[274.275.276] Linh Môi


[274] Linh Môi - Yêu Thụ Hay Thánh Thụ

****

Tống Duệ rốt cuộc vẫn không có cách nào trơ mắt nhìn Phạn Già La đi chịu chết, vì thế anh nhanh chóng chạy tới trước, cố gắng túm lấy dây leo, muốn để mình cũng bị ăn tươi nuốt sống vào trong thân cây, thế nhưng lại phát hiện con đường trước mặt bị một bức tường vô hình chặn lại. Anh bị giam trong không gian, không thể tiến tới.

Cho dù đã tới thời điểm sống còn này, Phạn Già La vẫn như cũ lưu lại phần lớn sức mạnh của mình để bảo vệ người mà mình quan tâm nhất.

Nước mắt Tống Duệ tràn mi, quay lại nhìn đám người cây dáng vẻ điên cuồng kia, nghĩ mãi cũng không rõ vì sao bọn họ không thể tới gần mẫu thụ, duy chỉ có Phạn Già La là bị cắn nuốt.

Cùng lúc đó, Huyền Thành Tử cầm bảo kiếm khí thế hung hăng tiến tới, đuổi theo phía sau là người của huyền môn và Mạnh Trọng dẫn dắt đội bộ đội đặc chủng.

Lâm Niệm Từ bị thương rất nặng, được Huyền Thành Tử dùng đủ pháp bảo níu giữ một hơi thở, sắp xếp ở nơi an toàn.

Huyền Thành Tử tuy được xưng là bán thần nhưng vẫn chỉ là người thường, căn bản không thể nào tái tạo da thịt xương cốt của người đã chết. Vì thế hắn đã nghĩ tới chuyện từ bỏ nhiệm vụ này, dẫn Lâm Niệm Từ xuống núi chạy chữa. Nhưng lúc này đã muộn, sương mù dày đặc phủ kín đường về, bọn họ không thể ra ngoài được.

Trừ phi có thể giết chết yêu thụ, bằng không Lâm Niệm Từ chỉ có thể chờ chết ở đây. Vì thế Huyền Thành Tử mới đỏ mắt đuổi giết tới đây, muốn giải quyết những phiền toái này trong thời gian ngắn nhất.

Tống Duệ vừa định nhắc nhở Phạn Già La cẩn thận thì nhìn thấy đám người cây ở xung quanh yêu thụ giống như bừng sống mà tấn công Huyền Thành Tử, miệng phun ra dây leo và nọc độc, sát thương rất mạnh mẽ.

Huyền Thành Tử vung tay đã đánh số người cây kia thành than, chỉ là chút tà vật mà thôi, ở trước mặt hắn căn bản không thể chịu nổi một kích.

Thực tế thì dọc theo đường đi hắn đã giết cả trăm người cây rồi. Đám yêu vật mà ngay cả cao thủ đứng đầu huyền môn cũng không thể đối phó nổi nhưng gặp hắn thì không thể chống đỡ nổi hai giây. Rất nhanh hắn đã tiến tới gần chém một kiếm về phía Phạn Già La, chỉ thấy thân cây tráng kiện kia đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn nốt trọn Phạn Già La, chỉ lộ ra một gương mặt nhuốm máu.

Mũi kiếm chém vào trên cành nhánh kiên cố, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại.

Đến lúc này, Huyền Thành Tử vẫn luôn tự cao tự đại mới lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhìn sang Tống Duệ thì lửa giận lại điên cuồng phừng lên. Tên này chính là kẻ hại Niệm Từ rơi vào tình cảnh thoi thóp như vậy.

Hắn muốn chém Tống Duệ nhưng Phạn Già La đã cười khẽ nói: "Sư phụ, ngài tự xưng là người đệ nhất huyền môn rồi sao chứ? Ngài không đối phó được gốc yêu thụ này."

Huyền Thành Tử dừng bước, chỉa mũi kiếm sang mặt Phạn Già La.

Một cao thủ huyền môn đứng cách đó không xa có chút hả hê nói: "Có ai không biết huyền lôi của Huyền Thành Tử tiền bối là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái, vài tia sét giáng xuống thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Mày lo mà hưởng thụ thời khắc này đi, bọn tao không giết mày, bọn tao sẽ chờ mày triệt để bị cắn nuốt rồi mới ra tay với yêu thụ này."

"Huyền Thành Tử đạo trưởng, ngài đừng lãng phí sức lực giết hắn làm gì, chỉ cần đứng một bên nhìn nó bị yêu thụ ăn tươi là được rồi." Trong đám người lập tức có kẻ phụ họa.

"Đây là kết cục mà hắn đáng phải chịu, một kiếm kết liễu thật sự quá tốt cho hắn rồi!" Nhiều người căm phẫn quát lớn.

"Tôi muốn xem xem, rơi vào kết cục thế này rồi, hắn có mở mồm cầu cứu hay không."

"Ha ha ha, tôi có thể chờ coi. Mấy người đoán coi bị yêu thụ này nuốt sống là cảm giác gì? Có đau đớn không?"

Đám cao thủ huyền môn vẫn luôn tỏ ra nghiêm trang đạo mạo này, lúc này đây rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt xấu xí nhất của mình. Bọn họ đứng đó, dùng ánh mắt vui sướng gần như bệnh hoạn nhìn một thanh niên bị cắn nuốt vào trong thân cây khô, ngoài miệng phát ra đủ lời chế nhạo, mắng chửi, sỉ nhục, lại còn cười phá lên, không ngừng vỗ tay.

Có một sinh mệnh đang bị nuốt sống nhưng bọn họ thì chỉ cảm thấy thú vị mà thôi.

Hai mắt Tống Duệ đã đầy tơ máu, ánh mắt tàn độc ẩn sau cặp kính đảo qua gương mặt của tất cả lũ người kia, ghi nhớ kỹ bọn họ trong lòng.

Vành mắt Mạnh Trọng cũng đỏ, nòng súng hướng về phía yêu thụ chếch qua chỉa về phía đám người này rồi bị ý chí mạnh mẽ kéo trở lại. Anh rất muốn chạy tới kéo Phạn lão sư ra ngoài nhưng lại bị ánh mắt từ chối đầy kiên định của phương cản lại.

Huyền Thành Tử vốn định một kiếm chém rụng đầu Phạn Già La nghe thấy những lời này lại đứng yên bất động. Hắn cũng chọn lựa khoanh tay đứng nhìn. Tình cảm thầy trò nhiều năm như vậy lại chẳng là gì trong mắt hắn. Hắn chỉ nhìn thấy Tống Ân Từ, cũng chỉ quan tâm cô ta.

Những nỗi khổ mà Tống Ân Từ phải chịu, hắn cũng muốn tên nghiệt đồ này nếm đủ.

Lựa chọn của Huyền Thành Tử hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phạn Già La, vì thế cậu nhếch môi, khẽ cười nhạt. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, cậu đã không còn chút chờ mong nào với người sư phụ này rồi. Câu nói một ngày làm thấy cả đời làm cha có lẽ chỉ thích hợp với Tống Ân Từ, tuyệt đối sẽ không ứng nghiệm trên người cậu.

Ngừng cười, ánh mắt của cậu nhìn lên, giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng đầy cuồng ngạo: "Sư phụ, thừa dịp bây giờ vẫn còn cơ hội, tôi khuyên ngài nên trở về núi Thiên Thủy mà tiếp tục quy ẩn đi, đừng vào thế tục nữa. Nhiệm vụ lần này ngài không làm được, đạo thống của phái Thiên Thủy, ngài cũng không bảo vệ được, kết quả chỉ là mất hết thể diện, mất hết thanh danh mà thôi. Huyền lôi của ngài rất đáng sợ nhưng ngài lại không thể tổn hại tới cái cây này chút mảy may nào. Nếu nói trên thế giới này thật sự có thể đối phó nó, thì chỉ có tôi mà thôi."

Huyền Thành Tử dùng ánh mắt khinh thường, thờ ơ nhìn Phạn Già La.

Đám người huyền môn thì cười phá lên: "Ha ha ha ha, thằng oắt này đúng là nhân tài, sắp chết đến nơi mà cũng dám nổ to như vậy. Chỉ có mình mày? Mày tưởng mày là ai chứ?"

"Hắn tưởng mình là thần tiên."

"Nhưng thật ra hắn chỉ là một con côn trùng nhỏ bé mà thôi. Sau khi trở về tôi sẽ mang chuyện này làm chuyện cười mà kể suốt một năm!"

