[22.23.24] Linh Môi
[22] Linh Môi - Kỳ Nhân Phạn Già La
****
Lúc Tống Duệ cùng Trang Chân đang nói chuyện, Liêu Phương ôm món quà hợp ý lặng lẽ đẩy cửa tiến vào phòng máy. Mỗi lần kết thúc thẩm vấn, tiến sĩ Tống Duệ sẽ viết sườn bài tâm lý về tội phạm, cô muốn nghe đánh giá của tiến sĩ về Phạn Già La, lại càng muốn biết đối phương là người thế nào.
Cảnh viên có ý tưởng như cô còn rất nhiều, vì vậy chỉ một lúc sau đó, phòng làm việc đã đầy ắp người, Lưu Thao, La Hồng, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, thậm chí là Dương Thắng Phi trước đó chạy biến đi không thấy bóng dáng cũng quay trở lại, lúc này đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Duệ.
Toàn bộ tâm trí Tống Duệ bị thanh niên trên màn hình hấp dẫn, anh chỉ vào cậu ta, chầm chậm nói: "Giác quan thứ sáu, thứ bảy cùng thứ tám, đó là tri thức Phật giáo về ý thức của con người, nhưng so với ý thức thì lại càng sâu sắc huyền bí hơn. Giống như lời Phạn Già La đã nói, người bình thường chỉ có sáu giác quan, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, xúc giác chạm, ý thức nhận biết. Giác quan thứ sáu ý thức là hệ thống nhận biết cấp bậc cao nhất của con người, người có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không làm được, ví dụ xu lợi tị hại, đoán biết trước tương lai."
Mọi người nghe mà liên tục gật đầu, dù sao thì giác quan thứ sáu thì ai ai cũng có một chút, chỉ là có người đặc biệt chuẩn xác, có người lại rất mờ nhạt mà thôi, nhưng không có người nào có thể phủ nhận sự tồn tại của giác quan thứ sáu.
Cùng lúc đó, trong video phát lại, Phạn Già La từng câu từng chữ nói: "...mà tôi có tám giác quan, ngoại trừ sáu giác quan này, tôi còn hơn anh mạt na thức và tàng thức..." Tiếng nói kỳ ảo vang vọng khắp căn phòng thẩm vấn chật hẹp, giống như vang vọng trên không trung hoặc chìm sâu dưới vực sâu, làm tim người ta phải đập loạn nhịp.
Lưu Thao cố nén dục vọng muốn bứt trọc tóc trên đầu mình, thấp giọng hỏi: "Tống tiến sĩ, mạt na thức với tàng thức rốt cuộc là cái quái gì vậy?"
Tống Duệ gõ gõ nhẹ màn hình, nghiêm túc nói: "Trọng điểm chính là đây. Cái gọi là mạt na thức chính là giác quan thứ bảy, nó sinh ra tri thức, sản sinh ra căn nguyên của sự vật. Nếu như một người hoàn toàn nhận thức được ngã*, biết mình tới từ đâu, muốn đi nơi nào thì người này đã khác biệt hoàn toàn với chúng sinh, cũng có được nhận thức cao hơn. Trong Phật học, chỉ có người sinh ra ngã mới có thể chân chính đi trên con đường tu hành. Đồng thời, ngã cũng là nguồn suối của siêu năng lực." [ngã có thể hiểu đơn giản là cái tôi]
Mọi người nghe tới bối rối.
Tiểu Lý vô thức hít một hơi khí lạnh, giọng nói gấp gáp: "Lẽ nào Phạn Già La thật sự có siêu năng lực? Con bà nó con bà nó!" Tiểu Lý liền tù tì gọi một lèo con bà nó để biểu lộ sự khiếp sợ của mình, những trải nghiệm hôm nay đủ để phá vỡ toàn bộ nhận thức của cậu về thế giới này.
Trang Chân nhíu mày, không khỏi hỏi: "Vậy giác quan thứ tám, tàng thức là cái gì?" Khái niệm siêu năng lực này quá mơ hồ, anh không tiếp thu được."
Tống Duệ đẩy gọng kính, tiếp tục nói: "Giác quan thứ tám, Alaya thức chứa đựng mọi trải nghiệm của cuộc đời mỗi con người và nguồn gốc của tất cả các hiện tượng tinh thần, sau khi lĩnh ngộ thì có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua sinh tử, đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt. Nó là nơi ký thác hạt giống thiện ác, tất cả chúng sinh, hết thảy ý niệm, lời nói, hành vi đều tạo thành nghiệp chủng, không quản là thiện hay ác, trước khi nghiệp báo tới, chúng nó sẽ ẩn giấu trong tàng thức. Vì vậy giác quan thứ tám này còn được gọi là tàng thức, so với ngã thức nó là một sự tồn tại càng siêu việt hơn, nó có sức mạnh nắm giữ lục đạo luân hồi."
Lần này mọi người không chỉ bối rối mà bắt đầu ngu si hẳn ra.
Tiểu Lý vốn là trạch nam, rất hứng thú đối với những thứ thần thần đạo đạo này, lập tức phân tích: "Nếu Phạn Già La thật sự sở hữu giác quan thứ tám thì không phải cậu ta sở hữu hết thảy ký ức chuyển thế sao, đồng thời còn thoát khỏi luân hồi, đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt? Vậy cậu ta còn là người sao?"
"Bất sinh bất diệt cái gì, đừng có nghe cậu ta nói bậy. Nếu cậu ta thật sự bất sinh bất diệt thì thân thể của cậu ta từ đâu mà ra? Vô căn cứ sinh ra à? Hay từ tảng đá chui ra? Tưởng cậu ta là Tôn đại thánh chắc?" Trang Chân nhíu mày hỏi ngược lại.
Môi Tiểu Lý run run, cuối cùng cũng không dám mở miệng.
