[136.137.138] Linh Môi
[136] Linh Môi - Dư Luận Nghịch Chuyển
*****
Lúc nhìn thấy Phạn Già La nhắm mắt tĩnh tọa, Tống Duệ rốt cuộc cũng hiểu được tia sáng nhỏ bé trong lòng mình rốt cuộc là gì. Anh nhắm mắt lại mỉm cười, lúc mở mắt ra, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Tôi biết em sẽ xảy ra chuyện!"
Phạn Già La nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói rất vui sướng: "Tôi biết anh sẽ tới bảo lãnh."
Hai người cùng nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười, không thể nào ăn ý hơn được nữa--- lúc tôi gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ tới cứu tôi; lúc em gặp phải khó khăn, tôi nhất định sẽ tới cứu em. Hai người không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu được nhau.
Phạn Già La gõ gõ mặt đồng hồ, cố gắng trấn an Tống tiến sĩ đang thở hắt lo lắng: "Kỳ thực anh không cần vội vàng chạy tới như vậy, anh xem, đã sắp tới mười giờ rưỡi rồi, tôi sẽ ra ngoài ngay thôi."
Tống Duệ đi tới bên cạnh bàn, không ngồi xuống đối diện thanh niên mà ngược lại kéo một chiếc ghế qua, ngồi ở bên cạnh, một câu cũng không hỏi, lại càng không hỏi thăm tình tiết vụ án, chỉ yên lặng cùng Phạn Già La chờ đợi đến mười giờ rưỡi.
Ánh mắt của cảnh sát phụ trách giám sát bọn họ trở nên quỷ dị, thực hoài nghi hai người này đang chơi trò bí hiểm gì, hoặc là đang tiến hành giao lưu bằng sóng điện não. Mỗi khi luật sư gặp thân chủ mình đều không ngừng hỏi han rất nhiều vấn đề, tìm cách giải quyết vụ án, vụ Tống đại luật sư này sao lại không hỏi? Rốt cuộc hắn tới để làm chi? Bồi người ta ngồi chơi à?
Thực rõ ràng, người bình thường không thể nào hiểu được thế giới của Phạn Già La, nhưng Tống Duệ thì có thể, vì vậy Phạn Già La nghiêng đầu nhìn Tống tiến sĩ, kìm không được bật cười khẽ.
Tống Duệ cũng nghiêng đầu nhìn qua, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn dáng dấp đẹp trai của anh."
Tống Duệ buồn cười mím môi, cố gắng điều chỉnh biểu tình, nhưng chỉ được vài giây lại bật cười. Hành động của anh một lần nữa chọc Phạn Già La mỉm cười, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phì cười. Tình cảnh này giống như hai đứa bé không u không sầu kề vai ngồi cạnh nhau, rõ ràng không phát sinh chuyện gì thú vị, cũng không nói nửa câu dí dỏm nhưng vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không có ai quấy rầy, bọn họ có thể nhìn nhau cười nửa ngày.
Trải nghiệm này sau khi bạn lớn lên sẽ biến mất, 'người khác' cũng không còn là nơi an ủi tâm linh nữa, ngược lại nó biến thành địa ngục, vì thế vị cảnh sát đứng ngoài cửa rất khó hiểu với hành vi của hai người, thầm suy đoán: Hai người này không phải đã điên rồi chứ?
Cùng lúc đó, cảnh sát phân cục thành Tây cũng nhận được cuộc gọi của trung tâm chỉ huy.
"Anh nói gì? Hình như tai của tôi có chút vấn đề, anh có thể nói lại lần nữa không?" Đội trưởng đội hình sự móc móc lỗ tai.
Cảnh sát ở trung tâm chi huy bất đắc dĩ lặp lại: "Các anh lập tức chạy tới trường tiểu học XX và tầng chín của khu chung cư hoa viên Hạnh Phúc, hai nơi này đang xảy ra một vụ bắt cóc và một vụ án giết người, người gây ra là Tiêu Ngôn Linh, nữ, mười tuổi, sở hữu dị năng đặc biệt, có thể dựa vào ý nghĩ để giết người, lúc xuất phát xin hãy trang bị đầy đủ, tự bảo vệ tốt an toàn của mình! Chúng tôi đã thông báo bộ an ninh đặc biệt, bên bọn họ đang có một vụ án lớn cần xử lý, tạm thời không thể trợ giúp, bọn anh phải tới trước kiểm soát tình huống!"
Đội trưởng đội hình sự tiêu hóa một chốc, vẫn không tin: "Anh nói Tiêu Ngôn Linh bắt cóc, giết người? Là Tiêu Ngôn Linh nào vậy?"
Cảnh sát bên trung tâm chỉ huy thật sự bất đắc dĩ, không còn cách nào khác chỉ có thể đề nghị: "Anh cho tôi phương thức liên lạc đi, tôi sẽ gửi video qua, tự bọn anh xem. Số video này hiện giờ đã không thể tìm kiếm trên mạng nữa, hình ảnh có chút chấn động, nhưng xin anh hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng quá hoảng sợ."
"Được rồi, vậy anh gửi video qua đi, tôi sẽ đọc địa chỉ mail."
Trước khi mở video, đội trưởng đội hình sự vẫn kiên định cho rằng mình đã nghe nhầm, Tiêu Ngôn Linh chỉ mới mười tuổi sao có thể là người có tội danh bắt cóc cùng giết người chứ? Cô bé nhỏ gầy, yếu ớt như vậy, còn hai lần bị người trưởng thành xâm hại, cô bé sao có thể giết người? Sao có năng lực bắt cóc? Lại còn siêu năng lực! Bên trung tâm chỉ huy bị điên rồi sao? Nhất định là đã xem phim X Men quá nhiều!
Nhưng sau khi mở video thì đội trưởng hình sự đã sợ tới hồn bay phách tán, sau đó cả người lẫn ghế đều ngã ngửa xuống đất. Đám cảnh sát chạy tới xem chung cũng trợn mắt há hốc, khó có thể tin nổi. Lúc này bọn họ mới ý thức được, trung tâm chỉ huy vốn được xưng là thần kinh trung ương sao có chuyện nói đùa! Vụ án giết người và vụ án bắt cóc đều là án lớn!
"Mau mau mau, mau xuất phát!" Đội trưởng hình sự vội vàng bật dậy, không ngừng hối thúc.
"Đội trưởng, Phạn Già La phải làm sao đây? Xem tình huống thì những gì cậu ta nói trước đó đều là thật! Cậu bé mà cậu ta nhận nuôi khẳng định là do Tiêu Ngôn Linh hại, sáng nay cậu ta muốn ngăn cản Tiêu Ngôn Linh tới trường rất có khả năng vì đã sớm dự đoán được tình huống hiện giờ. Chúng ta còn nhốt cậu ta nữa không?" Cảnh sát phụ trách tìm kiếm pháp luật để 'có lý có chứng' bắt giam Phạn Già La chỉ đồng hồ trên tường, biểu tình kính nể không thể diễn tả được bằng lời: "Cậu ta nói mười giờ rưỡi chúng ta sẽ biết đáp án, hiện giờ vừa vặn chính là mười giờ rưỡi!"
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang đồng hồ treo tường, sau đó lộ ra biểu tình kinh hãi.
"Thả ra, mau lên! Mẹ kiếp, ông đây làm cảnh sát nửa đời, đây là lần bị lừa gạt tàn bạo nhất, đối tượng lại còn là một con oắt con, đúng là trông mặt mà bắt hình dong mà! Giết cha mẹ, bắt cóc toàn bộ bạn học trong lớp, con bé này đúng là cái gì cũng dám làm! Bây giờ nghĩ lại thì từ ngữ Phạn Già La dùng để hình dung con bé quá chuẩn xác, ác đồng, là ác đồng, trên thế giới này chỉ sợ không còn đứa con nít nào độc ác hơn nữa! Ông đây làm cảnh sát hình sự mấy chục năm, đã thấy nhiều tên tội phạm hung ác, nhưng giống như Tiêu Ngôn Linh đúng là lần đầu tiên! Mẹ nó, đúng là bị ghèn che mờ mắt mà! Trước đây nếu không phải tôi thả nó ra thì bây giờ đã không xảy ra chuyện lớn như vậy rồi!" Đội trưởng vừa bước đi phăng phăng vừa tự trách chính mình.
