1. Quỷ ăn hồn

Một ngày sau ngày rằm tháng 7, vốn dĩ sau ngày Vu lan, mọi người trong một thôn nhỏ ở phủ Lý Nhân đã phải sắp gọn đồ cúng, bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng trong một nhà giàu nọ, tiếng khóc than vang trời vang lên.

- Ối giồi ôi, làng nước ơi, con trai tôi chết rồi!

Tiếng hét đó đã thu hút những kẻ hiếu kỳ bu lại xem. Bà hàng nước vừa luống tuổi chạy qua rồi chạy lại, rồi ngồi xuống mỉa mai:

- Tưởng gì, hoá ra là An, thằng con của vợ kế lão Thành. Thằng đó chết chẳng ai tiếc, bớt một cái của nợ.

Trước mặt bà là một thanh niên trông khá trẻ, dung mạo tuấn tú, vận một bộ áo tấc trắng tinh. Y ngạc nhiên hỏi:

- Nhà người ta có người mất là chuyện buồn, sao bác lại nói vậy?

- Cậu từ xa đến không biết thôi. - Bà thở dài. - Mẹ thằng đó là người làng bên, goá chồng rồi tái giá với lão Thành. Lão Thành không có con trai, chỉ có mỗi đứa con gái với bà vợ quá cố nên rất yêu quý cái đứa không máu mủ ruột rà kia. Thằng đó xấu xí, lười biếng còn chí phèo, ngày trước con trai tôi bị nó đánh toé máu đầu, tôi sang bắt đền thì nhà đó còn xua chó đuổi. Âu cũng là nghiệp báo.

Vị khách nhìn lên, thấy đám gia nhân đang hí hoáy tháo những trướng đỏ và đồ hỷ, thì ngạc nhiên hỏi:

- Có vẻ trước tang sự, nhà kia sắp có đám hỷ thì phải.

- Là của thằng quỷ đó chứ ai. - Bà hàng nước hừ lạnh. - Mẹ kiếp, đạo đức cái nhà đó bị chó tha thật. Thằng kia đã xấu, ác còn mang sao xấu, mấy đám được nhà kia hỏi đều bỏ của chạy lấy người. Ai ngờ hôm nọ lão Thành đòi gả con gái mình cho thứ đó.

- Con gái? - Vị khách chồm hẳn dậy. - Không phải họ là anh em sao?

- Đành là anh em, nhưng hai người đó vốn không có máu mủ. - Bà thở dài. - Nghe nói thằng chó má kia cưỡng ép con bé. Tội nghiệp! Âu cũng là cái số nó khổ, bị người ta bắt nạt từ bé.

Vị khách nghe xong dứt khoát đứng dậy, trả tiền rồi rời đi. Y bước tới ngôi nhà đang có tang sự, liền cảm nhận một luồng quỷ khí nồng đậm vây quanh. Không đúng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cái chết của tên kia đích thị là do ma quỷ gây ra, không phải ngẫu nhiên. Y hoà vào đám người đưa tang, tới chỗ một người đàn bà lớn tuổi đang gào khóc. Y ngồi xuống hỏi:

- Thưa bà lớn, cho tôi mạn phép nói chuyện với ông bà lớn được không?

Người kia ngưng khóc, ngờ vực hỏi:

- Anh là ai?

- Bần đạo tên Thạch Biền, là một đạo sĩ đến từ châu Lạng. Ta vừa xuống núi trừ tà thì biết cậu cả chết bất đắc kỳ tử. Ta tới đây vì nghi chuyện này có uẩn khúc.

Nghe tới đây, vợ chồng phú ông đều trở nên niềm nở, mời hắn vào nhà trong. Thạch liếc mắc nhìn qua linh vị, thấy một thiếu nữ còn rất trẻ ngồi co ro một góc. Đây đích thị là tân nương của An, con gái chủ nhà. Ban đầu cô gái còn định đi theo y, nhưng bị mẹ kế nạt:

- Thứ đàn bà xui xẻo như mày thì chỉ được vào rót nước thôi, rồi cút ra, đừng làm dơ khách quý của nhà mình.