Tống Duệ xua xua tay, tiếp tục nói: "Mọi người không bắt được trọng điểm. Trọng điểm không phải bất sinh bất diệt mà là hạt giống thiện ác. Mọi người không ý thức được sao? Tàng thức là nơi chứa đựng tất cả hạt giống thiện ác, nói cách khác, Phạn Già La cho rằng mình sở hữu năng lực nắm giữ tất cả nghiệp quả thiện ác. Sở dĩ cậu ta không chịu phối hợp với chúng ta là vì cậu ta cho rằng những người bị mưu sát đúng tội, nếu là trừng phạt đúng tội thì cậu ta đương nhiên sẽ không báo nguy. Vì thế suy đoán trước đó của chúng ta là chính xác, nhóm Cao Nhất Trạch nhất định đã làm ra chuyện gì đó không tốt, chúng ta phải đặt trọng tâm điều tra vào đây, quá khứ của Cao Nhất Trạch."
Trang Chân không ngừng gật đầu.
Tống Duệ lại nói: "Có một điều Phạn Già La chưa nói, trên giác quan thứ tám còn có giác quan thứ chín, Amala thức, còn được gọi là ý thức của chúng Thần. Người lĩnh ngộ được thức thứ chín sẽ triệt để giác ngộ, cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của vũ trụ, trở thành Thần theo nghĩa chân chính. Mọi người quan sát kỹ ngôn hành cử chỉ của Phạn Già La sẽ phát hiện, cậu ta có sự khống chế tuyệt đối với thân thể, tình cảm, thậm chí là ý thức của mình, sự khống chế này tạo thành ảnh hưởng siêu phàm đối với ngoại giới. Không thể nghi ngờ, Phạn Già La là người tu hành, thái độ của cậu ta chính là thái độ của người tu hành. Cho nên những lời cậu ta vừa nói không phải đang gạt chúng ta, mà là cậu ta thật sự cho rằng mình sở hữu tám giác quan, có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thậm chí cậu ta còn cho rằng mình có thể tiến thêm một bước thức tỉnh giác quan thứ chín, trở thành Thần. Tâm thái của cậu ta hoàn toàn khác với chúng ta, đó cũng là nguyên do cậu ta có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy. Những phương pháp chúng ta dùng trong mắt cậu ta chỉ là trò hài, muốn dựa vào thẩm vấn để đột phá phòng tuyến tâm lý của cậu ta căn bản là không có khả năng."
Nghe xong những lời này, thành viên của tổ chuyên án cảm thấy Phạn Già La giống như một ngọn núi cao hiểm trở làm người ta khó lòng vượt qua. Bọn họ thật sự không có cách nào với Phạn Già La, mất đi cảm xúc khinh thường cùng chán ghét, ngược lại sinh ra một ít kính nể không thể giải thích. Mặc kệ Phạn Già La có siêu năng lực hay không, cậu ta vẫn là một nhân vật cực kỳ đặc biệt cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Trang Chân day day mi tâm đau nhức, trầm giọng nói: "Khó trách cậu ta ăn nói cẩn thận như vậy. Cậu ta là điểm đột phá duy nhất của chúng ta hiện giờ, nếu cái miệng này không khui nổi, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Tống Duệ cười lắc đầu: "Cũng không phải không khui nổi."
Trang Chân lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn sang.
Tống Duệ giải thích: "Người ngoài không thể chạm vào phòng tuyến nội tâm của cậu ta, nhưng bản thân cậu ta thì có thể. Vừa nãy tôi đã nói rồi, Phạn Già La cho rằng mình có thể thành Thần nên tâm thái của cậu ta khác với chúng ta, tương tự, ánh mắt của cậu ta đối với thế giới này, cách thức đối đãi với thể giới này cũng không giống chúng ta. Lúc chúng ta phải giãy giụa vì sinh tồn, Thần linh sẽ ngự trị thế giới này, bọn họ không có thiên hướng yêu thích, chỉ chú trọng nhân quả luân hồi, thánh huấn đại đạo. Phàm nhân háo danh háo lợi nhưng đối với Thần nhân thì đó chỉ là hư vọng, thậm chí chỉ là một trò chơi. Suy nghĩ tự phụ này cũng tồn tại trong nội tâm Phạn Già La, cho nên cậu ta cho rằng vụ án giết người liên hoàn này cũng là một trò chơi. Cậu ta báo trước tử vong để báo một tin tức cho hung thủ cùng người bị hại--- xem đi, ta có thể nhìn thấu bí mật của ngươi, cũng có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi, kết cục của ngươi đã được định sẵn, không thể thay đổi. Đó cũng là một thủ đoạn để cậu ta chứng tỏ thực lực của mình."
Thành viên tổ chuyên án nghe ngây người.
Tiểu Lý không dám tin hỏi: "Phạn Già La phản nghịch vậy sao?"
Tống Duệ gật đầu: "Không sai, cậu ta thật sự cho rằng mình có quyền lực nắm giữ thiện ác, cũng sở hữu năng lực thông thần thông quỷ. Có khả năng cậu ta mắc chứng vọng tưởng."
"Nhưng, cậu ta thật sự tiên đoán được những vụ mưu sát này mà?" Tiểu Lý nhấn mạnh.
"Đó chính là tin tức quan trọng nhất mà cậu ta giấu giếm chúng ta. Nhất định cậu ta đã thông qua phương pháp nào đó biết được kế hoạch của hung thủ, sau đó đã lợi dụng. Vừa nãy tôi đã nói rồi, cậu ta rất tự phụ, cậu ta cho rằng những vụ án mưu sát này chỉ là một trò chơi, mà phân đoạn trước đó, cậu ta từng bước từng bước cung cấp manh mối cho quần chúng, cho người bị hại, thậm chí là cho cảnh sát chúng ta, cậu ta cũng không để ý tới chuyện bị chúng ta triệu tập tới cục cảnh sát giao phong chính diện, bằng không cậu ta cũng không thành thật an phận đến đây như vậy. Tôi cảm thấy cậu ta nhất định đã cho chúng ta một ít ám chỉ, bằng không trò chơi này không thể nào tiếp tục. Cậu ta là người nắm giữ hết thảy cũng là người chỉ dẫn, cậu ta nhất định sẽ điều động tất cả mọi người."
