhiên nói một câu--- "Phạn Già La đã tới, vụ án này chắc chắn không nhỏ."
Người như thế nào mới có thể làm một lão cảnh sát trải qua biết bao nhiêu trận chiến nói ra một lời nói không hề ăn khớp nhưng lại hợp lý đến như vậy chứ? Phạn Già La tới cho nên vụ án sẽ không nhỏ, nói cách khác, vụ mật án không có dấu vết tìm kiếm chỉ có thể tìm cậu ta nhờ trợ giúp sao? Bởi vì cậu ta là nhà ngoại cảm thật sự, cho nên cậu ta có thể lần ra chân tướng mà người bình thường vĩnh viễn không thể nào biết được?
Tôn Chính Khí không dám nghĩ thêm nữa, cậu ta vẫn luôn cho rằng mình sống trong một thế giới khoa học, nhưng bây giờ lại có người liến thoắng nói cho cậu ta biết: thế giới này còn một mặt khác, ánh mắt của bạn nhìn thấy không phải là sự thật, thậm chí nó chỉ là giả dối, cũng giống như nhóm nhân viên Lục Ý tin tưởng cách giải thích mô hình silicon của Lưu Thao vậy. Bạn đang sống, nhưng chỉ là sống trong thế giới một chiều, chỉ nhìn thấy được những gì mà bạn muốn nhìn thấy, bạn không phải người giác ngộ, bạn chỉ là một trong số chúng sinh tự say với chính mình mà thôi...
Phần nhận thức tới chậm này triệt để đánh vỡ thế giới quan của Tôn Chính Khí, mồ hôi lạnh theo lông mày trượt vào hốc mắt, mang tới cảm giác chua xót, nhưng cậu ta không dám đưa tay lên lau đi, bởi vì nếu không rửa lại mấy trăm lần, cậu ta căn bản không dám dùng đôi tay này.
Hồ Văn Văn thấy trạng thái bạn trai thật sự không tốt, liền săn sóc nói: "Để em lái xe, anh ra sau nằm nghỉ một chút đi, có gì nghi hoặc chờ về rồi nói."
Hai người yên lặng đổi chỗ ngồi, sau đó nhanh chóng đuổi theo chiếc xe cảnh sát ở phía trước.
...
Trong khoa pháp chứng đứng đầy người, nhân viên kỹ thuật phải hít sâu nhiều lần mới bắt đầu kiểm tra đôi tay không tầm thường này. Cục trưởng với biểu tình ngưng trọng đứng ở cửa phòng thí nghiệm, thoáng nhìn thấy Tôn Chính Khí liền vội vàng gọi cậu nhỏ qua một bên căn dặn: "Chuyện ngày hôm nay mấy đứa tuyệt đối không được nói với ai, bao gồm cả đồng nghiệp trong cục! Chốc nữa, con gọi hết tổ viên tới phòng làm việc của ta, ta sẽ nói chuyện với mấy đứa một chút."
Tôn Chính Khí nhìn đội hình sự số một, bình tĩnh hỏi: "Cục trưởng, vậy có gọi luôn nhóm Liêu Phương không?" Câu ta không phải người ngu, hiển nhiên nhìn ra được phản ứng bình tĩnh của nhóm Liêu Phương, có thể suy ra bọn họ khẳng định đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với đôi tay đứt quỷ dị này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng lời nói của Phạn Già La. Liên tưởng tới quan hệ của Phạn Già La cùng vụ án Cao Nhất Trạch ngã lầu cùng số báo trước tử vong mà cậu ta đã tuyên bố, Tôn Chính Khí rốt cuộc cũng hiểu rõ được gì đó.
"Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm? Vụ án Cao Nhất Trạch là cậu ta giúp chúng ta phá? Báo trước tử vong kia đều chuẩn xác? Phác họa tử vong cũng là thật? Phán đoán khó có thể tưởng tượng của cậu ta ở Thế Giới Kỳ Nhân đều là thật?" Nhìn sắc mặt táo bón của cục trưởng, Tôn Chính Khí rốt cuộc ngừng truy hỏi, cúi đầu nói: "Con sẽ nhắc nhở bọn họ, chuyện này đương nhiên phải giấu, không thể để quần chúng biết."
Cục trưởng nghe ra được ý trào phúng của đứa nhỏ này, chỉ có thể ôn hòa khuyên nhủ: "Không giấu thì chúng ta có thể làm thế nào đây chứ? Việc này truyền ra sẽ làm biết bao nhiêu người khủng hoảng, con có nghĩ tới không? Sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ nhân dân, vì nhân dân mà gánh vác trọng trách không phải chỉ là lời nói suông, nhân dân không thể gánh, chúng ta phải thay bọn họ gánh, bọn họ chỉ cần an cư lạc nghiệp là tốt rồi. Ngày đầu tiên làm cảnh sát, con đã phải hiểu đạo lý này mới đúng."