"Đội trưởng, Tiêu Ngôn Linh không phải đứa nhỏ bình thường, con bé có siêu năng lực! Chuyện này ai mà ngờ được chứ?" Một cảnh sát vội vàng đuổi theo sau.
Một cảnh sát khác lớn giọng phản bác: "Phạn Già La biết! Cậu ta vẫn luôn nói Tiêu Ngôn Linh là ác đồng, chỉ là chúng ta không tin mà thôi!"
"Lời này ai tin nổi chứ, quá dị thường!"
"Không phải Phạn Già La từng phân tích tâm linh trong chương trình à, người được phân tích vừa khóc vừa nói chuẩn xác rồi ôm nhau bật khóc, MC cùng giám khảo nói cậu ta có thể nhìn thấu linh hồn, là nhà ngoại cảm có thực lực mạnh mẽ nhất. Lúc xem chương trình này tui ngồi trên ghế sô pha cười ha hả, còn mắng Phạn Già La là tên ngốc, hình tượng hoang đường như vậy mà cũng dám đu. Bây giờ ngẫm lại, kỳ thức đám chúng ta mới là kẻ ngốc! Có nghĩa chương trình đó là thật? Căn bản không có kịch bản, cũng không có ai bồi Phạn Già La diễn kịch cả. Cậu ta là nhà ngoại cảm, cậu ta thật sự có khả năng nhìn thấu linh hồn, bằng không chúng ta làm sao giải thích được hành động truy đuổi tới cùng của cậu ta với Tiêu Ngôn Linh? Lại làm sao giải thích tiên đoán chuẩn xác thần kỳ của cậu ta? Cậu ta hết lần này tới lần khác nói cho chúng ta biết Tiêu Ngôn Linh là ác đồng, sự kiện tử vong sẽ không ngừng phát sinh ở bên cạnh con bé, nhưng chúng ta không tin, tất cả mọi người đều không tin, còn mắng cậu ta là mặt người dạ thú..."
Vị cảnh sát này không nói được nữa, cảm giác cực kỳ khó chịu nghẹn lại trong tim làm vành mắt hắn chua xót. Ác ma được người người tán dương, người tốt bị tàn nhẫn công kích, sự thật tàn khốc này làm hắn nhớ tới một bức tranh biếm họa mà mình từng thấy: một người đàn ông dáng dấp xấu xí đang đừng đối mặt với một cô bé mỉm cười đáng yêu, nhưng chiếc bóng chiếu rọi trên tường lại có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược. Người đàn ông xấu xí kia là một vị thiên sứ, bàn tay sau lưng đang cầm một cành hồng; mà cô bé xinh đẹp thánh khiết kia lại là một con ác ma, bàn tay sau lưng đang cầm một con dao.
Tôi tặng cho bạn cành hồng, nhưng bạn lại cho tôi một dao trí mạng...
Nếu không phải thế nhân cố chấp ngu si, bi kịch vốn đã có thể tránh được.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện như vậy ai dám tin chứ?" Đội trưởng hình sự nghiêm khắc vỗ đầu cậu cảnh sát trẻ để tránh đối phương bị phân tâm khi hành động, vài giây phân tâm có thể dẫn tới hậu quả khó có thể cứu vãn.
Đối phương lập tức điều chỉnh tâm tình, thận trọng nói: "Đội trưởng, sau khi xong việc chúng ta nhất định phải xin lỗi Phạn tiên sinh!"
"Đó là đương nhiên, trước tiên xuất phát đã, đừng có suy nghĩ lung tung!" Đội trưởng hình sự gật đầu đồng ý.
...
Cùng lúc đó, phòng phát sóng anti đã bị cắt đứt, video cùng ngôn luận liên quan bị xóa bỏ, sự kiện Tiêu Ngôn Linh sát hại cha mẹ và bắt cóc bạn học cùng lớp đã hoàn toàn biến mất trong phạm vi nghe nhìn của công chúng, nhưng hành động này quá muộn, hơn một tiếng phát sóng đã đủ để dân mạng lan truyền tin tức này ra ngoài.
Những từ khóa 'Tiêu Ngôn Linh, ác đồng' đã bị cấm xuất hiện trong ngôn luận, nhưng nó không thể ngăn cản bọn họ truy tìm chân tướng, cũng không thể ngăn cản bọn họ xin lỗi cùng khẳng định người lương thiện chân chính.
[Phạn Già La, từ trước tới nay cậu vẫn luôn nói thật, là tôi không biết rõ chân tướng đã vội vàng công kích cậu, thật xin lỗi!]
[Phạn Già La, cậu đừng rời khỏi giới giải trí, cậu mới chính là dòng nước tinh khiết nhất trong giới này, cậu là người tốt thật sự. Tôi xin lỗi vì những lời bình luận tiêu cực của mình!]
[Từ nay về sau tôi sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến nữa, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sự thật, sau đó sẽ đứng về phía chân lý. Phạn Già La, xin lỗi.]
[Chúng ta đều nợ Phạn Già La một câu 'xin lỗi'. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là fan hâm mộ trung thành nhất của cậu ấy!]
[A a a a a! Tôi đã xem lại Thế Giới Kỳ Nhân n lần, khi dùng ánh mắt sẵn sàng tiếp nhận và tin tưởng để xem chương trình này, bạn sẽ phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới! Nhất là tập phân tích tâm linh, lần đầu tiên xem tôi chỉ người bị phân tích đang ôm nhau khóc rống mà mắng là ngu ngốc, nhưng bây giờ tôi cũng giống như bọn họ, bị lời phân tích tâm linh của Phạn Già La làm cho khóc thảm. Cậu ta thật sự có thể nhìn thấu linh hồn, tốt hay xấu, thiện hay ác, hoàn toàn không có chỗ ẩn giấu! Nếu bạn tin tưởng cậu ta, đồng thời đứng ở sau lưng cậu ta, mượn ánh mắt của cậu ta để nhìn thế giới này, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp cực hạn cùng tầm nhìn bao la rộng lớn! Chương trình tuyệt vời như vậy lại bị chúng ta xem là chương trình giải trí, chúng ta con mẹ nó đúng là phung phí của trời! Chúng ta vô tri đến mức đáng sợ! Không nói nữa, tôi phải xem Thế Giới Kỳ Nhân thêm vài lần nữa đây, xem không ngừng lại được!]
[Huynh đệ ơi, tôi cũng thế, tôi cũng thế nè! Tôi con bà nó đang khóc thảm thiết đây! Tôi xem Thế Giới Kỳ Nhân hơn hai chục lần rồi, sao đến bây giờ mới phát hiện mị lực của Phạn Già La chứ? Đó căn bản không phải kỹ xảo, là thần tích!]
[Teo teo teo rồi, tôi lọt hố rồi! Bây giờ tôi đang nằm ở dưới đáy hố liếm thịnh thế mỹ nhan của Phạn Già La đây. Cậu ta siêu ấm áp luôn! Tình yêu thương nhiệt tình dành cho sinh mạng của cậu ta tuyệt đối không phải diễn xuất, bằng không vì sao cậu ta lại coi trời bằng vung mà ra tay với một đứa bé chứ? Cậu ta không biết hậu quả khi bị bắt tại trận sao? Nhưng không ai chịu tin tưởng cậu ta cả! Cậu ta khác với chúng ta, cậu ấy đi trong một thế giới không có ánh sáng nhưng lại chiến đấu vì chúng ta, những người đang đắm chìm trong ánh sáng!]
[Đau lòng vì Phạn Già La!]
[Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề! Nếu Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm, vậy những tiên đoán trước đó của cậu ta...]
Một dân mạng lập tức show ra vài bức chụp màn hình, video cùng linh share, cảm khái nói: [Tôi có thể khẳng định nói cho mọi người biết, những tiên đoán của cậu ta đang dần dần trở thành sự thật! Biết Nha Nha không? Chính là cô gái sống trong thế giới imaination của riêng mình ấy, một bộ phim hoạt hình ngắn do cô ấy dàn dựng đã nhận được hai mươi ba hạng mục giải thưởng lớn ở quốc tế! Tôi có up video nhận thưởng của cô ấy ở nước ngoài, cô ấy còn đặc biệt cám ơn Phạn Già La. Còn xé xé tỷ bây giờ hạnh phúc cỡ nào, tôi không cần phải nói đi? Bạn trai ổng cưng ổng khỏi bàn luôn! Còn tên nào đó từng hại ổng rơi vào đường cùng không cần phải nhắc nữa. Ở trong chương trình chúng ta đã thấy Phạn Già La tạo ra rất nhiều kỳ tích, chỉ là chúng ta không muốn tin những gì mình thấy, còn lớn lối mắng cậu ấy là kẻ lừa đảo. Lúc chúng ta không chú ý, cậu ấy đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều người!]