Nói tới đây, Tống Duệ đột nhiên cầm lấy chuột, gấp gáp nói: "Tiểu Lý, video quay cảnh Phạn Già La sắp xếp những tấm hình ở đâu, cậu tìm nó ra, chạy với tốc độ chậm!"
"Hình như là phút ba mươi sáu, để em tìm giúp anh." Tiểu Lý vội vàng tiến qua.
Tống Duệ không chút chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính, đưa tay hối thúc: "Ảnh chụp người chết ở đâu? Mau đưa ảnh cho tôi! Hình như tôi biết được Phạn Già La ám chỉ điều gì rồi!"
Trang Chân lập tức lấy hình trong túi công văn ra.
Tống Duệ làm theo động tác của Phạn Già La ở trong video, trước tiên đặt hình Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ ở bên phải, đặt hình Cao Nhất Trạch ở phía trên, hình Vương Vĩ đặt ở góc phía dưới; hình của Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh đặt ở bên trái, cả hai tấm đều đặt ở phía dưới, ngang hàng với hình của Vương Vĩ, vị trí ngang hàng với Cao Nhất Trạch để trống.
Tống Duệ nhìn chằm chằm khoảng trống kia, hết thảy bế tắc nháy mắt thông suốt. Vì sao tổ chuyên án không tra được quan hệ của Triệu Khai, Mao Tiểu Minh cùng Cao Nhất trạch? Vì sao điều tra bạn bè thân thích cũng không tra được bọn họ có điểm chung nào? Bởi vì... ở giữa thiếu mất một nhân vật giữ vai trò mấu chốt, giống như một bức tranh ghép hình thiếu mất một mảnh ghép quan trọng, cho dù cố gắng ghép thế nào cũng không thể hoàn chỉnh được bức tranh.
"Ở đây! Phạn Già La quả nhiên đã sớm cho chúng ta gợi ý, chỉ là chúng ta vẫn không phát hiện! Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này--- có một người có liên quan tới Cao Nhất Trạch, cũng có liên quan tới Triệu Khai, Mao Tiểu Minh. Người này hẳn là một người ẩn núp bên cạnh Cao Nhất Trạch, mà quan hệ của Cao Nhất Trạch cùng Triệu Khai và Tiểu Minh bị tách ra, không tra được thân phận của người này, chúng ta không có cách nào xâu chuỗi tình tiết vụ án! Tới trường trung học điều tra một chút xem có người nào như vậy hay không, mau đi! Người này có lẽ chính là người bị hại tiếp theo! Vụ án này vẫn chưa kết thúc!"
Tống Duệ không ngừng hối thúc, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn.
[end 22]
[23] Linh Môi - Yêu Khí Nồng Nặc
***
Khó khăn lắm mới tìm được một manh mối có tính then chốt, Trang Chân đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức cấp tốc dẫn đội xuất phát tới trường trung học điều tra.
Tới lúc lên xe cảnh sát mọi người vẫn còn bàn về đủ loại sự tích của Phạn Già La, có người cảm y rất thần kỳ, cũng có người cảm thấy tâm lý cậu ta có vấn đề, còn có người cảm thấy cậu ta rõ ràng đang trêu đùa tổ chuyên án, phải dùng tội danh cản trở công vụ giam lại vài ngày, để cậu ta chịu khổ một phen, ghi nhớ lâu một chút.
Liêu Phương nghe không nổi nữa, phản bác: "Mọi người đừng nói nữa, Phạn Già La mới không xấu như mọi người nói. Tôi cảm thấy cậu ấy là người tốt. Cậu ấy đã cảnh báo Cao Nhất Trạch hai lần, thậm chí còn vẽ bức họa tử vong, mục đích là muốn nhắc nhở đối phương đừng đi tới chỗ cao. Nếu Cao Nhất Trạch cảnh giác một chút thì có lẽ chuyện đã không phát sinh. Thấy tin tức Cao Nhất Trạch tử vong, trong lòng những người từng cùng anh ta làm chuyện xấu có kích động không? Mặc dù khi đó không có nhưng khi nhìn thấy báo trước tử vong thứ ba, thứ tư, lại biết tin tức đồng bạn bị giết, chỉ cần bọn họ còn chút lương tâm thì đã chủ động chạy tới cục cảnh sát tự thú, gánh chịu ác quả mà bọn họ tạo ra."
"Nhưng bọn họ không có, cho nên bọn họ đã bị giết hại. Phạn Già La đã nói điều mình nên nói, cũng đã làm điều mình nên làm, cậu ta không thẹn với lương tâm. Tôi tin tưởng cậu ta làm như vậy là vì xuất phát từ tâm chứ không không tự phụ hay trò chơi gì cả. Cậu ấy vẫn luôn chừa đường sống cho tất cả mọi người, không quản là hung thủ hay người bị hại, chỉ cần nghe theo cảnh báo của cậu ta mà thu tay lại hoặc tự thú, thảm án sẽ không phát sinh. Mọi người nói cậu ấy không cố gắng ngăn cản chuyện này, nhưng mọi người xem weibo đi, khoảng thời gian này số lượng người chửi mắng n rủa cậu ta còn ít sao? Năng lực chịu đựng của cậu ấy là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng sao? Sức mạnh của ngôn từ còn đáng sợ hơn cả vũ khí trong tay kẻ giết người, điểm này thân là cảnh sát chúng ta càng phải hiểu hơn ai hết mới đúng. Cậu ta vốn không cần phải chịu đựng những chuyện này nhưng cậu ta đã chịu đựng rồi, mọi người còn muốn cậu ta làm gì nữa?"