Tôn Chính Khí nghẹn họng không nói được lời nào, qua một lúc lâu mới đỏ vành mắt nói: "Con còn có thể tin tưởng cái gì đây? Con sống hơn hai mươi năm mới biết mình đang sống trong một thế giới giả dối."
Cục trưởng vỗ vai cậu trai trẻ, thở dài nói: "Đứa nhỏ, con vẫn còn quá nhỏ, suy nghĩ quá phiến diện. Không phải con sống trong một thế giới giả dối mà là con đã khép kín chính mình. Không sai, chúng ta muốn tôn trọng khoa học nhưng chúng ta cũng phải tiếp nhận cùng bao dung những thứ không biết, bởi vì năng lực nhận thức của chúng ta có hạn, không phải tất cả mọi chuyện trên thế giới đều có thể dùng khoa học để giải thích hợp lý. Gượng ép dùng khoa học để giải thích tất cả những chuyện ta không biết, đổi góc độ có phải cũng là một loại mê tín không?"
Tôn Chính Khí bị hỏi khó.
Cục trưởng lại lần nữa vỗ vai cậu trai trẻ, giọng điệu thâm sâu: "Dùng thái độ rộng mở đối mặt với thế giới này, bao dung cùng tiếp nhận những điều không biết, đi tìm hiểu những việc mà mình không thể lý giải, con sẽ phát hiện tất cả những chuyện hôm nay căn bản không tính là đả kích. Tâm của con quá chật hẹp, phải phóng khoáng một chút. Nghề của chúng ta, sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện kỳ quái hơn nữa."
Cục trưởng chắp tay chậm rãi đi xa, Tôn Chính Khí vẫn còn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ông, trong đầu là một mảnh rối loạn.
Đúng lúc này, tiếng kinh hô của nhân viên kỹ thuật từ trong phòng thí nghiệm truyền ra: "Tôi tìm được một tấm thẻ trong phần canh rau, chờ đã, chữ viết bị nhòe rồi, tôi phải xử lý một chút."
Lúc này Tôn Chính Khí mới hoàn hồn, vội vàng đi tới cửa phòng thí nghiệm, rướn cổ nhìn vào bên trong. Ngoài cửa sớm đã đứng đầy người, đầu chen đầu, vai kề vai, tuy đều đã tắm qua rồi nhưng mùi vị vẫn không dễ ngửi, vì thế bị trưởng khoa pháp chứng đuổi ra ngoài.
Nhưng mọi người không muốn rời đi, muốn chờ kết quả.
Trưởng khoa pháp chứng tự mình kiểm tra đôi tay kia, đồng thời không ngừng hối thúc: "Là tay người, dáng vẻ mặc dù không giống nhưng tế bào chính là tế bào người, máu cũng là máu người. Không phải đã nói đang tìm mẫu DNA để so sánh à? Mẫu đâu? Ở đâu rồi?" Ông thực sự rất muốn biết chủ nhân của đôi tay này là ai, trong lòng giống như bị mèo quào vậy.
Liêu Phương vội vàng gọi điện cho Tiểu Lý, cậu ta thông minh nhất, kỹ xảo cũng tốt, vì thế được phái ra ngoài tìm kiếm mẫu DNA của kẻ hiềm nghi.
Điện thoại vừa mới gọi thông thì bên kia đã cúp máy, rất nhanh sau đó có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang truyền tới, Tiểu Lý lập tức giơ một túi vật chứng trong suốt xuất hiện ở cửa, thở hồng hộc nói: "Phương Phương, tui về rồi nè. Nè, đây là thứ bà muốn. Tui mời một người bạn bên cục vệ sinh thực phẩm tới cửa hàng của nghi phạm kiểm tra một phen, giả bộ như kiểm tra tình huống vệ sinh trong nhà bếp, sau đó chỉ cái mũ của tên hiềm nghi, nói muốn kiểm tra. Bà không biết đâu, cái lớp lót trong nón vàng chạch hết luôn, cũng mấy tháng rồi không giặt, bên trong còn dính rất nhiều tóc, tui liền chộp cái mũ mắng hắn một trận, lúc rời đi thì làm bộ quên mất, mang luôn DNA của hắn theo. Bà nói coi tui có thông minh không hả?"
"Thông minh thông minh, mau đưa cho tui!" Liêu Phương lập tức chộp lấy túi vật chứng đưa cho trưởng khoa, trưởng khoa dùng nhíp kẹp vài sợi tóc, cẩn thận tiến hành kiểm tra.