[Trời ạ! Tôi vừa xem video, tiên đoán của Phạn Già La quả thực chuẩn như thần!]
[Năng lực tiên tri mà cậu ta biểu hiện trong chương trình thật sự quá thần kỳ! Cũng vì quá thần kỳ nên mọi người mới không dám tin! Mọi người nhất định phải xem, nhất định nhất định phải xem, xem rồi sẽ phát hiện một thế giới cực kỳ mới mẻ! Lúc ban đầu tôi còn cảm thấy tổ chương trình thật sự quá low, đặt cái tên không đâu, nhưng bây giờ tôi mới biết năng lực quy tụ của bọn họ mạnh mẽ cỡ nào! Thế Giới Kỳ Nhân thật sự quá thần kỳ!]
[Khi bạn hoàn toàn tin tưởng ngoại cảm tồn tại rồi xem chương trình này, bạn sẽ phát hiện nó đặc sắc cỡ nào! Mẹ nó, phục thật sự! Mỗi vị ngoại cảm trong chương trình đều siêu cấp lợi hại, đương nhiên, Phạn Già La tuyệt đối là nhà ngoại cảm mạnh nhất trong lịch sử!]
[Cho nên Tô Phong Khê là quái vật, Phạn Khải Toàn thật sự bị bệnh nan y....]
[Lầu trên đừng nói nữa, hai người này thật sự là giai cấp đặc quyền, cẩn thận bị tra đồng hồ nước đấy!]
Những người từng công kích Phạn Già La lúc này lại ồ ạt tràn vào weibo cậu chân thành xin lỗi, lượng fans vẫn không ngừng suy giảm bắt đầu vùn vụt tăng cao, rất nhanh đã vượt qua con số cũ, đồng thời vẫn không có xu thế chậm lại. Trong một đêm, ngôn luận tiêu cực về Phạn Già La đã hoàn toàn biến mất, khắp nơi trên weibo đều là fans hâm mộ quỳ bái, rất nhiều đại minh tinh lặng lẽ follow, gửi tin riêng, gọi cậu là Phạn lão sư, yêu cầu gặp mặt.
Rating của Thế Giới Kỳ Nhân bắt đầu không ngừng tăng cao, rất nhanh đã đột phá 2%, con số này đủ để nghiền ép rất nhiều bộ phim truyền hình đang hot.
Tào Hiểu Huy vốn buồn bực tới sắp rụng sạch tóc hung ác đập điện thoại, sau đó lại vừa nhảy vừa cười trong phòng làm việc, mừng rỡ như người điên. Ông vung vung nắm tay, giống như phát tiết mà hô lớn: "Phạn lão sư, tôi biết cậu có thể lật người mà! Cậu chính là thần trong mắt tôi!"
"Anh Tào, anh Tào, anh có thể ra ngoài một chút không?" Hoa đán đang nổi của công ty giải trí Tinh Huy--- Nhược Vũ đẩy cửa ra một khe nhỏ, không ngừng vẫy vẫy tay với Tào Hiểu Huy.
"Ai u, chị Vu, chị gọi anh Tào gì chứ, chị cứ gọi Tiểu Tào được rồi! Chị có chuyện gì không?" Tào Hiểu Huy vội vàng bỏ lại đám người bên quan hệ xã hội, mỉm cười nhiệt tình đi ra ngoài.
Nhưng nụ cười của Nhược Vũ còn nhiệt tình hơn cả ông, kéo ông tới một chỗ an tĩnh nhỏ giọng nói: "Có thời gian anh dẫn tôi tới gặp Phạn lão sư một chút được không? Tôi có việc cần cậu ấy cố vấn."
Tào Hiểu Huy ngẩn người, đang không biết nên trả lời thế nào thì một vị tiểu hoa đán khác cũng tìm tới, gọi to: "Anh Tào, anh Tào, anh đang ở đâu vậy?"
Nhất thời, Tào Hiểu Huy trở thành đối tượng được người người trong công ty hoan nghênh, mà tất cả bọn họ đều hướng tới Phạn lão sư ở sau lưng ông. Giá cổ phiếu của công ty giải trí Tinh Huy sau vài lần rớt xuống bắt đầu có xu hướng tăng vọt.
Người lăn lộn trong giới giải trí rất tin tưởng huyền học, bởi vì có nổi tiếng được hay không cần phải dựa vào vận may rất lớn chứ không phải đoàn đội hay phổ biến, bằng không vì sao có những minh tinh rõ ràng có hậu trường rất cứng, tài nguyên toàn hàng đỉnh cấp nhưng vẫn không nổi được? Này rõ ràng là dựa vào vận mệnh!
Bên này Tào Hiểu Huy vừa khổ lại vừa sướng, bên Khổng Tinh lại không thể không xóa status 'không có đạo đức' kia. Mặc dù hiện giờ bà chính là Phạn phu nhân địa vị hiển hách nhưng vẫn bị đám dân mạng trào phúng:
[Đừng ở đây làm giá Phạn phu nhân nữa, mau dẫn con trai bà tới bệnh viện kiểm tra đi, muộn nữa thì không còn kịp đâu!]
[Này chính là bệnh nan y đó! Ngàn vạn lần đừng ỷ y! Có tiền cũng không mua được mạng đâu!]
[Hiện giờ có phải đã muộn rồi không?]
Khổng Tinh bị số ngôn luận này làm tức tới phát run, Phạn Khải Toàn lại lấy ra một phần kết quả kiểm tra sức khỏe, lơ đễnh nói: "Hôm nay tôi vừa làm kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì cả. Người khác đều tin nó nhưng con không tin, mạng của con chỉ nằm trong tay con. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung."
Khổng Tinh lúng túng gật đầu, lúc xoay người lại thì lại lộ ra vẻ mặt âm trầm.
[end 136]
[137] Linh Môi - Trao Đổi Con Tin
*****
Lúc đội hình sự phân cục thành Tây không ngừng nghỉ vội vàng chạy tới trường học, Phạn Già La cùng Tống Duệ cũng đang trên đường.
"Bên Dương Dương có ổn không?" Phạn Già La lén liếc nhìn Tống tiến sĩ, vẻ mặt có chút chột dạ.
Tống Duệ vừa vặn bắt được phản ứng chột dạ của cậu, trong bụng thầm cười thầm nhưng biểu tình lại tỏ ra nghiêm nghị: "Em ấy rất thích trường mới, lúc kiểm tra đã biểu hiện rất xuất sắc. Cậu bé là đứa nhỏ rất thông minh, chỉ là thiếu sót chút năng lực biểu đạt mà thôi, nhưng điểm này đang từ từ cải thiện. Đúng rồi, muốn tiến vào trường này, gia trưởng cũng cần phải tham gia buổi kiểm tra của trường, em có biết chuyện này không?"
"Anh không có nói, nội dung kiểm tra là gì vậy, có thể làm bù lại không?" Phạn Già La lại càng khẩn trương hơn, đôi môi đỏ thẫm cũng có chút trắng bệch.
"Tôi quên mất, lúc đi mới nhớ ra chuyện này. Lúc thi nhà trường sẽ tiến hành trao đổi với phụ huynh, từ các phương diện khảo sát bối cảnh giáo dục của gia trưởng, bối cảnh gia đình, loại hình công việc, phương hướng giáo dục, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan." Tống Duệ giống như không để tâm nói.
Mặt Phạn Già La cứng đờ, thầm tính toán điều kiện của mình, sau đó yên lặng cúi đầu. Bối cảnh giáo dục: chưa từng đi học ngày nào; bối cảnh gia đình: không quyền không thế không cha không mẹ; loại hình công việc: hiện giờ đang trong trạng thái bán quy ẩn; phương hướng giáo dục: không rõ, chính mình cũng đang tìm hiểu; giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan nói ra thì có khả năng người ta nghe không hiểu...
Cậu ngẩng đầu, khẩn trương hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Có khả năng tôi không qua phỏng vấn mất."