Nếu Liêu Phương không nói những lời này, sẽ không ai chịu suy nghĩ cho Phạn Già La, cứ như hết thảy những bất công mà cậu phải chịu trong những ngày qua đều là chuyện đương nhiên vậy. Nhưng trên thế giời này làm gì có nhiều chuyện đương nhiên như vậy? Nếu Phạn Già La thật sự không có tim không có phổi, lạnh lùng vô tình, có lẽ cậu ta không cần nói gì, cũng không cần làm gì.
Cậu ấy đã làm, hơn nữa còn làm tới mức thân bại danh liệt, cùng đường bí lối, ai có thể nói cậu ta sai chứ? Dân chúng không rõ nội tình còn không có tư cách chỉ trích, thành viên tổ chuyên án làm sao có?
Im lặng khó tả lan tràn trong xe.
Trang Chân liếc nhìn Liêu Phương, cảnh cáo nói: "Lo mà làm việc của mình, đừng xử trí theo tình cảm! Phạn Già La rốt cuộc có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn này hay không, có phải đồng bọn hay không, chờ bắt được hung thủ có được bằng chứng thì chúng ta sẽ biết rõ ràng. Chúng ta làm cảnh sát thì không thể oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho một kẻ tội phạm!"
Liêu Phương muốn vì Phạn Già La mà cãi lại vài câu nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của đội trưởng thì lại cảm thấy thật vô lực. Cứ chờ bắt được hung thủ rồi nói, giác quan thứ sáu mách bảo cô, Phạn Già La vô tội.
Nhưng sự bảo vệ của cô lại làm cảnh viên khác bất mãn. Người này rất ghét những thứ giả thần giả quỷ, vì thế liền giễu cợt nói: "Một cây dù đã mua được bà, Liêu Phương, phẩm đức nghề nghiệp của bà có phải thấp quá rồi không? Bà nói Phạn Già La làm vậy là không thẹn với lòng, vậy vì sao hắn không nói cho chúng ta biết còn người thứ năm sẽ bị hại? Nếu không phải tiến sĩ Tống Duệ thông minh nhạy bén phân tích được thì người thứ năm có phải cũng sẽ bị hại không? Hắn không chỉ đùa giỡn cảnh sát chúng ta mà còn đùa giỡn năm mạng người!"
Liêu Phương còn chưa kịp nói gì, người nọ lấy di động ra, vào weibo, sau đó tức giận chất vấn: "Bà xem đi, bà xem đi, tại sao lần này hắn không đăng báo trước tử vong? Đùa giỡn cảnh sát chúng ta xong lại giữ kín bí mật về người bị hại thứ năm này. Hắn rốt cuộc có ý gì đây? Ác có ác báo, thiện có thiện quả, hắn thật sự coi mình là Thần sao?"
Liêu Phương lấy di động ra xem, nhìn weibo của Phạn Già La không hề up tin tức gì mới mà chìm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy không phải người vì muốn giải sầu mà làm ra những chuyện điên cuồng tự đại như vậy. Lần này không có báo trước tử vong có lẽ là vì cậu ta biết người thứ năm sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta sẽ kịp thời cứu giúp."
"Bà đúng là khăng khăng một lòng với Phạn Già La! Sao, coi trọng hắn à? Người ta nói có mấy câu đã mê hoặc được bà. Hắn là người chứ không phải là Thần, hắn căn bản không có khả năng biết được vụ án giết người này, mọi thứ là do hắn đã bàn bạc trước với hung thủ, chỉ có đứa ngu như heo như bà mới tin hắn!" Cảnh sát viên này có chút phẫn nộ nên mới không kiềm chế được lời nói như vậy.
"Được rồi! Đây là tổ chuyên án chứ không phải chợ bán thức ăn của các bà nội trợ, còn ầm ĩ nữa thì cút xuống xe cho tôi, vụ án này các cậu không cần tham dự nữa!" Trang Chân không nịn nổi nữa răn dạy. Uy tín của anh ở trong đội hình sự rất cao, mọi người thấy anh nổi giận thì lập tức ngậm miệng. Không ngờ xe mới an tĩnh được vài phút thì có một cảnh viên trẻ tuổi kinh hô một tiếng, trùng mắt bụm miệng giống như thấy quỷ.
"Cậu làm sao thế hả?" Trang Chân đè nén sốt ruột cùng lửa giận trong lòng. Lúc này cảnh đội vội vàng bắt hung thủ mà cứ hết người này tới người khác mất tập trung.
Cảnh viên kia không ngừng lắc đầu, giống như bị chuyện gì đó quấy nhiễu, sau khi khổ sở suy tư nửa ngày thì cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Đội trưởng, không phải anh đã bảo bọn em giám thị Phạn Già La 24/24 sao? Trong lượt em trông chừng thì trước giờ chưa từng thấy cậu ta mua đồ ăn, em chỉ muốn hỏi những người khác thử xem sao."
Trang Chân nghe thấy chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này thì trong lòng không khỏi mất kiên nhẫn, lên tiếng mắng: "Chuyện này mà còn cần phải hỏi à? Cậu ta không mua đồ trong lượt cậu trông coi là vì đó không phải thời gian cậu ta dùng cơm." Tuy Trang Chân cũng chưa từng thấy Phạn Già La ăn gì nhưng anh phụ trách giám sát vào buổi tối, có vài người sau bảy giờ sẽ không ăn thêm gì nữa, anh vẫn cho rằng Phạn Già La thuộc số người này. Phạn Già La là nghệ sĩ, chắc chắn có yêu cầu nghiêm khắc với vấn đề ăn uống.