Tiểu Lý mệt mỏi thở hồng hộc vài hơi, nhưng chỉ mới thở hai hơi đã ho khan tới long trời lở đất, bịt mũi nói: "Má ơi, này là cái mùi gì vậy? Thúi chết người luôn á!"
Tắm rửa rất nhiều lần nhưng vẫn không tẩy được mùi thúi trên người, đám Liêu Phương chỉ có thể trợn mắt trừng Tiểu Lý.
Ngay lúc này, một nhân viên kỹ thuật kinh hô: "Chữ viết lộ ra rồi, là phiếu cơm của tiệm cơm Tứ Hỉ."
Sau đó, một nhân viên kỹ thuật khác nói: "Phân tích mẫu rác cũng đã có, đều là cặn cơm, nhưng không phải món ăn bình thường, là nguyên liệu để làm các món chính, chỉ có hàng quán mới có thể sử dụng. Tôi có thể khẳng định túi rác này được ném ra từ tiệm cơm Tứ Hỉ, nếu cần tôi có thể từ các mẫu cặn này viết ra thực đơn, để mọi người mang tới so sánh với thực đơn của tiệm Tứ Hỉ, việc này rất dễ."
Liêu Phương vừa gật đầu vừa hỏi: "Trưởng khoa, khi nào mới có kết quả giám định DNA?"
"Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, ba giờ là đủ." Trưởng khoa chắc chắn nói.
"Tốt lắm, bọn tôi ở trong cục chờ." Liêu Phương chuyển hướng sang nhóm đồng nghiệp, vỗ tay nói: "Mọi người giải tán đi nghỉ ngơi đi, chờ có chứng cứ, buổi tối chúng ta còn phải đánh một trận ác liệt nữa." Trận này chính là chỉ vây bắt kẻ tình nghi, chuyện này mọi người đều hiểu, vì thế liền tản ra, tìm một xó an tĩnh nào đó ngủ nghỉ.
Duy chỉ có Tiểu Lý dán mặt vào cửa kính, kinh ngạc lại tò mò nhìn cặp tay đứt kia.
Tôn Chính Khí hồn bay phách lạc đi trên hành lang, Hồ Văn Văn không lên tiếng theo sát phía sau, nhưng tổ viên khác thì biểu tình hốt hoảng, ánh mắt mờ mịt.
Qua thật lâu sau mới có một cậu cảnh sát nhỏ giọng nói: "Kẻ tình nghi đang làm việc ở tiệm cơm Tứ Hỉ, đôi tay kia chắc chắn là hắn vứt, không có quan hệ với Phạn Già La. Phạn Già La thật sự có thể ngoại cảm, không phải lừa người. Mọi người nói coi, kẻ tình nghi kia rốt cuộc là thứ gì, hắn vẫn còn là người sao?"
Hành lang vốn im ắng, bởi vì câu hỏi này mà chìm vào tĩnh mịch, không người nào có thể trả lời vấn đề này, mà người chân chính có thể trả lời lại bị bọn họ nghi ngờ.
"Trước tiên ngủ một giấc đi, chờ bắt được người thì cái gì cũng biết thôi." Giọng nói Tôn Chính Khí khô khốc: "Cục trưởng nói chuyện này không thể truyền ra ngoài, mọi người giữ miệng kín một chút. Chờ bắt được người rồi, chúng ta phải tới chỗ cục trưởng họp, vụ án này cuối cùng sẽ được ghi vào hồ sơ bí mật, mọi người hiểu nên làm thế nào rồi đúng không?"
"Bọn tôi biết rồi, bọn tôi sẽ không nói lung tung."
"Anh Tôn, anh nói coi có phải đội hình sự số một cũng bị yêu cầu giữ bí mật không, bằng không sao bọn họ chưa từng nói về vụ Cao Nhất Trạch ngã lầu chứ? Bên ngoài đã đồn ầm cả lên nhưng bọn họ không hề giải thích rõ ràng."
"Khẳng định là bị che đậy, bằng không Phạn Già La đã sớm nổi tiếng rồi. Thảo nào thái độ của cục trưởng lại kỳ quái như vậy, vừa nghe Phạn Già La tham gia vụ án liền giải tán tổ chúng ta, sau đó chuyển sang cho đội một, sự thật chứng minh đây đúng là vụ án lớn, đám tân binh chúng ta căn bản không xử lý được."
"Thế giới này thật sự quá quáng sợ! Trước đây tôi rất tin tưởng bài post của Meteor Street Mã Nông kia, còn like nữa."
"Tôi cũng kiên định cho rằng Phạn Già La là kẻ lừa đảo. Cậu ta chưa bao giờ giải thích, cậu ta quá kín tiếng."
"Bây giờ tôi thật hoảng sợ."
"Đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ một giấc đi, ngủ dậy rồi có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
"Bảy giờ tối mai là thời gian phát tập hai của Thế Giới Kỳ Nhân, tôi phải xem thật kỹ mới được."
"Tôi phải xem tập đầu thêm mấy lần. Bây giờ nghĩ lại, những tình tiết bị nói là có kịch bản dàn dựng kia vậy mà đều là thật. Thật sự chấn động mà."
"Hôm nay tôi đã chịu đủ chấn động rồi, từ nay về sau thế giới quan đã bị phá vỡ."
Mọi người vừa nhiệt tình thảo luận vừa chậm rãi đi xa, mà Tôn Chính Khí thì vẫn đứng im tại chỗ, bất động thật lâu. Tiếp nhận những điều không biết, lý giải những điều không hiểu, để tâm mình phóng khoáng một chút? Cậu ta không ngừng suy nghĩ về những lời này, tựa hồ rốt cuộc có thể khôi phục lại khỏi cảm giác hít thở không thông kia.
Thế giới này mênh mông to lớn như vậy, nhân loại nhỏ bé có thể dò xét được bao nhiêu chứ? Ngay cả bí ẩn của chính thân thể mình mà bọn họ cũng không thật sự hiểu rõ.
[end 95]
[96] Linh Môi - Đó Là Một Con Quái Vật
****
Hơn mười hai giờ khuya, trưởng khoa pháp chứng cầm một phần giám định DNA vọt vào phòng làm việc của đội hình sự số một, ánh mắt dị thường sáng ngời vô cùng hưng phấn: "Kết quả giám định có rồi!"
Nhóm đội viên nằm lung tung khắp nơi trong phòng, trên bàn làm việc, trên ghế, trên sô pha vội vàng bật dậy, nhìn chằm chằm về phía ông.
"Là kẻ tình nghi!" Trưởng khoa đập báo cáo lên bàn, tiếng nói khàn khàn lộ rõ kinh ngạc: "Đôi tay đứt kia là của hắn! Tiểu Lý, hôm nay lúc đi lấy mẫu DNA cậu có phát hiện gì dị thường không? Trên người hắn còn tay không?"
Tiểu Lý vội vàng gật đầu: "Có, đương nhiên là có, hơn nữa nhìn cũng giống như tay chúng ta, bằng không hắn làm sao có thể làm việc. Hắn là người phụ bếp, chuyên cắt thức ăn."
Trưởng khoa gật đầu: "Vậy thì đúng rồi, chúng tôi còn phát hiện thứ dùng để chặt tay chính là dao phay, hơn nữa kỹ thuật cực kỳ gọn lẹ, lượng máu mất đi rất ít, là người chuyên nghiệp làm. Phối hợp với nghề nghiệp của kẻ tình nghi, đôi tay đó có lẽ do chính hắn chặt, sau đó giấu vào túi rác tiệm cơm rồi bị Lục Ý thu gom về xưởng."
"Tê!" Đây là tiếng hít hơi của cục trưởng khi hay tin chạy tới. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đứng ở phía sau ông, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trải qua khoa học nghiệm chứng, sự thực liền bày ở ngay trước mắt bọn họ, không phải do bọn họ có muốn tin hay không.
Mọi người nhìn chằm chằm tờ báo cáo giám định này, vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt hốt hoảng, giống như đang nhìn một thứ gì đó đáng sợ.
Cục trưởng tuổi tác lớn nhất lại là người phản ứng trước hết, cưỡng chế nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt người mau lên!"
"Ah! Đúng đúng, đã có chứng cứ rồi, có thể bắt giữ rồi! Mau đi chuẩn bị quần áo vũ trang!" Lưu Thao luống cuống tay chân thu dọn chăn đệm dưới đất, những người khác cũng lập tức hành động.
Bắt trộm kỳ thực không khó, khó chính là tìm ra chứng cứ, bởi vì bọn chúng thường xuyên trộm đồ, con đường xử lý tang vật cũng rất bí ẩn, cũng sẽ không lưu lại nhiều điểm yếu. Hơn nữa những tên trộm có kinh nghiệm phong phú còn biết rõ nên làm sao né tránh camera giám sát, chứng cứ phạm tội ít lại càng ít, lúc tên tòa thường xuyên được phóng thích vì vô tội.
Cho nên trong nghề, bắt trộm vặt có thể coi là kỹ thuật đầu tiên, ý là cần phải túm được cả người cả tang vật. Đừng thấy lúc bắt người có rất nhiều cảnh sát xông tới, tựa hồ có vẻ dễ như trở bàn tay, nhưng kỳ thực vì thời khắc này, bọn họ không biết đã theo dõi tên trộm này bao lâu, lại giám sát bao lâu, đó là quá trình gian khổ khó mà tưởng tượng.