Tống Duệ quay đầu đi, khẽ mím môi, sau đó lại quay lại an ủi: "Đừng lo lắng, lúc kiểm tra tôi đã đi thay em rồi, nhà trường rất hài lòng với bối cảnh giáo dục, bối cảnh gia đình, loại hình công tác, hướng giáo dục, thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan của tôi, hiện giờ Dương Dương đã thuận lợi nhập học rồi."
Phạn Già La rõ ràng thở hắt một hơi, sau đó cực kỳ cảm kích nhìn Tống tiến sĩ.
Tống Duệ cực kỳ áy náy nói: "Nhưng mà vì ứng phó với nghi vấn vì sao em không tự mình trình diện, cũng trấn an bất mãn của bọn họ, tôi đã nói Hứa Nghệ Dương là do em và tôi cùng nhận nuôi, nói như vậy không sao chứ?"
Phạn Già La lập tức xua tay: "Không sao."
"Vậy thì tốt rồi, ah đúng rồi, tôi còn đưa phương thức liên lạc của mình cho giáo viên chủ nhiệm của Dương Dương, để sau này có chuyện gì thì cô giáo có thể tìm tôi, tôi và em cùng là gia trưởng của Dương Dương, như vậy cũng không sao chứ?"
"Đương nhiên là không sao rồi, cám ơn Tống tiến sĩ, nếu không có anh, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ." Phạn Già La thật lòng cảm thán, cũng thật lòng cảm thấy may mắn.
Lúc này Tống Duệ mới lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: "Không sao, giúp em là việc nên làm. Sau này có việc gì cứ tìm tôi, tôi sẽ tới ngay." Tuy đây là lần đầu tiên nghiêm túc lấy lòng một người nhưng anh bắt đầu rất nhanh, cũng không hề cảm thấy buồn chán hay mất tôn nghiêm. Vừa vặn ngược lại, quá trình này mang tới cho anh cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng khó có thể tưởng tượng.
"Sau này có chuyện gì anh cũng có thể tìm tôi." Phạn Già La từng câu từng chữ nói: "Tôi cũng sẽ lập tức tới ngay."
Xem đi, đây chính là Phạn Già La, em ấy sẽ nhớ kỹ điểm tốt của người khác, sau đó sẽ nghĩ hết cách để báo ơn. Tống Duệ gật đầu, điểm sáng nhỏ bé trong lòng đang từ từ bay lên cao, hóa thành một vì sao.
"Anh đưa tôi tới cổng trường là được rồi, đừng vào trong, bên trong rất nguy hiểm. Tiêu Ngôn Linh đã triệt để mất khống chế, tôi không biết cô bé còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu năng lực. Sức mạnh của cô bé đang không ngừng tăng lên, cô bé có thể nguyện ước, cũng có thể nguyền rủa, có thể tạo thành một từ trường thuộc về mình. Ngoại trừ làm người chết sống lại, ở trong từ trường của mình, đại khái không có chuyện gì cô bé không làm được." Nghĩ tới Tiêu Ngôn Linh, vẻ mặt Phạn Già La trở nên cực kỳ nghiêm nghị.
"Tôi có thể tưởng tượng được." Tống Duệ vuốt cằm nói: "Nếu năng lực của cô bé lấy dục vọng làm cơ sở thì cô bé có thể biến thành một vị thần không gì là không thể. Cha mẹ đã quá cưng chìu cô bé, ngoan ngoãn thuận theo cô bé, làm tuổi tác tâm lý của cô bé bị thoái hóa. Thay vì nói cô bé là một đứa nhỏ mười tuổi, không bằng nói cô bé là một đứa trẻ lớn đang sống trong thế giới mà tất cả những đứa bé đều mong mỏi---- chỉ cần thầm nghĩ một chút thì thế giới sẽ xoay chuyển theo ý tưởng của chúng, loại ý nghĩ này đối với người khác là cực kỳ nguy hiểm."
"Không sai, Tiêu Ngôn Linh đã có thể làm tới mức độ này ở trong phạm vi từ trường của riêng mình. Tôi không thể để cô bé tiếp tục trưởng thành."
Tống Duệ thở dài: "Phương pháp nhanh nhất để hủy diệt một đứa bé chính là ngoan ngoãn thuận theo ý muốn của chúng, giáo dục gia đình quả thực quá quan trọng."
Phạn Già La có chút xúc động, chăm chú nói: "Tống tiến sĩ, tôi không hiểu giáo dục đứa nhỏ, sau này xin anh hãy dạy cho tôi, cũng dạy cho Dương Dương."
Lại một lần nữa gián tiếp đạt được mục đích, Tống Duệ mỉm cười thực ôn hòa lại nho nhã: "Yên tâm, tôi sẽ trông coi bọn em."
...
Lúc cảnh sát phân cục thành Tây chạy tới trường học mới phát hiện người của các phân cục khác đều đã tới, áo chống đạn, nón an toàn, khiên phòng ngừa bạo lực, thậm chí là súng ống đạn dược đều trang bị đầy đủ. Đội đặc công cũng tới, lúc này đang tụm lại thương lượng đối sách. Bọn họ không ngừng quan sát các tòa dạy học ở xung quanh, lại dùng thiết bị đặc biệt đo lường khoảng cách cùng góc độ.
Đội trưởng đội hình sự phân cục thành Tây nghi hoặc hỏi: "Chuẩn bị bắn tỉa à? Phải dùng tới chiến trận lớn vậy sao?"
Lưu Thao mở cửa xe cảnh sát, giễu cợt nói: "Có cần hay không tự ông xem đi. Trước đây nếu không phải bọn ông thả người thì đã không nháo ra chuyện lớn vậy rồi. Nếu Phạn lão sư bị bắt tới phân cục bọn tôi, bọn tôi đã không nói hai lời lập tức thả cậu ấy ra rồi túm Tiêu Ngôn Linh giam lại rồi, quản dư luận này dư luận kia! Phạn lão sư là loại người vô duyên vô cớ gây chuyện sao?"
"Thôi thôi, bây giờ có nói mấy chuyện này cũng vô dụng, để xem nhóm đặc công có cách nào không!" Tiểu Lý lắc đầu khuyên giải.
Đội trưởng đội hình sự bị Lưu Thao đẩy lên xe lúc này mới phát hiện hàng ghế sau để mấy chiếc laptop, màn hình đang phát hình ảnh trong lớp học. Thì ra nữ phóng viên kia vẫn còn bị giam cầm ở đó, tín hiệu camera lỗ kim đang truyền tới chỗ cảnh sát, để cảnh sát nắm giữ được hướng đi của Tiêu Ngôn Linh. Ngoại trừ camera của nữ phóng viên, vài chiếc máy bay không người lái cũng đang đảo quanh ngoài phòng học, chú ý tới tình huống của bọn nhỏ bị bắt cóc.
Đội trưởng hình sự chỉ đám người nằm thẳng cẳng ngoài hành lang, kinh hãi hỏi: "Bọn họ là ai? Sao lại ngất xỉu hết vậy? Sao bọn ông khiêng bọn họ ra chữa trị? Cứ để vậy không sao chứ?"
"Nếu có thể kéo bọn họ ra thì bọn tôi đã làm từ sớm rồi." Lưu Thao thở dài: "Những người đó có người là lãnh đạo trường học, có người là gia trưởng của đứa nhỏ bị bắt cóc, có người là đồng nghiệp của chúng ta. Thật con mẹ nó tà môn, ngoại trừ nữ phóng viên kia, toàn bộ người tới gần phòng học kia không biết vì sao sẽ ngất xỉu, hiện giờ đám nhỏ trong phòng cũng choáng váng rồi. Tình huống cụ thể của cô giáo La không rõ, nhưng khẳng định là rất nguy hiểm."
"Đội phó, anh có phát hiện không, người té xỉu càng nhiều thì sắc mặt Tiêu Ngôn Linh lại càng hồng hào hơn! Vừa nãy cô bé vẫn không ngừng phun máu nhưng bây giờ anh xem xem, có phải đang tươi cười rạng rỡ không? Em nghi là những người đang ngất xỉu kia đã bị Tiêu Ngôn Linh cướp đi sức sống! Năng lực của cô bé đã mạnh mẽ hơn, lúc đầu chỉ có thể khống chế phòng học, bây giờ đã có thể khống chế cả hành lang rồi, nếu còn tiếp tục để cô bé hấp thu sinh mệnh nữa, anh nói coi cô bé có thể khống chế cả ngôi trường này không?" Xưa nay Tiểu Lý vẫn luôn quan sát rất tỉ mỉ, rất nhanh đã chỉ ra điểm làm người ta sợ hãi bất an.