Tiếng cười nhạo của những kẻ này chấn động đến mức ngay cả cành nhánh trên đỉnh đầu cũng lay động, Tống Duệ và Mạnh Trọng chìm vào trạng thái phẫn nộ tột cùng. Cao thủ huyền môn cái gì chứ, cao thủ đệ nhất gì chứ, rõ ràng chỉ là một đám rác rưởi.

Thường Tịnh đại sư men theo tiếng cười vội vàng chạy tới. Đệ tử của ông bảo vệ nhóm tiểu bối thực lực thấp của huyền môn kỹ càng.

Chờ tới gần thấy được gốc yêu đằng to lớn và người đang bị dây leo kéo vào bên trong, bọn họ đều hít một hơi khí lạnh.

Phạn Già La gật nhẹ đầu với Thường Tịnh đại sư, sau đó nhìn sang Huyền Thành Tử, giọng nói âm trầm: "Sư phụ, ngài nhìn lên mà xem."

Huyền Thành Tử mặt không biến sắc đứng im tại chỗ, không có động tác.

Thường Tịnh đại sư ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó lộ ra biểu tình cực kỳ sợ hãi: "Không thể nào!" Thiền trượng trong tay ông cũng theo đó mà rơi xuống, tựa hồ nhìn thấy một tình cảnh không thể nào tin nổi.

Lúc này Phạn Già La mới từ bỏ chút đấu tranh cuối cùng, triệt để bị cuốn vào trong thân cây. Chỉ có Tống Duệ nghe thấy ý niệm mà cậu lưu lại, cậu đang nói--- chờ em.

Phản ứng của Thường Tịnh đại sư rốt cuộc cũng làm Huyền Thành Tử nhấc mí mắt liếc nhìn lên trên, lập tức ánh mắt của hắn đông cứng, tầng băng sương trên mặt trong khoảnh khắc tan chảy, biến thành kinh hãi.

Nhìn thấy phản ứng của Huyền Thành Tử, những người khác cũng rối rít ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó không ngừng có tiếng thở dốc, tiếng hít khí, tiếng kinh hô vang lên.

Hai tay Tống Duệ chống lên vách tường vô hình, đầu rũ xuống, chậm rãi mỉm cười, con ngươi đầy tơ máu tràn đầy căm hận và vui sướng làm người ta phải run sợ. Anh biết đám người này căn bản không thể đối phó cái cây này, nếu không thể trốn ra ngoài thì ngày hôm nay bọn họ chết chắc rồi.

Trong số đám người, người duy nhất không rõ tình huống chỉ sợ chỉ có Mạnh Trọng. Anh là người thô kệch, bình thường không thích đọc sách, ngẩng đầu nhìn nửa ngày chỉ phát hiện dây leo và nhánh cây kết nối chằn chịt trên đầu đang nhanh chóng mọc ra chồi non, lớn lên thánh lá xanh, tỏa ra bóng râm tươi mát.

Cắn nuốt nhiều thi thể con người như vậy mà nó không thể mọc ra một chiếc lá nào, chỉ có mỗi cành nhánh khô cằn, nhưng chỉ vài giây sau khi cắn nuốt Phạn Già La đã có dáng vẻ xanh tươi đầy sức sống như vậy. Có thể thấy trong cơ thể Phạn Già La rốt cuộc ẩn chứa năng lượng khổng lồ tới cỡ nào.

Tống Duệ ngẩng đầu nhìn lên, không ngừng cười nhạt, trong đầu xâu chuỗi toàn bộ những điểm đáng ngờ. Hạt giống mà Bạch Mạc mang tới quả nhiên không phải Lâm Niệm Từ tính kế, là cái cây này sắp xếp. Thân thể của Phạn Già La mới là loại phân bón mà nó ưng ý nhất, nó vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối khao khát em ấy, cũng từng chút từng chút dẫn em ấy tới đây.

Chuyện này, có lẽ trước khi xuất phát Phạn Già La đã biết rồi đi? Nhưng em ấy vẫn tới, bởi vì em ấy không thể từ bỏ gánh nặng trên đôi vai, cũng vì nếu em ấy không tới thì tất cả mọi người đều không sống được. Chỉ có em ấy mới có thể đối phó cái cây này đi? Em ấy là Phạn Già La, ai ai cũng biết, em ấy chưa từng nói dối.

Tống Duệ chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy, tiếng cười lại ngày càng cay đắng.

Mạnh Trọng hốt hoảng nhìn đám người hô to: "Lão Tống, bọn họ làm sao vậy? Cái cây này có vấn đề gì?"

Tống Duệ chống tay lên tường vô hình không nhúc nhích. Từ sau khi Phạn Già La bị cắn nuốt, anh không còn muốn để ý tới ai, muốn quản tới chuyện gì nữa.

Thường Tịnh đại sư run run nói: "Mạnh thí chủ, anh không nhìn ra sao? Đây là một gốc cây bồ đề."

"Cây bồ đề thì sao?" Mạnh Trọng vẫn không hiểu.

"Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ thành Phật ở dưới cây bồ đề, vì thế cây bồ đề cũng được xem là thánh thụ. Cây bồ đề được hào quang của Phật Tổ soi sáng chính là thánh bồ đề, là thánh vật trong thánh vật. Theo truyền thuyết thì em gái của A Dục Vương đã chặt vài nhánh cây của thánh bồ đề, đưa tới Sri Lanka và Trung Quốc, cũng đã trồng sống. Nói cách khác, bồ đề sinh trưởng ở nước chúng ta chính là huyết mạch trực hệ của thánh bồ đề.

"Cho nên?" Mạnh Trọng nhìn chằm chằm cành nhánh yêu thụ đang không ngừng đâm chồi nảy lộc, hoảng hồn hỏi.

"Huyết mạch thánh thụ có linh trí thì chính là thánh vật. Nếu muốn hủy diệt thánh vật, chỉ có thể do thánh nhân tự mình ra tay." Đôi mắt của Thượng Tịnh đại sư đã bị sợ hãi lấp đầy: "Vì sao thế nhân vẫn luôn nói thành thần thành thánh, đặt thần ở trước thánh? Bởi vì thành thánh khó hơn thành thần mấy nghìn, mấy chục nghìn lần. Trên đời đã không có thần tiên, lấy đâu ra thánh nhân chứ? Không có thánh nhân thì lấy ra ai đối phó cái cây này chứ?"

Nói tới đây, Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lại, lộ ra dáng vẻ suy sụp, bất lực. Đệ tử của ông cũng dùng ánh mắt kính nể nhìn gốc cây khổng lồ che khuất cả bầu trời, không dám tới gần.

Nghe đến đây, Mạnh Trọng cuối cùng cũng hiểu được, nguồn gốc của cái cây này bất phàm, đặt trong truyện thần thoại xưa thì có lẽ ngay cả đạo tổ tu hành cũng sẽ đích thân thu nhận nó làm đồ đệ. Tuy nó không chừa chuyện xấu nào không làm nhưng căn bản không phải là yêu vật, ngược lại là thánh vật. Thánh vật sao lại sợ huyền lôi chứ? Cho dù sét của Huyền Thành Tử từ khắp bầu trời giáng xuống cũng chỉ là tắm rửa cho nó mà thôi.

Nói cách khác, Huyền Thành Tử vốn được kỳ vọng rất cao giống như Phạn Già La đã từng khẳng định, căn bản không thể đối phó với cái cây này. Mà Huyền Thành Tử chính là người được xưng là đệ nhất huyền môn, nếu ngay cả hắn cũng bất lực thì những người khác lại càng không có biện pháp.

Ý thức được điểm này, Mạnh Trọng lập tức nhìn sang Huyền Thành Tử, chỉ thấy đối phương ngửa đầu cực kỳ kinh hãi nhìn cái cây này, gương mặt đẹp trai kia vặn vẹo thành dáng vẻ hoảng sợ. Thì ra hắn cũng biết sợ.

"Huyền Thành Tử tiền bối, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tất cả người trong huyền môn đều hoảng hốt.

"Bày trận lôi đình." Huyền Thành Tử không chịu từ bỏ, vẫn muốn thử một lần.

Môn đồ phái Thiên Thủy lập tức vây quanh quanh bày trận pháp, mà số người cây ở xung quanh cũng không sống lại công kích nữa, ngược lại đang tan ra thành nước bồi bổ cho rễ cây đang ẩn giấu dưới lòng đất.

Thường Tịnh đại sư kéo Mạnh Trọng nhanh chóng lùi về sau.

Mạnh Trọng chỉ Tống Duệ hô to: "Anh em của tôi vẫn còn ở bên trong."

"Anh ta không sao. Phạn thí chủ đã vì anh ta mà bày ra cấm chế mạnh mẽ nhất."