Vào gian trong, bà vợ kế bắt đầu sụt sùi kể chuyện:

- Đó, ngài xem, nhà chúng tôi trước giờ làm ăn phúc đức, đâu có làm hại ai mà phải gặp thứ tai vạ này. Ngày xưa ông nhà tôi thương bu con tôi mẹ goá con côi nên đưa về, bây giờ con tôi cũng bỏ tôi đi luôn rồi.

- Cậu nhà bà chết như thế nào? - Thạch hỏi.

- Sáng nay là ngày hỷ, vì tụi nó giờ là người một nhà nên tôi chỉ định tổ chức gọn thôi. Ai ngờ sáng dậy đã thấy nó tắt thở rồi.

Thạch nghĩ ngợi một hồi, rồi quay sang bà hỏi:

- Tôi muốn xem thi hài một chút.

- Không được. - Phú ông gắt. - Người chết cũng đã chết rồi, cậu định không cho nó an nghỉ sao?

- Theo tôi biết, người chết bất đắc kỳ tử thường không nhắm mắt. Ông bà định để cậu ta chết như vậy sao?

- Đúng rồi đấy mình ạ. - Người đàn bà lau nước mắt. - Tôi vuốt mắt cho nó mấy lần không được, chắc lúc chết nó phải kinh hãi lắm. Hay để cậu Thạch Biền đây giúp xem sao.

Thạch theo sau hai kẻ kia vào trong phòng. Quan tài vừa bật mở, y suýt nữa không kìm được kinh hãi. Đúng như lời y nghe được, kẻ này thật sự rất xấu xí, nhìn thế nào cũng ra phường bất lương. Tên này béo ục ịch, đã vậy gương mặt còn trông rất phản cảm. Cái trán ngắn choằn, mũi tẹt còn hơi khoằm, hai mắt ti hí dù mở thao láo cũng không thể bù đắp cho cái bé của nó. Miệng tên kia há to, để lộ hai cái răng vẩu chìa ra, khiến Thạch liên tưởng tới một con chuột hoá thành người. Có lẽ kẻ này lúc hấp hối đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng hãi hùng. Thạch lại nhìn xuống cổ của An, liền thấy một vết mèo cào đỏ chói. Là vết mèo cào, nhưng khi y chạm vào thì không có chút máu nào ứa ra. Thạch nhìn lại sắc mặt người chết, nó trắng bệch, vô hồn, giống như một con rối bị hút linh hồn và cả máu. Y niệm chú, tay vuốt mắt và đậy miệng cho gã hòng làm bớt đi sự kinh tởm. Rồi y quay sang hai vợ chồng phú ông nói:

- Ông bà trước đây có nuôi mèo không?

- Dạ không ạ.

- Con trai ông bà đã từng đánh chết mèo chưa?

- Dạ chưa...

Mẹ của An định nói thì chồng bà ta ngăn lại:

- Hồi nhỏ, nó đánh một con mèo gãy chân, nhưng con mèo đó không chết.

Rồi ông ta quay sang trách vợ: "Cứ úm con thế bảo sao nó hư. Phải nói thật thì người ta mới giúp con mình được chứ."

Thạch càng nghĩ càng thấy không đúng, liền nói:

- Vậy thì lạ thật. Cậu nhà rõ ràng là bị miêu yêu ăn hồn.

- Miêu yêu?

Thấy cả hai vợ chồng cùng ngạc nhiên, y nói tiếp:

- Miêu yêu là sinh vật bí ẩn, sống bằng cách hút linh hồn, đôi khi là máu con người. Dấu hiệu của nó chính là vết thương này.

Hai người kia kinh hãi. Bà mẹ sốt sắng:

- Vậy còn cách nào không?

- Bà muốn gì? - Thạch hỏi. - Bà muốn con bà sống lại, hay tiêu diệt yêu quái?

- Tôi muốn cả hai được không?

- Vốn dĩ con bà có thể sống lại, nhưng ta thấy nghiệp của gã nặng quá, không thể hồi sinh được.

Bà ta lại sốt ruột hỏi:

- Tại sao? Nó dù sao cũng là người thừa kế, là độc đinh, nó chết rồi thì ai chăm chúng tôi về già?