Mà hiện giờ vụ án nãy vẫn chưa bắt được người chưa thu được tang vật, cũng không có chứng cớ xác thực, nhưng chỉ nội cái tội vứt bỏ một phần tay đứt đã đủ bị tống vào tù, nhưng phần thân thể này lại còn là của chính hắn.
Lúc mọi người vội vàng xuất phát, Liêu Phương lại lấy di động ra bắt đầu gọi điện. Cục trưởng thấy dáng vẻ kì kì kèo kèo của cô thì không khỏi trách cứ: "Tiểu Liêu, làm gì đó? Lúc này rồi mà còn gọi điện cho ai nữa? Làm vậy là trái với quy định! Lỡ như tình tiết vụ án bị tiết lộ, tôi sẽ tìm cô đầu tiên đấy!"
Liêu Phương vội vàng che micro giải thích: "Cục trưởng, tôi gọi điện cho Phạn tiên sinh, cậu ấy nói kẻ tình nghi rất nguy hiểm, dặn tôi phải gọi điện thoại báo cho cậu ấy biết một tiếng trước khi hành động."
Vẻ mặt nghiêm nghị của cục trưởng nháy mắt dịu lại, đổi giọng đặc biệt nhanh: "Ah, vậy cô gọi đi, nhớ hỏi rõ xem kẻ tình nghi rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào, cần phải chuẩn bị gì."
Liêu Phương vừa gật đầu vừa đi tới góc an tĩnh, mọi người dừng lại công tác chuẩn bị, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Ngay sau đó, một giọng nói từ tính từ loa truyền tới, có chút biếng nhác, lại có chút dư âm của giấc ngủ say: "Mọi người chuẩn bị đi bắt người à?"
"Vâng, vâng, chúng tôi chuẩn bị đi bắt người. Phạn tiên sinh, muộn như vầy rồi còn quấy rầy cậu thật sự ngại quá, trước đó cậu có nói hắn rất nguy hiểm, tôi chỉ muốn hỏi hắn nguy hiểm cỡ nào, hắn vẫn còn là người sao?"
Tiếng nước ào ào từ đầu dây bên kia truyền tới, qua ba bốn giây, Phạn Già La mới một lần nữa lên tiếng: "Có thể mang theo bao nhiêu trang bị thì cứ mang hết theo, càng nhiều người càng tốt, tốt nhất nên mặc trang bị phòng hộ, bắt hắn không phải chuyện dễ dàng. Hắn đương nhiên là người..."
"Hắn thật sự là người sao?" Liêu Phương tỏ ra cực kỳ hoài nghi.
"Đúng vậy, hắn là cùng loại với mọi người nhưng lại bị dục vọng khống chế, từ đó về sau mất đi bản tính. Cô gửi địa chỉ của hắn tới cho tôi, tôi sẽ hành động với mọi người." Phạn Già La hiển nhiên nói mệnh lệnh, sau đó cúp máy.
Liêu Phương không chút nghĩ ngợi gửi địa chỉ qua, sau đó mới kinh ngạc thốt lên: "Ôi chao không tốt, sao mình lại ngu ngốc vậy chứ?"
"Ngốc cái gì? Phạn Già La nói thế nào? Kẻ tình nghi rốt cuộc là thứ gì?" Cục trưởng đại diện cho cả đám người hỏi ra vấn đề cấp bách nhất.
"Tôi, tôi đã gửi địa chỉ kẻ tình nghi qua, Phạn tiên sinh nói cậu ấy cũng sẽ tham gia. Phải làm sao bây giờ, hành động vây bắt rất nguy hiểm!" Liêu Phương lộ ra vẻ mặt buồn rười rượi như đưa đám: "Cậu ấy nói chúng ta có thể mang theo nhiêu trang bị thì cứ mang hết theo, tốt nhất là mặc quần áo bảo hộ, bởi vì kẻ tình nghi rất nguy hiểm..."
"Cậu ta muốn tới thì tới, chúng ta bảo cậu ta chờ ngoài xe là được. Nhóc vẫn còn chưa nói kẻ tình nghi rốt cuộc là cái quái gì đấy!" Lưu Thao gấp tới độ cào đầu cào mặt, tâm tình của những người khác cũng không khác là bai, lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn Liêu Phương, tròng mắt lộ ra tia sáng gấp gáp.
"Nguyên văn lời nói của Phạn tiên sinh là ---hắn là cùng loại với mọi người nhưng lại bị dục vọng khống chế, từ đó về sau mất đi bản tính"
Mọi người thấy không hỏi được gì liền vội vàng chạy tới kho trang bị lấy đồ. Cục trưởng lo lắng cho an nguy của bọn họ nên đặc biệt phê chuẩn: "Tôi nhớ trước đó mới nhập về một số trang bị đề phòng bạo loạn, mấy cô mấy cậu lấy mà dùng, lo trước không sợ có họa."