Lúc bọn họ nói chuyện, trận pháp lôi đình đã bố trí xong, Huyền Thành Tử cầm huyền lôi kiếm trong tay hung hăng đâm vào mắt trận, kích động sức mạnh trời đất. Sấm sét hệt như cầu lửa cuồn cuộn từ không trung tập kích xuống nhưng lại bị tán cây tươi xanh nhìn không thấy điểm cuối nuốt trọn. Tia sáng tím lóe lên ở giữa những chạc cây, chiếu sáng lá cây như đèn chớp tắt trên cây thông noel, ngoại trừ đẹp mắt thì chẳng có chút sát thương nào.

Linh lực của Huyền Thành Tử thoáng cái đã cạn sạch, mà cây bồ đề lại càng xanh tươi hơn. Sát chiêu mạnh mẽ như vậy mà ngay cả một chiếc lá cũng không thế đánh rụng....

Tiếng sấm qua đi, an tĩnh gần như chết lặng lan tràn trong không gian.

Duy chỉ có Tống Duệ là phát ra tiếng cười khẽ, chầm chậm mở miệng: "Phạn Già La sớm đã nói mày không đối phó được cái cây này. Người đệ nhất huyền môn gì đó, bán thần gì đó, kết quả chỉ là một kẻ rác rưởi có thanh danh mà thôi."

Huyền Thành Tử u ám liếc nhìn Tống Duệ, giống như không có phản ứng nhưng bắp thịt rõ ràng đã trở nên căng cứng.

Phát hiện đối phương đang nghiến răng, tiếng cười của Tống Duệ lại càng vui sướng hơn: "Thế nào? Khó chịu tới không chịu nổi à? Có thể nuôi dưỡng ra loại người như Tống Ân Từ, khó chịu vẫn còn nằm ở phía sau."

Nắm tay ẩn trong ống tay áo rộng thùng thình của Huyền Thành Tử siết chặt thành quyền.

Môn đồ phái Thiên Thủy giơ kiếm muốn chém Tống Duệ, chỉ tiếc thực lực của bọn họ không thể nào phá vỡ được không gian. Nhưng không sao, có tốn bao nhiêu sức lực cũng phải tiêu diệt kẻ này. Nhóm cao thủ huyền môn khác cũng tiến tới hỗ trợ, bọn họ đã hoàn toàn quên mất mục đích mình tới đây lần này là vì trảm yêu trừ ma chứ không phải giết người cho hả giận.

Nhóm tiểu bối đứng tít ở bên ngoài, ngơ ngác nhìn đại thụ, sau đó kinh hoảng hô lớn: "Nó, nó kết quả rồi!"

Thường Tịnh đại sư ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong tán cây quả thực đang kết thành những quả màu xanh lam, nó chỉ lớn cỡ quả hạnh mà thôi nhưng lại tỏa ra mùi hương làm tâm trí người ta kích động. Có quả sinh trưởng ở phần giữa tán cây, vẫn đang không ngừng sinh trưởng, thoáng cái đã biến thành kích cỡ quả bóng, sau đó bắt đầu nảy lên theo quy luật phong phú đa dạng, giống như trái tim con người, hoặc là tử cung một phôi thai.

Tất cả mọi người đều xem tới ngây người.

Trái cây lớn như quả hạng kia sau khi chín thì tự động rớt khỏi cành, rả rích như một cơn mưa rào màu lam.

Mọi người đưa tay lên bảo vệ đầu, sợ bị đập trúng, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, dưới chân cũng không có vụn quả hay nước quả. Có người theo khe hở ngón tay quan sát thì phát hiện loại quả này sau khi rơi trúng người bọn họ thì biến mất, giống như quả nhân sâm gặp đất liền chui vào trong truyền thuyết.

Đây là tình huống gì?

Lục tục có người thả tay xuống, phát hiện mình hoàn toàn chìm trong cơn mưa quả màu lam. Ngay cả Huyền Thành Tử cũng từ bỏ phòng vệ, ngẩng đầu quan sát.

Đúng lúc này, Thường Tịnh đại sư kinh hô: "Không ổn, mau rời đi! Loại quả này còn đáng sợ hơn bất cứ tà vật nào! Nó là nhân quả!"

"Nhân quả là cái gì?"

Mạnh Trọng còn mơ hồ thì Huyền Thành Tử đã hoảng sợ biến sắc, sau đó dùng kiếm chặt đứt tầng tầng lớp lớp người cây, dẫn môn đồ bỏ chạy thục mạng. Số cao thủ các môn phái khác cũng giống như bị lửa bén mông chạy đi, thoáng cái đã biến mất trong làn sương mù dày đặc.

[end 274]

[275] Linh Môi - Cây Luân Hồi

****

Mạnh Trọng căn bản không biết cái gì là nhân quả, vì thế cũng không quá để ý. Nhưng Thường Tịnh đại sư là người tốt nên đã bảo vệ anh, không nói lời nào kéo anh đi.

Bọn họ không đầu không đuôi chạy tán loạn trong sương mù, vốn tưởng muốn dốc hết toàn lực mới có thể mở một đường máu thì lại phát hiện phía trước đột nhiên sáng lên rất nhiều điểm sáng, còn có máy bay trực thăng quanh quẩn vù vù trên không trung.

"Là quân đội!" Một bộ đội đặc chủng cầm kính viễn vọng nhìn một chút, kinh hỉ hô to.

Mọi người nghẹn một hơi thở dốc sức chạy tới trước.

Huyền Thành Tử ôm Lâm Niệm Từ thoi thóp trong lòng, tốc độ nhanh hơn tất cả mọi người, chỉ nhảy phốc vài cái đã thoát ra khỏi làn sương dày đặc, vội vàng chạy tới một bãi cỏ tỏa ra mùi hương tươi mát. Cả dãy xe quân đội đang dừng sát rìa bãi cỏ, một trụ đèn thật to dựng thẳng đang cố gắng chiếu sáng màn sương dày đặc, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.

"Diêm bộ trưởng, có người chạy ra!" Không biết là ai hô to một tiếng.

Diêm bộ trưởng lập tức từ trung tâm chỉ huy chạy tới, biểu tình lo lắng.

"Thế nào, đã giải quyết được yêu thụ kia chưa?" Ông đầy trông mong hỏi.

Huyền Thành Tử căn bản không hề phản ứng tới ông, chỉ chạy thẳng tới túp lều có dầu thập đỏ của bên y tế, lớn tiếng quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cứu con bé!"

Thủ đoạn của huyền môn có cao minh tới cỡ nào cũng chỉ có thể giữ lại mạng Lâm Niệm Từ mà thôi, muốn thân thể máu thịt be bét của Lâm Niệm Từ khôi phục như lúc ban đầu thì phải dựa vào kĩ thuật y học hiện đại.

Nhân viên y tế vội vàng xúm tới, vốn muốn đeo chụp dưỡng khí cho Lâm Niệm Từ nhưng lại phát hiện cả gương mặt đã bị nổ nát, tai mắt mũi miệng hoàn toàn không thể phân rõ, chỉ là một cục thịt máu me nhầy nhụa, nhất thời lại càng hoảng sợ hơn. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể mở khí quản, cắm ống truyền không khí vào.

Huyền Thành Tử đứng bên cạnh quan sát, gương mặt đẹp trai phủ một tầng sát khí tàn bạo.

"Tên thả lựu đạn đâu?" Hắn nhìn đám môn đồ ở phía sau lưng.

"Vẫn còn ở bên trong." Đám người cúi đầu, không dám thở mạnh.

Da mặt Huyền Thành Tử căng cứng, muốn bùng nổ nhưng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cố nhẫn nhịn. Ngay cả cao thủ như hắn mà cũng không dám đặt chân vào nơi đó.

Diêm bộ trưởng sắp bị đám người huyền môn này chọc tức chết rồi. Con mẹ nó đây là thái độ gì vậy chứ? Đã nói sẽ hỗ trợ giải quyết yêu thụ kia, kết quả trốn chui trốn nhủi chạy ra đây, hỏi một câu cũng chẳng có tên nào thèm trả lời.

Xong hay không xong, mấy người mở miệng nói một câu đi chứ! Kiêu ngạo như thế, tưởng mình học đạo thuật vài năm thì thật sự thành tiên rồi chắc? Da mặt Diêm bộ trưởng đen xì xì, đang chuẩn bị túm một tên cường ngạnh ép hỏi vài câu thì nhìn thấy Thường Tịnh đại sư dẫn theo một người quân nhân cà nhắc lảo đảo chạy ra khỏi màn sương, sau đó chính là hòa thượng của Long Ẩn Tự.