Nhưng cảnh viên trẻ tuổi kia không nói tới còn tốt, vừa nói tới thì những đội viên phụ trách giám sát Phạn Già La đều cảm thấy không đúng, nhao nhao nói: "Không đúng a đội trưởng! Em phụ trách theo dõi từ sáu giờ đến mười giờ, chưa từng thấy cậu ta đi mua đồ ăn."
"Em phụ trách từ mười giờ đến hai giờ chiều, cũng chưa từng thấy."
"Em phụ trách từ hai giờ đến sáu giờ tối, cậu ta chưa từng đi siêu thị mua thực phẩm, cũng không gọi đồ ăn ngoài, trong nhà có nấu nướng hay không thì em không biết. Có thể là cậu ta đã trữ rất nhiều thức ăn trong nhà."
"Không đúng, không phải cậu ta mới chuyển nhà à? Nhà mới thì lấy đâu ra thức ăn dự trữ chứ? Tôi nhớ lúc cậu ta mới dọn tới chỉ xách theo một cái ba lô nhỏ."
"Đúng vậy đúng vậy, sau khi dọn tới cậu ta cũng không mua thực phẩm! Em còn từng lục túi rác cậu ta ném đi, chỉ là một ít giấy vụn mà thôi, không hề có túi đựng thực phẩm hay thức ăn thừa gì cả!"
"Con bà nó, không biết thì thôi, biết một cái liền giật mình! Chúng ta giám sát cậu ta bao lâu? Gần một tháng? Cậu có thể không ăn gì suốt một tháng sao?"
"Ai nha mẹ ơi, em sợ quá!"
"Rốt cuộc cậu ta là người hay quỷ? Da đầu em sắp nổ tung rồi đây!"
Lúc này không chỉ nhóm người phụ trách giám sát Phạn Già La, ngay cả cảnh viên cãi nhau với Liêu Phương trước đó cũng trắng bệch mặt, vẻ mặt nghi hoặc. Cậu ta biết rõ đồng nghiệp mình đều là người theo thuyết vô Thần, không có khả năng tự nhiên bịa ra loại chuyện thần thần quỷ quỷ này. Nói cách khác, Phạn Già La thật sự có chỗ quỷ dị! Chuyện này thật sự quá khủng bố!
Trang Chân thấy nhóm đội viên càng nói càng hoảng loạn thì lập tức mắng: "Được rồi, đừng nói nữa! Là người thì không có khả năng không ăn gì hơn mười ngày, cậu ta còn sống chứng minh cậu ta có ăn, chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Chuyện này không liên quan gì tới tình tiết vụ án, không cần thảo luận. An tĩnh hết cho tôi, để tôi chợp mắt một chút." Anh day day huyệt thái dương ẩn ẩn đau, cảm thấy còn mệt hơn so với lúc phá vụ buôn lậu thuốc phiện lớn nhất Đông Nam Á.
Nhóm cảnh viên vội vàng ngậm miệng không dám quấy nhiều đội trưởng, nhưng vẫn lén nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngờ vực cùng sợ hãi.
Trong bầu không khí quỷ dị khó tả, chiếc xe đã tới trường trung học trực thuộc trường Sư Phạm, sau khi đưa ra lệnh khám xét, thành viên tổ chuyên án bắt đầu chôn mình trong đống tư liệu học sinh. Bọn họ không chỉ điều tra tư liệu bạn học của Cao Nhất Trạch mà còn phải tra danh sách học sinh khóa trên, chỉ sợ lọt mất nhân vật khả nghi. Mà những tư liệu này cái nào là hữu dụng, cái nào vô dụng, cái nào có liên quan với Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh, hết thảy đều cần bọn họ cẩn thận giám định.
Đây thật sự là một công trình lớn, không thể nào có được kết quả trong phút chốc.
***
Lúc tổ chuyên án đang bận rộn, Phạn Già La đang ngồi trên xe Triệu Văn Ngạn nghe nhạc. Đó là một bài hát chậm rãi rất thư giãn, nữ ca sĩ có giọng hát rất dày đầy nội lực hát gì đó, ngôn ngữ ngoại quốc cất lên theo giai điệu trầm bổng kỳ diệu, bầu không khí cực kỳ sống động.
Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, thành phố này bị một loại ánh sáng không thuộc về tự nhiên bao phủ, tất cả ồn ào náo động phù phiếm cũng không biến mất, ngược lại giống như là mới vừa thức giấc. Mọi thứ đều khác với ngày xưa, có vẻ thực kỳ quái. Phạn Già La nhắm mắt lại lắng nghe, gương mặt trắng nõn bị rạng mây tía bên ngoài nhuộm thành màu sắc đẹp lạ thường.
Triệu Văn Ngạn vốn đã chuẩn bị tâm lý bị Phạn Già La mặt dày bám dính lấy mình, thế nhưng đối phương lên xe đã vài chục phút nhưng không hề nói câu nào, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tình huống này rất khác thường.
"Cậu không phải Phạn Già La?" Triệu Văn Ngạn nhanh chóng hiểu ra: "Phạn Già La lại trốn đi rồi sao? Cậu là Tô Băng? Chu Hồng Vũ? Tạ Khanh?" Anh liên tiếp suy đoán nói ra tên của các nhân cách phụ, nhưng không thể nào kích động người trước mắt phản ứng.
Triệu Văn Ngạn nhịn một hồi mới nói: "Cậu lưu lạc tới tình trạng ngày hôm nay, không phải Cao Nhất Trạch làm hại, cũng không phải Tôn Ảnh làm hại, là chính cậu đã tự hại mình. Nếu như cậu hành động khiêm tốn một chút, không đắc tội nhiều người như vậy, cho dù bị Phạn gia trục xuất thì cậu cũng có thể kiếm miếng cơm từ giới giải trí. Là cậu đã tự chặt đứt đường lui của mình. Xem số status cậu post trên weibo gần đây đi, đây là lời mà người ta sẽ nói sao? Cậu ngày càng cố chấp, hẹp hòi, điên cuồng, sớm muộn gì cũng có ngày cậu triệt để hủy diệt chính mình. Tôi biết hiện giờ có nói với cậu những lời này cũng vô dụng, chờ Phạn Già La xuất hiện, cậu ta lại tiếp tục làm theo ý thích của mình."