- Ông bà không biết tại sao à? - Thạch cười khẩy. - Kẻ này sinh vào giờ xấu, nhân tướng cũng xấu, thêm tội loạn luân nên nghiệp báo ngày càng dày, do đó kéo ngắn tuổi thọ, nếu không chết vì bị giết thì cũng chết vì lý do khác thôi.

Nghe đến đây hai người già sững lại. Người mẹ còn bao biện:

- Ngài nói gì vậy? Tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, tại sao lại là loạn luân?

- Không phải ông bà còn một đứa con gái sao? Ông bà muốn hai anh em kết hôn, chẳng phải loạn luân à?

- Đó không phải con tôi! - Người đàn bà gào lên. - Đó là con của ông chồng tôi, tôi chỉ là mẹ kế nó thôi, nó không có máu mủ gì hết.

- Nhưng ông bà đã lấy nhau, là vợ chồng, con cái hai người bất luận máu mủ thì cũng là anh em. - Thạch kết luận. - Ông bà cho hai người cưới nhau như vậy là trái luân thường đạo lý, đến làng xóm còn xì xào kìa.

Lão Thành nghe vậy xanh mặt, quay sang chửi vợ:

- Tất cả là tại bà! Bà tiếc chút tiền sính lễ mà ép con Ngân Hạnh gả cho con bà, bây giờ thấy hậu quả chưa?

- Là ông không biết dạy con! - Bà vợ lại chửi chồng. - Con tôi nó có ăn học, ông lại dạy ra loại gái đĩ đi ngủ với anh nó. Con ông mất cái ngàn vàng rồi, tôi không làm thế thì nó đã bị cạo đầu bôi vôi thả xuống sông rồi!

Lão Thành thế mà giáng cho vợ một cái bạt tai. Lão gào lên:

- Im ngay, thứ đàn bà chưa tang chồng xong đã ôm con theo trai như mày mà có quyền ý kiến sao? Đúng là mẹ nào con nấy, sống như thứ cầm thú chỉ biết sướng cái thân...

Thấy cảnh tượng um sùm, Thạch liền can:

- Ông bà làm ơn bình tĩnh. Đúng là tôi không thể cứu sống cậu nhà, nhưng tôi có cách để giúp nhà ông bà không bị vạ lây.

- Vạ lây? - Lão Thành ngạc nhiên.

- Cậu An chết vào đúng ngày rằm tháng bảy, âm khí dồi dào. Linh hồn cậu ta còn bị yêu quái ăn mất, còn con yêu sẽ dẫn ma quỷ âm binh tới. Miêu yêu có thể còn quanh quẩn ở đây, nó biết ông bà tìm thầy trừ tà, nó sẽ trả thù.

- Nhưng miêu yêu với nghiệp báo của con tôi liên quan gì? - Phú ông hỏi.

- Ta không chắc. - Thạch thở dài. - Nhưng ta nghĩ miêu yêu cũng giống con người, có người thích mặn, có người hảo ngọt. Miêu yêu thường ăn hồn của trinh nữ và trẻ con, nhưng con này có thể thích ăn hồn của những kẻ nhiều oán nghiệp...

Nghe đến đây vợ chồng phú ông đồng loạt lạnh gáy. Bà vợ lại cầu xin:

- Tôi xin cậu, cậu có ơn thì ơn cho trót. Chúng tôi sai rồi, nghiệp quả gì chúng tôi sẽ gánh, cậu làm ơn cứu mạng chúng tôi lần này thôi!

Thạch cười mỉa rồi nói:

- Thôi được, cho ta 3 lạng bạc, ta sẽ giúp các người.

Y nghĩ thầm, cái nhà giàu nứt đố đổ vách như này mà tiếc một chút tiền rồi dung túng cho con trai cưỡng hiếp con gái, nay phải vòi thêm. Lão Thành nhăn mặt:

- 1 lạng thôi được không?

- Không, 3 lạng. Đó là phí giữ mạng của ba người. Giá của con miêu yêu thì ta sẽ lấy sau.

- Cái thứ con gái xui xẻo đó thì cần giữ làm gì? - Bà vợ cau có. - Ngài giảm cho tôi một lạng được không? Tôi phải lo ma chay cho thằng An nữa.