Diêm bộ trưởng vui vẻ, lập tức chạy qua đón, ánh mắt đảo qua nhóm người thì sắc mặt trở nên khó coi hơn. Bởi vì ông không nhìn thấy bóng dáng Phạn lão sư và Tống tiến sĩ.

"Người đâu?" Ông chỉ hỏi hai từ ngắn ngủi, Mạnh Trọng đã hiểu ý, liền đỏ vành mắt.

"Đều ở bên trong, Phạn lão sư bị yêu thụ nuốt, Tống Duệ bị nhốt lại trong không gian của Phạn lão sư, không chạy ra được. Tôi dẫn đội không tốt, tôi thực vô dụng!" Mạnh Trọng đau khổ tự đánh đầu mình, một người đàn ông cao một mét tám lại khóc thảm thương như một đứa bé.

Cơ thể Diêm bộ trưởng lảo đảo, suýt chút nữa té xỉu, thật khó lắm mới ổn định tinh thần, quay sang hạ lệnh: "Đội một, đội hai, đội ba, tranh thủ thời gian tập hợp, tiến vào rừng cứu người!"

Bây giờ không phải lúc trách móc, không có gì có thể quan trọng hơn sinh mệnh của Phạn lão sư và Tống tiến sĩ. Đã lâu rồi không ra chiến trường, Diêm bộ trưởng thậm chí còn thay trang phục, chuẩn bị tự mình dẫn đội tiến vào. Mạnh Trọng cũng lập tức lau nước mắt, đuổi kịp đội ngũ.

Trong lúc bọn họ bận rộn, nhóm người của huyền môn chỉ đứng ở xa xa, không dám tới gần.

Huyền Thành Tử xác nhận Lâm Niệm Từ không bị nguy hiểm tính mạng, lúc này mới bước ra khỏi lều y tế, lạnh giọng ngăn cản: "Không ai được phép tiến vào khu rừng sương mù này!"

Thường Tịnh đại sư cũng dẫn một nhóm hòa thượng, xếp bằng ngồi chắn lối vào đường mòn, thở dài nói: "Đừng đi, đã muộn rồi."

Diêm bộ trưởng căn bản không để ý tới lời nói của bọn họ. Phương pháp của huyền môn không dùng được, vậy thì ông sẽ dùng phương pháp của quân đội, hơn mười chiếc xe bọc thép chỉnh tề tiến vào, nghiền ép oanh tạc một trận, xem thử xem cái cây kia sống nổi không.

Nhưng mười mấy phút sau, mười mấy chiếc xe lại thần xui quỷ khiến thế nào mà quay trở ra, hệ thống hướng dẫn và hệ thống điều khiển vũ khí bị năng lượng khổng lồ ở nơi này quấy nhiễu không có tín hiệu.

Diêm bộ trưởng mở cửa xe nhảy xuống, gương mặt tái nhợt phủ đầy sợ hãi. Mạnh Trọng lấy ra la bàn đang chỉ hướng hỗn loạn tứ tung ra xem, sau đó tuyệt vọng ném nó vào trong làn sương mù dày đặc.

"Bộ trưởng, làm sao bây giờ? "Một phó tướng hoảng hốt hỏi.

Diêm bộ trưởng mệt mỏi xua tay, cuối cùng nhìn sang Thường Tịnh đại sư ngồi niệm Phật dưới đất, run giọng hỏi: "Nó rốt cuộc là yêu quái gì? Các người thật sự không có cách đối phó nó sao?"

"Nó là một gốc bồ đề đã có linh trí." Thường Tịnh đại sư thở dài nói: "Bồ đề còn một tên là giác thụ, ý nghĩa là đại triệt đại ngộ. Một cái cây như vậy, sau khi thành tinh tự nhiên có chỗ bất phàm. Lúc rời đi chúng tôi mới phát hiện, quả mà nó kết lại chính là nhân quả."

"Nhân quả là cái gì?" Diêm bộ trưởng truy hỏi.

"Tất cả trên đời đều có nhân có quả, mà nhân quả nối liền với luân hồi. Một cái cây có thể kết xuất ra nhân quả đương nhiên cũng có thể khống chế luân hồi. Nó căn bản không phải tà vật mà là cây luân hồi. Luân hồi vốn do địa phủ quản lý, nhưng nó lại có thể thay thế chức trách của địa phủ, sống ở nhân gian này. Mọi người có thể tưởng tượng đó là cảnh tượng như thế nào đi. Đó chính là địa ngục tái hiện ở nhân gian, luân hồi xoay chuyển. Địa ngục và thế gian từ nay về sau sẽ không thể tách rời."

Thường Tịnh nghĩ tới ác nghiệp trên mặt Giản Nhã, nhất thời liền hiểu ra.

Diêm bộ trưởng rét run. Địa ngục ở nhân gian, những lời này chỉ nghe thôi đã đủ làm người ta kinh hãi run rẩy rồi.

"Cho dù nó lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một cái cây thôi mà?" Mạnh Trọng cắn răng hỏi.

"Ban nãy quả của nó rơi vào người chúng ta, chúng ta đã dính nhân quả. Có được quả của nó, cần phải trả cho nó." Sắc mặt Thường Tịnh đại sư trở nên xám xịt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Không chỉ ông, nhóm hòa thượng ngồi cùng chỗ với ông, thậm chí là Huyền Thành Tử thực lực siêu quần cũng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi.

Mạnh Trọng cũng bị loại quả kia rơi đầy người, lúc này cũng có cảm giác rõ rệt, anh hoảng sợ hỏi: "Thể lực của tôi đang nhanh chóng xói mòn, chuyện này là sao?" Chỉ trong chớp mắt mà anh ngay cả đứng cũng không vững nữa rồi.

Đám bộ đội đặc chủng theo anh vào khi nãy cũng ngã xuống. Bọn họ là người thường, triệu chứng biểu lộ ra lại càng nhanh hơn.

"Anh đã dính nhân quả của cây luân hồi, đương nhiên phải trả." Thường Tịnh bắt đầu gõ mõ.

"Tức là thể lực của tôi bị cái cây kia hút đi?" Mạnh Trọng quỳ rạp cả hai chân dưới đất, gò má lõm sâu.

"Thứ anh phải trả không phải thể lực, mà là sinh mệnh lực. Người đã từng ăn quả của nó phải lấy mạng ra trả, đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Mặc dù Thiên Đạo có linh cũng sẽ không phán nó có tội, bởi vì đây là nhân quả tất báo, luân hồi không ngừng. Nó hợp tình hợp lý cướp đoạt đi sinh mệnh thế gian, trở thành thần."

"Mẹ nó, lại là thành thần! Vì sao ngay cả một cái cây cũng muốn thành thần chứ?" Lúc này đây Mạnh Trọng cũng bắt đầu giống như Phạn Già La, hận thấu xương với tất cả những kẻ hay quái vật có mưu toan trở thành thần.

Diêm bộ trưởng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội hỏi: "Xem ra các người không thể đối phó được nó?"

Thường Tịnh đại sư tiếc nuối lắc đầu: "Chúng tôi đều đã dính quả của nó đầy người, sẽ liên tục bị nó rút đi sinh cơ, bản thân còn khó bảo toàn, sao có thể đối phó với nó. Phàm là người tới gần nó đều sẽ dính quả của nó, sau đó phải mang mệnh ra đền nó nó."

Diêm bộ trưởng sợ tới lùi lại hai bước.

Thường Tịnh đại sư lại nói: "Một gốc bồ đề chưởng quản luân hồi, kết nhân quả, không ai có thể đối phó nó. Cho dù là bom đạn cũng không thể."

Diêm bộ trưởng quay đầu rời đi, ông muốn xin chỉ thị từ cấp trên, điều tới một chiếc xe phóng tên lửa, một lát sau thì cụt hứng quay lại, ánh mắt tuyệt vọng: "Hệ thống dẫn đường bị nhiễu, căn bản không thể bắn trúng. Khu rừng này ngay cả vệ tinh định vị cũng không tìm được, nó giống như một lỗ đen tồn tại ở không gian khác vậy."

Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lại, tiếp tục niệm kinh.

Huyền Thành Tử đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn làn sương dày đặc, trên mặt không còn biểu tình tự cao tự đại như lúc đầu mới gặp. Khóe mắt hắn lộ ra những đường vân mảnh, thân thể cao ngất cũng gầy yếu đi vài phần, sinh mệnh lực xói mòn làm hắn không thể kiềm chế rơi vào trạng thái già nua.

Thực lực đám người huyền môn thua kém hắn đều đã bỏ chạy. Nhưng cho dù bọn họ chạy tới tận chân trời góc biển, nhân quả đã dính thì chính là đời đời kiếp kiếp, há có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy?