Triệu Văn Ngạn ngừng xe lại ở ven đường, lấy ra một chiếc máy ghi âm, thận trọng nói: "Thứ này cậu đừng làm mất, lưu lại một tờ giấy nói cho cậu ta biết, cậu ta nhất định phải nghe." Từ động tác thuần thục có thể thấy, đây không phải lần đầu tiên anh ta làm ra hành động này.
Phạn Già La vốn đã chán muốn chết rốt cuộc cũng mở mắt ra, giống như khẽ ngâm nga hỏi: "Anh muốn nói gì?"
Người này không mở mắt thì thôi, mặc dù rất tuấn tú nhưng không phải quá đặc sắc, nhưng khi mở mắt ra thì con ngươi giống như phủ một làn sương, như ánh sáng vì sao ngưng tụ, lại sâu thăm thẳm như vực sâu, Triệu Văn Ngạn giống như dính phải thần chú định thân, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Phạn Già La, đầu óc trống rỗng.
Làn yêu khí nhàn nhạt lan tới, không phải yêu khí theo mặt chữ mà là loại ma lực câu hồn đoạt phách, điên đảo chúng sinh, khó có thể kháng cự.
[end 23]
[24] Linh Môi - Triệu Văn Ngạn
****
Triệu Văn Ngạn nhìn thanh niên vừa xa lạ lại quen thuộc ở trước mắt, cứng ngắc một hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Cậu phẫu thuật thẩm mỹ à?" Nhưng vừa dứt lời thì anh lại tự lắc đầu, phủ nhận suy đoán này.
Không, người này không phẫu thuật, vẫn là gương mặt đó, vẫn là ngũ quan đó, chỉ là đường nét đã nhu hòa đi rất nhiều, cũng thanh khiết hơn rất nhiều, thay đổi lớn nhất chính là đôi mắt kia, đen như mực, tinh khiết, sâu thẳm, khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới này. Chỉ riêng đôi mắt này thôi, thanh niên ngồi bên cạnh anh đã hoàn toàn lật đổ mọi ấn tượng mà Phạn Già La lưu lại trong lòng người khác, tựa hồ đã thay da đổi thịt, trùng sinh thành một người khác.
"Cậu tên là gì?" Triệu Văn Ngạn kiềm chế không được xúc động trong lòng.
"Anh muốn nói gì?" Phạn Già La cầm lấy máy ghi âm trong tay đối phương, đảo qua đảo lại quan sát, đôi mắt có chút hiếu kỳ sáng lóng lánh.
Triệu Văn Ngạn giống như bị bỏng mà lùi về phía sau, nắm chặt vô lăng nói: "Cậu bật máy ghi âm đi, những lời tôi sắp nói rất quan trọng đối với Phạn Già La." Anh nhanh chóng liếc nhìn đối phương một cái, bổ sung: "Đương nhiên, hai người dùng chung một thân thể, những lời này cũng rất quan trọng đối với cậu."
Phạn Già La chỉ tốn vài giây đã nắm giữ được cách sử dụng máy ghi âm, sau khi ấn nút ghi thì cười khẽ nói: "Anh nói đi, tôi nghe đây."
Tiếng cười thoải mái rồi lại có chút khàn khàn quanh quẩn trong xe truyền tới làm màng tai Triệu Văn Ngạn có chút ngứa ngáy. Anh cố nén dục vọng muốn dụi tai, từng câu từng chữ chậm rãi thông báo: "Lúc đầu tôi không muốn quản cậu..." Ý thức được người trước mắt cũng không phải người mình ghét, anh lập tức đổi giọng: "... không muốn quản chuyện vớ vẩn của Phạn Già La, nhưng nghe nói cậu bị cảnh sát bắt, Phạn Khải Toàn nhiều lần nhờ tôi nhất định phải bảo lãnh cậu ra. Đúng rồi, cậu cũng biết Phạn Khải Toàn đúng không?"
Phạn Già La mỉm cười gật đầu: "Biết, anh ta là một người vốn không nên tồn tại."
Triệu Văn Ngạn nghĩ rằng đây là ấn tượng mà nhân cách chính lưu lại cho nhân cách phụ, mặc dù không xuôi tai nhưng cũng không nói sai--- đối với Phạn Già La mà nói, Phạn Khải Toàn thật sự là một người không nên tồn tại.
"Cậu không nên có địch ý với anh ta, đối địch với người này... không có lợi cho các cậu." Triệu Văn Ngạn thận trọng cảnh cáo.
"Anh ta là người thế nào?" Phạn Già La hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra tia sáng hứng thú.
Triệu Văn Ngạn lấy ra một túi văn kiện: "Anh ta hoàn toàn khác với cậu. Khi cậu vẫn còn nằm trong lòng Phạn phu nhân làm nũng, anh ta đã lăn lộn ở đường phố New York. Bởi vì gia cảnh nghèo khó nên khoảng thời gian này anh ta sinh sống rất cực khổ, gần như việc gì cũng làm qua. Nhưng anh ta là một thiên tài, không thể nào đè ép được, chỉ cần cho anh ta một cơ hội thì sẽ lập tức một bước lên mây. Anh ta chỉ hơn cậu sáu tuổi đã sáng lập và đứng đầu một công ty, tỷ lệ thành công các dự án anh ta đầu tư là trăm phần trăm, lãi suất tăng gấp bội, được mệnh danh là bàn tay vàng của phố Wall, ngay cả cá sấu lớn quốc tế cũng không phải đối thủ của anh ta. Nhân mạch cùng tài phú mà anh ta tích góp được mấy năm nay là con số mà cậu khó có thể tưởng tượng, Phạn gia trong mắt anh ta chẳng là gì, cậu lấy cái gì mà đấu với anh ta?"