- Được rồi, 2 lạng.

Thế là thoả thuận xong. Thạch được dọn sẵn một phòng nghỉ ở gian cho khách. Y càng nghĩ càng thấy sai. Từ khi y xuất hiện tới giờ, Ngân Hạnh không hề nhìn y lấy một cái, chỉ rót nước rồi lại lui đi, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt y. Thạch nhớ tới những gì mình đọc được về yêu miêu, lũ yêu quái này không phải chính, cũng chẳng phải tà, chúng chỉ làm những gì chúng muốn hoặc có lợi cho chúng. Y dám cá rằng Ngân Hạnh có gì đó khuất tất.

Bỗng phòng y có tiếng gõ cửa. Thạch ra mở cửa liền thấy Ngân Hạnh đã quỳ dưới chân y. Nàng ta vừa thấy Thạch đã dập đầu nói:

- Đạo trưởng Thạch Biền cao minh, tiện nữ có mắt như mù muốn lừa dối thánh thần. Người làm ơn trừng phạt yêu quái, đừng làm hại đến ta.

Thạch không hiểu mô tê gì, đành đỡ cô gái dậy nói:

- Được rồi, có gì vào đây nói, ta sẽ có cách giúp em.

Ngân Hạnh nghe vậy đành ngồi xuống chõng đối diện Thạch, bắt đầu kể:

- Em là Ngân Hạnh. Bu ruột em qua đời năm em 10 tuổi, ba năm sau cha em rước bu mới với con trai riêng hơn em 2 tuổi về. Từ ngày hắn ta về nhà em chưa ngày nào được yên thân. Hắn ta xấu xí, ham ăn, lười làm, em như con ở của hắn, suốt ngày phải hầu hạ đủ thứ. Vậy mà hắn nhân đêm tối, nhiều lần giở trò đồi bại với em...

Thạch nghe một hồi, xác định lời của làng xóm là sự thật. Y vẫn im lặng nghe. Ngân Hạnh lại sụt sùi:

- Mấy đám hỏi không thành, hắn không lấy được vợ lại càng trút giận lên em tợn. Em không chịu được, đem chuyện này kể cho thầy bu, ai ngờ bu mắng chửi em thậm tệ rồi ép em gả cho hắn, hoặc bị đem đi phạt vạ. Em vừa sợ vừa buồn, đêm nọ lén chạy tới mộ bu khóc. Em khóc tới nỗi ngủ thiếp đi trên mộ bu. Rồi em bỗng nghe ai đó gọi mình. Em ngẩng mặt lên thì thấy một nam nhi mặc tử y ngồi trên một ngôi mộ ngay cạnh.

- Tử y? - Thạch ngạc nhiên. - Trông hắn thế nào?

- Người này đẹp lắm, da hơi ngăm, mắt sắc như mắt mèo, mũi thẳng, môi mỏng. Đôi mắt của chàng ấy vừa sâu vừa trong giống như hồ nước vậy. Người đó đã nghe hết những gì em nói, hỏi em uất ức lắm đúng không, em nói có. Chàng ấy hứa sẽ giúp em thoát khỏi đây và trả thù.

- Vậy sao? - Thạch nhướng mày vẻ thích thú.

- Người đó ra giá 100 quan, nhưng em làm gì có tiền, nên đã ăn trộm chiếc kiềng vàng cưới của bu. Người này có vẻ thích nó, nên hứa đêm nay sẽ tới đưa em đi.

- Sao dại thế. - Thạch buột miệng. - Kẻ này là người hay quỷ em còn không biết, sao dám nhờ cậy hắn?

- Em biết. - Ngân Hạnh cúi đầu. - Em đã hỏi rồi, người này chỉ nói: "Không phải người, không phải ma, nhưng cái gì có lợi thì làm".

Thạch nghĩ ngợi một hồi, rồi thở dài:

- Hiểu rồi. Ta sẽ giấu cho em, nhưng ta đã nhận tiền rồi, chỉ có thể giữ mạng cho thầy bu em, còn nghiệp báo của họ thì ta không gánh thay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top