"Thực sự không có biện pháp nào cả sao?" Diêm bộ trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Không quản thế nào ông cũng không dám nghĩ tới lời cảnh báo ''địa ngục nhân gian' này, nếu có một ngày nó trở thành sự thật thì không phải thế giới này tiêu vong rồi sao?

Thường Tịnh đại sư chỉ chầm chậm niệm kinh, không nói gì.

Sắc mặt Diêm bộ trưởng không ngừng xám xịt, trái tim cũng co rút đau đớn. Ông vừa nuốt một viên thuốc vừa sợ hãi không thôi thầm nghĩ: Hôm nay bệnh của mình rốt cuộc là vì kích động mà tái phát hay vì đã từng ăn quả của cây bồ đề kia chứ? Hiện giờ có phải mình đang trả lại nhân quả cho nó không? Cả Kinh thị này, thậm chí cả quốc gia này, rốt cuộc đã có bao nhiêu người ăn quả nhân quả chứ?

Lúc Diêm bộ trưởng nghĩ ngợi lung tung, Thường Tịnh đại sư cuối cùng cũng mở miệng: "Trên đời này có một người có thể đối phó nó."

"Người nào?" Giọng nói của Diêm bộ trưởng ngày càng suy yếu. Thực tế thì không chỉ ông mà toàn bộ người trong doanh trại đều rơi vào trạng thái suy yếu. Có thể thấy bố cục suốt một khoảng thời gian dài của yêu thụ kia có hiệu quả tới cỡ nào.

"Người không ở ngũ hành, không dính nhân quả, không vào luân hồi có thể đối phó nó."

"Không ở ngũ hành, không dính nhân quả, không vào luân hồi? Trên đời này có người như vậy sao?"

"Không có, vì thế chúng ta chỉ có thể chờ số phận mà thôi." Thường Tịnh đại sư mở mắt ra, khuyên nhủ: "Diêm thí chủ, ông đừng gấp, ngồi xuống niệm phật đi. Trước khi chết có được một khoảng tịnh tâm là rất tốt."

Diêm bộ trưởng suýt chút nữa đã nhào đầu ngã quỵ, bực tức nói: "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc đều là vô ích."

"Ông không niệm phật thì có thể làm gì đây?" Thường Tịnh đại sư hỏi ngược lại.

Diêm bộ trưởng sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mạnh Trọng mà thở hổn hển, dùng đôi tay lạnh như băng của mình lau mồ hôi, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Khoa học kỹ thuật hiện đại lẫn phương pháp của huyền môn đều không thể đối phó cái cây kia, ông có thể làm được gì đây?

Mạnh Trọng đeo chụp dưỡng khí mà nhân viên y tế đưa tới, hỏi: "Đại sư, Phạn lão sư bị cái cây kia cắn nuốt sẽ bị thế nào?"

Môi Thường Tịnh đại sư khẽ nhúc nhích, không đành lòng lên tiếng.

Huyền Thành Tử đứng cách không xa dùng giọng nói cực kỳ lạnh lùng nói: "Hắn sẽ bị kéo vào trong luân hồi, dần dần lạc mất chính mình. Có lẽ sẽ bị vây trong tình cảnh mà hắn sợ hãi nhất, tái diễn khoảnh khắc đau khổ nhất; cũng có lẽ phải chịu một đời rồi lại một đời khổ sở nhưng phải lưu giữ những ký ức thảm khốc đó. Nói chung là ở trong cái cây đó, hắn phải chịu tất cả dằn vặt của luân hồi, như vậy linh hồn hắn mới có thể suy yếu, sau đó bị nó chậm rãi tiêu hóa."

Nói cách khác, trong thời gian bọn họ trò chuyện, Phạn Già La ở trong cái cây kia chịu đựng nhiều lần luân hồi sinh mệnh, đồng thời mỗi lần đều không được chết tử tế, rồi lại phải ghi nhớ rõ ràng quá trình thảm khốc đó.

Cậu ta sẽ phải chịu hết đau khổ trên thế gian, nhận hết đủ tội lỗi, sau đó trong tuyệt vọng sẽ hiến dâng linh hồn mình cho cái cây kia tẩm bổ để cầu được giải thoát. Thủ đoạn như vậy so với người độc ác nhất còn độc ác hơn gấp vô số lần!

Mạnh Trọng tức giận tới phát run cả người, miệng phát ra tiếng nỉ non: "Thánh thụ cái gì chứ, nó rõ ràng chính là yêu quái!"

Diêm bộ trưởng lại tiếp tục cắn mấy viên thuốc, căn bản không dám nghĩ tới những điều mà Phạn lão sư gặp phải.

Huyền Thành Tử cười lạnh: "Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có nhân quả, những lời này quả nhiên nói không sai. Chìm trong đau khổ luân hồi vô tội đúng là nghiêm phạt thích hợp nhất với tên nghiệt đồ đó, sớm biết vậy, ta hà tất phải đi chuyến này." Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi.

"Chờ đã, ông không thể đi! Huyền môn mấy người không phải xem trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình à? Các người nhất định phải nghĩ biện pháp..."

Diêm bộ trưởng còn chưa nói xong đã bắt đầu ho khan kịch liệt.

"Ta không đối phó được cái cây kia, các ngươi mời cao minh khác đi." Huyền Thành Tử không quay đầu lại nói. Hiện giờ hắn chỉ muốn đưa Lâm Niệm Từ tới chân núi tìm bệnh viện lớn để chữa thương.

"Các người không cần đạo quan nữa à?"

Bước chân Huyền Thành Tử khựng lại, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn không quay đầu lại tiếp tục bỏ đi. Bây giờ đã không còn là vấn đề hắn muốn hay không nữa rồi, mà là có thể hay không thể.

Thấy hành vi vô trách nhiệm của đối phương, Diêm bộ trưởng không hề kinh ngạc, chỉ cười lạnh: "Trước đó bốc phét cho lắm vào, lâm trận bỏ trốn đúng là truyền thống tốt đẹp của phái Thiên Thủy các người. Đạo quan bị hủy cũng không oan uổng. Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao phái Thiên Thủy lại có một đám ăn hại như vậy, thì ra đã hư thúi từ tận gốc rễ rồi. Phạn lão sư phản bội sư môn là đương nhiên, nếu không phản, chả lẽ lại ngày ngày lăn lộn chung một chỗ với đống bùn nhão mấy người à?"

Diêm bộ trưởng nói xong còn hừ lạnh một tiếng.

Mạnh Trọng cũng phụ họa theo: "Sao lại có thể rác rưởi đến như vậy chứ! Cái gì mà người đệ nhất huyền môn, gặp nguy hiểm thì chạy trốn nhanh hơn ai hết, tới chiến trường mà trong đầu chỉ nghĩ tới phụ nữ. Không có bản lĩnh thì làm ơn đừng có nổ mình lên cao như vậy, coi chừng không cẩn thận rớt xuống thì ngã chết đấy. Phạn lão sư xúi quẩy cỡ nào mới có một tên sư phụ như vậy chứ? Con mẹ nó sao mày không đái ra mà tự soi mặt đi, một kẻ ngụy quân tử mua danh trục lợi, người như vậy mà cũng đòi làm sư phụ Phạn lão sư, mày xứng sao?"

Thường Tịnh đại sư chắp tay trước ngực niệm một câu niệm phật, tựa hồ rất đồng ý với những lời này.

Gương mặt Huyền Thành Tử vì phẫn nộ mà vặn vẹo, nào còn nửa điểm phong phạm thế ngoại cao nhân nữa chứ? Càng làm hắn cảm thấy khó chịu là ngoại trừ Tri Phi lên tiếng phản bác thay hắn, đám tiểu bối Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân đều lộ ra vẻ mặt nhục nhã cúi thấp đầu, cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì sư môn mình như vậy.

Bọn họ vẫn cho rằng tôn chỉ của phái Thiên Thủy là trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt sinh linh. Mà khi nhân gian gặp phải kiến nạn, sư tổ lại nói đi là đi, không hề có nửa phần do dự. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Thân là chưởng môn phái Thiên Thủy, chức trách của hắn là gì? Chẳng lẽ là làm bảo mẫu cho Lâm Niệm Từ?

Huyền Thành Tử quay đầu lại, đối mặt với những ánh mắt tránh né nhưng lộ rõ trách cứ kia, không biết vì sao lại cảm thấy lồng ngực đau nhức, một tia thanh tỉnh xuất hiện trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, nó đang chất vấn linh hồn hắn: Huyền Thành Tử, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Ngươi bây giờ vẫn còn là ngươi sao?