Lưu Thao nhìn chằm chằm video một hồi, sau đó sợ hãi phóng xuống xe thông báo cho đội đặc công đang chuẩn bị tiến hành đột kích.
Cách thật xa, đội trưởng đội hình sự phân cục thành Tây có thể nhìn thấy sắc mặt đặc công biến thành xanh lét. Tội phạm cấp bậc hủy diệt như vậy, bọn họ thật sự không đối phó được. Phải nói là trên thế giới này, không có người phàm nào có thể đối phó với ma quỷ!
Cảm giác tuyệt vọng tập kích đầu óc đội trưởng hình sự, nhưng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là mặc dù đặc công đã thay đổi đối sách, để tay súng bắn tỉa mai phục ở tòa nhà đối diện Tiêu Ngôn Linh tiến hành đánh úp, kết quả viên đạn cực kỳ uy lực kia lại bị ý niệm của cô bé đỡ được.
Cô bé nhặt đầu đạn đã vặn vẹo biến hình, gương mặt lộ ra biểu tình hung tợn: "Tất cả các người đều muốn tổn thương tôi! Tất cả các người đều là người xấu!" Tóc của Tiêu Ngôn Linh bay phấp phới, lơ lửng trên không còn có bàn, ghế, đứa nhỏ, quạt điện trong phòng.
Tình cảnh này triệt để chấn động đội đặc công, cũng làm bọn họ ngừng lại kế hoạch. Đúng lúc này, bộ an ninh đặc biệt gọi một cuộc điện thoại tới, đơn giản căn dặn: "Nếu các anh không giải quyết được thì có thể mời Phạn tiên sinh, cậu ta sẽ có biện pháp. Bên chúng tôi còn một vụ án lớn, thật sự không tới được."
Lưu Thao không ngừng đập đập đầu mình, ồn ào: "Đệt, ngu quá ngu quá ngu quá, sao bây giờ mới nhớ ra chứ! Chúng ta phải tìm Phạn tiên sinh ngay từ đầu mới đúng!"
"Mau phái người đi mời Phạn Già La tiên sinh, ai có số điện thoại của cậu ta?" Đội đặc công lớn tiếng hô.
"Tôi có tôi có! Cảnh sát đồng chí, tôi có số wechat của cậu ta!" Một vị gia trưởng lảo đảo chạy tới, tìm kiếm trong di động một hồi rồi tuyệt vọng gào khóc: "Tôi, tôi đã xóa số Phạn tiên sinh mất rồi! Thật không biết khi đó tôi nghĩ gì trong đầu nữa, thế mà lại bị người ta xúi dại, tôi không chỉ ký tên vào thư yêu cầu nghỉ học mà còn xóa cả số của Phạn tiên sinh. Sao tôi lại ngu như vậy chứ?"
Lưu phu nhân cũng chạy tới, bà chính là mẹ của Lưu Lan Lan, vừa khóc thảm vừa đấm đất bi thương gào lên: "Lan Lan của tôi bây giờ sống chết chưa rõ! Ngày Phạn tiên sinh chuyển trường cho Hứa Nghệ Dương, tôi cũng có thể làm theo cậu ấy, sao tôi lại nghĩ không thông vậy chứ! Cậu ấy đã cảnh báo chúng ta rất nhiều lần!"
Mạc phu nhân chỉ hận không thể dùng tay không xé nát Ôn Quế Vân, khóc lóc cầu xin: "Trước đây khi làm thư yêu cầu đuổi học, chúng ta phải đuổi Tiêu Ngôn Linh mới đúng, chúng ta đã bị cả nhà bọn họ lừa rồi! Nó đúng là ma quỷ, là ác đồng! Phạn tiên sinh đã sớm cảnh báo, chân tướng đã đặt sẵn ở ngay trước mắt, chỉ là chúng ta không chịu tin, chúng ta đúng là có mắt không tròng mà! Hu hu hu, Kiệt Bảo nhà tôi vẫn còn ở bên trong, mọi người nhất định phải cứu thằng bé ra!"
Nhóm gia trưởng này vì đường xá xa xôi nên tới chậm một chút, sau đó bị cảnh sát chặn lại ở dướng lầu nên thoát được tình cảnh bị Tiêu Ngôn Linh cắn nuốt sinh mệnh. Cảnh sát sớm đã sơ tán người trong tòa lầu, còn kéo dây phong tỏa, không cho phép bất luận người nào tới gần. Đạn bắn không chết, tới gần lại bị hút sức sống, Tiêu Ngôn Linh rõ ràng chính là ma vương không có nhược điểm!
Lúc gia trưởng và cảnh sát đều rơi vào tuyệt vọng, Lưu Thao quơ quơ điện thoại của mình nói: "Phạn lão sư đang trên đường đi, sắp tới rồi."
Mọi người vừa mới thở phảo một hơi, Tiêu Ngôn Linh ngồi trên bục giảng đã không nhịn được làm bàn ghế, đám nhỏ lẫn quạt máy đồ đạc lơ lửng trên không rớt ầm ầm xuống đất, khàn giọng rống giận: "Cô đã nói sẽ giúp tôi tìm ba mẹ! Ba mẹ của tôi đâu? Bọn họ ở nơi nào? Có phải cô gạt tôi hay không? Cô cũng muốn chết đúng không?"
Lỗ tai nữ phóng viên đã rướm máu, đầu cũng ong ong chấn động như sắp nổ tới nơi. Cô thực muốn nói một câu với đứa bé này: "Ba mẹ mày đã chết rồi, mày không biết hay sao?"
"Cô bé không biết." Tống Duệ cùng Phạn Già La theo tới nói với đội trưởng đội đặc công như vậy.
"Vì sao chứ? Pháp y đã nói mẹ cô bé thật sự đã bị cô bé giết chết, ít nhất thì cũng là vì ý niệm của cô bé. Cô bé ở cùng thi thể của cha mẹ mình cả đêm, sáng sớm thức dậy còn tra xét tình trạng thi thể, sao có thể không biết?"
"Đó là cơ chế tâm lý chuyển đổi thân phận để tự bảo vệ mình. Nếu hoàn cảnh đủ cực đoan mà bạn phải ở trong đó, như vậy bạn sẽ tự chuyển đổi để làm chính mình thích ứng với hoàn cảnh khốc liệt đó. Nói cách khác, Tiêu Ngôn Linh bây giờ chính là thân phận mới bị tách ra vào sáng sớm hôm nay, không phải Tiêu Ngôn Linh đã giết chết mẹ mình vào đêm qua. Có thể nói là cô bé đang trốn tránh, nhưng so với trốn tránh lại càng triệt để hơn, bởi vì cô bé quả thực đã quên mất thảm kịch của cha mẹ mình." Tống Duệ đơn giản phân tích trạng thái tâm lý của Tiêu Ngôn Linh.
Đội trưởng đội đặc công bối rối, sững sờ nói: "Nói cách khác con bé đang nghiêm túc đòi chúng ta tìm cha mẹ nó chứ không phải đang nói đùa, lại càng không phải kiếm cớ để giết người?"
Tống Duệ khẳng định gật đầu: "Đúng vậy, nếu các anh có thể dẫn cha mẹ cô bé tới, chú ý, phải là cha mẹ còn sống, cô bé sẽ thả những đứa bé kia ra."
Đội trưởng đội đặc công tuyệt vọng hô khẽ: "Chúng ta làm sao đưa Tiêu Nhuận Dân cùng Ôn Quế Vân còn sống tới được chứ? Thi thể của bọn họ cũng đã bị pháp y giải phẫu rồi!"
Tống Duệ lắc đầu, biểu lộ lực bất tòng tâm.
Vì vậy mọi người ký thác hết hi vọng vào người Phạn lão sư.
Phạn Già La đưa tay cảm ứng từ trường đang chấn động, lại thử để từ trường của mình dung nhập vào đó nhưng thất bại: "Không được, tôi cũng không vào được." Cậu lắc đầu thở dài: "Cô bé đã cắn nuốt sức sống của ba mươi, bốn mươi người, dục vọng đang bành trướng cực lớn, tôi không đối phó được, cô bé đã trở nên mạnh mẽ!"