Triệu Văn Ngạn vội vàng liếc nhìn Phạn Già La một cái rồi nói tiếp: "Chỉ cần cậu không gây trở ngại, Phạn Khải Toàn sẽ không đối phó cậu. Anh ta không tuyệt tình như Phạn Lạc Sơn. Dù sao thì cậu cũng là em trai trên danh nghĩa của anh ta, vì mặt mũi, anh ta sẽ để cậu sống như người bình thường, đây là chi phiếu cùng bất động sản mà anh ta để lại cho cậu, nếu cậu muốn lưu lại Kinh thị thì đừng gây phiền toái cho anh ta. Chỉ là tôi đề nghị cậu nên xuất ngoại, Hoa quốc đã không còn chỗ cho cậu nương thân nữa rồi."
Phạn Già La mở túi văn kiện, phát hiện bên trong là một tấm chi phiếu năm triệu cùng giấy tờ bất động sản.
Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm sườn má Phạn Già La, chỉ điểm: "Khu vực của căn biệt thự này rất tốt, có thể bán được hơn hai chục triệu. Cậu còn nợ công ty tám chục triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vài nhãn hàng quảng cáo cũng chuẩn bị kiện cậu để đòi bồi thường. Tôi khuyên cậu đừng nhìn lợi ích trước mắt mà bán căn biệt thự này để trả bớt một phần tiền, bằng không... ngay cả biên giới cũng không ra được đâu."
Nghĩ tới một xấp lệnh gọi mà tòa án gửi tới, Phạn Già La cuối cùng cũng cảm nhận được một chút phiền não của người bình thường. Nhưng cậu không có ý định bán sản nghiệp, chỉ lịch thiệp gật đầu: "Hôm nay đã làm phiền anh, tôi rất cám ơn. Nếu Phạm Khải Toàn đã trở về thì nhờ anh thay tôi nói cám ơn anh ta."
"Không cần cám ơn, cậu chịu nghe lời tôi đã nói thì được rồi." Triệu Văn Ngạn một lần nữa lái xe rời đi, lực chú ý lại không thể nào rời khỏi người Phạn Già La mới tinh này. Tính tình của người mới này tựa hồ rất ôn hòa, cũng rất lịch thiệp, lời nói cử chỉ đều lộ ra tác phong nhanh nhẹn, giống như được nhận được sự giáo dục tốt đẹp. Nói thật, so với Phạn Già La ban đầu lại càng giống công tử thế gia hơn.
Bầu không khó trong xe rất an tĩnh, cũng rất thoải mái, nếp nhăn ở mi tâm Triệu Văn Ngạn cũng giãn ra không ít. Anh lái xe tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, nhìn chằm chằm cánh cổng đen ngòm, đang định nói nơi này không phải nơi thích hợp để ở, sớm dọn đi thì tốt hơn, ngay lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Phạn Già La mở cửa xe, mỉm cười nói tạm biệt.
Triệu Văn Ngạn có lệ nói tạm biệt, thấy rõ cái tên trên màn hình thì mi tâm không khỏi nhíu chặt, gương mặt giống như bị phủ một làn sương xanh đen, tựa hồ trong nháy tâm tình đã trở nên thực tệ hại. Nhưng sau khi nghe máy, giọng điệu của anh lại có vẻ đặc biệt ôn nhu, ánh mắt lộ rõ thống khổ giãy giụa mà giọng nói thì đầy thâm tình, cứ như linh hồn bị phân ra thành hai nửa trái ngược.
Phạn Già La vốn định đóng cửa rời đi hơi khom người xuống, dùng ánh mắt loe lóe sáng nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Cuộc điện thoại này đã triệt để khơi dậy sự hứng thú của cậu.
Cuộc gọi thông suốt, một âm thanh trong veo không gì sánh bằng từ loa truyền ra: "Alo, anh yêu đang làm gì đó? Có nhớ em không?"
Triệu Văn Ngạn nhếch khóe miệng trả lời: "Đương nhiên nhớ em rồi, bao giờ em trở về?"
"Tuần sau em về." Âm thanh của người phụ nữ kia lại ôn hòa thêm vài phần, lộ ra chút ngây thơ cùng dè dặt: "Anh yêu, mấy ngày nay anh có xem tin tức không?"
"Em muốn hỏi tôi có thấy scandal của em và Stevie không à?" Khóe miệng Triệu Văn Ngạn chậm rãi kéo căng, ánh mắt âm trầm như không còn chút tia sáng, giọng nói thì vẫn ôn hòa tràn đầy yêu thương như cũ: "Em không cần giải thích, tôi đương nhiên tin tưởng em. Tuần sau khi nào về? Tôi phái máy bay đi đón em."
"Em biết anh sẽ tin tưởng em mà!" Giọng nói của người phụ nữ ngọt như chảy ra mật: "Thứ tư tuần sau em về nước, anh sẽ tới đón em chứ?"
"Được, tôi sẽ tự mình tới đón em." Triệu Văn Ngạn nhét điếu thuốc vào miệng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như cũ nhưng đôi mắt thì đã lặng yên phủ kín một tầng khói mù.
Người phụ nữ im lặng vài giây lại nói: "Công ty điện ảnh bên Tây Xuyên mà em trai em đầu tư, anh có thể mua lại không? Văn Ngạn, xin anh nể tình em mà giúp em nó lần này đi, bằng không... cú ngã này đối với nó thật sự quá đau, chỉ sợ sau này nó sẽ không gượng dậy nổi mất." Nói tới đây trong giọng nói của người phụ nữ lộ ra chút nghẹn ngào, tựa hồ đang cực kỳ khổ sở.