Nhưng không chờ Huyền Thành Tử suy nghĩ cẩn thận, xung quanh nơi dừng chân xuất hiện một nhóm lớn người bình thường sắc mặt xám xanh, lững thững đi tới làn sương mù dày đặc.

Diêm bộ trưởng tập trung quan sát thì nhất thời hoảng sợ. Trong số đó thậm chí có rất nhiều gương mặt quen thuộc, có người là đồng liêu hoặc lãnh đạo; còn có một vài vị đại gia hoặc người nổi tiếng trong xã hội; ngay cả nhóm chủ vườn trái cây cũng lẫn lộn trong đó; nằm ở phần đuôi đội ngũ. Bọn họ giống như những con sơn dương tự nguyện hiến tế, vô thức đi vào trong khu rừng.

Diêm bộ trưởng vội vàng phái người tới cản lại.

Huyền Thành Tử lúc này cũng vòng trở lại, lớn giọng cưỡng chế: "Lập cấm chế ở xung quanh khu rừng, ngăn cản những người này lại!"

Nhóm Trường Sinh lập tức nghe lệnh, vẻ mặt xấu hổ đã bị phấn đấu quên mình và kiên quyết thay thế. Nhìn thấy gương mặt nhóm tiểu bối giống như đang tỏa sáng, tâm trí Huyền Thành Tử lại càng rõ ràng hơn, sau đó yên lặng hỏi mình: Vì sao ngay cả môn quy và trách nhiệm trọng đại của phái Thiên Thủy mà ngươi cũng quên đi chứ? Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cấm chế của phái Thiên Thủy quả nhiên hữu hiệu, nhưng đám người kia vẫn cứ muốn xông vào, miệng phát ra tiếng rít gào không giống nhân loại.

"Bọn họ rốt cuộc bị làm sao vậy?" Mạnh Trọng bất an hỏi.

"Nhân quả dính trên người bọn họ nồng đậm nhất, vì thế là những người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu gọi của cây bồ đề. Bọn họ sẽ hiến tế sinh mệnh, linh hồn, máu thịt, tất cả mọi thứ của mình, đây là nợ mà bọn họ phải trả." Thường Tịnh đại sư lắc đầu thở dài.

Diêm bộ trưởng đánh giá những gương mặt quen thuộc lại xa lạ này, liền hiểu được. Trương Dương đã từng trắng trợn dùng loại trái cây màu lam kia để mở ra tiền đồ của mình, mà những người này chỉ sợ đều ngấm ngầm nhận hối lộ của hắn.

Khi đó Tống tiến sĩ còn nói nhóm người này chính là tai họa ngầm, nhất định phải tìm ra, nhưng không chờ chính phủ tra ra được, bọn họ đã vì ăn quá nhiều nhân quả mà tự tìm đường chết rồi. Bọn họ hiện giờ đều trong trạng thái mất hồn, sinh mệnh lực cũng không ngừng xói mòn, chỉ chờ tiến vào rừng và hóa thành phân bón nữa mà thôi.

Báo ứng, tất cả đều là báo ứng!

Nghĩ như vậy, Diêm bộ trưởng lại cảm thấy càng tuyệt vọng hơn. Sau khi người dính nhân quả chết đi, cái cây kia lại càng trưởng thành hơn, sau đó sẽ thống trị cả thế giới này đi? Từ nay về sau, nhân loại sẽ sinh hoạt dưới tán cây của nó, mặc nó muốn lấy thì lấy.

Hôm nay bạn làm phân, ngày mai sẽ tới phiên tôi, tới một ngày nào đó trên mặt đất sẽ phủ kín xương trắng, trời cao bị dây leo bao trùm hoàn toàn. Đó chính là thế giới tối tăm không có ánh sáng mặt trời sao? Nghĩ tới đây, Diêm bộ trưởng không khỏi chậm rãi ngã xuống.

Thường Tịnh đại sư vội vàng đỡ lấy ông rồi lớn tiếng gọi nhân viên y tế, không ngờ Huyền Thành Tử đã từ bên hông lôi ra một viên thuốc nhét vào miệng Diêm bộ trưởng. Trong con ngươi xám xịt của hắn tựa hồ tràn ra một tia ấm áp, trách trời thương dân, hòa ái dễ gần, hiển nhiên chính là dáng vẻ quen thuộc ở sâu trong ký ức của Thường Tịnh đại sư.

[end 275]

[276] Linh Môi - Chỉ Có tôi Có Thể Đối Phó Nó

****

Diêm bộ trưởng đứng sát bìa rừng, nhìn làn sương mù dày đặc vô tận ở xa xa.

Ông không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ông có thể nghe thấy tiếng bùn đất bị khuấy động, tiếng cành nhánh xào xạc, giống như chỉ gần trong gang tấc vậy.

Diêm bộ trưởng không phải người có trí tưởng tượng phong phú nhưng ông cũng ý thức được, tiếng bùn đất là vì rễ cây đang lan rộng hơn, tiếng cành nhánh là vì tán cây đang sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, cây bồ đề kia đang dùng sinh mệnh lực của vô số người để vươn ra lớn mạnh hơn. Nó muốn thật sự kéo địa ngục tới nhân gian này.

Một luồng sương mù bổ nhào tới chỗ Diêm bộ trưởng nhưng lại bị một tầng tường vô hình ngăn cản. Nó là bùa chú do môn đồ phái Thiên Thủy chế tạo, thời gian chỉ có hai tiếng.

Lúc này lá bùa bị làn sương ăn mòn thành những đốm màu xám tro, nếu không thay lá mới thì chỉ sợ sẽ không chịu nổi.

Diêm bộ trưởng vội vàng lùi về phía sau, đang chuẩn bị gọi người thì đã thấy Trường Chân và Trường Sinh ôm một thùng bùa chạy tới, dựa theo thứ tự nhất định đổi số bùa hỏng đi.

"Người huyền môn tới đông đủ cả chưa?" Diêm bộ trưởng vừa ho khan vừa hỏi, thân thể vốn cường tráng lúc này đã gầy gò đi rất nhiều. Chỉ mới qua nửa ngày mà ông đã yếu tới sắp ngã rồi.

"Cũng gần đủ rồi, còn hai vị tiền bối đang trên đường đi." Trường Sinh vừa dứt lời thì thấy hai bóng đen nhanh chóng từ quốc lộ nhảy xuống, khi tới gần thì phát hiện là hai gương mặt đặc biệt quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Bọn họ chính là hai vị chưởng môn huyền môn vắng mặt trong đại hội cứu giúp thế giới lần này, đã không còn dáng dấp ngày xưa, đôi mắt bọn họ đỏ ngầu, mặt xám như than chì, không có thần trí.

Người của huyền môn bởi vì tu hành nên mặc dù có dính nhân quả của cây bồ đề kia nhưng tốc độ sinh mệnh lực trôi đi chậm hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng hai vị này tuy là người trong huyền môn nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ không gặp đã biến thành một cái xác không hồn.

Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đã bí mật ăn rất nhiều quả bồ đề, dính nhân quả rất nặng, vì thế không thể chống đỡ nổi.

Trường Sinh hiểu ra mọi chuyện, thực đau đớn nói: "Khó trách mấy năm gần đây thực lực của hai vị tiến bối đột nhiên tăng mạnh, thì ra là ăn quả nhân quả trợ giúp tu luyện."

Diêm bộ trưởng cũng không cảm thấy bất ngờ, càng là người ở tầng đỉnh thì dục vọng trong nội tâm và mê hoặc có thể tiếp xúc lại càng nhiều. Có thể chống đỡ hay không thì phải xem tâm lực của chính bọn họ. Nhưng trên đời này có mấy người có trái tim sắt chứ?

Nhóm đầu tiên tới làm phân bón cho cây bồ đề, phần lớn đều là người như vậy. Bọn họ là chính khách, là đại gia, là nhân vật nổi tiếng, nhưng ngày hôm nay đã biến thành một cái xác không có linh hồn, bị trói trong quân doanh không thể nhúc, mỗi ngày ba bữa cơm phải nhờ người khác chăm sóc, bằng không cũng không biết ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh. Có người gọi bên tai thì bọn họ cũng không nghe thấy, sắc mặt xám xanh như da người chết.

Số lượng người như vậy sẽ ngày càng nhiều, thẳng tới ghi chủng tộc nhân loại sẽ biến mất trên địa cầu này.

Diêm bộ trưởng không dám nghĩ nữa, bước chân nặng nề đi vào phòng họp, xua tay nói: "Không cần đợi nữa, hai vị chưởng môn kia đã mất hồn rồi, vừa mới tới bìa rừng."