"Vậy làm sao bây giờ? Cũng đâu thể nào phóng tên lửa cho nổ tòa nhà này chứ?" Đội trưởng đội đặc công vừa dứt lời đã bị một đám gia trưởng vây công, gào khóc nháo loạn, còn có người ôm lấy chân Phạn Già La, luôn miệng nói sẽ đưa hết tài sản cho cậu, chỉ muốn đổi lại mạng của con mình.
Phạn Già La tránh ra, nhẹ nhàng đỡ đối phương dậy, trầm ngâm nói: "Nhưng lời nói của Tống tiến sĩ đã cho tôi linh cảm, tôi có thể đưa cha mẹ của Tống Ngôn Linh tới."
"Cái gì? Cha mẹ của nó không phải đã chết rồi sao?" Mọi người cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
"Chiêu hồn." Lúc nói lời này, Phạn Già La nhìn ra phía sau, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
Mọi người nhìn lại thì thấy Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã đang từ một xe cảnh sát bước xuống.
"Tôi dự cảm được có khả năng cậu cần trợ giúp nên tới đây, hồn khí này xin giao cho cậu." Nguyên Trung Châu cởi chiếc chuông đeo bên hông, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình không nỡ.
Ông cân nhắc một chút lại giải thích: "Chúng tôi không biết dùng máy vi tính với điện thoại nên không đúng lúc lên tiếng giúp cậu. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã biết cách dùng rồi, Tống đạo đã mua cho mỗi người một cái điện thoại." Ông móc một cái điện thoại mới tinh trong túi ra, nụ cười đơn thuần như một đứa bé. Biết rõ Tiêu Ngôn Linh mạnh mẽ thế nào, hồn khí của mình rất có khả năng sẽ bị tổn hại dẫn tới mình cũng phải chết, nhưng ông vẫn tới, không hề do dự.
Chu Hi Nhã cũng giơ giơ điện thoại của mình, chân thành nói: "Hi vọng lần này có thể giúp cậu, tôi cũng mang theo rất nhiều vũ khí bí mật."
Đây chính là nguyên nhân cậu nhiệt tình yêu thương sinh mạng như vậy...
Phạn Già La nhìn bọn họ mà khẽ thở dài, cười khẽ nói: "Cám ơn, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt. Chỉ là chiêu hồn đơn giản mà thôi, chuyện không hỏng bét đến như vậy." Cậu quay đầu nhìn tòa nhà dạy học năm tầng bên kia, bắt đầu chậm rãi lắc chuông, tiếng chuông vang vọng tầng tầng lớp lớp, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh rồi hình thành thành hai luồng xoáy. Luồng khí bốc lá khô rơi rụng trên mặt đấy bay thành từng vòng từng vòng rồi chậm rãi ngưng tụ thành hai bóng dáng hư ảo, nhìn kỹ thì đúng là Tiêu Nhuận Dân cùng Ôn Quế Vân.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai tin tưởng chuyện ly kỳ như vậy, người chết lại thật sự có hồn phách!
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, mà Phạn Già La thì bước vào trong bóng dáng của Ôn Quế Vân, triệt để hòa thành một thể với cô ta, sau đó dẫn Tiêu Nhuận Dân, từng bước tiến lên tòa lầu. Từ trường của Tiêu Ngôn Linh vốn cực kỳ bài xích cậu lại dễ dàng đón nhận cậu xâm nhập...
Mười phút sau, Phạn Già La xuống lầu, nhẹ nhàng đặt Tiêu Ngôn Linh đã hôn mê vác trên vai xuống đất. Mọi người liếc mắt liền nhìn thấy một vết bằm ở sau cổ Tiêu Ngôn Linh, là vết bị sống bàn tay chặt ra, nhưng lần này không có bất kỳ người nào cảm thấy Phạn Già La tàn bạo.
"Lên cứu người đi." Phạn Già La vừa dứt lời, cảnh sát đã chờ không kịp xông vào.
[end 137]
[138] Linh Môi - Tống Tiến Sĩ Phụ Đạo Tâm Lý
*****
Tiêu Ngôn Linh bị đánh ngất nên đã mất đi lực sát thương kinh người, nhưng vẫn không có ai can đảm tới gần cô bé. Lúc Phạn Già La nhẹ nhàng đặt cô bé nằm dưới đất, đám người vây ở dưới lầu ầm ầm tản ra xa, trốn chạy bán sống bán chết. Hiện giờ cô bé nào còn là thiên sứ nhỏ được tung hô nữa, đã trở thành ôn dịch và ma quỷ.
Cảnh sát chạy tới tầng năm hô to: "Gọi thêm xe cứu thương đi, mau lên! Tình huống của cô giáo La rất nguy hiểm! Bọn nhỏ ổn nhưng đều đang trong trạng thái hôn mê, cẩn tỉ mỉ kiểm tra lại."
"Kiệt Bảo nhà tôi đâu rồi? Thằng bé có khỏe không?"
"Lan Lan, Lan Lan, Lan Lan nhà tôi thế nào rồi?"
Nhóm gia trưởng bị cảnh sát cản lại ở dưới lầu chỉ có thể ngước đầu lên lo lắng hỏi.
"Lưu Lan Lan còn sống!" Không biết là vị cảnh sát nào ở phía trên hô lên. Bọn họ không có khả năng giúp gia trưởng xác nhận tình huống của từng đứa nhỏ, như vậy quá lãng phí thời gian cứu viện, chỉ có thể nhanh chóng kiểm tra đứa bé bị thương nặng nhất.
Nhóm gia trưởng bắt đầu nháo loạn, sau đó mắng chửi, xô đẩy, thậm chí tấn công nhóm cảnh sát đang chặn mình lại, cố gắng muốn xông lên lầu. Nhóm cảnh sát phải dùng luôn khiên chống bạo lực mà vẫn không đối phó được nhóm gia trưởng côn đồ, bọn họ sớm đã sắp điên tới nơi rồi, nào còn nhớ tới chuyện bảo vệ hiện trường!
"An tĩnh, bọn nhỏ không có chuyện gì." Nhưng Phạn Già La chỉ nói một câu thôi đã làm nhóm người này khôi phục lý trí, sau đó yên lặng lùi sang một bên. Vị nhà ngoại cảm này mạnh mẽ cỡ nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, nếu không nhờ cậu ta, Tiêu Ngôn Linh vốn không có nhược điểm sẽ không dễ dàng chịu trói như vậy. Nếu cậu ta đã nói bọn nhỏ không có việc gì thì khẳng định là không có việc gì!
Cảnh sát bị nhóm gia trưởng chen lấn xô đẩy ngã trái ngã phải lúc này mới có được cơ hội thở dốc, mà Phạn Già La đã xoay người chăm chú nhìn Tiêu Ngôn Linh đã hôn mê, lộ ra biểu tình gặp khó hiếm thấy.
"Sao vậy?" Tống Duệ ngay lập tức nhận ra tâm tình của cậu dao động.
"Không lấy thứ trong cơ thể cô bé ra được." Phạn Già La lắc đầu, giọng nói nghiêm nghị: "Tôi vốn tưởng ở trạng thái hôn mê cô bé sẽ dễ đối phó hơn, nhưng tôi phát hiện mình đã sai rồi, cô bé cùng đoàn năng lượng kia đã triệt để dung hòa thành một thể, trừ phi cô bé chủ động từ bỏ, bằng không không có kẻ nào cướp nó đi được. Nếu cô bé chết, đoàn năng lượng đó sẽ trực tiếp biến mất, tình huống này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đoàn năng lượng đó cũng có sinh mạng, trong tình huống bình thường chúng sẽ ẩn núp chờ đợi kỳ chủ thức tỉnh, nhưng chúng tuyệt đối không nguyện ý hợp thành một thể với ký chủ, như vậy đồng nghĩa chúng mất đi tự do. Nhưng Tiêu Ngôn Linh lại làm được, cô bé nhận ra sự tồn tại của năng lượng, đồng thời chộp lấy nó cắn nuốt, thế giới tinh thần của cô bé cực kỳ mạnh mẽ."
Tống Duệ vuốt cằm nói: "Em nói không sai, thế giới tinh thần của Tiêu Ngôn Linh quả thực rất mạnh mẽ. Phân liệt nhân cách là một cơ chế tự bảo vệ mình của con người, trong hoàn cảnh ác liệt tự tách mình ra để đối phó với thách thức, đó không phải trốn tránh mà là trưởng thành, bởi vì tám mươi, chín mươi phần trăm người đối mặt với hoàn cảnh đó đều sẽ tan vỡ. Nhưng em xem cô bé đi, cô bé chẳng những không tan vỡ, ngược lại còn sống rất tốt, thậm chí còn dùng nhiều mạng người như vậy để đổi lấy cha mẹ đã chết từ lâu của mình. Cô bé mạnh mẽ đến như vậy không phải là không có nguyên nhân."