Triệu Văn Ngạn ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có đã gật đầu nói đồng ý, sau đó lại nghiến chặt khớp hàm cắn đứt đầu lọc điếu thuốc.
Người phụ nữ kia dỗ ngọt vài tiếng rồi cúp máy.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen như mực, giây trước Triệu Văn Ngạn vẫn còn ôn nhu cực điểm, giây sau lại rút một tờ khăn giấy phun ra đầu lọc trong miệng, còn phun ra chút da thịt đỏ sẫm, anh đã cắn rách cả đầu lưỡi mình.
Không chút biến sắc lau vệt máu bên khóe miệng, Triệu Văn Ngạn vo khăn giấy thành cục rồi ném vào thùng rác trong xe, sau đó quay kính xe hạ xuống, ném chiếc điện thoại di động trước đó còn cầm trong tay nói những lời thâm tình về phía bức tường khu chung cư. Bốp một tiếng, điện thoại vỡ nát thành từng mảnh linh kiện, mà gương mặt của anh cũng lộ ra biểu tình dữ tợn.
Phạn Già La yên lặng nhìn vở tuồng này, chờ đến khi tiếng hít thở của Triệu Văn Ngạn không còn nặng nề nữa mới ôn hòa hỏi thăm: "Anh ổn không?"
Triệu Văn Ngạn giật mình quay đầu nhìn qua, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Cậu vẫn chưa đi?"
"Anh có ổn không?" Phạn Già La lặp lại vấn đề trước đó.
Triệu Văn Ngạn cười gượng nói: "Tôi ổn, nghe nói an toàn của khu chung cư này không ổn lắm, cậu mau dọn về nhà đi. Chuyện phí bồi thường vi phạm hợp đồng tốt nhất là mau chóng xử lý, bằng không để bị lên sổ đen thì sẽ khó nhúc nhích. Mặc dù tôi là tổng tài nhưng cũng không thể miễn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được, tám chục triệu không phải con số nhỏ, tôi cũng khó ăn nói với ban giám đốc. Tôi chỉ có thể kéo dài khoảng thời gian cho cậu, cậu cố gắng nghĩ biện pháp. Tôi không đề nghị cậu tìm tới Phạn Khải Toàn, tuy anh ta tặng chi phiếu cùng bất động sản cho cậu nhưng cũng chỉ cho đẹp mặt, cho danh tiếng dễ nghe mà thôi. Anh ta là người rất chú ý mặt mũi nhưng không phải người tốt, nếu chọc giận anh ta, thủ đoạn của anh ta còn tàn ác hơn Phạn Lạc Sơn."
Phạn Già La chăm chú lắng nghe lời Triệu Văn Ngạn nói, gật đầu: "Tôi hiểu, cám ơn anh đã chỉ điểm. Anh yên tâm, chuyện phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi đã có tính toán, hẹn gặp lại." Cậu vươn hai đầu ngón tay thon gầy vẽ một chút phần thái dương, làm ra tư thế tạm biệt.
Triệu Văn Ngạn bị hai ngón tay lắc lư kia hấp dẫn lực chú ý, lúc lấy lại tinh thần thì bóng dáng thanh niên đã bị cánh cổng tối đen hoàn toàn cắn nuốt. Nhìn theo hướng đối phương biến mất, qua một hồi lâu sau anh vuốt mặt, lộ ra dáng vẻ chật vật hiếm thấy.
Cùng lúc đó, Phạn Già La vừa đi vừa lên mạng gõ tìm kiếm ba chữ 'Tô Phong Khê'. Vô số kết quả xuất hiện, đây là một vị ảnh hậu có sức ảnh hưởng quốc tế, tin tức hot nhất là scandal với ảnh đế từng giành được giải Oscar Stevie Cater, ảnh chụp ôm thậm chí là hôn của hai người đã sớm lan truyền khắp Hoa quốc.
Phạn Già La click vào weibo của Tô Phong Khê, nhìn thấy đối phương đăng status làm sáng tỏ, giải thích là bọn họ chỉ đang quay phim chứ không phải lén lút vụng trộm hay yêu đương gì cả, chỉ là hình ảnh trong phim mà thôi. Fan hâm mộ vì bảo vệ sự trong sạch của cô mà đang chiến đấu kịch liệt với antifan.
Thực tế thì đó không phải là người đầu tiên mà Tô Phong Khê dính scandal, cứ cách một đoạn thời gian cô ta lại đăng bài làm sáng tỏ scandal, đối tượng đều là người cùa giới giải trí, giới kinh doanh, thậm chí còn có ông lớn của bên quân đội, chính trị. Không phải nhân vật lớn thì căn bản không thể lọt vào mắt xanh của cô nàng. Theo lời fan hâm mộ thì--- Tô Phong Khê nhất định là cái máy gặt nam thần, chỉ cần là người từng gặp cô sẽ chết mê chết mệt, một lòng một dạ với cô.
Tô Phong Khê thông báo mình độc thân, nhưng ký ức của nguyên chủ lại báo với Phạn Già La--- cô ta và Triệu Văn Ngạn là tình nhân. Ngay từ khi cô ta chỉ là người mới mới ra mắt, Triệu Văn Ngạn đã che chở bảo vệ cô ta. Vì cô ta, anh ta đầu tư làm phim, cướp đoạt tài nguyên, xử lý tranh chấp, dùng thời gian năm năm nâng cô ta lên thành ảnh hậu, lại bỏ ra một số tiền lớn cho cô ta tới Hollywood phát triển, bây giờ đã trở thành ảnh hậu quốc tế.
Không có Triệu Văn Ngạn sẽ không có Tô Phong Khê bây giờ, hai người không thể nghi ngờ là chân ái.
[end 24]
[cáo] *xoa xoa* cún Ngạn thật ngoan ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top