Huyền Thành Tử xốc rèm vải nhìn ra ngoài, sau đó âm trầm quay trở lại.

Nhìn dáng vẻ cố nén tức giận của Huyền Thành Tử, nhóm chưởng môn không cần hỏi cũng biết, lời Diêm bộ trưởng nói là thật. Nếu loại trái cây màu lam kia có thể thịnh hành trong giới quyền quý, người huyền môn sao lại không để ý chứ? Bọn họ chính là sự tồn tại mà nhóm quyền quý phải ton hót nịnh nọt.

Ngoại trừ hai vị chưởng môn kia, người trong huyền môn dùng loại quả màu lam kia tu luyện có lẽ còn rất nhiều, vì thế bầu không khí vốn đã không mấy sống động ở trung tâm chỉ huy lại càng an tĩnh hơn, cứ như một ngôi mộ.

"Mấy người nghĩ cách gì đi, cũng không thể ngồi đây chờ chết được." Diêm bộ trưởng dùng khăn che miệng, không ngừng ho khan. Bệnh của ông đang ngày càng nặng hơn, chỉ sợ đã cách cái chết không xa.

"Biện pháp thì có hai, một là hủy diệt cái cây kia, hai là cắt đứt nhân quả." Huyền Thành Tử lên tiếng.

"Không ai có thể hủy diệt cái cây đó cả." Lập tức có một vị chưởng môn phản bác.

Lại có người nói: "Phương pháp chặt đứt nhân quả cũng có hai, một là hai bên kết nhân quả phải có một bên chết đi; hai là trả sạch nhân. Các vị đang ngồi ở đây, ai có thể làm được hai chuyện này? Môn phái của tôi có một bí pháp có thể làm người ta mở thiên nhãn trong một khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy được dây nhân quả. Không dối gạt chư vị, trước đó tôi đã nhìn thế giới này rồi, hiện giờ cũng muốn để các vị nhìn."

Người này đưa ra một bình sứ: "Mỗi người lấy một giọt linh dịch chấm vào mi tâm, sau đó theo tôi ra ngoài."

Mọi người làm theo, rời khỏi trung tâm chỉ huy đi tới một nơi có địa thế khá cao quan sát xung quanh, sau đó đều cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm làn sương mù dày đặc tuôn ra vô số sợi dây nhỏ, chúng có màu trắng và tỏa ra ánh sáng, từng cái từng cái tuôn ra ngoài rồi kết nối với đỉnh đầu mỗi người.

Ở quân doanh này, ở thành phố xa xa, rồi dãy núi ở tít phía xa, hết thảy đều bị dây mảnh đó bao trùm, mà mỗi sợi dây lại đại biểu cho một sinh mệnh.

Huyền Thành Tử cũng nhìn thấy một sợi dây nhỏ ở trên đỉnh đầu mình, muốn dùng tay bứt đứt nhưng không thể chạm vào được. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được sợi dây mảnh khảnh kia đang không ngừng vận chuyển sinh mệnh lực của mình vào trong màn sương dày đặc kia.

Nói cách khác, nhân loại hiện giờ giống như những sợi dây này, bị đầu dây chậm rãi kéo giật lại, chờ đến khi dây kéo ngày càng ít và biến mất thì sinh mệnh của loài người cũng đi tới điểm cuối.

"Nhìn thấy không, đây là chuỗi nhân quả. Trong vô tình, cái cây này đã tạo ra quan hệ nhân quả với tất cả mọi người. Quan hệ này không thể chém đứt, chúng ta ăn quả của nó, dùng sức mạnh của nó, chúng ta phải dùng thứ giá trị nhất để đền cho nó. Đây là quy tắc được định ra từ thuở ban sơ của trời đất, cho dù là thần tiên cũng không thể vi phạm. Vì thế các vị à, từ bỏ đi."

Vị chưởng môn này lau đi linh dịch trên mi tâm, đóng lại thiên nhãn, không đành lòng nhìn thế giới đã không còn hi vọng này nữa.

Diêm bộ trưởng thì không dám chớp mắt. Nói thật, khắp bầu trời phủ đầy sợi ánh sáng là tình cảnh rất đẹp, giống như pháo hoa hay một chùm sáng ảo mộng làm người ta hoa mắt. Nếu không phải biết rằng mỗi sợi dây ánh sáng kia đại diện cho một sinh mệnh, ông nhất định sẽ cảm thấy thán phục trước tình cảnh này.

Nhưng bây giờ ông chỉ cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo cực độ.

Trong lúc hoảng hốt ông tựa hồ nghe thấy lời tiên đoán của Phạn lão sư--- "Tôi nhìn thấy rất nhiều người đi tới một nơi tối tăm không có ánh mặt trời, thân thể dung nhập vào hư vô, biến thành bụi trần; tôi còn nhìn thấy người điên lại càng điên hơn, người bỉ ổi lại càng bỉ ổi hơn, người u ám lại càng u ám hơn... tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng xấu nhất... thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn."

Hôm nay nhìn lại, mỗi câu mỗi từ đều chuẩn xác với tình cảnh trước mắt. Thì ra kết cục của nhân loại chính là đi vào trong làn sương mù dày đặc này, hóa thành hư vô.

Khi đó Diêm bộ trưởng cho rằng hỗn loạn lớn nhất cùng lắm là số quốc bảo quý giá kia bị hủy mà thôi, nhưng bây giờ ông mới biết, so với cái cây diệt thế này, quốc bảo bị hủy chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

"Tiên đoán của Phạn lão sư đã thành sự thật. Phạn lão sư chưa từng nói sai." Trong cơn sợ hãi cực độ, Diêm bộ trưởng lỡ lời hô.

Một vị chưởng môn cười nhạt: "Phạn Già La là cái thá gì chứ? Trước đó còn nói trên đời này chỉ có mình hắn có thể đối phó cái cây kia thôi, kết quả vừa dứt lời đã bị cái cây kia nuốt rồi."

"Phạn lão sư thật sự đã nói vậy sao?" Diêm bộ trưởng đột nhiên quay sang, dùng con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng, ra lệnh cưỡng chế nói: "Ông lặp lại nguyên lời cậu ấy đã nói xem!"

Vị chưởng môn kia hừ cười một tiếng, không thèm lên tiếng. Những người khác cũng lộ ra biểu tình khinh thường, cười nhạt, hoặc là không thèm quan tâm.

Bọn họ vốn đã chạy tứ tán rồi, Huyền Thành Tử phát ra huyền môn lệnh gọi bọn họ quay lại, mở đại hội cứu thế này. Nếu không phải vì nể mặt mũi Huyền Thành Tử, bọn họ mới không lội vào vũng nước bẩn này. Người bình thường không có cách tự cứu, nhưng bọn họ có thần thông, đương nhiên có thể vượt qua đại nạn.

Không phải chỉ là sinh mạng lực bị xói mòn thôi sao, nếu cướp đoạt đủ sinh mệnh lực từ người khác thì bọn họ có thể chống đỡ được cả đời. Trên thế giới này có tới mấy tỉ dân số, mỗi người cướp đi một chút thì bọn họ có thể vui sướng sống mấy trăm ngàn năm. Như vậy sướng hơn khổ sở tu luyện để có tuổi thọ lâu dài nhiều.

Dù sao thì cây bồ đề thánh thụ kia cũng đã làm vậy, vì sao bọn họ lại không chứ? Thế giới trở nên hỗn loạn thì bọn họ lại càng có lợi.

Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Thường Tịnh đại sư không khỏi chê cười, niệm một câu niệm phật, chầm chậm nói: "Khi đó Phạn thí chủ đã nói thế này--- nếu trên đời này thật sự có người có thể đối phó nó thì chỉ có tôi mà thôi."

Diêm bộ trưởng sửng sốt hồi lâu mới quay đầu lại nhìn về phía nơi kết đầy chuỗi nhân quả, nỉ non nói: "Nếu Phạn lão sư đã dám nói như thế thì chứng tỏ cậu ấy có cách. Cậu ấy chưa bao giờ nói dối."

"Vậy mấy người cứ ngồi ở đây mà chờ một người đã chết biến thành quỷ rồi giúp mấy người đối phó cái cây kia đi. Thực lực của chúng tôi thấp, không thể phụng bồi." Vị chưởng môn kia rất khinh thường Phạn Già La, hắn muốn rời đi, người ở xung quanh cũng lắc đầu, nhấc chân bỏ đi.

Huyền Thành Tử lạnh lùng nói: "Các vị, đừng quên tôn chỉ của huyền môn từ xưa đến nay là gì. Năm đó đại chiến bảo vệ long mạch, toàn bộ huyền môn còn có can đảm dùng máu tươi để lấp long huyệt, hôm nay sao có thể lâm trận lùi bước chứ?"