"Cho nên tôi không thể để cô bé tiếp tục trưởng thành nữa, cuối cùng sẽ có một ngày cô bé biến thành ma vương không gì không thể." Phạn Già La nhìn chằm chằm gương mặt non nớt của Tiêu Ngôn Linh, lời nói ra lại đầy lạnh lùng cùng dứt khoát. Tựa hồ cậu chuẩn bị đưa ra biện pháp nhất lao vĩnh dật. [làm một lần khỏe cả đời]
Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã ngồi xổm bên người Tiêu Ngôn Linh, một trái một phải cảm ứng, sau đó đồng thanh thở dài: "Trong lòng cô bé tồn tại một địa ngục, cô bé này không thể cứu chữa được."
Phạn Già La gật đầu, sau đó đặt tay lên miệng Tôn Ngôn Linh, lúc chuẩn bị phóng ra từ trường thì có một đám người mặc đồng phục màu đen ôm súng chạy tới, lớn giọng cưỡng chế: "Phạn Già La, xin hãy giao Tiêu Ngôn Linh cho chúng tôi, chúng tôi là người của bộ an ninh đặc biệt."
Bộ an ninh đặc biệt gì? Phạn Già La nghi hoặc, Tống Duệ nhíu chặt mày.
Thấy đám người không có phản ứng, nhóm người được huấn luyện nghiêm chỉnh này trực tiếp ôm Tiêu Ngôn Linh nằm dưới đất đi, còn tiêm một loại thuốc gì đó không rõ vào cổ cô bé, đảm bảo cô bé sẽ không thức tỉnh trong quá trình di chuyển. Phạn Già La bị đám người này lơ đãng đẩy một cái, chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, có lẽ khớp xương đã bị lệch vị, cơ thể cậu được sát khí cùng âm khí duy trì cùng liên tục cải tạo, mức độ cứng rắn dẻo dai vốn vượt xa người thường.
Chỉ tùy ý đẩy một cái đã có thể làm Phạn Già La bị thương, hiển nhiên đám người này không phải người bình thường, ít ra là về mặt sức mạnh, bọn họ vượt xa cực hạn của nhân loại. Bọn họ là người được tổ chức huấn luyện đặc biệt.
Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã cảm thấy rất bất mãn với hành vi của đám người này, nhưng Phạn Già La thì không đuổi theo. Cậu biết bọn họ sẽ không thể đạt được mục đích, bởi vì Tiêu Ngôn Linh không phải đứa nhỏ dễ khống chế, nó là củ khoai lang phỏng tay, ai đụng tới sẽ dính phải phiền toái lớn.
Đám Lưu Thao thấy Tiêu Ngôn Linh bị ôm đi thì vội vàng chạy theo hỏi nguyên nhân, đám người này chỉ lấy giấy chứng nhận ra lắc lắc rồi bỏ đi, ngay cả một lý do ra hồn cũng không thèm nói. Thái độ ngạo mạn của bọn họ chọc giận nhóm cảnh sát cơ sở.
"Khổ khổ sở sở loay hoay cứu người là chúng ta, bộ an ninh đặc biệt rắm thúi gì đó liếc mắt làm ngơ, phút cuối thì chạy tới hái quả đào, mẹ nó, cái quái gì vậy chứ?"
"Sao bọn họ lại mang người đi thế? Chúng ta vẫn chưa thẩm vấn mà?"
"Mẹ kiếp, lúc nguy hiểm nhất thì không tới, xong chuyện lại ló mặt ra! Chuyện tên trộm lần trước cũng là bọn họ chặn ngang! Tự mình không có bản lĩnh chỉ giỏi cướp đoạt công lao của người khác, còn tinh anh cái mẹ gì chứ, tôi khinh!"
"Phạn lão sư, vừa nãy tôi thấy bọn họ đẩy ngài một cái, ngài không sao chứ?"
Phạn Già La xua xua tay, mỉm cười nói không có việc gì, nhưng mi tâm thì vẫn luôn nhíu chặt.
Đám nhỏ lục đục được ôm xuống lầu, đưa tới chỗ xe cứu thương, gia trưởng của các đứa bé cũng đi theo tới bệnh viện, cảnh sát các phân cục thì lên lầu khám nghiệm hiện trường hoặc trở về cục phục mệnh, số khác tới bệnh viện duy trì trật tự, mọi người đều tản đi làm việc của mình, vụ án cũng tới lúc kết thúc. Theo lời nhân viên cấp cứu, người bị thương nghiêm trọng nhất là cô giáo La cùng Lưu Lan Lan, những người khác chỉ bị hôn mê sâu, không gặp nguy hiểm tính mạng.
"Được rồi, chúng ta về thôi." Tống Duệ chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của thanh niên, con ngươi tràn đầy tâm tình âm trầm.
"Những người đó là ai? Sao lại muốn cướp Tiêu Ngôn Linh đi?" Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã vẫn canh cánh trong lòng.
"Là một lũ ngu bị tư dục* xông choáng váng đầu óc mà thôi." Tống Duệ lấy ra chìa khóa xe, lịch thiệp hỏi: "Tôi đưa mọi người về, hiện giờ các người đang ở đâu?" [ham muốn cá nhân]
Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã lắc đầu thở dài không thôi: "Bọn họ đối phó được Tiêu Ngôn Linh sao?"
"Chuyện này hai người không cần quan tâm thay bọn họ, ngay cả tình huống cụ thể còn chưa làm rõ đã tự ý vác một quả bom hạt nhân về ổ, bị nổ chết cũng là tự bọn họ tìm tới. Lên xe đi, thời gian không còn sớm nữa." Tống Duệ một lần nữa hối thúc.
Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã lập tức bò lên xe, mỗi người một câu nói: "Hiện giờ bọn tôi đang ở khách sạn Cửu Châu, tất cả thí sinh đều ở đó, phí dụng do tổ chương trình chi trả."
"Cơm nước ở đó ăn ngon lắm. Nghe nói hôm nay có bào ngư, tôi chưa được ăn bao giờ, bây giờ chạy về vừa vặn là giờ cơm trưa. Tống tiến sĩ, Phạn Già La, hai người cũng cùng bọn tôi ăn cơm trưa đi, mọi người thấy hai người tới nhất định sẽ rất cao hứng. Giường cũng rất tốt, nệm rất mềm, giống như ngủ trong đám mây vậy."
"Gọi là giường Simmons." [giường cao cấp]
"Đúng đúng đúng, tôi phải nhớ kỹ cái này, sau này kiếm được tiền cũng mua một cái. Ở trong làng toàn ngủ giường cây, không có thứ tốt như vậy."
"Quá chìm đắm trong hưởng thụ sẽ ảnh hưởng tới tu hành, thực lực của cô không có cách nào tăng lên cũng vì nguyên nhân này."
"Lẽ nào sống khổ hạnh như ông mới có thể gia tăng thực lực à? Ông xem Phạn Già La đi, từ nhỏ đến lớn chưa từng khổ tu nhưng thực lực rõ ràng là mạnh hơn ông."
"Phạn Già La không giống như chúng ta, sao có thể nói gộp thành một?"
"Sao không giống chứ, cậu ấy chính là nhà ngoại cảm..."
Hai người nói nói một hồi liền bắt đầu cãi, đương nhiên là Chu Hi Nhã đơn phương ầm ĩ, Nguyên Trung Châu thực bất đắc dĩ lắng nghe, không dám nói lại câu nào, bởi vì nếu ông trả lời một, đối phương sẽ đáp lại mười câu, hai mươi câu, ông không dám trêu vào.
Trong xe là một mãnh tranh cãi ầm ĩ nhưng lại làm Phạn Già La chậm rãi lộ ra ý cười nhẹ nhõm, cậu thích tất cả tình cảm tinh thần phấn chấn của thế gian.
Thấy cậu mỉm cười, tâm tình Tống Duệ vốn rất ác liệt cũng hơi nhếch môi.