Sau một phen rối ren, nhóm người vũ trang đầy đủ ngồi trên xe cảnh sát phóng đi như tia chớp, chiến trận lớn như vậy làm dân chúng ven đường nhìn thấy còn tưởng cảnh sát muốn vây bắt hang ổ ma túy siêu lớn chứ không phải một tên trộm vặt.
Lúc sắp tới khu chung cư của kẻ tình nghi, đoàn xe đã tắt còi cảnh sát, im lặng không một tiếng động tiếp cận, mà Phạn Già La đã chờ dưới tòa nhà của kẻ hiềm nghi một lúc lâu. Cậu đứng trên bậc cầu thang tối tăm đã bị hư đèn, ánh đèn chiếu rọi lên bức tường trắng rồi phản chiếu lên người cậu, cậu giống như một chấm sáng lờ mờ yếu ớt nhưng lại vững vàng tồn tại trong tầm mắt mọi người.
Liêu Phương còn chưa tới gần đã nhìn thấy Phạn Già La, tâm tình thấp thỏm cũng vì thế mà bình tĩnh lại. Phạn tiên sinh ở đây, thật tốt!
Phạn Già La dựng thẳng ngón trỏ, đặt lên cánh môi đỏ thẫm của mình.
Liêu Phương vội vàng mím chặt môi, lôi chùm chìa khóa xe ra đưa cho Phạn Già La rồi chỉ chỉ chiếc xe cảnh sát đậu cách đó không xa, đồng thời chỉ mình và đồng nghiệp phía sau, cuối cùng chỉ lên lầu.
Phạn Già La gật đầu, cầm chìa khóa xoay người đi tới chỗ xe cảnh sát.
Lúc này Liêu Phương mới hoàn toàn yên tâm, bảo nhân viên quản lý khu chung cư đi ở phía trước, yên lặng leo lên tầng bảy. Đây là một khu chung cư rất cũ kỹ, thang máy sớm đã hư hỏng, người tới người lui rất phức tạp, vấn đề vệ sinh cũng rất tệ, vì thế tiền thuê nhà đặc biệt rẻ. Đêm xuống, trong các tầng lầu thường xuyên truyền ra tiếng cãi cọ, đánh đập, chửi rủa, những người có cuộc sống không như ý muốn thường dùng phương thức này để phát tiết.
Nhân viên quản lý run run gõ cửa phòng kẻ tình nghi, bên trong không có phản ứng nhưng có ánh đèn, tiếng TV cũng loáng thoáng truyền ra.
Nhân viên quản lý nhìn cảnh sát đồng chí ẩn núp hai bên hành lang, vẻ mặt có chút bối rối.
Liêu Phương làm động tác trấn an, sau đó ngồi xổm người xuống, giúp bà ta gõ cửa, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, gõ hơn một phút đồng hồ.
Người ở bên trong rốt cuộc không nhịn được, hùng hùng hổ hổ mở miệng: "Gõ cái gì mà gõ, con mẹ nó gõ xong chưa? Ai thế?"
Nhân viên quản lý nhìn về phía mắt mèo, gắng gượng bày ra dáng vẻ ngang ngược: "Có phải hôm nay cậu lại ném tàn xuống dưới lầu không? Bên dưới chính là sân phơi quần áo, cậu ném tàn xuống như vậy thì có thể gây ra hỏa hoạn đấy. Chuyện này không phải mới lần một lần ai, ngày nào cậu cũng thế hết! Mọi người chịu hết nổi cậu rồi, hôm nay tôi tới thông báo cho cậu biết, cậu không được ở đây nữa, ngày mai dọn đi đi!"
"Mụ già thối, mụ nói cái gì hả?" Kẻ tình nghi vốn cực kỳ đề phòng lập tức kéo mở cửa, hung hăng chất vấn: "Mỗi tháng ông đây đều đúng hạn giao tiền thuê nhà, mụ dựa vào cái gì mà đuổi ông đây đi hả? Ai con mẹ nó dám trách cứ ông..."
Nháy mắt, Lưu Thao đột nhiên từ trong góc khuất xông ra, đẩy nhân viên quản lý qua một bên, sau đó giơ chân đá văn kẻ tình nghi vào nhà, giơ súng hô to: "Không được nhúc nhích!"
Nhóm cảnh sát cũng xông tới, chuẩn bị bắt giữ.