"Huyền Thành Tử tiền bối, không phải chúng tôi không dám, mà là lực bất tòng tâm. Cắt đứt nhân quả, đoạn tuyệt luân hồi, đó là chuyện mà chỉ có thần tiên mới làm được, chúng tôi chỉ là người phàm mà thôi. Cho dù là ngài, chỉ sợ cũng không có nổi thực lực như vậy đi?" Đám người nói xong liền xoay người rời đi, không hề ngừng lại.

Huyền Thành Tử muốn cản lại nhưng lại nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Diêm bộ trưởng: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mấy sợi dây màu trắng kia lại đột nhiên biến thành màu đen?"

"Hửm?" Vị chưởng môn vốn đã phong bế thiên nhãn lập tức lấy bình linh dịch ra chấm vào mi tâm mình.

Những người khác thì sớm đã nhìn ngây người, há to miệng, trợn tròn mắt.

Chỉ thấy những sợi dây bạc trắng nháy mắt biến thành màu đen, thoạt nhìn cực kỳ không may, nhưng cảm giác mà nó ảnh hưởng tới mỗi người lại hoàn toàn thay đổi. Từ không ngừng rút sinh mệnh lực đi lại biến thành không ngừng rút đi tử khí.

Một người vì sao lại chết? Đương nhiên là vì sinh khí trôi mất mà tử khí lại tăng lên. Nhưng nếu tình huống đảo ngược thì sẽ như thế nào?

Người khác tạm thời không nói tới, chỉ Diêm bộ trưởng thôi, sau khi chuỗi nhân quả biến thành màu đen thì ảnh hưởng đối với ông cũng rõ mồn một.

Gương mặt của ông vốn hõm sâu, vành mắt đen xì, không ngừng ho khan, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, nhưng bây giờ sống lưng lại ưỡn thẳng, mắt sáng ngời, oai phong lẫm liệt. Ông hít sâu vài hơi, lại cực kỳ vui sướng vỗ vỗ ngực, kinh ngạc nói: "Tôi làm sao vậy? Hình như trong nháy mắt đã trẻ hẳn ra."

"Sức sống của ông không còn xói mòn nữa, tử khí trong cơ thể bị hút ngược trở ra." Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm những sợi đen trong làn sương mù dày đặc, vẻ mặt nghi hoặc.

"A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai!" Thường Tịnh đại sư cảm ứng một chút, sau đó kinh ngạc phát ra tiếng hô: "Nhân quả đã nghịch chuyển!"

"Có chuyện nhân quả nghịch chuyển sao? Không thể nào!" Mọi người đều phản đối nhưng lại không có cách nào giải thích tình huống đang xảy ra trên người mình.

Sắc mặt xám xịt bắt đầu hồng hào trở lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi tử khí bị rút đi, xương cốt của bọn họ giống như nhẹ đi mấy phần, đầu ngón chân điểm nhẹ một cái thôi là có thể bay vút lên trời cao.

"Nhất định là Phạn lão sư làm! Cậu ấy không chết!" Diêm bộ trưởng vỗ tay hô to, sau đó dùng ống nhòm chăm chú quan sát vị trí trung tâm làn sương mù.

Cùng lúc đó, bộ đàm mà ông đeo bên hông cũng không ngừng truyền tới tin tức tốt: "Bộ trưởng, nhóm người mất hồn đã tỉnh táo lại rồi."

"Bộ trưởng, sương mù ở bìa rừng đã tan rồi!"

"Bộ trưởng, tiếng động quỷ dị kia cũng ngừng rồi, hình như cái cây kia không còn tiếp tục lan rộng nữa!"

"Bộ trưởng, sau khi sương mù tan thì đã có thể bắt được tín hiệu, lỗ đen của không gian khác này đang không ngừng thu nhỏ lại!"

Lúc này Diêm bộ trưởng đã không cần nghe nữa, nguyên nhân là mắt của ông đã nói cho ông biết, trận đại nạn không thể nào tránh khỏi này đang nhanh chóng rời xa nhân loại. Những sợi dây nhỏ từ trắng biến thành đen rồi gãy nát, biến mất, chứng tỏ sinh mệnh đã được bảo vệ, trận nguy cơ trí mạng này còn chưa bắt đầu đã bị tiêu diệt trong vô hình.

"Không có khả năng là Phạn Già La làm! Hẳn là cái cây kia tự xảy ra vấn đề gì đó!" Có người chém đinh chặt sắt phủ nhận.

"Có phải là công lao của Phạn lão sư hay không, chúng ta vào trong thì biết." Diêm bộ trưởng mặc kệ đám người này, quay đầu bỏ đi.

Mạnh Trọng vốn chật vật nằm trên giường bệnh lúc này khỏe như rồng như hổ, lái một chiếc jeep nhà binh trên quốc lộ, hô lớn: "Bộ trưởng, bọn tôi chuẩn bị đưa một nhóm người tiến vào rừng xem tình huống, ngài đi không?"

"Đi, mau lên!" Diêm bộ trưởng không nói hai lời leo nhanh lên ghế sau.

...

Cùng lúc đó, Tống Duệ đang ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, thưởng thức những quả màu lam kia không ngừng rơi rụng, rồi hóa thành điểm sáng như cảnh giả tưởng.

"Thật là đẹp, giống như bầu trời có đầy sao băng vậy. Không ngờ có một ngày hai ta lại có thể ngồi cùng một chỗ ngắm sao như vậy." Anh quay đầu nhìn thân cây, giọng nói ôn nhu như đang thì thầm với người thân yêu nhất.

"Bọn họ nói những quả kia là nhân quả." Tống Duệ cười khẽ nói: "Là loại nhân quả dính vào là không dứt ra được đúng không? Thật thú vị, thì ra nó dựa vào thứ này để săn nhân loại. Cưỡng ép kết nhân quả, sau đó bắt đầu cướp đoạt, đường thành thần quả nhiên đều giống nhau."

"Anh có cảm giác, em đang ở nơi này, đúng không?" Tống Duệ chỉ một quả thật lớn đang dao động kịch liệt mà không rơi xuống.

Không ai có thể trả lời anh, mà anh lại bị suy đoán này mê hoặc, không hề chớp mắt nhìn nó, giống như sợ rằng nếu mình chớp mắt thì sẽ mất đi thứ quan trọng nhất vậy. Đột nhiên anh đứng dậy, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Có một thoáng, anh có cảm giác bị dòm ngó rất mãnh liệt, nhưng trong khu rừng này chỉ còn một vật sống là anh mới đúng.

Chẳng lẽ là cái quả này? Anh một lần nữa nhìn lên đỉnh đầu, có chút bất an nghĩ.

Lúc này tình huống quỷ dị xảy ra, quả màu xanh lam kia dần dần đậm màu thành màu đen, lớp vỏ căng bóng mượt mà nhanh chóng khô quắt. Những chiếc lá xanh lá mơn mởn nảy ra từ tán cây vô tận giống như hạt mưa lả tả rơi rụng, sau đó mục ruỗng tan ra thành nước.

Thứ nước này không hề tẩm bổ cho rễ cây, ngược lại giống như làn sương mù dày đặc, bị cái quả khô đét kia không ngừng hấp thu.

Bị mất nước, tán cây yếu đuối không thể duy trì nổi mái vòm che khuất bầu trời nữa, giống như mái nhà mục rào rạc sụp xuống, ánh mặt trời theo khe hở chiếu sáng vào khu rừng.

Tống Duệ cố nén nhịp tim đập nhanh, chăm chú nhìn cái quả khô quắt kia tạo thanh dáng vẻ một người thon gầy.

Sau đó lớp vỏ quả không thể chống đỡ nổi trọng lượng bên trong mà chậm rãi nứt ra một khe hở, vì thế vật thể hình người ở bên trong liền theo khe hở này rơi xuống, ở trên không trung nhẹ nhàng trở người, dùng tư thế quỳ một chân bình ổn đáp xuống đất.

Người nọ ngẩng đầu, đón ánh mặt trời ấm áp nhìn Tống Duệ đang đứng dưới cành khô, đôi môi đỏ thẫm cong lên tạo thành độ cung duyên dáng, đôi mắt đen thăm thẳm giống như được điểm xuyến bằng vô vàn vì sao. Gương mặt tuấn mỹ như được thần ban kia, không phải Phạn Già La thì có thể là ai đây?

Tống Duệ nhìn tới ngây người.

Diêm bộ trưởng dần theo quân đội và nhóm huyền môn ở phía sau chạy tới, kinh ngạc mà nhìn một màn này.

[end 276]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vamat