Lúc xuống xe Chu Hi Nhã vẫn còn kéo Nguyên Trung Châu tranh luận, Nguyên Trung Châu thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lấy hồn chuông ra lắc suốt đường đi, cố gắng làm giảm bớt ma âm xuyên xỏ lỗ tai của người phụ nữ này. Con ngươi Chu Hi Nhã đảo một vòng rồi cũng lôi pháp khí của mình ra, gõ gõ đánh đánh tạo ra tạp âm. Kết quả không cần phải nghĩ, hai người bị quản lý chặn lại ở đại sảnh, sau đó bụm mặt xám xịt tiến vào thang máy.
Ở ngoài chương trình, bọn họ đều là người bình thường, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố như người bình thường. Chút niềm vui bình thường này cũng là một phần của cuộc sống, cũng là một phần của nhân tính, nhân tính có ác thì cũng có thiện.
Ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bọn họ đi xa, Phạn Già La cười khẽ, rốt cuộc cũng buông bỏ được tâm sự trong lòng.
"Tâm tình tốt hơn chút nào không?" Tống Duệ đúng lúc hỏi.
"Tôi chỉ có chút lo lắng mà thôi, không có gì đâu. Nhưng mới vừa nãy tôi sinh ra dự cảm, rất nhanh thôi sẽ gặp lại Tiêu Ngôn Linh một lần nữa." Ánh mắt Phạn Già La trở nên rất xa xăm, tựa hồ nhìn thấu được thứ gì đó.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tống Duệ châm chọc: "Em đừng thấy mấy chữ bộ an ninh đặc biệt nghe rất oách, kỳ thật chỉ là một đám giá áo túi cơm mà thôi, bọn họ không đối phó được Tiêu Ngôn Linh đâu. Vai của em bị thương, tôi có thể giúp được gì cho em không?"
Phạn Già La không hề kinh ngạc với sức quan sát nhạy bén của Tống tiến sĩ, vì vậy xoa xoa bả vai bị lệch vị nói: "Vậy làm phiền anh đưa tôi về nhà, tôi nằm một chút là ổn thôi."
"Bao lâu thì được?" Tống Duệ không an tâm truy hỏi.
"Cả đêm."
"Vậy bây giờ em về nhà nằm đi, buổi chiều tôi sẽ đi đón Hứa Nghệ Dương."
"Vậy thôi đi, buổi tối rồi tôi nằm. Đây là ngày đầu tiên cậu bé chuyển trường, tôi không thể đưa em nó tới trường đã vô trách nhiệm lắm rồi, nếu còn không đón em ấy tan học thì thật hết nói nổi."
"Sao lại không nói nổi? Nếu cậu bé biết em bị thương mà còn cố chống đỡ đi đón mình, không biết cậu bé sẽ khó chịu tới cỡ nào. Em không hiểu được tâm lý của đứa nhỏ đâu, cậu bé đã trải qua quá nhiều đau khổ và tuyệt vọng nhưng vẫn luôn bảo tồn được sự ngây thơ hiền lành của mình, vì thế thế giới tinh thần của cậu bé cũng rất mạnh mẽ, đủ để chống lại bất cứ đả kích nào, nhưng em chính là nhược điểm duy nhất của cậu bé. Cậu bé rất quan tâm em, coi em là tất cả của mình, không muốn em chịu chút nguy hiểm nào. Em cho rằng cậu bé có vui khi biết em kiên trì tới đón mình tan học sao? Cậu bé sẽ không, khi nhìn thấy vết thương của em, cậu bé sẽ càng khổ sở tự trách hơn, sẽ cho rằng mình là gánh nặng của em, đây vừa vặn là điều cậu bé sợ hãi nhất. Nếu em thật sự quan tâm cậu bé, em phải sớm để mình khỏe lại."
Phạn Già La bị lời nói của Tống tiến sĩ làm cho hoảng hốt, biểu tình có chút do dự.
Tống Duệ lấy điện thoại ra, tiếp tục nói: "Không bằng để tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, để cậu bé tự trả lời--- anh trai bị trọng thương vẫn muốn tới đón em tan học, em có vui không? Chúng ta xem thử xem cậu bé trả lời thế nào."
"Không được!" Phạn Già La lập tức nắm lấy cổ tay Tống tiến sĩ, thỏa hiệp: "Bây giờ chúng ta về đi, tôi muốn chữa thương." Trước mặt cậu tựa hồ đã hiện ra gương mặt thương tâm muốn chết của Hứa Nghệ Dương.
"Vậy thì đúng rồi." Tống Duệ xoa xoa đầu thanh niên, buồn bực trong tròng mắt đen nhánh chầm chậm tản đi, nghiêm nghị nói: "Giáo dục đứa nhỏ có nhiều khi phải đứng ở góc độ của chúng để phỏng đoán tâm lý của chúng, sau đó dành ra đáp án thích hợp, không nên vẫn luôn đứng ở góc độ trưởng bối nghĩ rằng đó là tốt cho chúng. Như vậy không phải tốt, là biến tướng của kiểm soát, kết quả nó sẽ làm khoảng cách của chúng ta và đứa nhỏ ngày càng xa hơn. Em muốn làm bằng hữu của cậu bé hay muốn làm một người cao cao tại thượng, tùy ý sắp xếp cuộc sống của cậu bé?"
"Đương nhiên là làm bạn." Phạn Già La không chút nghĩ ngợi đáp.
"Cho nên em phải hiểu được cậu bé thật sự cần điều gì. Hứa Nghệ Dương cần gì em biết không?" Tống Duệ bắt đầu cố vấn tâm lý.
"Em ấy muốn ở cùng tôi." Phạn Già La đương nhiên biết chấp niệm của đứa bé này là gì.
"Cụ thể một chút?"
"Có ý gì?"
"Không có yêu cầu cụ thể à?"
"Phỏng chứng là sinh hoạt thuận lợi đi?"
"Thuận lợi là như thế nào?"
"Không có khó khăn?"
"Không đúng, thuận lợi nghĩa là em khỏe mạnh, bình an mà bầu bạn thật dài thật lâu ở bên cạnh cậu bé. Nguyện vọng của cậu bé kỳ thực là quy kết hết thảy lên thân thể em, em khỏe mạnh mới là chấp niệm sâu nhất của cậu bé, cậu bé muốn ở cùng em, dịch lại chính là---- cậu bé muốn bảo vệ em."
"Là vậy sao?" Phạn Già La sững sờ.
"Chứ em nghĩ là gì? Em cho rằng cậu bé muốn có được gì từ em?" Tống Duệ ôn hòa hỏi ngược lại.
Phạn Già La trố mắt một lúc lâu mới chậm rãi che mặt, sau đó phát ra tiếng cười trầm thấp thực bất đắc dĩ lại thực vui mừng: "Tống tiến sĩ, thuật đọc tâm của tôi hoàn toàn thua kém thuật đọc tâm của anh, tôi chưa từng chăm chú nghĩ tới chấp niệm cụ thể của đứa bé kia là gì, tôi cho rằng tôi đã cảm nhận được rồi nhưng lại bỏ quên đi tin tức càng sâu hơn, tôi quá ỷ lại vào năng lực của mình mà quên đi bản chất của nó. Tống tiến sĩ, tôi đã hiểu được ý anh, sau này tôi sẽ cố hết sức bảo vệ chính mình, sẽ không để mình bị thương, cũng không để người quan tâm tôi lo lắng, sợ hãi."
Mục đích quan trọng nhất đã đạt được, lúc này Tống Duệ mới khẽ mỉm cười: "Em có thể nghĩ được vậy là tốt rồi, đi thôi, tôi đưa em về nhà. Đã nói xong rồi nhé, Hứa Nghệ Dương sẽ do tôi đón, em cứ an tâm nằm nghỉ ở nhà."
"Ừ, cám ơn Tống tiến sĩ." Phạn Già La thật lòng than thở: "Anh quả nhiên là thầy tốt bạn hiền của tôi, có thể kết bạn với anh đúng là phước đức ba đời của tôi."
"Kết bạn với em cũng là phước đức ba đời của tôi." Tống Duệ nghiêm túc đáp lại.
Phạn Già La trầm mặc một chốc, lại nói: "Chúng ta như vậy có tính là tự tâng bốc lẫn nhau không?"
Tống Duệ ngẩn người rồi bật cười ha hả, đây phỏng chừng là lần cười tùy ý nhất của anh từ khi sinh ra đến giờ, mà nội tâm sớm đã trầm mê trong bóng tối của Phạn Già La cũng đột nhiên bùng ra ánh sáng rực rỡ.
[end 138]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top