Kẻ tình nghi trợn to mắt, cực kỳ kinh hãi nhìn họng súng đen ngòm, nhưng không bị dọa cứng ngắc mà đột nhiên công kích Lưu Thao. Lưu Thao nào ngờ hắn lại làm như vậy, vì thế bị húc lảo đảo, xung quanh đều là đồng nghiệp nên anh không dám bóp cò, nếu không cẩn thận bắn trúng người nào đó thì đúng là quá đáng trách.
Rất hiển nhiên, ý nghĩ của mọi người đều giống nhau nên mặc dù tất cả đều mang súng nhưng không có sử dụng, chỉ vừa tránh né nòng súng Lưu Thao vừa tiến tới chặn lại. Phản ứng nhanh nhất là Tôn Chính Khí, dáng người cao lớn, tay dài chân dài, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp kẻ tình nghi ra ngoài hành lang, bắt chéo tay đối phương ra sau lưng, kìm chặt trên tường.
Hắn biết rõ người này quỷ dị nên đã dốc hết toàn lực khi ra tay, gương mặt kẻ tình nghi bị Tôn Chính Khí ấn vào trên tường, khớp vai cũng kêu răng rắc như sắp trật khớp.
"Mau còng tay hắn lại!" Tôn Chính Khí lớn giọng hô, hoàn toàn không dám lơi lỏng một phút một giây nào.
Hồ Văn Văn vội vàng lấy còng tay sau lưng, ngay lúc này từ dưới nách bên trái kẻ tình nghi thò ra một cánh tay nhỏ mảnh khảnh màu xám xanh, năm ngón tay khô quắt như cành cây nắm chặt một con dao nhọn đâm vào bụng Tôn Chính Khí. Tôn Chính Khí chỉ cảm thấy phần bụng bị hung hăng đâm một phát, nhất thời có chút nghẹt thở, lại không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Mà Hồ Văn Văn thì sợ tới túa mồ hôi lạnh, hét lớn: "Cẩn thận! Hắn còn một cái tay nữa!"
Cái gì? ! Tôn Chính Khí vội vàng cúi đầu, liền nhìn thấy một cánh tay xám xanh mảnh khảnh từ dưới nách kẻ tình nghi chui ra, thẳng tắp đâm tới hai mắt của mình, móng tay tuy ngắn nhưng lại sắc bén như được tôi luyện, lóe ra tia sáng xanh đen.
Đầu óc Tôn Chính Khí trống rỗng, căn bản không có cách nào suy nghĩ với tình cảnh quỷ dị như vậy, may mà cậu ta đã được huấn luyện nghiêm khắc ở trường cảnh sát, theo bản năng có thể né tránh cú tập kích bất ngờ này, nhưng cũng vì thế mà thuận thế buông lỏng kiềm chế.
Kẻ tình nghi vung vẩy bốn cánh tay điên cuồng bỏ chạy, nhưng tiếp tục bị vài cảnh sát mai phục ngoài hành lang vây chặt, hắn không chút nghĩ ngợi xoay người đổi tuyến đường nhưng bị Tôn Chính Khí cao to cùng Lưu Thao chặn lại. Trước sau đều không có đường lui, vẻ mặt hắn chỉ có dữ tợn, không có sợ hãi, cố gắng quơ quào dao nhọn mở một đường máu.
Thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện, bốn cánh tay hắn phân biệt nắm bốn con dao, lưỡi dao sắc bén, hiển nhiên thường xuyên được mài giũa. Nhưng làm người ta sợ hãi nhất không phải số hung khí kia mà chính là hai cánh tay giống như từ địa ngục chui ra kia. Chúng nó rất nhỏ gầy, khô quắt nhưng lại mạnh mẽ một cách dị thường. Bởi vì hành lang chật hẹp, hắn vung dao khó tránh bị chạm vào tường, hai cánh tay bình thường run rẩy, tê dại rồi buông lỏng; nhưng hai cái tay nhỏ gầy đen như than chì kia lại có thể trực tiếp quẹt bong cả mặt tường cùng gạch đá.
"Đúng xa ra một chút! Nhóm phía sau né ra! Tôi muốn nổ súng!" Đối mặt với con quái vật như vậy, Lưu Thao chỉ có thể dùng vũ khí nóng.
Cảnh sát đứng trong tầm bắn lập tức lùi xuống cầu thang, ngay sau đó là đùng đùng hai tiếng, Lưu Thao bắn trúng đùi của kẻ tình nghi.
Kẻ này cũng quả cứng rắn, hai chân đã gãy nhưng không rên tiếng nào, vun vút ném dao rồi lăn qua bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo thun màu đen bị xé thành mảnh nhỏ, cảnh tượng càng kinh người hơn đã xảy ra--- từ hai bên sườn của hắn, hai bên eo, thậm chí là hai bên mông cùng bắp đùi mọc ra hơn mười đôi tay nhỏ xám xanh, chúng nó quơ quào, cào cấu, ngọ nguậy, biến một người bình thường thành một con rết xấu xí.
Đám Lưu Thao sợ tới sắp nứt cả tim gan, mặc dù cảnh tượng đáng sợ này chân thực phát sinh ở trước mắt nhưng vẫn không thể nào làm bọn họ tin được thứ mà bọn họ nhìn thấy.
Hồ Văn Văn đã sợ tới choáng váng, đặt mông ngã ngồi xuống đất, run run đứng không vững.
Con rết hình người kia nhanh chóng ngọ nguậy mấy chục cánh tay mảnh khảnh, theo mặt tường leo lên trần hành lang. Móng tay sắc bén hơn cả mũi dao bấu sâu vào mặt tường phát ra âm thanh lẻng xẻng, bụi vụn bay tung tóe, có thể tưởng tượng nếu ai đó rơi vào trong tay hắn thì chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Lực sát thương của hắn quả thực đã vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người!
"Mau nổ súng, đừng để hắn chạy!" Phát hiện kẻ tình nghi theo trần nhà bò vào phòng trọ, tiếp đó dễ dàng vặn gãy lưới bảo hộ, chuẩn bị bò xuống dưới lầu, Lưu Thao không khỏi hô to.
Liêu Phương lập tức giơ súng nhắm vào đầu đối phương. Đúng vậy, bọn họ không có ý định bắt sống, bọn họ cần phải giết chết con quái vật này!
Cô bắn trúng, còn là trúng vào điểm yếu hại, nhưng kẻ tình nghi giống như không cảm giác được, hắn đẩy chiếc lưới bảo hộ vặn vẹo biến hình, nhanh chóng biến mất khỏi ban công tờ mờ tối. Súng đạn tạo thành thương tổn rất hạn chế đối với hắn.
Lưu Thao chạy tới gần nhìn theo, liền thấy một bóng đen hình người đang bò dọc theo tòa nhà như đang đi trên đất bằng, tình cảnh này thật sự còn khó tưởng tượng hơn cả phim khoa học viễn tưởng.
"Đuổi theo mau lên, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát!" Lưu Thao biết rõ nếu để người này trốn được sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ như thế nào. Dân chúng sẽ rơi vào khủng hoảng, xã hội cũng vì thế mà rung chuyển, phân cục thành Nam sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.
Mọi người vội vàng lao xuống lầu đuổi theo, nhưng căn bản không thể nào đuổi kịp mười mấy cánh tay mảnh khảnh đang bò với tốc độ cực nhanh kia. Không ai có thể bắt con quái vật này, không có ai!
Sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, thất vọng đang khuấy loạn trái tim bọn họ, bọn họ liều mạng chạy, liều mạng đuổi theo, rốt cuộc sau ba phút cũng nhìn thấy bóng dáng con rít hình người kia. Cánh tay mảnh khảnh tuy tráng kiện nhưng thân thể hắn vẫn là cấu tạo thân thể loài người, không thể nào linh hoạt được như chân rết, cho nên hắn gặp chút va chạm ở các góc quanh, nó ảnh hưởng lớn tới tốc độ của hắn.
"Hắn chạy tới bãi đậu xe! Mau, mau lên! Mau cản lại!" Tôn Chính Khí thở hồng hộc hô lớn rồi lại quá gấp không kịp chuẩn bị mà ngã quỵ xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cậu ta ngạc nhiên, chỉ thấy Phạn Già La ngồi trong một chiếc xe cảnh sát mở rộng cửa, tay đang cầm một khẩu súng chỉa về phía con rết hình người đang vọt tới gần.
"Vô dụng thôi! Đạn không tổn thương được hắn! Cậu mau tránh ra!" Tôn Chính Khí vội vàng bò bật dậy, cố sức chạy nhanh tới trước. Mặc kệ con quái vật kia nguy hiểm cỡ nào, cậu ta cũng phải cản lại, bởi vì bảo vệ nhân dân vô tội chính là trách nhiệm của cậu ta.
Nhưng giây tiếp theo, Tôn Chính Khí lại một lần nữa quỳ xuống, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin.
Thì ra thứ mà Phạn Già La cầm không phải súng lục mà là súng chống bạo loạn; thứ bắn ra không phải viên đạn mà là một tấm lưới dây thép, nháy mắt bắt được con quái vật đang bò lỏm ngổm kia. Người khác liều chết bận rộn cả đêm, cuối cùng lại bị cậu ta nhàn nhã cắm sào chờ nước. Tất cả phát sinh--- thấy được, không thấy được, quá khứ, hiện tại, tương lai, tựa hồ nằm hết trong dự liệu của cậu ta.
[end 96]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top